Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 74
Đêm qua Khương Ánh không thay quần áo ngủ, cứ thế ôm người phụ nữ ngủ suốt mấy tiếng, sáng ra chiếc áo bên trong đã nhăn nhúm không ra hình thù gì.
Trình Khanh Ngôn không thích quần áo bị nhăn, nhìn không thuận mắt nên đã bảo cô gái nhỏ đổi sang mặc áo sơ mi của nàng.
Phòng nghỉ trong văn phòng cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ, ngoài việc diện tích không quá lớn thì chẳng khác nào một căn hộ nhỏ. Về mặt vật chất, nàng chưa bao giờ khắt khe với bản thân, công việc vốn đã vất vả nên nàng luôn biết cách tận hưởng cuộc sống.
Trong phòng thay đồ nhỏ nhắn chuẩn bị rất nhiều quần áo đa dạng kiểu dáng, chiếc áo sơ mi do chính tay nàng chọn cho cô gái nhỏ cũng là do chính tay nàng mặc vào cho cô.
Từ dưới lên trên, nàng cài từng chiếc cúc áo cho Alpha, rồi lại chỉnh sửa cổ áo cho Alpha.
Trình Khanh Ngôn vốn chẳng thích động tay động chân làm việc nhà, đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác thay quần áo, nghĩ lại cũng thấy khá thú vị. Nàng còn chủ động đòi phần thưởng cho mình, bàn tay không mấy an phận khẽ chạm vào những điểm nhạy cảm đầy thú vị.
Vành tai Alpha lập tức đỏ bừng, đuôi mắt khẽ run rẩy, nắm lấy cổ tay nàng rồi đáng thương gọi nàng là chị ơi, van xin nàng đừng trêu chọc nữa.
Giờ phút này ngẫm lại, thật sự quá đỗi thú vị.
Trình Khanh Ngôn thực sự đã mệt nhoài, vốn dĩ chỉ ngủ được hơn ba tiếng, lên tàu cao tốc lại bắt tay vào xử lý công việc ngay, lúc này nằm gối đầu lên đùi cô gái nhỏ mới có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng khi ngẫm lại những chuyện xảy ra lúc vừa thức dậy, trái tim lại ngứa ngáy, lại muốn trêu ghẹo Alpha.
Vừa muốn nghỉ lại vừa muốn trêu.
Nàng cũng là một kẻ tham lam.
Nàng không chỉ nghĩ trong đầu, mà còn phải làm.
Từ ga tàu cao tốc đến khu vực giải tỏa ở huyện Vân đi xe mất khoảng nửa tiếng, nàng nhẩm tính phân chia thời gian trong lòng: năm phút đầu sẽ trêu cô một chút, thời gian còn lại dùng để chợp mắt.
Khương Ánh xót nàng nên vô cùng chiều chuộng nàng.
Cũng may người phụ nữ không quá trớn, chỉ hôn lên và mơn trớn vùng eo bụng cô qua lớp áo sơ mi. Nhỉnh hơn một chút thì đầu ngón tay sẽ luồn vào qua khe hở giữa hai chiếc cúc áo, lúc nhẹ lúc mạnh trêu chọc cô.
Khương Ánh làm sao chịu nổi sự trêu đùa này, trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhịp thở cũng dồn dập hơn nhiều. Cô thấy khó chịu muốn thở dốc vài hơi, nhưng trong xe vẫn còn có trợ lý Tần, tâm lý xấu hổ nổi lên khiến cô cắn môi nén lại.
Cô rủ mắt, đuôi mắt ửng đỏ nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng tay chân lại chẳng chịu an phận.
Trình Khanh Ngôn, thật sự rất không ngoan.
Alpha đại nghịch bất đạo thầm mắng một câu trong lòng, mắng xong lại lén bổ sung thêm một câu: "Mình sai rồi, không nên mắng chị."
Chưa đầy năm phút, có lẽ chỉ mới trôi qua ba phút, người phụ nữ đã dừng lại, nhịp thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của Trình Khanh Ngôn vốn không tốt, yêu cầu đối với môi trường ngủ khá cao. Bình thường dù có mệt mỏi đến đâu, ở trên xe nàng cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không thể nào ngủ được.
Thế mà lúc này nàng lại ngủ thiếp đi, mệt tới mức thiếp đi mất rồi.
Lông mi Khương Ánh khẽ rung động, xót xa nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người phụ nữ.
Cô hy vọng chút nữa mình có thể giúp ích được gì đó, san sẻ bớt lo âu cho người phụ nữ, sớm giải quyết xong xuôi chuyện lần này.
Cô khẽ thở ra một hơi, dịu dàng gạt đi những lọn tóc vướng trên mặt người phụ nữ, một lúc sau mới dùng bàn tay đang rảnh rỗi cầm điện thoại lên, vừa một tay lướt màn hình chú ý đến nàng, vừa xử lý công việc của mình.
Nửa tiếng sau, xe sắp đến nơi.
Phải làm Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy thôi.
Không được gọi, phải hôn cho tỉnh.
Khương Ánh chớp chớp mắt, hơi cúi người ghé sát môi vào tai người phụ nữ, đôi má đỏ bừng vừa hôn vừa thì thầm: "Chị ơi, chị dậy được rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn chỉ mới ngủ chập chờn, ngay khoảnh khắc bờ môi ấm áp của cô gái nhỏ chạm vào tai, nàng đã tỉnh giấc. Nàng mơ hồ vài giây rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt e ấp của cô gái nhỏ mà nhếch môi cười.
Nàng ngồi dậy đặt một nụ hôn lên mặt Alpha, sau đó lấy thỏi son ra bảo Alpha dặm lại son cho mình để trông tươi tắn hơn.
Khương Ánh "dạ" một tiếng, chăm chú thoa son cho nàng, một lúc sau cô nói: "Xong rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn rủ mắt nhìn chiếc áo sơ mi của cô gái nhỏ, phần eo bụng lại trở nên nhăn nhúm. Chất liệu lụa satin vốn đã dễ nhăn, lúc nãy nàng lại trêu chọc một hồi nên giờ đây nhăn nhúm thấy rõ.
Nhưng tất cả đều do nàng làm ra, suy nghĩ vài giây, nàng liền trực tiếp kéo khóa áo khoác cho cô gái nhỏ, kéo kín kẽ lên tận cổ.
Khương Ánh hoang mang: ? ? ?
Trình Khanh Ngôn nói: "Lát nữa xuống xe gió lớn, em mặc cho kín đáo chút."
Khương Ánh thể chất tốt, mùa đông ấm áp như túi sưởi, liền thành thực đáp: "Em không lạnh."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, lườm cô một cái.
Khương Ánh đổi giọng, lập tức nói ngay: "Thực ra cũng hơi lạnh một chút, mặc dày chút vẫn hơn. Chị cũng phải mặc dày vào đó nha."
Trình Khanh Ngôn bật cười, đưa tay xoa mặt cô: "Biết rồi."
Khu vực giải tỏa tên là thôn Đạo. Hai phút sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe tập trung của thôn.
Thôn Đạo tuy trong tên có chữ "thôn", nhưng lại chẳng phải nông thôn hẻo lánh, mà nằm ngay ngoại ô huyện Vân. Giao thông thuận tiện, đi vào trung tâm huyện rất dễ dàng, lại tránh được cảnh chen chúc ồn ào nơi phố thị.
Địa thế nơi đây lại bằng phẳng, vì thế nhiều cụ già dù tuổi đã cao cũng chẳng muốn rời đi.
Lần này Trình Khanh Ngôn mang theo không nhiều người, tính cả Khương Ánh mới trọn sáu người. Trợ lý Tần rất giỏi võ, một mình cân vài người nên sẽ không thể xảy ra hỗn loạn gì lớn.
Nàng đến đây để giải quyết vấn đề chứ không phải làm mâu thuẫn bùng nổ. Nếu dẫn theo dàn bảo vệ rầm rộ, trong mắt người dân chẳng khác nào tự nhận cái danh "thế lực ác bá", càng làm họ thêm ác cảm với người của Trình thị.
Cơ sở hạ tầng của thôn Đạo tuy khá tốt, nhưng dân cư vẫn sống trong những căn nhà cấp bốn cũ kỹ đã nhiều năm, trông tương đối xập xệ.
Dù khu Công nghệ không chọn nơi này và Trình thị không giải tỏa, thì trong vòng mười năm tới, những ngôi nhà này cũng sẽ bị coi là nhà xuống cấp nguy hiểm, chính phủ rồi cũng sẽ can thiệp quản lý và cấm cư trú.
Trước đó, phía công ty đã liên hệ với cán bộ thôn Đạo tên là Vương Tú. Cô ấy tốt nghiệp và thi đỗ công chức về thôn Đạo từ năm ngoái. Vương Tú còn trẻ, người già trong thôn toàn gọi là tiểu Vương. Ngày thường công việc khá nhàn nhã, nhưng mỗi khi có chuyện, cô ấy luôn tích cực giải quyết.
Vương Tú trẻ tuổi lại là người hiểu chuyện, biết rõ di dời giải tỏa là việc tốt, điều kiện Trình thị đưa ra cho bà con lại rất hời, nên luôn tích cực phối hợp làm việc. Mọi chuyện vốn đã bàn bạc êm đẹp, nào ngờ tối qua lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Cô ấy đến khuyên giải hòa giải thì người dân nhất quyết không nghe, lại còn bảo cô ấy nhận tiền dơ bẩn của Trình thị, làm việc dối tha nhắm mắt nói tốt cho tập đoàn.
Cô ấy oan uổng lắm chứ! Nhận tiền bẩn nào đâu cơ chứ, lương cố định mỗi tháng có ba triệu rưỡi. Dân thôn Đạo phần lớn là người già, cô ấy cũng chẳng dám tranh luận, nhỡ xảy ra sự cố gì thì chịu trách nhiệm sao nổi.
Đến lúc đó khéo ba triệu rưỡi mỗi tháng cũng bay mất, lại phải chuyển sang nơi có song sắt ăn cơm nhà nước, giẫm máy may làm dù, nửa đời sau kể như xong phim.
Vương Tú làm việc ở đây gần hai năm, nhưng trong mắt mọi người, cô ấy chỉ là kẻ đến đây làm công, vẫn là người ngoài.
Khương Ánh thì khác. Từ lúc vừa biết đi, nói còn chưa sõi, cô đã đến nơi này sinh sống cùng bà ngoại Trương Xuân Hòa. Những người già trạc tuổi bà Trương đều rất cưng chiều cô, xem cô như đứa cháu do chính tay mình nhìn lớn lên.
Dân trong thôn nghe tin người của Trình thị lại kéo đến thì hừng hực tức giận cùng nhau kéo ra. Họ chẳng muốn trò chuyện gì hết, chỉ muốn tống cổ người của Trình thị đi.
Thế nhưng khi nhìn thấy Khương Ánh cũng có mặt, họ ngơ ngác mất một lúc, người nọ nhìn người kia. Khương Ánh đến đóa hoa dại bên đường còn không đành lòng dẫm lên, tuyệt đối chẳng thể nào hại họ được, sao lại đi chung với người của Trình thị thế này?
"Ánh Ánh à, sao cháu lại đi cùng đám người này tới đây? Có phải họ bắt nạt cháu không?"
"Đúng đấy, cháu đừng sợ, có các bà ở đây bảo vệ cháu."
Thái độ của những người già này khi đối diện với Khương Ánh dịu dàng hơn hẳn, vô cùng hiền từ. Vương Tú đứng cạnh thèm muốn vô cùng, cô ấy chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế.
Thấy vậy, Khương Ánh định bước qua đó.
Trình Khanh Ngôn lo lắng nhìn cô một cái.
Khương Ánh nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Đi tới nơi, cô nắm lấy tay vị lão nhân có uy tín nhất trong vùng, trò chuyện với họ một lúc. Cô không hề đề cập đến những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp trong quá trình giải tỏa, mà kiên nhẫn dùng thứ ngôn ngữ giản dị nhất để người già dễ hiểu, giải thích ngắn gọn cho họ về sự việc xảy ra tối qua.
Mọi người chịu ngồi nghe cô nói, chẳng hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào.
Vương Tú đứng bên cạnh nghe câu chuyện mà mặt tràn đầy kinh ngạc. Ơ kìa, những lời Khương Ánh đang nói lúc này với nội dung cô ấy từng giải thích cho dân làng, ngoại trừ giọng nói khác nhau ra thì hầu như chẳng có gì khác biệt! Vậy tại sao lời cô ấy nói lại chẳng ai chịu lọt tai?
Vương Tú làm sao biết được, ngoài giọng nói ra thì giữa hai người còn vô vàn điểm khác biệt.
Bao năm qua, từ cách sử dụng điện thoại di động, những lưu ý khi dùng đồ điện gia dụng mới, đến việc gửi đồ đạc cho con cháu… tất cả những việc ấy đều do một tay Khương Ánh kiên nhẫn dạy cho các cụ. Dạy rồi quên, quên rồi lại dạy, cô chưa từng tỏ ra phiền hà mà chỉ từng chút một hướng dẫn cho đến khi mọi người thạo mới thôi.
Chính vì thế, những lời Khương Ánh nói ra, mọi người mới chịu lọt tai.
Chỉ khoảng mười phút sau, cảm xúc của đám đông rõ ràng đã được vỗ về dịu xuống, không còn vội vã đuổi người của Trình thị đi nữa.
"Thế cái cô mặc áo xám đứng ở giữa kia là người quản lý lớn nhất đấy à?" Có cụ già cất tiếng hỏi.
Khương Ánh gật đầu: "Chị ấy cố ý tới đây để giải thích tình hình cho chúng ta đấy ạ."
Đến cả người quản lý lớn nhất cũng đã trực tiếp đến đây, xem ra rất coi trọng việc này. Hơn nữa cũng chẳng dắt theo đám đâm thuê chém thuê, chỉ mang theo vài người nhìn văn nhược lịch sự, mặt mũi coi cũng được, không đến mức xấu xa.
Điều quan trọng nhất là Ánh Ánh đã bảo những người đó không phải kẻ xấu.
Mọi người do dự một lúc, bàn bạc với nhau đôi câu, cuối cùng đồng ý cho một cơ hội để Trình Khanh Ngôn giải thích rõ ràng với dân làng rốt cuộc là có chuyện gì.
Đến bước này, Khương Ánh coi như đã giúp một tay rất lớn. Chuyện còn lại cứ giao cho Trình Khanh Ngôn xử lý là được.
Trình Khanh Ngôn đã điều tra lịch sử của những người già này từ trước nên nắm rõ hoàn cảnh gia đình họ. Số người không có con cháu chỉ chiếm phần nhỏ, đa số đều có con cháu nhưng vẫn chọn sống một mình tại đây.
Huyện Vân là một nơi dễ sống, nhưng lại chẳng giữ chân được người trẻ. Giới trẻ có lý tưởng, có hoài bão, mà dù không có lý tưởng thì vì sinh kế, họ vẫn phải đến những nơi có nhiều cơ hội việc làm hơn để lăn lộn.
Người già không muốn đi, người trẻ không muốn ở, suy cho cùng cũng là vấn đề việc làm. Không có công việc phù hợp cho thanh niên, mà khu Công nghệ Trình thị sắp sửa phát triển lại vừa hay giải quyết được bài toán này, tạo ra khoảng trời cho những người có năng lực và hoài bão thỏa sức cống hiến.
Công nghệ thông tin hiện tại và trong nhiều năm tới đều là ngành nghề hot, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo giới trẻ, đương nhiên cũng giữ chân được họ.
Trình Khanh Ngôn dùng những lời lẽ ngắn gọn, mộc mạc trình bày về ý định ban đầu cũng như triển vọng của dự án xây dựng khu công nghệ. Đồng thời, nàng cũng không hề phủ nhận thực tế rằng Trình thị sẽ thu được lợi nhuận, hoàn toàn không gian dối, chân thành đem lý lẽ và tình cảm ra thuyết phục.
Thấy cơ hội tới, nàng thừa thắng xông lên giải thích nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm của mọi người, lấy ví dụ làm rõ lý do tại sao khoản tiền đền bù lại có sự chênh lệch cùng một loạt vấn đề liên quan.
Đang lúc phần lớn mọi người đã xuôi tai, thì lại luôn có vài kẻ nghe không vào, đột nhiên gạt phắt đi rồi làm ầm lên. Hắn bảo Trình thị lại bắt đầu lừa dối người ta, ban đầu chẳng phải cũng dụ dỗ mọi người như thế sao, đợi đến khi ký hợp đồng xong thế nào cũng lật lọng. Khương Ánh còn nhỏ tuổi, chưa nhìn đời tỏ tường nên chắc chắn cũng bị người của Trình thị phỉnh phờ lừa gạt rồi.
Kẻ xướng người họa, không khí vừa mới dịu xuống lại bắt đầu nháo nhào lên, không còn dám tin vào những gì Trình Khanh Ngôn nói nữa.
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn chậm rãi quét qua đám đông, quan sát thật kỹ. Cuối cùng, nàng khóa chặt mục tiêu vào một người suốt từ đầu đến giờ không hề nói lớn tiếng, nhưng lại thỉnh thoảng lượn qua lượn lại ghé tai thì thầm với một vài cụ già. Nhìn vẻ ngoài chừng khoảng sáu mươi tuổi, đeo kính, so với dân cư thôn Đạo thì thuộc dạng khá trẻ.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi om sòm, người này vẫn luôn ở trong đám đông nhưng chưa từng nói to câu nào, hành vi cử chỉ cũng không hề thái quá, trông như thể không muốn ai chú ý đến mình.
Sơ ý một chút, Trình Khanh Ngôn vô tình chạm mắt với hắn. Hắn lập tức dời ánh nhìn sang chỗ khác.
Người dân lúc này lại dấy lên những tiếng nghi ngờ, tuy không gay gắt nhưng cũng khá ồn ào. Nhìn bối cảnh có phần hỗn loạn, gã đeo kính bắt đầu lùi dần về phía góc khuất, có vẻ như muốn nhân lúc không ai chú ý để chuồn khỏi đây.
Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý Tần một cái. Trợ lý Tần lập tức hiểu ý nàng, lặng lẽ tiến về hướng gã đeo kính đang di chuyển.
Chỉ một lúc sau, từ trong đám đông bỗng vang lên một tiếng thốt lên kinh hãi.
"Đánh người rồi, bọn họ đánh người kìa!"
Giọng nói ấy là của gã đeo kính phát ra. Khi thấy trợ lý Tần tiến lại gần, dù chưa hề chạm vào người hắn, nhưng biết mình không chạy thoát được, hắn liền cất giọng hô hoán loạn lên. Hắn còn lôi kéo vài cụ già quen biết với mình né qua né lại, khiến hiện trường trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người lại cảnh giác nhìn người của Trình thị, chẳng muốn nghe họ giải thích thêm điều gì nữa.
Vương Tú hốt hoảng nhìn gã đeo kính, bảo hắn dừng lại ngay, đừng lôi kéo các cụ già chạy lung tung nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cô ấy tiêu tùng mất.
Đám đông hỗn loạn nhốn nháo, trợ lý Tần lo lắng xảy ra biến cố nên tập trung sự chú ý vào gã đeo kính. Nhưng vì sợ đụng trúng người già nên em có chút trói tay trói chân, ảnh hưởng đến khả năng ứng biến, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Chờ đợi trong giây lát để nhắm chuẩn thời cơ, trong điều kiện không chạm vào các cụ già, em linh hoạt di chuyển vị trí, nhanh chóng khống chế được gã đeo kính đang gây ra cảnh hỗn loạn.
"Cẩn thận!"
Trình Khanh Ngôn bị một lực đẩy mạnh ra, còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy âm thanh xung quanh trở nên vô cùng ồn ào nhộn nhạo. Trong đống âm thanh hỗn loạn đó, nàng bắt được tên của Khương Ánh.
Tim nàng chợt thắt lại, lập tức quay đầu nhìn lại. Nàng bàng hoàng thấy Khương Ánh ngã gục ngay tại vị trí mình vừa đứng khi nãy, trên đầu toàn là máu, máu tươi tuôn ra chảy đầm đìa khắp mặt.
Bên cạnh văng vãi mấy cục sắt dính đầy vết máu.
Mấy cục sắt đó là do có kẻ đột nhiên ném từ trên tầng ba của nhà loa phát thanh phía sau xuống. Không chỉ một mình Khương Ánh bị thương, mà còn có hai nhân viên của Trình thị cũng bị ném trúng. Hai nhân viên kia bị thương không nặng, vì trong khoảnh khắc đẩy Trình Khanh Ngôn ra, Khương Ánh cũng đã dốc sức đẩy cả hai người họ ra nữa.
Sắc mặt Trình Khanh Ngôn hốt hoảng, viền mắt đỏ bừng, vội vã lao đến bên cạnh Khương Ánh, giọng nói run rẩy: "Khương Ánh, Khương Ánh em có nghe thấy chị nói không…"
Không một tiếng đáp lại.
Hít một hơi thật sâu, Trình Khanh Ngôn nhanh chóng lấy lại trấn định. Nàng bảo Vương Tú cùng các nhân viên không bị thương của Trình thị trấn an người già, khuyên mọi người không quây lại gần tránh đụng vào Khương Ánh, rồi lập tức giục trợ lý Tần báo cảnh sát và gọi cấp cứu.
Mọi người thấy Khương Ánh gặp nạn thì ai nấy đều vô cùng sốt ruột và lo lắng, không còn gây náo loạn nữa mà khá phối hợp tản ra theo sự chỉ dẫn của Vương Tú.
Rất nhanh sau đó, cục diện đã được ổn định trở lại, xe cấp cứu cũng vừa tới.
Huyện Vân không lớn, thôn Đạo lại nằm ở ngoại ô nên xe mau chóng đến bệnh viện. Khương Ánh được đưa ngay vào phòng cấp cứu, hai nhân viên Trình thị bị thương nhẹ cũng đi theo y tá làm kiểm tra.
Trình độ y tế ở huyện Vân có hạn, không thể so với Bối Thành. Nhưng lái xe đi Bối Thành phải mất tới hai tiếng đồng hồ, quá chậm. Vết thương của Khương Ánh nằm ở trên đầu, không thể trì hoãn, xử lý càng sớm càng tốt.
Trình Khanh Ngôn không rõ tình trạng vết thương của Khương Ánh ra sao, chảy nhiều máu như thế liệu có nguy hiểm tính mạng hay không. Nàng đã cho người liên hệ với bệnh viện ở thành phố Bối để sắp xếp chuyên gia khoa thần kinh sọ não, lúc này họ đã trên đường đến huyện Vân. Trước mắt cứ ổn định vết thương, nếu không ổn sẽ lập tức chuyển ngay lên Bối Thành.
Người trong thôn Đạo gọi điện cho Trương Vân ngay lúc Khương Ánh bị thương. Trình Khanh Ngôn túc trực ngoài phòng cấp cứu một lúc thì Trương Vân hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, gương mặt tràn ngập vẻ lo âu.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra hỏi: "Có người nhà ở đây không?"
Trương Vân nhanh chóng lên tiếng rồi vội bước tới: "Tôi là mẹ của con bé."
Bác sĩ gật đầu, đưa giấy tờ cho Trương Vân ký tên rồi trở lại phòng cấp cứu.
Hơn mười phút sau, cánh cửa mở ra lần nữa. Khương Ánh nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, đôi mắt nhắm tịt. Vết máu trên mặt đã được lau sạch sẽ, để lộ ra gương mặt tái nhợt.
Y tá đẩy cô vào phòng bệnh.
Bác sĩ nói: "Mọi người cứ yên tâm, hiện tại bệnh nhân không có gì đáng ngại. Mọi người vào thăm cô ấy trước đi, chút nữa sang văn phòng gặp tôi, tôi sẽ trao đổi chi tiết về tình trạng của cô ấy."
Trương Vân vội vã cảm ơn bác sĩ rồi đi theo y tá vào phòng bệnh.
Giây phút nghe bác sĩ bảo không sao, bàn tay đang siết chặt của Trình Khanh Ngôn mới hơi thả lỏng. Ngụm khí nén chặt nơi lồng ngực bấy lâu cuối cùng cũng thoát ra ngoài giúp nhịp thở thông suốt, đến lúc này nàng mới dám hít một hơi thật sâu.
Trợ lý Tần đứng một bên gọi điện thoại, xử lý xong mọi việc theo dặn dò của Trình Khanh Ngôn mới bước lại gần.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Bên kia thương lượng thế nào rồi?"
"Cục trưởng Lưu nói bà ấy sẽ trực tiếp điều tra và sớm phản hồi cho chúng ta." Trợ lý Tần nhìn vết máu trên áo nàng cùng gương mặt tái nhợt, lo lắng khuyên nàng cũng nên đi kiểm tra một chút.
Trình Khanh Ngôn lắc đầu: "Chị không sao."
Vết máu trên áo nàng là của Khương Ánh chứ nàng không hề bị thương. Nàng đi đến trước phòng bệnh của Khương Ánh, tay đặt lên tay nắm cửa khựng lại, cuối cùng không đẩy cửa bước vào mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn qua ô kính trên cửa một lúc.
Nửa giờ sau, Trình Khanh Ngôn sang khách sạn bên cạnh bệnh viện. Nàng tắm rửa thật nhanh, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi uống hai viên thuốc tăng cường thể lực. Do hao tổn quá nhiều sức lực, trên trán nàng vã đầy mồ hôi lạnh, thật sự không chống đỡ nổi nữa nên đành nhắm mắt ngồi nghỉ trên ghế sofa khoảng hai mươi phút. Tiếng điện thoại vang lên, nàng bắt máy, là bác sĩ từ Bối Thành đã đến nơi.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, đứng dậy đi sang bệnh viện.
Trong văn phòng chủ nhiệm.
Bác sĩ từ Bối Thành đến họ Trang. Sau khi vào phòng bệnh xem xét vết thương của Khương Ánh, lúc này bà ấy đang chăm chú nghiên cứu phim chụp não của Khương Ánh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.
Bác sĩ Trang là bạn của Tôn Ảnh, thuộc hàng nhân vật hàng đầu trong khoa thần kinh nội địa. Bà ấy từng chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân và sở hữu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trình Khanh Ngôn vốn rất tin tưởng vào y thuật của bà, nhưng khi thấy nét mặt này, trái tim nàng lại treo lơ lửng.
Chủ nhiệm Lý của khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân huyện Vân rất muốn học hỏi, trao đổi với vị đại khao trong ngành như bác sĩ Trang nên chủ động nói: "Vị trí chấn thương của bệnh nhân rất nguy hiểm, lượng máu chảy ra nhiều và vết thương cũng sâu. Theo lý mà nói thì tình trạng sẽ vô cùng nguy kịch, nếu không cấp cứu kịp thời thì rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng."
Thế nhưng, dây thần kinh trong não Khương Ánh lại hoàn toàn không hề tổn hại. Vết thương nghiêm trọng như thế, mất máu nhiều đến vậy mà rốt cuộc chỉ là chấn thương phần mềm.
Quá khác thường, hoàn toàn đi ngược lại lý thuyết y học.
Ban đầu chủ nhiệm Lý còn nghi ngờ phim chụp có vấn đề hoặc thiết bị y tế gặp sự cố. Dù vậy sau khi xác minh lại, tất cả đều bình thường. Cô lại bắt đầu tự hỏi có phải do bản thân thiếu kinh nghiệm nên không nhận ra điểm bất thường hay không.
Nêu xong nhận định của mình, cô lên tiếng hỏi: "Bác sĩ thấy thế nào?"
Bác sĩ Trang đặt tấm phim xuống, nghiêm túc bảo: "Phim chụp không hề có vấn đề, chẩn đoán của cô cũng hoàn toàn chính xác. Bệnh nhân quả thực chỉ bị thương phần mềm, nếu nói nghiêm trọng hơn một chút thì chỉ là chấn động não nhẹ."
Chủ nhiệm Lý lúc này mới trút bỏ bớt sự nghi ngờ đối với bản thân, khiêm tốn thỉnh giáo vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy.
Bác sĩ Trang lắc đầu. Bản thân bà cũng mới gặp trường hợp này lần đầu, không thể giải thích theo logic thông thường nên chỉ đành coi đó là một kỳ tích y học.
Vì bị rối loạn tin tức tố, Trình Khanh Ngôn từng tìm hiểu rất nhiều thuật ngữ chuyên môn về các chỉ số cơ thể. Nàng nghe không sót chữ nào trong cuộc trao đổi giữa bác sĩ Lý và bác sĩ Trang, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Khương Ánh không sao rồi.
Không sao là tốt rồi.
Còn về lý do tại sao Khương Ánh lại không sao, nàng không tò mò, cũng chẳng muốn đào sâu nghiên cứu. Chỉ cần cô bình an vô sự là đủ.
Nhưng nàng có thể đoán được, "kỳ tích y học" khiến các bác sĩ bối rối kia có lẽ liên quan đến khả năng tự hồi phục khác người và thể chất đặc biệt của Khương Ánh.
Sau khi trao đổi với chủ nhiệm Lý, bác sĩ Trang lại giải thích tỉ mỉ tình trạng của Khương Ánh cho nàng nghe một lần nữa để nàng yên tâm, đồng thời dặn dò: "Sau này nếu cô ấy thấy đầu óc có điểm nào không thoải mái, nhất định phải liên hệ với tôi."
Trình Khanh Ngôn lịch sự gật đầu đáp lời. Công việc của bác sĩ Trang rất bận rộn, thấy Khương Ánh đã ổn thỏa nên không ở lại lâu, nàng liền thu xếp người đưa bà trở về Bối Thành.
Trời đã quá trưa.
Trình Khanh Ngôn không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn tạm vài muỗng cơm rồi uống thêm một viên thuốc thể lực. Nàng cùng trợ lý Tần đến đồn cảnh sát một chuyến để làm lời khai theo quy trình và bổ sung thêm nhiều chi tiết.
Không một ai dám qua loa chuyện này, ngay cả Cục trưởng Lưu ở Bối Thành cũng đích thân gọi điện thoại tới.
Mặt khác, thân phận của Trình Khanh Ngôn vốn đã đặc biệt, sự phát triển tương lai của huyện Vân còn phải trông cậy vào tập đoàn Trình thị. Trình Khanh Ngôn gặp chuyện ở đây thì ai gánh nổi trách nhiệm này.
Kẻ ném cục sắt đã bị bắt, vụ án đang trong quá trình điều tra.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Trình Khanh Ngôn lại ghé qua thôn Đạo một chuyến, tự mình nói rõ tình hình của Khương Ánh cho những người lớn tuổi đang lo lắng biết để mọi người yên tâm.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Con bé mà xảy ra chuyện gì thì sau này tôi còn mặt mũi nào đi gặp bà ngoại con bé đây. Lúc Xuân Hòa đi còn nắm lấy tay tôi dặn dò tôi chăm sóc cho Tiểu Ánh."
"Đều tại chúng tôi, càng già càng hồ đồ, gây ra nông nỗi này mới khiến Tiểu Ánh phải chịu khổ."
"Tiểu Ánh bảo cô là người quản lý lớn nhất, là nhân vật lớn. Nhờ cô tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho con bé, đưa nó đến bệnh viện lớn ở Bối Thành kiểm tra xem sao. Con bé còn trẻ như thế, tuyệt đối đừng để lại di chứng gì."
"Đợi con bé khỏe lại chúng tôi sẽ đến bệnh viện thăm, giờ thì không sang làm phiền thêm nữa."
Trình Khanh Ngôn nhẫn nại đáp lời từng người. Nàng ở lại thôn Đạo hơn một tiếng đồng hồ rồi mới xin phép cáo biệt rời đi.
Những người già ở thôn Đạo không xấu, chẳng qua là tuổi tác đã cao, bản tính có phần cố chấp lại không hiểu rõ những điều mới mẻ. Việc họ đột nhiên làm rùm beng lên cũng chỉ vì bị kẻ khác lợi dụng.
Trải qua chuyện lần này, ai nấy đều đã nghĩ thông suốt, sẽ không quấy rầy thêm nữa. Họ hoàn toàn đồng ý giải tỏa và sẵn sàng ký hợp đồng với Trình thị.
Chạng vạng tối, bầu trời trở nên xám xịt.
Trình Khanh Ngôn ngồi trong xe. Cửa sổ mở ra một khe hở rất nhỏ, làn gió lạnh lùa vào tàn nhẫn luôn lách qua từng lọn tóc.
Đôi mi nàng rung rung, nàng thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm của huyện Vân.
Cảnh đêm nơi quê nhà của Khương Ánh.
Nơi đây không phồn hoa như Bối Thành nhưng lại ấm áp, nhộn nhịp và mang nét đặc trưng riêng, rất đáng để người ta ngắm nhìn thêm vài lần.
Thế nhưng, Khương Ánh suýt chút nữa đã không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Nếu không nhờ thể chất đặc biệt giúp cô không gặp nguy hiểm tính mạng, thì qua cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Trang và bác sĩ Lý, nàng biết được tình hình lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trình Khanh Ngôn thở dài một hơi, rũ mắt nhìn bàn tay mình vẫn đang run rẩy nhẹ. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của cô gái ấy vào buổi sáng, nàng đã muốn ôm lấy cô nhưng lại sợ làm cô đau, và rồi bàn tay cứ thế run lên không ngừng.
Nàng như rơi vào phản ứng sốc tâm lý, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được, chẳng biết còn phải run rẩy đến bao giờ.
Trình Khanh Ngôn nhận ra bản thân đang sợ hãi, thậm chí là hối hận.
Hối hận vì đã đưa Khương Ánh đến huyện Vân, hối hận vì đã cuốn Khương Ánh vào những rắc rối này.
Dù cho việc giải tỏa đã được giải quyết, người dân không còn quấy phá, tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự tính của nàng, nhưng nàng lại chẳng thể nào vui nổi.
Trong kế hoạch ban đầu không hề có Khương Ánh. Nàng dự định sẽ đi đi lại lại thôn Đạo nhiều lần, dùng đủ sự chân thành và kiên nhẫn để thương lượng với những người lớn tuổi đó. Nàng sẽ nghĩ ra những cách khác để mọi người chịu lắng nghe mình, và cuối cùng cũng sẽ đạt được mục đích.
Quá trình đó sẽ chậm hơn rất nhiều, vô cùng tốn thời gian và sức lực.
Nhưng nhờ có Khương Ánh, tiến độ đã được đẩy nhanh, giải quyết xong xuôi chỉ trong vòng một ngày.
Thế nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Tất cả những thứ này là do Khương Ánh đổi lấy. Trình Khanh Ngôn cảm thấy tồi tệ, cảm thấy bản thân thật thất bại, nàng chẳng thể nào thấy vui vẻ nổi trước kết quả này.
Lặng im một hồi, nàng thu lại thần trí, nghiêm mặt gọi vài cuộc điện thoại. Đến khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc thì xe cũng vừa tới bãi đỗ xe của bệnh viện.
Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại cảm xúc rồi đi về phía phòng bệnh.
Trương Vân vẫn đang túc trực trong phòng. Trưa nay Trình Khanh Ngôn đã giới thiệu bản thân với bà rồi, thế nên bà biết Khương Ánh và Trình Khanh Ngôn có quen biết và là bạn bè của nhau. Bà đoán chừng tối qua Khương Ánh gọi điện hỏi bà chuyện thôn Đạo cũng là vì Trình Khanh Ngôn.
Dù tò mò không biết Khương Ánh làm sao quen được chủ của Tập đoàn Trình thị, nhưng lúc này bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi han.
Thấy bà đã túc trực cả ngày, Trình Khanh Ngôn lên tiếng: "Dì về nhà nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay cứ để cháu trông ạ." Như đoán trước đối phương sẽ từ chối, nàng nói thêm, "Dì đừng quá lo lắng, bác sĩ cũng bảo Khương Ánh không có gì đáng ngại rồi. Dì về nghỉ một đêm lấy lại sức thì mới chăm sóc em ấy tiếp được. Cháu túc trực ở đây, nếu có tình hình gì bất thường cháu sẽ báo cho dì ngay ạ."
Trường Trung học số 2 cách bệnh viện không xa, Trương Vân do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Vậy phiền cháu quá."
Trình Khanh Ngôn: "Việc cháu nên làm thôi ạ."
Sau khi Trương Vân rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Trình Khanh Ngôn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt đầy xao động dừng lại trên gương mặt cô.
Nàng đưa tay ra, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào má cô gái, nàng thở ra một hơi rồi rụt tay lại, lẳng lặng túc trực bên cạnh Khương Ánh.
Nàng dặn người mang cơm tối đến, ăn xong lại tiếp tục trông chừng.
Trong suốt thời gian đó nàng không bước ra ngoài nửa bước. Cho dù có công việc cần xử lý, nàng cũng giải quyết ngay tại phòng bệnh.
Mãi đến mười giờ đêm Khương Ánh vẫn chưa tỉnh. Nàng đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ bảo trong vòng mười hai tiếng cô sẽ tỉnh lại.
Chỉ còn năm phút nữa là tròn mười hai tiếng.
Trình Khanh Ngôn bắt đầu sốt ruột. Liệu có khi nào cô chấn thương rất nặng nhưng bác sĩ và thiết bị y tế hiện tại không kiểm tra ra được, giống như tin tức tố của cô vậy, hoàn toàn không thể đo đạc?
Nàng liên tục để ý thời gian. Sau năm phút, cô vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đứng dậy, rảo bước đi về phía văn phòng của chủ nhiệm Lý.
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Khương Ánh nằm trên giường bệnh khẽ chớp chớp hàng mi, bàn tay đặt trên ga giường cũng khẽ cử động mấy cái.
Ý thức dần dần tỉnh táo, khoảnh khắc mở mắt ra, trong đầu cô vang lên một tiếng "Bíp".
Mật mã kết nối xuất hiện: 【sysyqy】
Giọng nói máy móc lạnh băng vang lên: Mật mã chính xác, mời ký chủ tự kiểm tra hệ thống quản lý.