Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 93

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 93
Prev
Next

Cuối tháng ba, đã hai tuần trôi qua kể từ sinh nhật của Trình Khanh Ngôn.

Nàng vẫn sống và làm việc theo đúng quỹ đạo, công việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như nhau. Vết xước trên cánh tay đã lành hẳn, nàng không còn làm ra những hành vi tự hại bản thân nữa.

Thế nhưng nội tâm vẫn trống trỗng như cũ, nàng chẳng thể tìm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì. Chứng mất ngủ ngày càng nặng hơn, nếu không dùng thuốc ngủ, nàng sẽ thức trắng cả đêm.

Cuộc sống không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nàng cảm nhận được tinh thần của mình đang gặp vấn đề.

Và tình trạng đó ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Đường dây điện và đồ điện trong nhà đã được thợ đến kiểm tra vài lần, xác nhận hoàn toàn không có sự cố gì, thế nhưng nàng luôn nghe thấy tiếng dòng điện xè xè và thấy đèn nhấp nháy.

Hình như người khác đều không nghe thấy, chỉ có mình nàng nghe được.

—— Xì xì xì…

Trình Khanh Ngôn trút bỏ quần áo, nằm ngâm mình trong bồn tắm. Ngày nào nàng cũng xếp lịch trình kín lịch, thân thể mệt mỏi, đầu óc mệt mỏi, vô cùng kiệt sức nhưng lại chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Nàng nằm yên không nhúc nhích, lặng lẽ ngâm mình.

Phòng tắm không mở nhạc nhưng cũng chẳng hề yên tĩnh.

Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu nhìn ngọn đèn lại đột ngột nhấp nháy, tiếng dòng điện xè xè cũng vang lên theo.

Cả làn nước trong bồn tắm nữa, rõ ràng nàng không cử động, bồn tắm cũng không bật chức năng massage hay gì khác, vậy mà nàng lại thấy mặt nước xao động lăn tăn, giống như có một đôi tay vô hình đang khuấy động.

Một hiện tượng rất kỳ quái, chẳng thể phân biệt nổi đó có phải là ảo giác hay không.

Trình Khanh Ngôn không sợ hãi, cũng không bận tâm đến sự xuất hiện của những ảo giác này. Có chúng lại thêm náo nhiệt, giúp nàng phân tán bớt sự chú ý.

Hai mươi phút sau, Trình Khanh Ngôn đứng dậy, bước chân ra khỏi bồn tắm. Nàng cầm khăn lau chậm rãi lau đi những giọt nước trên cơ thể. Khi lau đến những giọt nước trước ngực, nàng cảm thấy bóng đèn như trở nên rất kích động, nhấp nháy liên tục vô cùng nhanh khiến mắt nàng thấy hơi khó chịu.

Trình Khanh Ngôn mặc áo ngủ vào, ngẩng đầu nhìn bóng đèn rồi nói: "Mày ngoan ngoãn một chút được không, đừng chớp nhanh như thế, mắt tao sẽ khó chịu."

Bóng đèn lập tức ngừng nhấp nháy.

Trình Khanh Ngôn nói tiếp: "Không phải không cho mày nhấp nháy, chỉ là bảo mày chậm lại một chút. Nghe hiểu tao nói thì nháy hai cái đáp lại tao đi."

Bóng đèn lập tức nháy hai cái.

Trình Khanh Ngôn thấy vậy liền khẽ thở dài một tiếng. Ảo giác của nàng đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Lại có thể cảm thấy bóng đèn đang đáp lại mình, mà chính nàng cũng thực sự đi nói chuyện với một bóng đèn.

Nếu có ai ở đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ nàng bị điên rồi.

Có lẽ nàng điên thật rồi.

Nằm trở lại trên giường, trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ treo tường.

Trình Khanh Ngôn lấy một cuốn sách chuyên ngành liên quan đến tâm lý học ra lật xem. Nội dung thâm sâu khó hiểu, nàng không phải muốn tự khám bệnh cho mình, nàng chỉ muốn dùng cuốn sách này để gây ngủ.

Thế nhưng càng đọc lại càng tỉnh táo, không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Trình Khanh Ngôn đành thở dài khép sách lại, đặt ở cạnh đầu giường.

Không muốn bước xuống giường, nàng lấy khăn giấy ướt sát trùng trên tủ đầu giường lau sạch tay. Sau khi tay đã sạch sẽ, nàng lấy ra một vật nhỏ màu trắng giấu dưới chăn. Trước khi bấm công tắc, Trình Khanh Ngôn liếc nhìn chiếc đèn tường, chậm rãi dặn: "Lát nữa đừng nhấp nháy đấy."

Vào những thời khắc như thế, nếu đèn cứ nhấp nháy thì giống như có ai đó đang nháy mắt với nàng vậy, cảm giác vô cùng kỳ cục.

Trình Khanh Ngôn đã rất lâu rồi không làm chuyện này, nàng vốn không có hứng thú, cũng chẳng có ham muốn. Đêm nay chỉ là ngẫu nhiên hứng lên, đột nhiên xuất hiện chút ý nghĩ, nhân tiện cũng đang mất ngủ, biết đâu chừng mệt rồi lại thấy buồn ngủ.

Đã quá lâu không dùng nên khả năng chịu đựng khá yếu, chỉ bật ở nấc thấp nhất là vừa đủ, nàng hiểu rõ nguyên tắc phải tiến hành từng bước một.

Tiếng "rù rù" vang lên, lông mi nàng cũng khẽ run rẩy theo.

Đột nhiên, ánh mắt nàng chấn động mạnh. Rõ ràng chưa hề chuyển nấc, nhưng không biết có phải là cảm giác sai lệch của nàng hay không mà tần số rung rì rầm kia đã nhanh hơn rất nhiều.

Dụng cụ đó như có ý thức tự chủ mà tự thay đổi tần số. Thị lực nàng mờ đi, chẳng mấy chốc đầu óc đã trở nên trống rỗng. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy chiếc đèn tường cũng nhấp nháy vài cái.

Mấy phút sau, nhịp thở của Trình Khanh Ngôn đã bình ổn trở lại, đuôi mắt phiếm hồng. Nàng liếc nhìn chiếc đèn tường, rồi lại nhìn vật nhỏ mang theo vệt nước vết tích của mình, chân mày khẽ nhíu lại.

Thứ này hỏng rồi sao?

Hay là giác quan của nàng cũng xảy ra vấn đề rồi?

Trình Khanh Ngôn thiên về khả năng đồ vật bị hỏng hơn, chút nữa thôi là đã khiến nàng không chịu nổi rồi.

Đồ hư hỏng.

Sau này không dùng nó nữa.

Đứng dậy vệ sinh sạch sẽ, thay ra chiếc váy ngủ bằng lụa satin đã nhăn nhúm, Trình Khanh Ngôn nằm lại lên giường. Hiếm hoi lắm mới có một đêm không cần dùng thuốc ngủ mà vẫn có thể chìm vào giấc ngủ, nàng ngủ ròng rã suốt bảy tiếng đồng hồ.

Sau khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng nhìn vật nhỏ màu trắng mà mình đã chuẩn bị vứt đi, lẽ nào lại là công lao của nó?

Có nghi vấn, nàng sẽ đi kiểm chứng, giấc ngủ đối với nàng thực sự quá quan trọng.

Mấy ngày tiếp theo, trước khi ngủ nàng đều sẽ lấy ra dùng một chút. Nhưng hiệu quả không còn được như lần đầu tiên, tần số rung đã trở lại bình thường, nó hoàn toàn không bị hỏng, giống như tất cả mọi chuyện đêm đó chỉ là ảo giác của riêng nàng.

Mấy ngày này đèn trong nhà cũng không còn nhấp nháy, tiếng dòng điện cũng biến mất. Điều đó cho thấy các ảo giác của nàng đã biến mất, tình trạng của nàng đã khá hơn. Thế nhưng nàng không hề vì vậy mà thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm trống rỗng và bực bội.

Nàng cứ nghĩ là do nhà cửa quá yên tĩnh khiến mình bực bội, nên mỗi khi về đến nhà nàng liền lập tức bật tivi hoặc mở nhạc cho có tiếng động. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, cảm giác bực bội rạo rực trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

Nàng lại lên mạng tìm kiếm tiếng ồn tương tự như tiếng dòng điện, cố tình bật phát một lúc. Âm thanh nghe qua thì giống hệt nhau, nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng.

Chắc chắn có điểm khác biệt, còn khác ở đâu thì nàng chịu, không rõ được.

Dư Giản Dư tuy không ở cùng nàng, nhưng ngày nào hai người cũng gặp mặt, thời gian bên nhau khá nhiều nên nhận ra rất rõ trạng thái của nàng lúc tốt lúc xấu.

Không tìm được tâm bệnh của Trình Khanh Ngôn nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bác sĩ tâm lý đã vô tác dụng, cô cũng bó tay hết cách.

Trúng tà rồi, nhất định là bị trúng tà rồi.

Cô tính dẫn nàng lên chùa làm lễ trừ tà, nhưng ngoài những chuyến đi công tác ra, đối phương nhất quyết không chịu rời khỏi Bối Thành.

Thế là cô đành tự mình đi chùa một chuyến, tốn một khoản tiền lớn làm lễ trừ tà cho Trình Khanh Ngôn, tiện thể thỉnh một lá bùa mang về, dặn nàng đặt dưới gối thì mấy thứ dơ bẩn sẽ biến mất.

Trình Khanh Ngôn cầm lá bùa ngắm nghía một hồi rồi hỏi giá.

Dư Giản Dư báo một số tiền.

Trình Khanh Ngôn im lặng vài giây rồi bảo: "Mình thấy cậu bị lừa rồi đó."

Tuy hai người họ không thiếu tiền, nhưng tiền bạc đều do vất vả làm ra chứ chẳng phải gió thổi tới, dù giàu có cũng không thể làm kẻ ngốc cho người ta đào mỏ.

Dư Giản Dư nói: "Cứ thử xem sao, biết đâu lại hiệu nghiệm."

Trình Khanh Ngôn chẳng tin, nhưng không muốn phụ tốt ý của bạn nên đành nhận lấy: "Cảm ơn cậu."

Dư Giản Dư đáp: "Không có gì, cậu cất cho kỹ, đừng để mất."

"Biết rồi," Trình Khanh Ngôn bỏ lá bùa vào túi xách. Còn khoảng hơn hai mươi phút nữa mới đến nơi, nàng liền hỏi: "Cậu với cô bạn gái tương lai dạo này thế nào rồi?"

Dư Giản Dư thở dài: "Cũng tạm, tìm hiểu nhau ổn, tính tình khá hợp."

Trình Khanh Ngôn quan tâm: "Khi nào thì chính thức quen nhau?"

Lần nào yêu đương đối phương cũng kể cho nàng nghe. Mấy mối tình trước chỉ trong vòng một tháng là đã xác định mối quan hệ, vậy mà lần này trò chuyện gần hai tháng trời rồi mà vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè.

Nhắc đến chuyện này, Dư Giản Dư chỉ muốn thở dài: "Mình cũng chẳng biết nữa, mình ám chỉ đến thế rồi mà em ấy cứ như không hiểu, mãi chẳng chịu tỏ tình. Cậu nói xem, đám trẻ bây giờ nhìn thì đơn thuần thế thôi, liệu có khi nào đang giả nai để săn mồi không?"

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Cậu đi hỏi mình?"

Nàng làm gì có chút kinh nghiệm yêu đương nào mà hiểu mấy chuyện này.

Dư Giản Dư: "Được rồi, mình sai khi hỏi cậu."

Trình Khanh Ngôn tò mò: "Sao cứ phải đợi em ấy tỏ tình? Cậu chủ động trước không được à?"

"Không được," Dư Giản Dư lắc đầu, "Cậu không hiểu đâu, nhất định phải là em ấy tỏ tình trước."

Nguyên nhân thực sự là bản thân cô cũng chưa từng tỏ tình với ai bao giờ. Mấy mối tình trước đều do người ta tỏ tình với cô, khoản này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, thôi thì cứ nhường cơ hội lại cho người trẻ vậy.

Trình Khanh Ngôn: "Hai người tiến triển đến bước nào rồi?"

Dư Giản Dư: "Đã kết bạn WeChat, đi ăn với nhau rất nhiều lần, cũng đã tâm sự về quá khứ."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Đến tay cũng chưa nắm?"

"Chưa."

"Lần này cậu yêu đương thuần khiết thế cơ à?"

"Cậu tưởng mình muốn thế chắc, em ấy chẳng có chút tâm tư nào về chuyện đó cả," Dư Giản Dư thấy đối phương lúc này có hứng trò chuyện liền mở cờ trong bụng, xả một tràng: "Mình còn chưa kể cậu nghe, tuần trước em ấy hẹn mình đi chơi, buổi tối ở chung khách sạn. Phòng là do em ấy đặt, loại phòng một giường lớn. Mình cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó, ai ngờ mình tắm xong bước ra thì em ấy đã ngủ mất tiêu rồi, lại còn ngủ rất ngon lành nữa chứ."

Cũng chẳng phải đòi hỏi phải đi quá giới hạn, nhưng ở giai đoạn mập mờ thì ít ra cũng phải ôm hôn chút đỉnh chứ? Đằng này chẳng có gì cả, Chu Thanh Nguyệt không những ngủ mất tăm mà nửa đêm còn giành giật chăn, làm cô bực cả mình.

Chẳng lẽ đối phương chỉ muốn làm bạn tri kỷ với cô chứ không hề có ý định phát triển thành người yêu, là do cô tự đa tình rồi hiểu nhầm sao?

Dư Giản Dư thở dài. Sinh viên đại học tuy tràn trề sức sống thanh xuân đấy nhưng cũng lắm phiền phức thật. Cô muốn hành động chủ động hơn một chút lại sợ làm người ta hoảng hốt, chỉ đành trao mấy lời ám chỉ.

Nếu là người cùng tuổi thì chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay rồi, đâu cần phải rắc rối đến thế này.

Trình Khanh Ngôn bật cười nhẹ: "Hồi trước cậu còn bảo người trẻ tuổi tốt lắm, khuyên mình cũng nên tìm một Alpha trẻ tuổi mà quen, giờ thấy đau mặt chưa?"

Dư Giản Dư: "Hơi đau rồi đấy, thôi chắc khỏi tìm người trẻ tuổi nữa."

Vừa trò chuyện thì hai mươi phút trôi qua rất nhanh, họ đã đến nơi.

Chỉnh lại trang phục lễ phục, hai người xuống xe đi vào sảnh tiệc.

Bữa tiệc tối nay là lễ kỷ niệm thành lập chi nhánh Bối Thành của tập đoàn HE. Màn bắn pháo hoa ở Cảng Thành dạo trước chính là do tập đoàn HE thực hiện. Lúc đó Vân Thu Nhiễm cứ tưởng là do Lục Phong làm nên nhờ nàng điều tra giúp, kết quả tra ra lại chẳng liên quan gì đến Lục gia.

Tập đoàn HE là một doanh nghiệp lớn có lịch sử trăm năm ở nước ngoài, về mặt kinh doanh thì chưa từng hợp tác với Trình thị. Lần này Trình Khanh Ngôn đích thân đến đây là muốn giúp Vân Thu Nhiễm hoàn toàn yên tâm, bước ra khỏi quá khứ để chấp nhận sự thật rằng Lục Phong đã qua đời.

Trước đó nàng cũng đã nói cho Vân Thu Nhiễm biết chuyện này, nếu Vân Thu Nhiễm muốn đến xem thử thì có thể đi cùng nàng với tư cách bạn đồng hành. Vân Thu Nhiễm đã suy nghĩ rất lâu, mãi đến tối qua mới hồi đáp lại.

Cô không đến.

Chẳng biết là do cô đã chấp nhận sự thật, hay là không dám đối diện để xác nhận nó nữa.

Tuy chỉ là chi nhánh tại Bối Thành, nhưng nhờ tiềm lực tài chính hùng hậu nên HE tổ chức vô cùng hoành tráng, khách mời toàn là những nhân vật quan trọng.

Thời gian gần đây Trình Khanh Ngôn không muốn giao thiệp với ai, cũng chẳng có hứng thú trò chuyện, nhưng nàng biết nhìn nhận cục diện. Ở những nơi giao lưu mở rộng quan hệ và trao đổi lợi ích thế này, lúc cần xã giao thì vẫn phải xã giao.

Sau khi tuyến thể hồi phục, nàng đã có thể thoải mái uống rượu mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Rất nhanh sau đó, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vị đại boss của HE cũng xuất hiện và bước lên bệ phát biểu.

Ánh mắt Trình Khanh Ngôn dừng lại trên người cô ấy, lặng lẽ quan sát.

Tướng mạo người này có thể tra được trên mạng, từ lúc điều tra trước đó nàng đã biết cô ấy trông như thế nào.

Dáng người cao ráo, con lai tóc vàng mắt xanh, đã tròn bốn mươi tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nhìn qua chỉ như mới hơn ba mươi, hoàn toàn không có điểm nào giống với Lục Phong.

Có tin đồn rằng vị đại boss này từng trải qua một trận bạo bệnh nguy kịch đến tính mạng, không biết đã bình phục hẳn chưa. Hiện tại nhìn trạng thái khá tốt, chẳng hề có dấu vết gì của người mang bệnh.

Trình Khanh Ngôn không nhìn gương mặt, mà là đang chú ý đến chân phải của cô ấy.

Chân phải của Lục Phong bị tật, tuy đi lại được nhưng khá khập khiễng và tốn sức, thường ngày phải dùng đến xe lăn.

Nếu là cùng một người thì ngoại hình có thể thay đổi, nhưng thói quen đi đứng do cái chân đau tạo thành thì rất khó giấu, kiểu gì cũng sẽ để lại ít nhiều vết tích.

Trình Khanh Ngôn quan sát một hồi lâu, vị đại boss này đi đứng hoàn toàn bình thường, không khác gì người khỏe mạnh.

Không phải Lục Phong.

Những việc cần xã giao cũng đã xong, chẳng còn lý do gì để ở lại lâu. Ngay khi nàng định rời đi thì vị đại boss kia lại chủ động bước về phía nàng và cất lời chào hỏi.

Trình thị hiện chưa có hợp tác với HE, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai sẽ không hợp tác. Trình Khanh Ngôn nở nụ cười trên môi trò chuyện cùng cô ấy, hầu như toàn bộ quá trình đều dùng tiếng Anh.

Người mẹ Omega của đối phương là người Trung Quốc nên cô ấy biết vài câu tiếng Trung, nhưng nói không được tròn vành rõ chữ.

Trong lúc trò chuyện, Trình Khanh Ngôn cũng chú ý đến cách nhả chữ nói chuyện của cô ấy, vẫn hoàn toàn không có chút tương đồng nào với Lục Phong. Đúng là không phải cùng một người.

Lục Phong đã qua đời nhiều năm, trước đây nàng luôn tin chắc rằng người chết không thể sống lại, cho rằng do Vân Thu Nhiễm chấp niệm quá sâu nên mới không chịu chấp nhận sự thật.

Nhưng dạo gần đây, đầu óc nàng lại gặp vấn đề, mọi thứ xung quanh đều trở nên kỳ quặc, ngay cả cái đèn mà nàng còn có thể trò chuyện cùng được thì chuyện "sống lại từ cõi chết" hình như cũng có thể tồn tại vậy.

Chính vì thế nàng mới đặc biệt đến tham dự bữa tiệc tối nay.

Đầu óc nàng đúng là không được bình thường thật rồi.

Sau khi trò chuyện khoảng mười phút, nàng lịch sự chào tạm biệt rồi cùng Vân Thu Nhiễm rời khỏi sảnh tiệc, thong thả tản bộ về phía bãi đỗ xe.

Sau khi nàng đi khỏi, trên tầng hai của sảnh tiệc xuất hiện hai bóng người. Người vừa mới nói tiếng Trung ngập ngừng ban nãy, giờ đây lại đang dùng một chất giọng tiếng Trung cực kỳ lưu khoát để nói chuyện với trợ lý.

"Trình thị trước đó vẫn luôn điều tra ngài, ngài xem…"

"Không cần bận tâm, sau ngày hôm nay họ sẽ không điều tra nữa đâu." Người phụ nữ tóc vàng đăm đăm nhìn theo hướng Trình Khanh Ngôn rời đi, ánh mắt sâu thẳm mang niềm tìm tòi. Chờ đến khi chiếc xe của đối phương khuất dạng, bóng dáng biến mất hẳn, cô mới nhẹ nhàng hít một hơi sâu.

Cô bảo trợ lý lui ra, một mình đứng lại trên ban công.

Trong đầu vang lên một tiếng "Tít", giao diện màn hình xanh phát sáng xuất hiện. Cô nhập mật khẩu, đăng nhập vào nhật ký công việc rồi lướt xem nhiệm vụ của mình ở thế giới này.

Hỗ trợ nữ chính của thế giới – Vân Thu Nhiễm trưởng thành, vượt qua nghịch cảnh, thực hiện mục tiêu cuộc đời.

Đây thuộc về nhiệm vụ cốt truyện, và nhiệm vụ đó vốn đã hoàn thành từ mười năm trước. Cô là người thực hiện nhiệm vụ, thời điểm ấy đã dùng thân phận Lục Phong để tiếp xúc với Vân Thu Nhiễm.

Nhiệm vụ hoàn thành thì cô phải rời đi. Giờ phút này đáng lẽ cô không nên xuất hiện ở đây, thế nhưng…

Rõ ràng chỉ là nhiệm vụ cốt truyện, vậy mà năm đó cô lại nảy sinh tình cảm với nữ chính. Cô không thể bộc lộ ra ngoài, bằng không sẽ làm thay đổi vận mệnh của nữ chính, khiến thế giới có nguy cơ sụp đổ.

Làm nhiệm vụ ở Cục Thời Không bao nhiêu năm trời, đây là lần đầu tiên trái tim cô rung động, nhưng cô đã đè nén nó xuống. Điểm tích lũy của cô xếp hạng nhất tại Cục Thời Không, đã thừa sức đổi lấy một nguyện vọng để trở về thế giới gốc của chính mình, vậy mà cô mãi vẫn không chịu đổi.

Lời hứa về màn pháo hoa mười năm trước, cô phải quay về để thực hiện.

Cô không thuộc về nơi này, đây chỉ là thế giới nhiệm vụ của cô. Chỉ cần không để nữ chính phát hiện ra cô, không biết được sự thật câu chuyện thì vận mệnh của nữ chính sẽ không bị ảnh hưởng, vì vậy cô mới mạo hiểm trở về một chuyến.

Dù không thể gặp mặt, nhưng có thể cùng tồn tại trong một khoảng thời gian và không gian, có thể vì nữ chính của mình mà bắn một màn pháo hoa, đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi.

Đôi mắt người phụ nữ tóc vàng dâng lên niềm luyến tiếc nồng nặc. Nếu như Vân Thu Nhiễm không phải là nữ chính, có lẽ cô đã có thể ở lại.

Giống như sự kiện tẩu thoát của ký hiệu 1020 gần đây ở Cục Thời Không vậy, chỉ cần đối tượng không phải là nữ chính, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới thì đều có khả năng quay trở về.

Còn cô thì không được, cô phải rời đi thôi.

Cô và 1020 không hề quen biết, ở Cục Thời Không cũng chưa từng giáp mặt, nhưng trước đây cô từng nghe nghe nhắc qua về người này.

1020 hồi mới đến Cục Thời Không đã bắt đầu cuồng làm nhiệm vụ, đúng nghĩa là một con ma cuồng làm việc. Trong một thời gian ngắn kỷ lục đã tích đủ số điểm cần thiết để hồi sinh. Mọi người đều tưởng cô ấy có khao khát sống mãnh liệt, tích cực muốn quay về, nào ngờ tất cả những gì 1020 làm đều là vì người yêu của cô ấy.

Nói ra thì cô và 1020 cũng thật có duyên, tuy không quen biết nhau nhưng cô lại quen biết người yêu của 1020.

Cô có chút ngưỡng mộ 1020, dũng cảm và quyết đoán, vì người yêu mà có thể hy sinh tất cả.

Đứng trên ban công thêm một lúc, người phụ nữ tóc vàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

*

Trên đường trở về, Dư Giản Dư lại một lần nữa đề nghị muốn đi theo Trình Khanh Ngôn về nhà và ngủ lại nhà nàng.

Trình Khanh Ngôn từ chối.

Dư Giản Dư: "Trước đây mình cũng từng ngủ lại nhà cậu mà, cũng không phải hoàn toàn là để ngủ cùng cậu. Nơi này cách nhà mình xa như thế, lái xe đi đi về về phiền phức lắm. Mình qua nhà cậu nghỉ một đêm không được sao, lại còn được ngủ sớm chút."

Trình Khanh Ngôn nói: "Không phiền đâu, thời gian còn sớm, mình không mệt."

Dư Giản Dư: …

"Rốt cuộc là vì sao không cho mình về nhà cậu, nhà cậu giấu ai à?"

Lông mi Trình Khanh Ngôn khẽ rung, người thì nàng không có giấu, nàng cũng không phải không cho đối phương đến nhà mình ngủ lại. Nàng chỉ nghĩ, nếu đêm nay đèn lại bắt đầu nhấp nháy, vài ngày rồi không gặp, thế nào nàng cũng sẽ nói chuyện với đèn, đối phương nhìn thấy nhất định sẽ càng thêm lo lắng cho nàng.

Nàng không muốn để đối phương phát hiện ra mình đã điên rồi.

Nàng kiên quyết không đồng ý, Dư Giản Dư chỉ đành về nhà mình. Trước khi xuống xe, Dư Giản Dư làm cú giãy giụa cuối cùng: "Thật sự không được sao?"

Trình Khanh Ngôn hất cằm về phía ngoài cửa sổ: "Đã đến tận cửa nhà cậu rồi kìa."

Dư Giản Dư lùi một bước: "Vậy đêm nay cậu ngủ ở nhà mình nhé?"

Trình Khanh Ngôn: "Mình không muốn, Dữu Dữu với Mì Sợi, Thịt Viên đang ở nhà chờ mình."

Dư Giản Dư hết cách, dặn dò vài câu rồi phất tay tạm biệt.

Trình Khanh Ngôn thấy cô ấy đã vào nhà mới bảo trợ lý Tần lái xe quay về Nguyệt Bạc Lâm. Trên đường đi, nàng nhắn tin cho Vân Thu Nhiễm, kể chi tiết những chuyện xảy ra ở buổi yến tiệc.

Màn bắn pháo hoa ở Cảng Thành không liên quan gì đến Lục Phong, đại boss của tập đoàn HE cũng chẳng có điểm nào giống Lục Phong cả.

Mấy phút sau Vân Thu Nhiễm phản hồi: 【 Mình biết rồi 】

Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút, hỏi: 【 Cậu ổn không, có cần mình qua đó một chuyến không? 】

Vân Thu Nhiễm: 【 Không cần đâu, mình chấp nhận rồi, sau này sẽ không chấp niệm chuyện này nữa. Cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi 】

Trò chuyện đơn giản vài câu, trạng thái của cả hai đều không tốt lắm nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh phố xá lướt nhanh về phía sau, giống như từng lần lướt qua nhau trong đời.

Mười năm, Vân Thu Nhiễm tự giam cầm bản thân suốt mười năm, cuối cùng mới hạ quyết tâm bước ra ngoài.

Năm đó, Lục Phong ra tay giúp đỡ vào lúc Vân Thu Nhiễm khó khăn nhất, nhưng lại không cho Vân Thu Nhiễm đến gần, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.

Vân Thu Nhiễm vì cảm kích, vì tò mò mà muốn tiến lại gần đối phương. Nhưng đến khi sự nghiệp có khởi sắc, có đủ tư cách để nhìn thẳng vào mắt đối phương, muốn báo đáp thì người đó lại rời bỏ nhân thế.

Bởi vậy, nàng không rõ đối với Vân Thu Nhiễm, cảm xúc dành cho Lục Phong rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là một niềm chấp niệm.

Vân Thu Nhiễm những năm qua hành hạ bản thân như thế, liệu có đáng không?

Nếu đổi lại là nàng, liệu nàng có vì một người vĩnh viễn không quay về mà tự giam mình trong hồi ức quá khứ, không chịu bước ra hay không.

Nàng nghĩ mình sẽ không ngốc như vậy, nàng sẽ quyết đoán tiến về phía trước…

Nghĩ đến đây, tim Trình Khanh Ngôn chợt nhói đau vài cái. Sự trống rỗng vô tận dâng lên trong lòng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nàng cảm thấy không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Đã đến gần Nguyệt Bạc Lâm, nàng lên tiếng: "Đến giao lộ phía trước dừng xe đi, chị đi bộ về."

Trợ lý Tần đáp lời, tấp xe vào lề rồi hỏi: "Có cần em đi cùng chị một đoạn không ạ?"

"Không cần đâu, em về đi." Trình Khanh Ngôn đẩy cửa xe, sải bước chậm rãi đi về phía trước.

Thời tiết đã ấm áp hơn, gần đây lại có trung tâm thương mại nên người ra ngoài đi dạo buổi đêm khá đông, có phần náo nhiệt.

Nhưng đó là sự náo nhiệt của người khác. Trình Khanh Ngôn thu vào tầm mắt, nội tâm vẫn hoang vu lặng ngắt như tờ, mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến nàng.

"Khương Ánh."

Giữa không khí náo nhiệt không thuộc về mình, nàng bắt được hai chữ này. Lồng ngực chợt run lên dữ dội, ánh mắt rân rấn nước mắt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn sang, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Khương Ánh, con đi chậm chút, đừng đụng vào người ta."

Một người mẹ trẻ đang đưa con gái nhỏ ra ngoài đạp xe đạp. Ở cách đó không xa, cô ấy đang dịu dàng, kiên nhẫn gọi tên bé gái.

Cô bé trông rất đáng yêu, nhìn chừng chỉ khoảng năm sáu tuổi, cưỡi xe đạp cười khúc khích. Nhất thời không chú ý, cô bé suýt chút nữa đụng phải Trình Khanh Ngôn.

Cô bé ngước mắt lên, thấy Trình Khanh Ngôn đang rơi lệ thì rất lễ phép nói: "Chị ơi em xin lỗi, em không cố ý ạ. Chị đau ở đâu thế, em thổi thổi cho chị nha."

Mẹ của cô bé cũng đi tới, thấy vậy vội vàng xin lỗi, hỏi han xem nàng có bị thương ở đâu không.

Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu: "Không sao đâu, con bé không đụng trúng tôi."

Cô bé lấy khăn giấy đưa cho nàng, quan tâm hỏi: "Vậy sao chị lại khóc thế ạ, chị đang không vui sao?"

Vì sao lại khóc?

Trình Khanh Ngôn cũng không rõ. Nàng nhận lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nói lời cảm ơn.

Mẹ của cô bé là người trưởng thành, hiểu được những khó khăn của người lớn. Trong tình cảm, cuộc sống hay công việc đều sẽ có những khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ vỡ vụn. Cô không hỏi nhiều, chỉ thân thiện rủ rê: "Hay là cô chơi cùng hai mẹ con tôi một lúc nhé?"

Trình Khanh Ngôn lắc đầu, khéo léo từ chối: "Thôi ạ, hai mẹ con cứ chơi đi."

Cô bé giả bộ làm người lớn dặn dò: "Chị phải dũng cảm lên nha."

Trình Khanh Ngôn mỉm cười với bé: "Chị biết rồi."

Cô bé lấy từ trong balo ra hộp sữa Vượng Tử của mình đặt vào tay nàng, rồi lại leo lên xe đạp, vẫy vẫy tay: "Thế em đi đây. Chị ơi em tên là Khương Ánh, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ạ."

Đôi mắt Trình Khanh Ngôn đẫm lệ, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của cô bé, khẽ mở môi: "Có duyên sẽ gặp lại…"

Có duyên sẽ gặp lại, Khương Ánh.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút
Tháng 12 15, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved