Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 39

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 39
Prev
Next

Chiều lặng gió.

Mái ngói ba gian đỏ au ánh nắng sắp tắt, nhà ông hội đồng Lĩnh nằm oai nghi trên mảnh đất rộng lớn ngay giữa lòng Mỹ Tho.

Con đường đất đỏ dẫn vào cổng được quét dọn sạch sẽ, hai hàng cau cao vút im lìm trong hơi thở oi bức của một ngày cuối hạ.

Bên trong nhà, tiếng muỗng va vào chén loảng xoảng vọng ra từ nhà bếp.

Bà cả đang sắp mâm cơm, Tawan ngồi đọc báo bằng tiếng Pháp còn Lada đang chỉnh lại cổ áo blouse trắng sau giờ trực tại y viện tỉnh.

Chaeng ngồi bên hiên nhà, đôi mắt màu hổ phách nhìn vô định ra khoảng sân đầy nắng.

Gió lùa làm tóc nàng bay nhẹ.

Chiếc áo bà ba lụa trắng ôm sát thân hình nở nang, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là mỏng manh tan vỡ.

Ba năm sống ở đây, làm "bà tư" không hôn thú, không danh phận với thiên hạ, không đám cưới, không gì cả, không một cái nhìn ấm áp từ bất kỳ ai.

Bị ép về nhà này để xung hỷ cho ông hội đồng, cha của Li, theo lời bà hai bày ra.

Nàng giống như bùa sống, như một món nợ biết đi, bị chôn vùi dưới mái nhà này từ ngày bước chân qua cổng lớn.

Chiếc xe hơi hiệu Citroën vừa dừng trước cổng, tiếng máy tắt lịm.

Cả nhà ngẩng đầu.

Người làm lật đật chạy ra mở cổng.

Một bóng người cao lớn, khoác áo tây màu xám, cổ cài cà vạt đen, bước xuống xe.

Tóc đen mượt chải gọn, khuôn mặt sắc như điêu khắc hay tranh vẽ ra, đó là Li, con gái lớn của ông hội đồng Lĩnh, người nắm giữ hết gia sản đồn điền, đất đai sau khi đi Tây về.

Cô hai đã dìa.

Bà cả đứng bật dậy

– Trời đất ơi, con, chèn ơi Li của má dìa thiệt rồi

Lada bước ra mỉm cười nhẹ

– Chị hai về sớm hơn má nói hai bữa.

Tawan cười cợt

– Thôi rồi, chuẩn bị bị chỉnh đốn đây.

Li bước vào thềm, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi Chaeng đang ngồi.

Li nhướn mài, giọng trầm lạnh

– Ai đây?

Bà cả tiến lại

– Đó là má tư của con đó Li.

Li quay đầu lại

– Má tư? Má thiệt hả má?

– Ờ… Ờ thì… phải phép nó là bà tư, là vợ của ba con.

Chaeng đứng dậy, cúi đầu khẽ

– Chào cô hai…

Li liếc nhẹ

– Má tư trẻ quá hen… nhìn còn mịn màng dữ lắm. Đẹp vầy thì chắc cha tui mê lắm.

Bà cả chau mài

– Li, ăn nói cẩn thận chút con. Má tư hiền khô hà..

Li cười khẩy

– Con chỉ gọi theo phép tắc thôi má. Gọi là má tư chớ bộ không được khen sao?

Lada chen vô, giọng hòa nhã

– Chị Hai mới về, nghỉ ngơi trước đi, cơm nước xong rồi hãy nói chuyện.

Li ngó qua Lada, rồi nhìn Chaeng lần nữa

– Ờ, nghỉ thì nghỉ. Nhưng má tư nghe cho rõ, từ nay tui quản hết trong nhà. Má muốn ở yên thì cứ làm đúng bổn phận. Đừng có lảng vảng trước mặt tui nhiều. Tui không ưa mấy người mượn xác sống làm vợ người ta đâu.

Chaeng cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo.

Tawan nhìn Li

– Chị nói nặng quá rồi đó.

Li bước lên bậc tam cấp, bỏ lại phía sau sự im lặng nặng nề.

Bóng dáng Li sừng sững, vai rộng, dáng đi dứt khoát, như thể mang theo cả hơi thở của trời Tây, sự quyết đoán, quyền uy.

– Học đâu ba cái trò lấy ngưòi sống về xung hỷ cho người sắp chết. Toàn ham tiền mới vô đây.

Li vừa đi vừa lèm bèm.

Ngày hôm sau, mặt trời chưa lên hẳn, người trong nhà đã lục đục thức dậy.

Li đứng trên hành lang, mắt nhìn xa ra phía ruộng lúa.

Tiếng bước chân nhẹ phía sau khiến cô quay lại.

Chaeng đang định bưng mâm trà đi qua.

Li gọi giật

– Má tư đứng lại

Chaeng dừng, ngoái đầu nhìn.

– Má tư tui muốn ngâm chân. Má ở không làm gì nấu nước cho tui. Cho vào ít hoa lài với sả. Tui không quen mùi mồ hôi tụi gia đinh

Chaeng gật đầu, không nói.

Li thêm lời

– Đừng có làm ẩu à. Nước vừa đủ nóng, đừng để tui phỏng. Mà nhớ là lấy cái thau đồng, không phải cái nhôm cũ kỹ má hay dùng.

Chaeng cắn nhẹ môi, cúi đầu bước đi.

Lada từ sau bước ra

– Li, em thấy chị làm hơi quá rồi đó.

Li quay sang, mắt lạnh như sương

– Em thấy má tư sống ba năm trong nhà này không động tay chân gì là đúng hả? Ăn bám không danh phận mà còn được ngồi không à?

Tawan nhăn mặt

– Nhưng mà chị cũng không nên nói má tư như người hầu vậy. Dù gì… cũng là vợ của cha.

Li siết chặt hai tay

– Vợ? Chị không tin. Một đứa con gái mười tám tuổi, đẹp như búp bê, tự nhiên chịu lấy ông già sáu mươi mấy tuổi? Nếu không phải vì tiền thì là gì? Nay nhiêu ta?? Hai mốt hả?

Không ai trả lời.

Li chậm rãi nói

– Tui không cần biết chuyện hồi trước sao. Từ hôm nay, má tư cũng như người làm. Trong nhà này tui nói một là một.

Trong khi đó, Chaeng ở dưới bếp, đang nấu nồi nước sả hoa lài, khói bốc lên cay mắt.

Nàng không khóc, không nói, chỉ ngẩng mặt lên hứng khói như cố che giấu điều gì đó sâu trong lòng.

Tủi hờn như từng giọt nước sôi lăn trên làn da trắng của nàng, nhưng nàng vẫn im lặng.

________________________________

Chiều hôm ấy, khi mọi người đã ăn cơm xong, bà hai gọi Chaeng vào bếp.

– Mày nấu món cá kho gì mà mặn chát vậy hả? Bộ không có miệng nếm thử sao? Hay là lười biếng quá?

Chaeng cúi đầu

– Dạ… tui có nếm, tại cá…

Bà hai không đợi nàng nói hết, đã hất nguyên cái chén cá kho đổ xuống đất

– Mày nếm gì mà nếm. Mày tưởng mày là ai mà đứng nấu nướng trong bếp nhà này? Mày là bùa xui, là thứ tao ghét nhất Biến khỏi mắt tao.

Chaeng không nói gì, cúi xuống lượm từng miếng cá rơi dưới đất, tay run lên vì nhục nhã.

Chính bà hai ra ý này nhưng khi ông Lĩnh đang đi đứng được nàng bước chân vào nhà, ngay đêm động phòng ông Lĩnh đã nằm liệt tại cửa phòng thành ra xưng hỉ thành tai họa.

Khiên bà hai bị đổ tội, bà quay sang ghét hận nàng dù nàng chẳng lỗi chi

Li từ xa bước tới, mắt nhìn hết mọi chuyện.

Tawan đi sau, thấp giọng

– Chị Hai, má hai…làm quá rồi…

Li lạnh lùng

– Ờ, tui thấy hết. Nhưng đó là chuyện trong nhà. Má tư là bà tư của cha , nhưng không phải là bà lớn. Bà hai dạy dỗ người dưới là đúng rồi.

Chaeng ngước lên, đôi mắt long lanh vì khói bếp và nỗi tủi hờn, nhìn thẳng vào mắt Li một thoáng rồi lại cúi đầu.

Nàng không chờ được sự bênh vực.

Không bao giờ.

Từ hôm đó, Li bắt đầu giao cho Chaeng hết việc này tới việc khác nào là quét sân, lau gạch bông, lau giày cho Li mỗi sáng, ngâm chân mỗi tối, giặt từng chiếc khăn tay, dọn phòng cho Li sạch từng hạt bụi.

Chaeng lặng lẽ làm, gò lưng dưới nắng, đôi tay mềm mại phồng rộp vì nước sôi, nhưng vẫn không hé răng than một lời.

Bóng dáng nàng lúc cúi xuống trước hiên nhà, khi gánh nước ngoài giếng, hay khi cặm cụi hong quần áo bên bếp sau, dần dần in hằn vào ánh mắt của tất cả người trong nhà.

Nhưng riêng Li, cô hai từ trời Tây về, thì vẫn chỉ khẽ liếc rồi quay đi.

Như thể sự tồn tại của Chaeng chỉ là cái bóng, một cái bóng thì không có quyền lên tiếng.

_______________________________

– Má Tư lấy cha tui được bao lâu rồi? Nằm bên ổng bao đêm rồi? Ổng bệnh nằm liệt vậy, má có nằm kế ổng nữa không?

Lada từ bếp bước lên, luống cuống

– Chị hai, chị hai nói vậy kỳ lắm…

– Tao nói sai hả? Tao nói đúng chớ bộ.

Li trừng mắt.

– Nhà này ai hổng biết má Tư là người ham danh phận, ham tiền, chớ có thương yêu gì cha tao. Mà tao cũng nói thiệt nghen, hồi trước nhìn má hai, má ba còn thương, giờ má Tư bước vô cái nhà này… nhìn thấy ớn.

Chaeng nắm chặt quai giỏ.

Môi vẫn mím.

Không lên tiếng.

Lada bước lại gần, khẽ chạm vai Chaeng

– Má Tư, má vô nghỉ đi má. Hồi sáng đốc tờ mới vô coi cha, đang truyền nước.

Li hừ mũi

– Rảnh thì má đi nấu nước đi. Tui muốn ngâm chân. Tui không muốn tụi gia đinh dơ dáy đụng vô người tui. Ít ra tay má Tư sạch hơn. Chắc ngoài cha tui ra, má đâu có ai rớ vô.

Chaeng vẫn không phản ứng.

Đặt giỏ xuống, đi thẳng ra nhà sau.

Lúc bưng thau nước nóng lên, nước vẫn còn bốc khói, hơi nặng mùi gừng.

Li ngồi lên ghế, chân khoanh trên ghế.

Chaeng đặt thau nước xuống.

Định quay đi, thì Li gọi giật

– Rửa cho tui.

Chaeng dừng lại.

Quay nhìn.

– Li tự rửa đi… tui… tui chưa ăn gì…

– Má là người trong nhà này, má rửa cho tui. Má là vợ cha tui, còn tui là con lớn của chủ cái nhà này. Tui nói là má phải làm.

Chaeng cúi đầu.

Quỳ xuống, nhấc bàn chân của Li đặt vào thau.

Li nhìn xuống mái tóc đen mượt

Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng và ánh mắt dán vào bàn chân đang ngâm.

Vẻ mặt nhẫn nhịn tới mức gần như không còn hơi người.

– Má ngủ với cha tui chưa mà ông nằm liệt vậy? Hay má làm ông thành ra như vậy?

Chaeng lắc đầu.

– Tui không làm gì hết.

Li cười khẩy, ngón tay nâng nhẹ cằm Chaeng lên

– Má đẹp… thiệt. Phí quá. Hay tui kiếm chồng cho má nghen? Đừng để phí tuổi xuân.

Chaeng hất tay Li ra, bưng thau nước, đứng dậy.

Li cười ha hả nhìn theo bóng lưng Chaeng

– Đồ đàn bà… tham vọng.

Chaeng lặng lẽ đi xuống bếp.

Đặt thau nước vào góc rửa, đứng trân trân nhìn trời.

Rồi nước mắt trào ra.

Lada từ phía sau đi lại, định đưa tay đỡ vai Chaeng, thì Chaeng giật mình né tránh.

Li từ phía trên nhà nhìn xuống, giọng lạnh băng pha chút khinh rẻ

– Sắp rù quyến con chồng rồi hả? Má Tư đúng là thứ đàn bà lăng loàn.

Chaeng đứng chết lặng.

Chỉ mới mấy ngày Li về nhà này mà Chaeng tưởng như sắp không chịu nổi.

_______________________________

Nhà ông hội đồng Lĩnh trên dưới gồm có bấy nhiêu con người nhưng mệt mỏi đến lã thân.

Bà cả – Má của Li. Bà phúc hậu hiền lương

Bà hai – má Của Lada.

Bà ba – má của Tawan.

Li – Lada- Tawan là chị em tuy không cùng má nhưng cũng rất thương nhau.

Cô ba Lada tính tình ôn hòa, dẽ chịu, hiền. đang là đốc tờ trẻ của tỉnh năm nay vừa tròn hai bảy tuổi.

Cô út Tawan tính tình hay giỡn cà nhây, cà trớn.

Năm nay mới hai lăm tuổi đang làm trong cảnh ty – chức vụ chánh sát viên.

Li đi bên Pháp từ năm mười tám, suốt chục năm nay mới trở về quê.

Căn nhà ngói ba gian rộng thênh thang giàu có tại Mỹ Tho.

Là nơi cả gia đình ông Lĩnh ở.

Chaeng con ông cò Tịnh.

Một viên chức nhỏ của cảnh ty.

Chaeng năm mười tám tuổi đẹp như trăng rằm..

Tóc dài mượt mà, dáng điệu thướt tha, ngũ quan thanh tú, mũi cao, môi mỏng, cười duyên, đôi mắt có con ngươi màu hổ phách, thân vóc đẫy đà và nở nang

Nàng bị ép gán nợ cờ bạc cho cha, ông Lĩnh đứng ra trả nợ nhưng ông đổ bịnh rồi bà hai ngỏ ý cưới một cô gái về làm vâth xung hỉ.

Ai ngờ ngày nàng bước vào nhà hội đồng Lĩnh.. ông Lĩnh ngày càng đổ bệnh nặng hơn.

Nằm liệt một chỗ có động chạm gì đến thân thể nàng từ đó Chaeng như cái bóng trong nhà hội đồng Lĩnh.

Nàng không hiền không dữ chỉ im im lầm lầm lì lì sống cho qua ngày đoạn tháng.

Cái danh bà tư mà không một lễ hỏi, lễ cưới.

Chỉ âm thầm bắt dìa cấn nợ đã chôn vùi đời nàng vào tay ông Lĩnh.

Li trở về nhà sau mấy năm ở Pháp và nhận gia sản của cha tạm thời thay cha làm ăn.

Sau này sẽ chia chác theo di chúc.

Nhìn cha nằm một chỗ rồi Li nhìn qua bà tư – Chaeng.

Li nghĩ Chaeng vào đây làm vợ bé  là ham tiền hám của.

Chắc cũng bị cha cô làm tan nát thân xác rồi, nên Li khinh ra mặt.

Buổi chiều ngã màu vàng cháy sau rặng cau già.

Căn nhà họ Lĩnh chìm trong tiếng muỗi vo ve và tiếng rì rào bếp than.

Chaeng ngồi bó gối bên hiên, nhìn xuống vườn.

Vài cây cam non còn chưa ra trái, đất cằn như lòng người.

Chaeng không quen sống ở đây.

Không ai để ý, cũng không ai tiếp chuyện.

Bữa ăn thì âm thầm, Lada gắp cho Chaeng được vài lần, nhưng khi thấy ánh mắt của Li liếc qua, Lada lật đật quay mặt đi.

Li chống tay trên bàn, chậm rãi nói

– Nhà này từ nhỏ tới lớn chỉ có má tui, sau có thêm má hai rồi má ba giờ có thêm má Tư, ăn cơm chung mùi hơi khác nghen.

Tawan ngồi bên vội chen vô

– Dạ… má Tư ăn thêm đi má, rau này mới hái dưới rạch.

Li lườm Tawan

– Tui nói gì má Tư cũng nghe lọt lỗ tai hả? Thích nghe lắm ha.

Tawan cắn môi, cúi đầu.

Lada ngồi bên cũng ngượng, chỉ dám nhìn xuống mâm cơm.

Chaeng đặt đũa xuống.

Nhẹ giọng

– Tui ăn no rồi.

Li chống cằm, giọng vẫn tỉnh rụi

– Má Tư ăn ít vậy sợ mất eo hả? Ổng bệnh rồi má Tư tính kiếm ai khác? Nhà này giờ nghèo, cha tui hết tiền rồi đó.

Chaeng đứng lên, gắp nhẹ miếng cá để lại chén Tawan, rồi đi ra sau.

Bóng lưng nhỏ, áo nâu cũ phai màu theo sương gió, hòa vào khoảng lặng u uẩn phía sau bếp.

Đêm xuống, căn nhà im ắng.

Gió thổi lật manh liếp làm cánh cửa gõ cọc cọc.

Chaeng nằm co mình trong căn buồng nhỏ, kê sát nhà kho.

Giường tre lót chiếu, không mùng.

Nghe rõ tiếng cha của Li thở khò khè trong phòng lớn, như từng tiếng trách móc đè Li xuống ngực.

Đã mấy đêm rồi Chaeng không ngủ được.

Những câu nói của Li cứ lập lại trong đầu, từng chữ như đinh đóng vô vách

–  Má  dọn vô nhà này làm chi? Tụi tui đâu có cần má.

–  Má ăn bám hả?

– Má thấy má còn là người không?

Chaeng lặng lẽ kéo mền lên, nhưng nước mắt đã làm ướt gối.

Sáng sớm hôm sau, khi Chaeng còn chưa dậy, Lada đã gõ cửa khe khẽ

– Má Tư dậy chưa má? Cha… hình như hơi sốt đó má.

Chaeng bật dậy ngay, quàng vội cái áo khoác cũ rồi theo Lada vào phòng ông Lĩnh.

Người đàn ông già nằm đó, mắt nhắm hờ, trán bóng mồ hôi.

Chaeng lấy khăn thấm, rồi quay sang nói nhanh

–  Lada, chạy ra nhà dưới lấy bình nước ấm với thuốc cũ hồi bữa má để ở kệ.

Li đứng ở cửa, khoanh tay

– Giỏi à nghen. Giờ  má Tư  ăn nói làm như bà lớn

Chaeng không quay lại, chỉ đáp

– Tui lo cho cha cô hai thôi

– Má muốn làm vợ tốt cho thiên hạ khen hả?

– Tui chỉ muốn ông mau khỏe.

Li bước vào phòng, đứng nhìn cha mình một lúc lâu.

Rồi giọng nhỏ xuống, lạnh tanh

– Má đừng nghĩ chăm sóc cha tui để tụi tui thương má. Má vô đây là sai rồi. Sai từ lúc nhận lời ổng rồi bước vô cái nhà này.

Chaeng không nói gì nữa.

Tawan lúc ấy bước vào, lén lén đưa cái khăn cho Chaeng

– Má Tư… má lau cho cha đi, trán nóng lắm.

Chaeng đón lấy.

Lau thật khẽ.

Mắt nhòe, nhưng tay vẫn chậm rãi.

Li nhìn cảnh ấy, không cười, cũng không nói thêm.

Chỉ bước ra, như muốn bỏ lại cả căn phòng ấy sau lưng.

________________________________

Buổi tối hôm đó, Chaeng ngồi một mình sau nhà, đốt nến đọc mảnh giấy thuốc.

Gió lùa lạnh.

Lada bưng xuống cho Chaeng ly trà nóng, ngồi cạnh không nói gì.

Một lúc sau, Chaeng lên tiếng

– Li… luôn ghét tui vậy hả?

Lada nhìn qua rồi im.

Mãi một hồi mới đáp

– Chị hai buồn lâu rồi má Tư… Má vô đúng lúc, nên bị dồn hết lên người má.

Chaeng gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng

– Tui không trách cô hai Li…

–  Nhưng má… có khổ hông?

Chaeng cười khẽ, ánh nến chao nhẹ trong mắt

– Khổ chớ. Nhưng còn cha mấy người…. ổng nằm đó… ai lo? Tui đâu có bỏ được, ổng mua tui dìa mà…

Tawan lấp ló từ trong bóng tối, tay cầm áo ấm

– Má Tư… trời lạnh đó má. Má mặc vô nghen…

Chaeng nhìn hai đứa.

Rồi lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

__________________________

Nắng sớm chưa kịp lên hẳn, sương vẫn còn đọng trên bờ giếng thì tiếng la của bà hai đã vang khắp sân trong

-Con nhỏ đó đâu? Con tư đâu? Mất dạy hết sức. Cả sáng nay không thấy nó ra hầu nước, còn muốn làm người trong nhà nữa không hả?

Người làm líu ríu thưa

– Dạ… bẩm bà hai bàtư mới bớt sốt, cô ba… dạ bà hai… cô ba Lada nói nên để nghỉ thêm một bữa…

– Câm miệng Bịnh hoạn cái gì. Giả chết hoài. Có ngày tao lôi cổ ra sân rửa mặt bằng tro bếp mới hết giả nai đó.

Bà hai hầm hầm bước thẳng vào trong nhà,  guốc gỗ nện xuống nền gạch bông lạnh buốt.

Cửa phòng Chaeng bật mở.

Chaeng đang ngồi dậy dựa vào vách, tóc tai rối bời, mặt còn tái xanh.

Nàng chưa kịp phản ứng thì tay bà hai đã túm lấy cổ áo

– Mày tưởng mày là ai? Tới đây làm bùa sống, làm được cái danh phận bà tư thì phải biết phận.  Chớ không phải để người ta bưng nước bưng cháo hầu đâu nghe con nhỏ kia. Mầy đâu có được cưới hỏi.

Chaeng không nói, cũng không dám né.

Bà hai vung tay tát một cái.

Dù không mạnh nhưng Chaeng lảo đảo, đụng trúng bậc giường gỗ.

Khóe môi rớm máu.

Lúc đó, Li đứng dựa ở cột nhà, từ nãy đã chứng kiến toàn bộ.

Tawan định chạy tới nhưng bị ánh mắt Li ngăn lại.

Lada từ trong chạy ra, giọng gấp gáp

– Chị hai  Chị không thấy má em quá lắm sao?

Li chậm rãi

– Má tư là người trong nhà, không phải khách. Ít làm.. mấy ngày rồi, giờ khoẻ thì làm lại. Ai biểu sống trong nhà này mà vô dụng?

Rồi Li quay sang người làm

– Dẫn má tư ra giếng rửa chén. Sau đó chùi nhà kho đằng sau. Sáng nay tui đi qua đồn điền Long Trường. Tối về tui muốn thấy nhà sạch như mới.

Người làm cúi đầu dạ nhỏ.

Chaeng gượng dậy, lau vết máu, không nhìn ai, chỉ gật khẽ rồi theo họ ra sau nhà.

________________________________

Trưa nắng đổ lửa.

Chaeng đứng dưới giếng, tay run khi xách từng thùng nước nặng. Mỗi khi cúi người, vết tát bên má trái như buốt lên từng nhịp. Từ giếng về tới nhà kho phía sau phải đi qua một dãy sân đầy sỏi đá, bước chân rướm máu vì đôi dép cũ rách mòn.

Trong kho, mùi bụi bặm hăng hắc.

Từng viên gạch bám đầy rêu mốc.

Chaeng quỳ xuống, dùng tay không cào rêu, lau sạch từng chút. Mồ hôi đổ xuống ướt đẫm lưng áo.

Hơi thở nàng nặng nề, đầu ong ong nhưng vẫn tiếp tục không ngơi tay.

Bàn tay mảnh khảnh trắng mịn bắt đầu ửng đỏ trầy trụa.

Bà hai ghé qua một lượt, liếc rồi cười khẩy

– Biết thân biết phận vậy thì tốt. Có phước mới được vô nhà này ở, đừng tưởng ai cũng chịu được.

Chaeng cúi đầu, không đáp. ________________________________

Chiều, khi mặt trời ngả bóng, Li trở về từ đồn điền.

Li bước vào nhà, tháo giày, mắt quét một vòng.

Sàn nhà sạch bóng.

Tủ gỗ được lau đến sáng trưng.

Li không nói gì, chỉ đi thẳng vô phòng.

Tawan nhìn theo

– Chị Hai không thấy tội sao? Má tư gần như sắp xỉu mấy lần trong kho. Vậy mà…

Li cởi găng tay, quay lại

– Tội gì? Làm được thì cứ làm. Không làm được thì bước khỏi nhà này. Tui không giữ ai à.

Lada im lặng nhìn xuống.

Tawan quay đi, lẩm bẩm

– Chị Hai giờ không còn là chị Hai như ngày xưa nữa rồi…hung dữ quá.. tàn nhẫn quá.

Đêm xuống.

Chaeng nằm co ro trong phòng nhỏ cạnh nhà bếp.

Áo vẫn ẩm, tay còn sưng.

Nàng nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

Không một ai hỏi nàng cần gì.

Không một ai nhớ nàng từng là một cô gái mười tám tuổi bị đưa vào đây như một món đồ đổi nợ.

Không ai cần biết.

Và nàng… không nói ra vì sợ nhục nhã cha mình.

Chỉ có tiếng dế kêu ngoài vách và mùi sả từ đôi chân ngày nào còn ngâm cho người ta giờ lạnh ngắt.

Nơi đây, không có chỗ để ngơi nghỉ.

Không có chỗ cho cái bóng tên Chaeng . ________________________________

Mùa mưa đến sớm.

Trận giông đêm qua làm sập một góc mái bếp.

Sáng nay, Chaeng lội nước ra vườn hái rau thì trượt chân, té xuống bụi mía.

Bùn lấm đầy áo, gối trầy một mảng.

Lada hốt hoảng chạy tới đỡ, nhưng Chaeng chỉ lắc đầu, khẽ nói

– Đừng nói ai hết. Má… à tui không sao.

Lada nhìn vết thương rướm máu, lòng bất an.

Ở nhà trên, Li đang coi gia đinh quét sân thì thấy Chaeng đi vào.

Mắt liếc xuống gối áo lấm lem, liền bật giọng

– Má Tư bữa nay làm ruộng luôn rồi hả? Tưởng má là tiểu thơ, ai dè cũng làm để trầy trụa hén.

Tawan đang gọt trái đu đủ, nghe vậy ngẩng lên

– Chị hai đừng nói vậy, má Tư té đó. Gối má chảy máu rồi. Li khoanh tay

– Té? Mà má Tư giấu hả? Giả bộ hiền hậu để lấy lòng ai trong cái nhà này nữa?

Chaeng cúi đầu, lau sơ vết bẩn rồi vào buồng.

Không nói một lời.

Giữa trưa, bà Hai bưng nồi cá kho đặt lên bàn, còn bà Ba vừa nêm lại nồi canh chua.

Cả hai đều im lặng, mỗi người một góc.

Li bước vào, nhìn một lượt, buông tiếng

– Cá này kho kiểu gì mà khô quéo, ăn vô là nghẹn luôn đó. Bà Hai lặng thinh.

Bà Ba múc canh ra tô, đưa cho Lada

– Lada, con ăn thử coi đủ chua chưa. Li ngồi xuống, gõ gõ đũa

– Mấy người trong nhà này không ai biết nấu gì cho ra hồn. Mà thôi, chắc tại má Tư vô đây, cái gì cũng đảo lộn.

Bà Cả thở dài

– Con ăn thì ăn, đừng nói kiểu đó nữa. Má Tư bây vô lo cho cha con nhiều thứ lắm.

Li bật cười

– Lo? Má cũng tin vậy hả? Má bị bệnh tin người hả? Lada nhỏ giọng

– Chị hai…

– Im đi. Li quát

– Đừng có hùa theo má Tư nữa.

– Li, má nói con nghe nè. Từ bữa con về đây, con thay đổi quá rồi. Má biết con buồn, nhưng con không thể trút giận hết lên người ta được.

Li khoanh tay, cười mỉa

– Má cũng binh bả?

– Không phải binh. Nhưng má nhìn ra… má Tư đâu có đối xử tệ gì với con.

– Má biết mà? Má biết má Tư từng làm gì trước khi về đây không? Có chắc cô ta không toan tính? Má nghĩ ai bước vô nhà này cũng là thánh hết hả?

Má có biết gì về thân thế cô ta? Biết đâu cũng giả nai hám tiền mới chui vô đây.

Bà Cả nhìn con gái, ánh mắt đầy buồn rầu

– Má không biết ai đúng ai sai hết. Má chỉ biết… má Tư về đây, lo thuốc men cho cha con từng bữa, vá áo cho Lada, ngâm thuốc cho con mà con không thèm đụng tới. Vậy con muốn gì? Con biết tại sao má Tư về đây không?

Li im một lúc.

Rồi bật ra lời.

– Con không cần biết. Lí do lí trấu gì.

Không ai nói gì thêm.

Sự im lặng như ngọn dao ghim xuống giữa mâm cơm.

Tối đó, Chaeng ngồi khâu lại vạt áo rách.

Ngón tay run nhẹ vì đau gối nhưng vẫn đều đặn từng mũi kim. Tiếng giông rền ngoài trời làm cửa sổ rung lên.

Chaeng vẫn cắm cúi làm.

Đôi mắt cay xè nhưng không rơi nước mắt.

Bà Cả bước vào, đặt chén nước lá lên bàn

– Uống đi. Gối sưng vậy, không đắp gì sao? Chaeng ngước lên, giọng nhỏ

– Con…em…dạ em..không muốn phiền ai.

Bà Cả ngồi xuống, nhìn Chaeng một lúc lâu, rồi khẽ nói

– Thiệt là xưng hô ba năm nay tui.. vẫn chưa quen được. Em Tư chịu đựng giỏi quá.

Nhưng nhà này không dễ đâu Chaeng à. Tui biết… em có lý do riêng hơn nữa mà, phải không?

Chaeng gật nhẹ. Mắt đỏ hoe

– Chị Cả đừng hỏi. Em…. chỉ muốn giữ lời hứa với người đó. Chừng nào ông còn sống, em còn ở lại.

– Mà em thương ông thật lòng, phải không? Hay chỉ vì cái giao kèo xung hỉ bán thân trả nợ cho cha?

Chaeng cắn môi.

Không trả lời.

Chỉ cúi đầu.

– Chị Cả…

– Gì ?

– Dù ai nói gì, xin chị tin… em không tranh gì với ai. Em không hơn ai hết. Em chỉ… nợ ông một điều, và em đang trả bằng hết sức mình.

Bà Cả thở ra

– Chị hiểu. Nhưng chị không chắc… tụi nhỏ sẽ hiểu được con. Nàng vẫn mang ơn ông Lĩnh vì nếu ông không bỏ tiền ra giúp cha nàng chắc gì giờ còn sống Đêm khuya.

Mưa đổ ràn rạt.

Chaeng lặng lẽ ngồi sát mé cửa, lấy khăn chườm gối, tự tay bóp nhẹ từng thớ thịt.

Gương mặt tái xanh, môi mím chặt.

Tawan lén ra đưa gói thuốc, Chaeng cảm ơn rồi dặn nhỏ

– Đừng để cô hai…biết.

Tawan gật.

Lặng lẽ rút vào bóng tối.

Li đứng tựa lan can.

Thấy hết.

Nghe hết.

Nhưng chỉ nghiến răng.

Không hiểu vì sao, thấy Chaeng chịu đựng, lòng lại khó chịu hơn cả khi Chaeng cãi lại.

Chaeng sốt cao mấy hôm liền vì làm việc không ngơi tay.

Trời mưa dầm, nước ngập sân, lại phải giặt đồ, lau sàn, chùi bếp… Chaeng thân thể yếu ớt, không chịu nổi.

Sáng hôm đó, Chaeng đang châm trà thì bỗng tay run, chén rơi xuống đất vỡ tan.

Bà hai chồm dậy la lớn

– Mày làm cái giống gì vậy hả? Chén sứ Pháp đó, không phải đồ rẻ đâu nghen Chaeng  khụy xuống, tay run run nhặt từng mảnh

– Em xin lỗi… để em đền…

Bà hai xấn tới tát một cái nảy lửa

– Đền hả? Đồ giả nai, vô đây dụ ông cả, giờ hết thời rồi còn giở trò. Nhà mầy có tiền đền thì đâu có bán thân mẹo dậu.

Li từ ngoài bước vào, tay cầm quyển sách.

Cô liếc nhìn, thong thả hỏi

– Có chuyện gì? Bà hai quay qua

– Nó làm bể chén, con coi đó

Li gật đầu, nhìn Chaeng đang cúi rạp dưới đất

– Dọn sạch đi. Đừng để ai đạp trúng.

Chaeng gật đầu, không nói một lời.

Sau khi bà hai đi rồi, Li vẫn đứng đó.

Chaeng ngước lên, ánh mắt mệt mỏi, mặt tái nhợt. Li lạnh lùng

– Giả nai yếu đuối lấy lòng tui hả má Tư? Người như má, đừng có đóng vai đáng thương. Ai làm vợ bé mà hiền? Toàn rắn độc núp bóng hiền lành.

Chaeng mím môi

– Tui… không có… Li ngắt lời

– Đem thau giặt ra giặt hết mấy bộ đồ trắng trong phòng tui. Xong chùi sàn. Còn nữa, tối nay tui muốn ăn chè khoai môn, tự tay má Tư nấu. Nếu lạt hay ngọt quá thì tự biết thân.

Chaeng cúi đầu, rướn người đứng dậy dù đầu choáng váng.

Lada đi ngang qua, thấy vậy liền đỡ tay

– Để tui phụ má…… má ngồi nghỉ chút được không? Chaeng lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi.

– Không sao… cô ba lo việc khác đi, tui làm được.

Chaeng làm xong mọi việc thì đêm đã khuya.

Tay nàng phồng rộp, chân đau nhức, người nóng bừng. Nàng về phòng nằm co ro một góc, không dám phát ra tiếng rên Sáng hôm sau, Chaeng vẫn gắng gượng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.

Nước nóng bốc lên làm nàng chóng mặt, mồ hôi vã ra như tắm.

Bà hai đi ngang bếp, thấy Chaeng đứng loạng choạng liền lớn tiếng

– Mày giở trò gì nữa đó? Tính té vô nồi canh rồi làm người ta tội nghiệp hả?

Chaeng cố giữ thăng bằng

– Dạ không… em chỉ hơi mệt…

Bà hai hầm hừ bước tới, bất ngờ tát thêm một cái

– Hơi mệt mà bưng nồi được thì không mệt. Đừng tưởng ai cũng ngu.

Li từ phòng bước ra, vừa nghe tiếng động thì dừng lại, tay khoanh trước ngực

– Má hai…Nếu không làm được thì cho nghỉ vài bữa chứ để nấu đồ ăn dở thì tui ăn không nổi.

Bà hai cười khẩy

– Để con nhỏ này nghỉ thì nó có dịp giả bộ hấp hối luôn. Mấy năm nay nó làm nó đâu có như này. Chắc thấy cô hai dìa định lấy lòng thương để xin chút gia tài.

– Vậy khỏi nấu ăn. Dọn kho sau nhà đi. Hồi tối tui thấy chuột chạy đầy. Lôi hết ra rửa lại. Cả ngày nay không xong thì khỏi ăn cơm.

Chaeng cúi đầu

– Dạ…

Suốt ngày, nàng ngồi lau từng kệ gỗ trong kho, trong khi tay run, mắt mờ, người nóng như lửa đốt.

Trời mưa tầm tã.

Chaeng đang cúi lưng lau sàn trong nhà kho thì bất ngờ choáng váng, nàng ngã đập người xuống nền đất ẩm, đầu đập nhẹ vào thành kệ.

Nước mưa dột từng giọt lạnh ngắt.

Cơ thể nóng hừng hực mà môi lại tím tái.

Một người làm trong nhà , chị Lựu, thấy vậy liền chạy vào lay

– Bà tư? Bà tư sao vậy? Chaeng lắc đầu, thều thào

– Đừng… đừng gọi ai… tui hổng…sao…..

Chị Lựu vội dìu nàng ngồi dậy, đem khăn lại chườm trán.

Một lúc sau, Chaeng tỉnh lại, đứng lên gượng gạo tiếp tục lau tiếp. Tawan đi ngang kho, thấy vậy giật mình

– Trời đất ơi, má làm gì vậy? Má sốt mà còn cố à? Dẹp hết đi. Chaeng chỉ cười, lắc đầu

– Không sao đâu … Chút nữa… nghỉ một lát là khỏe.

Tawan cắn môi, không dám nói gì thêm.

Cô quay đi, lòng ngổn ngang.

Tối hôm đó, Li về ngang nhà kho, nghe tiếng chổi sàn quét loạt xoạt, bước chân nhẹ nhưng đều đặn.

Cô dừng lại, liếc nhìn qua khe cửa Chaeng đang lau sàn, lưng ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, môi tái nhợt.

Li đứng im.

Rồi quay đi.

Không nói gì.

Trong lòng, một cảm xúc lạ lùng thoáng qua… nhưng rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Li từ nhỏ đã sống trong nhà đầy những người vợ bé.

Cô căm ghét từng người một.

Khi cha cô, ông Lĩnh bắt đầu lấy vợ bé, má cô là bà cả từ một người vợ được yêu thương độc nhất, trở thành cái bóng lặng lẽ trong nhà.

Li đã thấy má khóc trong bếp, thấy cha lạnh lùng mắng má, thấy từng vết nhăn in lên gương mặt hiền lành đó.

Từ đó, cô ghét hết thảy những người đàn bà gọi là "bà nhỏ". Ghét cả cái kiểu im lặng cúi đầu, cái vẻ hiền lành giả tạo của họ.

Đặc biệt là Chaeng người mà cha lấy về làm vợ khi đã có má và mấy bà vợ nữa.

"Không ai làm vợ bé mà hiền hết."

Li luôn tự nhủ như thế, và trút hết sự giận dữ của tuổi thơ lên những người đàn bà ấy. Từ sau trận sốt suýt chết ấy, Chaeng vẫn lặng lẽ gắng gượng dậy làm việc, không hé răng than nửa lời.

Nàng mới chỉ tròn hai mốt tuổi, nhỏ hơn cả Li, cả Tawan, cả Lada… vậy mà đã phải gồng mình sống giữa một nơi mà ánh mắt nào cũng nghi ngờ, cay nghiệt, tàn nhẫn.

Một buổi sáng, khi Li vừa bước vào nhà dưới thì nghe tiếng chén bát loảng xoảng cùng tiếng tát chan chát.

Bà hai đang đứng ở góc bếp, tay còn giơ cao, miệng la lối

– mầy sắp chết hay gì mà bịnh miết hả con kia.. mấy năm qua sao mầy hông bịnh?

Chaeng cúi gằm mặt, hai tay run run cầm cái tô bị bể.

Li lạnh mặt bước tới.

Không phải để bênh Chaeng .

Mà để rầy bà hai.

– Má đánh người nữa hả? Con nói thiệt, mấy nay ba lần rồi nha má, má hông phải bà lớn nên bớt động tay chân lại,má còn quánh… nữa thì đừng trách con không giữ thể diện. Bà hai tròn mắt, lắp bắp

– Con… con binh con nhỏ này?

– Tui không binh ai hết. Má muốn ai nhìn vô nhà này rồi nghĩ cái gì? Vợ lớn vợ bé mà đánh nhau? Má đánh một đứa con nít mới hai mươi mốt tuổi hả? Kỳ cục.

Tawan nghe ồn ào chạy xuống.

Lada theo sau.

Không khí trong nhà như đông cứng.

Chaeng vẫn cúi đầu không nói gì, nhưng nước mắt đã rơi xuống từng giọt trên mu bàn tay đang rớm máu vì mảnh sành. Hôm đó, Li gọi cả bà ba vào.

– Má ba cũng vậy.

Tui không cần ai dạy dỗ má Tư bằng tay chân. Tui còn chưa đụng tới … Ai đụng nữa, thì tự chịu hậu quả.

Tawan nheo mắt, huýt sáo nhỏ.

Lada nhìn Li đầy khó hiểu, nhưng không nói gì.

Chaeng vẫn không dám ngẩng lên.

Nhưng trong lòng… lần đầu tiên sau nhiều ngày… le lói một tia sáng.

Buổi chiều, khi Chaeng đi rửa sân, Li đứng nhìn qua khung cửa, giọng lạnh tanh

– Còn má, từ mai ráng mà siêng lên. Tui đỡ cho không có nghĩa là tui mềm lòng. Đừng có tưởng bở.

Chaeng khẽ gật đầu, tay vẫn cầm chổi quét, không dám quay lại. Nhưng gió chiều hôm đó… hình như dịu hơn mọi ngày…

_______________________________

Nắng gay gắt.

Mái ngói nhà trên hắt hơi nóng xuống sân gạch đỏ. Từ sáng sớm, Chaeng đã dậy nấu cháo cho ông Hội đồng, bưng vào tận giường, lau trán cho ông rồi đi ra vườn hái thuốc. Gối vẫn chưa lành, bước đi khập khiễng.

Mặt xanh như tàu lá, nhưng môi vẫn mím chặt.

Li đứng trên thềm, liếc nhìn một thoáng.

Tay vẫn cầm lược, chải tóc trước gương.

Tawan bước ngang, nhỏ giọng

– Má Tư đi nấu cháo từ năm giờ sáng… chắc đêm qua không ngủ.

Li chẳng buông lời nào.

Chải thêm mấy đường, rồi buông lược.

– Kệ. Ai biểu hám của. Ráng khổ đi mơi mốt tui thương tình cho cục đất chọi chim. Nhưng khi bóng Chaeng khuất sau bụi mía, Li vẫn liếc nhìn mãi.

Đến lúc vào phòng thay áo , Li đứng sững trước gương. Tay run nhẹ.

Một thứ gì đó như đang xáo trộn trong lồng ngực lạ lẫm, khó chịu, không thể gọi tên.

Buổi trưa.

Trong khi mọi người ăn cơm, Chaeng không có mặt.

Lada hỏi

– Má Tư đâu rồi má? Bà Ba trả lời

– Hồi sáng thấy ngồi ở nhà sau hầm thuốc cho ông Hội đồng, chắc giờ nằm nghỉ.

Li cúi đầu ăn.

Nhưng đũa trên tay bất giác chậm lại.

Đến khi Lada lết ghế lại gần, khều khều

– Chị hai, má Tư bị sốt, nằm ở chái sau. Má Cả kêu mà má Tư không chịu uống thuốc, má Tư nói ráng chút rồi hết.

Li thở mạnh

– Ráng thì cho ráng đi. Đỡ tốn tiền thuốc.

Bà Cả từ ngoài bước vô, nghe vậy, chỉ nhìn Ling một cái, rồi nói nhỏ

– Nó không phải thánh, nhưng nó biết thương người. Còn con đó… con coi lại con đi.

Li ngẩng đầu, nhìn bà Cả

– Má giờ cũng về phe má Tư?

– Má không phe ai hết. Nhưng má thấy rõ, người không nói gì, không khóc than, không than vãn… chưa chắc là người không đau.

Li im.

Rồi đứng dậy.

Lặng lẽ bước ra hiên.

________________________________

Buổi chiều, trời chuyển mưa.

Gió từ mé sông thổi vào lạnh ngắt.

Li đi ngang qua nhà sau, thì bắt gặp Chaeng đang tựa vào vách, gương mặt tái mét.

Một tay vẫn cầm chén thuốc bắc bốc khói.

Mắt Chaeng gặp ánh mắt Li.

Nhưng Li vội quay đi, giọng cộc lốc

– Mưa tới rồi, còn ngồi đó làm gì? Không biết tránh gió hả? Chaeng gật khẽ

– Ừ… tui.. đang uống thuốc.

Li quay đầu lại, liếc chén thuốc

– Thuốc đắng muốn ói mà còn ráng.

– Tui..quen rồi.

– Bệnh mà cũng ráng làm sang.

Chaeng không nói gì nữa.

Chỉ cúi đầu, tay run lên.

Li nhìn thấy mà lòng quặn lại.

Tự dưng thấy khó chịu.

Không phải vì ghét.

Mà vì… vì cái dáng ngồi đó quá cô độc.

Vì cái kiểu im lặng đó khiến người ta tức nghẹn.

Vì sao Chaeng không phản ứng, không cãi, không nổi giận? Li cắn răng.

Nhưng lại bước tới, giật lấy cái chén.

– Đưa đây. Để tui bưng vô nhà luôn cho.

Chăng ngẩn ra.

Li đã quay gót đi rồi.

Chén thuốc nóng vẫn còn bốc khói trên tay Li. Đêm đó, mưa lớn.

Cả nhà im lặng.

Chaeng nằm một mình ở chái sau, đắp mền, mồ hôi vã ra ướt cả gối.

Nhưng không ai biết… trừ Li.

Li lén đứng trước cửa, không vào.

Chỉ nhìn.

Nhìn Chaeng úp mặt vào cánh tay, thỉnh thoảng ho khan.

Bàn tay nắm lấy nắm cửa.

Muốn vào.

Rồi lại thôi.

– Làm gì? Đâu có mắc gì tới mình.

Li quay đi.

Nhưng rồi… nửa đêm, vẫn lén trở lại.

Mang theo một cái khăn đã ngâm nước gừng, và một bọc thuốc mới lấy từ tủ.

Không gõ cửa.

Không lên tiếng.

Chỉ nhẹ nhàng mở hé cánh cửa.

Bước vào.

Chaneg đang ngủ chập chờn.

Li ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán nàng. Nóng hầm hập.

– Mệt vậy mà cũng cứng miệng.

Giọng nhỏ như thì thầm.

Rồi Li vắt khăn, đắp lên trán Chaeng .

Từng động tác ngập ngừng, cứng cáp, như thể chính Li cũng không hiểu mình đang làm gì.

Chaeng mở mắt, lờ mờ thấy bóng người

– Ai vậy? Ai?

– Tui.

– Li…

– Suỵt. Ngủ đi. Tui… tui chỉ đắp khăn thôi. Chút tui đi liền.

– Sao… sao Li.. nay… tốt vậy? Mơi…mơi tui mần mà đừng có thêm công chuyện nữa… tui…tui mần xong mấy cái Li giao trước đã.

Li quay đi

– Tui chỉ không muốn má Tư bệnh mà cha tui không có ai lo. Mai…thì mai tính.

Chaeng cười yếu ớt

– Vậy cũng cảm ơn… Li im lặng một lúc. Rồi cúi xuống, khẽ nói

– Tui ghét má Tư lắm. Ghét tới mức nhìn mặt là khó chịu. Nhưng…

Một thoáng yên lặng.

Đôi mắt Chaeng nhắm lại.

Làn môi mấp máy

– Cứ ghét tui đi.. tui vì tiền mới ở đây mà..

Li vẫn ngồi đó, tay đặt nhẹ trên trán Chaeng .

Không biết tự bao giờ, mưa ngoài hiên đã ngưng.

________________________________

Chiều đó, trời đổ cơn mưa dai dẳng. Mưa như ai trút, rát mặt, hắt xối xả lên mái hiên ngói đỏ.

Li đang đi tìm Tawan để hỏi chuyện ruộng mới ở Cái Tàu thì khựng lại.

Bậc tam cấp ngoài sân có một người đang ngồi co ro, áo ướt sũng, tóc tai dính bết vô mặt.

Mắt nhắm, miệng tím tái.

Là má Tư.

Nhưng trong đầu Li lại bật lên một chữ "Con nhỏ này"

– Má Tư làm gì ngồi ở đó ?

Li lên tiếng, giọng không lớn nhưng cũng không êm dịu chút nào.

Không có tiếng trả lời.

Chaeng như không còn biết gì.

Li bước tới gần thì thấy cả người Chaeng nghiêng đi, đầu gục xuống.

– Má Tư.. Má Tư.

Không động đậy.

Tay buông thõng.

Trán nóng hầm hập.

Cái thân xác này… như cục than cháy âm ỉ giữa mưa lạnh. Li lẩm bẩm một tiếng chửi thầm trong họng

– Đồ ngu… mới hết bịnh đã lao ra mưa làm gì…

Không nghĩ thêm, Li luồn tay bế thốc má Tư dậy. Cái thân người nhẹ hều, dính đầy nước mưa lạnh buốt.

– Tawan..Lada. Lẹ lên, má Tư xỉu nè. Tawan từ nhà sau chạy tới trước.. Lada thì hốt hoảng

– Trời đất, sao lại vậy? Hồi sáng em thấy má Tư còn quét sân mà…

– Đừng nói nữa. Đưa vô phòng chị tạm đi. Để ngoài này là chết thiệt bây giờ.

Đêm đó, má Tư được đặt nằm trên giường Li.

Chiếc mền bông được lót thêm khăn lông.

Li không để ai chăm.

– Mấy người lo chuyện khác đi, đừng có vô phòng tui Li không nói lý do.

Cũng chẳng giải thích gì.

Chỉ là… tự dưng không muốn ai đụng vô "con nhỏ này" nữa. "Là tại nó ngu. Là tại nó làm khổ mình. Là tại nó giả nai quá mức. Không phải tại mình.. thấy tội. Không phải mình.. thương."

Tự nhủ vậy mà vẫn âm thầm lấy khăn, nấu cháo, ngồi bên canh từng nhịp thở.

Lada thấy lạ

– Bộ chị lo cho má Tư rồi hả?

– Khùng. Chị chỉ không muốn người trong nhà chết rồi đổ lên đầu chị trách nhiệm.

Đáp vậy mà tay thì vẫn thay khăn.

Mắt thì vẫn nhìn cái mặt đang sốt kia không rời.

Chaeng mê man gọi trong mơ

– Má ơi… má ..cha…ơi…đừng mà…đừng…đừng bán..con.. mà… Tiếng gọi ấy… làm Li chết sững.

Không phải vì thương hại.

Cũng không phải vì xúc động.

Chỉ là… không hiểu sao tự nhiên thấy ngực nghẹn lại.

Tim như có ai chọc vào một nhát nhè nhẹ.

Bán?? Ai bán ai???

Vậy mà đến khuya, khi Chaeng khẽ run người, Li vẫn kéo mền lên đắp ngay ngắn.

Còn vuốt nhẹ lên trán như thể… đã quen tay.

Không ai thấy.

Cũng không ai biết.

Chỉ riêng Li… biết rất rõ Từ nay… khó mà ghét "con nhỏ này" như trước nữa.

Sáng hôm sau, trời vừa tạnh.

Gió nhẹ thoảng mùi chanh xắt, lẫn mùi thuốc phơi vương vất sau hiên.

Trong vườn, tiếng nước nhỏ từ mái ngói vẫn rỏ rỉ từng giọt vào chậu đất nung.

Nàng đã khoẻ hơn.

Tuy bước chân vẫn nhẹ như hơi, sắc diện còn xanh, nhưng đã có thể tự tay đem mớ lá thuốc ra nắng, lật cho đều từng nhánh.

Lada từ nhà dưới bước lên, thấy cảnh đó thì cau mài

– Má Tư làm chi sớm vậy. Bịnh còn chưa hết mà lo ra nắng hả? Nàng không nói gì, chỉ mỉm nhẹ một cái.

Ánh mắt không mệt, không oán, chỉ có sự bình thản như thể cơn bệnh đêm nào chẳng là gì.

Li ngồi ngoài thềm, lai quần trắng phủ xuống bậc tam cấp, tay cầm chén trà còn nghi ngút.

Li không quay lại, chỉ liếc thoáng qua từ khoé mắt.

Cái liếc ấy rất nhanh, nhưng Chaeng bắt được.

Một cái nhìn không sắc như mọi lần, không lưỡi dao nào cắm ngược trong đó.

Chỉ là một tia nhìn mỏng mảnh, hơi cụp xuống, như thể ai đó vừa bối rối.

Chỉ có nàng thấy.

Buổi trưa, mọi người đã tản đi nghỉ.

Chaeng một mình ngoài bếp, lặng lẽ gói lại mớ lá thuốc trong giấy báo.

Tay còn yếu nên hơi run, làm rớt một cuộn xuống đất.

Nàng cúi xuống toan lượm thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Là Li.

Không nói một lời.

Nhặt lên, đặt lại vào giỏ, rồi quay lưng bỏ đi.

Mắt nhìn thẳng.

Mặt không đổi sắc.

Nàng không cười.

Nhưng tay vẫn còn hơi ấm.

Và lòng nàng thì lay động.

Như một cọng lông chim vừa rơi trên mặt nước phẳng lặng. Chiều xuống, gió thoảng thơm hương vú sữa và vỏ quýt phơi. Bữa cơm dọn ngoài hiên.

Trời mát mẻ.

Mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rả Chaeng gắp một miếng thịt rim, tay hơi chững lại khi thấy Li đang cúi đầu ăn cơm đều đều.

Không nhìn ai.

Rồi bỗng dưng, Li cất giọng nhỏ, đều, không thừa một chữ

– Má Tư ăn cái đó đi, dễ tiêu.

Tawan ngẩng lên, hơi nhướn mài. Nhưng không nói gì.

Chỉ có nàng, khựng tay giữa không trung.

– Má Tư…?

Lần đầu tiên sau bấy nhiêu ngày hạnh hạ… Li gọi Chaeng như vậy… mà không kèm theo cái gắt gỏng hay cái nguýt dài. Nàng cúi đầu, không đáp.

Nhưng trong lòng, một tiếng gì đó như ve cuối mùa, run lên một chặp.

Hôm sau, Chaeng đem chậu lan tím ra vườn đặt dưới tàn vú sữa. Tay còn yếu nên nhích từng chút.

Tawan từ xa gọi với

– Má Tư đem cái giỏ mây vô dùm con nha

Nàng chưa kịp gật thì chân đã trượt trên tảng gạch còn ướt. Người chúi về phía trước.

Một bàn tay bấu lấy vai nàng kịp lúc.

Là Li.

– Đi đứng gì kỳ vậy. Té một cái rồi ai khiêng về? Nàng thở ra, gượng cười

– Tui cám ơn…

– Cám ơn cái gì. Má Tư té ra đó là tui rước họa vô mình đó. Rồi Li buông tay, quay lưng, sải bước vô trong.

Chaeng đứng yên.

Tim còn đập thình thịch.

Không phải vì té.

Mà vì bàn tay đó lần đầu tiên chạm vào nàng, dù chỉ để đỡ. ________________________________

Trăng mười bốn treo cao.

Ánh bạc chiếu qua khung cửa như sương mỏng.

Nàng đang ngồi đọc sách.

Tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ trên ngực, vẫn còn âm ấm vì mới xức dầu.

Một bóng áo trắng đi ngang hiên.

Là Li.

Dừng lại.

Nhìn vào.

– Li…không ngủ hả? Nàng hỏi nhẹ.

– Đừng thức khuya. Má Tư còn xanh lét đó. Nàng cười mỉm, tựa đầu vào thành ghế

– Lo rồi hả?

– Ai lo?

– Chắc tui tưởng bở quá. Li quay đầu

– Đừng tưởng gì hết. Bịnh thêm là ráng chịu.

Rồi Li bỏ đi.

Áo trắng phất theo gió.

Vai hơi cúi.

Nhưng nàng thấy rõ gót chân Li không dứt khoát như mọi khi.

Như đang phân vân, hay như đang giấu một thứ gì đó còn ngượng ngùng.

Ba hôm sau, trong nhà có giỗ nhỏ.

Không ai dặn dò, không ai bảo ai.

Vậy mà một bộ áo hồng lợt đã được treo sẵn trước cửa phòng Chaeng , ủi phẳng từng nếp, cài nút đầy đủ.

Tawan huýt sáo

– Ủa, ai lo đồ cho má Tư vậy ta? Chị hai hả?

Li đang tự tay nạo dừa, nói không quay đầu

– Tui không muốn má Tư bận đồ như cái mền rách ra giỗ mất mặt nhà này.

Tawan cười, không hỏi thêm.

Nhưng Chaeng thì biết.

Màu hồng nhạt ấy chính là cái màu áo nàng từng mặc hôm đầu tiên Li liếc trộm.

Hôm đó, Li giả bộ nhìn chậu lan, nhưng tay thì run, còn mặt đỏ như gấc chín.

Tối giỗ, cả nhà cùng thắp nhang ngoài sân.

Chaeng đứng bên Li.

Gió nhẹ.

Khói nhang uốn quanh như tơ mỏng.

Nàng nghiêng đầu, nói khẽ

– Áo đẹp lắm. Tui cám ơn. Li không nhìn lại

– Không phải tui đưa. Tawan treo đó.

– Nhưng chắc Tawan đâu biết tui thích màu này… Li cứng giọng

– Tui không có rảnh để ý vậy đâu.

– Nhưng tui thì có.

nàng nói, mắt vẫn nhìn khói bay

– tui để ý Li lâu lắm rồi.

Li quay sang, ánh mắt sắc lạnh

– Đừng nói mấy lời kiểu đó với tui. Lả lơi… tui không thích kiểu con gái như má…

– Tui chỉ nói sự thật.

– Tui không phải loại người thích đùa giỡn đâu.

– Còn tui..

nàng nhìn thẳng

– không đùa giỡn chút nào hết.

Cả hai đứng yên.

Khói nhang mờ mịt.

Không ai nói gì nữa.

Nhưng chỉ một người thấy đôi mi của Li đã cụp xuống. Từ hôm đó, Li thấy mình hay để mắt đến má Tư hơn. Không phải lo lắng mà là khó chịu.

Nhất là khi thấy Tawan hay Lada cười nói thân thiện với má Tư.

Tawan hay vỗ vai, Lada hay dúi trái cây, bánh ngọt.

Má Tư thì rụt rè cảm ơn, mặt đỏ bừng.

Còn hai người kia thì cứ cười mãi không dứt.

– Có gì vui mà cười hoài vậy?

Li bất ngờ lên tiếng khi đi ngang bếp, mắt liếc nhẹ. Tawan cười cười

– Má Tư kể chuyện lúc nhỏ ở miệt dưới vui quá hà.

– Vậy hả?

Li đáp gọn, rồi bỏ đi.

Trong lòng là một đống hỗn độn.

Tự nhiên thấy phiền khi ai cũng thân thiện với "con nhỏ" đó. Đêm ấy, Li không tài nào ngủ được.

– Con nhỏ đó… đang làm gì trong lòng mình vậy chứ? ______________________________

Đêm đó, trời đổ mưa rả rích.

Nước mưa gõ lộp độp trên mái ngói cũ, rồi rỉ rả chảy dọc hiên nhà.

Trong phòng lớn, ánh đèn dầu hắt xuống tường vàng một vệt sáng chao nghiêng.

Li nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, mồ hôi đổ rịn đầy trán.

Chaeng đứng nép bên cửa, tay nắm chặt khăn bông, lòng rối như tơ vò.

Lúc nãy nghe tiếng gia đinh chạy lên báo

– Cô hai bị sốt, ăn vô ói hết..

nàng tưởng tim mình rớt xuống đất.

– Để em vô coi cho nha chị cả…

Chaeng nói nhỏ với bà cả.

Bà cả vừa thoa dầu vào ngực Li vừa thở dài.

– Em Tư muốn chăm thì vô đi… nhưng con nhỏ nó nóng nảy, nó nói gì em ráng chịu nghen.

Chaeng khẽ gật đầu, rồi bước vào.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng nặng trĩu.

Tiếng mưa như thấm vào tim người.

Li nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, môi khô, cổ áo ướt đẫm mồ hôi.

Nghe bước chân Chaeng, Li không mở mắt, chỉ nói bằng giọng khàn khàn

– Má Tư… sao má còn chưa đi ngủ? Bộ định rình tui chết hả? Chaeng mím môi.

Nàng không đáp, chỉ đến bên giường, nhẹ tay lau mồ hôi trên trán Li.

– Li sốt cao lắm. Để tui nấu miếng cháo gừng rồi lấy khăn lau người.

– Khỏi. Tui chưa chết đâu.

– Nói gì thì nói… tui cũng không để Li nằm co ro vầy.

Dứt lời, Chaeng lui ra ngoài, chẳng đợi Li phản ứng.

Nàng xuống bếp, tự tay cắt vài lát gừng, nấu một nồi cháo trắng.

Trong lúc chờ cháo sôi, nàng giặt khăn trong nước ấm, vắt khô, quay trở lại phòng Li.

Lần này, Li im lặng.

Khi khăn chạm vào cổ, Ling hơi giật mình, nhưng không gạt ra như thường lệ.

Mặt Li ửng đỏ vì sốt, nhưng ánh mắt đã dịu hơn.

Chaeng cúi người, dịu dàng lau từ trán, cổ, rồi đến hai cánh tay. Nàng làm từng động tác chậm rãi như chăm cho một người thân yêu, mà chính nàng cũng không nhận ra từ bao giờ trong lòng mình, Li đã thành ai đó quan trọng đến vậy.

– Má làm chi vậy?

Li hỏi, giọng đã đỡ khàn

– Bộ má tưởng làm vầy là tui sẽ thương má hả? Bớt đày ải má sao?

Chaeng không nói, chỉ đưa chén cháo tới miệng Li.

– Ăn miếng cháo đi. Cho đỡ lạnh bụng.

– Tui không đói.

– Vậy uống nước. Có cọng sả, gừng, đổ mồ hôi, cho ra mồ hôi. Rồi ngủ.

Li nhắm mắt, lắc đầu.

Nhưng khi môi Chaeng chạm nhẹ vào ly, thổi nguội từng ngụm, rồi đưa sát miệng Li , Li cũng không kháng cự nữa.

Li khẽ nghiêng đầu, uống từng chút một.

Đêm xuống dần.

Lúc này, chỉ còn ánh đèn mờ nhòe trong căn phòng.

Chaeng ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau, mắt không rời gương mặt Li.

Li mở mắt, nhìn thấy Chaeng ngồi yên đó, bỗng cất tiếng

– Má Tư hù ma tui hả?

Chaeng giật mình, không trả lời ngay.

– Li nói gì kỳ vậy…

– Đừng có giả bộ nữa.. đi ngủ đi. Tui vẫn ghét má thôi. Chaeng cắn môi, không nói gì.

Một lúc sau, nàng chậm rãi lên tiếng

– Ờ..thì ghét đi.

Li im lặng.

Ánh mắt bất giác dịu lại.

– Nhưng… má vẫn ở đây.

– Ừ. Vì tui không nỡ nhìn Li nằm bệnh một mình.

Lần đầu tiên kể từ ngày Li về sống trong nhà này, giọng Li dịu đi hẳn.

Li kéo nhẹ mền lên bụng, quay mặt vào trong.

– Má Tư…. về phòng đi.

– Để tui canh cho.. đêm nay.

Chaeng ngồi bất động.

Mưa vẫn rơi ngoài kia.

Lòng nàng nghẹn ngào.

Không phải vì một câu nói dịu dàng hiếm hoi kia, mà vì nàng hiểu dưới lớp gai góc, Li không hẳn là không cần ai chăm sóc vỗ về.

Trong ánh sáng nhạt nhòa, Ling thở đều đều.

Chaeng vẫn ngồi bên giường, đầu tựa vào thanh gỗ, mắt đã khép từ lúc nào.

Gương mặt nàng yên bình.

Có lẽ, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cả hai người ấy cùng mơ một giấc mơ , một giấc mơ không có cay nghiệt, chỉ có một mái nhà ấm.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ.

Mưa đêm đã ngưng, để lại mùi đất ẩm ngai ngái trong gió sớm. Ánh nắng lách qua khe cửa, hắt thành một vệt dài trên sàn gạch xám xanh.

Ngoài sân, lũ gà đã gáy rộn, bà cả đang cúng tổ tiên ở bàn thiên trước hiên.

Li tỉnh giấc, mi mắt nặng trĩu như có đá đè.

Cổ họng khô rát, ngực âm ỉ.

Nhưng thứ khiến Li bứt rứt hơn cả… là bóng người đang gục đầu ngủ bên mép giường là Chaeng .

– Con nhỏ này… vẫn còn ở đây à?

Li nghĩ thầm, mắt liếc qua rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Chaeng ngủ rất say, hai tay để trước bụng, trán có vài lọn tóc xõa xuống.

Dưới ánh sáng dịu, nét mặt nàng không gai góc như mấy cô vợ bé của cha… mà… có cái gì đó rất yếu đuối.

Rất thật.

Tim Li nhói lên một thoáng.

Li nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

– Không được. Không thể để lòng mình mềm như thế.

Không. Không đời nào.

Li chống tay ngồi dậy, cố không làm động gối.

Khi bước xuống giường, chân vẫn còn run, gối lỏng, nhưng vẫn gượng bước ra cửa, không thèm gọi Chaeng dậy.

Chaeng mở mắt khi nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc nơi hiên.

Nhìn sang giường đã trống, nàng giật mình, bật dậy chạy ra ngoài.

Li đang đứng tựa cột, nhìn ra vườn.

Mặt xanh xao, cổ áo còn ướt.

Nhưng nét mặt đã lại là khuôn mặt lạnh băng của mọi ngày xa cách, thờ ơ, bất cần.

– Li. Sao dậy sớm vậy? Còn yếu lắm mà…

Li quay đầu, ánh mắt không hẳn lạnh, nhưng đã rút về một nơi an toàn.

– Tui đâu có mướn má Tư thức canh tui cả đêm. Má khỏi lo. Chaeng khựng lại.

Vẫn là giọng đó, ngữ điệu đó như thể đêm qua chưa từng xảy ra.

– Tui lo vì tui muốn. Tui thấy Li mệt, tui không ngủ được thôi.

– Ờ, ai biểu má rảnh. Tui sống được, chết cũng được. Đừng có mèo khóc chuột Chaeng nhìn nàng thật lâu.

– Tui chưa từng thương hại Li. Tui thương… mà tui không dám nói. Thương như thương Lada với Tawan..

Li cười nhẹ, tiếng cười khô khốc.

– Má Tư thương ai là chuyện của má. Còn tui, xin má để tui được sống yên. Tui không cần thêm rối ren. Tui có một má duy nhất mà thôi.

Chaeng nuốt xuống cục nghẹn, mím môi.

– Tui hiểu rồi.

Bữa cơm sáng hôm đó, không khí trong nhà nặng như chì. Bà cả thấy Li đã đỡ, liền gắp miếng thịt đúc cho con.

– Con ăn đi, ốm thấy ớn.

Li cúi đầu, đũa cắm vào cơm không nói.

Chaeng thì chỉ múc cháo loãng, ăn vài muỗng rồi bỏ dở.

Lada với Tawan nhìn nhau, chẳng dám hó hé.

Sau bữa, khi bà cả gọi Li ra sau vườn xem cây mít vừa chín, Chaeng đứng dậy đi ngang qua nàng, khẽ nói

– Hồi hôm Li sốt cao, gọi "đừng đi… đừng đi" suốt. Tui không đi. Giờ nếu Li muốn tui đi, thì tui sẽ đi.

Li giật mình, nhưng vẫn không quay đầu.

Giọng Li nhẹ tênh

– Tui đâu nhớ gì đâu. Má đừng đặt điều.

Chaeng im lặng, bước tiếp.

Cuối ngày, trời lại lắc rắc mưa.

Li ngồi một mình trong phòng, nhìn chậu nước vừa hứng được mấy giọt mưa từ mái dột.

Lòng nặng nề.

Li lẩm bẩm trong miệng

– Má Tư à… má đừng tốt với tui như vậy nữa…

Rồi đưa tay lên che mắt.

Vì Li sợ.

Một khi Li mềm lòng… Li sẽ không còn giữ được lớp vỏ lạnh giá kia.

Và nếu một lần bị tổn thương… liệu Li có còn đủ sức mà đứng dậy?

Trời đã bớt mưa, nhưng không khí trong nhà vẫn âm ẩm, nặng nề.

Mấy hôm nay, má Tư đã đỡ hơn.

Tuy chưa khỏe hẳn nhưng cũng gắng sức dậy đi làm mấy việc lặt vặt.

Li ngồi trong thư phòng, giả vờ đọc sách.

Tai vẫn dỏng lên nghe tiếng động ngoài sân.

Hễ nghe thấy tiếng má Tư cười khẽ với ai, Li lại thấy lòng nhói lên một cái rất nhẹ, rồi lạnh đi.

Lạ thật.

– Con nhỏ đó đâu có làm gì đâu. Nhưng cứ mỗi lần thấy nó ngồi bên Tawan hay Lada, mình lại muốn đứng dậy, chen ngang vô. Lạ cà…

Hôm ấy, Li vừa đi ngang bếp, thấy má Tư đang ngồi rửa ly với bà Sáu, gò má vẫn xanh xao nhưng tay thì chăm chỉ làm. Lada đứng bên dúi trái cam vào túi Chaeng , lại còn hỏi

– Má Tư còn đau đầu hông? Cam này ngọt lắm á. Chaeng cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ xíu

– Dạ, tui đỡ rồi, cảm ơn cô ba.

Li siết chặt tay thành nắm, rồi bỗng dưng bước thẳng vào

– Má Tư.

Cả đám quay lại.

Chaeng lật đật đứng lên.

Li chẳng nhìn ai khác ngoài má Tư

– Đi theo tui phụ việc.

– Hả?

Chaeng ngơ ngác.

– Không lặp lại.

Dứt lời, Li quay lưng bỏ đi.

Không cần giải thích, không cần nhìn ai.

Chỉ có mắt Chaeng suốt từ lúc Li bước vào vẫn dán chặt lên gương mặt đó.

Từ hôm ấy, má Tư luôn theo Li như cái bóng.

Dù chỉ là lấy sách, sắp xếp thư từ, mang trà, hay ghi chép vài thứ không tên, Li cũng lôi má Tư theo.

– Tui làm việc đó một mình cũng được mà, cô hai… Má Tư nói nhỏ một lần.

Li liếc nhẹ

– Nhưng tui không muốn một mình.

Li nói rất khẽ.

Đủ để má Tư đỏ mặt.

Đủ để chính bản thân Li sau đó phải quay đi, ngó lên cửa sổ, giấu đi ánh mắt đang dần rối tung.

Lúc viết sổ sách, Li ngồi ở bàn lớn, má Tư đứng bên cạnh, ghi chép giúp.

Tay Chaeng vẫn cứng ngắc, chữ viết đều đặn.

Nhưng mắt thì không lúc nào rời khỏi Li. Từ sợi tóc rủ xuống, từ đôi môi hơi cắn nhẹ khi tập trung, đến dáng ngồi nghiêng nghiêng.

mỗi lần nghe Li gọi khẽ

– Má Tư, đem tập hồ sơ này vô phòng khách.

Chỉ cần có cớ là Li lại gọi, lại sai, lại tìm cách giữ Chaeng bên cạnh.

Không ai trong nhà hiểu lý do.

Ngay cả chính Li , cũng chỉ biết mỗi lần má Tư rời khỏi tầm mắt là trong lòng như thiếu mất một mảnh.

Miệng vẫn gọi "má Tư" như ai nấy đều gọi.

Nhưng trong lòng, vẫn chỉ là "Con nhỏ này…"

Chaeng mỉm cười nói nhỏ với Tawan

– Chắc chị hai cô út… bớt đành hanh tui rồi.

– Má cứ mềm mỏng là chị hai dịu lại hà.

– Mà.. sao Li hông lập gia đình đi hén.

– Chị hai.. khó khăn lắm ai chịu đâu. Li ngó ra rồi la lên

– Má Tư vô ghi cái này coi.

Chaeng lăng xăng vô làm.

Từ ngoài cổng lớn, xe của Sirilak dừng lại.

Bà cả vừa thấy Sirilak là lộ ra vẻ mặt chán chường.

– Nó dìa nữa rồi. Đã nói con Li có nhà đừng có dìa mà. Sirilak nghênh ngang đi vô nhà.

Sirilak là em ruột của Li .

Nhưng tính tình thì trời ơi đất hỡi.

Sirilak đang đi thì gặp Chaeng liền lùi bước lại. Chắn ngang nàng

– Chaeng, mấy năm rồi hổng chán hả? Ông già chị có mần ăn gì được đâu?

Bà cả đi ra

– Thôi nghen Sirilak.

– Má ngộ cà, hồi đó cha ẻm quánh bài thua tui. Tui chưa kịp bắt gả ẻm cho tui gán nợ thì má hai đã bày trò xung hỷ. Bà hai mím môi, bà ba chen lời

– Bây giờ là bà tư rồi.. con ăn nói cho cẩn thận đi Sirilak.

– Mà má cũng lạ nha má, tui là con ruột má mà, đáng ra tui là cô ba chớ sao thành út?

Bà cả thở dài.

– con sanh sau đẻ muộn mà Sirilak.

– Bất công. Đã vậy nay tui dìa đợi ổng chết còn chia gia sản với lại.. em Chaeng nữa.

– Nín cho má liền. Chị hai bây nghe là có chuyện. Sirilak nhún vai đưa tay khều nhẹ má Chaeng .

– Còn đẹp quá trời. Nàng né qua.

– Sirilak… đừng …

Bất ngờ từ đâu một cuốn sách bay đập thẳng vô mặt Sirilak

– MẦY TIN TAO VẶN HỌNG MẦY KHÔNG?

Li quát lớn rồi chỉ tay vô mặt Sirilak.

Sirilak cụp mắt xách giỏ quần áo vô phòng của mình.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Tháng 6 17, 2025
Suối nước nóng
Tháng 12 27, 2025
Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Tháng 6 14, 2026
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
Tháng 6 20, 2025
Truyện Les Hay
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved