Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 13

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 13
Prev
Next

Trời mới vừa rạng, sương mù còn đọng trắng phau trên bờ cỏ ướt ngoài ruộng lúa.

Bầy cò trắng bay qua bầu trời xám xịt, rớt vài tiếng kêu khàn khàn giữa bầu không khí ẩm ướt của một sáng tháng Mười.

Trên mặt sông, ghe thương hồ bắt đầu lục đục chèo ra chợ nổi.

Trong căn nhà ba gian rộng lớn ở rìa huyện, lợp ngói âm dương, cột gỗ căm xe, chạm trổ lân phụng rồng rắn… có tiếng chân đi rộn rạo.

Tá điền vừa mới dắt trâu ra đồng, người làm lo bày mâm cơm sáng trong nhà bếp, mùi cá lóc kho mía với khóm luộc tỏa khắp sân.

Rộn ràng ghe xuồng từ bến Vàm Cỏ tới tận bến Ninh Kiều, người ta buôn bán còn bằng chữ tay, bằng miệng, bằng cả cái nghĩa xóm giềng…

Ở giữa cái bối cảnh lộn xộn mà nên thơ đó, nhà họ La là một cái bóng lớn.

Ruộng đất đồn điền nối nhau chạy miết từ giồng cát ra tới tận chân trời, đồn điền cao su tuốt mấy tỉnh trồng theo hàng lối thẳng băng, chim về đậu trắng cả buổi trưa.

Chủ mấy cái kếch xù này là ông Chín Hên con cháu đích tôn đời thứ ba của ông Hội đồng La năm xưa, người mà ở tỉnh nào nhắc tới cũng gật gù

– Ờ, ông Chín Hên, ông đó hiền lắm, mà giàu thấy ớn.

Bà Chín là người phụ nữ đức hạnh, cốt cách, làm dâu cả đời mà chưa từng bị ai phàn nàn một tiếng.

Ông bà Chín có hai đứa con gái. Đứa đầu là cô Hai Lada năm nay hai mươi lăm, thông minh, mềm mỏng, ai thấy cũng thương.

Còn đứa út ,Li … thì… bà chín hay nói

– nói thiệt với người ngoài luôn Tui đẻ con út ra mà cha nó nói y như sanh nhằm cọp. Tánh tình nó… hông ai dám rước đâu

Cánh cửa sổ phòng phía Tây vừa mở ra.

Một cô gái mặc áo bà ba trắng, tựa người bên khung cửa.

Cô đưa mắt nhìn về phía bờ ruộng, nơi có con đường đất đỏ uốn lượn ra sau vườn, chân mang đôi guốc gỗ đen bóng loáng, tóc dài cột cao, vóc dáng cao ráo.

Khuôn mặt cô nét nào ra nét đó mài rậm, mắt sắc, môi mỏng mà duyên, nước da trắng bóc nhìn biết cậu ấm cô chiêu, trông qua tưởng người dữ, nhìn lâu lại thấy… đẹp đến kỳ lạ mà dữ…dữ nhứt nhà.

Mà cái giọng nói thì y như lệnh ông Hội đồng La năm xưa dứt khoát, rắn rỏi.

Cô út mần việc giỏi không ai bì đi thương thuyết với Tây cũng được, đi thu mua lúa thóc cũng được, nói chuyện với hương chức trong làng cũng khéo.

Nhưng cũng chính cô út là người làm cho ông bà Chín rầu nhứt trong nhà.

Đó là cô út Li – lắm tài nhiều tật.

Con gái út của ông Chín Hên người giàu nứt vách đổ tường, đất đai từ mé kênh này chạy qua tới chân trời bên kia, tá điền mướn không đếm xuể.

Dòng họ nhà họ La xưa nay có tiếng cả miền, mà nhà ông Chín thì lại là nhánh chính, giàu nhứt trong mấy đời.

càng lớn cô út càng ra dáng quý phái….Vậy mà đụng chuyện đá gà, đánh bài, đấu võ ngoài đình thì khỏi nói, ai cũng chạy dài.

– Cô út… sáng nay có đi hông cô?

Một người làm gánh hai thùng nước vừa đi vừa cúi đầu lễ phép hỏi.

– Ừ, lát nữa tao đi với thằng Xị.

Chơi là chơi tới bến.

Đá gà là đặt nguyên cây vàng, tứ sắc thì một chến ba công đất.

Cái nết chơi bời của cô út lạ lắm không bao giờ lén lút.

Thua thì cười cái hì, móc ra giao liền, còn thắng thì ầm ĩ cả sòng, mà tiền bạc đâu lại vô đó hết, toàn đem đi giúp người nghèo, người khó.

Có khi ăn đất ăn nhà ngưòi ta là hông có trả, đem dìa cho cha cho má mà cho thì cũng năm bảy lần chứ lấy là cả chục.

Thua là xách tiền xách vàng xách giấy tờ đất đi…gỡ.

– Cha má mà chết sớm, chắc vì cái nết em á út

cô Hai Lada nhiều lần ngồi thở dài, nói với em mình.

Mà khổ cái, cô Hai cũng sợ cô út.

Không phải sợ bị đánh, mà sợ cái uy, cái khí, cái nết hung hăng của nó.

Li mà nổi nóng là từ ông cai tổng tới mấy ông lý trưởng cũng phải im ru.

Người làm cúi đầu, nhanh nhẹn quay đi.

Trong nhà, tiếng ai vọng ra từ phía nhà trước

– Li. Ăn sáng rồi đi. Lát chị lo mấy chuyện bên vườn cam, em coi mấy vụ thu trái cây với mua phân giùm chị luôn nghen.

Là Lada cô hai của nhà họ La.

Song sinh với Li, cùng một bọc sinh ra, giống nhau từ ánh mắt, sống mũi tới dáng người. Nhưng tánh tình khác hẳn.

Tuy là song sinh với nhau, giống nhau như tạc từ một khuôn, mà Lada với Li chẳng khác nào mặt trăng với mặt trời.

Cô Hai Lada điềm đạm, học hành đàng hoàng, đã nối nghiệp cha trông nom điền sản, tính tình nhỏ nhẹ, làm tới đâu chắc tới đó.

Mỗi khi có chuyện gì khó, dân điền hay người làm trong nhà cũng chỉ muốn gặp cô Hai.

Cô cười lên một cái, ai nấy đều thấy an tâm.

Còn cô út Li… trời ơi, người ta đồn nhau

– Cô út hung dữ như ông Hùm, nói một tiếng là sấm rền, quạ bay.

Cười lên một cái là biết hôm đó thua bạc hay đá gà thua rồi. Bình thường hổng có cười đâu. Khó ưa

Tại cái giọng cộc cằn của cô út là một phần, chớ cái bụng thì ngay như ruột ngựa.

Thương người mà thương kiểu ngộ.

Lada điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, biết tính biết thời.

Cô thương người, hiền hậu, việc gì cũng lo chu toàn.

Người trong nhà quý cô hai không kém gì cô út, mà đỡ sợ hơn.

Lada có cái uy ngầm của người lớn, không la hét mà ai nấy cũng nghe lời răm rắp.

Cô thay cha má gánh vác mọi chuyện ruộng vườn, sổ sách, mùa màng.

Ban ngày điều hành nhà máy lúa, ban đêm đọc sách, học tiếng Pháp, tính đường mở rộng buôn bán.

Trái lại, Li tuy thông minh, ăn nói bén, có khi còn giỏi hơn chị về khoản tính toán và mối quan hệ, nhưng lại ham vui, máu nóng.

Có lần đánh nhau ngoài đình vì con gà đá bị thuốc, đám trai làng còn phải can.

Bài bạc không phải dạng vừa, chơi không thua ai.

Lada từng khóc vì Li bị xiềng đưa về nhà đêm nọ, vì cô hai dám ra đình bắt cô út bỏ sớ bạc dìa nhà, mà sáng hôm sau cô út vẫn tỉnh bơ ăn cơm như không có gì xảy ra.

Còn cô hai thì bị ám ảnh hết dám đi kêu Li dìa.

Chính ông bà Chín cũng ngán cô út.

– Có tài là có tật… Cái con nhỏ này không biết kiếp sau ra sao chớ kiếp này làm má khổ muốn chết.

Bà Chín thường thở dài vậy đó.

Nhưng mà, cũng phải công nhận, cô út ra ngoài làm ăn thì là một người khác.

Ăn nói đàng hoàng, đưa tay bắt tay là nở nụ cười, thương lái nào gặp một lần là nhớ.

Người ta nói

– Muốn vô nhà họ La? Gặp cô hai là được mời, gặp cô út là bị dụ vô nhậu luôn hông nhậu là bị dắt đi đá gà.

Vậy mà… giữa cái người ai cũng sợ đó, có một đứa con gái hổng biết sợ là gì.

Bữa đó, Li theo ghe đi dọc các tỉnh để thu mua trái cây theo mùa.

Nắng chưa đứng bóng thì cô út đã ghé ngang bến nhỏ bên một con rạch vắng, chỗ đó người ta gọi là rạch Tràm Lớn.

Ở đó có một cái ghe bự, bề ngang phải bốn năm thước, cặp sát bờ, bán đủ thứ từ khô cá sặc, tới nước mắm, gạo trắng, rồi cả mớ vải thun vải sô xếp gọn.

Thằng Xị cà giựt cà chọt nhìn quanh

– Ủa cô út chỗ chơi ở tít ngoài kia mà.

Li nhíu mài

– Nín cái họng.

Thằng Xị hai tay bịt chặt miệng hông dám hó hé.

Ghe nằm cặp bờ kè, chằm bẹp bẹp theo nhịp sóng.

Trên ghe, một bà cụ tóc bạc trắng đang ngồi vá áo, bên cạnh là một cô gái mặc áo bà ba cũ màu chàm, tay đang xếp mấy xấp vải, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ.

Li đứng im, ngó không chớp mắt.

Đó là lần đầu tiên Li gặp Chaeng.

Mười bảy tuổi, Chaeng như đóa sen dại nở giữa đồng bùn.

Không kiểu cách, không son phấn, mà nước da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe long lanh ngây dại lại có tròng mắt màu hổ phách như mấy nhỏ đầm Tây.

Chaeng ngó Li rồi hỏi lớn

– Chị kia muốn mua gì thì nói lẹ, đừng có đứng đó mà ngó người ta kỳ vậy nghe

Li giựt mình, miệng nửa cười nửa méo.

Thằng Xị đứng sau nhịn cười gần chết.

Cô út nuốt nước bọt, gãi đầu.

Li bước xuống ghe, che kín mặt bằng khăn rằn, đội nón lá phủ đầu, mắt liếc nhìn một vòng.

Đang tính lựa một món đại thì nghe giọng cô gái trong ghe

– Coi kỹ rồi hẵng lựa. Rớt đồ tui xuống sông là tính tiền nghe chưa.

Giọng trong trẻo, lanh lảnh như con chim chích chòe… mà nghe kiểu dữ dằn như má chồng đang rầy dâu.

Li ngước lên.

Cô bé đứng giữa ghe, tay cầm vá múc canh to đùng, tóc thắt bím, mặt mũi sáng trưng.

Lợi gần mới thấy rõ dữ con bé da trắng hồng như tiểu thơ ở nhà nào giàu lắm chớ sao ở cái ghe này, mắt to tròn, mà cái cách nhìn thì hổng giống gái quê.

Mắt đó nhìn người ta như soi vô tim vậy, vừa hồn nhiên, vừa kỳ lạ.

– Đồ gì đâu mắc dữ vậy trời? Vải này tui coi trên chợ chỉ có mười tám đồng một mét à nghen.

Li thử giỡn chơi. Thấy cô bé này cũng ngồ ngộ.

– Thì đi lên chợ mua đi. Ghe tui hông bán mấy người kỳ cục.

– Kỳ gì?

– Mua đồ mà trả giá là hông bán

Câu trả lời làm Li đứng hình.

Cô út thở ra một hơi rồi… cười. Mà lần đầu tiên trong đời, cái cười của cô út nó kỳ lắm.

– Ê , nhỏ tên gì?

– Chaeng.

– Bao nhiêu tuổi rồi?

– Mừ bảy.

– Cha má đâu?

– Chết hết rồi. Ở với bà ngoại.

– Bán ở đây hoài sao?

– Chạy ghe quanh năm. Chỗ nào có chợ, có người, là tới bán.

– Ừm. Cưng nói chuyện hổng giống mấy nhỏ cùng tuổi hén. Hông có dạ thưa gì hết hà.

– Tại người ta nói em khờ. Nhưng em hông khờ đâu, ai chọc em là em đánh đó.

Li đứng sững mấy giây.

Rồi… cười nữa. Lần này cười lớn hơn. Rồi gật đầu một cái

– Được. Tao khoái mấy đứa vậy á. Ê Xị, nhỏ này được

– Hả? Tui đâu có bán cái nhỏ gì được? Xị thì có, rượu hả? Đế Gò Công hay đế Xuân Thạnh?

– Hả?

Cô út Li bật cười thành tiếng.

Cười mà mấy đứa ghe đi theo đứng trên bờ, trố mắt nhìn

– Ủa? Cô út mà…nay trúng gió nên cười kiểu đó hả?

Chaeng chống nạnh nhíu mài

– Mua hông? Hông thì đi ra đồ ba gai cà chớn.

Lần đầu tiên trong đời, có người dám chửi cô út giữa ban ngày.

Mà không phải chửi thô, chửi tục, mà chửi dễ thương. Chửi kiểu khiến người ta… muốn nghe thêm.

Li cười ra nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, có đứa con gái chửi mình mà cô không nổi giận.

Chỉ thấy lòng ngồ ngộ, tim nó sao mà đập thình thình.

Li nói nhỏ với thằng Xị rồi đi ra khỏi ghe

Xị nó chỉ tay mua đại mấy món, Chaeng nói nhiêu nó trả nhiêu.

Cheng hí hửng cầm tiền ra sau ghe đưa cho bà ngoại

– Nè, ngoại thấy con giỏi hông

Bà Hai Tâm cười tươi xoa đầu cháu mình

– Giỏi quá xá. Ngồi trước coi ghe ngoại đi mần cá xíu ăn cơm nghen

Chaeng gật đầu lia lịa, chạy ra đầu ghe ngồi chèm bẹp chơi chong chóng một mình.

Ngày hôm sau….

Ghe cập vào bến rạch Tràm Lớn, trời còn chưa đứng bóng.

Cô út Li đứng dòm ra đầu ghe, hất hàm gọi mấy đứa đi theo

– Tụi bây ở lại trong ghe, đừng có theo tao lên. Đừng để ai biết tao là chủ. Ai hỏi thì nói tao là đứa ở, dong ghe ra xa xa chút. Ở yên trên ghe đứa nào bép xép tao vặn họng

– Ủa, chi vậy cô út?

– Kệ tía tao, ở đợ mà hay hỏi.

Mấy đứa gia đinh răm rắp gật đầu, biết ý chủ mình là người kỹ lưỡng, kín kẽ.

Mà cũng lạ, xưa nay đi đâu cô út cũng ngồi chồm hổm trên mui ghe, ra lệnh ào ào như tướng trận.

Nay tự nhiên ăn mặc xuề xòa, quấn khăn rằn, mang dép rọ, mặt còn chà thêm tro than cho lem luốc.

Rõ là cô đang đóng vai dân nghèo.

Li quăng sợi dây thừng lên mỏm đá, bước lên bờ.

Mắt lia một vòng, thấy chiếc ghe lớn của bà cháu Chaeng đang neo sát bụi tre, phía mũi có treo bảng

Khô mắm – đường tán – vải thun – gạo trắng

Ghe sạch sẽ, gọn gàng, thấy là biết người coi ghe kỹ tánh, không phải dân buôn bừa bãi.

Li bước xuống ghe, cố tình gõ chân mạnh cho có tiếng, rồi hô một tiếng nhỏ

– Có ai ở nhà hông? Cho xin miếng nước uống.

Từ phía sau ghe, một bà lão hom hem ló đầu ra.

Tóc bạc trắng, búi gọn, mắt còn sáng quắc

– Có. Vô đi con. Mà đừng làm bể đồ nghen. Ghe ngoại đang tròng trành.

Li cúi đầu lễ phép

– Dạ. Con cám ơn bà. Con đi đường xa, khát khô cổ.

Bà lão chính là bà Hai Tâm  đưa cho Li cái gáo dừa có sẵn nước mưa để dành trong lu

– Uống từ từ. Con ở đâu lợi

– Dạ con ở miệt Hòa An, đi phụ người ta chở trái cây. Mà ghe đi mất tiêu rồi chắc cả tháng nữa mới trở lợi rước con… tại hổng có chuyến là chủ hông có cho ghe đi. Con mua mớ khô, để… coi có giang ai dìa được đem dìa cho má con

– Vậy hả. Ờ, mà biết nghĩ tới cha mẹ là tốt lắm nghen.

Li gãi đầu cười cười, thiệt tình giả tới nơi tới chốn.

Cô nói chuyện nhỏ nhẹ, mắt nhìn lom lom, bộ dạng thiệt khác cái cô út dữ dằn mà cả nhà họ La ai cũng né.

Từ trong khoang ghe, một giọng con gái vang lên

– Ngoại, ai á ? ngoại coi chừng tụi trộm chứ đừng có tin người lạ.

Rồi một cái đầu nhỏ ló ra mái tóc bím dài thả xuống vai, ánh mắt lấp lánh như nước rạch ban trưa.

Đôi mắt tròn xoe đó vừa nhìn Li một cái, lập tức nhíu mài

– Ủa…là ai ? Mặt mài đen thui, bám bụi. Ngoại, coi chừng trộm lấy đồ

Bà Hai Tâm phì cười

– Tào lao. Nó xin miếng nước, nói chuyện đàng hoàng. Bộ hễ ai nghèo là ăn trộm à?

– Thì… lỡ đâu

Li gật đầu, giả bộ hiền queo

– Thôi con đi. Con hông muốn làm phiền ai đâu.

Bà Hai Tâm níu lại

– Thôi, khoan đi. Con coi muốn mua gì thì lựa. Ngoại cho con thiếu cũng được, chừng nào có tiền trả sau cũng được.

Chaeng nghe vậy nhảy dựng

– Ngoại. Ghe mình đâu phải từ thiện. Người ta thiếu một lần rồi mất tiêu thì sao?

Li quay lại, cười khẽ

– Em nói đúng đó. Chị hông dám thiếu ai đâu. Em bán sao nói vậy, chị trả đủ.

– Có tiền hông?

Chaeng nhướn mài nhìn Li.

– Chị có ít tiền. Muốn mua miếng khô đem về cho má.

Chaeng ngó chăm chăm, nghiêng đầu

– Sao chị mặc đồ lạ quá trời? Quần áo gì dơ dơ…

Li giả bộ gãi đầu, cười nhẹ

– Chị đi đường xa, gió bụi bám. Chị nghèo thiệt đó.

– Thấy rồi

Chaeng nói ngay, không chút ngại ngùng, rồi khựng lại, thấy mình hơi vô duyên, liền chêm thêm

– Ờ… nhưng mà nghèo cũng hông sao, miễn hổng có ăn cắp là được.

Li phì cười, bụm miệng

– Chị hông ăn cắp đâu. Chị tới đây vì… muốn mua khô, thiệt mà…

Chaeng khoanh tay, dòm Li từ đầu tới chân như dò xét, rồi ngập ngừng

– Có khô cá lóc.

– Chị ráng gom tiền mua. Má chị thích ăn khô ucá lóc.

Nghe tới má, mắt Chaeng dịu lại

– Vậy… thôi em lựa miếng ngon cho chị. Ngoại ơi, lấy bịch khô cá lóc ra nghen.

Bà Hai Tâm hí hoáy mở hộc chứa khô, vừa làm vừa cười cười

Nó vậy chớ thương má dữ lắm. Hồi nhỏ còn khóc đòi má suốt.

Chaeng đỏ mặt

– Ngoại nói gì kỳ vậy…

Li liếc qua, thấy hai má Chaeng ửng hồng, không nhịn được liền chọc

– Ủa, em còn nhỏ hả? Vậy chị kêu chị là đúng rồi ha?

– Ai nhỏ? Em mừ bải rồi đó nghen.

– Chị hai mươi lăm.

– Ủa… bảy lớn hơn năm mà.

– Chị đẻ tháng năm.

– Em cũng đẻ tháng năm đó. Mình bằng nhau. Mầy tao đi.

Li nhìn bà Hai, bà hai nói nhỏ

– Nó bị khờ… con đừng có buồn nó.

Li cười cười

– Chị sanh ngày mười một

Chaeng nghĩ ngợi hồi lâu

– Ngoại, con sanh ngày mấy

– Hai bẩy.

– Vậy là em nhỏ hơn chị mấy ngày rồi, đúng hông?

Bà hai bật cười

– Con nhỏ hơn chị mà Chaeng.

Chaeng suy nghĩ một chút, rồi… gật cái rụp, như một đứa nhỏ vừa hiểu ra điều gì đó quan trọng

– Ờ ha… vậy chị thiệt. Hông được mầy tao.

Li bật cười, trong lòng thầm nghĩ

"Khờ dễ sợ"

Chaeng đưa bịch khô, xòe tay

– Tiền. năm đồng.

Li móc móc túi còn có ba đồng…lẻ

Li cười, gật đầu

– Ờ… em nói đúng. Chị hông có tiền thiệt.

– Thấy chưa

Rồi như thắng được một trận, Chaeng ngúng nguẩy đi vô, miệng lẩm bẩm, tay cầm chắc bịch khô

– Nói hông có tiền mà ngoại hổng tin.

Li quay qua bà Hai Tâm, cười hiền

– Em nó lanh thiệt.

– Nó mồ côi cha má sớm. Ngoại nuôi, nên nó hung dữ để giữ ghe. Tánh nó dữ vậy chớ bụng hiền lắm con ơi. Đừng giận nó nghen.

Li lắc đầu

– Dạ hông. Con… con thấy thương em nhiều hơn đó chớ. Mà…sao cha má em..

Bà Hai Tâm vỗ vỗ mép ghe, kêu khẽ

– Lại đây, con. Ngồi xuống đi, bà kể cho nghe chuyện con nhỏ Chaeng.

Li rón rén ngồi xuống bên bà.

Gió trên sông thổi ràn rạt, chiếc đèn dầu leo lét treo trên mui ghe hắt bóng hai người đổ dài xuống mặt ván.

Trời chập choạng tối rồi.

– Dạ… em nó là sao vậy bà?

Bà Hai Tâm nhìn ra mặt sông một hồi lâu rồi mới cất giọng chậm rãi

–  Chaeng á, hồi nhỏ khôn lanh dữ lắm, nói năng lanh lẹ, nhớ dai nữa, như đứa con nít bình thường. Nhưng năm nó sáu tuổi, cha má nó dẫn nhau vượt biên đi Nam Vang… rồi mất tích luôn. Tới giờ này cũng không ai rõ là chết trôi, bị bắt hay ra sao.

Giọng bà chùng xuống, run run

– Hồi đó có ghe đưa người qua bển. Cha má nó liều, để lại cái nhà lá cho bà, rồi dắt nó lên ghe. Đêm đó trời mưa lớn, nước sông cuồn cuộn… tụi bên đó… nó bắt mấy người trong đêm loạn.

Bữa sau ghe quay về thiếu hai người. Mấy người khác nói nó khóc suốt mấy ngày, về tới đây thì… đầu óc cứ đờ đẫn, không nói năng nữa. Từ đó khờ khờ luôn.

Li im lặng, tay nắm chặt lấy ống quần  ánh mắt hơi cụp xuống.

Lát sau, bà Hai thở dài

– Bà nuôi nó tới giờ. Nó hay cọc cằn, nóng nảy, nói năng ngang phè… nhưng trong bụng thì hiền lắm. Có khi ai chọc nó, nó chỉ la om sòm rồi quên. Mà đứa nhỏ vậy chớ dễ tin, dễ bị gạt. Bà sợ nó khờ rồi bị đời vùi dập.

Li gật đầu, khẽ nói

– Dạ… con hiểu. Em nó sống vậy… cũng khổ.

Bà Hai vuốt nhẹ mái tóc bạc, giọng đượm buồn

– Chắc số nó vậy. Cha má nó… để lại mình bà, thêm đứa cháu vậy đó. Có lúc bà cũng muốn gả chồng cho nó, mà ai thấy nó vậy cũng lắc đầu. Với bà sợ… sợ gả lộn người, khổ đời nó thêm.

Li chưa kịp đáp lời, thì trời đổ mưa trở lại, lộp độp rơi xuống mặt ghe.

Li đứng lên, tay khép áo lại

–  Dạ… để con đi vòng coi thử có ai còn ghe cho con quá giang không.

Bà Hai gật nhẹ, dặn với theo

–  Ừa đi chậm coi chừng trợt chưn bây ơi.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Từng giọt mưa đập ràn rạt lên mui

Ghe nằm im lìm sát bờ bến.

Li đội nón lá trở lại, áo quần ướt sũng, bước từng bước nặng trĩu trên mép ván trơn trượt.

Bà Hai đang hong củi trong bếp nhỏ, ngẩng lên thấy dáng Li liền chau mà

– Sao rồi con?

Li lắc đầu, giọng mệt nhọc

– Dạ… con đi hỏi hết mấy ghe bên xóm chài rồi. Ai cũng nói ghe trái cây đợt này đi xa lắm, tới một tháng nữa mới ghé lại…

Bà Hai ngồi thừ ra một lát, rồi gật đầu

– Thôi vầy… con vô nằm nghỉ đỡ. Ở đây với bà với con Chaeng. Khi nào ghe quay lại rồi tính tiếp.

Li hơi ngập ngừng

– Dạ, vậy con xin ở tạm mấy bữa, bà cho con chỗ nằm là con mừng rồi.

Bà Hai mỉm cười

–  Ừ, con có duyên với bà cháu bà đó. Trời khiến sao thì bà chịu vậy. Thấy mầy cũng hiền.

Từ trong ghe, tiếng Chaeng lầm bầm vọng ra

– Bộ trời khiến chị đó nằm kế tui hả trời? Ghe chật muốn chết

Li cười thầm, nhìn mưa rơi, lòng chộn rộn một cảm giác rất lạ…

Li ngồi kể về cha má mình… một cha má nghèo xác nghèo xơ cho hợp hoàn cảnh, bà hai Tâm cảm động khóc sụt sùi thương cho Li.

– Sao mà con đẹp mà khổ dữ dị con. Trời ơi, cha má con nghèo dữ dị rồi mình ên con lo sao đặng

Li gãi gãi đầu thầm nghĩ trong bụng

– Cha má biết chắc… lên máu quá.

Hên cái là Chaeng hông nhớ Ling là người đi với thằng Xị, mà cũng hông nhớ thằng Xị là thằng nào.

Trời khuya lắm rồi.

Tiếng mưa gõ ràn rạt trên mui

Cái đèn dầu chập chờn, soi bóng ba người nằm chen chúc nhau trong khoang ghe chật hẹp.

Bà Hai Tâm đã nghiêng lưng nằm yên ở mé trong, lưng quay ra ngoài, thở đều đều.

Chaeng nằm chính giữa, hai tay ôm cái gối mỏng sờn chỉ, cái chân vắt ngang lên, cựa quậy không yên.

Li nằm ngoài cùng, vắt tay lên đầu, mắt chưa nhắm.

Mưa vẫn rơi, gió thổi hắt lạnh lạnh vô khoang, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy ấm.

Chaeng trở mình, càm ràm nho nhỏ

– Chời đấc ơi… sao ngủ gì mà chật muốn chết… nằm dính vậy nực banh da luôn.

Li khẽ cười, ghé miệng sát tai Chaeng, giọng trêu chọc

– Ủa, chật hả? Vậy nằm ra ghe ngoài ngủ đi em. Ở đây cho người ta đụng miết mà càm ràm hoài.

– Ai cho đụng? Ai cho nằm gần?

Chaeng vặn vẹo, tay kéo mền lên tận mũi, giọng bực bội mà nhỏ xíu như sợ bà ngoại nghe.

Li cười hí hí, thò tay chọc lét một cái vô eo Chaeng

– Vậy cho chọc nha, đừng có khóc

– Hứ…ngoại… ngoại ơi nó chọc con…

Chaeng ú ớ kêu rồi đạp nhẹ một cái, suýt nữa đạp trúng bà Hai.

Li nín cười, kéo Chaeng lại sát mình

– Ê nhỏ, coi chừng đá bà. Lát bà giận bà phan cho một cây chèo khỏi ngủ luôn.

Chaeng vùng vằng, nhưng nghe nhắc tới bà Hai thì im liền, nằm im re một hồi. Rồi thình lình lẩm bẩm

– Bữa nào ghe trái cây tới, đừng nói với ai chị nằm đây nghe chưa. Bà ngoại bà khó lắm… không cho ai lạ nằm ghe bà đâu. Mấy người kia nghe rồi lén vô đây em đánh đó. Mà…chị đừng có ôm chặt vậy em nực.

Li nhỏ giọng

– Vậy là em lo cho chị rồi phải hông?

– Hông. Em lo cho cái ghe.

– Trời… đúng là khờ mà có lý.

Chaeng quay đầu qua, nói lớn một tiếng

– Chị mới khờ

Li bụm miệng cười khúc khích, tay với mền đắp lại cho Chaeng rồi khe khẽ nói

– Thôi, ngủ đi. Để mai chị còn ra chợ kiếm người quen, hỏi coi ai đi ngang ghé cho quá giang dìa quê.

Chaeng nhỏ giọng

– hông có ghe nào dìa xứ chị đâu. Em nghe bà ngoại nói rồi. Một tháng nữa mới có ghe trái cây tới lại. Chị khỏi đi… nằm đây hoài luôn đi.

Li nhìn sang gương mặt Chaeng trong ánh đèn lập lòe, đôi mắt lim dim, tay còn siết lấy cái gối rách.

– Ừ… nếu em chịu cho nằm hoài thì chị ở luôn.

Chaeng ngáp một cái dài, vùi mặt vô gối, lẩm bẩm như nói mớ

– Ở thì ở… mơi chị mua bánh bò, em thích bánh bò, nhớ nghe…

Li cười nhẹ, lòng như có gì đó mềm đi…

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong khoang ghe, giữa tiếng xào xạc của nước và gió, có hai người đang xù xì xù xì… mơ hồ mà thân thuộc lạ kỳ.

Li bạo dạn vòng tay qua eo nàng mà lạ… chắc do Li diễn thật quá nên Chaeng cũng đồng cảm với hoàn cảnh của chị này.

Chaeng dễ ẹc mặc kệ Li ôm lấy mình.

Li thì lại mê mẩn mùi hương bồ kết trên tóc nàng cứ rướn sát mũi vào tóc hít nhè nhẹ rồi ngủ thiếp đi

Thằng Xị nằm trong ghe, lẩm bẩm với mấy đứa kia

– Tao thấy rầu.

– Sao nầy rầu

– Cô út bỏ con gà quý ở đây cha tao cũng hổng dám ngủ.

Thằng Xị nó hông hiểu cô út của nó đi đâu mần gì trên cái ghe kia nó cũng hông dám tới tìm.

Ông Chín ở nhà lo lắng khi Li cứ chơi miết mấy môn cờ bạc.

– Hay..cưới vợ cho nó đi bà

– Ông ơi, xứ nào cũng rạng danh con ông có ai dám lấy nó đâu. Mà nó có chịu ai đâu.

Ông Chín buồn bã

– Ờ…cứng đầu. Rầu quá rầu. Phải hồi đó con gái ông Hòa, thương nhân ở Chợ Lớn đừng có chằn gây chúi mỏ vô chuyện gà bộng của nó thì giờ cưới rồi có khi nó hổng có chơi bời nữa

Bà Chín xoa xoa trán ông

– Thôi ông cũng là duyên nợ, từ từ tính nghen.

– Tính con này nó kì người ta nói có hai câu là nó bỏ con người ta. Chán hết sức chán.

Lada vừa học xong, đang ngắm hình một cô gái có nét lai Tây.

Chính xác là Ear, đào hát chánh của nhà hát Sài Gòn.

Chaeng cựa người xoay mặt đối diện mặt Li.

Li nhìn ngắm gương mặt nàng hồi lâu khẽ mỉm cười.

Đưa tay chạm nhẹ chóp mũi nàng Chaeng rụt người nhẹ như con mèo nhỏ nhút nhát.

Li tủm tỉm cười, tự nhiên quên mất con gà chiến của mình, quên mấy trận chiến đỏ đen.

Đang bận nghĩ cách giả nghèo sao cho thiệt còn tìm cách cưa cẩm em gái khờ này sao mà gọn trong một tháng.

Li ngẩng đầu nhìn sang bà hai đang ngủ say, lại nằm xuống vòng tay siết nhẹ kéo Chaeng vào lòng mình.

có lẽ do trời lạnh, Chaeng nhụi nhụi rúc đầu vào lồng ngực Li ngủ ngon lành.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

SỰ CỐ NGỌT NGÀO
Tháng 12 10, 2025
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Tháng 6 17, 2025
Cô học trò đào hoa & Các cô giáo si tình_truyenles.net
Cô học trò đào hoa & Các cô giáo si tình
Tháng 8 20, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Tháng 6 16, 2026
Truyện Les Hay
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved