Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 89
Khương Ánh không nói cho Trình Khanh Ngôn biết chuyện cô đã dùng điểm tích lũy tích góp được ở Cục Thời Không để đổi lấy sức khỏe cho nàng, cũng không nói cho người phụ nữ biết toàn bộ vết tích liên quan đến cô ở thế giới này đều sẽ bị xóa bỏ.
Sau khi cô biến mất, tất cả mọi người đều sẽ không nhớ đến chuyện cô từng xuất hiện.
Nếu cô nói ra, chỉ làm cho người biết chuyện vì cô mà đau lòng, làm cho người phụ nữ phải khổ sở.
Cô không nói, lặng lẽ rời đi, như vậy sẽ chẳng một ai bị ảnh hưởng.
Khi cô điền xong nguyện vọng và nhấn gửi đi, trên giao diện màn hình xanh xuất hiện một hàng chữ: [Nhắc nhở: Nguyện vọng sau khi khởi tạo sẽ không thể đảo ngược, xin ký chủ xác nhận có gửi đi hay không.]
Lần này Khương Ánh không hề do dự chút nào, cô nhấn xác nhận. Trong đầu vang lên một tiếng "đinh", cô nhìn thấy điểm tích lũy ngay lập tức trở về số không.
Cùng lúc đó, hàng lông mày đang nhíu chặt của Trình Khanh Ngôn liền giãn ra, trán không còn tiếp tục vã mồ hôi lạnh nữa. Khương Ánh thở ra một hơi, khẽ mỉm cười, chắc chắn là đã thành công rồi.
Người phụ nữ vẫn đang ngủ, cô không làm phiền nàng mà vẫn tiếp tục túc trực bên giường.
Một khi điểm tích lũy được sử dụng, phía Cục Thời Không sẽ xuất hiện bản ghi chép biến động điểm tích lũy, khi tìm ký chủ để xác minh nhất định sẽ phát hiện ra cô đã bỏ trốn khỏi Cục Thời Không. Đây thuộc về sự cố trọng đại nên tốc độ xử lý sẽ rất nhanh.
Thế nhưng dòng thời gian ở Cục Thời Không và thế giới nhiệm vụ là khác nhau. Ở thế giới nhiệm vụ đã trôi qua rất lâu, nhưng phía Cục Thời Không có lẽ chỉ mới trôi qua trong chốc lát.
Vì vậy, cho dù Cục Thời Không có phát hiện ra cô ngay lập tức thì cô vẫn có thể ở lại khoảng thời gian này thêm một chút nữa.
Một ngày, hai ngày, nếu may mắn thì ba năm ngày chắc là vẫn được.
"Chắc là."
Khương Ánh dùng từ "chắc là", bởi trước đây cô chưa từng làm việc này nên chẳng có chút kinh nghiệm nào, chính cô cũng không quá chắc chắn, tất cả chỉ là phỏng đoán của cô.
Khoảng thời gian từ lúc cô gửi nguyện vọng đi đến nay đã trôi qua tầm mười phút. Hơn mười phút này cô không đi đâu cả, chỉ đăm đăm nhìn Trình Khanh Ngôn. Tim cô đập rất nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì sợ bản thân sẽ biến mất ngay trong chớp mắt tiếp theo.
May mắn là chẳng có chuyện gì xảy ra, điều đó chứng tỏ phỏng đoán của cô về thời gian là chính xác, cô vẫn còn một ít thời gian.
Thật tốt quá.
Người phụ nữ không còn phải chịu giày vò nữa, đáng lẽ cô nên cảm thấy vui vẻ, thế nhưng cô lại có chút buồn.
Ánh nước mắt chao đảo trong đôi mắt, làm thấm ướt hàng mi dài rậm rạp.
Sau này không thể ở bên cạnh người phụ nữ được nữa, vui buồn cay đắng của đối phương đều sẽ không còn liên quan đến cô. Có lẽ đúng như những gì cô từng kể trong giấc mơ, ở cuối câu chuyện, người phụ nữ sẽ gặp được vị Alpha hay ghen kia và sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
Khương Ánh vẫn luôn cho rằng chỉ cần người phụ nữ sống vui vẻ là cô đã vô cùng mãn nguyện rồi, nhưng đến giờ phút này cô mới nhận ra, bản thân không hề đạm bạc như mình vẫn tưởng.
Cảm thấy vui mừng cho người phụ nữ là thật, mà ghen tị cũng là thật.
Cô đang ghen tị với vị Alpha sau này có thể ở bên cạnh Trình Khanh Ngôn.
Một sự ghen tị chẳng thể nào khống chế nổi.
*
Có gì đó không đúng.
Lúc Trình Khanh Ngôn sắp tỉnh lại, nàng đã cảm nhận được tình trạng cơ thể mình có sự thay đổi, hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Cơ thể không còn mềm nhũn mệt mỏi, cơn đau đớn giày vò người khác ở vùng tuyến thể cũng đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Nàng cảm thấy bản thân tràn đầy tinh thần, toàn thân vô cùng sảng khoái.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ nàng đã lên thiên đường, mọi đau khổ đều đã biến mất rồi sao? Không phải nói nàng vẫn còn một khoảng thời gian nữa hay sao, tại sao lại nhanh đến thế.
Một lúc sau nàng mở mắt ra đánh giá xung quanh, vẫn là ở trong phòng bệnh của viện nghiên cứu, Khương Ánh cũng đang túc trực bên cạnh nàng.
Nàng thế mà vẫn còn sống.
Hơn nữa cảm giác cơ thể vô cùng tốt.
Nghe thấy cô gái nhỏ khẽ cười một tiếng, Trình Khanh Ngôn ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi: "Em cười cái gì thế?"
Khương Ánh đưa tay ôm lấy người phụ nữ, hôn nhẹ lên vành tai nàng, cất giọng cười: "Vẻ mặt vừa rồi của chị rất đáng yêu."
Đáng yêu ư?
Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, đáng yêu thì liên quan gì đến nàng cơ chứ, có điều nàng cũng lười uốn nắn cô gái nhỏ, vui vẻ nói: "Có một chuyện tốt chị phải nói cho em biết."
Ánh mắt Khương Ánh đong đầy nụ cười, biết rõ người phụ nữ muốn nói điều gì: "Chị nói đi."
Trình Khanh Ngôn cất giọng vui tươi: "Chị cảm thấy tuyến thể của chị khỏi rồi, chẳng đau chút nào nữa, hơn nữa trạng thái tinh thần của chị cũng rất tốt."
Khương Ánh "ồ" một tiếng, chớp chớp mắt: "Em biết rồi."
Trình Khanh Ngôn thấy cô phản ứng hờ hững, tưởng rằng đối phương không tin lời mình nói, liền bước xuống giường nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi nắm tay cô gái nhỏ đi ra ngoài.
Hàng mi Khương Ánh rung rung, ánh mắt rơi vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, lại nhìn nhìn bước chân vững vàng đầy lực của người phụ nữ, khóe miệng khẽ giương lên, hoàn toàn buông bỏ được trăn trở trong lòng.
"Chúng ta đi đâu vậy chị?" Cô hỏi.
Trình Khanh Ngôn nói: "Đến văn phòng của dì Tôn, để dì ấy kiểm tra lại tình trạng cho chị."
Không chỉ muốn làm cho cô gái nhỏ tin tưởng lời mình nói, mà chính nàng cũng muốn xác nhận lại tình hình.
*
Khi tiếng đập cửa vang lên, Tôn Ảnh và Trâu Toàn đang cùng nhau bàn bạc phương án làm sao để giảm bớt đau đớn cho Trình Khanh Ngôn.
Thuốc giảm đau chuyên dụng dành cho người bị rối loạn tin tức tố đã không còn tác dụng nữa, nhưng họ không thể trơ mắt nhìn Trình Khanh Ngôn nằm trên giường chịu đựng đau đớn như thế.
Nằm trên giường ư?
Cánh cửa văn phòng được đẩy ra, nhìn thấy một Trình Khanh Ngôn tràn đầy sức sống đang nắm tay Khương Ánh bước vào, hai người trừng to mắt, trong phút chốc ngơ ngác sững sờ.
Chờ đến khi Trình Khanh Ngôn cất tiếng chào hỏi, họ mới bàng hoàng tỉnh ra.
Chưa thể tin nổi mà đánh giá Trình Khanh Ngôn, Tôn Ảnh và Trâu Toàn kinh ngạc nhìn nhau, tình hình này là thế nào?
Cả hai đồng thời cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, hoặc là do quá mệt mỏi nên không cẩn thận thiếp đi rồi nằm mơ.
Họ tự véo mạnh vào người mình mấy cái, dùng hết sức lực, đau đến mức phải "xuýt" lên một tiếng.
Không phải mơ, cũng chẳng phải xuất hiện ảo giác, Trình Khanh Ngôn bằng xương bằng thịt trước mắt là thật.
Trâu Toàn đột ngột đứng phắt dậy, hỏi: "Cháu đã uống bao nhiêu thuốc tăng cường thể lực rồi?"
Sẽ không phải là một lần uống sạch cả lọ đấy chứ.
Trình Khanh Ngôn nói: "Cháu một viên cũng không uống."
"Vậy tại sao cháu lại…?" Trâu Toàn kinh ngạc đánh giá nàng.
Trình Khanh Ngôn mỉm cười nói: "Cháu cũng không biết nữa, ngủ một giấc tỉnh dậy là đã thế này rồi."
Chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được, người biết rõ nội tình là Khương Ánh lại chẳng thể nói cho họ biết nguyên nhân thực sự. Tôn Ảnh lấy lại tinh thần từ trong bàng hoàng, lập tức dẫn Trình Khanh Ngôn đến phòng thí nghiệm làm kiểm tra.
Hơn ba mươi phút sau, Tôn Ảnh và Trâu Toàn liên tục xem đi xem lại bản báo cáo kiểm tra, xác nhận đi xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm hay không.
Trình Khanh Ngôn đứng chờ ở một bên vài phút rồi lên tiếng hỏi: "Tình hình thế nào rồi ạ?"
"Khỏi rồi, hoàn toàn khỏi rồi."
Tôn Ảnh vừa mừng rỡ lại vừa hoang mang.
Trâu Toàn cũng nói: "Tuyến thể đã hoàn toàn phục hồi."
Nhưng mà tại sao chứ?
Thuốc đặc trị lại có tác dụng rồi sao?
Thế nhưng mấy ngày trước tình trạng đã nghiêm trọng đến thế, rõ ràng thuốc đặc trị hoàn toàn vô hiệu đối với Trình Khanh Ngôn.
Gen tuyến thể của Trình Khanh Ngôn đã bị Trình Di can thiệp từ trước khi ra đời, chẳng lẽ lại xuất hiện kỳ tích, gen tự dưng đột biến khiến tuyến thể tự lành rồi sao?
Hiện tại hai vị chuyên gia uy tín nhất trong lĩnh vực tuyến thể học đều đang ở đây, cả hai đều vô cùng hoang mang trước hiện tượng này.
Điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của họ, dùng khoa học không thể nào giải thích nổi nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho kỳ tích do đột biến gen mang lại.
Bất kể ra sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù cho có là mê tín dị đoan đi chăng nữa họ cũng chấp nhận, chỉ cần Trình Khanh Ngôn có thể bình phục là tốt rồi.
Tôn Ảnh mừng rỡ đến phát khóc, gạt đi nước mắt nhưng cũng không quên chính sự, lại dẫn Trình Khanh Ngôn đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, không dám lơ là vì lo lắng các cơ quan khác sẽ xảy ra vấn đề.
Tới gần giữa trưa, toàn bộ kiểm tra đã hoàn tất. Tôn Ảnh và Trâu Toàn nghiêm túc đọc hết bản báo cáo, không có bất kỳ vấn đề gì.
Trình Khanh Ngôn rất khỏe mạnh.
Còn khỏe mạnh hơn so với phần lớn mọi người.
Đúng lúc này Dư Giản Dư cũng đến viện nghiên cứu để thăm Trình Khanh Ngôn. Khoảnh khắc biết được tin tốt này, phản ứng của cô ấy cơ hồ giống hệt Tôn Ảnh và Trâu Toàn, không phải cảm thấy bản thân vì quá đau buồn mà xuất hiện ảo giác thì cũng là đang nằm mơ.
Cô chưa kịp động tay, Trình Khanh Ngôn đã ra tay nhéo nhẹ vào cánh tay cô, đau đến mức cô phải "oái" lên mấy tiếng, bèn xác nhận lại: "Là thật sao?"
Trình Khanh Ngôn cười gật đầu: "Chắc chắn là thật."
Hốc mắt Dư Giản Dư đỏ bừng, lập tức bật khóc thành tiếng. Nàng ôm chầm lấy nàng mà khóc lớn, nước mắt nước mũi dây đầy lên áo nàng, vừa khóc vừa than: "Cậu có biết thời gian qua mình lo lắng đến mức nào không? Đêm nào mình cũng không ngủ được, toàn mơ thấy cậu không còn nữa, mình sa sút sút mất ba bốn ký rồi. Trình Khanh Ngôn, cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho mình đấy!"
Trình Khanh Ngôn thở dài một tiếng, vừa chê bai nước mắt nước mũi của cô bạn thân, lại vừa đau lòng vì bạn đã phải lo lắng cho mình, bèn bảo: "Đền chứ, cậu muốn quà gì cứ lập danh sách ra đây, mình mua cho cậu hết."
Dư Giản Dư thực ra chẳng muốn gì cả. Việc đối phương có thể khôi phục sức khỏe đã là món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được trong đời rồi. Cô lau nước mắt, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.
Dư Giản Dư hỏi: "Cậu đã nói cho Thu Nhiễm biết chưa?"
Trình Khanh Ngôn: "Buổi sáng bận làm kiểm tra suốt nên mình vẫn chưa kịp nói."
Dư Giản Dư lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Vân Thu Nhiễm. Vân Thu Nhiễm trả lời ngay lập tức, gửi liền một tùm hơn hai mươi tin nhắn thoại, tin nào cũng dài trọn sáu mươi giây.
Phản ứng của mọi người đều tương tự như nhau: bàng hoàng, vui mừng khôn xiết, nghi ngờ, xác nhận rồi lại vỡ òa phấn khích.
Hôm nay Vân Thu Nhiễm vừa hay có buổi quay chụp ở Bối Thành. Dù đã nghe tin nhắn thoại và gọi video rồi, nhưng không gặp được người thật thì cô ấy vẫn chẳng thể yên lòng. Cô ấy bèn hủy bỏ công việc, cải trang kín đáo rồi lén lút chạy tới viện nghiên cứu một chuyến.
Nhìn thấy Trình Khanh Ngôn đứng lù lù khỏe mạnh ngay trước mắt, tuy không khóc lóc om sòm như Dư Giản Dư nhưng Vân Thu Nhiễm cũng đỏ bừng mắt, bước tới ôm chầm lấy Trình Khanh Ngôn.
Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm tại viện nghiên cứu. Suất ăn do nhà ăn gửi lên vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ngột ngạt, u ám của mấy ngày trước.
Trâu Toàn còn tìm ra chai rượu trắng mà bà ấy cất giấu trong văn phòng để mang ra chia sẻ với mọi người.
Dư Giản Dư kinh ngạc: "Dì Trâu, lúc làm việc mà dì cũng uống rượu ạ?"
Lại còn là rượu trắng nữa chứ.
Trâu Toàn giải thích: "Những lúc áp lực công việc quá lớn, dì mới cùng bà Tôn nhâm nhi vài ly."
Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Khương Ánh, ai nấy đều biết uống rượu và tửu lượng cũng khá tốt, không lo bị say. Hôm nay nhân lúc vui vẻ nên mọi người đã uống nhiều hơn vài chén.
Khương Ánh thấy vậy bèn khẽ kéo tay Trình Khanh Ngôn, ghé sát vào tai nàng dặn dò: "Chị uống ít thôi đấy."
Trình Khanh Ngôn nhếch môi, đôi mắt đong đầy nụ cười nhìn cô, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Em hôn chị một cái đi, rồi chị sẽ không uống nữa."
Nàng chỉ đang trêu đùa thôi. Trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có cả các bậc tiền bối, cô gái nhỏ dù gan có lớn đến đâu thì cũng chẳng dám thật sự hôn nàng đâu.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Khương Ánh đã rướn người tới hôn lên môi nàng.
Cô gái nhỏ cắn nhẹ lên môi nàng một cái, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, vài giây sau mới lưu luyến rời ra.
Mọi người có mặt chứng kiến cảnh tương tác của hai người thì trong chớp mắt đều im bặt. Họ không khỏi kinh ngạc trước sự táo bạo của Khương Ánh, người này nhìn người kia, đây có phải là cảnh mà họ được phép xem hay không?
Trình Khanh Ngôn hiếm khi thấy ngại ngùng, nàng hắng giọng một tiếng rồi đánh trống lảng: "Mọi người ngẩn ngơ ra đó làm gì thế, để một hồi là thức ăn nguội lạnh hết bây giờ."
Tôn Ảnh là người lớn tuổi nhất, bà rất hài lòng về Khương Ánh, càng nhìn lại càng thấy thích.
Dư Giản Dư và Vân Thu Nhiễm nhìn Trình Khanh Ngôn bằng ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý. Cả hai định hùa vào trêu ghẹo hỏi han, nhưng cân nhắc tới việc có tiền bối ở đây nên mới tha cho hai người.
Mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện sang những chủ đề khác.
Mấy ngày qua ai nấy đều sống trong căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên. Sau bữa ăn, mọi người đều đã thấm mệt và muốn trở về ngủ bù nên không nán lại trò chuyện quá lâu, chỉ hẹn nhau lần sau lại tụ họp. Trợ lý Tần đã sắp xếp tài xế đưa mọi người trở về nhà.
Trình Khanh Ngôn đã hồi phục hoàn toàn, các hạng mục kiểm tra cần làm cũng đã xong xuôi nên không còn lý do gì để ở lại viện nghiên cứu nữa. Nàng chào tạm biệt Tôn Ảnh và Trâu Toàn rồi trở về Nguyệt Bạc Lâm.
Rõ ràng là chưa rời đi bao lâu, chưa đầy mười ngày, nhưng khoảnh khắc bước chân về đến nhà, nàng lại có cảm giác dường như đã trải qua cả một đời. Nàng từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở về nơi này được nữa.
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn khẽ xao động. Nàng không vội bước vào nhà mà đứng lặng yên ngoài sân một lúc.
Khương Ánh nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu nhìn gương mặt người phụ nữ, lặng lẽ đứng bên cạnh đồng hành cùng nàng.
Mì Sợi, Thịt Viên và Dữu Dữu nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng từ sân sau chạy tót ra. Nhìn thấy hai người trở về, chúng hưng phấn quấn quýt chung quanh, liên tục ngoáy tít cái đuôi.
Những ngày qua dù Trình Khanh Ngôn không có ở nhà nhưng các bé cưng vẫn luôn được người làm chăm sóc chu đáo, cuộc sống không có nhiều thay đổi. Trước đây Trình Khanh Ngôn cũng thường xuyên đi công tác, thế nên lần này Mì Sợi và Thịt Viên cũng chỉ nghĩ là chủ nhân đi công tác xa vài ngày mà thôi.
Chúng nhảy ngót tung tăng vô cùng quấn người, phấn khích đòi Trình Khanh Ngôn chơi cùng.
Trình Khanh Ngôn tâm trạng rất tốt, nàng xoa đầu chúng rồi dành chút thời gian chơi đùa với hai chú chó.
Dữu Dữu ban đầu cũng tham gia vào cuộc vui, nhưng một lúc sau nó đột nhiên dừng lại. Nó tiến đến bên cạnh Khương Ánh, cất tiếng "meo" một tiếng. Giống như phát giác ra điều gì đó bất thường, nó không ngừng ngửi ngửi mùi hương trên người Khương Ánh, lông trên lưng hơi dựng đứng lên.
Khương Ánh bế chú mèo lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó: "Làm sao thế?"
Dữu Dữu trông có vẻ hơi bất an, lại cất tiếng kêu thêm vài tiếng nữa.
Trình Khanh Ngôn cũng chú ý tới, nàng đặt quả bóng đùa chó trong tay xuống, cùng cô gái nhỏ kiểm tra tình trạng của Dữu Dữu một lúc. Tuy không thấy có dấu hiệu gì bất thường khác nhưng nàng vẫn có chút không yên tâm.
"Hay là đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra xem sao?"
Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc không cần đâu chị, chắc là không sao đâu."
Trình Khanh Ngôn: "Vậy mình quan sát thêm một lúc nữa xem."
Mở cửa bước vào nhà, các bé cưng cũng lon ton chạy theo vào. Mì Sợi và Thịt Viên chơi mệt rồi nên mò về ổ chó đi ngủ, Dữu Dữu thì chẳng có biểu hiện gì lạ khác, chỉ là cực kỳ quấn Khương Ánh, dù Khương Ánh có đi đến đâu nó cũng phải lẫm đẫm đi theo tới đó.
Lúc Khương Ánh đi vệ sinh, cửa phòng tắm vừa đóng lại, Dữu Dữu không thể vào trong được bèn cất tiếng kêu liên tục ngoài cửa, còn dùng móng cào cào vào cánh cửa. Mãi cho đến khi Khương Ánh bước ra, nó mới chịu ngoan ngoãn an tĩnh lại.
Trình Khanh Ngôn bảo: "Hình như Dữu Dữu mắc hội chứng sợ xa cách thì phải?"
"Có lẽ là dạo này lâu rồi không được gặp em nên nó nhớ em quá đấy thôi."
Khương Ánh ôm Dữu Dữu vào lòng, cùng người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa rồi cất lời giải thích. Thực ra trong lòng cô lại có một suy đoán khác: Dữu Dữu có lẽ đã cảm nhận được việc cô sắp sửa rời đi, thế nên mới bất an bám riết lấy cô như vậy.
Dữu Dữu là chú mèo do cô nhặt về. Ngày đó khi phát hiện ra nó dưới gốc cây bưởi, nó chỉ nhỏ bằng chừng bàn tay. Sau khi cô rời khỏi thế giới này, mọi vết tích của cô ở đây đều sẽ bị xóa bỏ. Vận mệnh của Dữu Dữu rồi sẽ ra sao, liệu nó có thể tiếp tục sống tốt hay không?
Khương Ánh không rõ, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo âu.
Bận rộn từ sáng đến giờ, trên người Trình Khanh Ngôn đã vã một lớp mồ hôi. Nàng cầm lấy chiếc váy ngủ đi tắm, vốn định rủ cô gái nhỏ tắm chung, nhưng thấy cô lúc này đang mải chăm sóc Dữu Dữu, nghĩ bụng sau này cơ hội tắm chung vẫn còn rất nhiều nên không vội vàng gì một lúc này. Nàng hôn nhẹ lên mặt cô một cái rồi bước vào phòng tắm.
Khương Ánh gãi gãi cằm Dữu Dữu, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa lo lắng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Em phải tìm cách tự mình sống tiếp đấy nhé. Đừng có trốn trong bụi cỏ, hãy cố gắng bò về phía những nơi đông người để những người tốt bụng nhìn thấy em, biết chưa?"
Dữu Dữu "meo" lên một tiếng, lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Khương Ánh lại dặn dò: "Thể trạng em to lớn thế này, các chú mèo khác chưa chắc đã đánh lại em đâu. Nếu em không muốn được người khác nhận nuôi thì hãy tìm đến những nơi an toàn mà sống. Chị từng đưa em đến Trường Đại học Bối Thành rồi đấy, nơi đó rất an toàn, lại gần ngay nơi em sinh ra nữa, em hãy đến đó nhé."
Trường Đại học Bối Thành có câu lạc bộ bảo vệ mèo chuyên môn, những chú mèo hoang ở đó sống rất hạnh phúc. Nếu Dữu Dữu có thể đến được nơi đó thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm.
"Em đừng lo lắng cho chị, chị không sao đâu." Khương Ánh kiên nhẫn bộc bạch những lời cất giấu trong lòng.
Dữu Dữu dường như nghe hiểu được những lời cô nói, bộ lông dựng đứng dần dần rủ xuống phẳng pheo. Nó kêu lên hướng về phía cô hai tiếng rồi nhảy từ trên đùi cô xuống, ngoan ngoãn trở về ổ mèo đi ngủ.
Khương Ánh thở ra một hơi dài. Dữu Dữu là một chú mèo kiên cường và dũng cảm, dù cho không có cô nhận nuôi thì nhất định nó vẫn có thể tự dựa vào bản thân để sống thật tốt.
*
Trình Khanh Ngôn không ngâm mình nên tắm khá nhanh, chỉ hơn mười phút sau đã từ phòng tắm bước ra. Nàng thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại.
Nàng tiến lại gần, lấy đầu gối khẽ cọ cọ vào chân cô gái nhỏ rồi hỏi: "Em đang xem gì thế?"
Khương Ánh ngước mắt nhìn nàng, thành thật đáp: "Em đang gửi chúc mừng năm mới cho mọi người."
Tối mai mới là đêm Giao thừa, chẳng phải đợi đến rạng sáng tối mai mới gửi sao?
Trình Khanh Ngôn ngồi xuống bên cạnh: "Vội vã thế làm gì, tối mai không gửi được sao em?"
"Tối mai em có việc rồi." Khương Ánh nhìn chăm chăm vào bờ môi người phụ nữ.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Có việc gì cơ?"
Khương Ánh nắm lấy tay nàng: "Em phải dành thời gian bên chị."
Cô không biết bản thân mình có thể ở lại đây bao lâu nữa, có lẽ là ngày mai, hoặc cũng có thể là ngày kia cô sẽ phải rời đi rồi. Những năm qua tuy tính tình cô có phần lạnh nhạt nhưng cô cũng đã gặp được những người bạn rất tốt, và cả mẹ Trương Vân của cô nữa.
Dù trong lòng biết rõ sau khi cô biến mất, mọi người đều sẽ chẳng còn nhớ tới cô, sẽ không phải trải qua cảm giác đau khổ dằn dằn, nhưng bản thân cô lại chẳng thể lỡ rời xa.
Thế nên cô phải nhân lúc mình vẫn chưa đi mà gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất. Mọi thời gian còn lại, cô muốn dành trọn vẹn để ở bên Trình Khanh Ngôn.
Ở bên nàng, dù làm bất cứ điều gì cũng được, hoặc chẳng làm gì cả cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh người phụ nữ này là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng, nàng ghé sát vào tai cô, trao một nụ hôn hờ hững như có như không: "Ở bên chị để làm gì, hả?"
Khương Ánh hỏi lại: "Chị cảm thấy sao?"
Trình Khanh Ngôn cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cô gái nhỏ rồi mân mê các đầu ngón tay cô: "Tại sao cứ phải đợi đến tối mai, bây giờ không thể làm sao?"
"Làm luôn sao chị?"
Cổ họng Khương Ánh nghẹn lại. Trước sự chủ động của người phụ nữ, trong lòng cô bùng lên một ngọn lửa rạo rực lan tỏa khắp cơ thể. Trong sự rạo rực ấy lại đan xen biết bao chua xót cùng nỗi niềm quyến luyến không lỡ rời xa. Hốc mắt cô đỏ bừng, lòng bàn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của người phụ nữ rồi áp môi mình lên môi nàng.
Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng đẩy mở đôi môi người phụ nữ, trao đi một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt.
Cho đến khi người phụ nữ không thể hít thở nổi nữa cô mới chịu buông ra. Mái tóc cô cọ cọ vào cổ nàng, nhiệt độ trên bờ môi từ từ hạ xuống. Nhịp đập nơi lồng ngực người phụ nữ, một nhịp đập đong đầy sức sống mãnh liệt, chính là chốn dừng chân bình yên nhất của cô.
Trình Khanh Ngôn sau khi tắm xong chỉ khoác trên mình một chiếc váy ngủ dây bằng lụa màu xanh sẫm dài ngang gối.
Tiếng sột soạt vang lên, chiếc váy ngủ buông rơi xuống sàn.
"Chị ơi…"
"Ừm…"
Trình Khanh Ngôn rung rung hàng mi, nhìn cô gái nhỏ vừa hôn đến mức tim đập liên hồi rồi đột nhiên lại dừng lại: "Sao thế em?"
"Không phải ở đây."
Khương Ánh bế nàng trở về phòng ngủ. Người phụ nữ nằm trên giường, những lọn tóc mềm mại óng ả xõa tung trên ga giường màu xám nhạt, toàn thân ửng lên một màu hồng phấn dịu nhẹ, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Người phụ nữ vòng tay ôm lấy cổ cô, cô lại cúi xuống hôn nàng. Khi nụ hôn rơi xuống phía sau gáy nàng, cô cất giọng khàn khàn hỏi: "Có muốn cắn không chị?"
Trình Khanh Ngôn rung động hàng mi, dáng vẻ còn nũng nịu hơn cả một chú mèo, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Khương Ánh hôn nhẹ lên tuyến thể của nàng nhưng không cắn xuống. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn tuyến thể sau gáy của người phụ nữ—nơi đó đã bình phục hoàn toàn, từ nay về sau sẽ không phát sinh vấn đề gì nữa. Cô dịu dàng dùng ngón tay xoa nhẹ nơi ấy.
Trình Khanh Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, ngứa ngáy tới mức muốn né tránh.
"Em đi rửa tay nha." Nàng nghe thấy cô nói bên tai mình.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi: "Nhanh lên đấy."
Cô hôn nhẹ lên môi nàng, cất tiếng đáp lời.
Trình Khanh Ngôn nằm sấp trên giường chờ đợi. Rèm cửa che nắng rất tốt, phòng ngủ không bật đèn nên khá tối.
Rất nhanh, chắc chưa đến mười lăm giây, nụ hôn ấm áp của Alpha đã rơi xuống sau gáy nàng, cùng lúc đó ánh đèn vàng ấm áp cũng bừng sáng.
"Mở đèn làm gì thế?" Nàng hỏi.
Giọng cô hơi trầm xuống: "Muốn ngắm chị."
Trình Khanh Ngôn bảo: "Em bật đèn ngủ thôi."
"Đèn ngủ mờ quá, không nhìn rõ chị." Khương Ánh kiên trì bật ngọn đèn sáng nhất. Cô muốn thu trọn từng khoảnh khắc biến chuyển của người phụ nữ vào sâu trong ánh mắt.
Mấy cái sở thích quái gở gì không biết, Trình Khanh Ngôn thầm thán phục trong lòng.
"Sáng lắm sao?"
Trình Khanh Ngôn đón nhận nụ hôn của cô, đáp: "Một chút…"
Nàng tưởng cô hỏi xong sẽ tắt đèn hoặc đổi sang ngọn đèn mờ hơn, nhưng nàng đã nhầm. Cô lấy chiếc bịt mắt đeo lên cho nàng, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối.
"Khương… ưm…"
Nàng định cất tiếng ngăn lại nhưng giây tiếp theo đã không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Lần này không giống như sự nhẹ nhàng bình thường, người phía sau tựa như con sói cô độc phi nước đại trên thảo nguyên, đạp lên hoa dại mà lao tới húc dọc xới ngang, khiến dòng nước trong lòng đất cũng rỉ ra, thấm đượm thành tiếng.
Mắt không nhìn thấy nên thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Trình Khanh Ngôn có thể nghe thấy tiếng xé bao ni lông, vang lên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba… nàng không nhớ nổi bao nhiêu lần.
Hình như còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi tí tách.
Mưa từ đâu tới, rơi về nơi nao.
Nàng luôn biết Alpha có đôi bàn tay linh hoạt và đẹp đẽ, có thể nấu một mâm cơm ngon, có thể đắp một người tuyết đẹp, nhưng lúc này nàng mới có thêm trải nghiệm mới về đôi tay ấy.
Nó tràn đầy năng lượng, chỉ trong chớp mắt đã có thể vuốt ve những nếp gấp liên quan chặt chẽ đến hỉ nộ ái ố mà trước đây nàng chưa từng để ý tới.
Nàng và cô quen biết mới chỉ vài tháng, vậy mà trong giờ phút này, Alpha lại liên tục tham gia và khám phá từng khoảng thời gian trong quá khứ của nàng.
Nàng của tuổi mười sáu đầy sợ hãi dục vọng, nàng của tuổi hai mươi bắt đầu thẳng thắn đối mặt, nàng của tuổi hai mươi lăm thành thục giỏi giang biết tận hưởng, và cả nàng của hiện tại, người sắp bước sang tuổi ba mươi đang muốn cất tiếng đòi dừng lại.
Khương Ánh không nghe lời nàng. Cô rất tham lam, bờ vai run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu cất tiếng: "Gọi tên em đi."
Cô biết rõ người phụ nữ không thể thốt lên câu chữ hoàn chỉnh, nhưng vẫn chấp nhặt bắt nàng phải gọi tên mình.
Vân tay trên đầu ngón tay như những vòng năm của thân cây, ghi lại dấu vết thời gian. Những đường vân xoay chuyển tìm về chốn sâu thẳm. Những năm tháng tương lai của người phụ nữ cô đã không thể đồng hành được nữa, thời gian của cô chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có thể dùng hết sức lực để cảm nhận quá khứ của nàng.
Giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt, Khương Ánh cất giọng trầm thấp đầy chấp niệm: "Gọi tên em đi."
"Trình Khanh Ngôn."
"Chị gọi tên em đi mà."
"Trình Khanh Ngôn."
Nàng không thể đáp lời cô, mà cô cũng chẳng chừa cho nàng khoảng trống nào để đáp lại. Cô cứ gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, trong ánh mắt đong đầy tình yêu tha thiết.
Người phụ nữ có thể sống khỏe mạnh hướng tới tương lai, cô nên thấy mãn nguyện vì điều đó; nàng không còn phải chịu đựng sự đau đớn do rối loạn tin tức tố mang lại nữa, cô cũng nên thấy mãn nguyện. Thế nhưng cô không đành lòng, cô chẳng hề vô tư hay thản nhiên như chính mình từng tưởng tượng.
Cô không muốn rời xa nàng. Cô vừa mừng vì nàng sẽ quên đi mình, lại vừa sợ hãi việc nàng sẽ lãng quên cô. Cô còn đang ghen tị với Alpha sẽ xuất hiện bên cạnh nàng trong tương lai, người có thể đồng hành cùng nàng đi hết phần đời còn lại.
Tại sao người đó lại không thể là cô?
Lồng ngực Khương Ánh phập phồng liên hồi. Cả người vốn luôn ôn hòa lúc này lại trở nên vô cùng vội vã và dồn dập. Cô hôn lên tuyến thể sau gáy của người phụ nữ, nước mắt cũng lã chã rơi xuống nơi đó.
"Trình Khanh Ngôn…"
Trình Khanh Ngôn mơ mơ màng màng, nghe thấy Alpha cứ gọi tên mình liên tục. Mỗi lần cô gọi một tiếng lại như hòa mình lùi về quá khứ của nàng một năm. Ròng rã hai mươi chín năm, dường như năm nào cũng có hình bóng của cô.
Khoảnh khắc Alpha cắn lên tuyến thể nàng, rót tin tức tố vào bên trong, đầu óc nàng lập tức trống rỗng. Hương thanh trúc thanh mát quyện cùng vị anh đào ngọt ngào, vấn vương mãi không chịu tan.
Khác với lần đánh dấu tạm thời mập mờ trước đó, lần đánh dấu sâu này giống như kéo nàng thả vào một hồ nước. Mặt nước nhìn qua thì êm đềm, nhưng khi ngấm vào toàn thân lại cuộn lên thành từng cơn sóng lớn.
"Em thuộc về chị."
Nàng nghe thấy Alpha khàn giọng nói bên tai mình.
Lúc quay về phòng ngủ trời vẫn chưa tối, tầm khoảng bốn giờ chiều, nhưng giờ đây trời đã tối mịt. Đèn trong phòng ngủ vẫn luôn bật, chiếc bịt mắt trên mắt nàng bị rơi ra mấy lần, Alpha lại kiên nhẫn đeo lại cẩn thận cho nàng.
"Trình Khanh Ngôn." Khương Ánh gọi nàng.
Rèm mi Trình Khanh Ngôn rung rung: "Ừm…"
Khương Ánh nhấn từng chữ một: "Em vĩnh viễn thuộc về chị."
"Biết rồi, ra ngoài chút đi…" Trình Khanh Ngôn yếu ớt đẩy cô ra, nàng sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
Alpha đáp một tiếng ngoan ngoãn, để nàng nghỉ ngơi vài phút rồi lại ôm lấy nàng một lần nữa. Hai tiếng sau, đèn phòng ngủ mới đổi sang đèn ngủ mờ mờ, không gian trôi vào yên tĩnh.
Chiếc bịt mắt của nàng đã được tháo ra. Khương Ánh hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của người phụ nữ, ôm lấy nàng: "Chị ơi…"
Có quá nhiều lời muốn thốt ra, muốn nói cho nàng biết cô không lỡ rời xa nàng đến nhường nào, muốn dặn dò nàng sau này phải sống thật tốt, ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đúng giờ.
Nhưng khi lời đến khóe miệng lại hóa thành những nhịp thở chua xát. Nói ra thì đã sao, nàng cũng đâu thể nhớ kỹ.
Trình Khanh Ngôn sợ rồi, tưởng Alpha lại muốn quấy rầy tiếp liền vung chân đạp cô xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
Hết lần này đến lần khác, nàng né tránh kiểu gì cũng bị dỗ dành kéo lại. Thể lực của Alpha trẻ tuổi quả thực quá đáng sợ. Nàng mệt mỏi rã rời mà Alpha vẫn sung sức như cũ. Nàng phải nghỉ lấy sức mới được, nếu không chắc ngất trên giường mất.
Lúc này nàng chẳng muốn bắt chuyện với cô chút nào, mệt quá rồi.
Dưới sàn có trải thảm dày nên ngã xuống chẳng thấy đau. Khương Ánh rung rung hàng mi rồi bò dậy. Đây là lần thứ hai nàng đạp cô xuống giường, cô không hề thấy khó chịu mà trái lại còn rất trân trọng trải nghiệm này.
Thời khắc chia xa sắp đến, tất cả những gì người phụ nữ trao cho cô đều là bảo vật vô giá, cô muốn trân trọng, muốn chiếm giữ làm của riêng.
Nhưng cô không thể ích kỷ như thế. Khương Ánh đã lấy lại bình tĩnh, hụt hẫng đứng bên giường nhìn nàng. Nếu sau này Alpha xuất hiện bên cạnh nàng có thể mang lại hạnh phúc cho nàng, cô nguyện ý tác thành.
Cô chẳng thể để lại bất cứ thứ gì, chỉ có lời cầu chúc.
Chỉ cần nàng được hạnh phúc, cho dù là không đành lòng hay tiếc nuối, cô cũng sẽ lặng lẽ rời đi.