Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 32

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 32
Prev
Next

Chaeng khóc hồi lâu, mới đưa tay gạt nước mắt, nàng vỗ nhẹ lưng Thairad

Thairad chầm chậm rời tay khỏi nàng.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu.

Ánh mắt cũ như dấy lên một ngọn sóng, cuộn trào bao kỷ niệm đã chết, những giấc mộng từng tưởng sẽ không bao giờ nhắc lại.

Chaeng nuốt nghẹn, hít một hơi thật sâu, rồi rút tay ra khỏi tay Thairad.

Nàng mím môi, điều chỉnh cảm xúc, từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

– Tại sao.. lại rời đi.. tại sao lại quay về?

Thairad lúng túng né tránh ánh mắt của nàng

– Năm đó… chị… bất đắc dĩ..

– Còn bây giờ?

– Chị… đã ổn định lại. Chị còn thương em lắm… chị… chị muốn..

Chaeng đưa tay cắt ngang lời Thairad

Nàng nhìn xoáy vào mắt Thairad hồi lâu

– Chị biết có gì khác xưa hông?

Thairad chậm rãi trả lời

– Em.. em khác xưa.. em trưởng thành và đẹp hơn rất nhiều.

mắt nàng vẫn còn ngân ngấn lệ trên mi

– Không…

Chaeng bật cười, tiếng cười khô khốc, ánh lệ vẫn ngân ngấn nơi khoé mi.

Nàng không đáp, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo của Thairad, vuốt nhẹ nếp nhăn trên vai áo.

Động tác nhẹ nhàng, như từng làm hàng nghìn lần trong những năm tháng xưa cũ.

Nàng vừa vuốt vừa nói nhẹ nhàng.

– Ngày xưa, em luôn chăm sóc chị từng chút một như vầy nè…

Em giống như một kẻ dưới, xem chị là cả bầu trời. Khi chị vui, em vui . Khi chị buồn, em gồng mình làm trò chỉ mong chị cười. Em cứ nghĩ, chỉ cần yêu chị hết lòng thì cả đời này chị sẽ không rời bỏ em.

Thairad im lặng nhìn Chaeng

Chaeng mỉm cười đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước mặt Thairad vén gọn qua tai

– Em từng nghĩ rằng nếu em đối tốt với chị, sống chết gì chị cũng sẽ không buông em ra. Nhưng rồi… chị đi, chị rời bỏ em như vứt một mảnh lụa cũ.

– Chị…

Chaeng đưa tay nắm lấy tay Thairad chậm rãi chỉnh lại ống tay áo xăn lên bị nhăn

– Em từng làm tất cả để chị hài lòng, dù có lúc em không vui hay em cảm thấy tồi tệ… dù là điều đơn giản chỉ là những ngày em đau bụng khi đến tháng… chị cũng chưa hề ngó ngàng.

Chaeng hít một hơi sâu

– Nhưng vì yêu, vì thương, em nhắm mắt cho qua… sau tất cả những gì em mang đến.. chị lại buông bỏ em như vứt bỏ một vải gấm rách.

Thairad nắm lấy tay Chaeng

– Chaeng nghe chị nói đã..

Chaeng rút tay ra

– Dù là bất cứ lí do gì.. thì thời điểm đó em không còn quan trọng với chị, vậy là đủ. Bất cứ lí do nào.. cũng đâu thể che lấp một tình yêu không đủ lớn.

Chaeng chấp hai tay vào nhau nhìn mông lung rồi quay mặt lại nhìn Thairad mỉm cười

– Chị biết không… em từng ước mơ được chị quan tâm, được chị hỏi han, được chị lo lắng. Nhưng sau này em mới biết, những điều em từng ước mơ… hoá ra là thứ cơ bản mà bất cứ cô gái nào đang yêu cũng đáng được nhận. Và em biết điều đó… là nhờ có Li.

Chaeng hướng mắt nhìn vào nhà.

– Là do Li đã đến và… bây giờ em thật sự không còn cơ hội nào cho chúng ta.

Chaeng mỉm cười nhìn về hướng có Li

– Li đến, và em nhận ra, hoá ra để được yêu thương không cần phải chấp nhận đánh đổi bằng đau đớn.Không cần gồng gánh.

Không cần cầu xin.Tình yêu… là được đối xử tử tế mỗi ngày, không phải là sự ban phát.

Thairad lắc đầu cố tình nắm chặt tay Chaeng.

– Chị có nghe má nói… Li không phù hợp với em… Chaeng, em phải tỉnh táo lại.

– Sau khi em khóc được… khóc trôi nỗi uất ức ngày đó ra… em đủ tỉnh táo để nói với chị là chúng ta không còn gì hàn gắn nữa.

Chaeng rút tay lại, mỉm cười

– Chị có thể về… còn má… má tự nhiên để chị đến đây ắt là có ý riêng. Em chỉ muốn chị hiểu… đã có người thương em bằng ngàn lần em thương chị ngày xưa. Chị về đi.

Thairad nắm lấy tay Chaeng

– Chaeng … chị xin lỗi. Chị còn thương em. Cho chị một cơ hội…chị năn nỉ em mac..

Chaeng rút tay lại, mỉm cười lặng lẽ

– Em không cần. Em chỉ mong… những sai lầm ngày xưa, chị hãy sửa với người sau. Đừng làm tổn thương họ như đã từng với em.

Chaeng bước ngang qua Thairad.

Thairad ôm lấy nàng từ phía sau

– Chaeng … Li còn nhỏ và một ngày nào đó.. nó sẽ bỏ rơi em khi tìm được người phù hợp hơn, tha thứ cho chị đi Chaeng . Chị sẽ bù đắp cho em..

Chaeng gỡ mạnh tay Thairad ra, quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe

– Nếu chị thương em… hãy tôn trọng cảm xúc của em. Đừng nhân danh tình yêu để làm tổn thương thêm lần nữa.

Điều chị không làm được ngày xưa, thì mãi mãi cũng không làm được.

Chaeng quay đi Thairad lại nắm níu ôm lấy nàng.

Ira đi nhanh như gió, chiếc áo bà ba đậm màu kiêu hãnh của nàng , tà áo phất phía sau, đôi guốc gõ từng nhịp gấp gáp lên nền gạch cũ của hiên nhà ba gian.

Đôi mắt Ira rực lên giận dữ, chưa bao giờ Chaeng thấy em gái mình như vậy.

Đến gần, không cần nói nhiều, Ira vươn tay ra, mạnh mẽ giật tay Chaeng ra khỏi vòng tay Thairad.

– Chị hai. Đi vô.

Chaeng giật mình, ánh mắt còn bối rối, chưa kịp phản ứng thì Ira đã nắm tay nàng kéo đi thẳng, gương mặt không quay lại.

Khi đi ngang qua Thairad, Ira dừng bước một chút, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta, giọng không giấu nổi sự khinh bỉ

– Tui không biết ai mời chị tới đây. Nhưng nhớ cho kỹ, người chị hai tui cần… đã không còn là chị nữa.

Gió nổi lên lồng lộng giữa khoảng sân lát gạch tàu cũ.

Thairad đứng trơ như tượng đá, đôi mắt vẫn dõi theo bóng Chaeng bị kéo đi, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, gương mặt biến sắc vì bẽ bàng và bực tức.

Cô quay đi vài bước, rồi quay lại.

Chân dậm mạnh, tay vò đầu bứt tóc như điên dại.

– Không thể nào…

Thairad lẩm bẩm.

– Tình cảm đó… không thể kết thúc dễ dàng như vậy… má Chaeng nói.. Chaeng có thể sẽ mềm lòng mà ta..

Thairad nhìn Chaeng đi theo Ira mà tức điên người.

Chống nạnh đi qua đi lại vò đầu bứt tóc.

Chaeng vừa đi cạnh Ira vừa thẫn thờ ngẫm nghĩ.

Giây phút Thairad ôm lấy nàng ,nàng nửa muốn giữ lại ngày ngây dại, nửa muốn quên đi.

Nàng cứ lảo đảo ở hai dòng suy nghĩ hồi lâu, rồi nàng thở dài, thế là kí ức tan đi, như hơi nước, như bong bóng xà phòng, như không khí, thật khó mà coi như chưa từng có mặt trong đời của nàng nhưng khó chứ không phải không thể.

Nàng tự nhủ với lòng

"Thôi thì mình hãy sống tiếp phần đời không còn nhau, đừng quay đầu nhìn lại mình hôm qua làm gì nữa."

Nỗi đau hôm đó, cứ nghĩ sẽ chết chìm và không bao giờ thoát ra nỗi.

Vậy mà hôm nay, nhắc lại chỉ thấy chua chát, ngậm ngùi.

Nàng mân mê vết xước trong lòng mình, cơn đau này còn quen thuộc hơn cả chuyện Li đối xử tốt với nàng

Hồi đó, có những câu xin lỗi, nàng đã đợi suốt mùa đông tàn cũng không nghe được.

Và cứ đợi mãi, cho đến khi không còn cần.

Thairad luôn tốt với người khác, chỉ là không tốt với nàng thôi.

Chuyện cũ cũng bước qua rồi

Cuối cùng, trải bao nhiêu cố chấp, vùi mình trong ngàn vạn cơn đau, vẫn không là gì cả.

Vẫn là thời gian sẽ chữa lành mọi thứ và ai rồi cũng sẽ có người sau thôi.

Chaeng nhìn Ira rồi mỉm cười lẩm bẩm

– Những gì còn chưa làm tốt ngày đó, mình lại sửa với người sau…

Chaeng lảo đảo đi bên cạnh Ira như bị kéo khỏi cơn mộng mị.

Cảm xúc trong nàng còn hỗn loạn như một cơn bão vừa uất nghẹn, vừa trống rỗng, vừa đau nhói.

– Ira…

Nàng cất tiếng yếu ớt, tay nắm nhẹ tay em gái.

– Chị… không nghĩ sẽ gặp lại Thairad…

Ira không quay đầu lại, chỉ thở mạnh rồi gằn giọng

– Chị hai… có biết chị vừa làm gì không?

Chaeng im lặng.

Đôi mắt nàng như còn vương lại hình bóng của Thairad, của những năm tháng cũ từng cắm rễ sâu trong tim nàng, giờ vừa bị gió lớn nhổ bật lên.

– Chị ôm lại người từng rời bỏ chị như một đứa ngu dại. Còn Li? Li đứng đó. Thấy hết. Chị có nghĩ cho cảm xúc của Li không?

Chaeng đưa tay lên ngực, chạm vào nơi tim đang đập thổn thức.

Nàng không trả lời, không chối cãi, cũng không phân trần.

Mắt đờ đẫn, hồn vía như chưa kịp về sau biến cố.

Ira chậm rãi dừng lại, thở dài, dịu giọng hơn

– Em hiểu… đôi khi vết thương cũ chưa lành… những tin yêu ngày nào còn vương vấn đâu đó trong lòng. Nhưng… chị phải nhớ, người từng khiến chị khóc… là Thairad. Còn người lau nước mắt cho chị… là Li.

Chaeng cúi đầu, môi nàng mấp máy những lời không thành tiếng.

Trái tim nàng như chiếc khăn nhàu, bị vò nát bởi quá khứ và hiện tại.

Nàng hít sâu, tự nhủ

"Hôm nay, dù còn chút đau, cũng không thể đánh đổi người đang bên mình. Đã có người khác yêu mình… như mình từng yêu người xưa. Thì mình phải chọn điều đúng đắn."

Ira nắm lấy tay chị mình, siết chặt

– Chị vào gặp Li đi. Nãy giờ Li không nói gì còn đi nấu chè cho chị đó… nhưng em thấy ánh mắt đó… đau lắm.

Chaeng gật đầu.

Bóng hai chị em khuất dần sau vườn mai già.

Lúc này Tawan đang đứng cạnh Li trong thư phòng.

Trong thư phòng, nắng chiều nhạt như sợi chỉ vàng rơi lặng trên bệ cửa sổ.

Tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đều.

Li ngồi im bên bàn gỗ lim, đầu hơi cúi, tay cầm cây bút chì than, ánh mắt chăm chú rà từng con số trên trang sổ nông vụ đã lem mực.

Không khí yên ắng như sắp nghẹt thở.

Chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn cất lên từng đợt, càng làm sự im lặng trong phòng thêm đặc quánh.

Tawan khoanh tay đứng tựa vách, nhìn Li một hồi lâu.

Gương mặt cô dần nhăn lại vì bực.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Tawan bước lại, giật phăng quyển sổ và cây bút trên tay Li, dằn xuống bàn

– Mầy dẹp coi. Mầy nói gì đi.

Li ngẩng lên nhìn Tawan rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép

– Nói gì? Tao đang chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp.

Tawan giật viết giật sổ dẹp sang một bên

– Đứng lên, đi ra ngoài đó đi chớ. Mầy làm ơn dẹp mấy thứ đó đi được không? Ngồi đó mà tính mùa vụ… trong khi Chaeng đang ở ngoài kia ôm tình cũ

– Để làm gì?

– Mầy hỏi ngộ. Thairad là tình cũ.. còn mầy..

Li phì cười

– Tao là gì?

-….

– Không danh, không phận. Ít ra Thairad còn có cái tên gọi là "tình cũ", còn tao? Mầy kêu tao lấy tư cách gì đây Tawan?

Li ngẩng lên.

Mắt cô vẫn điềm tĩnh, như thể từ nãy đến giờ không nghe thấy gì.

– Tao làm cái gì sai? Tao chỉ làm đúng bổn phận của tao. Làm lụng, trả nợ.

Tawan trừng mắt

– Vấn đề hổng phải ở chỗ đó. Mầy biết rõ người ngoài kia là ai mà.

Li tựa lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.

Cô nhìn Tawan, không tức giận, không cáu gắt, chỉ có một nụ cười nhẹ như buồn như mỏi mệt

– Thì tao nói rồi, người đó là tình cũ của chị Chaeng. Là người mà chị từng khóc suốt mấy tháng khi về nước. Là người mà bà lớn ép rời xa chị. Là người mà tao chưa bao giờ đủ tư cách để so với. Đúng không?

Tawan nghẹn họng.

Cô không nghĩ Li lại nói bằng cái giọng bình thản đến vậy, trong khi ánh mắt lại đục ngầu như mặt nước ao bị khuấy lên.

– Mầy nói gì kỳ vậy Li? Từ khi nào mầy lại nhút nhát vậy? Mầy là Li mà tao biết không? Hồi đó mầy hơn thua lắm mà.

Li vẫn cười. Cô đứng dậy,

– Tao là ai hông quan trọng, Tawan. Quan trọng là… tao biết giới hạn của mình.

Tawan xua tay

– Nói dị hổng được mầy đi ra liền cho tao. Khẳng định vị thế của mầy đi chớ.

Li quay lại.

Lần này ánh mắt cô không còn bình thản nữa.

Trong đó có cả tổn thương, cả lửa giận và… cả một chút cam chịu.

– Tao từng mơ được làm vai chính trong đời ai đó. Nhưng giờ tao chỉ mong… tao đừng là vai phụ mờ nhạt trong đời chị Chaeng .

Tawan lặng người.

Không ngờ Li lại có lúc tự ti đến mức như vậy.

– Mầy sai rồi. Chị Chaeng thương mầy mà. Cả cái nhà này biết rõ điều đó.

Li nhìn ra khung cửa. Nắng đang tắt dần, lùi dần ra khỏi nền hiên, chỉ còn lại bóng cây rung rinh phản chiếu trên vách gỗ.

– Tao hông muốn chị Chaeng khó xử. Nếu chị thấy hạnh phúc… tao sẵn sàng lui bước. Tao hông có quyền giữ chị lại nếu lòng Chaeng đã hướng đi chỗ khác.

– Vậy còn mầy thì sao?

– Tao hả? Tao vẫn ở đây, vẫn làm ruộng, vẫn canh lúa, vẫn dọn cơm, vẫn giặt áo… như thể tao chưa từng mơ gì lớn lao.

– Mầy nói gì nghe nản quá hà. Mầy hỏi chị Chaeng chưa?

Li lắc đầu

– Lớn hết rồi Tawan. Có những thứ… mình hông cần đợi hỏi, đợi nói mới biết đâu.

Li xếp gọn sổ sách lại.

– Bình yên của tình yêu là vị trí duy nhất ở trong lòng người đó, mình không cần tranh giành cũng có được. Tao… là kẻ không có bình yên và giờ cũng không muốn tranh giành.

Tawan định nói gì đó nhưng Ira đã đưa tay ra hiệu ngoài cửa sổ.

Tawan trầm lặng đi ra.

Chaeng chậm rãi đi vào.

Khi Li quay lại thấy Chaeng thì liền mỉm cười

– Khách của chị hôm nay có ở lợi ăn cơm hông? Em nấu thêm

Chaeng tiến lại gần Li, nàng vươn tay chạm vào vai Li, Li lại né đi.

– Chị về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi ăn cơm. Em đi coi mấy cái lúa thóc chút em dìa ăn cơm sau nha.

Chaeng vẫn vươn tay đến nàng nhất quyết ôm lấy Li

Li nhíu mài hai tay đẩy nhẹ tay Chaeng

– Em đang lu bu.

Chaeng dịu giọng

– Li… chị..

Li gạt ngang, đẩy tay Chaeng ra

– Đi đường xa dìa… bụi bặm, chị tắm đi thay đồ mới… cho sạch.

Li nói xong, gạt tay Chaeng lủi lủi bỏ đi ra ngoài.

Chaeng nhìn theo chỉ biết thở dài bất lực.

Chaeng chạy theo kéo tay Li lại.

Li bị Chaeng lôi vô phòng.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió đẩy nhẹ tấm màn cửa khẽ bay.

Ánh nắng rọi nghiêng xuống sàn gỗ, trải dài như một dải lụa vàng buồn hiu.

Li đứng bên bàn, quay lưng lại với Chaeng , tay vẫn đặt lên tập sổ.

Dáng người gầy gò, vai hơi khom xuống như đang gồng gánh điều gì nặng nề.

Chaeng cất tiếng, giọng khàn hẳn đi

– Li… chị xin lỗi.

Li vẫn không quay lại.

Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lùng

– Xin lỗi chuyện gì chị? Em đâu có nghe chị nói gì.

Chaeng tiến lại gần, khựng lại phía sau lưng Li

– Chuyện hồi nãy… chị… không nghĩ là em sẽ thấy. Chị xin lỗi… chị không cố ý.

Li xoay người lại.

Mắt cô bình thản, nhưng hơi thở phập phồng, tay siết chặt.

– Không sao. Ai rồi cũng có quá khứ mà. Tình cũ không rủ cũng về. Em hiểu mà. Em là người đến sau, mà còn đến trễ nữa. Không sao hết.

Chaeng nhíu mài, mắt hoe đỏ

– Đừng nói vậy. Từ lúc em bước vào cuộc đời chị, mọi thứ mới thật sự là bắt đầu.

Li cười nhẹ, lắc đầu

– Chị nói vậy… em mừng. Nhưng hồi nãy… chị đâu có đẩy Thairad ra liền.

Câu nói đó khiến Chaeng nghẹn lại.

Nàng siết tay rồi buông lỏng, từng lời nói như trút từ sâu trong lòng

– Chị… bất ngờ. Chị từng yêu chị ấy. Tình cảm xưa cũ làm chị khựng lại. Nhưng chỉ là một khựng lại, một phút giây thôi. Chị thề, trong lòng chị bây giờ… chỉ có em.

Li cười gượng

– ai cũng có một người làm mình đau đến không thể quên. Em… em lại là người tới sau, để lau nước mắt mà không bao giờ được giữ vị trí đầu tiên trong tim chị..

Chaeng bước đến gần hơn, đưa tay muốn chạm vào má Li, nhưng Li lùi lại.

Li nhìn thẳng vào mắt nàng

– Em thương chị nhiều tới mức em không muốn mình phải đứng nhìn chị đau vì một người khác. Nhưng em không thể nào làm gì khác hơn là… im lặng.

Nàng bước tới, lần này vòng tay níu lấy vai Li, ép cô quay lại đối diện với mình.

– Chị xin lỗi. Đáng lẽ ra chị nên đẩy Thairad ra ngay từ giây đầu tiên. Đáng lẽ ra… chị nên nhớ rằng có em đang ở gần.

Li cúi đầu

– Em không cần chị nói gì nhiều. Chỉ cần chị đừng để em trở thành cái bóng. Em có thể chịu nghèo, chịu khổ, chịu bị người ta khinh miệt. Nhưng em không chịu nổi… nếu mình chỉ là người chị tìm đến khi không còn ai để chọn.

Chaeng siết chặt Li vào lòng.

Gương mặt nàng chôn vào vai Li, nước mắt rớt ướt cả vạt áo

– Chị chưa từng nghĩ như vậy. Chị thề, nếu có một người chị muốn ở bên trọn đời này… thì đó là em. Không phải ai khác.

Bên ngoài hành lang, Ira nín thở đứng nép sau bức vách.

Cô nhìn thấy tất cả qua khe cửa mở hờ.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi.

– Cuối cùng… cũng chịu nói ra.

Ira khẽ lẩm bẩm, rồi xoay người bước đi.

Nhưng… Li lại gỡ tay Chaeng ra lần nữa.

– Em phải đi rước Lada. Chị ăn cơm với khách… à hông bạn cũ của chị đi.

Li đi nhanh ra khỏi phòng mặc kệ Chaeng kêu với phía sau.

Li đi một mạch ra xe.

Bà Nhiên ngồi phe phẩy quạt nhìn Li rồi bà lên tiếng mai mỉa

– Chạy cho khéo à, chớ…xe nhà tao có gì mầy lại mang nợ đó. Biết đời nào mầy trả hết cà.

Thairad ngồi cạnh bà giơ tay ngoắc Li

– Ê nhỏ, lợi chị biểu.

Li cười khẩy

– Bộ già đi hổng nổi hay gì mà chị kêu tui lợi

Bà Nhiên dằn mạnh cây quạt

– Nè, khách khứa mà mầy ăn nói kiểu vì đó. Mầy đừng quên mầy là đứa ở nhà tao, mầy còn mang nợ trên đầu đó.

Li nghiến răng.

– Con nhớ… và con sẽ trả.. không thiếu một xu.

Nói rồi Li lái xe đi.

Chaeng buồn bã đi dìa phòng.

Trong phòng, Chaeng đứng lặng giữa nền gạch bông cũ kỹ.

Nàng buồn bã đi vào phòng tắm, tắm rửa trong im lặng.

Nước xối xuống da mà tâm trí rối bời.

Đến khi thay đồ xong bước ra, nàng nhìn quanh thì chỉ còn bà Nhiên ngồi đó, ánh mắt lơ đãng nhưng giọng thì đầy mưu mô.

Thairad đã đi về

Nàng bước đến, hằn hộc hỏi

– Má cố tình đúng hông má?

Bà Nhiên nhún vai

– Ủa? Là tự con muốn ôm ấp má đâu có ép. Lòng con còn vấn vương chớ má đã làm gì đâu cà.

– Tại sao má cứ… làm khó con.

Bà Nhiên nhìn Chaeng

– Tại má ghét lũ tá điền, lũ nhà nghèo đó. Lúc nào cũng mon men dựa hơi nhà danh giá để đổi đời. Cái lũ đó là lũ ăn xong quẹt mỏ như gà, chùm gửi đeo đọt xoài…

Chaeng gằn giọng

– Ai quấy có phần.. má đừng có mà quơ đũa cả nắm.

Bà trừng mắt nhìn Chaeng

– Thằng cha mầy.. cũng mê cái con quỷ con thằng cha tá điền bên Lung Lớn mà bỏ bê gia đình. Mầy bây giờ cũng dị, mầy đưa nó vô nhà này bộ tính ăn đời ở kiếp hả? Hổng có dễ đâu con.

Chaeng cười khẩy

– Chớ hổng phải má cay nghiệt quá nên cha mới vậy. Con hổng bênh cha.. nhưng má quá độc tài, lúc nào cũng muốn sắp xếp cuộc đời người khác..

Bà đứng phắt dậy

– Con là con má, má đặt đâu con ngồi đó đi. Con trái ý má.. đâu có tốt cho con

Chaeng không nói gì chỉ quay ngưòi bỏ đi.

Bà nói với theo

– Con Li.. nó buồn thấy tội hén. Thairad có nhờ má gửi lời tối nay sẽ đến đón con lên tỉnh chơi đó.

Chaeng càng sải bước đi nhanh hơn vào trong.

Li đi đón Lada vừa về nước sau ba năm học ở Pháp.

Lada ngồi trên xe với bộ quân phục sĩ quan nghiêm trang

Li vừa lái xe vừa nói đủ thứ chuyện.

Lada cười nói rôm rả rồi hỏi nhỏ

– Mầy với chị Chaeng … sao  rồi??

– Ừm…ờ..cũng bình thường.

Lada chỉ tay qua con đường nhỏ

– Ê chạy bên này

– Chi, trời về chiều rồi.

– Đi qua bên đó, có nhà ông Sáu Hùng.  Đồn trưởng biên phòng, tao giới thiệu mầy với mấy ổng luôn. Sẵn có Ear..

Li tròn mắt

– Ear? Chị Ear? Ủa? Chị Ear ở đó hả?

Lada gật đầu

– Ear đợi tao ở bển. Sẵn.. đờn hát góp vui á mà.

Li nhìn Lada mà quên cả đang cầm lái

– Chị Chaeng mà biết chị Ear đờn hát là mầy chết với chị Chaeng đó Lada.

Lada thở dài

– Ear mê nghề mà… kệ đi tao lo được.

Li gật đầu rồi chậm rãi lái đến nhà ông sáu Hùng.

Trời vừa ngả chiều.

Gió từ bờ kênh thổi về rì rào qua những tán dừa nước, làm dịu đi cái nóng oi ả của một ngày dài.

Tại nhà ông Sáu Hùng Đồn trưởng biên phòng vùng này một bữa tiệc nhỏ được bày biện đơn sơ nhưng tươm tất vài chiếc bàn tre, ghế đẩu, rượu đế, cá nướng trui, gà luộc, và mấy đĩa rau luộc chấm kho quẹt thơm nức.

Li ngồi giữa bàn, được Lada giới thiệu như một cán bộ trẻ, đầy năng lực, vừa được đề bạt vào tổ chức quản lý hành chính của vùng.

Những người được mời hôm nay đa số là trưởng thôn, các ông cai, ông hương chức những người sắp cộng tác cùng Li.

Lúc Lada nâng ly giới thiệu Li, ánh mắt cô tự hào

– Đây là bạn tui. Người sắp cùng chúng ta chèo chống vùng này. Dù còn trẻ, nhưng năng lực của hông thua bất cứ ai nghen. Bạn tui đó, mấy chú bác giơ cao đánh khẽ à.

Li lịch sự đứng dậy, chắp tay cúi đầu nhẹ

– Mong mấy chú, mấy bác thương tình chỉ dạy. Tui là dân quê, được học hành nhờ cô Chánh thương, nay về làm việc, chỉ mong sao bà con no ấm, quê hương bình yên.

Cả bàn nhậu vỗ tay rôm rả.

Rượu được rót đầy, niềm vui dâng trào.

Trong khi đó, ở cuối bàn, con gái ông Sáu , là Nhiên, mới mười tám, tóc cột hai bên gọn gàng, mặc áo bà ba trắng ngà luôn tay rót rượu cho Li, gắp thức ăn đặt vào chén cô.

Ánh mắt Nhiên luôn hướng về Li đầy sự lạ lẫm và tò mò.

Li uống rượu hết ly này đến ly khác.

Lúc đầu là để hoà nhịp không khí, nhưng càng về sau, ánh mắt cô càng đượm buồn, giọng nói càng trầm lặng.

Ear đang ngồi đờn hát một bài vọng cổ nhẹ nhàng, còn Lada thì say mê ngắm nhìn.

Tiếng đờn réo rắt, tiếng cười nói vang lên, vậy mà Li cứ cúi đầu rót rượu, uống liên tục, môi cười nhưng mắt buồn.

Nhiên nhích lại gần hơn

– Chị… uống vậy sao chịu nổi?

Li quay sang nhìn cô bé, ánh mắt ngây thơ kia không hiểu sao khiến lòng cô dịu lại đôi chút.

Li mỉm cười

– Uống riết… rồi cũng quen hà em . Dễ thương hén, có người thương chưa?

Nhiên bẽn lẽn lắc đầu.

– Em xấu quắc.. ai thương đâu.

Li cưòi hì hì

– Đẹp, dễ thương mà.

Ông Sáu đon đả

– Hay là… Li, con làm rể chú đi

Li cười cười

– Để con hỏi ý…

Lada lên tiếng cản ngay hông cho Li nói vì biết Li say rồi

– Thôi chú sáu. Uống đi chú. Kệ nó.

Đến khi trời nhá nhem tối, Li đứng dậy, loạng choạng đi về phía sau rửa mặt.

Gió tối thổi lồng lộng từ ngoài đồng vào, làm mái tóc cô bay tán loạn.

Nhiên đang nấu thêm đồ ăn thấy Li nghiêng ngả liền bước đến.

– Chị… để em đỡ…

Chưa kịp chạm vào thì Li trượt chân, ngã nhào vào người Nhiên.

Hai thân người ngã dúi dụi xuống nền đất phía sau bếp.

Nhiên trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.

Li đang nằm đè lên người cô bé, mùi rượu phảng phất kèm theo hơi thở nóng bỏng.

Li bối rối bật dậy, giọng khàn khàn

– Xin lỗi em… chị xỉn quá…

Nhiên đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Cô không biết vì sao mình lại xốn xang đến vậy.

Đôi mắt người kia  vừa nồng nàn vừa mỏi mệt  đốt cháy cả một khoảng trời tuổi trẻ mộng mơ của nàng

– Để… để em dìu chị đi rửa mặt…

Nhiên đỡ Li đi đến vòi nước.

Bàn tay cô nắm tay Li khẽ run.

Li để mặc cô gái dắt đi, đầu óc quay cuồng vì rượu và một nỗi chán chường không rõ tên.

Một lúc sau, Li nằm nghỉ trong căn phòng khách nhỏ nhà ông Sáu.

Gió lùa vào cửa sổ làm mền phập phồng.

Bỗng tiếng ông Sáu Hùng hét to

– Li. Trời đất ơi. Sao nằm phòng con gái chú chi vậy

Li bật dậy, vỗ trán

– Ui da… con xỉn quá, chú Sáu…

Ông Sáu vừa ngượng vừa tức, nhưng khi kéo mền ra chỉ thấy cái gối ôm chứ không có ai, ông thở phào.

Nhiên từ nhà sau chạy lên

– Con nè cha. Cha làm gì la dữ vậy!

Ông Sáu đỏ mặt nhìn Li

–  Ờ… ờ thì… chú tưởng…

Li sau đó lái xe chở Ear và Lada về.

Trên đường về, Li vẫn còn men rượu, ánh mắt phừng phừng.

Khi xe vừa chạy vào sân nhà, đập vào mắt Li là chiếc xe hơi đen sang trọng đang đậu trước sân.

Đó là xe của Thairad.

Li thắng gấp.

– Gì nữa đây…

Ear dìu Lada xuống xe.

Chaeng từ trong nhà chạy ra, ánh mắt đầy bối rối.

Thairad đứng dưới hiên.

Chaeng đỡ lấy Li, giọng lo lắng

– Li… em có sao hông? Sao mà xỉn dữ dị nè

Li gạt tay Chaeng ra, lảo đảo bước vào nhà, mắt hừng hực

– Chị đi đâu đi đi… kệ cha tui. Tới nhà đón luôn hén. Quá thể rồi.

Câu nói như con dao cứa vào tim Chaeng.

Thairad nhìn theo, rồi tiến lại gần Chaeng

– Chị nói với má… lợi chở em đi chơi.

– Đi về đi.

– Nhưng…

Chaeng nhìn Thairad chằm chằm

– Vậy thì vô chở má đi. Em không rảnh.

Nàng lách qua vai Thairad, chạy nhanh vào trong.

Trong phòng, Li đang từ phòng tắm bước ra, người ướt nhẹp, tóc dính bết vào má.

Cô nhìn Chaeng bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi lặng lẽ lấy khăn lau tóc.

Chaeng đứng đó, muốn nói nhưng không thốt được lời.

Một bầu không khí lạnh buốt giữa mùa hè nóng bức.

Căn phòng tối âm u chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn.

Không khí trong phòng như nén lại, dồn nén bởi hơi rượu còn vương trong tim gan Li và cơn ghen vẫn còn âm ỉ trong ánh mắt

– Chị còn thương Thairad có phải không?

Giọng Li nhỏ, nhưng rõ.

Mắt không rời khỏi gương mặt Chaeng.

Không oán, không hờn, chỉ là… muốn biết.

Vì trái tim đã mỏi mệt đoán hoài mà không biết đường đi

-Li… sao em lại hỏi vậy…

– Vì em thấy.. lâu rồi. Em thấy chị vẫn giữ bức thư cũ. Vẫn hay lặng người mỗi lần nghe người ta nhắc tới tên người ấy. Vẫn cười buồn… kiểu như trái tim mình chẳng thuộc về hiện tại. Em không trách. Em chỉ… cần biết. Để nếu em đang đứng ở một nơi không dành cho em, thì em sẽ đi. Lặng lẽ thôi.

– Không phải chị muốn vậy… Chị đã cố… rất nhiều. Người đó là một phần của quá khứ chị. Nhưng cũng là… một vết nứt chưa kịp lành. Chị không muốn em phải nhìn thấy điều đó, không muốn em tổn thương vì những điều không thuộc về em. Nhưng… chị biết… mình đã thất bại.

– Thất bại… không phải vì chị còn nhớ ai. Mà vì chị không chọn buông họ để giữ em. Chị biết em yêu chị đến mức nào. Em dám đi qua bao nhiêu chuyện chỉ để đứng cạnh chị. Vậy mà bây giờ… em lại là người phải hỏi, rằng chị có còn thương người ta không?

– Li… chị có lỗi. Chị không dám nói là chị đã quên. Nhưng nếu em rời đi… chị sẽ không sống nổi. Chị chỉ cần thêm thời gian… thêm một chút nữa thôi… để trái tim chị hoàn toàn thuộc về em…

– Trái tim không đợi được đâu chị… Người ta chỉ cần một khoảnh khắc để thương một ai, nhưng cần cả một đời để quên một người. Em sợ… em không đủ kiên nhẫn để đứng chờ chị quay lại, trong khi chị chưa từng rời khỏi quá khứ.

Im lặng.

Gió thổi qua, mang theo hương lá rụng đầu mùa.

Chaeng đứng dậy, định bước đến gần, nhưng Li đã lùi lại. Không giận.

Không trách.

Chỉ là… hết sức mình rồi.

– …Nếu một ngày chị buông được tay người ấy, hãy quay lại nhìn em. Nếu lúc đó em vẫn còn ở đây, thì em sẽ nắm tay chị lần nữa. Còn nếu không…hãy sống bình yên, với người mà chị thật lòng không thể quên.

Li loạng choạng, tay run lên, soạn đồ ném từng bộ vào giỏ xách.

Áo bà ba, khăn rằn, cả vài bộ áo sơ mi cũ… Li không thèm gấp, chỉ nhét đại cho vừa.

Gương mặt nóng bừng, mắt hoe đỏ, hàm nghiến chặt.

Chaeng chặn ngang giỏ đồ, giọng gấp gáp

– Em làm gì đó? Em tính đi đâu?

Li không đáp, chỉ tiếp tục nhét áo vào giỏ.

Li đụng trúng tay Chaeng , rồi quét mạnh tay ra, giọng lạnh tanh

– Em đi. Chị khỏi lo. Em sẽ trả nợ đầy đủ mỗi tháng, cả gốc lẫn lời.

– Trả nợ gì… Em đang nói gì vậy Li?

– Trả cái nợ của cha má em

Li gằn từng chữ, đôi mắt long lên sòng sọc.

– Em ngu tới mức tưởng chị thương em… tưởng chị khác người ta.

Chaeng nhào tới, giữ lấy cổ tay Li

– Thôi mà, em say rồi. Em hiểu lầm rồi. Chuyện hồi chiều chị…

– Hồi chiều chị làm gì? Ôm nó trước mặt em, rồi nói em hiểu lầm?

– Chị không hề… ý chị.. hông phải vậy..

Chaeng lắp bắp.

Tiếng cãi nhau ngày càng lớn, vọng cả ra sân trước.

Li giằng co khỏi tay Chaeng, gào lên, không màng ai nghe thấy

– Chị hẹn hò nó thì chị đi đi. Em là cái gì đâu mà chị cản em ở lại

Chaeng rướn tới, tay run rẩy muốn chạm vào bả vai Li

– Chị xin lỗi… Chị biết chị sai…

Li đập mạnh tay lên bàn, rồi đạp đổ chiếc ghế cạnh đó.

Cả phòng chấn động.

Đồ đã đổ vỡ loảng xoảng.

Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ khiến cả nhà nhốn nháo.

Ira, Ear, Tawan và Lada đều đổ dồn về phía căn phòng.

Chỉ có bà Nhiên là ngồi ở nhà lớn vừa gõ mõ tụng kinh mà khóe miệng lộ rõ nụ cười tàn ác

– Có chuyện gì vậy?

Ira lên tiếng.

–  Dừng lại đi Li.

Tawan ôm vai Li kéo nhẹ.

Nhưng Chaeng vung tay ra hiệu cho tất cả lùi lại

– Mọi người ra ngoài đi. Để chị nói chuyện với Li.

Mọi người ngần ngừ rồi cũng rút ra ngoài, chỉ còn hai người, cơn giận chưa nguôi.

Chaeng đẩy Li lùi lại phía giường.

–  Em quậy đủ chưa?

Li gầm lên như con thú bị thương

–  CHƯA.  Chưa quậy đủ đâu.

Li nhào tới, đứng sát Chaeng , lửa giận thiêu đốt hiện rõ trên gương mặt

–  Em nói cho chị biết. Em có thể có ngay một chục đứa con gái nếu muốn, chứ không phải em là thứ không ai cần mà chị thích đưa, thích đẩy với ai cũng được.

Chaeng lùi lại nửa bước, gương mặt tái nhợt.

Cơn ghen, nỗi đau, sự tổn thương đang dâng trào trong Li.

–  Li… em đừng vậy mà…thôi mà.. .em say rồi..

Cơn ghen làm Li mất lí trí và làm Chaeng hoảng sợ.

Nàng không còn uy quyền như ngày nào mà khép nép cúi đầu dỗ dành Li, nương theo vuốt ve cho Li nguôi giận

Li xoay người lại, mở tủ, lấy áo ra cởi phăng cái áo cũ trên người, thay áo mới.

Chaeng sững người.

Mắt nàng vừa rưng rưng vừa chết lặng.

– Em đừng đi mà..

– Chị tránh ra.

Ánh mắt Chaeng dừng lại ở cổ áo cũ Li vừa tháo ra, có một vệt son phớt hồng, nhạt nhưng không thể giấu.

– Cái gì đây?

Li liếc nhìn, vừa cài nút áo vừa  nói nhẹ tênh

–  Của Nhiên.

Chaeng nghẹn lại.

–  Nhiên là con nào?

Li nhướng mài

– Là ai liên quan gì chị? Chị ôm Thairad trước mặt em. Chị tưởng em không biết đau hả? Ủa mà em có là gì đâu?

– Li.. đừng có quá đáng nha

– Chị đi mà ôm Thairad.. giữa em với chị.. chỉ có nợ chứ hổng có duyên rồi. Em định bỏ qua mà chị hẹn nó tới đây giờ này là em hết nói nổi chị rồi.

– Chị… không cố ý.

– Không cố ý mà để nó tới nhà? Đêm hôm vầy, chị kêu em hiểu sao?

Chaeng run lên, bước tới ôm lấy Li.

– Đừng đi mà… chị sai rồi.

Li đẩy nàng ra

– Tránh ra. Em định bỏ qua cho chị đó… nhưng chị không biết dừng. Em không ở đây cho chị giỡn mặt nữa.

Chaeng quát lên

– NÓ LÀ CON NÀO? HẢ?  CON NHIÊN LÀ CON NÀO?

Li hông sợ Chaeng nữa.

Li tiến sát gần Chaeng

– Ẻm chớ nó nào? Chị lấy quyền gì mà ghen? Em là gì của chị? Nếu em là người yêu thì chị đâu có làm vậy với Thairad trước con mắt em.

Chaeng nuốt giận vuốt vuốt ngực Li

– Thôi.. em say rồi.. ngủ nha. . mơi..mơi nói rõ.. em hiểu lầm chị rồi.

Li gạt tay Chaeng ra.

– Em nói cho chị biết, bây giờ em sẽ qua làm rể ông sáu Hùng. Em hông ở đây cho chị giỡn mặt nữa. Em thương chị lắm mà chị hổng có thương em.

Li chỉ vô ngực trái mình

– Đau lắm đó. Đau ở đây nè Chaeng .

Li rút tay, xách giỏ đồ.

Chaeng run rẩy níu tay Li khi Li bỏ đi.

Nàng níu tay Li bằng tất cả sức lực nàng có.

Tawan nhào tới đẩy Li vô phòng, đóng cửa lại.

Chaeng giằng mạnh giỏ đồ quăng đi.

Li hét lên

– CHỊ BUÔNG EM RA. EM ĐI LẤY CON KHÁC CHO CHỊ COI. CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.

– Chị hổng có coi thường em mà..Li.. bình tĩnh lại..

– HỔNG COI THƯỜNG MÀ NÓ LỢI ĐÂY GIỜ NÀY? CHỊ HÔNG DỨT ĐƯỢC THÌ EM ĐI.

Chaeng lắc đầu nguầy nguậy ôm chầm lấy Li

Chaeng khóc không thành tiếng, níu lấy tấm áo của Li.

Li chỉ tay vào áo có son môi, đưa sát mặt Chaeng

– Thấy chưa? Em cũng có người khác như chị. Sao? Đau hông? Khó chịu hông?

Chaeng chỉ biết ôm chặt lấy Li, không nói gì.

– Chị hông đau lòng hả?

Li hỏi, mắt đỏ hoe.

-Bởi vậy chị tưởng em cũng như chị. Đâu biết đau là gì…

Chaeng cúi đầu, hai tay vẫn ghì lấy Li như sợ một khắc buông ra sẽ mất vĩnh viễn.

Tiếng Thairad lại vọng vào từ ngoài sân, rõ ràng từng chữ một, như nhát dao xoáy thẳng vào vết thương vừa rướm máu

– Chaeng ơi, chị đợi em ngoài này nha… Trễ giờ coi cải lương rồi đó

Từng lời như kim nhọn đâm vào màng nhĩ.

Li đang dịu xuống, lòng đang mềm như cỏ non… phút chốc giận dữ trào ngược như bão nổi.

Li quay phắt lại, đôi mắt long sòng sọc, nhìn Chaeng như không tin được vào những gì mình nghe.

– Chị vẫn còn hẹn nó hả? Chị còn qua lại với nó? Nãy giờ nó chưa dìa luôn?

Chaeng chưa kịp đáp, Li đã hất mạnh tay Chaeng ra khỏi mình.

Cú hất đầy uất hận, đẩy ngã cả niềm tin còn sót lại.. đẩy ngã cả nàng xuống nền gạch.

Giỏ xách quăng lên vai, Li bước một mạch ra cửa, không nhìn lại.

Nhưng…

Ra tới ngạch cửa… không nghe tiếng Chaeng kêu, không nghe tiếng níu kéo, không còn tiếng van xin nữa…

Chỉ có im lặng.

Im lặng lạ lùng đến rợn người.

Li khựng lại.

Trái tim nhói lên.

Rồi quay chậm người lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến Li chết đứng.

Chaeng đang ngồi co ro dưới nền gạch cũ, tay bó gối, đầu gục xuống.

Không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai nàng run bần bật.

Nước mắt không còn chảy ra nữa, mà như đã ướt đẫm từ bên trong.

Li siết giỏ đồ.

Bàn tay trắng bệch vì máu dồn lên tim.

Li quay người đi ngược vào trong.

Đúng lúc ấy, tiếng Thairad lại réo lên

– Chaeng ơi, lẹ đi em. Hổng đi trễ mất tuồng cải lương nè.

Li sắn tay áo, mặt lạnh như sắt.

Không vô phòng, mà đi thẳng ra sân.

Tawan thấy không ổn, định nhào tới cản thì đã muộn.

Li đã lao tới, đá mạnh vào Thairad một cú như trời giáng.

Thairad ngã nhào xuống sân, áo lấm đất, gương mặt sững sờ

– Mầy… mầy dám đánh tao?

Li gằn giọng

– Mắc gì hông dám? Mầy muốn đi coi tuồng thì dìa chở má mầy đi. Mắc gì tới kiếm Chaeng của tao?

Tawan vội nhào tới, ôm cứng lấy Li kéo lại

– Li. Mầy điên rồi hả? Dừng tay coi .Đi vô.

Nhưng Thairad đứng bật dậy, sấn tới

– Mầy coi trời bằng vung hả?

Li dằn ra khỏi tay Tawan, đứng sừng sững

– Tao nhịn đủ rồi.

Tiếng dép quèn quẹt từ nhà lớn vang ra.

Bà Nhiên xuất hiện, tay còn cầm chuỗi tràng hạt, mắt long lên sòng sọc

– Trời đất ơi, con Li. Mầy dám đánh Thairad hả?

Li bước tới, đứng thẳng trước mặt bà Nhiên, gằn từng chữ

– Dám. Con nói thiệt cho bà biết luôn con gái bà giờ là của con. Bà kêu Thairad biến lẹ. Không thì con quánh nữa, quánh chết luôn á.

– Mầy…

Bà Nhiên tím mặt, giơ tay lên…

Tiếng tát giáng xuống mặt Li, âm vang cả sân.

Cái tát trời giáng

Li ngã lùi nửa bước, bên má đỏ rực, máu dồn lên tai.

Chaeng từ trong nhà lao ra, gào lên

– THÔI ĐI. ĐỦ RỒI.

Nàng chạy tới, ôm lấy Li, siết chặt.

Mắt nàng ầng ậc nước, môi run run

– Tawan.. Ira. Giải quyết giùm chị đi..

Nàng kéo Li vô phòng, không nhìn ai nữa.

Tawan đẩy Thairad ra sân, lớn tiếng

– Về dùm. Làm loạn đủ chưa? Còn cái mặt nào tới đây nữa hả?

Thairad đi ra xe mà quay lại chỉ tay vô mặt Tawan

– Nói nó đợi đi.. Chưa xong đâu dám quánh tao hả

Lada lè nhè đứng trong hiên nhà chỉ tay ra

– Ê gây rối hả mậy? Còng đầu mầy giờ.

Thairad nghiến răng lái xe đi.

Ear nhéo mạnh eo Lada

– Hỗn quá người ta lớn hơn mình.

Lada quay sang rút cặp còng giơ trước mặt Ear

– Lớn bằng cái này hông?

Ear tặc lưỡi

– Nhỏ mà hỗn.

Lada kê sát tai Ear

– Nhỏ tuổi.. mà bự cái khác.

Ear đỏ mặt đẩy Lada ra.

Lada tra còng vào tay Ear cái rắc một cách bất ngờ.

Ear trố mắt , Lada bế xốc Ear vô buồng

– Nè sao còng chị.

Lada cười gian

– Thử coi còng tốt hôn.

Ira dìu bà Nhiên đang run rẩy vào nhà.

Miệng bà vẫn lẩm bẩm chửi, mặt tái xanh, tay run như sắp lên cơn.

Căn nhà lại đóng kín.

Bên trong, Chaeng đưa Li vô phòng.

Vừa vào tới, nàng đã ngồi xuống giường hai tay che mặt, tiếng nấc bật ra nghẹn ngào.

– Li… em tìm được ai… vừa ý… thì đi đi. Chị hổng cản nữa…

Li chết trân, đứng như tượng đá.

– Chị… hổng muốn chuyện xảy ra như vầy… mà thôi… em muốn đi thì đi đi mà… Sáng hẵng đi… khuya rồi… nguy hiểm.

Nàng nói không ra hơi.

Vừa khóc vừa đứng dậy, đi đến cái giỏ của Li, lấy từng bộ áo quần, gấp lại cẩn thận.

– Đi thì cũng phải gọn gàng… đừng để đồ xốc xếch vậy… còn nợ nần gì… khỏi lo… chị xóa hết rồi… xóa cho cha má em lâu rồi…

Tay nàng run bần bật.

Nước mắt rơi lã chã xuống từng lớp áo.

– Em cứ… thoải mái… tung bay đi… Chị sai… … nên em cứ đi đi… Đủ lông đủ cánh rồi.. bay đi em.

Gấp đồ xong, Chaeng lẳng lặng leo lên giường, nằm nghiêng, quay mặt vô vách tường.

Chăn mền kéo ngang hông.

Giọng nàng nhỏ xíu, thều thào như gió

– Em ngủ đi… sáng muốn qua nhà người ta thì kêu Lada hay Tawan chở… chị xin lỗi…

Tiếng khóc thút thít phát ra từ trong mền

Nấc lên từng hồi.

Tựa như một đứa trẻ gãy lìa linh hồn sau một giấc mơ đẹp tan vỡ.

– Ông Sáu Hùng cũng tốt bụng lắm đó Li… em dìa đó chị cũng… yên.. tâm..

Li đứng lặng, tim nhói buốt.

Li không biết phải làm gì. Chỉ biết… mình đau.

Đau ở đây.

Ngay ngực trái.

Chaeng cũng đau vì những câu Li nói trong lúc nóng giận đã sát thương nàng đến kiệt sức mặc Li muốn đi nàng chẳng còn sức để giữ.

Li chậm rãi đi đến vặn đèn dầu sáng hơn xíu.

Từ từ ngồi xuống lụm sách, viết, sổ sách, những thứ Li hất đổ trên bàn lúc nãy

Cất gọn lại vị trí cũ, gom dọn bình hoa yêu thích của nàng đã bị Li đập nát.

Chaeng nằm im mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Li cứ từ từ dọn, từ từ nhìn lại căn phòng hàng ngày thơm mùi hoa lài, mùi hương bồ kết trên tóc nàng, tối vầy là chỉ có tiếng cười rồi những cái ôm ấm áp.

Từ từ nhặt nhạnh từng thứ lăn lóc, sửa lại bàn ghế đúng vị trí, đi ra nhẹ nhàng nấu một ly trà táo đỏ mật ong, mang vô cho nàng.

Li đặt ly trà lên bàn, chậm rãi đi đễn gần đưa tay kéo nhẹ mền ra.

Chaeng nhắm tịt mắt, Li đưa tay vén lọn tóc rối bời trước mặt nàng

Nhẹ giọng thì thầm. Tay chạn nhẹ vai Chaeng

– Chị… uống chút trà.. cho… đỡ mệt..

Chaeng chậm rãi mở mắt

Nghiêng đầu nhìn Li, Li đưa tay đỡ Chaeng dậy.

Chaeng gượng tự ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường nhìn ly trà Li đang thổi nguội.

Li đưa tới, nàng lắc đầu.

– Sao vậy? Uống một miếng đi mà…

Chaeng mệt mỏi hai tay vuốt gọn tóc ra sau, đôi mắt sưng lên vì khóc.

Nàng nhìn Li rồi chỉ tay vào hộc tủ

– Lấy giùm chị.. chai dầu.

Li nhanh chân đi lấy vừa mở nắp dầu vừa hỏi

– Chị bị gì mà xức dầu?  Bộ.. nhức đầu hả? Hay đau bụng?

Chaeng không trả lời chỉ chậm rãi vén ống quần, nơi giữa ống quyển một vết lõm không quá dài nhưng hơi sâu và máu đã khô.

Li hoảng hốt chồm tới định đụng vào Chaeng đã đưa tay ngăn lại.

– Hổng sao..

– Ủa? Chị bị hồi nào? Lúc em quánh lộn hả?

Chaeng lắc đầu, giọng mệt mỏi.

Nàng chấm dầu vô bông gòn rồi chậm chậm lên chân hít hà vì rát.

– Hông.

Li dằn lấy chai dầu, cầm bông gòn chậm nhè nhẹ, miệng thổi phù phù cho Chaeng đỡ đau.

– Chớ sao bị…

Chaeng nhìn Li rồi chỉ tay vào cạnh tủ bị Li đạp lúc nãy gãy nhẹ một góc, một cạnh gỗ nhọn chĩa ra.

– Nãy… bị đẩy…

Li khựng lại nhìn qua tủ rồi nhìn nàng xong lại nhìn chân nàng.

Lòng cảm thấy áy náy cắn rứt.

– Em…. em … em xin lỗi…

Chaeng mỉm cười nhưng nụ cười rất buồn

– Hổng sao.. hồi nhỏ má đánh hoài,hên là thịt hiền lành là hổng có thấy thẹo. Giờ chắc cũng hổng sao.

– Em hông cố ý.. em hổng có đánh chị mà…

Chaeng đưa tay đẩy tay Li ra khỏi chân mình

– Ừm… em hông sai. Chị sai.

– Em..

– Đúng là.. chị có ôm Thairad…

Chaeng ngưng lại nhìn thẳng vào Li.

– Nhưng những gì xảy ra sau đó.. em có thấy có nghe không?

Li cúi đầu vặn nắp chai dầu

Chaeng thở dài

– Chị đã từ chối… và đã cho Thairad biết bên đời chị có em..

Li ngước mắt nhìn nàng.

Chaeng đưa tay xả ống quần xuống

– Chuyện Thairad đến đây đêm nay.. là má kêu hay Thairad tự đến chị không biết…

Chaeng nhăn mặt vì đau nàng cố thằng chân ra.

– Mà thôi… chuyện là vậy đó nếu em muốn hỏi rõ thì hỏi Ira đi. Chị chỉ muốn em biết… chị chưa hề làm sai với em.

Nói xong nàng định nằm xuống Li đã kéo nàng lại

– uống một chút cho ấm bụng nha chị.

Chaeng lắc đầu

– Mệt lắm rồi.. hông uống nổi.

Li bưng ly trà hớp một ngụm rồi bất ngờ áp môi mình lên môi nàng

Chaeng tròn mắt đẩy Li ra nhưng môi nàng lại vô thức hé mở.

Cứ vậy..Chaeng uống sạch ly trà táo đỏ mật ong chỉ tron vài nụ hôn.

Nàng nhìn Li, Li đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng

– Em… em xin lỗi… em nóng quá.

Chaeng cười buồn

– Ngày mơi… có cần chị đưa em qua bển hông?

– Qua đâu?

– Nhà ông Sáu Hùng. Cha vợ em.

Li lúng túng giải thích

– Lúc nãy em.. .em nói cho lợi gan chớ em có ai đâu.

Chaeng chỉ tay vào cái áo còn nằm dưới chân giường

Li định giải thích thì Chaeng đã ngắt lời

– Chị hiểu mà, có gì đâu, chị sai với em mà. Tại chị… ừm… thôi ngủ đi, mơi chị đưa đi. Nào cưới mời chị một tiếng là được.

Li nắm lấy tay nàng

– Hông có..em nói dị thôi chớ em có đâu mà. Cái đó.. là em lỡ té..

– Té lên người con gái người ta là phải chịu trách nhiệm rồi.

Chaeng cười mỉm đưa tay xoa đầu Li

– Em đó… hai chục tuổi đầu vẫn như con nít đâu phải con gái nào cũng dễ dãi như chị… em hổng cần chịu trách nhiệm với chị đâu. Chị sai mà…

Nói xong Chaeng lẳng lặng xoay người nằm xuống.

Li muốn giải thích nhưng Chaeng lại ngắt ngang

– Chị mệt… chị muốn ngủ.

Li nằm xuống cạnh Chaeng vòng tay ôm lấy nàng.

Chaeng cứ nằm im như tượng đá.

Li thao láo mắt có ngủ được đâu.

Sáng ra…

Nắng chưa kịp chiếu qua khe cửa, chỉ mới tờ mờ sương, tiếng gà còn chưa dứt, mà Li đã mở mắt.

Li không biết mình đã chợp mắt lúc nào.

Cả đêm chỉ thấy ngực nằng nặng, mắt khô khốc, tay vẫn còn vòng qua eo Chaeng mà Chaeng thì nằm bất động suốt, lưng quay ra phía Li, hơi thở đều đều nhưng không ấm như mọi khi.

Li nhích người một chút, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào bả vai Chaeng .

Vẫn im lặng.

Không trở mình, không phản ứng.

Lạnh.

Lạnh hơn mọi ngày.

Có thể… là lạnh từ lòng Chaeng .

Cũng có thể… là lạnh từ chính sự hối hận trong Li chưa kịp tan ra.

Li ngồi dậy.

Nhìn mái tóc Chaeng xõa dài trên gối.

Lọn tóc nào cũng quen thuộc, cũng từng là thứ Li vuốt mỗi đêm, hôn mỗi sáng.

Vậy mà giờ, nhìn thôi cũng không dám đụng.

Li bước xuống giường, lặng lẽ đi lại bàn trang điểm, lấy chai dầu thơm mà Chaeng hay dùng, xịt một chút lên cổ áo.

Thứ hương quen thuộc đó khiến lòng Li dậy lên cơn đau thắt.

Đêm qua… Li đã nói ra những lời gì?

Đã nạt nộ, đã chửi bới, đã đẩy ngã, đã lạnh lùng nhìn Chaeng co ro dưới nền gạch khóc không ra tiếng.

Li làm vậy với người từng hết lòng hết dạ thương yêu mình… làm mọi thứ trong thầm lặng cho mình…

Nếu so về sự vun đắp cho tình yêu này.. .Chaeng đâu kém gì Li

Li đi nhẹ đến bên giường, ngồi xuống, thì thầm

– Chaeng ơi… dậy chưa?

Chaeng không trả lời.

Cũng không xoay người lại.

Li cúi người, áp trán mình lên tấm lưng ấm áp ấy.

– Em xin lỗi mà… Chaeng …

Vẫn im lặng.

– Em biết lỗi rồi.. .Chaeng ..

Một lát sau, Chaeng mới khẽ thở dài, giọng đều đều nhưng mệt mỏi

– Em muốn đi thì cứ đi. Chị không níu nữa đâu. Hôm qua níu rồi… em hất chị ra như… như người xa lạ. Chị không còn sức nữa. Chân chị đau.. em kêu ai đưa em đi đi. Chị hông lái được.

–  Em biết… em quá đáng… em sai… em… em hổng dám nói gì nữa, chị mệt… em biết… nhưng mà chị đừng đuổi em…

Chaeng vẫn nằm im.

Một lát sau mới khe khẽ nói

– Chị đâu có đuổi. Là em muốn đi mà…

–  Không… giờ em hổng muốn đi nữa…

Chaeng không đáp.

Li siết tay lại, gần như bật khóc

– Em nói thiệt. Hồi tối em điên rồi… em ghen… em ghen tới mờ mắt… em thấy chị ôm Thairad, em chịu không nổi… em đi nhậu, em la lối, em định chọc tức chị… em sai rồi…

Chaeng khẽ xoay người, mắt vẫn sưng, giọng rất khẽ

– Em có biết… chị cũng biết đau hông?

– Em biết… em xin lỗi…

Chaeng bật cười nhẹ nhưng giọng nghèn nghẹn

– Mà đau rồi cũng quen hà… mấy năm nay… đau hoài… đau từ nhỏ tới lớn.. riết cũng quen.

Li nắm tay nàng, gục đầu xuống

–  Em thương chị. Từ đầu tới giờ chỉ có mình chị. Em thề…  hổng có ai nữa.

Chaeng chớp mắt, môi run run, mắt nhìn lên trần nhà một lúc rồi thở hắt

– Em nói vậy rồi mốt em lại la, lại đập đồ, lại nạt chị như con ở trong nhà…cái gì cũng hông suy xét… hông có nhìn hông nghe cho rõ… cho hết câu chuyện.

– Không mà… em hông dám nữa.

– Có đó… bữa nay xin lỗi… mai lại nổi điên… chị là cái gì trong mắt em đâu… chỉ là người cho em mượn tiền, mượn nhà, mượn tình…mượn cả thân  xác này để giải tỏa,  em giận cái là trả, là quăng, là bỏ…

Li vùng dậy leo lên giường.

–  Không. Không phải vậy. Chị đừng nói vậy… Chaeng , em thương chị… thiệt mà… em… em hổng biết ăn nói… nhưng em thương chị mà.. em hổng có như vậy..

– Thương mà đòi lấy vợ khác? Thương mà đẩy người ta? Thương mà nói "chị tránh ra, kệ cha tui"?

Li im lặng.

Chaeng chống tay ngồi dậy, gỡ tay Li ra khỏi tay mình.

– Chị mệt rồi… Em thương chị thì để chị yên chút.

Nói rồi nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bàn rửa mặt.

Động tác chậm rãi, rất nhẹ, rất buồn.

Li ngồi chết trân.

Giây phút đó, Li biết…

Chaeng đã không còn là người  mạnh mẽ mà Li từng nép vô xin lỗi để được tha thứ nữa rồi.

Chaeng hôm nay như một con chim vừa gãy cánh, đang cố đứng vững trong cơn bão lòng.

Và Li, chính Li, là người tạo ra cơn bão đó.

Trời đã sáng hẳn.

Tiếng chim ríu rít đâu đó ngoài vườn, tiếng bà Sáu quét sân xào xạc theo nhịp đều tay, tiếng mái ngói lộp độp vài giọt sương rơi còn đọng lại.

Một ngày mới đã bắt đầu như bao ngày, chỉ có điều trong lòng Li và Chaeng mặt trời chưa mọc.

Li lặng lẽ ngồi yên trong phòng, còn Chaeng thì rửa mặt xong, lau khô rồi lại tiếp tục né tránh ánh mắt Li.

Cả hai người như hai kẻ lạ từng yêu nhau, từng nắm tay nhau giữa bao thăng trầm, từng trải qua sinh tử mà giờ đây, một lời hỏi han cũng trở nên nặng trĩu.

Chaeng đi qua bên tủ áo, lấy ra bộ đồ lam giản dị.

Li nói nhỏ

– Chị… thay đồ chi sớm vậy?

–  Đi chùa.

Chỉ hai chữ.

Gọn.

Lạnh.

Xa cách.

Li mím môi. Li bước tới, vội chặn cửa

–  Em đi chung nữa.

Chaeng lách người né ra, mắt không nhìn Li

– Chùa không phải chỗ để cãi nhau, Li. Em đừng có chọc ghẹo chị ở trỏng.

– Em hứa em im. Em chỉ muốn… muốn được đi cùng chị một chút thôi…

–  Vậy đi thay đồ đi.

Giọng Chaeng chỉ có sự mệt mỏi chất chồng qua một đêm mất ngủ.

Chùa An Lạc nằm ngay bên sông, không lớn, cũng chẳng nổi tiếng, nhưng Chaeng hay tới.

Nơi này có một bụi hoa lài mà Chaeng rất thích, và một gian thờ nhỏ có bức tượng Quan Âm.

Li đi phía sau Chaeng , cách vài bước.

Chaeng cúng xong, ngồi quỳ gối trước tượng Phật.

Đôi mắt nhắm lại.

Đôi môi mấp máy lời cầu vô thanh.

Li lặng lẽ nhìn Chaeng từ phía sau.

Mái tóc ấy, bờ vai ấy, bóng lưng ấy chưa bao giờ trông mong manh đến vậy.

Li chợt muốn bước đến ôm lấy, nhưng không dám

Đôi tay đã từng níu giữ hôm qua giờ trở nên thừa thãi.

Chỉ có ánh mắt là không thể kìm lại ánh mắt của một người biết mình đang đứng bên lề trái tim người mình yêu.

Trưa về.

Chaeng vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi ăn cơm.

Li lẽo đẽo theo sau, nhưng không nói gì.

Cái khoảng cách ấy, càng lúc càng rộng ra như một vết nứt không trám được.

Li ngồi ở bậc thềm, tay chống cằm, nhìn bóng Chaeng trong nhà.

Mắt ali đỏ hoe.

Chợt, Tawan đi ngang qua, dừng lại nhìn Li một hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi

– Mầy khóc hả? Qua hùng hổ lắm mà.

Li không trả lời.

Tawan ngồi xuống cạnh, nói tiếp

– Hôm qua tao nghe hết. Cũng chịu giãy dữ hén.  Thairad bị tao đuổi đi rồi. Má bả cũng giận  bỏ vô phòng. Chị Ira suốt đêm không ngủ…tối qua nói gì dị.. bộ mầy có gì với con bé Nhiên nhà ông Sáu Hùng hả? Mày sao dị

– Tao là con điên. Chửi bới, hất đồ, đòi đi lấy người khác.

Tawan nhìn Li, chậm rãi nói

– Nhưng mầy biết nhận sai. Vậy còn nước cứu.

– Chị Chaeng không thèm nói chuyện với tao.

– Nhưng chị Chaeng thương mầy. Thương dữ lắm.

– Vậy sao… chị Chaeng hông giữ tao lại?

– Mệt rồi. Thương mầy mà có vấn đề mầy hổng cho người ta nói, người ta cũng rút lui chớ. Mầy thử hỏi ngược lại đi… mầy có muốn ở lại không?

Li im lặng.

Tawan đứng lên, đưa tay đỡ Li dậy

– Nếu muốn ở lại, thì đừng ngồi đây than. Vô nấu cơm đi, một bữa đàng hoàng. Hồi nãy tao thấy chị Chaeng bỏ cơm luôn đó. Bữa nay chị Chaeng ăn chay, mà chỉ uống có miếng nước lọc rồi thôi.

Li gật đầu, ánh mắt có chút xót xa

Li xắn tay áo vô bếp.

Li rửa gạo, bắc nồi cơm, lặt rau, nấu canh chua bằng me rừng Chaeng thích.

Lặng lẽ.

Tỉ mỉ.

Không chằm dằm như hôm qua.

Không nạt người như hôm qua.

Chaeng từ trong đi ra.

Nàng khựng lại khi thấy bàn cơm được bày biện tươm tất.

Trên bàn có một nhánh hoa lài nhỏ được đặt trong cái lọ thủy tinh.

Li đứng cạnh bàn, cúi đầu

– Em nấu rồi, đồ chay.. em nấu chắc hông ngon… nhưng chị ăn một chút cho em đỡ áy náy được hông?

Chaeng không nói gì

Nhưng Chaeng ngồi xuống.

Li lặng lẽ ngồi đối diện.

Li rót cho Chaeng một ly trà, tay run nhẹ.

Chaeng ăn chậm.

Không nói không rằng.

Mỗi đũa cơm như gỡ từng tảng đá khỏi ngực Li.

Mỗi lần Ling nhìn thấy Chaeng đưa thức ăn lên miệng, lòng Li lại dậy lên một tia hy vọng mong manh.

Ăn xong, Chaeng đứng dậy, nhìn Li

– Em có muốn ở lại không? Hay đi qua bên bển ?

Li bật dậy

– Em muốn ở lại mà…. Em thiệt lòng muốn… bên bển là bên nào em có biết đâu hà.

Chaeng liếc Li

– Bên nhà ẻm. Ẻm hồi tối nói đó.

Li nghẹn ngào, mắt ươn ướt

– Em lỡ… lời

– Đi vô ngủ trưa. Chiều tui đi họp.

Chaeng không ôm Li.

Cũng không cười.

Nhưng Chaeng quay đi, tay thoáng chạm vào tay Li.

Chỉ vậy thôi.

Đủ để Li thấy mình… vẫn còn một chỗ trong đời Chaeng.

Cả hai đang đi trên hành lang để vô phòng.

Từ ngoài cổng thằng Tí chạy xộc vô

– Dạ bẩm cô Li.

Li khựng lại

– Gì đó Tí?

– Dạ có cô Nhiên con ông Sáu Hùng qua kiếm cô.

Li chưng hửng chưa kịp nói Chaeng đã chỉ tay

– Mời ẻm vô cho cô Li đi bây.

Li lúng túng như gà mắc thóc. Chaeng nhướn mài

– Kìa ẻm kìa.

Nhiên đi vô mặt tươi như hoa tay ôm gói giấy, cúi đầu chào Chaeng rồi đưa túi giấy cho Li

– Ủa? Gì dạ?

Li cầm thấy nặng nặng, ngơ mặt ra hỏi.

Nhiên vô tư chỉ tay

– Ủa chị hông nhớ gì hả? Hôm qua chị xỉn quắc cần câu, rửa mặt ướt quần, em lấy quần cha em đưa chị thay đó. Quần chị nè.

Chaeng nhìn Li lom lom

Li gãi gãi đầu nhìn Chaeng

– Ủa… ờ…dị hả.. chắc qua dìa tắm cởi để trong phòng hông có để ý.

Chaeng hít một hơi định đi vô thì Nhiên nói bằng giọng hồn nhiên mà Li đổ mồ hôi hột

– Phải hông? Nhớ chưa? Hôm qua chị ngủ phòng em á, thay ở trỏng rồi quăng trên nệm em nè.

Li xanh mặt mài nhìn Chaeng , Chaeng quay ngưòi lại.

Nhiên vỗ vỗ vô tay Li

– Em dìa nghen. Chị á mốt bớt nhậu lại, nhậu vô cái mặt dễ thương gì đâu.

Nói xong Nhiên cúi đầu chào Chaeng .

Chaeng mỉm cười thân thiện.

Li thở hơi lên mồ hôi rớt nườm nượp tay ôm cái quần mà hai chân run bần bật.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Tháng 7 27, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
Tháng 9 6, 2025
Lão sư lão bà
Tháng 3 18, 2026
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Tháng 6 17, 2025
Truyện Les Hay
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved