Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 92

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 92
Prev
Next

Giấc ngủ này Trình Khanh Ngôn ngủ rất sâu. Nàng cảm thấy mình đã trải qua một giấc mơ rất dài, muốn chìm đắm mãi trong đó. Trong mơ xuất hiện một cô gái chỉ mới đôi mươi.

Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng lại chẳng thể nhớ rõ nội dung giấc mơ, quên mất dáng vẻ, giọng nói, quên đi tất cả mọi thứ về cô gái ấy.

Nàng chỉ vỏn vẹn nhớ rằng mình đã mơ thấy một cô gái.

Cảm giác trống rỗng vô tận lại trào dâng, nuốt chửng lấy nàng. Nàng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến thế, nước mắt cứ rơi không thể ngừng lại, lồng ngực nhói lên từng đợt.

Người trong mơ là ai?

Có mối quan hệ gì với nàng?

Tại sao nàng lại mơ thấy cô gái ấy?

Chỉ là một giấc mơ thôi mà, nàng là người theo chủ nghĩa duy vật, tại sao lại vì một giấc mơ không nhớ rõ nội dung mà đau lòng khóc lóc đến mức này?

Dư Giản Dư không hiểu nàng bị làm sao. Cô chưa từng thấy đối phương khóc đến nông nỗi này bao giờ, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Dùng hết gần nửa gói giấy, nước mắt của nàng mới dừng lại.

Cậu rót một ly nước ấm đưa qua: "Uống chút nước nhé?"

Giọng Trình Khanh Ngôn khàn đặc: "Cảm ơn cậu."

Nàng nhận lấy ly nước, uống vài ngụm rồi lẳng lặng thả lỏng một lúc, cảm xúc mới bắt đầu bình ổn trở lại: "Làm cậu lo lắng rồi."

Dư Giản Dư lắc đầu, hỏi: "Cô gái cậu vừa bảo mơ thấy là ai thế?"

"Mình cũng không biết," Ánh mắt Trình Khanh Ngôn mờ mịt, cố gắng nhớ lại nội dung trong mơ, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau từng đợt.

Thấy nàng khó chịu, Dư Giản Dư lo lắng khuyên ngăn: "Chỉ là mơ thôi mà, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa."

Phải rồi.

Chỉ là mơ thôi.

Dù có nhớ ra thì đã sao, cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Trình Khanh Ngôn thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối thẳm.

Nàng bước xuống giường thay quần áo, ghé qua văn phòng của Tôn Ảnh một chuyến. Trâu Toàn cũng ở đó, mọi người trò chuyện vài câu, ai nấy đều dặn dò nàng phải chú ý nghỉ ngơi. Nàng vâng lời rồi cùng Dư Giản Dư rời khỏi viện nghiên cứu.

Một lúc sau, Tôn Ảnh đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Trình Khanh Ngôn dưới lầu rồi lên tiếng: "Bà Trâu này."

Trâu Toàn đi tới: "Sao thế?"

"Bà có cảm thấy từ sau khi tuyến thể của Khanh Ngôn hồi phục, tuy thể lực và năng lượng đã trở lại, nhưng tinh thần lại kém hơn trước rất nhiều không? Tôi cảm thấy con bé sống không hề vui vẻ." Tôn Ảnh chia sẻ cảm nhận của mình.

Họ đều không biết Trình Khanh Ngôn bị trầm cảm nhẹ, nàng không nói cho họ biết vì không muốn mọi người phải lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt của mình.

Trâu Toàn tán thành: "Đúng là có cảm giác đó, con bé thất tình à?"

Tôn Ảnh nói: "Đã yêu ai bao giờ đâu mà thất tình."

Trâu Toàn hoang mang: "Thế sao tự nhiên lại thành ra thế này?"

"Tôi cũng không rõ." Tôn Ảnh thở dài một hơi, nhìn tờ lịch treo trên bàn.

Đã bước sang tháng Ba, mùa hoa nở ấm áp, hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên.

*

Tiết trời tháng Ba bắt đầu ấm áp trở lại, làn gió đêm cũng dịu dàng hơn nhiều, thổi vào mặt không còn làm đỏ chóp mũi nữa.

Rời khỏi viện nghiên cứu khi chưa ăn tối, Dư Giản Dư đề xuất: "Gần đây có một nhà hàng mới mở, đánh giá khá tốt, hay là chúng ta qua đó ăn thử nhé?"

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Được chứ, mình mời."

Dư Giản Dư cũng không tranh giành với nàng, cười đáp: "Được thôi."

Sau khi gọi điện đặt bàn ở nhà hàng, trợ lý Tần bật bản đồ dẫn đường rồi khởi động xe xuất phát.

Khoảng cách không quá xa, chỉ mất hơn hai mươi phút đi đường, nhưng giờ này lại hơi tắc đường nên đoạn sau di chuyển khá chậm, phải mất tầm bốn mươi phút mới đến nơi.

Ban ngày Trình Khanh Ngôn ngủ đủ nên giờ này khá tỉnh táo, nàng lấy điện thoại ra trả lời vài email.

Dư Giản Dư khuyên: "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm việc nữa."

Đã mệt đến mức ngất xỉu rồi, nếu cứ tiếp tục bận rộn như một cỗ máy thế này thì cơ thể sẽ chịu không nổi mất.

"Lúc nghỉ ngơi mình sẽ thấy rất trống rỗng, bận rộn một chút mình mới dễ chịu hơn." Trình Khanh Ngôn cũng chẳng phải kẻ nghiện công việc, nàng chỉ đang tìm kiếm một trạng thái khiến bản thân thoải mái, cố gắng đánh lạc hướng chú ý để không phải dằn dặt nữa.

Dư Giản Dư: "Vậy cậu trò chuyện với mình một lúc đi."

Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống: "Trò chuyện gì đây?"

"Tuần sau là sinh nhật cậu rồi, cậu định ăn mừng thế nào?" Dư Giản Dư hỏi.

Sinh nhật của nàng sắp đến rồi sao?

Mi mắt Trình Khanh Ngôn khẽ run: "Mình không biết, vẫn chưa tính đến."

Tính tình nàng vốn không hề ngột ngạt, lại biết cách tận hưởng cuộc sống. Những năm trước, mỗi khi sắp đến sinh nhật nàng đều lên kế hoạch trước, chỉ cần không quá bận là sẽ xin nghỉ một hai ngày để tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch, tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn.

Năm nay là sinh nhật tuổi ba mươi của nàng, cơ thể cũng đã bình phục trở lại, vốn dĩ là một chuyện vui đáng để ăn mừng, theo lý mà nói nên lên kế hoạch từ sớm để đón mừng tử tế.

Thế nhưng nàng lại chẳng thể gượng dậy chút hứng thú nào, cảm thấy rất mệt mỏi. Không phải cái mệt về thể xác mà là sự mệt mỏi từ trong tâm khảm, cảm thấy mọi thứ trên đời đều thật vô vị.

Công việc vô vị, ăn uống vô vị, đi ngủ cũng vô vị, mà nghỉ ngơi giải trí lại càng vô vị hơn. Chỉ cần rảnh rỗi là nàng lại bị sự trống rỗng nuốt chửng, như thể sa chân vào đầm lầy, càng giãy giụa lại càng lún sâu cho đến khi ngạt thở.

Dư Giản Dư gợi ý: "Hay là ra biển chơi đi, rủ thêm trợ lý Tần, Thu Nhiễm với Tô Liễm Ý nữa, chúng ta cùng đi?"

Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút: "Mình muốn ở lại Bối Thành."

"Vậy đi dã ngoại ở ngoại ô cũng được mà." Dư Giản Dư lo lắng cho nàng, muốn đưa nàng ra ngoài khuây khỏa nên tích cực đề xuất.

Trình Khanh Ngôn hiểu rõ ý tốt của cô, nhưng nàng thực sự không thể mảy may hứng thú: "Thôi bỏ đi, để sau này hãy hẹn."

Nàng đã nói vậy thì Dư Giản Dư cũng không thể ép buộc, đành thở dài trong lòng, vô cùng lo lắng cho tình trạng của nàng.

Nhưng nàng có nghĩ nát óc cũng không tìm ra tâm bệnh của đối phương ở đâu để bắt tay vào chữa trị, hoàn toàn không cách nào giúp đối phương khá hơn.

"Đó là cơ quan gì thế?" Trình Khanh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt lên tiếng hỏi.

Lúc này đường đang kẹt, xe chạy rất chậm, Dư Giản Dư nhìn theo hướng ánh mắt của nàng: "Hình như là Viện Nghiên cứu Khoa học, sao vậy cậu?"

Trình Khanh Ngôn không hiểu bản thân bị làm sao. Trong ký ức, nàng chưa từng đến Viện Nghiên cứu Khoa học, nhưng nơi đó lại mang cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như từng nhiều lần đứng chờ người nào đó ở cổng lớn.

Đợi ai cơ chứ?

Trong số những người nàng quen biết không một ai làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học. Viện Nghiên cứu là cơ quan nhà nước, trước đây cũng chưa từng hợp tác với tập đoàn Trình thị, nàng không thể nào đến đó đợi người được.

Hơn nữa, tính cách của nàng vốn không thích chờ đợi ai. Ai lại có mặt mũi lớn đến thế, có thể khiến nàng phải đứng đợi?

Không thể nào có một người như vậy tồn tại.

Gió thổi làm rối tung vài lọn tóc, Trình Khanh Ngôn khẽ run hàng mi, kéo cửa xe lên rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêng đầu nói:

"Không có gì đâu, mình chỉ hỏi thế thôi."

"Khanh Ngôn…" Dư Giản Dư nhìn đống nước mắt vương nơi đọng lại ở đuôi mắt nàng, tay run run rút khăn giấy lau giúp nàng, "Cậu đừng làm mình sợ mà."

Trình Khanh Ngôn lúc này mới nhận ra mình đã rơi lệ. Tại sao lại khóc nữa rồi? Nàng im lặng mất vài giây rồi an ủi: "Chắc là do gió lớn quá làm bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu."

Làm sao mà không sao cho được.

Thế nhưng chẳng ai biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Đến nhà hàng, Dư Giản Dư nhiệt tình gọi mấy món đặc sản của quán, hương vị cũng khá ổn.

Trình Khanh Ngôn chỉ ăn vài miếng đã chẳng muốn nuốt nổi nữa, đành đặt đũa xuống.

Dư Giản Dư hỏi: "Không hợp khẩu vị sao? Hay là gọi thêm món khác nhé?"

"Không cần đâu, mình không thấy thèm ăn."

Nhưng cứ nhịn đói mãi cũng không được, Trình Khanh Ngôn chủ động gọi một bát cháo kê rau củ.

Cháo mới nấu xong còn khá nóng, nàng múc một muỗng nếm thử, hương vị không đúng lắm vì không cho đường. Nàng vốn thích ăn cháo ngọt, nhưng thế này vẫn ăn tạm được. Nàng chậm rãi ăn hết nửa bát nhỏ, cảm thấy đã no nên mới buông muỗng.

Dư Giản Dư và trợ lý Tần cũng đã ăn xong, cả nhóm rời khỏi nhà hàng rồi lái xe về.

Dư Giản Dư đề nghị: "Hay là mình sang nhà cậu ngủ nhé?"

"Thật sự không cần đâu, cậu có sang nhà mình ngủ thì mình cũng chẳng ngủ được đâu." Trình Khanh Ngôn khéo léo từ chối. Nàng không đến mức nghiêm trọng như thế, không cần phải có người túc trực bên cạnh.

Dư Giản Dư nói: "Cậu ở nhà một mình quạnh quẽ quá, mình sang thì không khí cũng náo nhiệt hơn chút."

Trình Khanh Ngôn nhìn cô ấy mỉm cười: "Ở nhà còn có Dữu Dữu với Mì Sợi, Thịt Viên mà, làm sao quạnh quẽ được."

Dư Giản Dư không chấp nhặt nổi tính bướng bỉnh của nàng, đành nhượng bộ: "Được rồi, tối nay mình không sang nữa. Nhưng nếu cậu không muốn ở một mình thì nhất định phải gọi cho mình đấy."

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Mình biết rồi."

"Cậu phải nhớ kỹ đấy!" Dư Giản Dư nhấn mạnh.

Trình Khanh Ngôn đáp: "Nhớ kỹ mà."

Sau khi bàn bạc xong, trợ lý Tần lái xe đưa Dư Giản Dư về trước, sau đó mới đưa Trình Khanh Ngôn trở về khu Nguyệt Bạc Lâm.

Trình Khanh Ngôn không vội vào nhà ngay mà ngồi lại trên chiếc ghế gỗ trong sân. Ánh mắt nàng dừng lại nơi khóm trúc trồng bên cạnh, không tự chủ được mà bắt đầu thẫn thờ.

Thịt Viên và Mì Sợi ngậm quả bóng chạy ra sân, vốn định tìm nàng chơi cùng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hai chú chó ngơ ngác nghiêng đầu, buông quả bóng xuống rồi đi đến bên cạnh nàng ngoan ngoãn nằm rập xuống, im lặng túc trực bên cạnh nàng.

Dữu Dữu cũng bước tới, chủ động leo lên đùi nàng nằm, cái đuôi quấn quýt quanh cổ tay nàng rồi cất tiếng meo meo nũng nịu.

Trình Khanh Ngôn chớp chớp mi mắt thu lại thần trí, xoa đầu Dữu Dữu: "Sao thế?"

Dữu Dữu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, lại kêu lên mấy tiếng vô cùng làm nũng và bám người.

Trình Khanh Ngôn bật cười, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu tích mỡ của Dữu Dữu. So với lúc mới nhặt về, nó đã béo lên mấy cân, nếu cứ tiếp tục thế này thì phải khống chế lại chế độ ăn uống thôi.

Ba đứa nhỏ đã thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng không còn ngơ ngác nữa. Nàng đứng dậy đứng ở ngoài sân chơi cùng chúng suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi cảm thấy hơi mệt mới đi vào trong nhà.

Nàng bật đèn, còn chưa kịp ngồi xuống thì bóng đèn lại bắt đầu chớp tắt liên tục.

Lại hỏng rồi sao?

Trình Khanh Ngôn quan sát một lúc rồi gọi điện cho bên quản lý tòa nhà. Thợ sửa chữa đến kiểm tra xong liền báo cho nàng biết đường dây điện không có vấn đề gì, và lần này bóng đèn cũng hoàn toàn bình thường.

Không có vấn đề?

Rõ ràng ban nãy nàng thấy đèn nhấp nháy mà. Sau khi thợ sửa chữa đi khỏi, nàng vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng khách thì lại thấy bóng đèn chớp tắt tiếp.

Trình Khanh Ngôn: …

Nàng bị xuất hiện ảo giác rồi sao?

Lười chẳng buồn bận tâm, nàng cũng chẳng muốn quản nữa, thích chớp tắt hay hư hỏng thế nào tùy ý. Nàng dứt khoát tắt đèn phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ, uống một viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ rồi nằm xuống nhắm mắt.

Chợp mắt được vài tiếng, đến khoảng bốn giờ sáng thì nàng tỉnh giấc. Trình Khanh Ngôn không còn thấy buồn ngủ nữa, mà nằm tiếp lại cảm thấy khó chịu trong người, đành ngồi ngẩn ngơ trên giường khoảng bốn năm phút rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Nàng phải kiếm việc gì đó để làm mới được.

Làm việc sao?

Công việc tồn đọng đều đã giải quyết gần xong rồi.

Dọn dẹp vệ sinh ư?

Mỗi ngày dì giúp việc đều đến dọn dẹp, trong nhà vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Trình Khanh Ngôn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhìn về phía căn bếp. Nàng quyết định tự tay chuẩn bị một bữa sáng.

Đúng rồi, làm bữa sáng.

*

Hôm sau trời đầy mây.

Rất thích hợp để ngủ nướng. Dư Giản Dư dậy hơi trễ, nhưng với chức vụ của cô tại Trình thị thì đến công ty muộn một chút cũng chẳng sao. Vì vậy cô không cần phải vội vã phóng xe đi ngay mà thong thả ăn sáng ở nhà.

Thế nhưng vào lúc hơn sáu giờ sáng, Trình Khanh Ngôn đã gửi cho cô một tin nhắn. Lúc ngủ dậy cô mới nhìn thấy.

Trình Khanh Ngôn: 【 Sáng nay cậu đừng ăn nhiều quá, mình có mang bữa sáng cho cậu đây. 】

Tại sao tự nhiên lại mang đồ ăn sáng cho cô nhỉ? Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ, lẽ nào tâm trạng của nàng đã khá hơn rồi?

Nếu đúng là như vậy thì quả thực là tin đại hỷ!

Dư Giản Dư không dám lề mề thêm, lập tức lái xe đến công ty. Còn chưa kịp cất túi xách, cô ấy đã xông thẳng vào văn phòng của Trình Khanh Ngôn.

Trình Khanh Ngôn ngẩng đầu: "Sao cậu không gõ cửa?"

Dư Giản Dư hỏi: "Thế để mình lùi lại gõ cửa rồi mới vô nhé?"

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng: "Đúng là vẽ chuyện."

Dư Giản Dư nhìn túi giấy đặt trên bàn, biết rõ còn cố hỏi: "Đồ ăn sáng mang cho mình hả?"

Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng: "Nếm thử xem?"

Dư Giản Dư hớn hở mở túi ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh mì sandwich với hình thức vô cùng bình thường. Nhưng cô không thể đánh giá món ăn qua vẻ bề ngoài, biết đâu hương vị lại ngon xuất sắc thì sao.

Cô cầm bánh lên, háo hức cắn một miếng to rồi nhai nhai. Nhai xong liền khựng lại hai giây rồi đưa ra nhận xét: "Cậu mua cái này ở tiệm nào thế? Hình thức đã không bắt mắt mà hương vị lại càng chẳng ra sao, vô cùng bình thường luôn."

"Mặn chát à, sao lại còn bỏ thêm đường trắng nữa chứ, vừa mặn vừa ngọt. Không phải cậu cố tình đùa ác để chơi xỏ mình đấy chứ?"

Chê thì chê thế thôi, chứ dẫu sao hương vị không ngon là do lỗi của tiệm bánh chứ chẳng liên quan gì đến Trình Khanh Ngôn. Dù sao đây cũng là tấm lòng Trình Khanh Ngôn mang đến cho mình, nên dù dở tệ cô vẫn rất nể mặt mà tiếp tục ăn.

Vì mải tập trung vào chiếc sandwich nên khi nói xong không thấy ai đáp lại, Dư Giản Dư mới ngẩng đầu lên nhìn.

Ơ kìa, sắc mặt Trình Khanh Ngôn trông có vẻ không tốt lắm. Sao nàng lại dùng ánh mắt dọa người như thế để nhìn mình chứ?

Nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, Dư Giản Dư dòm ngó dò hỏi: "Sandwich này… do chính tay cậu làm đấy à?"

Trình Khanh Ngôn hờn dỗi hừ một tiếng: "Cậu nghĩ sao?"

Nghe cái giọng điệu này là biết chuẩn không cần chỉnh rồi.

Dư Giản Dư vô cùng kinh ngạc. Một người vốn lười động tay động chân, chưa từng chính thức xuống bếp bao giờ mà lại đi làm bữa sáng cho cô ăn. Cô hỏi: "Chỉ có mình được ăn thôi sao?"

Trình Khanh Ngôn nhìn cô ấy: "Chứ còn ai nữa?"

Nàng đã làm hai chiếc, bản thân cắn răng ăn một ít, chiếc còn lại mang cho Dư Giản Dư. Mấy phần rìa thừa nàng đem cho Thịt Viên và Mì Sợi, nhưng chúng vừa ngửi qua đã bỏ chạy mất dép, trốn ra thật xa chứ quyết không chịu nể mặt chủ nhân chút nào.

Dư Giản Dư cảm động đến rơi nước mắt nhìn nàng. Còn chưa kịp thốt ra mấy lời sến rẩm thì ánh mắt vô tình rơi trúng bàn tay đang buông thõng của đối phương. Cô nhanh chóng nắm lấy tay nàng xem xét rồi nhíu mày hỏi: "Sao lại bị thương vậy?"

Trên mu bàn tay đối phương có vài vết xước ngắn, trên đầu ngón tay cũng có. Vết thương tuy không sâu nhưng cũng đã rớm máu, hiện rõ trên làn da trắng nõn mịn màng.

Trình Khanh Ngôn rụt tay lại, thản nhiên đáp: "Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Lúc làm bữa sáng dùng dao không quen nên vô tình quẹt trúng."

Dư Giản Dư lo lắng: "Đã sát trùng chưa đấy?"

"Sát trùng rồi." Trình Khanh Ngôn đáp.

Chân mày Dư Giản Dư vẫn chưa giãn ra, cô ấy dặn dò: "Sau này cậu đừng có vào bếp nữa, cũng đừng rờ tới dao kéo làm gì."

Chỉ làm cái sandwich đơn giản thôi mà cũng tự làm mình bị xước xát mấy đường, nếu làm món khác phức tạp hơn thì không biết còn tới nông nỗi nào nữa.

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Biết rồi, sáng nay là do ngẫu hứng thôi."

"Cậu biết thế là tốt. Con người ta phải biết lượng sức mình chứ, cậu khéo tay thì ít mà hậu đậu thì nhiều, lại chưa từng nấu nướng bao giờ thì đừng có đụng vào dao kéo làm gì. Làm ra vừa dở tệ lại còn tốn thời gian."

Dư Giản Dư không yên tâm cứ cằn nhằn mãi. Nếu không nhờ biết rõ những vết thương này là do làm bữa sáng mà ra, cô còn tưởng Trình Khanh Ngôn đang có hành vi tự hại bản thân nữa đó.

Lầm bầm một hồi lâu, lại thêm phần sandwich quá mặn làm khô cả họng, cô phải uống hết nửa chai nước rồi liên tục dặn dò thêm lần nữa mới chịu rời đi.

Cánh cửa khép lại, không gian văn phòng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Trình Khanh Ngôn ngồi thẫn thờ mất vài giây, ngắm nghía vết thương trên mu bàn tay và đầu ngón tay một lúc. Nàng không hề nói dối, những vết xước này đúng là do lúc cắt nguyên liệu vô tình cắt trúng.

Nàng kéo ống tay áo lên cao hơn. Trên phần cẳng tay và cổ tay trắng nõn lại xuất hiện thêm vài vết xước chướng mắt khác. Việc nấu nướng làm sao có thể gây ra vết thương ở tận vị trí cao như thế được.

Nàng đã tự làm tổn thương mình từ khi nào chứ?

Trình Khanh Ngôn khẽ rung hàng mi, hồi tưởng lại một lúc. Giống như những vết thương này cũng là do nàng tự rạch trong bếp hồi sáng. Nhưng tại sao nàng lại phải tự làm đau bản thân?

Nàng cũng chẳng rõ nữa.

Lúc ấy, lưỡi dao vừa mới cứa qua da thịt thì món đồ trang trí hình rặng trúc xanh đặt trên kệ tủ bất ngờ rơi xuống đất. Tiếng "Xoảng" thật lớn vang lên làm nàng giật mình bừng tỉnh. Cảm giác đau nhói truyền đến, nhìn thấy máu trên tay, nàng mới vội vã quăng con dao đi để ngăn chặn hành vi của chính mình. Chính vì thế mà vết thương không quá sâu, chỉ cần sát trùng qua là không cần bận tâm nữa.

Trình Khanh Ngôn mím môi nhìn vết thương trên cánh tay, trong lòng không hề thấy sợ hãi. Nàng chỉ đang tự hỏi, nếu lúc đó đồ trang trí không rơi xuống thì liệu nàng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa?

Vài phút sau, nàng thả ống tay áo xuống rồi hít một hơi thật sâu. Dù không sợ hãi nhưng việc bản thân vô thức xuất hiện hành vi bộc phát bất thường như vậy rõ ràng là có điều chẳng lành.

Nàng muốn giải quyết tình trạng này.

Thế nhưng Trình Khanh Ngôn lại chẳng có cách nào giải quyết. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, cảm giác trống rỗng khó chịu ấy chẳng biết tỏ cùng ai.

Chỉ có vùi đầu vào bận rộn, làm việc không ngừng nghỉ để đánh lạc hướng sự chú ý thì nàng mới có được vài phút giây thở dốc hiếm hoi.

Nhờ vùi đầu vào công việc mà thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã nửa tháng trôi qua.

Ngày 16 tháng 3, sinh nhật của Trình Khanh Ngôn đã đến.

Hôm đó là thứ Năm, nàng không cho phép bản thân nghỉ ngơi, vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Nàng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, trong WeChat tràn ngập những tin nhắn chưa đọc.

Đến gần giờ tan làm, nàng xử lý xong công việc, đứng trước cửa sổ sát đất thong thả nhắn tin trả lời. Sắc mặt nàng thản nhiên, không chút gợn sóng cảm xúc, đối với mọi thứ đều thấy mệt mỏi, trơ lì.

Trình Khanh Ngôn không muốn như vậy, nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng như đã đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui; một người từng tha thiết yêu đời là nàng, nay lại thấy chán ghét cuộc sống này.

Nàng thậm chí còn cảm thấy sống tiếp là một chuyện vô cùng khổ sở, chỉ muốn kết thúc tất cả.

Nhưng nàng phải sống. Trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở rằng nàng phải tiếp tục sống.

Hình như từng có người còn trân trọng mạng sống của nàng hơn chính bản thân nàng.

Dù đau đớn, nàng vẫn phải tiếp tục bước tiếp.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi thật dài, vô cảm trả lời hết tất cả những lời chúc mừng sinh nhật. Ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên màn hình, không hề thoát khỏi giao diện WeChat.

Tất cả những người nàng để ý đều đã gửi lời chúc rồi sao?

Nàng rà soát từng người một, hình như là vậy.

Nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu mất ai đó, thiếu một lời chúc rất quan trọng mà nàng vô cùng mong nhận được.

Trình Khanh Ngôn lướt tìm trong danh sách bạn bè WeChat rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy.

Ánh hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần thâm thẫm, ngoài cửa sổ bắt đầu lấp lánh những ánh đèn. Nàng lặng lẽ nhìn bóng hình mờ mịt của chính mình phản chiếu trên mặt kính, cứ thế đứng ngẩn ngơ rất lâu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo nàng về thực tại. Nàng liếc nhìn màn hình, thấy Trình lão thái thái gọi đến liền ấn nghe.

Trình lão thái thái hỏi: "Tan làm chưa?"

Trình Khanh Ngôn: "Cháu vẫn ở công ty ạ."

Trình lão thái thái: "Phải tăng ca à?"

Trình Khanh Ngôn nói thật: "Không ạ, lát nữa cháu về."

Bà hỏi tiếp: "Có về nhà cũ ăn cơm tối không, hôm nay là sinh nhật cháu đấy."

Trình Khanh Ngôn nghĩ nghĩ: "Thôi ạ, cháu hơi mệt."

Trình lão thái thái không ép buộc, cháu không muốn về thì thôi, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

*

Bảy giờ rưỡi tối.

Trình Khanh Ngôn về đến nhà. Dữu Dữu cùng Mì Sợi và Thịt Viên nhiệt tình ra đón, nàng nán lại chơi với chúng một lúc.

Thực ra không thể nói là nàng chơi với chúng, mà đúng hơn là chúng đang bầu bạn bên nàng.

Nếu trong nhà không có ba thú cưng tạo tiếng động và chờ đợi nàng trở về, nàng vốn dĩ chẳng muốn quay về căn nhà này. Sự tĩnh lặng ở đây chỉ khiến nàng có cảm giác ngạt thở.

Vì đã ăn tối ở nhà ăn công ty nên sau khi tắm xong, Trình Khanh Ngôn thay quần áo rồi đi vào phòng làm bánh. Hôm qua nàng đã dặn người mua đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cần thiết, hôm nay chuẩn bị tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật.

Đây là ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu nàng khi trằn trọc mất ngủ đêm qua.

Không phải vì muốn làm, mà là phải làm…

Tự tay làm một chiếc bánh vào đúng ngày sinh nhật giống như một lời hứa mà nàng bắt buộc phải hoàn thành.

Một lời hứa đã từng hứa cùng ai?

Trình Khanh Ngôn không còn muốn bận tâm đắn đo nữa, nàng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Để bản thân rảnh rỗi cũng chỉ thêm khó chịu, thà tìm chút việc làm để giết thời gian.

Trước đây chưa từng làm bánh, nàng hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Nhưng nàng không mời thợ làm bánh đến dạy vì quá mệt mỏi với việc giao tiếp với người khác. Trình Khanh Ngôn định tự mình lên mạng tìm video hướng dẫn để học.

Bước vào phòng làm bánh, Trình Khanh Ngôn tựa lưng vào bàn chế biến, lấy điện thoại ra mở bài hướng dẫn. Vừa định ấn phát, còn chưa kịp xem thì trong đầu nàng đã đột nhiên hiện lên những kiến thức liên quan đến việc làm bánh.

Làm một chiếc bánh mất khoảng bốn tiếng: Đầu tiên là làm cốt bánh rồi nướng trong bốn mươi phút, sau khi cốt bánh định hình thì lấy ra để nguội trong hai tiếng. Trong hai tiếng này có thể tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu cho công đoạn tiếp theo.

Sau khi bánh nguội thì lấy ra khỏi khuôn, cắt cốt bánh thành hai hoặc ba lớp, thêm các loại hoa quả hay hạt yêu thích vào giữa, cuối cùng phết kem bên ngoài là hoàn thành một chiếc bánh.

Trình Khanh Ngôn ngẩn người mất vài giây. Nàng thở ra một hơi rồi bấm phát video, nhanh chóng xem hết. Nội dung dạy trong clip giống hệt các bước vừa xuất hiện trong đầu nàng.

Tại sao nàng lại biết những điều này?

Nàng chưa từng làm bánh bao giờ, đầu óc nàng thật sự gặp vấn đề rồi.

Lặng im một hồi, Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, nghiêm túc rửa tay rồi tĩnh tâm bắt đầu làm bánh.

Kim phút từng vòng quay đi, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng rực. Bóng người bận rộn chiếu rọi trên sàn nhà, bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.

Trình Khanh Ngôn làm ra một chiếc bánh chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Bề ngoài tuy không mấy đẹp mắt nhưng may mắn là vẫn ra hình dáng chiếc bánh sinh nhật. Nàng đặt nó vào đĩa rồi bưng ra phòng khách.

Trời đã gần về sáng, thời gian khá muộn nên ba chú thú cưng lúc này đều đã ngủ.

Tivi vẫn mở, âm thanh không quá lớn. Trình Khanh Ngôn không xem, nàng chỉ là không muốn căn nhà quá tĩnh mịch nên cần chút tiếng động vang lên.

Nàng tìm ba cây nến nhỏ cắm lên bánh rồi thắp sáng, ngọn lửa nhỏ yếu ớt khẽ đung đưa.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Thổi nến ước nguyện sao?

Ánh nến chiếu rọi vào mắt nàng, nhưng nội tâm nàng lại bình lặng không chút gợn sóng, như một hồ nước chết. Nàng chẳng có chút mong chờ nào vào tương lai, cũng không có bất kỳ nguyện vọng gì.

Trình Khanh Ngôn im lặng ngồi một lúc. Nàng không thổi nến, không ước nguyện, chiếc bánh vất vả làm ra cũng không hề nếm thử, cứ thế đứng dậy quay về phòng ngủ.

Khoảnh khắc cửa phòng ngủ khép lại, ngọn nến đang cháy như bị gió thổi chập chờn chao đảo. Ngay trước khi thời gian bước sang rạng sáng một giây, ba cây nến đột nhiên tắt phụt.

Cùng lúc đó, màn hình tivi vang lên một tiếng "rè", chuyển sang màu xanh lam, trên màn hình hiện ra mấy chữ: —— Sinh nhật vui vẻ, phải luôn hạnh phúc nhé.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

[LingOrm] Ruthless – Tàn Nhẫn
Tháng 9 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Tháng 9 15, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
Tháng 9 4, 2025
EM ĐÃ CÓ TÔI
Tháng 9 28, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved