Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 10

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 10
Prev
Next

Sáng sớm, Li ủ rũ đi theo chân bà sáu sang xóm Chiếu hỏi vợ

Bà Sáu biết Li buồn nhưng bà thà đóng vai ác một lần trong đời con bà.

Buổi xem mắt Lựu đứng trước mặt Li với một nụ cười dịu dàng e thẹn, nét gái quê đẹp ngấm ngầm mà sao Li cứ thấy bóng dáng Chaeng ẩn hiện đâu đâu trong Lựu.

Đôi mắt đó… chính đôi mắt có màu hổ phách trong tròng mắt, một nét đẹp trời ban mà Li nghĩ chỉ có mình Chaeng có.

Nhưng Li biết bản thân đang mường tượng người giống người chớ chẳng say mê chi nhan sắc mặn mà con gái tuổi mười tám của Lựu

Ông Cang cũng nghe cũng biết cũng hiểu chuyện tình của Li.

Ông khẽ hỏi bà Sáu

– Vụ đó xong chưa chị, tui hổng muốn con gái tui khổ nghen

Bà Sáu nói bằng giọng chắc nịch

– Anh yên tâm tui tính được

Li và Lựu đi dọc dọc trong vườn, Lựu khép nép bẽn lẽn nhìn Li

– Chị Li… chị Li đẹp quá hà, lại giỏi nữa. Hồi đó em mê chị lắm

Li cười cười

– Giờ thì sao?

– Mê hơn.

Li bật cười

– Em dám nói dị luôn hả?

Lựu ngây thơ hỏi lại

– Sao hông, mình thương hay thích thì mình nói chớ. Để trong lòng… mốt mất tiêu rồi sao

Li tủm tỉm cười

– Em có nét giống một người..

– Chị Chaeng hả? Em biết chuyện này mà… chị quên chị Chaeng chưa?

Li nhìn quanh cố tìm ra câu trả lời hợp lý nhưng chẳng câu nào nói cho đúng

Cả hai cứ vậy đi bên nhau im lặng.

Lúc về Li nói khẽ với bà sáu khi đang đi gần tới nhà

– Má… con hông muốn lấy vợ con ở vậy được hông má…

Bà Sáu trừng mắt

– Hông.

Li lại nài nỉ

– Má con lạy má mà con hổng muốn…

Bà Sáu đi đang mệt lại nổi cơn giận làm máu lên cao xỉu cái rặt

Li hốt hoảng đỡ lấy bà

– Má, má ơi, má, đừng làm con sợ mà má.

Ông bảy thấy vậy liền quăng cuốc chạy lại đỡ bà bảy lên lưng cõng vô nhà.

Li nhanh chóng đi gọi thầy Ba lại coi cho má.

– Bà Sáu bả đứt bóng có ngày nghen mầy chọc bả hoài đi.

Thầy Ba đưa cho Li mớ thuốc rồi đi dìa.

Li ngồi cạnh giường bà khóc lóc ỉ ôi

– Má, con xin lỗi mà má. Má ơi, con hông cãi nữa, má sắp đâu con ngồi đó. Má đừng bỏ con mà má.

Bà Sáu nhướn nhướn mắt mỉm cười, rồi mới chậm rãi mở mắt ra

– Một tháng nữa cưới… chịu hông

Li gật đầu lia lịa

– Dạ chịu, má, má tỉnh rồi hả má. Con chịu má ơi.

Bà làm bộ còn mệt thở hổn hển

Li nhanh chân đi lấy nước cho bà.

Bà ngoắc thầy ba đang núp ngoài cửa sổ nhét cho ổng thêm chút tiền

– Thuốc bổ á. Chị uống cho phẻ.

– Cám ơn nghen

rồi bà nằm xuống tiếp.

Li sợ lắm, sợ mình mồ côi vì chỉ còn má chớ còn ai đâu.

Li lén má đi qua thăm Chaeng, nhìn Chaeng dỗ con vụng về mà lo hết sức

Chaeng đang cho con bú mà bé Bông cứ khóc hoài.

Chaeng quát lên

– Nín coi Bông, con khóc hoài má khóc luôn giờ

Li liền chạy lại

– Suỵt em nhỏ tiếng thôi.

Chaeng giật mình túm áo lại, khi Li bế bé Bông trên tay

Li nói trong sự ngượng ngùng

– Còn chỗ nào hổng thấy mà che… coi tui dỗ nè rồi học theo mơi mốt mần nghen, con nít là hổng có la rầy.

Chaeng mếu máo nhìn Li, bé Bông nằm trong tay Li mà cười híp mắt chớ hổng có khóc nữa.

Li đưa bé Bông lại cho Chaeng

– Em cho con bú từ từ thôi Chaeng. Con chớ có phải…

Li ngưng ngang rồi cười cười

– Ý chị là nó mới có xíu xiu nào phải một hai tháng đâu. Em áp xuống vầy hồi chắc có cháo khuya ăn quá

Chaeng mắc cỡ nói nhỏ

– Chị đi ra…em cho con bú chị nhìn dị sao em..

Li gãi gãi đầu

– Ờ… để chị đi.

Ông bảy ngồi ngoài bàn buồn hiu nhìn Li

– Nào… bây cưới

– Dạ cỡ tháng nữa

– Con nhỏ đó chưn cẳng sao bây

– Dạ cũng là dân quê mình, con ông Cang, bé Lựu á chú bảy

Ông bảy thở hắt một hơi nhưng rồi ông cười

– Bây yên ấm đi chú chết cũng yên lòng.

– Ý trời chú nói vầy sao đặng.

– Tại con chú.. nó khờ nó dại nó ngu, nó hổng biết cái đúng cái sai bây giờ trăm đắng ngàn cay nó cũng phải chịu.

Chaeng bên trong nghe hết cũng chỉ biết nuốt nghẹn từng cơn nàng càng nhìn bé Bông càng thấy lòng đau xót.

Bà Sáu thấy Li chịu qua lại nói cười với Lựu, Lựu cũng hay qua nhà chơi với bà rồi phụ Li mần công chuyện bà cũng yên tâm bớt rầy rà chuyện Chaeng với Li.

Li biết bà ngó nghiêng nên cũng thuận nước đẩy thuyền chớ … có Lựu nào trong mắt đâu.

Ngày cưới cận kề, Li đưa Lựu đi lựa gối cưới, rồi ghé anh hai Quang mua mớ trang sức

Anh hai Quang nhìn Li

– Mầy thiệt bụng chưa Li

Li chỉ cười rồi nói khẽ

– Má em già rồi… kệ đi anh hai

– Còn con Lựu, đời con gái của nó mần sao, mầy hông thương sao cưới chi

– Em thương…

– Thương ai?

Hai Quang nhìn kĩ con Lựu

– Nó có nét giống con Chaeng hồi xưa. Mầy thương ai?

Li như bị nói trúng tin đen liền cắn chặt môi

– Em thương…thiệt mà

Hai Quang lắc đầu

– Rồi mình khổ cái kéo con người ta khổ theo. Thôi cưới lẹ còn sanh con đẻ cái rồi tính gì tính

Li nặng nề bước cùng Lựu về nhà.

Li đi ra sau soạn mớ bưởi, Lựu đi theo bất ngờ ôm lấy Li.

Li giật mình nhìn Lựu

– Em làm gì?

– Ôm chị, mình sắp cưới rồi.

Lựu nói xong liền áp môi nàng vào môi Li.

Lựu biết…biết lòng Li thương ai. Nàng muốn dùng cách cực đoan nhất để kéo trái tim Li về phía nàng vì… không có tình thương sao mà sống với nhau được.

Li đứng chết trân hai mắt mở to khi Lựu hôn mình.

Bàn tay to lớn đẩy nhẹ Lựu ra nhưng nhanh chóng bị Lựu áp chặt lần nữa, đôi môi mềm mại, thơm mùi lúa chín, trái tim hay linh hồn cô độc bấy lâu như được sưởi ấm bằng bàn tay của Lựu, bằng cái mấp máy môi ngọt ngạo vụng dại , Li từ từ khép mắt lại nhưng hình ảnh Chaeng lại hiện ra trong đầu, đôi môi Lựu từ khi nào trong đôi mắt Li lại là môi Chaeng.

Cảm giác như mình đang phản bội… phản bội lại chính trái tim mình. Li bất ngờ đẩy Lựu ra.

Lựu đứng im nhìn Li nhưng nước mắt đã lưng tròng

Li biết mình quá tay liền đi đến lí nhí nói

– Chị… chị chưa sẵn sàng… chị, xin lỗi em.

Lựu rơi nước mắt, nhanh chóng lấy tay gạt đi

– Mình sẽ cưới nhau… thật không? Chị Li?

Li gật nhẹ đầu.

Lựu nâng cằm Li lên

– Hôn em đi.

Li sững sờ nhìn Lựu

– Cho em thấy em sẽ được yêu.. trong cuộc hôn nhân này. Em là con gái em hổng muốn là cái bóng của ai…

Lựu càng nức nở  càng đẹp, đẹp nao lòng mà cũng đau lòng.

Bàn tay Lựu chạm nhẹ vào ngực trái Li

– Nơi này nó không có em…

Lựu lại đưa tay vuốt nhẹ đầu Li

– Trong này cũng hông có em…

Nàng rướn người sát hơn

– Có thật sự là em sẽ hạnh phúc không? Nếu một ngày Chaeng nói rằng " chị ơi.. em muốn quay về".Có phải em sẽ là người phải đi?

Li cứng họng chẳng biết trả lời làm sao.

Lựu ôm chặt lấy Li

– Làm ơn… em muốn được lấy người mình thương và người ta cũng thương em.

Li cảm thấy xót xa, xót xa cho sự trêu ngươi này.

Thử một lần buông bỏ hình bóng Chaeng…Li lấy hết can đảm khi nghĩ đến má mình, mặt mũi gia đình Lựu và.. cả Lựu.

Li nâng cằm Lựu lên, chủ động hôn lấy môi nàng.

Hai đôi môi vừa chạm nhau..

XOẢNGGGGG…

Tiếng đỗ vỡ làm Li giật mình quay ngoắt lại.

Từ nhà sau bên nhà Chaeng, Chaeng đang nhìn trực diện qua bên này.

cái tô cơm trên tay nàng bể tan nát mà tay vẫn còn trong tư thế bưng tô cơm.

Chaeng đứng chết trân nhìn Li đang mặn nồng cùng Lựu.

Li buông Lựu ra chạy ào qua nhà Chaeng. Lựu níu tay Li lại, Li chỉ nói khẽ

– Chị… xin lỗi..

Lựu đứng im hồi lâu rồi gạt nước mắt đi vào nhà.

– Má…

Bà Sáu quay lại nhìn Lựu

– Con muốn dời ngày cưới..

– Sao vậy con

– Con muốn cưới sớm..

Bà Sáu nhìn vào mắt Lựu bà hiểu ý Lựu nên bèn nói

– Không cần đâu con, ngày đó tốt nhất. Con tin má… Li nó sẽ không bạc đãi con.

Li hổn hển nhìn Chaeng đang lụm từng mảnh sành mà rướm máu tay.

– Để chị.

Chaeng đưa bàn tay loang lổ máu cản Li ngồi xuống

– Chị về đi… Lựu đang đợi chị

Li vẫn ngồi xuống lượm sạch mảnh sành rồi nhanh tay lôi nàng ra trước băng bó mấy ngón tay

Chaeng giật tay ra

– Về đi Li… em đâu còn gì cho chị xót thương. Em thật sự rất mừng khi chị đã sống lại… trong đống tro tàn em tự tay thêu đốt ngày nào.

Li nhìn nàng bằng đôi mắt đầy áy náy

– Chaeng.. hiểu cho chị, chị hông thể cãi má chị… chị xin em..đừng đi đâu cả hãy sống vì bé Bông..

Chaeng đứng lên ôm lấy bé Bông rồi nhìn Li thật lâu.

– Chị ôm bé Bông chút được hông?

Li gật đầu nàng bồng bé Bông tới đưa cho Li rồi lùi lại một chút.

Chaeng ngắm nhìn Li và bé Bông thật lâu, nước mắt trào ra không thể nào kiềm được, nàng bưng mặt khóc nấc lên, bé Bông đưa tay sờ lên mặt Li, Li cảm thấy giữa mình và bé Bông đang có sợi dây vô hình nào đó…

Ông Bảy đi đến bồng lấy bé Bông khỏi tay Li. Nói vừa đủ nghe

– Mấy ngày nữa cưới rồi… con dìa với vợ con đi…

Li chậm rãi đứng lên.

Rồi Lựu cũng ngẫm nghĩ cả đêm khi thấy dáng vẻ Li ngồi khóc ngoài dàn thiên lý, có thể Ling sẽ tốt với Lựu cả đời nhưng để có được trái tim Li cả đời thì chỉ có thể là Chaeng.

Còn ba ngày là đám cưới, Li bước sang nhà Chaeng.

Lặng lẽ nhìn Chaeng ngồi xếp gọn quần áo Li mua cho bé Bông.

Hôm nay Chaeng lạ lắm cứ chuẩn bị tươm tất cho bé Bông

– Con mới một tháng hà em định đi đâu mà dọn dữ dị

Chaeng ngoái lại nàng cười tươi rói.

nay Chaeng mặc lại bộ đồ bà ba ngày nào nàng chê quê mùa. Chaeng đã trở về.. út Chaeng ngày xưa đã trở về nhưng đôi mắt không còn trong veo và nụ cười không còn như xưa nữa dẫu cố đến đâu cũng chỉ là gượng gạo

– Em đi xa…

Li lo lắng nhìn Chaeng

– Em mới sanh còn nằm cữ chưa dứt mà đi đâu

– Chị hỏi chi? Mà… chị qua đây có gì hông?

Li nhìn Chaeng hồi lâu.

Rút hai chỉ vàng lá và chiếc vòng năm xưa ra đeo lại cho Chaeng đặt hai chỉ vàng lá vào tay nàng

– Cái này là của em. Bây giờ… chị đưa lại đúng chủ của nó sau này… em lo cho bé Bông nha.

Li lại rút thêm mấy chỉ vàng lá đặt vào túi gấm đưa cho Chaeng

– Ráng nuôi bé Bông có thiếu thốn gì… nói thằng Tí qua nói chị.. chị đưa cho nghen.

Chaeng bật cười chua chát mắt ngân ngấn nước, mỉm cười nghiêng đầu nhìn Li

– Chị giữ kĩ quá ha

– Vòng là kỉ niệm còn hai chỉ vàng là em trả nghĩa.. nhưng em có thể đoạn tình còn nghĩa chị hông bỏ được. Chị giữ lại là phòng hờ cho em.. khi em cần.

Chaeng dúi vàng lại vào tay Li

– Chị giữ đi… em còn có việc nhờ chị giúp lần cuối.

Li nhíu mài

– Lần cuối??

– À hông… Ý em..là…là giúp một lần nữa.

Chaeng sờ chiếc vòng kỉ niệm trên tay

– Em xin giữ lại cái này còn lại… em gửi cho chị giữ giùm bé Bông.

Chaeng nói xong nắm nhẹ vào tay Li

– Cảm ơn chị

– Vì… cái gì?

– Đã thương em… em được chị yêu thương như tình một người cha yêu con, bao dung và luôn che chở dẫu em đi sai đường. Em đã đặt chị ngang hàng cha mình và bây giờ… em chẳng thể nào không nói lời chúc phúc chị viên mãn bạc đầu cùng người xứng đáng hơn em.

Li nắm chặt tay Chaeng như muốn hỏi gì đó nhưng Chaeng đã rút ra

– Lựu qua kìa..chị dìa đi.

Li quay sang thấy Lựu thì liền đứng lên

– Chị…Chaeng… chị hông có giận em.. chị thương em lắm. Em chỉ cần biết cuộc đời này chỉ có em và duy nhất mình em có được trái tim chị thôi. Xin lỗi em… đừng buồn chị nha, chị còn bổn phận làm con.

Li nói xong vội vã rời đi.

Chaeng nhìn bé Bông hồi lâu, đưa tay vuốt nhẹ tóc con gái.

Nàng nhớ lại ngày nàng còn tíu tít bên Li như con chim sáo chứ chẳng phải con sáo sang sông để rồi lẻ bạn như hôm nay.

Nàng đu tòn ten trên lưng Li khi Li đang hái hoa thiên lý cho nàng

– Chị có yêu em hông, em chỉ muốn biết điều đó thôi

– Chị yêu Chaeng mà.

– Chị yêu em giờ nào phút nào giây nào

– Con bé này, em quậy thiệt đó. Chị yêu em từ lúc nhìn thấy em trong đời.

– Nếu em là con sâu chị có yêu em hông?

Li cười ha hả

– Yêu, yêu Chaeng mà.

– Nếu em có bụng mỡ chị vẫn yêu em hả

– Dạ.

Thấy Li thở hổn hển vì mệt, nàng tuột xuống chạy tới trước mặt Li

– Cho em xin lỗi được hông? Em chỉ sợ chị hông yêu em thôi, mà chị có yêu em hông, chị thích thầm em đúng hông?

– Chaenggggg….

– em chỉ muốn biết điều đó thôi.

Li cưng chiều hôn lên mắt, môi nàng

– Chị luôn yêu em, thương em, bây giờ hay sau này cũng vậy. Chị hứa…

Chaeng lẩm bẩm rồi cười một mình

– Chị hứa… em thì lại… đúng là tự làm tự chịu chị hén.

Con hai ngày nữa là đám cưới. Nhà ông Cang rình rang dựng cổng, nhà Li Tawan và Lada cũng phụ làm cổng lá dừa rồi thắt Long, thắt Phụng.

Li vẫn còn trên ghe tam bản xuôi dìa nhà vì chiều qua phải đi gấp về khúc trên coi bưởi.

Tiếng xe hơi dừng trước lộ một nhóm người mặc đồ Hoa đi vào nhà Chaeng.

Chaeng bình tĩnh nhìn Sirilak như chẳng còn gì để nàng sợ nữa.

Sirilak nhìn bé Bông rồi nhướn mài

– Về thôi em

Ông bà bảy sợ sệt nhìn Chaeng .

Vậy mà Chaeng mỉm cười gật đầu

– Đợi em chút, em ẳm con vô thay đồ đã.

Sirilak cười khẩy

– Ừ. Lẹ lên.

Chaeng đi vô trong rồi lại đi ra với bé Bông quấn kín trong khăn, nàng tươi cười đi đến gần Sirilak

Sirilak nhìn Chaeng khẽ hỏi

– Mầy ngoan từ khi nào?

– Đừng làm cha má em nhục nhã chị muốn gì em cũng chiều.

Sirilak cười phá lên

– Con này khôn.

Sirilak nhanh chóng thu lại nụ cười

– Mầy quấn vậy nó ngộp chết sao.

Sirilak đưa tay tới Chaeng lại nghiêng người

– Con em.. em biết cách nuôi, gió bụi lắm xíu xa quê em tháo bớt cho con

Sirilak nhìn trên khăn quấn còn hở một khe to để thở thì mới thôi dòm ngó mà Sirilak chỉ sợ vật tế của mình xảy ra chuyện chớ lo lắng gì.

Sirilak đi ra xe trước, ngồi chễm chệ trong xe.

Chaeng quay sang cha má.

Nàng đặt bé Bông xuống chõng

Đi lại quỳ phịch xuống trước mặt ông bà bảy

– Con….

– Con đứng lên đi con..

Chaeng chắp tay lạy ba lạy rồi ngẩng lên nhìn cha má, nàng mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng như buông bỏ tất cả

– Cha má.. con bất hiếu, làm cha má đau lòng, lao tâm khổ tứ. Nay con theo người mà con đã bán cả chân tình, bán cả tình thương của Li, cả sự kỳ vọng của cha má để lấy để đổi lại là chiếc áo lụa đào nhưng cuối cùng là gấm rách. Con lấy chó theo chó lấy mèo theo mèo. Cha má…giữ sức khỏe, tha lỗi cho con bất hiếu hông còn có thể phụng dưỡng cha má lúc xế chiều.

Nàng nói xong đứng lên, ôm lây bà bảy hôn bà mấy cái. Ôm lấy ông bảy cũng hôn ông mấy cái.

Hai ông bà nhìn Chaeng lặng lẽ ôm lấy bé Bông mà sao đồ đạc bé Bông còm nguyên đây.

Chaeng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, đi ra xe, chậm rãi leo lên xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh cái vẫy tay của Sirilak làm ông bà cảm thấy lo lắng hơn.

Chaeng vừa quay sang cửa sổ đã thấy Li phóng từ ghe tam bản lên bờ chạy theo xe.

Nàng nhắm mắt ngửa cổ nhìn trần xe để nuốt nước mắt vào lòng.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến nhà Sirilak

Ở quê nhà Li ngồi phịch xuống trước cổng cưới đầu gục nhìn đất chẳng nói năng chi.

Lựu đi đến

– Rốt cuộc chị có buông được hay không? Li?

Li ngẩng đầu nhìn Lựu rồi lại nhìn má mình.

Bà Sáu xót xa khi thấy từ khi bà ép Li cưới vợ Li còn tiều tụy hốc hác hơn khi Chaeng lấy chồng.

Bà lại càng xót xa hơn nữa khi chuyện sắp xảy ra đây.

Bà bảy chạy ào ra cổng

– Li ơi.. con ơi… cứu con Chaeng.. Li ơi.

Li bật dậy chạy ào qua

Bà bảy cầm lá thư đưa cho Li còn ông bảy ôm bé Bông đi ra với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bé Bông ngủ say sưa, bụng no căng sữa mẹ.

ông bảy chỉ tay vô cái giường của bé Bông

– Đồ nó sắp sẵn…sữa nó vắt sẵn. Nãy nó ôm đi mà sao giờ con nhỏ ở đây…

Li đọc kĩ lá thư

" Chị Li, em chẳng còn thiết tha điều chi khi nhìn chị đã tìm cho mình một bến bờ yên ấm. Em mãn nguyện rồi, coi như ông trời cũng đã thương chị thay em. Em cứ sợ chị sẽ lẻ bóng mãi vì hận em – Vì em mà chị sợ thương yêu một ai khác.

Nay em yên tâm rồi.

Li, bé Bông dễ nuôi lắm, con bé ngoan y như chị, em gửi lại con chị giúp em điều cuối cùng.. số vàng đó chị bàn với cha má nuôi con em giùm. Em mang ơn chị suốt đời… kiếp sau em sẽ trả.

Trả cho chị một đời trọn chữ thương. Là em sai… em sai thì em phải sửa.

Giúp em nha Li… nuôi con mình…

Em xin lỗi đã bội bạc hãy để em rửa sạch một phần tội lỗi của mình… "

Li run cả hai tay té hẳn xuống đất nhìn bé Bông rồi nhìn lại dòng chữ cuối cùng đã nhòe đi đôi chút

" Em… vẫn là của riêng chị vì em chưa từng ăn ở với ai ngoài chị… Li… bé Bông… bé Bông là con của chị…"

Li bò dậy ôm lấy bé Bông, con bé vừa cảm nhận hơi ấm của Li đã he hé mắt, nhoẻn miệng cười tươi rói, nết cười y như Li.

Bà sáu lụm lá thư lên đọc, bà tựa cửa nhìn mọi người.

Lựu cũng cầm lấy đọc qua rồi ngồi phịch xuống ghế.

– Má…chị Chaeng nói vầy…có phải trăn trối hông má..

Bà Sáu đọc kĩ lại thì hoảng sợ nhìn Li

– Chời ơi.. Chaeng nó định mần gì nữa bây ơi..

Li ôm chặt bé Bông vào lòng vẫn chưa dám tin đây là sự thật nhưng khi bà Sáu lấy mấy tấm hình hồi nhỏ của Li ra đưa qua đưa lại thì bà thốt lên

– Nó cắt cái mặt bỏ qua hay gì dị chời. Trời ơi giờ mần sao đây..

Li giao bé Bông vào tay ông Bảy quay sang chạy dìa nhà quơ một mớ vàng nhét vội vô túi.

Chạy ra đối mặt với Lựu

– Chị sẽ nói chuyện với cha má em và bà con sau. Chị xin lỗi em… chị không thể… chị hổng làm được Lựu ơi.

Li nói xong chạy như ma đuổi về phía nhà Hai Quang.

Ở xứ này chỉ có Hai Quang là có xe hơi.

– Anh hai. Giúp em đi anh hai

Hai Quang đánh xe ra nhanh chóng chở Li đi.

Sirilak sau khi phát hiện đứa bé không khóc la hay quấy , mở ra liền tức điên nhìn Chaeng đang cười ha hả vào mặt mình

– Con mất dạy, mầy lừa tao

Nàng ôm bụng cười lăn cười bò nhìn Sirilak đang tế một đống khăn, áo, quần.

– Tại mầy ép tao mà. Sirilak, tao sáng mắt rồi. SÁNG MẮT RỒI.

Chaeng hét lên

Sirilak nhào đến chộp lấy cây kéo định đoạt mạng Chaeng thì Chaeng đã nhanh tay đâm cho Sirilak một dao vào bụng và sau đó là từng nhát từng nhát liên tục ở một vị trí đến khi Sirilak gục xuống trước bài vị tổ tiên nhà hắn.

Bà Dung chạy vào trong khi gia đinh hét lên um xùm.

Sirilak còn chút hơi tàn chỉ tay vào góc tối.

Bà Dung xua gia đinh chạy đến nhưng Chaeng đã đi mất.

Nàng bật quẹt zippo, nhìn lại từng chút trong ngôi nhà đầy ám ảnh này.

Khóa trái tất cả cửa, bà Dung, thầy tế, Sirilak hay tụi gia đinh ác độc và cả nàng đều bị nhốt kín trong nơi này.

Chaeng cười ha hả nhìn bà Dung lộ rõ nét mặt sợ hãi.

– Mầy..mầy điên rồi.

– Trời ơi dầu lửa.. nó tưới dầu lửa bà ơi

Chaeng  vừa cười vừa gạt nước mắt

– Má con bà muốn đuổi cùng diệt tận con của tui hả? Đời tui nát rồi bà còn muốn nát thêm. Cùng nhau đi đi

Chaeng nhướn mài vẻ mặt bình thản ngồi xuống bậc tam cấp

– Từ đường nhà bà là quỷ là ma chứ thần thánh nào mà tế lễ. Trời Phật chỉ cho bà sức khỏe còn tiền tài chỉ cầu quỷ thần thôi.

Chaeng lại cười một tràng làm bà Dung hoảng sợ lùi lại

– Chaeng..bình tĩnh đi con..bình tĩnh lại

Chaeng lạnh mặt nhìn Sirilak đang bò trườn về phía mình với ánh mắt đầy thù hận

Nàng thả tay, một vòng lửa nhanh chóng bao quanh cả căn nhà và tất nhiên… cả Chaeng.

Nàng ngồi im nhìn lửa táp tới phía mình, từng chút từng chút một… Sirilak gào lên trong đau đớn, tiếng thét gào như địa ngục đang ngự trị nơi này.

Khói bốc ngun ngút mà tường nhà này lại cao vút khó mà dập.

Mấy đứa gia đinh tốt bụng thường hay lén giúp Chaeng nay được Chaeng sai đi mua đồ nên còn đứng tần ngần nhìn vô biển lửa bên trong

Cả phố Hoa náo loạn

– Con dâu nhà ông Mậu hỏa thêu từ đường nhà ổng rồi chời ơi.

Mấy đứa gia đinh bắt thang leo lên tường để trèo vô trong khi tụi nó thấy Chaeng còn đang ngồi chờ lửa nuốt tới.

– Cứu mợ bây ơi.

– Lửa lớn quá sao mà vô.

– Hụ hụ… khói quá.. nước đi đưa nước lên..

Chaeng cười đến khi sặc sụa khói, nàng dùng chút hơi tàn mân mê chiếc vòng tay của Li… môi nở một nụ cười thật tươi, tươi như ngày Li trao nàng nhánh hoa lục bình tím.

Ngọn lửa như ma quỷ vươn tới nàng, nàng nhắm mắt lại cảm nhận da thịt mình dần nóng rát

Tiếng Li gọi văng vẳng trong đầu nàng … là ký ức năm xưa..

"Út Chaeng, chị tặng em nè"

" Chaeng ơi, đừng đi"

"Út Chaeng…"

"Chaeng…"

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Les Dân Chơi
Les Dân Chơi
Tháng 6 17, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
Tháng 12 8, 2025
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Tháng 6 17, 2025
Truyện Les Hay
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved