Series LC Miền Tây - Chương 11
Lửa lan đỏ cả bên trong… tiếng mấy cây cột nhà vặn vẹo như quủ nghiến răng nghe mà ớn óc.
– Tránh ra
Li với sức lực vốn dân dã ruộng đồng, dân thành thị mần sao lợi, đẩy mạnh đám đông tách ra.
Nhúng ướt khăn rằn, phóng ba bước đã leo qua thang đứng trên nóc nhà nhìn xuống.
Ví như ông trời cũng chưa muốn Chaeng đi theo những kẻ tàn độc kia, một cơn gió thổi mạnh làm đám lửa cháy ngược lại về phía từ đường.
Khăn rằn ướt đẫm vắt trên cổ, Li lao xuống nơi Chaeng đang nằm ngất lịm.
– Chaeng….Chaeng ơi…
Li lay lay nàng, nhanh chóng lấy tắm khăn quấn quanh mũi nàng rồi bế xốc Chaeng lên nhìn ngang dọc, lửa lại tới, xà nhà rung lắc đổ sập xuống.
Li xoay người chạy về phía khác nhưng lửa lúc này đã lan tứ phương.
ẦMMMMM….
Cánh cửa gỗ nhà Sirilak đổ sập vì lực tung của chiếc xe Hai Quang lái.
Hai Quang ôm cánh tay rách toạc một đường do kính xe cắt, mở cửa xe loạng choạng đi ra
– CỬA NÀY.
Li nhanh như sóc bế Chaeng chạy ra ngoài, Hai Quang vừa ra thì lửa táp ngọt cả bức tường cao.
Li quỳ mọp dưới đất ho sặc sụa thở hông ra hơi cổ họng đau rát, tay đưa ra gỡ tấm khăn , cố lay Chaeng dậy.
Tụi gia đinh chạy lại đỡ cả Chaeng lẫn Li ra xa đám cháy. Tiếng xì xào bàn tán tiếng Hoa xí xô xí xào.
Li hoảng sợ lay mạnh Chaeng
– Em ơi, em, đừng mà Chaeng… bé Bông khát sữa mẹ. Chị hổng có bỏ em đâu mà. Em ơi…
Li gọi khản giọng mà Chaeng chẳng trả lời.
Đưa tay lên mũi nàng thì chẳng thấy hơi thở nào chứng minh cho sự sống.
Li lay mạnh nàng khóc khàn cả giọng
Hai Quang loạng choạng đi đến cùng đốc tờ.
Đốc tờ nhanh chóng cấp cứu tại chỗ khi Chaeng ứ lên một tiếng. Đốc tờ quay sang Hai Quang
– Còn cứu được.
Li xốc Chaeng lên tay chạy nhanh ra khỏi phố Hoa kiều theo chân đốc tờ đưa nàng vào bệnh viện.
Vài tiếng sau chưa kịp thở phào khi Chaeng an toàn chỉ bị ngạt khói thì mấy thằng lính đã đi vào.
– Mời cô về Sở một chuyến
Hai Quang chắn ngang
– Ai sai khiến mấy người tới đây bắt người.
– Theo sự báo cáo của A Trung, được lệnh của ông Lemoine Trưởng Mật Thám Đô Thành. Chúng tôi chỉ thi hành.
Hai Quang nhìn qua Li nói nhỏ
– A Trung là thằng cảnh sát gốc Hoa. Lũ tụi nó đó.
Li nhíu mài nắm chặt tay Chaeng
– Chaeng còn yếu lắm…
Tên lính lắc đầu.
– Cô Chaeng được A Trung trình báo là ra tay thiêu đốt cả một gia đình ông Mậu. Đây là vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến Pháp – Hoa – Việt. Yêu cầu hợp tác bằng không…
Hai tên lính chĩa súng vào giường bệnh.
Hai Quang đưa tay cản lại
– Mấy anh bình tĩnh, có sự hiểu lầm. Em gái tui sao mà mần dị được
Tên lính quát lớn
– Tránh ra.
Li vẫn đứng hiên ngang che chắn giường bệnh
– Tao không né. Mày dám bắn không?
Tên lính nhìn Li rồi nhìn Hai Quang.
Hai Quang nở nụ cười đút mấy gói thuốc Salem vào túi áo nó
– Mấy chú cho anh chừng mười lăm phút hén. Rồi anh đưa con bé lên đồn.
Tụi lính nhìn nhau thu súng lui ra.
Chaeng nắm lấy tay Li
– Chị…em còn sống hả?
Li đưa tay chạm vào má nàng..
– Em bình an…em hông sao cả, có chị đây mà.
Hai Quang chống nạnh đi tới đi lui
– Mẹ nó thằng A Trung… nó bị mất quyền lợi khi Sirilak chết thì dễ gì nó chịu để yên.
Li lo lắng nhìn Hai Quang
– Giờ sao anh hai
Hai Quang cắm cúi suy nghĩ
– Đưa Chaeng cho tụi lính đi. Lemoine đã ra lệnh mình không thể chống.
Li lắc đầu
– Chaeng còn yếu lắm anh
– Tụi nó sẽ nhốt vào nhà đá. Đợi khỏe mới tra hỏi. Anh với mầy tính tiếp. Đừng chống đôi, đây là chánh quyền Pháp.
Li định cãi lại thì Chaeng đã ngăn Li
– Để em…đi.
Li không nỡ nhưng cũng đành chịu để tụi lính đưa Chaeng đi khi nàng còn đang loạng choạng yếu ớt.
Hai Quang xót xa nhìn theo suy nghĩ đủ kiểu vẫn không biết phải làm sao.
Chaeng bị đưa vào nhà đá dưới ánh mắt ác hiểm của A Trung
– Mầy hại tao mất cả chì lẫn chày. Con ranh
Chaeng yếu ớt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng vẫn cứng cỏi có chút cay đắng khi gặp A Trung.
– Tại ông làm ăn phạm pháp nên mất là dĩ nhiên.
A Trung giơ tay định tát nàng thì Fancis đã đi vào.
– Không đánh đàn bà.
A Trung quay lại khi nghe tiếng Việt cứng ngắt từ miệng Fancis
– À…ngài Chánh sát.
– Đi ra.
Fancis nghiêm nghị nhìn Chaeng khi A Trung đi rồi.
Trên người nàng còn lấm lem tro bụi của vụ cháy. Mặt còn trắng bệch vì sức khỏe chưa phục hồi.
Fancis ngồi chòm hỏm nhìn Chaeng.
– Tôi không đánh đàn bà, nhưng tôi không thích đàn bà lì lợm.
Chaeng nhìn Fancis bằng đôi mắt mệt mỏi.
– Ông muốn gì ở tôi?
– Cô biết gì về hoạt động làm ăn của nhà ông Mậu? Tại sao cô phóng hỏa?
Chaeng lắc đầu yếu ớt
Fancis có đôi mắt với tròng mắt màu xanh dương, da trắng và tóc vàng hoe. Hắn cao to như một pho tượng thần.
Hắn đưa tay chạm vào mấy vết thương tím bầm trên tay Chaeng
– Cô bị đánh?
– Sirilak đánh tôi..
– Tại sao?
Chaeng rấm rứt thuật lại chuyện cũ…
– Trấn của? Thần giữ của? Bùa phép?
Fancis lập lại như một cách khẳng định điều mình nghe
Chaeng gật đầu.
Fancis xua tay
– Không, không, đây là phạm pháp, mê tín. Tại sao cô không báo cảnh sát mà lại ra tay sát hại?
Chaeng cười buồn
– Cảnh sát các ông chỉ biết… nhận đút lót mà thôi.
Fancis nhíu mài
– Cô biết tôi là ai không?
– Cảnh sát.
– Đúng. Nhưng tôi là sĩ quan Pháp không phải thuộc địa.
Chaeng gật đầu
– Khác gì nhau, các ông cũng là tay sai của nhà ông Mậu. Tôi đốt thì sao?
Fanscis nhướn mài
– Chuyện vàng lậu và các vụ làm ăn trốn thuế vụ. Cô biết không? Nếu cô nói điều đó sẽ tốt cho cô.
Chaeng nhìn Fancis rồi cười khẩy
– Tôi không biết.
Nàng không nói vì nàng không tin vào bất cứ cơ quam lập pháp, hành pháp, chấp pháp nào của bộ máy thực dân này.
Fancis đứng lên nói với lính canh
– Chăm sóc cô ấy thật tốt. Đây là nghi phạm không phải phạm nhân, cô ta biết rất nhiều và tôi cần điều tra.
Fancis nói xong liền bỏ đi.
Ra đến ngoài mấy đứa gia đinh được Chaeng tha mạng đã nhốn nháo kêu oan. Fancis đi lại hỏi han tụi nó
– Tụi mày muốn cứu chủ tụi mày?
– Dạ…dạ mợ hổng có quấy đâu ông Chánh sát.
Fancis chấp tay sau lưng nhướn mắt nhìn thằng nhỏ
– Mày có biết gì về vàng lậu? Cao su vượt biên?
Thằng Ất nó nhìn tụi hay theo Sirilak mần. Nó nuốt miếng hồi hộp.
Thằng Dậu lên tiếng
– Tui biết.
Fancis ngoắc nó vào trong phòng thẩm vấn.
Hơn một tiếng nó đi ra.
– Tao nói hết rồi.
– Mầy khai hết luôn hả, điều tra ra là tụi mầy cũng ở tù đó.
– Kệ đi… ổng nói ổng bắt được vàng lậu ổng thả mợ đó.
Lính canh đóng cửa buồng đá, để lại bóng tối bao trùm lên Chaeng.
Hai Quang đưa Li đến tìm Lemoine
Lemoine ngồi vắt chân trên bàn nhìn hai người đi vào.
Hai Quang niềm nở cúi chào ông.
Ông cười lạnh
– Tìm tao có gì không?
– Chúng tôi… muốn nói về vấn đề cô Chaeng
– Cái con nhỏ đốt nhà chồng trong phố người Hoa sao?
– Dạ đúng thưa quan ba.
Lemoine chỉ tay
– Ngồi.
Hai Quang ngồi xuống Li cũng ngồi theo.
Lemoine bỏ chân khỏi bàn, nghiêm mặt nhìn hai Quang
– Tao không ưa cái phố đó chút nào, nhưng tao phải làm, vì… tụi Hoa kiều ồn ào quá.
Hai Quang chà chà hai tay vào nhau
– Nhưng… Sirilak..
Lemoine đưa tay ngăn lại
– Nó vượt mặt tao , buôn lậu và trốn thuế. Tao có đủ bằng chứng nhưng mà giờ nó chết rồi…. tao phải bắt hung thủ.
Hai Quang cười cười nói nhỏ
– Quan ba, quan nghĩ xem có khi nào nó sợ tội nên tự thiêu rồi… lỡ tay chết cả nhà không?
Lemoine nheo mắt nhìn hai Quang
– Mày nói vậy là có ý gì.
Hai Quang nhìn vào cán cân công lý trước mặt ông.
Rút túi gấm vàng lá Li mang theo đặt lên một bên, làm cán cân bị lệch.
Lemoine lập tức đặt còng và khẩu rulo của mình lên bên cân còn lại
– Phía tao nặng hơn.
Hai Quang nhìn Li, Li lắc đầu.
– Ở đó là tất cả của em rồi… anh hai.
Hai Quang bặm môi nhìn quan ba
Lại tháo sạch vòng vàng trên người mình đặt lên.
Cán cân nghiêng hẳn và nặng trịch
Lemoine bật cười
– Chuyện này lớn lắm…
Hai Quang khó chịu mà cố nén
– Mong quan ba chỉ dạy.
Lemoine giơ năm ngón tay ra trước mặt Li và hai Quang
Hai Quang trợn mắt
– Năm cây???
Lemoine gật đầu.
– Có không? Không thì thôi. Thêm năm cây.
Hai Quang nắm chặt nắm tay, nhìn Li.
– Anh hai…
– Có.
Hai Quang đi nhanh ra xe, mở cửa lấy cái đệm gà xách vô.
Li chạy ra vịn tay hai Quang
– Anh hai… nhiều lắm…
– Chứ bây giờ mình bỏ đi là coi như hông cứu được. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng vàng, không mua được nữa là do chưa đủ.
Li đắn đo nhìn hai Quang
– Vậy anh cho em mượn. Em dìa bán đất trả lại anh.
Hai Quang gật đầu đem giỏ đệm gà vào phòng đổ ra bàn, cả bàn vàng lá làm Lemoine sáng mắt
Hắn cười ha hả
– Được rồi. Sirilak sợ tội nên tự sát, sơ xuất cháy cả nhà. Thương cô Chaeng quá, vậy mà
Lemoine đưa tay ngoắc tên lính
– Ra lệnh cho Fancis đến phố Hoa giải tán đám đông. Ai chống đối bắn bỏ. Đưa cô Chaeng ra đi, làm gì có tội.
Li mừng rỡ khi thấy Chaeng loạng choạng đi cùng tên lính ra.
Li chạy đến đỡ lấy nàng bế xốc Chaeng lên.
Lemoine đi ra chấp tay sau lưng nhìn Chaeng và Li liền nở nụ cười
– Tụi bây thương nhau quá ha
– Dạ… quan ba.
Lemoine rút ra một chỉ vàng trong giỏ đệm, đặt vào túi áo Li
– Tặng mày, mai này cẩn thận chút.
Hắn ta xách giỏ đệm vàng đi lên xe lái đi nhanh như gió.
Chaeng được đưa ra khỏi đồn chỉ sau ba tiếng bị giam giữ.
Fancis đã truy ra A Trung trong con đường làm ăn của Sirilak
Fancis theo lệnh Lemoine, đổi trắng thay đen về cái chết của Sirilak. Tụi lính Pháp lục lọi, khựi gạch nền nhà bị cháy đen, lấy hết số vàng mà Sirilak cất giấu, ập vào kho chứa cao su và vải vóc ở Chợ Lớn tịch thu sạch.
Fancis cười tươi như hoa
– Chuyến này tao với Lemoine xây biệt phủ ở Đà Lạt luôn chớ còn gì nữa.
Li đưa Chaeng trở lại bệnh viện, mấy tên Hoa kiều lại đi vào xí xô xí xào hỏi han về số tiền mà bọn chúng đã đầu tư cho phi vụ làm ăn này.
– Mợ là vợ nó, mợ phải đền bù cho tụi này.
Li bực bội đang lau mặt cho Chaeng mà phải đứng dậy.
Nguyên cái khăn bay thẳng vào mặt ông Tự
Li bước tới trước mặt ông Tự
– Chaeng không có liên quan tới đầu tư đầu iếc gì của mấy ông. Ai nhận tiền thì tìm người đó.
Ông Tự nổi điên hét lớn lên
– NÓ LÀ VỢ SIRILAK, NÓ CÓ CON MÀ. NÓ PHẢI CHỊU THAY CHỒNG NÓ.
Li đẩy ông Tự ngã ngược ra sau.
Sấn sổ hùng hổ tiến tới
– CON CỦA TAO. CHAENG LÀ CỦA TAO.
Li vớ lấy cái bình thủy chọi mạnh về phía mấy tên người Hoa
– Tụi mầy tin tao quánh tụi mầy khỏi dìa xứ hông? Chaeng là vợ tao
Fancis từ xa đi tới
– Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
Ông Tự xanh mặt nắm lấy tay Fancis
– Ngài Chánh sát, con này nó là vợ hợp pháp, nó có phần trong vụ….
Ông nói tới đó liền ngưng lại.
Fancis nghiêng đầu nhìn ông
– Vụ gì?
Ông Tự nuốt khan lắc đầu
– dạ..dạ…
– Vụ gì? Vụ vàng lậu hả? Hay cao su hay vải? Gạo? Mì?
Fancis càng nói càng đi tới làm cả đám cứ lùi lại
– BẮT HẾT CHO TAO.
Fancis hét lên mấy thằng lính chạy tới gô cổ cả lũ.
Li nhìn Fancis hồi lâu liền tiến tới nói nhỏ
– Thưa ông, tui muốn…Chaeng được tự do
Fancis nhướn mài nhìn người thấp hơn mình một cái đầu
– Ý mày là gì?
– Tui muốn Chaeng không còn là vợ Sirilak trên mặt giấy tờ.
Fancis đá đá chân
– Làm sao ta…khó lắm, nó chết rồi mà giờ nó còn vướng vụ án này.
Li dúi vào tay Fancis chỉ vàng Lemoine đưa.
– Ông cố gắng giúp giùm…
Fancis cười híp mắt đưa tay vỗ nhẹ vai Li
– Khôn. Mày khôn. Nói ít hiểu nhiều.
Fancis đi rồi Li thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng bệnh.
Trận náo loạn làm Chaeng sợ hãi chùm mền kín đầu.
Hai Quang bỏ đi ra ngoài
– Cố gắng nha… còn nhiều thứ phải đối mặt lắm.
Li gật đầu đi vào phòng bệnh, tay kéo nhẹ tấm mền ra.
– Chị đây, đừng sợ, chị ở đây với em mà.
Chaeng mếu máo nhìn Li, Li nhanh chóng ngồi xuống mép giường, bàn tay dịu dàng xoa xoa gò má nàng
– Đừng khóc, em đừng khóc.
Chaeng nhìn Li bằng đôi mắt long lanh nước mắt, nàng đẹp… đẹp như được vẽ trong tranh, hồng nhan thường bạc phận mà phận nàng bạc là do nàng chớ chẳng do ai.
Li cúi người hôn nhẹ lên trán Chaeng
– Về với chị. Chị xin lỗi, đã để em và con chịu khổ rồi.
Chaeng lí nhí nói, tay gạt nhẹ giọt nước mắt
– Còn… Lựu. Chị hông có mần bậy được má sẽ giận lắm.
Li nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình
– Tin chị, nha. Chị sẽ giải quyết được. Em tin chị hông?
Chaeng gật đầu lia lịa vòng tay ôm chặt lấy eo Li.
Li mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng
– Sao em khờ quá, em mà có mệnh hệ gì chị với bé Bông sống mần sao…
Chaeng dụi dụi đầu vào bụng Li
– Chớ em… hông còn biết phải mần gì cho lương tâm bớt áy náy với chị…
– Khờ, quá khờ, chị có trách em câu nào.
– Tại hông trách nên em mới…
Li áp môi mình lên môi nàng ngăn lời nàng lại.
Nụ hôn mang theo hơi ấm của tình yêu ngày nao đã trở lại, Chaeng nhắm mắt cảm nhận đôi môi Li đang mút lấy môi nàng.
Từng nhịp chuyển động chậm rãi, nồng nàn rồi lại đê mê.
Hai Quang đi vô liền lấy tay che mắt
– Thánh thiền ơi. Bịnh viện mà bây.
Li giật mình rời môi Chaeng ra.
Cả hai mắc cỡ đỏ mặt tủm tỉm cười nhìn Hai Quang.
– Thôi à. Khỏi cảm ơn, đốc tờ nói dìa được rồi, Fancis hẹn ba ngày sau có giấy tờ cho em đó Li.
Li gật đầu Chaeng lại hỏi
– Giấy gì á chị?
– Giấy tự do của em… Sau này chỉ có thể ký hôn thú với chị thôi.
Chaeng mừng rỡ ôm chặt lấy Li, Hai Quang bịt miệng lại đi ra
– Chắc ói chết thiệt chớ. Yêu vô là dị hả.
Li nhìn xuống áo nàng
– Ủa… sao áo em ướt dị
Chaeng ngại ngùng chỉ tay vào túi đồ
– Chị…lấy em cái khăn đi. Sữa tràn..
Li lấy khăn xong đi lại, nói nhỏ
– Đâu em đưa đây chị lau
– Hông phải em vắt ra chút chớ…căng quá.
Li vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gian tà mà Chaeng hông nhận ra.
Nàng vén nhẹ áo lên định lau thì hết hồn hết vía khi Li vùi đầu ngoạm lấy bầu ngực đang căng cứng sữa, mút chùn chụt
– Ưm…chị…anh hai ảnh vô nữa giờ.
Li nhả ra, mặt khờ nghệch, khóe môi còn vương giọt sữa trăng trắng
– Ảnh hổng có vô nữa đâu phòng có hai đứa em mắc cỡ cái gì.
– Bịnh viện mà…
Li nhướn mài tay bóp nhè nhẹ
– Em tự mần đau đó… để chị..
Nói xong Li lại vùi đầu mút lấy mút để
Nàng thở hổn hển khi cái lưỡi mềm mại kia đá tách tách đầu vú nàng rồi mút mạnh hút lấy dòng sữa
– Ưm…chị…em khó chịu…ưm..
Hết bên trái rồi đến bên phải, Li cứ vồ vập lấy nàng.
Chaeng nhéo nhẹ lỗ tai Li
– Em nói nghe hông?
Li mới dừng lại ngẩng mặt nhìn nàng.
Chaeng bật cười, nàng ôm lấy mặt Li, nâng cằm đặt vào giữa khe ngực
– Phê sữa hả? Chị khờ quá rồi kìa?
Li cười hề hề gãi gãi đầu
– Em đỡ tức sữa chưa?
– Rồi. Một hồi em sợ thiếu sữa.
Li dụi dụi mặt vào ngực nàng
– Em quá chời luôn, nói bé Bông chia cho chị nữa.
Chaeng phì cười
– Thôi, con còn nhỏ xíu hà chị nhường con nha. Ngoan đi mà.
Li chu mỏ phụng phịu mặt, Chaeng kéo Li lên hôn nhẹ lên môi
– Ngoan nha…
Li xù xì nho nhỏ
– Sanh cho chị đứa nữa đi.
Chaeng đỏ mặt
– Khùng hả em mới ở cữ xong
– Thì sanh… năm một đi. Nha…
Chaeng hông chịu nổi nét nhõng nhẽo này của Li liền gật đầu
nhưng nàng nhanh chóng thu lại, lắc đầu
– Chị… còn Lựu nữa, đám cưới đáng lẽ là hôm nay…
Li thở dài
– chắc..má lo được để dìa chị coi sao. Nhưng em phải sanh cho chị.
Chaeng buồn bã nhìn nơi khác
– Nếu…chị vẫn phải cưới Lựu thì em lại… sanh con cho chị như bé Bông… đúng hông?
– Là sao?
– Cha ở sát bên mà hổng dám nhận…
Li đưa tay kéo nàng nhìn qua mình
– Tin chị, hông có cưới ai hết. Chị sẽ hông để bé Bông hông có cha.
Chaeng mím môi gật nhẹ đầu
– Nhưng nếu…
– Hông có nhưng. Chị sẽ làm mọi thứ bảo vệ má con em mà.
Chiếc xe dừng xịch trước nhà bà bảy với tất cả sự lo lắng của mọi người Li dìu Chaeng xuống xe đưa nàng vào nhà, để Chaeng trong nhà rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Bà sáu đang ẳm bé Bông cũng ngước mắt nhìn Li.
– Con dìa rồi hả, mèn đét ơi nó y rang con. No cái bụng là hông có khóc hông có quậy.
Li xót ruột đưa tay ẳm lấy bé Bông
– Má, mấy nay…con con uống gì dị má.
Bà sáu tủm tỉm cười
– Má ẳm nó đi bú thép, dìa uống nước cơm.
Li nhảy dựng lên
– Thánh thiền ơi, má mần gì kì, con gái con mà má cho uống nước cơm. Trời đất ơi ngó xuống mà coi, con gái con mà má bưng đi bú thép.
Bà sáu chưng hửng mấy giây rồi xếp cây quạt vỗ cái cộp lên đầu Li
– Tổ cha mầy hồi nhỏ mầy uống nước cơm, ăn cháo mà bự cỡ này, đẹp nữa. Mầy chê cái gì.
Li xụ mặt
– Tại con đẹp, chớ mắc gì con con uống nước cơm. Khổ thân con gái tui đó trời.
Li vừa nói vừa đưa ngón tay sờ vào má bé Bông, bé Bông cũng quẫy đạp hai chân hai tay nắm lấy ngón tay Li
Lựu từ đâu lên tiếng
– Má nói dị thôi chớ tui mua sữa ngoài thị xã cho con uống. Bụng con tốt, sữa lạ cũng hông sao.
Li quay sang thấy Lựu thì sượng trân
– Em…
– Chị ẳm con dìa bển cho má nó đi rồi qua đây cha em qua nói chuyện.
Ling ẳm bé Bông dìa đưa cho Chaeng. Vừa ôm được bé Bông Chaeng đã thút thít khóc.
Li đi lại vuốt nhẹ tóc nàng.
– Em ngoan nha, căng sữa quá trời kìa em cho con bú đi. Chị dìa bên nhà xíu, chừng nào chị qua thì chị qua hông có đi qua bển nghen, chị có khách.
Chaeng gật gật đầu, vén áo cho bé Bông uống sữa.
Tội nghiệp con nhỏ vừa ngửi được mùi sữa mẹ là bú lia lịa y như….
Li đi dìa nhà mình, vừa vào đã thấy ông Cang ngồi ngay ngắn trên ghế đợi mình.
Ông trừng mắt nhìn Li
– Con gái tao để mầy giỡn mặt hả Li?
Li bước tới trước mặt ông, quỳ thụp xuống
– Con xin lỗi… con hông thể cưới Lựu được.
Ông Cang nổi giận cầm gậy quất mạng vào đùi Li.
Li đau điếng nghiêng nhẹ người nhưng không kêu la tiếng nào
– Mầy vì cái con đờn bà tham phú phụ bần mà mầy làm lở dở đời con gái tao, con gái tao mới lớn giờ mất duyên. Trời ơi chị sáu ơi, chị nghĩ mần sao. Bà con xóm giềng họ hàng đều chuẩn bị đi ăn cưới mà giờ ra vầy.
Bà sáu cũng hông biết nói năng sao cho phải.
– Anh Cang… tui… tui xin lỗi anh, tui đã nói với bà con hết rồi..
Ông Cang đập mạnh tay lên bàn quát lớn lên
– DANH GIÁ CON TUI CHỊ SÁU. ĐÂU PHẢI HEO GÀ MÀ CHỊ MUA THÌ MUA, HÔNG THÌ THÔI.
Tiếng quát của ông làm Chaeng cũng giật mình.
Nàng quay sang hỏi má mình
– Má… có phải nhà Lựu qua làm khó Li hông?
Bà bảy gật đầu
– Con đừng có qua, cha con đang qua bển. Con ơi… sao mà tréo ngoe dị nè.
Chaeng đặt bé Bông đã ngủ say sưa xuống giường.
Lo lắng đi ra cửa sổ nhìn qua bển.
Ông bảy vừa qua tới ông Cang đã đứng lên chỉ tay vào mặt ông bảy
– Tui nói anh biết, con gái anh là đồ đờn bà hư, giờ sao, bị bỏ rơi bị chà đạp rồi quay dìa đây quậy phá cuộc đời con tui hả? Anh biết dạy hông?
Li chịu hết nổi liền đứng phắt dậy, hét vào mặt ông Cang.
– THÔI ĐI.
Ông Cang ngã phịch xuống ghế tay vịn bàn nhìn Li trân trân
– Mầy nạt tao? Chị sáu. Chị coi con chị đi
Bà sáu ấp úng
– Con..
Li nạt ngang
– MÁ THÔI LUÔN ĐI.
Li quay sang ông Cang
– Con quấy con chịu, chú đừng có nói đụng tới Chaeng. Đờn bà nào hư? Sao gọi là hư? Chaeng sai với con hông có sai với chú.
Ông Cang nghiến răng ken két
– Dị con tao? Con tao sai gì với mầy? Hả? Quân khốn nạn.
Ông vừa nói vừa vung gậy quất vào người Li.
Lựu chạy tới ôm Li đỡ cho mấy cây
– Cha, cha ơi, thôi mà cha. Con sai cha ơi, con sai.
Ông Cang nhìn con gái cưng của mình che chở cho Li lại còn nhận sai ông tức điên quăng gậy gầm lên
– Con sai cái gì? Hả? Tránh ra, cha phải mần cho ra lẽ. Đâu có để con chịu thiệt được.
Lựu đứng chắn trước mặt Li.
Nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi lã chã
– Con sai… con cương quyết lấy người hông thương con là con sai, tại con mà cha.
Ông Cang chưng hửng nhìn Lựu
– Sao con nói là… tụi con… con với nó có…
– Con nói dóc cho cha sắp ngày cưới lẹ.. tại con thương…
Ông Cang ôm đầu ngồi im như tượng
– Giờ sao? Hả? ăn nói sao? Tầy huầy hết trơn, bây mần cha tức chết.
Lựu thút thít nhìn ông
– Con hông gả cho chị Li đâu. Con hông chịu, con hông muốn đám cưới nữa.
Ông Cang lắc đầu
– Không, mặt mũi nhà mình. Phải cưới.
Ông đứng lên chỉ tay vào mặt Li
– Mầy phải cưới. Mầy mà không cưới tao quậy tới nhà ông bảy. Mầy đừng có thi gan với tao.
Ông Cang nói xong nắm tay Lựu dắt đi. Li nắm chặt nắm tay thành nắm đấm, gân cổ nổi lên
– CON KHÔNG CƯỚI.
Ông Cang sựng lại.
– Mầy nói gì?
Li quay lại mặt đối mặt nhìn ông
– Con nói…con không cưới. Đền gì con cũng đền.
Ông Cang vớ lấy cái ấm trà, Chaeng hồn vía lên mây chạy ào qua, một bóng người còn nhanh hơn Chaeng…là hai Quang, hai Quang đã bay vào chụp lấy tay ông.
– Ý trời chú Cang sao mà nóng quá.
– Quang mầy đi ra.
Hai Quang xua xua tay
– Đi đâu chớ. Giờ chú Cang nói sợ em Lựu mất duyên phải hông
– Chớ sao? Con gái tao mới lớn mà. Ở làng mầy ai hông mê nó mà một hai bà sáu đòi làm sui rồi giờ coi nè, coi làm nhục con gái tao nè.
Hai Quang cười hì hì
– Thì phải gòi ở làng này ai cũng mê em Lựu nhất là…con.
Ông Cang nhíu mài
– Ý mầy là gì nữa thằng quỷ
Hai Quang gãi gãi đầu nhìn Lựu
– Con thương thầm em Lựu mà…chú gả cho Li thì sao con dám nói nữa. Li nó cũng như là em út của con mà..
Ông Cang đứng im re nhìn hai Quang
– Rồi giờ mầy sao.
Hai Quang nắm lấy tay ông, mắt chan chứa tình cảm nhìn Lựu
– Hông mấy giờ… hông có Li thì có Quang được hông Lựu ơi.
Lựu rụt rè núp sau lưng ông Cang.
Ông Cang nghiêm mặt
– Mầy mà giỡn mặt tao kéo làng tao qua quậy banh tiệm kim hoàn nhà mầy.
Hai Quang cười híp mắt
– Chời đấc, em Lựu mà gật đầu cái rụp là cha má con mơi qua tới, mốt cưới luôn. Mốt ngày đẹp đó chú Cang
Ông Cang nhìn hai Quang hồi lâu
– Mầy nói giỡn hay nói chơi? Ý lộn nói giỡn hay nói thiệt?
Hai Quang nghiêng đầu nhìn Lựu
– Lựu…chịu anh hông?
Lựu khép nép cúi đầu sau lưng ông Cang lí nhí nói nhỏ
– Cha đặt đâu…con ngồi đó.
Ông Cang nhíu mài
– ba ngày nữa, được thì cha má mầy qua . Tao tính ngày. Còn giờ… tao dìa.
Ông quay sang Li
– Mầy đó… liệu mà sống với cái hạnh phúc mầy chọn. Tao tưởng mầy làm bậy con gái tao rồi nên…
Bà Sáu xua ta
– Hiểu lầm thôi anh Cang, anh cho tui xin lỗi nha. Lựu…má…má xin lỗi.
Lựu lí nhí nói mà hông dám nhìn bà
– Con xin lỗi má sáu…con nói dóc cha con nên cha con mới…quyết liệt như dị.Em xin lỗi chị Li..
Li thở phào ngồi phịch xuống ghế. Hai Quang nhảy chân sáo tiễn cha con ông Cang dìa rồi đi vô nhà.
Chaeng xoa xoa lưng Li
– Có đau lắm hông chị. Đưa em coi coi
– Chị hông sao…
Hai Quang thở phào rót ly trà uống cái ực.
Li ngẩng đầu nhìn hai Quang
– Anh hai… anh giải vây cho em dị hông có hay.
Hai Quang lắc đầu, tay rót thêm ly trà
– Đâu có. Thiệt đó, tao thương Lựu lâu rồi mà nghe ổng gả cho mầy nên anh im luôn.
Li ngớ người
– Sao anh hổng nói sớm.
– Hông lẽ anh em mà đi giành một đứa con gái.
Li vỗ trán
– Anh hai ơi, anh nói sớm chút là em đâu có…
hai Quang trố mắt
– Bộ mầy với Lựu..có…
– Có cái gì mà có, ý là đâu có đi hỏi mần chi. Là đâu có chuyện Chaeng bỏ đi dìa trên Sài Gòn làm bậy vầy
Hai Quang gật gù
– thôi kệ, lỡ rồi biết đâu dị lại hay.
Li sực nhớ gì đó. Đi vô buồng lấy ra sấp giấy báo gói mấy cái giấy tờ đất.
Đặt lên bàn đẩy qua hai Quang
– Anh hai coi đủ hông… em gửi lại số vàng em mượn đó.
Hai Quang nhìn một lượt
– Ủa Li, hết sạch luôn hả. Rồi mầy còn cái gì?
– Thì nhà cho má em, vườn bưởi để em mần lo cho má em rồi má con bé Bông.
– Còn mầy..
Li nhìn Chaeng.
– Nhiêu đây đủ rồi anh Hai.
Hai Quang xếp gọn lại cất vô cặp táp.
– Rồi xù nợ nghen. Mơi cho người lại cắm cọc đất.
Li gật đầu.
Bà sáu buồn buồn nhìn Li
– Con…con mần cực lắm mới có…
– Má à, Chaeng dìa an toàn là hơn hết mọi thứ. Con còn hai bàn tay con mần lợi được hồi đó… con có gì đâu má.
Bà Sáu đưa tay ngoắc Chaeng qua phía mình.
Bà ôm nàng vào lòng
– Con của má… khờ dại quá, má giận bây lắm mà má cũng thương bây. Bây giờ biết hết chuyện má mới thấy… sao bây khờ quá, hông có chịu nói cho rõ.
Chaeng mỉm cười nhìn bà
– Con cũng nghĩ cho chị Li thôi mà má.
– má nói nghe… giờ con má trắng tay rồi… chỉ còn mớ ít y như hồi xưa. Con…
Chaeng lắc đầu
– Con hông có chê. Có rau ăn rau có cháo ăn cháo, chị Li ở đâu con ở đó, má…má đừng buồn con nữa nghen má.
Bà Sáu cười hiền
– Ờ. Hông giận nữa nhưng mà…Li…
– Dạ.
– Bây định mần đám cưới hông?
Li và Chaeng nhìn nhau, Chaeng lắc đầu. Li lại gật.
Chaeng quay sang cha mình
– Cha…con hông muốn đám cưới.
Li lại chen ngang
– Sao em hông đám cưới với chị. Em chê chị hả? Chị còn gà còn bò với heo. Chị bán là đủ cưới em mà.
Chaeng đứng lên, đi lại gần Li
– Cha… má, chị, em hổng muốn đám cưới là tại…em sợ…
Li nhìn Chaeng rồi chợt hiểu ra gì đó.
– Em sợ ngưòi ta nói ra nói vào hả? Kệ họ, mình cứ kệ họ.
– Hông… em sợ như lần trước.
Li nhớ lại liền à lên một tiếng
– Hông có đâu, ông bà sẽ hông hất đèn cầy nữa đâu. Tin chị đi mà. Hông có đổ vỡ nữa, chị hứa, thương em đến khi chị hông còn tồn tại.
Chaeng mếu máo nhìn Li
– Sao chị thương em dữ dạ
– Tại… thương thôi.
Cuối cùng trước lời khuyên của cha má hai bên, Chaeng cũng gật đầu chịu đám cưới.
Loay hoay hai Quang với Lựu cũng đám cưới xong, ngày Li cưới nàng đơn sơ giản dị không như ngày Sirilak đến nhưng bà con lại đi đông hơn, tiếng cười rộn rã át đi tiếng xì xào bàn tán.
Mà cũng chẳng ai bàn tán nữa vì cuối cùng ai cũng mong hạnh phúc sẽ đến với đôi chim non này.
Bà hai phun trầu cái phẹt
– Đó, dị phải coi được hôn, tao nhìn mà đã con mắt ghê.
Cả đám cưới cười rần rần.
Chaeng mặc áo dài cưới e thẹn nhìn Li.
– Chị… nay chị đẹp lắm lắm luôn
Li cười híp mắt
– Em mới đẹp nhất. Mà bé Bông… dễ thương quá nè.
Li đưa tay nựng mặt bé Bông.
– Nay Bông ngồi gọn lỏn hà bây.
Bà bảy rôm rả chỉ tay
Thằng Tí nó nhảy nhót như khỉ chạy tới
– Có khách quý nè chị Li
Li ngó ra là anh hai Quang với Lựu đang đi vô.
Hai Quang kéo ghế ngồi xuống coi đôi trẻ mần lễ.
Hai cây đèn cầy sáng rực trên bàn thờ tổ tiên. Gió thổi hụ hụ mà hổng tắt, ai cũng vỗ tay rần rần.
Li giở mâm trầu cau, đưa cả buồng cau cho Chaeng
– Chị luôn nghe lời em mà. Chị hổng giành bứt đâu.
Chaeng tủm tỉm cười, huých nhẹ vào tay Li
– Chị mần cho đúng lễ nghĩa coi.
Li lạy cha má Chaeng để rước dâu xong, lại dẫn Chaeng dìa nhà mình.
Vừa đẩy cửa vào Chaeng đã nhảy nhanh lên giường ngồi lên gối cưới.
Li nhìn nàng đầy cưng chiều
– Em hông ngồi chị cũng có dám cãi em đâu.
– Em phải mần đủ lễ.
– Rồi. Giờ ra ăn nha.
Chaeng ngoan ngoãn khoác tay Li đi ra
Hai Quang lúc này đang ngồi giữa bàn tiệc bỗng nhiên đứng lên đi vào trong cùng Lựu tiến về phía Li và Chaeng.
Li ngẩng đầu nhìn
– Anh hai, mới ghé bộ tính đi đâu sao mà vô đây.
Hai Quang cười cười
– Người ta gỡ cọc rồi có hay hông?
Li gật đầu
– Bộ anh hai bán đất cho ai rồi hả.
Hai Quang lắc đầu. Lựu đưa cặp táp cho hai Quang
– Nè, quà cưới. Y như hồi đó anh hứa nha. Hồi đó hứa hai chỉ vàng lá giờ anh với Lựu đi năm cây luôn đó.
Li chưng hửng nhìn hai Quang.
Chaeng đưa tay mở cặp táp lấy ra mớ giấy tờ đất.
– Ủa?
– Anh hai?
Lựu lên tiếng
– Này là vợ chồng em gửi mừng cưới chị Li với chị Chaeng. Mình thân thuộc như ruột rà… vàng bạc cũng là vật ngoài thân
Hai Quang đon đả
– Thôi lấy dìa mà làm của cho con mầy sau này. Ráng mần ăn nghen, nào giàu thì cho anh hưởng ké.
Li mừng rơn ôm chầm lấy hai Quang
– Buông coi nhỏ này.
Li buông ra hai Quang đã kề tai nói nhỏ.
– Fancis đưa giấy chưa
– Dạ có rồi… Chaeng độc thân rồi, mơi tụi em đi ký hôn thú.
– Nó ở ngoải kìa.
Li nghe vậy nhanh chân đi ra tiếp đón.
Fancis chỉ đến ăn cưới chớ chẳng mần gì hơn. Ăn xong, Fancis rời đi để lại một chỉ vàng trên bàn. Nhướn mắt nhìn Li
Li cười cười cất vàng vô túi
Chaeng đi ra nhìn thấy
– Chị giấu gì đó.
– Hả? Có gì đâu? Chị uống xíu nha. Tawan với Lada đợi.
Chaeng cười vui vẻ gật đầu.
Tiệc cưới cũng đến lúc tan.
Chaeng dìu Li say sưa vào phòng.
Nàng nhớ lại đêm tân hôn của mình ngày trước liền rùng mình.
– Sao mà..y chang..
Chaeng thở dài đi ra ngoài nấu nước trà nóng cho Li.
Nàng vừa vào Li đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường đợi nàng
– Ủa? Hông phải chị xỉn hả?
– Chị hông giả bộ dị sao sống nổi với tụi nó.
– Chị tắm rồi hả
– Trong lúc em nấu trà đó.
Chaeng mỉm cười đặt trà lên bàn
– Em tắm nha. Chị uống đi cho phẻ. Trà tim sen.. dễ ngủ.
Chaeng đi rồi, Li hí hửng sửa gối, phủi giường cho phẳng phiu.
Chaeng vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Li nhướn mắt nhìn mình. Nàng cười tủm tỉm
– Đừng có làm cái mặt dê đó được hông?
– Hông.
Li nói xong chạy lại bế xốc Chaeng lên giường.
Nhụi đầu vào cổ nàng
– Thơmmmm quá.
Chaeng nhột nhạt cười khúc khích.
– Nhột em…ưm…đừng mà nhột em..
Li vừa hôn vừa mút dọc cổ nàng.
Chaeng mím môi, cố kìm lại tiếng thở dồn dập nhưng bất thành.
Thân thể nàng cong lên, như con thuyền gặp sóng lớn, muốn trôi đi nhưng lại bị níu chặt bởi những ngón tay chai sạn của người đã bên nàng từ thuở ấu thơ.
Mồ hôi Li nhỏ xuống hõm ngực nàng.
Ấm. Rát. Nhưng cũng dịu dàng như ánh đèn dầu chao nghiêng trong gió sớm.
Chị vẫn đang ở đây.
Dẫu cho tất cả ngoài kia đã vụn vỡ, ít ra… ngay giây phút này, người ấy vẫn đang vì mình mà rã rời thân xác.
Li cúi xuống, hôn lấy, ngấu nghiến từng tất da thịt như cố cất giữ vào trí nhớ.
Bờ môi ấy, eo thon ấy, tiếng rên khẽ trong cổ họng, cả cái cách nàng thở khi chạm đỉnh… chị muốn ghi khắc hết.
– Ưmmm…ư… chị ơi…u…
Quần áo cả hai rơi vãi khắp nền gạch, tự khi nào… Chaeng đã nằm trên thân Li, nhưng là thân dưới.
Nàng ngắm nhìn cự vật trước mắt, đầy khao khát, vươn tay chạm lấy, vươn lưỡi chạm khẽ rồi ngậm trọn.
– Ưmmm…
Li rên khẽ, gối tay kê đầu, một tay vuốt nhẹ mái tóc nàng vén gọn ra sau, túm gọn trong lòng bàn tay.
Cự vật được khoang miệng ấm nónng ve vuốt nâng niu, chăm sóc, Li sướng rân người bật dậy, tay chống ra sau nhìn nàng say mê mút liếm gậy thịt
Bàn tay to lớn vịn nhẹ khuôn hàm nàng, Li quỳ lên tay bóp nhẹ khớp hàm đẩy cự vật vào trong, vừa nhấp vừa thả tay ra khỏi khuôn hàm nàng.
Li ngửa cổ rên lên khi cơn cực khoái đầu tiên đỉnh thẳng lên đại não, một dòng tinh trắng đục phun trào trong khoang miệng, nàng nuốt trọn rồi nhìn Li bằng ánh mắt mơ màng.
Li đưa tay ôm lấy nàng, bế xốc Chaeng ngồi vào lòng mình.
Cự vật bên dưới nóng hực sừng sững tỉnh dậy, nhắm ngay lỗ huyệt mà lao vào.
– Ă….
Nàng rên lên một tiếng nhỏ rồi run run ôm lấy Li
– To…quá…ưmmm..chị.. nhẹ thôi
Li phì cười ngả người nàng nằm xuống, mang gối cưới lót đầu cho nàng, Li vắt chân nàng lên vai mình, đẩy nhẹ cự vật ra vào có nhịp điệu
-Ư..a….a..ưm…chị…nhanh…nhanh chút…ă….a..umm
Li mím môi thúc mạnh dần, nàng cong người nắm chặt cánh tay Li
pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…
– A..a…a.a…a.a..chậm…ă..a..chị…
ơi…ă..ă..ă…
Nàng rên rỉ hoang dại khi cụe vật không ngừng đâm rút cày xới âm hộ nàng một cách mạnh bạo và có tốc độ.
Li mím môi nhìn nàng rên rỉ, lim dim mắt nhìn mình.
Bàn tay vươn lên bóp lấy bầu vú nàng se nhẹ
– Ah..ah..chậm..ah..ah…a..ă…â..a
pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…
– Ă…Ă…A…..AA…Â….Ă..AA..
Nàng nẩy mạnh mông, cả ngưòi căng cứng, âm hộ siết chặt từng hồi bóp lấy cự vật cũng đang sướng điếng.
Nàng thở hổn hển tay nắm lấy bàn tay Li
– Ưm…nay chị… mạnh.. quá..dạ..
– Em sợ hả
– Sợ chị chịu hổng nổi.
Chaeng mỉm cười, chủ động dang rộng hai chân.
Li cười gian, rút cự vật ra vô nhẹ mông nàng.
Chaeng xoay ngang tay Li bấu vào hông nàng, cự vật đâm vào chậm rãi sau đó nhịp đưa dần mạnh hơn, gấp gáp hơn.
– Ah..ah..nữa đi chii..ă…â.a…a.a.
– Em…ơi..ummm….ah…um…ah..
Căn phòng nhỏ như ngập trong hơi thở.
Tiếng kẽo kẹt của giường gỗ, tiếng thở dài, tiếng vải vóc nhàu nát… tất cả như hòa thành tiếng gọi của những người lỡ duyên.
Nàng ôm chặt lấy Li, hai chân kẹp chặt eo chị như sợ chị sẽ biến mất.
– A…ă…â.a..a.a..a.a Chị đừng dừng… làm ơn… đừng ngừng…
.a.a..a.a..a..em…raaaa…a.ă..a…
Chaeng cong người lên, cắn vào vai chị, cơ thể run bần bật.
Li vùi mặt vào ngực em, nàng bức phá như hai dòng sông mùa lũ va vào nhau, rồi vỡ òa trong đỉnh điểm của dục vọng lẫn yêu thương.
Một lát sau, cả hai nằm lặng, chỉ còn tiếng tim đập sát vào nhau.
Đèn dầu lắc lư lần cuối, rồi tắt phụt.
Trong bóng tối, tiếng Chaeng vọng lên, khẽ như hơi thở
– Em chết mất…um
– Đêm còn dài…chị
hổng để em thất vọng đâu
Li nói xong, lại vỗ mông nàng chan chát
Chaeng hiểu ý xoay người sấp xuống nệm, mông ưỡn ra sau, âm hộ lồ lộ như câu dẫn.
Li khom người vùi đầu mút chùn chụt âm hộ nhỏ nhắn đang nhầy nhụa dâm thủy.
– Ư…chị..a…ưm….
Li mút chùn chụt rồi lại cầm cự vật đặt ngay miệng huyệt đẩy mạnh vào trong một nhịp lút cán
– Ă ….
Li hạ người ôm lấy lưng nàng, kéo Chaeng thẳng lưng, ưỡn mông, lưng tựa vào ngực Li
Chaeng thở hổn hển khi Li vừa nhấp vừa se nắn hai đầu vú nàng
Từng nhịp thúc đẩy như người ta bổ đá.
pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…
Chaeng cong võng người, đón nhận từng cú nhấp tàn bạo.
Li rít qua kẽ răng một tay xoa hạt đậu một tay xoa ngực nàng.
Cự vật đẩy liên hồi cả trăm nhịp, Chaeng ngả đầu vào vai Li, nàng thì thào trong cơn mê sướng
– Em….hông nổi..ưm..sướng chết em…ưm…
Li mút lấy vành tai nàng, cả hai nằm bẹp xuống nệm, dồn sức vào mông, Li thúc như thúc ngựa phi nước đại.
pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…pạch..pạch…pạch…
– A…a.a…chị ơi…ă..ă..a.a.a..â
Li rít quaa kẽ răng tay bóp chặt eo nàng, cắn nhẹ vành tai nàng khi cự vật căng phồng lên báo hiệu cơn cực khoái đang tới.
– Ư..ư…ưmmmm…aaaaaggggg
Li gầm lên rồi trân người bắn tinh rát ràn rạt vào âm hộ nàng.
Chaeng thở dốc run bần bật khi cảm nhận tinh dịch đang len lỏi trong âm hộ nàng.
Li chậm rãi rút ra, xoay người Chaeng lại.
– Ủa… chị mới…
Li nhướn mài nhìn xuống cự vật lại cương cứng của mình.
– Nó nhớ em.
Nói xong Li lại kéo nàng ra mép giường, hai chân dang rộng co gối đẩy ngược về phía cổ.
🌟