Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 94

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 94
Prev
Next

Mười phút sau, Trình Khanh Ngôn ngồi xe điện nội khu về đến nhà.

Dữu Dữu cùng Mì Sợi, Thịt Viên đang đợi nàng ngoài sân. Nghe thấy tiếng động, chúng vui vẻ chạy ra đón, kêu ăng ẳng meo meo, nhưng không còn chạy nhảy lung tung hay quấn quýt đòi nàng chơi cùng như trước nữa.

Ba đứa nhỏ rất có linh tính, nhận ra gần đây trạng thái của nàng không tốt nên đa phần đều không quậy phá, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh canh chừng nàng.

Trình Khanh Ngôn không muốn để mọi người phải lo lắng cho mình nên đã cố hết sức đè nén cảm xúc. Thế nhưng mọi người vẫn nhận ra điểm bất thường của nàng và rất lo cho nàng.

Công việc của Tôn Ảnh và Vân Thu Nhiễm rất bận rộn, không gặp được mặt thì thường xuyên gọi điện thoại cho nàng. Dư Giản Dư thì lại càng khỏi phải nói, đến yêu đương cũng chẳng buồn yêu, chỉ muốn ở bên nàng hai mươi bốn giờ, còn bỏ ra một khoản tiền lớn để xin cho nàng một tấm bùa cầu an.

Tình thân của nàng tuy nhạt nhẽo nhưng không có nghĩa là không có ai quan tâm đến nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự chăm sóc chân thành từ họ, nàng cũng muốn bản thân tốt lên.

Nhưng cảm xúc của nàng dường như đã không còn thuộc về nàng nữa, giống như bị rút ra khỏi cơ thể, nàng hoàn toàn không khống chế nổi.

Vì không muốn mọi người quá lo lắng, ở trước mặt họ nàng sẽ gượng gạo đóng diễn để tỏ ra bình thường. Nhưng khi trở về căn nhà chỉ có một mình, nàng không cần phải diễn nữa.

Ủ rũ ủ ê, thẫn thờ ngơ ngác, khoảng thời gian này nàng đều trải qua như thế.

Bước vào nhà, đèn trong phòng đang sáng. Trình Khanh Ngôn vào phòng tắm gội, nửa tiếng sau trở lại phòng khách. Nàng ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn hộp sữa Vượng Tử đặt bên cạnh. Nàng đang nghĩ, vì sao khi nghe thấy hai chữ "Khương Ánh", cảm xúc của nàng lại dao động dữ dội đến vậy.

Trái tim lại thắt lại đau nhói, thậm chí nước mắt cứ thế trào ra không thể ngăn lại.

"Khương Ánh…"

Nàng khẽ khàng đọc hai chữ ấy, rất nhẹ, rất khẽ, thì thì thầm thầm nơi đầu lưỡi. Giống như chỉ cần nàng phát âm mạnh hơn một chút, hai chữ này sẽ lập tức biến mất khỏi từ điển vậy.

Nếu biến mất, sẽ chẳng còn ai nhớ kỹ hai chữ này, chẳng ai biết đến hai chữ này nữa, sau này nàng sẽ không còn được nghe thấy, không còn được nhìn thấy nữa.

Nhưng đây chẳng phải chỉ là một cái tên bình thường thôi sao? Trong số những người nàng quen biết không ai tên là Khương Ánh cả, tại sao phản ứng của nàng lại mãnh liệt đến thế.

Giống như cái ngày nàng bị hạ đường huyết rồi ngất đi, nàng đã mơ thấy một cô gái. Khi tỉnh dậy, nàng không nhớ rõ giọng nói hay hình dáng của đối phương, nhưng lại vì thế mà đau đớn khôn nguôi, tim nàng đau nhói, nước mắt nhòe mi.

Mọi dấu hiệu dường như đều đang nói cho nàng biết, nàng đã quên mất một người cực kỳ quan trọng đối với mình, và nàng đang dằn dặt đau đớn vì điều đó.

Nàng có thể đã quên ai được chứ?

Nàng đâu có mất trí nhớ, mọi ký ức trong quá khứ vẫn còn nguyên vẹn. Những người xung quanh nàng vẫn bình thường, chẳng ai cảm thấy cuộc sống này đang thiếu đi một người cả.

Trình Khanh Ngôn chưa từng nói với ai về suy đoán này của mình. Nói ra chỉ khiến mọi người thêm lo lắng, e sợ tình trạng tinh thần của nàng lại càng tồi tệ hơn.

Nàng muốn tìm người này, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu. Chẳng lẽ người này vốn không tồn tại ở thế giới này sao?

Ánh mắt Trình Khanh Ngôn tối sầm lại, tầm mắt rơi vào chiếc dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà. Một lúc sau, nàng cầm nó lên, im lặng xắn tay áo, nhìn những mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay.

Rạch xuống một đường, sự đau đớn của nàng sẽ kết thúc.

Rạch xuống một đường, biết đâu nàng sẽ tìm được người nàng muốn gặp.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng nhạt, chậm rãi tiến lại gần cổ tay. Cảm giác lạnh ngắt chạm vào làn da ấm áp, ngay khi nàng chuẩn bị rạch xuống thì ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nháy liên tục, tiếng dòng điện kêu xè xè xè vang lên.

Trình Khanh Ngôn bừng tỉnh, ngước mắt nhìn bóng đèn đang chớp tắt. Một lúc sau, nàng thở dài một tiếng rồi đặt dao xuống. Vừa rồi nàng định làm gì thế này, kết thúc cuộc sống sao?

"Đừng nháy nữa, đau mắt lắm."

Đèn nhấp nháy chậm lại đôi chút.

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Mấy ngày trước đi đâu thế?"

Đèn không thể cất lời, chỉ biết chớp nháy qua lại.

Trình Khanh Ngôn cằn nhằn: "Sau này không được biến mất liên tục mấy ngày liền như thế nữa."

Đèn nháy hai cái, giống như đang gật đầu đáp: Được rồi.

Khóe môi Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên. Rất hiếm khi nàng không phải gượng cười, mà thực sự mỉm cười từ tận đáy lòng.

Cái đồ này thuộc tuổi tuất hay sao mà ngoan ngoãn nghe lời nàng thế không biết, giống như không nỡ nhìn nàng buồn bực nên đang cố làm nàng vui vẻ vậy.

Nếu đèn đã có thể nhấp nháy, vậy có phải cái đồ nhỏ màu trắng đêm đó nàng dùng cũng đã khôi phục lại rồi không?

Trình Khanh Ngôn trở về phòng ngủ, lấy món đồ đó ra rồi bật nấc một. Tiếng rung rù rù rù vang lên. Nàng im lặng quan sát một lúc, không thấy có dấu hiệu tăng tốc. Suy nghĩ một chút, nàng lên tiếng: "Nhanh hơn một chút."

Món đồ giống như nghe hiểu được lệnh, trong chớp mắt lập tức nhanh hơn vài giây. Không phải là ảo giác, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của biên độ rung.

Trình Khanh Ngôn hơi kinh ngạc, nó thực sự nghe hiểu được. Nàng ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn: "Mày điều khiển à? Nếu đúng thì nháy mấy cái đi."

Lời vừa dứt, chiếc đèn tường lập tức chớp nháy liên tục.

Trình Khanh Ngôn lặng đi vài giây, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn tường đang nháy rất hăng hái kia, hừ nhẹ một tiếng: "Đêm đó lúc tao đang dùng, cái thứ này đột nhiên tăng tốc cũng là do mày làm đúng không?"

Là câu hỏi, nhưng tông giọng nàng dùng lại vô cùng khẳng định, giọng điệu cũng lạnh lùng, có chút giận dỗi.

Đèn tường lập tức ngừng nhấp nháy, ngoan ngoãn im lìm trở lại.

Mặc dù đều là ảo giác, nhưng Trình Khanh Ngôn vẫn có chút tức giận. Nàng đã coi nó như bạn bè ở trong lòng, vậy mà cái đồ đèn này lại làm ra loại chuyện đó với nàng.

Hoang đường.

Đáng ghét.

Còn ra thể thống gì nữa.

"Tách" một tiếng, Trình Khanh Ngôn trực tiếp tắt đèn, trèo lên giường nằm, kéo chăn trùm kín người, không buồn nói chuyện với đèn nữa.

Bực bội một lúc, nàng lại thấy mình có chút vô lý. Sao lại giống như đang yêu đương thế này, nàng rốt cuộc đang giận dỗi cái gì cơ chứ?

Tất cả đều là ảo giác.

Lùi một vạn bước mà nói, dù không phải ảo giác thì cái đồ này cũng đâu phải là người, nàng việc gì phải giận.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, cơn giận tan đi làm nàng lý trí hơn nhiều.

Cái đồ này có thể điều khiển đèn chớp tắt, cũng có thể điều khiển đồ chơi dùng để tự giải khuây, liệu có phải tất cả các thiết bị điện đều điều khiển được không?

Tiếng dòng điện xì xì xì… chỉ cần là thứ cắm điện được thì đều có thể sao?

Một lát sau, Trình Khanh Ngôn ngồi dậy, bật đèn rồi nhìn chiếc đèn tường nói: "Chớp ba cái, nói xin lỗi, xin lỗi tao đi."

Đèn tường nhanh chóng chớp ba cái, dừng vài giây rồi lại chớp ba cái, liên tiếp chớp rất nhiều lần ba cái như thế, vô cùng thức thời nói vô số lời xin lỗi.

"Được rồi, tha cho mày đó." Trình Khanh Ngôn nhíu mày, "Tao có việc hỏi mày. Trong nhà chỉ cần là đồ sạc điện được thì mày đều điều khiển được đúng không? Nếu đúng thì chớp một cái, không đúng thì chớp hai cái."

Đèn tường chớp một cái.

Đều điều khiển được, vậy tại sao hầu như chỉ dùng đèn để giao tiếp với nàng? Chẳng phải TV hay loa đài sẽ tiện hơn sao? Trình Khanh Ngôn suy ngẫm, một lúc sau liền nảy ra một dự đoán.

Lượng điện năng tiêu thụ của đèn rất thấp, có phải cái đồ này chỉ kéo nổi đèn, còn nếu điều khiển những thứ khác thì lại không gánh nổi?

Lần trước sau khi điều khiển đồ chơi xong thì lập tức biến mất, tận tối nay mới xuất hiện trở lại.

Là vì cạn kiệt năng lượng sao?

Trình Khanh Ngôn sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, dùng cách diễn đạt mà cái đồ này có thể phản hồi để hỏi: "Năng lượng của mày có hạn, nếu điều khiển những thứ khác thì sẽ khiến mày biến mất đúng không?"

Đèn tường nhanh chóng chớp một cái.

Thì ra thực sự là như vậy. Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi rồi nói với nó: "Vậy sau này mày đừng điều khiển những thứ khác nữa, cứ điều khiển đèn là được rồi."

Nàng không muốn sau khi về nhà lại không thấy nó đâu nữa.

Đèn tường lại chớp một cái, Trình Khanh Ngôn xem như nó đã đồng ý, nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Nàng không thấy buồn ngủ, đêm nay đối diện với chiếc đèn tường nói rất nhiều điều.

Nàng nói về sự trống rỗng, đau đớn trong lòng, nói rằng nàng không biết bản thân bị làm sao. Nàng kể với đèn tường rằng nàng cảm thấy mình đã quên mất một người vô cùng quan trọng, nhưng lại không biết người đó là ai, không tài nào nhớ ra nổi.

Nàng còn nói nàng muốn kết thúc tất cả chuyện này, kết thúc rồi thì sẽ không còn đau đớn nữa.

Khi đèn tường nghe đến đây liền chớp liên hồi một cách cuống quýt.

Trình Khanh Ngôn liếc nhìn nó một cái: "Mày cuống cái gì chứ, chẳng phải bây giờ tao vẫn bình an vô sự sao, ngoan ngoãn chút đi."

Đèn tường không nghe, vẫn tiếp tục chớp liên tục.

"Được rồi được rồi, sau này tao sẽ sống thật tích cực." Sau khi Trình Khanh Ngôn thốt ra câu này, đèn mới chịu ngoan ngoãn trở lại, không còn chớp mãi nữa.

Nếu nàng nói những lời này với bạn bè, họ sẽ lo lắng cho nàng. Nhưng đứng trước cái đồ này, nàng chẳng có bất kỳ lo ngại nào, điều gì cũng sẵn lòng giãi bày với nó.

Nếu có người ngoài ở đây chứng kiến cảnh tượng lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ nàng đã phát điên rồi.

Ngồi trên giường nói chuyện một mình với một chiếc đèn, mà chiếc đèn cũng chẳng bình thường chút nào, thỉnh thoảng lại chớp vài cái, mãi cho đến tận đêm khuya thì tiếng nói chuyện mới dừng hẳn.

Đêm nay Trình Khanh Ngôn không uống thuốc ngủ, nhờ nói ra được quá nhiều thứ nên trong lòng thấy dễ chịu hơn đôi chút, nằm xuống không lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Đèn tường quá sáng nên trước khi ngủ nàng đã tắt đi, thay bằng chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng ấm áp nhu hòa.

Ánh sáng yếu ớt dịu dàng đáp trên gương mặt nàng, tựa như ánh mắt trìu mến của người yêu, nhẹ nhàng đặt lên nàng những nụ hôn.

*

Sau khi đèn khôi phục lại khả năng chớp tắt, trạng thái của Trình Khanh Ngôn dần tốt lên. Nàng không còn ý định muốn từ bỏ cuộc sống nữa, trước khi ngủ sẽ trò chuyện, mệt thì đi ngủ, cảm giác thèm ăn cũng nhỉnh hơn đôi chút so với trước.

Mỗi ngày nàng đều đúng giờ tan sở, không còn ở lại công ty tăng ca liên tục như trước kia. Nàng bắt đầu mong chờ được về nhà, nụ cười trên môi cũng xuất hiện nhiều hơn.

Chạng vạng, xử lý xong công việc, nàng vừa chuẩn bị rời đi thì Dư Giản Dư đã gọi lại: "Đêm nay tụi mình cùng ăn bữa cơm đi, sang nhà mình, mình vào bếp."

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Có chuyện gì không?"

Dư Giản Dư nghi hoặc nhìn nàng một cái: "Tụi mình đi ăn với nhau mà cũng cần lý do sao?"

Trình Khanh Ngôn do dự vài giây: "Để lần sau đi, mình muốn về nhà."

Tối qua nàng đã hứa với cái đồ kia hôm nay sẽ về sớm, nàng không muốn thất hẹn.

Dư Giản Dư biết gần đây nàng rất thích ở nhà, cứ tan làm là cấp tốc chạy về, cuối tuần cũng ru rú trong nhà không bước ra khỏi cửa: "Vậy mình sang nhà cậu, mượn căn bếp nhà cậu nấu cơm là được chứ gì? Mình không ở lại qua đêm đâu, ăn xong là về liền."

Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thôi, trưa mai lại hẹn nhé, hôm nay bỏ đi."

Dư Giản Dư buồn bực: "Rốt cuộc tại sao cậu lại không cho mình sang nhà cậu thế?"

Trình Khanh Ngôn không thể giải thích rõ ràng với cô, cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.

"Cậu nói thật đi, nhà cậu thật sự không giấu ai đấy chứ? Dạo này trạng thái của cậu trông giống hệt như đang yêu đương vậy," Dư Giản Dư nhìn nàng, "Cậu đừng giấu mình nữa, cậu còn chưa tin tưởng mình sao, trời có sập xuống thì mình với cậu cùng gánh."

Thời gian trước cô lo lắng cho trạng thái tinh thần của đối phương, những ngày gần đây thấy trạng thái tinh thần của đối phương đã khá hơn, cô lại bắt đầu lo lắng liệu có phải đối phương đang quen ai đó không nên quen, ví dụ như người đã có gia đình hay đại loại thế.

Trình Khanh Ngôn ngơ ngác mất vài giây: "Mình yêu đương hả?"

Dư Giản Dư gật đầu: "Đúng thế."

Trình Khanh Ngôn: "Mình yêu đương với ai cơ?"

Dư Giản Dư: "Sao mình biết được, cậu cứ giấu người ta ở trong nhà, lại chẳng chịu cho mình gặp một lần."

Trình Khanh Ngôn: "Trong nhà thật sự không có giấu ai cả, mình lừa cậu làm gì chứ, cậu tin mình đi."

Dư Giản Dư thấy nàng không giống như đang nói dối: "Thật sao?"

"Thật mà." Trình Khanh Ngôn khẳng định.

Dư Giản Dư: "Được rồi, tin cậu một lần đấy."

Trình Khanh Ngôn bưng ly lên nhấp một ngụm nước ấm, liếc nhìn thời gian, nếu còn nói chuyện tiếp thì giờ về nhà sẽ bị trễ mất nên lập tức dứt khoát chào tạm biệt rồi đứng dậy rời khỏi công ty.

Dư Giản Dư nhìn theo bóng lưng của nàng, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Trong nhà rõ ràng đâu có ai chờ, tại sao tối nào cũng vội vội vàng vàng về nhà như vậy, về nhà để làm gì cơ chứ.

Cô ấy khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ nữa, chỉ cần trạng thái của đối phương tốt lên thì làm gì cũng được.

*

Màn đêm buông xuống.

Đầu tháng tư, thời tiết ở Bối Thành dần trở nên ấm áp.

Cửa sổ xe hé mở một khe nhỏ, gió đêm thổi vào làm những lọn tóc mềm mại khẽ xơ xác bay múa, che khuất tầm nhìn.

Trình Khanh Ngôn cũng không buồn để ý, ngồi trên xe thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao Dư Giản Dư lại bảo trạng thái dạo này của nàng giống như đang yêu đương chứ?

Đối phương không thể nói bậy được, đã thốt ra câu đó thì nhất định phải có căn cứ.

Người đang yêu sẽ có trạng thái như thế nào?

Nàng không rõ, nàng chưa từng yêu ai bao giờ.

Một lúc sau nàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm những dấu hiệu của việc yêu đương trên mạng.

Nếu thích một người, bạn sẽ thường xuyên nhớ đến người đó, muốn gặp người đó, trước mặt người đó bạn luôn thẳng thắn, sẵn sàng giãi bày những đau đớn thầm kín trong lòng, người đó sẽ mang lại cho bạn cảm giác an tâm, thư thái…

Trình Khanh Ngôn đọc từng dòng một, lông mày khẽ rung lên, thần sắc càng lúc càng mờ mịt. Nàng không tự chủ được mà nhớ lại từng chút một trong khoảng thời gian chung sống gần đây với cái đồ kia.

Những dấu hiệu mà trên mạng liệt kê nàng đều có cả. Nàng đã thích cái đồ kia rồi sao, đã rơi vào lưới tình rồi sao?

Nhịp tim dần gia tốc, nhanh đến mức khiến nàng có chút không chịu nổi, đôi gò má cũng bắt đầu ửng nóng. Trong người như có một ngọn lửa đang bùng cháy, bắn ra những tia lửa điện vào tâm hồn vốn trống rỗng hoang vu của nàng, tựa như pháo hoa rực rỡ nở rộ, thắp sáng cả không gian.

Trình Khanh Ngôn đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập bất thường của trái tim mình. Từng nhịp, từng nhịp đập liên hồi, mỗi lần đập một cái là trong đầu nàng lại hiện lên một giây ánh đèn chớp tắt.

Nếu như biểu hiện của tình yêu là như thế này, thì có lẽ nàng đã thực sự yêu rồi.

Cho dù cái đồ đó chỉ tồn tại trong ảo giác của nàng, cho dù nó không phải là người, không có cơ thể, không thể ôm lấy nàng, không có giọng nói, không thể kề tai thủ thỉ cùng nàng, thì nàng cũng đã thích nó mất rồi.

Đúng là điên thật rồi.

Hàng mi Trình Khanh Ngôn run rẩy, nàng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe ngắm nhìn ánh đèn từ muôn vàn mái nhà lướt qua, lặng đi vài nhịp thở để tiêu hóa sự thật rằng mình đã thích cái đồ đó. Nhịp tim vẫn chẳng hề chậm lại.

Nàng vốn không phải người hay đắn đo suy nghĩ, rất nhanh đã sắp xếp lại những tư tưởng hỗn loạn. Điên thì điên thôi, nàng không bận tâm cái đồ kia là thứ gì, chỉ cần là nàng thích thì nàng đều nguyện ý chấp nhận.

Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa xe lên, những lọn tóc lập tức ngoan ngoãn rủ xuống. Khóe miệng nàng nhếch lên, khẽ bật ra một tiếng cười.

Thảo nào nàng lại thích về nhà đến thế, thì ra là đã động lòng rồi.

Khung giờ này là cao điểm tan tầm nên trên đường hơi tắc nghẽn. Trong điều kiện bình thường chỉ mất hai phút là qua khỏi cầu vượt, mà lúc này phải đi mất hơn mười phút mới qua nổi.

Trình Khanh Ngôn nhìn thời gian, chờ đợi có chút sốt ruột. Biết thế đã chẳng nán lại tán gẫu với Dư Giản Dư làm gì, thật tốn thời gian.

Nửa tiếng sau, xe lái vào khu Nguyệt Bạc Lâm. Trình Khanh Ngôn mở cửa bước xuống xe, rảo bước nhẹ nhàng vui vẻ trở về nhà.

Ánh đèn trên trần nhà ở quá xa nàng, lại cố định một chỗ không thể di chuyển được. Hôm qua nàng đã mua một chiếc đèn bàn ánh sáng dịu nhẹ, rất nhỏ gọn, có thể đặt ngay cạnh mình.

Nàng ngồi trên ghế sofa, chiếc đèn bàn đang bật sáng được đặt trên bàn trà nhỏ bên cạnh. Đôi mắt nàng đong đầy nụ cười nhìn cái đồ đang chớp đèn đối diện mình, vui vẻ nói: "Thấy chị em vui lắm sao?"

Trước đó hai bên đã quy ước với nhau, khi phản hồi nàng thì chớp một cái là khẳng định, hai cái là phủ định.

Đèn bàn nhanh chóng chớp một cái.

Trình Khanh Ngôn đưa tay vuốt ve viền ngoài của chiếc đèn bàn, thong thả trò chuyện với nó về những việc xảy ra ở công ty ban ngày.

Rất nhanh sau đó, bữa tối đặt giao đến nơi. Đèn bàn đồng hành cùng nàng ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục đồng hành cùng nàng xử lý công việc.

Trình Khanh Ngôn đi tới đâu là lại xách nó theo tới đó.

Mì Sợi và Thịt Viên nhìn thấy chủ nhân mang theo một chiếc đèn bàn rồi nói với nó bao nhiêu là điều, cái đầu nhỏ ngập tràn thắc mắc lớn: Chủ nhân thích đèn quá nhỉ, giống như bọn nó thích chơi bóng vậy.

Thời gian chủ nhân ở bên đèn bàn còn nhiều hơn thời gian ở bên bọn nó, hai chú chó nhỏ trong lòng có chút ghen tị nhưng lại chẳng hề giận dỗi, bởi vì khi nói chuyện với đèn thì chủ nhân luôn mỉm cười. Chiếc đèn nào làm chủ nhân vui vẻ thì đều là đèn tốt.

Mì Sợi và Thịt Viên nằm trong ổ ư ừ vài tiếng, đảo mắt nhìn theo chủ nhân xách chiếc đèn bàn trở về phòng ngủ.

Gần mười giờ, đến giờ tắm của Trình Khanh Ngôn. Nàng lấy chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nàng chưa vội cởi quần áo, liếc nhìn ánh đèn đang sáng, có chút băn khoăn không biết có nên bảo cái đồ này tránh đi một chút hay không.

Dù nàng đã sớm bị cái đồ này nhìn thấy hết cả, nhưng lúc đó nàng chưa nhận ra mình đã thích nó, nên mới không cảm thấy ngượng ngùng.

Suy nghĩ một lúc, nàng vẫn quyết định không bảo nó tránh đi. Thời gian ở bên nhau mỗi ngày vốn chẳng có bao nhiêu, nàng không muốn lãng phí.

Trình Khanh Ngôn đưa tay nhẹ nhàng trút bỏ y phục, làn da trắng nõn mịn màng từng tấc từng tấc hiện ra. Khi ánh đèn rải xuống người nàng không chút che chắn, nàng cắn cắn môi, vành tai hơi đỏ lên, vô thức cảm thấy có chút xấu hổ.

Ánh đèn đúng lúc này đột nhiên chớp chớp mấy cái.

Trình Khanh Ngôn lườm nó một cái, những lúc thế này chớp cái gì mà chớp, đúng là không biết xấu hổ.

Nàng nhanh chóng bước chân nằm vào trong bồn tắm. Sóng nước dập dờn, làn nước ấm che đi bờ thân thể, sắc đỏ trên vành tai nàng mới chịu tan bớt.

Nàng vốn không phải người hay thẹn thùng, đối với chuyện tình dục cũng rất thẳng thắn. Dù cho có thích cái đồ này đi nữa, theo lý mà nói nàng không nên xấu hổ mới đúng. Sở dĩ lại như vậy là bởi vì người bị lộ ra chỉ có một mình nàng.

Ánh đèn phủ lên toàn thân, nhìn thấu nàng không sót chút gì, mà nàng thì lại chẳng biết cái đồ này rốt cuộc là thứ gì.

Cứ nhìn nàng như thế, liệu có phải đối với nàng phụ trách hay không?

Nhưng cái đồ này lại không thể nói chuyện, chẳng thể mở miệng thổ lộ với nàng. Các nàng làm sao mới có thể xác định quan hệ đây, chẳng lẽ lại để nàng chủ động mở miệng sao?

Cũng không phải là không thể, nhưng không phải bây giờ, nàng cần phải chuẩn bị tâm lý đã.

Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn khẽ khua động sóng nước, ánh mắt đung đưa theo từng gợn sóng nhộn nhạo, thầm tính toán cho chuyện sau này.

Dư Giản Dư đã sinh nghi, sau này thế nào cũng sẽ phát hiện ra. Nàng không thể giấu cái đồ này cả đời, hơn nữa Dư Giản Dư lại là bạn thân nhất của nàng, nàng cũng không muốn giấu giếm cô ấy.

Thế nhưng nếu giới thiệu cái đồ này cho Dư Giản Dư biết, cô ấy chắc chắn sẽ bị dọa cho khiếp vía, rồi lại lo lắng cho trạng thái tinh thần của nàng.

Nên xử lý chuyện này thế nào đây?

Trình Khanh Ngôn khẽ thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài vừa dứt, ánh đèn lập tức chớp chớp mấy cái, giống như đang hỏi nàng làm sao vậy.

Trình Khanh Ngôn ngước mắt lên, tiếc nuối nói: "Em mà có cơ thể con người thì tốt biết mấy."

Nghe vậy, ánh đèn tối đi vài giây, sau đó lại chớp chớp vài giây, biểu đạt một ý nghĩa khá phức tạp. Trình Khanh Ngôn nhìn không hiểu, đành thở nhẹ một hơi.

Nhất thời chưa nghĩ ra cách giải quyết, nàng cũng không dằn vặt thêm nữa mà tập trung ngâm mình trong bồn tắm, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Hai mươi phút sau, nàng mặc quần áo chỉn chu rồi quay về giường nằm.

Đã cảm thấy hơi buồn ngủ, Trình Khanh Ngôn nói một câu ngủ ngon, ánh đèn lập tức chớp hai cái để đáp lại nàng.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, cằm cọ cọ vào chăn, khi khép mi mắt lại liền nhịn không được mà ám chỉ: "Chị có người mình thích rồi, muốn yêu đương quá…"

Người nàng thích không phải là con người, có lẽ chẳng là cái gì cả, nhưng nàng chính là đã thích mất rồi. Dù cho không thể dùng giọng nói của con người để đáp lại nàng, chỉ cần ở chung trong một không gian, có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái đồ này là nàng đã cảm thấy vô cùng an tâm.

Một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

Không cần uống thuốc ngủ, dưới sự đồng hành của ánh đèn dịu nhẹ, nàng đã có một giấc ngủ an lành suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau.

Nắng ấm rọi vào trong phòng, nàng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chiếc đèn bàn, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Buổi sáng tốt lành."

Đợi vài giây, ánh đèn vẫn không hề chớp động. Nàng tưởng giọng mình quá nhỏ đối phương không nghe thấy nên lặp lại lời chào buổi sáng một lần nữa, nhưng chiếc đèn vẫn không có phản ứng gì.

Trình Khanh Ngôn nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng vén chăn ngồi dậy, nói thêm vài câu nữa nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Trong phòng ngủ không được, nàng lại đi ra phòng khách, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng chiếu phim, phòng tập gym… Nàng bật hết toàn bộ đèn trong nhà lên, nhưng không có lấy một chiếc đèn nào đáp lại nàng.

Lại rời đi rồi sao?

Chẳng phải đã không điều khiển đồ vật nào khác rồi sao, đâu có tiêu hao quá mức năng lượng, tại sao lại rời đi?

Là bị động rời đi, hay là chủ động rời đi?

Trình Khanh Ngôn dựa vào tường, thần sắc trên mặt tối sầm xuống, im lặng đứng thẫn thờ.

Lần này phải mất bao lâu mới trở về?

Nàng không biết.

Chỉ có thể chờ đợi.

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi, nhưng nàng biết rõ là đã đổi khác. Trong nhà lại khôi phục sự tĩnh lặng như một đầm nước đọng, trái tim nàng cũng theo đó mà chìm nghỉm xuống đáy sâu.

Pháo hoa rơi xuống, những đốm lửa tắt dần, chỉ còn lại sự trống trải vô bờ.

Nàng không còn thích về nhà nữa, sợ hãi thứ chờ đợi mình lại là sự tĩnh mịch. Nàng bắt đầu ở lại công ty tăng ca, làm việc đến tận khuya mới trở về, quay lại trạng thái sống dở chết dở như trước.

Dư Giản Dư cảm thấy trạng thái này của nàng là do thất tình, hay dùng từ ngữ chuẩn xác hơn thì là bị người phụ nữ tồi tệ nào đó bỏ rơi.

Thế nhưng Trình Khanh Ngôn đâu có yêu đương gì. Mặc dù cách đây không lâu cô từng nghi ngờ đối phương giấu người trong nhà để yêu đương, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cô, và đối phương cũng đã phủ nhận rồi.

Dư Giản Dư sầu đến thắt ruột. Liệu có phải lá bùa cô đi xin ở chùa có thời hạn sử dụng, chỉ hiệu nghiệm trong một khoảng thời gian, hết hạn cái là đối phương lại trúng tà hay không?

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, cô phải đến chùa một chuyến nữa, xin thêm mấy lá bùa mang về mới được.

Trình Khanh Ngôn không hề biết suy nghĩ trong lòng cô bạn. Nếu mà biết thì chắc chắn nàng sẽ ngăn cô lại để khỏi tốn tiền oan, nhưng hiện tại chính nàng cũng đang ốc không mang nổi mình ốc.

Nàng lại bắt đầu cảm thấy tê dại với mọi thứ, sự trống rỗng và đau đớn bao trùm lấy nàng.

Ba ngày, năm ngày, một tuần, rồi nửa tháng.

Từng ngày từng ngày chờ đợi, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Lễ Lao động mùng một tháng năm. Trong suốt thời gian này, đèn trong nhà chưa một lần chớp sáng trở lại.

Thời gian này Trình Khanh Ngôn quá mức chăm chỉ, ngày nào cũng tăng ca, dồn hết tâm trí vào công việc. Đến khi công việc đã xử lý gần xong xuôi, kỳ nghỉ mùng một tháng năm đến thì nàng lại chẳng có việc gì để làm, có đến công ty cũng chỉ ngồi nhàn rỗi.

Vân Thu Nhiễm đang ở đoàn làm phim quay phim, không có ở Bối Thành. Dư Giản Dư hẹn nàng cùng đi đến thành phố nơi Vân Thu Nhiễm quay phim để chơi, sẵn tiện thăm đoàn và tụ họp một thể.

Trình Khanh Ngôn không muốn đi, nàng chẳng thể lấy lại chút hứng thú nào.

Nàng không muốn rời khỏi Bối Thành, cũng không muốn về nhà. Ban ngày nàng ở lại công ty, chiều tối lại đi dạo quanh khu nhà một vòng. Rồi đột nhiên ngẫu hứng, nàng lái xe ra núi Thu Vân một chuyến.

Phong cảnh nơi đó vẫn đẹp như xưa. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn cảnh đêm của Bối Thành, nhưng vẫn không làm sao hiểu nổi buổi sáng mùng một Tết năm đó, tại sao mình lại có thể cảm thấy vui vẻ chỉ vì một trận bình minh bình thường đến thế.

Liệu có thật là nàng vui vì một trận bình minh hay không?

Nàng không ở lại qua đêm, buổi tối liền lái xe trở về nhà.

Đêm đã về khuya, nàng tắm rửa xong xuôi nhưng không hề có chút cảm giác buồn ngủ. Nàng mở một chai rượu vang đỏ, uống từng ly từng ly một cách chết dại như thể đang uống nước lọc.

Ánh mắt nàng rơi trên chiếc đèn mà nàng đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Không biết là do uống quá nhiều hay do trong lòng quá đau đớn mà đuôi mắt nàng đã ửng đỏ.

Tửu lượng của nàng rất tốt, nhưng uống một cách không tiết chế như thế này cũng khiến đầu óc nàng dần trở nên choáng váng.

"Choảng" một tiếng vang lên, ly rượu rơi xuống đất, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Nàng thẫn thờ cúi người xuống nhặt, bàn tay bị vạch một đường rách, máu tươi rỉ ra. Thế nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ bình tĩnh liếc nhìn một cái, lấy khăn giấy ướt lau sạch vết máu rồi đi về phòng ngủ.

Nàng uống một viên thuốc ngủ, rất nhanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Phòng ngủ tĩnh lặng không một tiếng động, bóng tối bao trùm.

Bên gối có đặt một vật trang trí bằng trúc xanh. Khi Trình Khanh Ngôn xoay người đã vô tình đụng phải, vật trang trí lăn ra ngoài, lăn khỏi mép giường và rơi xuống.

Mấy giây trôi qua vẫn không hề phát ra tiếng động rơi xuống đất. Một bàn tay đã đỡ lấy nó, đưa vật trang trí bằng trúc xanh trở lại tủ đầu giường một cách bình ổn.

Đuôi mắt ửng đỏ của Trình Khanh Ngôn trào ra nước mắt, nàng vô thức thì thầm: "Rốt cuộc khi nào mới chịu về…"

Trên chiếc giường mềm mại xuất hiện thêm một phần trọng lượng, hơi lún xuống một chút.

Trong giấc ngủ, Trình Khanh Ngôn cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp. Có ai đó đang ôm lấy nàng, hôn lên đôi mắt, sống mũi và vầng trán của nàng.

Người đó hôn lên tai nàng và nói lời xin lỗi, nói rằng rất nhớ nàng, yêu nàng.

Tất cả đều quá đỗi dịu dàng, tựa như làn nước ấm nhẹ nhàng nâng nàng lên. Giấc ngủ này của nàng vô cùng dễ chịu, dễ chịu đến mức nàng chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

Trình Khanh Ngôn không biết mình đã ngủ bao lâu. Đầu óc nàng đã tỉnh táo nhưng nàng không mở mắt ra ngay, lặng yên một lúc lâu mới từ từ mở mi mắt.

Khi ánh sáng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt, một gương mặt ngây ngô đơn thuần cũng hiện ra ngay trước mắt nàng.

"Chị ơi."

Cô gái dịu dàng gọi nàng.

Trình Khanh Ngôn thản nhiên nhìn gương mặt cô gái, nhíu mày hỏi: "Cô là ai?"

———

Bất ngờ chưa Khương cún con :)))))))))))

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Tháng 12 12, 2025
411709073-256-k618756
Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
Tháng 9 9, 2026
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
Tháng 6 30, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved