Series LC Miền Tây - Chương 2
Cơn mưa ngớt hột…Li vội vã đưa Chaeng dìa nhà.
Cả tối Chaeng cứ nằm nhìn cái vòng tay, lòng thầm dặn lòng sẽ khắc cốt tấm chân tình này của Li.
Nàng thầm dặn lòng, dẫu sau này có xa tận chân trời, cũng nhất định không quên đêm bên bụi rơm ấy, không quên người chân chất thật thà đã nắm lấy tay nàng, hết lòng thương yêu, hết lòng gìn giữ đến tận bây giờ.
Li vắt tay lên trán thức cả đêm, tay nắm chặt khăn rằn Chaeng tặng.
– Mơi là bé Chaeng..đi rồi má..
Má Li lui cui chụm lửa giấc bốn giờ sáng giật mình khi Li còn thức.
Bà sáu đi chậm chậm lại gần Li
Li ngồi dậy giở mùng cuốn lên.
Bà sáu nắm lấy tay Li
– Con ráng nghen để con Chaeng đi học hành cho trọn vẹn ước mơ của nó. Rồi nó dìa mà.
Li cúi đầu rưng rưng dòng lệ. Đưa tay quẹt nước mắt như con nít
– Dạ.. má…mà bé Chaeng có quên con hông
– bây nói bậy con bé nó ở bên con bao nhiêu năm mần sao mà quên con chớ. Bây có rảnh thì lên thăm nó. Thư từ cũng được mà bây.
Li gật gật đầu.
Lau vội nước mắt khi Chaeng đi sang tìm.
Nhìn Chaeng ăn mặc chỉnh tề mướt rượt Li mỉm cười che giấu nỗi lo lắng của mình.
– Chị…chở em ra đầu đường đợi xe nha.
Li gật đầu nhanh tay dắt chiếc 67 ra chở nàng trên con đường quê sáng sớm sương con mờ.
Nàng ôm chặt lấy Li khi thời gian xa cách đang đếm ngược.
Đứng ở góc đường lộ ba thôn, Li đeo vòng tay cho nàng, rồi đút tay vô túi rút ra xấp tiền mấy tờ con cò xanh cò đỏ rồi tiền giấy mười ngàn hai chục ngàn xấp thành một cọc dày
Li đặt nhẹ vào túi áo nàng.
Chaeng cản tay Li
– Chị… hông có được…
– Em đem theo dằn túi, phòng thân. Cất kĩ chút nghen lên tới trên trển gửi thư cho chị hay nghen. Coi ăn uống vô đừng có nhịn có thiếu thốn gì gửi thư chị hay chị gửi tiền lên, chị quởn quởn lên thăm em nghen.
Chaeng rưng rưng nước mắt nhìn Ling.
Li lại dặn dò giọng nghèn nghẹn
– Bên này là dầu gió con ó, dầu cù là dầu xoa bóp ông cụ nữa. Còn đây nè mấy cái này chị soạn sẵn cho em, đó chị soạn sẵn hết trơn. Em nhớ xài nghen
Chaeng gật gật đầu . Xe lam vừa tới cả hai quyến luyến khó rời.
Li giục nàng
– Lên đi em, xe bỏ bây giờ
– Chị..hay .. em hông học nữa.
Li gõ nhẹ lên trán nàng.
– Khờ quá. Phải học. Đi đi nhanh lên nè. Ngoan chị thương.
Sau ái ân mặn nồng lại là khúc tiễn biệt
Nước mắt cả hai lăn dài, chạm vào môi nhau.
Li rời nàng ra
– Mau lên xe đi em. Nhớ gửi thư chị hay nghen
– Dạ.
– Chaeng ……
– Dạ…. em nghe
– Chị đợi em dìa nghen
– Dạ… đợi em nha… em dìa…cưới em nha…giữ sức phẻ em thương chị lắm…
– Chị hứa mà học xong dìa chị cưới liền.
Chaeng ngồi trên xe ngoái đầu nhìn Li mãi, nhìn mãi cho đến khi.. khuất dạng tầm mắt.
Li nhìn theo đến khi làn bụi cũng tan biến sau xe mới lững thững chạy xe dìa.
Từng đoạn đường đi qua nước mắt Li lăn dài nhòe cả tầm nhìn.
Chaeng ngồi trên xe cũng rấm rứt khóc mãi chiếc xe đi qua hàng cau, đồng ruộng rồi đi mãi đến nơi nhà cửa đông nghịt rồi dài đến nơi từng tòa nhà cao cao người đông nghịt xe cộ ồn ào… nàng biết nàng đã xa rồi.. xa Li xa miền quê yên bình đó rồi.
Li dừng xe trước nhà. Đi vào trong chùm mền nằm khóc rấm rứt.
Bà sáu xót xa chỉ biết ngồi nhìn. Ông bà bảy cũng đi qua nhìn cái mền run lên bần bật.. ông bảy mủi lòng xoa xoa mũi
– Ráng đi bây ơi… xa cách mấy sông rồi nó cũng dìa mà bây…
Rồi… lá thư đầu tiên cũng về đến tay Li. Đang mần đồng mà nghe má í ới
– Con Chaeng gởi thơ dìa nè bây
Li lội lõm bõm cười tươi rói đi lên nhà rửa tay rửa chưn rồi leo lên chõng ngồi gọn hơ đọc thư mà miệng cứ tủm tỉm cười miết.
Lâu lâu lại sụt sùi như muốn khóc.
Li đọc kĩ từng câu từng chữ nhớ cái giọng Chaeng hay nói hay cười mà lòng cứ nhoi nhói
" Gửi chị Li của em, Út Chaeng của chị nè.
Hôm nay em viết thư này khi vừa nấu xong tô mì gói đầu tiên trong phòng kí túc.
Mì dở ẹc hông có ngon bằng chị nấu
Chị ơi, ở trên đây cái gì cũng lạ lẫm. Người ta ăn nói khác, chạy xe cũng nhanh, chợ thì đông mà lòng em lại thấy trống trải… Mà thiệt, em ăn vô không thấy ngon, ngủ thì chẳng được sâu giấc. Mà…tiền chị đưa em, em còn nguyên y thinh luôn nè.
Em nhớ chị quá hà…
Bạn bè ở đây vui, nhưng em vẫn thấy cô đơn. Em nhớ chị mỗi tối. Lúc gió lùa qua cửa sổ, lạnh quá, em lại ước có người ôm từ phía sau, ấm như chị hôm nọ…
Chị Li, chị có nhớ em không? Má có kho cá rô đồng nữa không? Chị đừng có khóc nha, khóc xấu lắm á.
Em biết chị lo cho em, nên em hứa sẽ học hành cho đàng hoàng, không để chị cực hoài. em sẽ trở về, thiệt sớm, thiệt giỏi cho chị vui nha
Chị nhớ viết thư cho em nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Em thương chị… nhiều lắm…
Li đọc xong vừa cười vừa rưng rưng nước mắt.
Đi lại giở lịch lên coi, nhẩm tính ngày đóng tiền học cho Chaeng.
Ông bà Bảy đi sang thấy Li đang đếm tiền thì liền lên tiếng
– Để đó chú dì lo cho con nhỏ… bây đừng có dị chú thấy… kì lắm bây
Li cười tươi rói.
– Có gì đâu chú bảy… con nuôi vợ từ khi còn ở truồng tắm mưa mà
Ông bảy cười ha hả
– Dị chớ bây… có mần gì bậy con gái tao chưa đó?
Li đỏ mặt lúng túng lắp bắp mắt đảo lia lịa
– Dạ..ờ…ừm…dạ hông có mần bậy. Con có biết gì đâu mà…
Li nói xong viện cớ đi ra ngoài mần bỏ đi nước một hông dám ngoái đầu lại.
Mỗi ngày trôi qua, Li miệt mài làm lụng, dù nắng cháy da hay mưa gió, vẫn ròng rã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Tiền kiếm được, dù không nhiều, vẫn dành dụm từng đồng mỗi tháng lại cẩn thận gói ghém gửi lên cho Chaeng, kèm theo những lá thư viết bằng cả tấm lòng, kể từng chuyện nhỏ ở quê, mong nàng nơi xa giữ sức khỏe, đừng để thiếu thốn gì.
Hàng chục lá thư, từng bức từng bức được gửi đi, đáp lại là những dòng chữ chan chứa nhớ thương rồi bẵng đi gần năm… số lượng thư gửi dìa…thưa dần rồi đậm rồi nhạt, như sợi dây nối hai đứa ngày càng mỏng manh, nhưng chưa đứt.
Rồi một buổi sáng sớm, không báo trước, Li quyết định lên Sài Gòn thăm Chaeng.
Lần mò theo địa chỉ trên lá thư Li bước vào dãy phòng trọ nhỏ xập xệ giữa thành phố ồn ào, Li đứng ngẩn ngơ nhìn quanh.
Chaeng đã khác rồi.
Áo quần Chaeng mặc không còn là những bộ đồ đơn sơ, mà là những bộ cánh hợp thời trang, cắt may đắt tiền.
Tóc em được uốn nhuộm, khuôn mặt trang điểm nhẹ.
Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt mang dáng vẻ của một cô gái phố thị, pha chút tự tin, pha chút xa cách.
Chaeng nhìn thấy Li, ánh mắt chợt lóe lên chút niềm vui, nhưng nhanh chóng khép lại, thay vào đó là một nét e dè, rụt rè.
Em bước lại gần dắt tay Li vô phòng.
– Chị… lên sao hổng nói năng gì trước mà lù lù đi lên dị
– Sao em hông ở ký túc?
– À..ờ…em ra ngoài cho thoải mái á mà.
Hai người ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng xe cộ ào ào bên ngoài
Đường phố đông đúc không làm nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà, nhưng cũng như một bức màn mờ, dần dần phủ lên tình cảm ngày xưa.
Chaeng kể về cuộc sống học tập, về những người bạn mới, về những cơ hội và cả khó khăn.
Li lặng nghe, thương em nhiều hơn, nhưng cũng hiểu rằng từ nay sẽ không còn những ngày tháng bên nhau giản dị như trước nữa.
Đêm ấy, hai người ôm nhau thật chặt, cố níu giữ những gì còn sót lại, dù biết ngày mai mỗi đứa lại bước trên con đường riêng.
Chaeng gối đầu lên tay Li.
Nàng thủ thỉ nho nhỏ
– Chị… dạo rài em ở trên này chi tiêu nhiều lắm, mua sắm nữa, chi phí học hành đi lại cũng cao…
Li mỉm cười vỗ vỗ lên tay nàng
– chị biết mà, lớn rồi biết trưng diện rồi. Phải xài chớ. Chị chuẩn bị cho em rồi.
Li quay người sang ôm lấy nàng nằm đè lên Chaeng
– Chị nhớ em quá hà…
Chaeng đỏ mặt tay nắm chặt vai áo Li
– Em…
Nàng rướn người hôn lên môi Li, cả hai quấn lấy nhau, căn phòng bỗng chốc nóng hừng hực vì nhiệt độ cơ thể cả hai.
Nóng đến độ… quần áo trên ngưòi đều rơi sạch xuống nền gạch phòng trọ.
Li vùi đầu mút lấy bầu ngực nàng, Chaeng rùng mình siết chặt lấy đầu Li.
Hai đùi nàng cạ cạ vào nhau, rạo rực khó tả.
Ngoài trời bất chợt đổ mưa to, Li lùi người xuống hạ thân nàng, hôn nhẹ hai bên đùi trong, chậm rãi hôn dần về nơi u cốc ẩm ướt.
Nàng bất chợt vịn tay Li lại. Li dừng lại vài giây nhưng Chaeng không nói gì.
Li nghĩ nàng còn e ngại nên cất giọng khàn khàn
– Đừng sợ… lần này hổng đau đâu…tin chị.
Nàng thở hổn hển từ từ thả lỏng tay, khi đầu lưỡi ấm nóng miết dọc hai mép thịt mút lấy hạt đậu Chaeng ưỡn người thở hắt ra một hơi…
– Ưmm…
Hai tay Li vòng lấy eo nàng, vịn chặt hạ thân nàng để thỏa sức càn quấy mút liếm chùn chụt.
Nàng đê mê co quắp ngón chân hai chân đặt lên vai Li mông ưỡn theo từng nhịp…
🌟