Series LC Miền Tây - Chương 40
Trời vừa chuyển mùa, không khí trong ngôi nhà lớn bên dòng sông bắt đầu oi bức.
Tiếng ve kêu vang từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng mái ngói thở nhẹ dưới cái nắng gắt của miền Nam buổi trưa.
Căn nhà trên, vốn chỉ dành riêng cho ông hội đồng Lĩnh, bà cả và Li, nay bất ngờ có thêm một người dọn lên.
– Dọn hết đồ má Tư lên đây. Ở kế bên phòng cha cho tiện bề chăm sóc.
Li nói ngắn gọn.
Không ai dám hỏi lại.
Chaeng lặng lẽ xếp gọn vài bộ quần áo lụa, một cây lược sừng, lọ dầu thơm, ít sách Pháp văn, rồi đi theo gia đinh.
Tiếng bước chân nàng nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại cuộn trào ngổn ngang khó hiểu.
Không biết Li dời nàng lên đây vì thật sự lo cho cha, hay vì một lý do nào khác.
Nhưng đêm đầu tiên ở nhà trên, khi mọi người đã ngủ say, Li đẩy nhẹ cửa phòng, giọng cộc lốc
– Má Tư, qua rửa chân cho tui.
Chaeng choàng dậy, vẫn mặc áo bà ba ngủ trắng mỏng, tóc dài xõa sau lưng.
Nàng lặng lẽ xuống bếp bưng thau nước ấm lên, ngồi dưới sàn, cúi đầu rửa từng ngón chân cho Li.
Nước lóng lánh phản chiếu ánh đèn dầu, làn hơi ấm bốc lên, pha lẫn hương thơm nhè nhẹ của dầu hoa bưởi.
– Má bóp mạnh chút coi. Gót đau quá.
– Li mang giày nhiều quá mà…
Chaeng nói khẽ, tay vẫn xoa nhẹ từng gót chân đã phồng của Li
– Mơi tui lót cho mấy miếng lá thuốc vô, đỡ đau hơn.
Li hướng mắt nhìn xuống nàng.
Dưới ánh đèn mờ, mái tóc tcủa Chaeng mềm như tơ, rũ xuống cổ thon, đôi mắt cụp xuống khiêm tốn như không có gì đáng giá để giữ.
Nhưng cũng chính ánh mắt ấy khiến Li cảm thấy… tò mò. Càng ngày càng nhiều hơn.
– Cớ gì chịu làm má Tư trong cái nhà đầy sóng gió này?
Mỗi lần Li hỏi,thốt ra thành lời, thì Chaeng chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười, né đi
– Tui không muốn nhắc gì chuyện cũ… Li đừng hỏi chi… Câu trả lời làm Li bực bội.
Bực vì sự im lặng ấy, vì sự điềm đạm giả tạo hay có lẽ, vì chính bản thân mình cũng không hiểu sao cứ để ý đến nàng nhiều đến vậy.
________________________________
Ban ngày, Chaeng không còn bị bắt làm những việc nặng nhọc như trước.
Nhưng giờ, thay vào đó, nàng phải theo Li như một cái bóng.
Mỗi lần Li đi xuống phòng làm việc xem sổ sách đất đai, giấy tờ công văn, Chaeng cũng phải mang theo giấy bút, sổ ghi chép, đứng kế bên ghi lại từng lời Li đọc.
Có lần viết sai, Li không mắng, chỉ khẽ liếc mà ánh mắt ấy còn làm Chaeng sợ hơn một tràng chửi.
Nhưng ít nhất, nàng không còn bị sai vác bao lúa, hay đi chẻ củi dưới nắng như những ngày đầu.
Chỉ có điều… Sirilak càng lúc càng lố lăng.
Sirilak gặp Chaeng ở đâu là bày trò tán tỉnh ở đó.
Có khi ngồi chồm hổm ngoài hiên, thấy Chaeng bưng trà đi ngang, liền nhảy xổ lại, chọc ghẹo
– Má Tư, cái eo má chắc quấn vừa dây roi của tui đó nghen… Chaeng né tránh, mặt đỏ bừng, tay run run suýt làm đổ khay trà.
– Sirilak, đừng… đừng nói bậy.
Nhưng Sirilak nào chịu buông.
Đến khi Li tận mắt chứng kiến cảnh Sirilak đứng chặn đầu Chaeng ở hành lang, tay còn kéo nhẹ vạt áo nàng, thì mắt Li tối sầm.
Không nói không rằng, Li túm cổ áo Sirilak, lôi xềnh xệch vô phòng, đóng cửa rầm một cái.
– MÀY ĐIÊN HẢ SIRILAK?!
– Buông em ra. Em chọc em Chaeng chớ có chọc chị đâu.
– MÀY MUỐN CHẾT THIỆT HẢ?
– Rồi sao?
Chát….
Tiếng tát đầu tiên vang lên.
– Gọi là má Tư. Nhanh.
– Không.
Chát…
Tiếng thứ hai, rồi thứ ba.
– Gọi là Má Tư. Lẹ.
Sirilak cứng miệng, má ửng đỏ.
Cô út nhìn Li trân trối, lần đầu tiên sững người vì ánh mắt chị hai mình rực lên như muốn đốt cháy mọi thứ.
– Từ nay, mày mà còn đụng tới má Tư…. tao chặt tay mày nghe rõ chưa.
Sirilak im bặt.
Đầu cúi xuống, lầm lũi bước ra, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt ganh ghét gian tà liếc về phía phòng Chaeng .
Tối hôm đó, sau khi rửa chân xong, Chaeng rụt rè hỏi
– Li… giận cô út hả? Sao quánh dữ dị..
– Tui ghét mấy đứa ăn chơi phách lối. Giận nó chi mệt thây.
– Nhưng… chị em ruột mà…
– Tui không nhận.
Chaeng cúi đầu.
Li nhìn nàng, tự nhiên thấy trong lòng… nhẹ một chút. Nhưng cũng chộn rộn một chút.
Cảm giác lạ mà Li chưa biết gọi tên.
Chaeng giờ đã quen mùi giấy mực, quen cả giọng làu bàu của Li khi đếm đất, tính lời, ghi chép sổ thuế.
Có lần nàng mỏi tay, Li đưa qua ly nước, mặt vẫn lạnh tanh
– Cái tay má Tư yếu như sợi bún. Ráng mà viết.
Nhưng lòng nàng khẽ ấm lên.
Chaeng mỉm cười.. Li quay mặt hướng khác cũng.. mỉm cười.
_______________________________
Từ hôm đó, mỗi đêm, đúng chín giờ, Chaeng lại qua phòng riêng của Li, tay bưng chậu nước ấm với nắm lá thuốc mới đâm. Li nằm dài trên tràng kỷ, gác chân lên chiếc gối bông, ra lệnh nhàn nhạt
– Má Tư, bóp chân giùm. Coi chừng đau tui á… cái gót bị trầy từ bữa đi ruộng dưới Mỹ An chưa lành. Mấy nay nó cứ đau đi đau lại.
Chaeng không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi xuống , cẩn thận xoa bóp từng ngón chân, từng sợi gân máu.
Mỗi lần tay nàng chạm tới da, Li khẽ giật một cái.
Không phải vì đau mà vì… một cảm giác kỳ lạ.
– Bữa mai má đi đâu, Li?
– Qua chỗ bác Phụng xem vụ đất vườn Bến Bạ. Rồi ghé thăm mấy chỗ đê vừa đắp. Má Tư đi theo tui.
– Ờ… để tui dặn con Bông chuẩn bị áo nâu. Li mặc cái áo lam hôm bữa bị rách rồi.
Li nhướng mài
– Má Tư nhớ kỹ dữ ha?
– Tui để ý vậy thôi. Con cái mà..
Li không nói gì nữa, nhưng trong lòng như vừa nổi lên một gợn sóng.
Chaeng lúc nào cũng nhẹ nhàng, không bao giờ cãi lời, cũng không bao giờ than.
Bóp chân xong, nàng còn lau khô, lấy khăn lụa phủ lại, chỉnh từng góc gối cho ngay ngắn để Li gác đỡ đau chân.
Trong khi đó, Sirilak ngày càng quá trớn.
Cô út nhà này, từ nhỏ đã ngổ ngáo, lớn lên càng lắm trò.
Đã vậy, mắt lại long lanh mỗi lần gặp Chaeng, mà miệng thì không biết sợ ai.
Một bữa, giữa hành lang nhà ngang, Sirilak lại chặn ngang đường Chaeng
– Em Chaeng đi đâu mà bưng chậu nước như người hầu vậy? Để chị bưng giùm cho.
– Không cần. Sirilak tránh đường.
– Chaeng ngó chị cái coi… Nay chị bận áo mới nè. Có đẹp không?
– Ờ, cũng được. Sirilak tránh đường đi mà..
– Chaeng, tối nay ngủ một mình hả chị qua nằm ké nha… Chaeng hơi lùi một bước, mặt nghiêm lại
– Sirilak, đừng giỡn kiểu đó. Tui không thích.
– Em lúc nào cũng nghiêm, chị đụng nhẹ xíu cũng giật mình. Chắc sợ chị.. yêu em hả?
– Tui không rảnh nói giỡn. Tránh ra.
– Em đẹp dữ thần. Ai không mê em là ngu. Mà..ông già chị mần gì em chưa? Chắc mần rồi nên ổng cứng đơ nằm như khúc củi luôn. Già mà còn ham, phải để cho chị là êm xuôi rồi.
Chaeng cắn môi, ôm chậu nước đi thẳng, không dám quay đầu lại.
Tối đó, Li từ trong phòng bước ra, tình cờ thấy hết.
Sirilak lúc đó đang dựa tường, nhìn theo bóng Chaeng khuất dần trong hành lang, nét mặt không giấu nổi sự thích thú và gan lì. Li nắm cổ áo Sirilak lôi xềnh xệch vào phòng riêng, đóng cửa cái rầm, không nói không rằng.
Sirilak vừa xoa cổ, vừa cười
– Chị lại nổi máu ghen hả?
– Mầy nói gì?
– Thì em thích nhỏ Chaeng. Em nói công khai. Không cần phải giấu. Chaeng với em hồi đó… cũng từng ngồi ăn chung, đi chợ chung, chạm mặt hoài… Vậy mà cha lại giành hết.
– Mầy dám gọi bậy vậy hả? Tao kêu gọi là má Tư
– Má Tư gì? Em Chaeng mới đúng. Trẻ đẹp vậy mà bắt kêu "má", nghe mắc ói.
– Câm miệng
Li xô Sirilak vào tường, tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt rực lửa
– Tao cấm cái kiểu gọi trổng vô lễ. Mầy không có tư cách. Mất dạy.
– Chị có hả?
– Có. Tao là chủ cái nhà này, là người bảo vệ má Tư khỏi mấy thứ trơ tráo như mầy. Mầy không biết mắc cỡ hả Sirilak? Chị em trong nhà lo làm ăn mầy thì quậy phá cờ bạc rượu chè. Sirilak bị tát một cái thật mạnh, đứng chết trân, nước mắt lưng tròng nhưng không nói thêm lời nào.
Li bước đến gần, tay siết chặt lấy cổ áo em gái, từng chữ rít qua kẽ răng
– Mầy thích ai cũng được. Nhưng má Tư… là người của…của…cha.. Hiểu chưa? Tao nói rồi, đụng tới má Tư lần nữa, biết tay tao.
– Ừ… chắc là của cha đúng hông? Đợi ổng chết… là của em. Sirilak quay mặt đi, bước ra khỏi phòng, mặt hất cao. Li nghiến răng nắm chặt nắm tay nhìn theo
– Mầy…tức thiệt chớ.
Đêm đó, Li lại ngồi đợi trong phòng.
Gót chân vẫn đau, nhưng lòng lại lặng như nước.
Chaeng qua muộn hơn mọi hôm.
Bưng nước vào, không nói gì, chỉ khom người ngồi xuống.
– Xin lỗi… tui đi nấu cháo cho ông nên trễ.
– Không sao.
Một hồi, khi Chaeng đang lau chân, Li bất chợt hỏi
– Má Tư có sợ Sirilak không?
– … Tui không sợ. Tui chỉ… không biết xử sự sao cho phải.
– Má Tư cứ né hoài… thì nó tưởng má Tư có tình cảm thiệt đó.
– Không có. Tui đâu có nghĩ vậy.
Li khẽ cười, cười nửa miệng mà mắt xa xăm.
– Má Tư… đừng để ai đụng chạm.. Tui không thích.
Chaeng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Li.
Một giây im lặng, rồi nàng cúi xuống tiếp tục lau chân, bàn tay run nhẹ.
Trong lòng Li, cảm xúc đã không còn là tò mò nữa.
Mà là một thứ giữ lấy, một thứ chưa kịp đặt tên, nhưng đã cháy âm ỉ từ lâu.
________________________________
Tiếng mưa lách tách trên mái nhà ngói cũ.
Trời vào mùa đổ dầm dề, ngõ xóm vắng hoe, chỉ còn tiếng rít của gió lùa qua hàng cau, thỉnh thoảng vang vọng tiếng rít nhẹ của mấy ổ cửa gỗ mục cọt kẹt.
Trong căn nhà lớn, bà cả ngồi thêu bên khung cửa, đôi mắt già nua trầm mặc.
Từ sâu trong lòng, bà luôn day dứt khi nhìn thấy Chaeng không ruột rà máu mủ lại sống cạnh bà, trong một gia đình dở dang, đầy khúc mắc.
Bà chưa bao giờ muốn ép Chaeng về đây làm bà Tư chỉ là ý ông bà đâu dám cãi…
Cũng tại lúc đó ông sợ chết.. nên nghe lời bà hai ai mà dè.. nằm luôn.
Chaeng đi ngang qua hiên nhà, tay ôm một chồng khăn đã giặt, ướt sũng nước mưa do mấy người hầu bỏ quên ngoài sân. Nàng nhỏ người, gầy gò, tay trắng xanh tái, môi khô, nhưng vẫn ráng mỉm cười với bà cả
– Em xin lỗi chị cả, để em đi giặt lại.
Bà cả nhìn Chaeng đầy thương xót, khẽ gật đầu.
Bà biết Chaeng không nói gì, cũng chẳng than van, nhưng cái dáng nhỏ thó âm thầm chịu đựng kia khiến lòng bà nhói lên từng nhịp.
Trong phòng chính, Li ngồi bên bàn lớn đọc sổ sách, tay thoăn thoắt ghi chép, tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng tinh khôi phủ lên thân hình cao ráo, vững vàng.
Mấy người làm trong nhà lén nhìn Li, không ai dám nói tiếng lớn, vì ai cũng biết khi cô hai làm việc thì cả nhà phải im thin thít.
Chaeng đi ngang qua, Li liếc thấy vạt áo nàng ướt đẫm, chân đất dính bùn.
Tưởng Chaeng không thấy mình, Li tính tiếp tục ghi sổ, nhưng Chaeng vừa cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi.
Li ngẩng đầu nhìn Chaeng, ánh mắt lạnh tanh.
Nhưng không buông lời gì, chỉ nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi quay lại tập sổ.
Trong lòng có chút gì đó nhói lên… không phải thương hại, mà là một cảm giác lạ vừa day dứt, vừa mềm lòng.
Nhưng ngoài mặt, vẫn làm bộ thản nhiên.
Đêm xuống, Chaeng co người nằm bên hiên sau để canh siêu thuốc đang nấu cho ông.
Tawan thấy vậy tính lén lấy thêm mền đắp cho Chaeng , nhưng chưa kịp bước tới thì Li đã đứng đó, tay cầm chiếc mền dày hơn.
Không nói không rằng, Li đặt lên người Chaeng , quay bước đi nhanh, để lại Tawan tròn mắt.
– Chị hai..
– Sợ bịnh không ai chăm cha Chỉ nói gọn lỏn.
Nhưng trong đêm đó, lần đầu tiên Chaeng ngủ thật sâu.
Li… là người canh siêu thuốc.
Cho cha uống thuốc.
Sáng sớm hôm sau, Chaeng thức dậy sớm nấu nước rửa mặt cho bà cả.
Từ trong nhà bếp, nàng thoăn thoắt làm việc.
Lại cẩn thận nấu chè đậu xanh, nêm vừa ngọt, thơm thoảng mùi lá dứa như bà cả thích.
Bà hai và bà ba vừa đi ngang qua thấy Chaeng lúi húi thì liếc nhau
– Giỏi quá ha.
– Ờ, giỏi thấy sợ. Tính lấy lòng ai trong nhà này đó mà.. có khi là cô út.
Chaeng nghe rõ từng chữ nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm.
Nàng quen rồi.
Bất chợt, tiếng dép của Li vang lên từ phía sau
– Hai má ăn nói cho cẩn thận. Hay hai má muốn tui tính sổ lại chuyện ruộng bị thất mùa do người làm của hai má làm ăn ẩu tả dưới Vũng Liêm năm ngoái?
Bà hai liếc bà ba, rồi nhún vai bỏ đi.
Bà ba chỉ cười gượng.
Li đứng đó một hồi, không quay lại nhìn Chaeng nhưng giọng lại trầm xuống
– Tui biết… mấy người đó làm khó má Tư lắm. Nhưng má không nói. Cứ ráng chịu. Sao không cãi lại?
– Tui không muốn Li bị khó xử.
Li khựng lại.
Trong khoảnh khắc, tim Li thắt nhẹ.
Câu nói ấy… sao lại khiến Li bối rối đến lạ.
Chiều hôm đó, khi Li đi ngang qua nhà sau thì thấy Chaeng ngồi viết, tay run run vì gió lạnh Li bước tới, đưa cái áo của mình.
– Khoác vô. Gió lùa dữ lắm.
Chaeng nhìn Li ngỡ ngàng, chưa kịp cảm ơn thì Li đã quay lưng bỏ đi.
Tawan đứng từ xa, lắc đầu
– Con…nghi… má Tư lỡ làm chị hai cảm động rồi đó. Chaeng bật cười nhẹ
– Chuyện đó… xa vời lắm. Chỉ cần Li bớt ghét tui, tui mừng rồi.
Nhưng Chaeng không biết, Li đã quay lại nhìn nàng rất lâu từ xa.
Nhìn dáng người nhỏ thó, chịu thương chịu khó.
Có thứ gì đó âm ấm đang rịn dần trong tim Li, như một hòn than nhỏ được ai vô tình nhóm lên giữa mùa đông. _____________________________
Buổi sáng trong khu nhà chính.
Những vòm cau lặng lẽ in bóng xuống mặt sân gạch tàu.
Mấy hôm nay trời không mưa, nắng vừa đủ hanh để những người trong nhà không càm ràm vì ẩm ướt.
Cũng yên tĩnh một cách lạ lùng.
Không có tiếng của bà hai càm ràm dưới bếp, cũng không có tiếng Sirilak la hét vì mất đồ cá nhân.
Chỉ có tiếng chim hót và tiếng muỗng chạm vào ly sành.
Chaeng đang tỉ mỉ dọn lại khay trà cũ nàng có thói quen giữ lại những món đồ sứt mẻ, cũ kỹ.
Trong lúc ấy, Li đứng im lặng ngó nàng.
Cô không nói gì, chỉ nhìn dáng Chaeng cúi xuống lau kỹ từng cái chén nhỏ bằng khăn vải.
Chaeng không biết mình đang bị nhìn.
Động tác của nàng dịu dàng, chăm chút, không vì có ai theo dõi mà tỏ ra kiểu cách.
Li tự nhiên thấy tim mình khựng lại.
Hồi nào tới giờ, có ai lau cái khay trà mà kĩ như nàng.
Li bước chầm chậm tới , giọng khàn nhẹ
– Khay đó… bỏ đi hổng được hả?
Chaeng giật mình quay lại, tay vẫn còn cầm khăn ướt.
– Còn xài được mà Li. Tui thấy tiếc.
– Bộ khay cũng là người hả, mà tiếc? Một đời ta ba đời nó , má Tư trùm sò quã.
Chaeng bật cười nhỏ, lần đầu tiên dám ngước nhìn Li lâu hơn một chút.
– Không phải tiếc cái khay. Tui tiếc mấy bữa sáng có người uống trà chung với tui. Cái khay này nó có nhiều kỉ niệm mà kỉ niệm thì khó mà mua ở đâu được.
Li không đáp.
Trong lòng lại dội lên một cảm giác kỳ lạ, như bị chạm vào thứ gì mềm mại lâu rồi quên.
Li quay đi, nhưng vài giây sau lại quay lại.
– Rảnh không? Lên sau vườn với tui. Chaeng nhìn Li, hơi ngần ngại. Nhưng rồi nàng gật đầu.
– Ừ, tui đi lấy nón cho cô hai
– Đừng gọi cô hai..
Chaeng hơi khựng.
Li quay lưng đi trước, bỏ lại một câu nhẹ tênh
– Cứ gọi Li.
Sau vườn là một nơi ít ai lai vãng.
Có một mái chòi cũ phủ lá dừa khô, bên dưới trồng mấy luống cúc vàng và cây lá nhỏ mà chỉ có Chaeng chăm.
Li ngồi xuống băng ghế gỗ cũ.
Gió thổi qua tấm lưới tre, rì rào mấy tàu cau lay động như vạt áo người xưa.
Chaeng bưng theo hai chén trà.
– Cúc mới trồng đó, Li.
– Nè má Tư. Uống đi, cho khỏi trúng gió.
Li ngồi kề cạnh, nhưng không quá gần.
Không gian giữa hai người đủ để Chaeng thoải mái, đủ để Li không thấy bản thân đang yếu lòng.
Một sự im lặng kéo dài, mà kỳ lạ không ai thấy khó chịu. Li đưa tay nhặt một cánh cúc rơi trên nền Chợt hỏi
– Tại sao… lại chịu về đây làm vợ nhỏ? Câu hỏi bất ngờ.
Chaeng siết nhẹ chén trà trong tay.
– Tui.. .đã nói hổng muốn nhắc lại mà..
Li không hỏi nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt Chaeng đang nghiêng về phía gió.
– Nhưng tui thấy thương Li ghê. Chắc hồi xưa ông làm Li buồn lắm ha. Tui chưa thấy ai khó chịu như Li.
Li bật cười, cười mà không vui.
– Ờ, tui cũng chưa từng thấy ai chịu đựng được tui như má Tư. Chaeng nghiêng đầu, mỉm cười
– Ừa, chịu riết rồi thành quen.
Gió thoảng mùi cúc non.
Li ngồi im một lúc, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc vướng trên vai Chaeng.
Cử chỉ vô thức, nhanh đến mức chính Li cũng giật mình.
– Tóc…tóc rối kìa.
Chaeng chớp mắt, ngước lên. Nhưng Li đã quay mặt đi
– Đừng nói với ai tui làm vậy nghe. Tiện…tiện tay.. Chaeng cười, giọng thấp xuống
– Tui không nói. Tui quý lắm… cám ơn nghen.
Hai người ngồi yên.
Ánh nắng xiên nhẹ vào bậc thềm tre, in lên vạt áo trắng của Chaeng những bóng cau lưa thưa.
Trong cái không gian bình yên ấy, không ai biết được trái tim Li đang rung lên thứ cảm xúc mà chính Li cũng chưa dám gọi tên.
________________________________
Trưa hôm đó, không khí trong nhà tĩnh lặng đến lạ.
Sau một buổi họp với bà cả về việc phân chia công việc trong nhà, Chaeng trở về phòng, tay cầm một xấp chỉ thêu màu xanh nhạt.
Nàng ngồi nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, chậm rãi thêu lên vạt áo bà ba trắng một đóa hoa mai.
Chiếc áo ấy là áo của Li.
Chaeng cẩn thận từng mũi chỉ, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy tập trung.
Lòng nàng không có một ý nghĩ mơ hồ nào ngoài việc làm tròn bổn phận.
Với Chaeng, Li là con của chồng, nàng chỉ muốn mọi người hòa thuận, không thị phi.
Nàng chỉ muốn Li chịu mặc một chiếc áo do mình thêu, là vui rồi.
Bên ngoài hành lang, Li bước chậm, dừng lại phía sau bức màn tre.
Không ai thấy Li đứng đó, dõi theo dáng Chaeng đang lom khom thêu áo cho mình.
Nét mặt cô chợt dịu đi, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lánh một điều gì đó mơ hồ.
Lòng Li vẫn chưa định nghĩa rõ được cảm xúc lạ ấy.
Là thương hại? Là quý mến?
Hay là điều gì khác, không tên?
Mấy hôm nay, Li nhận ra mình bớt lời nặng nhẹ với Chaeng. Li không còn cố ý giao việc lúc trời nắng, không còn nạt nộ chuyện lặt vặt.
Nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động nói một câu tử tế.
Chỉ… Lặng thinh, quan sát, giữ khoảng cách…
Mãi đến chiều, khi Chaneg rời khỏi phòng và mang áo đến treo ở đầu giường của Li, nàng mới nói
– Tui thêu thử thôi, không khéo thì Li bỏ qua nghen.
Li không nhìn Chaeng, nhưng tay thì kéo chiếc áo lại gần, ngón tay miết nhẹ lên từng mũi chỉ.
– Tui sẽ mặc. Cám ơn.
Chaeng mỉm cười rồi quay đi.
Nhưng khi vừa rẽ sang hiên sau, Chaeng bắt gặp Lada đang xếp mớ vải lụa.
Hai người bắt chuyện, Chaeng hỏi về thêu khăn tay, Lada lại cười cười chọc ghẹo
– Má tư mà chịu thêu cho ai là thương lắm đó nha. Khăn tay đẹp ghê. Tui cám ơn má.
Chaeng chỉ lắc đầu
– Tui muốn mọi người hòa thuận, chớ không thương ai riêng hết. Con cái không hà. Lada hay Li cũng vậy .Tawan cũng có nè.
Từ xa, Li đứng nơi cửa sau, thấy cảnh đó thì lặng người. Môi mím lại, mắt ánh lên chút ghen hờn mà chính mình cũng chẳng hiểu.
Không ai đụng chạm, không lời nào sai, nhưng Li lại thấy khó chịu đến mức bực bội.
Cơ hồ muốn bước tới, chen vào giữa hai người.
Tối đó, khi Chaeng mang nước qua phòng, Li nằm xoay lưng ra ngoài. Giọng lạnh lùng
– Mai mốt khỏi thêu gì cho tui nữa. Chaeng ngập ngừng
– Sao vậy? Áo hổng vừa à?
– Khỏi. Không cần.
Không lời giải thích.
Không một ánh mắt.
Chaeng lặng lẽ đặt chén nước lên bàn rồi đi ra.
Nàng không hiểu vì sao Li lại đổi ý.
Chỉ nghĩ rằng chắc mình vụng về làm phật ý.
Còn Li, suốt đêm đó không ngủ.
Mắt mở trừng trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió rít qua rặng cau ngoài sân.
Trong lòng bối rối đến lạ.
Nhớ lại cảnh Chaeng cười nói với Lada, lòng cồn cào một thứ cảm giác xấu hổ, vì chính Li cũng không lý giải được mình đang ghen, hay đang sợ… rằng Chaeng sẽ không còn thuộc về riêng cái thế giới im lặng, khép kín mà chỉ mình Li đứng đó, âm thầm dõi theo.
Một đốm lửa nhỏ, rất nhỏ, đang âm ỉ cháy. ______________________________ Nắng trưa gắt gao.
Từng giọt mồ hôi đọng trên vầng trán của Chaeng khi nàng lom khom kiểm đếm số bao lúa vừa nhập kho, nét mặt không lộ một chút mỏi mệt nào, dù trời nắng chang chang.
Từ xa, tiếng xe kéo lạch cạch vang lại, Sirilak ngồi vắt vẻo trên đó, đội nón vải kiểu Tây, áo sơ mi trắng quần kaki, dáng đi nghênh ngang, tóc dài buộc cao.
Vừa xuống xe, Sirilak đã ngó quanh tìm… "con mồi quen thuộc".
– Chaeng .. à hông…Má Tư ơi má Tư, nay mặc đồ xanh nhìn xinh đáo để.
Chaeng khẽ chau mài, gắng giữ bình tĩnh.
– Sirilak… đừng có nói giỡn kiểu đó nữa. Tui làm việc à, đừng làm rối rắm
– Xời… em thấy chị nói sai chỗ nào?
Chaeng lùi bước, né ánh mắt khiêu khích.
Sirilak chưa kịp nói thêm gì thì từ phía cửa kho, tiếng giày đạp mạnh xuống sàn vang lên
– Sirilak. Bước vô đây cho chị.
Tiếng Li sắc như dao cắt, khiến Sirilak khựng lại. Sirilak thở dài
– Ngộ ta ơi, cứ lại gần Chaeng là gặp chị hai.. bộ chị hai bả rình mình hay gì?
Chaeng thở dài nhẹ, bước lùi về sau vài bước, mắt liếc nhìn Li đang từ trong kho đi ra, tay còn cầm sổ ghi chép.
Li không thèm nhìn Chaeng, ánh mắt dán chặt vào cô em gái ngổ ngáo
– Tới nhà máy là để học việc, chớ không phải để thả dê người ta. Thả dê má Tư là tao đập đầu mầy đó.
– Chị hai, em có làm gì đâu Em chỉ khen má Tư đẹp thôi mà.
– Tao nói lần chót. Ở đây có tao quản. Mầy mà còn giỡn trò đó thêm lần nào nữa, tao không nhịn nữa đâu nha Sirilak. Lớn rồi nên người đi.
Sirilak phồng má, nheo mắt trêu
– Ờ…ha. Ghen à?
Cháttt…
Cái tát của Li rơi xuống không báo trước.
Sirilak đưa tay ôm má, mắt trừng lên nhưng không dám cãi.
– Đi vô đếm bao cho tao. Ba dãy cuối, kiểm từng bao một.
Sirilak quay lưng đi, môi lầm bầm, nhưng không dám cãi nửa lời.
Chaeng nhìn Li, rồi nhìn Sirilak, rồi lại nhìn chỗ chất cao các bao lúa sát tường.
Nàng rảo bước đến đó, kéo lại vài tấm vải bố lót thêm để tránh trượt.
– Bà Tư cẩn thận nghen.
Tiếng người quản kho vang lên
– Chỗ đó mới xếp hôm qua, còn lỏng lắm á.
Chaeng gật đầu, gắng kéo chiếc bao ra cho ngay ngắn hơn. Nhưng đúng lúc đó, Sirilak đi ngang qua, vung tay một cách bất cẩn
– Chaeng ơi coi nè,chị bắt được con chuột lúa nè. Bự lắm luôn . Sirilak giỡn hớt chụp lấy tay Chaeng.
– Chuột này tay mịn ha.
Chaeng vừa giằng tay ra khỏi tay Sirilak Rầmmmmm….
Cả một dãy bao cao như núi đổ ập xuống.
Mọi người hét lên.
Trong kho vang tiếng đổ vỡ, tiếng gạo tràn ra ào ạt.
– AAAAAAA…..
Chăngy la lên trong hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì thân thể ai đó đã nhào tới ôm lấy nàng từ phía sau, đẩy nàng ngã xuống sàn, thân mình che chắn cho nàng.
– Má Tư… Má Tư có sao hông..
tiếng Li gấp gáp, hơi thở dồn dập.
– Li… Trời đất ơi Li bị đè rồi kìa.. bây đâu, giở bao lên coi.. Chaeng gào lên, hai tay run rẩy gỡ từng bao lúa đang đè lên người Li.
Một bên vai Li bị trặc, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười nhạt
– Tui… tui không sao đâu…
– Đừng nói nữa. Tui đưa Li đi gặp đốc tờ. Li thì thào
– Đốc tờ tới gặp tui chớ tui đi sao nổi.. má ác thấy sợ..
Chăngy gọi người tới phụ, dìu Li ra ngoài.
Tất cả công nhân đều xôn xao, còn Sirilak thì đứng như trời trồng, mặt tái mét.
Chiều hôm đó, tại phòng của Li.
Chaeng nhẹ nhàng lau băng vết thương cho Li.
Mắt nàng hoe đỏ, tay không ngừng run.
– Sao má Tư khóc?
– Tui khóc… vì…… Li dở quá. Sao lại liều vậy hả? Gãy cổ như chơi.
Li cười nhạt, một nụ cười nghiêng nhẹ
– Má Tư bị đè thì ai lo? Tui đâu có nghĩ nhiều…
Chaeng cúi mặt, tim như bị ai xiết chặt.
Từ lâu rồi, nàng chỉ xem Li như con chồng , một đứa con lúc nào cũng bướng bỉnh, lạnh lùng, hay la hét.
Nhưng giờ phút này, khi đôi mắt Li nhắm lại, miệng vẫn ráng cười trấn an, nàng thấy lòng mình nhoi nhói kỳ lạ.
– Ý tui.. má có gì cha ổng la tui.
Chaeng im lặng không dám nghĩ tiếp.
Đêm hôm đó, Chaeng nằm trở mình mãi không ngủ được. Nàng nhớ bàn tay ấm nóng của Li ôm lấy mình, thân thể quấn chặt, rồi cả tiếng thở nhẹ khàn đặc vì đau…
– Mình chỉ là… má …của Li thôi mà…
– Không được nghĩ bậy… không được… sai rồi..
– Nhưng mà… ánh mắt Li lúc nhìn mình… là gì vậy chớ….. Nàng thở dài, kéo tấm mền che nửa mặt.
Từ phòng bên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi dừng lại trước cửa.
Tiếng gõ khẽ.
– Má Tư qua rửa chân cho tui đi. Khó ngủ qua.. Chaeng choàng dậy.
– Rồi… tui vô liền.
______________________________
Buổi trưa oi ả như đặc quánh lại, tiếng quạt mo phe phẩy trong nhà trên cũng chẳng xua nổi cái nực nội của tháng Chạp. Vụ sập kho lúa đã qua ba hôm.
Ai cũng nghĩ đó là chuyện chẳng may, một tai nạn nhỏ do lúa chất cao, vải trùm không chắc, trụ gỗ giòn mục…
Nhưng chỉ một mình Li không nghĩ vậy.
Li lặng lẽ đứng trên hiên, hai tay khoanh lại, mắt dõi về phía nhà kho.
Khuôn mặt hơi cúi, mái tóc dài bới gọn nhưng vài sợi bung ra vướng vào cổ áo trắng.
Cặp mắt ấy không hiền, không dữ, mà là một ánh nhìn sắc lạnh của người đang suy tính.
– …Không phải do lúa sập đâu. Ai đó động tay vô rồi…
Li không nói gì với ai.
Chỉ khi đêm về, lúc tiếng côn trùng rả rích vang khắp vườn, nàng mới lật lại từng trang ghi chép trong sổ trực kho.
Tên thợ, ngày nhập lúa, thời điểm chất bao từng chi tiết nhỏ đều được Li ghi thêm dấu đỏ.
Trong khi đó, trong bếp, Chaeng lặng lẽ xắn tay áo, đứng trước chiếc bếp củi riu riu cháy.
Mùi cá bống kho tiêu thơm ngát quyện với mùi lá chanh thoảng từ nồi canh gà hấp dẫn khó tả.
Nàng nghiêng người, nếm một muỗng nước dùng, rồi cẩn thận rắc thêm ít hành tím phi.
Trong ngôi nhà này, Chaeng là người ở giữa, chẳng là mẹ, chẳng là chị, chẳng phải người dưng.
Nhưng Li vẫn gọi nàng là "má Tư", một tiếng nghe lạnh mà chua chát.
Nhưng dù sao, Li vẫn ăn hết cơm mỗi khi nàng nấu.
Điều đó khiến Chaeng thấy ấm lòng, dù không ai nói ra điều gì. Trong khi đó, Sirilak đứa con chồng ngỗ ngược, lại càng ngày càng quá trớn.
Một buổi trưa nọ, khi Chaeng vừa bưng thau rau từ vườn sau lên, Sirilak từ đâu nhào ra, vai khoác áo sơ mi trắng, tóc buộc túm cao.
Mắt sáng quắc, miệng cười nghiêng ngả
– Ủa, má Tư Hôm nay má mặc đồ bà ba này..ôm dữ hén.
Chaeng không đáp, bước qua một bên né.
Sirilak càng được thể, chồm tới, giọng thì thầm như trêu chọc
– Má biết hông, cái eo má đẹp muốn xỉu luôn á. Bộ này má mặc khoe cho ai coi? Hay là cho chị hai Li?
Chaeng lặng im.
– Má giỏi ghê nha, nấu món gì chị hai cũng ăn hết trơn hà. Có khi nào… má trúng tim chị hai luôn rồi hông? Hông phải tui nói chứ… má nhìn chị hai hoài như muốn nuốt người ta luôn á.
– Sirilak.
Giọng Chaneg chậm và trầm.
Không cao, không tức giận, chỉ là một tiếng gọi tên thẳng thừng khiến Sirilak hơi khựng lại.
– Tui nấu ăn vì trách nhiệm. Sirilak đừng nói lời hỗn.
– Hỗn? Ủa má, tui chỉ nói thiệt lòng tui mà. Má đẹp kiểu này, sao tui không mê được? Má là má tư của tui, mà tui lại cứ muốn má làm vợ tui mới chết chớ…
Chaeng đặt rổ rau xuống mắt nàng không nhìn Sirilak mà nhìn ra vườn
– Tui là vợ của cha cô út.
Sirilak quay mặt bỏ đi, cười khẩy như thể trò đùa, nhưng trong mắt nó bắt đầu ánh lên tia ganh tức mơ hồ.
Trong căn nhà này, Sirilak không phải người duy nhất muốn có Chaeng .. và đó là điều Sirilak biết rõ hơn ai hết.
Đêm hôm ấy, Li trở về sau chuyến đi kiểm tra kho phụ.
Giả vờ như chỉ dòm sổ sách.
Nhưng thật ra, cả buổi chiều là đi vòng vèo điều tra lại tất cả đoạn đường, nơi đặt các bao lúa hôm đó.
Người trực kho hôm ấy là thằng Năm Lẹp có gì đó mờ ám trong lời khai của nó.
Li đã lấy mẫu dấu chân còn in trên bụi cát sát góc kho lúa. Kích thước quá nhỏ so với thằng Năm.
– Chắc chắn là có người khác vào…
Li vờ như quên chuyện đó.
Li bước vào nhà trên, áo ướt mồ hôi, tóc xõa rũ. Chaeng từ bếp đi ra, tay bưng tô chè đậu ván nóng hổi
– Ăn chút đi, tui nấu sẵn hồi chiều.
Li ngồi xuống, không nói gì.
Nhưng đưa tay nhận lấy tô chè.
Hơi nóng phả lên má khiến tim Li lỡ đập nhanh một nhịp. Chaeng đứng lặng nhìn Li ăn, rồi quay đi, nhưng khi vừa xoay lưng, giọng Li vọng lại
– Bữa nay nấu ngon… giống món má tui nấu hồi xưa.
Chaeng khựng lại.
Một chút dịu dàng trong giọng Li khiến Chaeng ngỡ như mình được ai đó vuốt tóc nhẹ nhàng.
Tô chè đó… nàng đã nấu suốt buổi chiều, chỉ vì nhớ lần Li nói thích món ngọt nhưng… ít đường.
Nàng không nói gì.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Chaeng thấy lòng mình… không còn phẳng lặng.
Trong bóng tối nơi căn nhà ấy, có một tình yêu lặng thinh, không ai gọi tên.
Một người là con chồng đang âm thầm điều tra một bí ẩn. Một người mẹ kế đang âm thầm nấu từng bữa cơm… chỉ để làm dịu lòng ai đó.
Và một đứa ngỗ nghịch thì ngày càng trở nên hỗn láo, vì biết người mình thích… đang ngả về phía ai chứ không phải mình. Ngôi nhà đó không yên.
Nhưng lửa tình, như ánh dầu lạc, cứ âm ỉ cháy. ______________________________
Từ khi ông Lĩnh lâm bệnh nặng, căn nhà lớn trở nên im ắng khác thường.
Không còn tiếng cười đùa của đám gia nhân, không còn những buổi trà chiều nơi hiên nhà với tiếng quạt nan phe phẩy, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua hàng cau già và tiếng bước chân rón rén của những người trong nhà.
Ông Lĩnh nằm liệt trên chiếc giường gỗ lớn, cổ tay gầy guộc, môi khô nứt, ánh mắt mờ đục lúc tỉnh lúc mê.
Các thầy thuốc giỏi nhất trong vùng đều đã được mời đến, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm.
Lúc này, người chăm sóc ông không phải bà cả, bà hai hay bà ba , mà là Chaeng , người vợ tư, vốn ít khi được để mắt đến chính xác hơn là… ông Lĩnh còn chưa chạm vào Chaeng dù chỉ một lần. Chaeng ngồi bên giường suốt ngày, sáng dậy sớm nấu cháo, hơ khăn, tự tay lau rửa từng khớp tay khớp chân cho ông.
Nàng không lên tiếng, cũng không kêu than, chỉ lặng lẽ làm những việc ai cũng thấy nặng nhọc mà không ai muốn làm. Đôi khi, ông Lĩnh mở mắt chập chờn, và nếu thấy Chaeng , bàn tay gầy guộc của ông sẽ khe khẽ động đậy.
Chaeng liền cúi xuống thì thầm
– Tui ở đây… ông ráng phẻ đi… ông hội đồng.
Sự kiên nhẫn đó mới đủ khiến bà cả, người vợ đầu vốn nghiêm nghị và từng chịu nhiều cay đắng trong cuộc đời chung với ông Lĩnh, bắt đầu nhìn Chaeng bằng ánh mắt khác.
Một chiều nọ, thấy Chaeng ngồi cặm cụi bón từng muỗng cháo, bà cả lặng lẽ đứng nơi cửa, ánh mắt mơ màng
– Em tư khéo tay quá… ông nhà hồi trẻ hay nóng tính, ổng đâu dễ chịu người ta đụng vô… Vậy mà giờ chỉ có em là ổng cho ở gần.
Chaeng nhẹ giọng
– Chắc tại… giờ ổng yếu rồi, đâu còn sức phản đối nữa. Em chỉ làm bổn phận.
– Ừm… cũng tốt. Mà em hiền. Chị nhìn thấy được lắm. mấy năm rồi vẫn vậy..
Nhưng nếu bà cả dần dịu lại, thì bà hai và bà ba lại có vẻ trái ngược.
Bà hai, vốn nhanh mồm nhanh miệng, cứ mỗi lần thấy Chaeng lui cui là lại tặc lưỡi
– Ông Lĩnh thì nằm đó, còn em Tư thì mỗi ngày mỗi đẹp.. Mà có người hầu chăm rồi, mắc gì phải lăng xăng vậy chớ? Hay là muốn làm bộ để lấy lòng thiên hạ?
Bà ba cười khẩy
– Ngọt ngào vậy, chắc đêm nằm mộng được chia thêm đất hương hỏa.
Chaeng không đáp lời Nàng chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ đi tiếp, như không nghe gì cả. Nhưng khi về tới phòng riêng, đôi lúc nàng đứng rất lâu trước gương, gỡ từng cây trâm, chải lại tóc mà không rõ vì sao lòng cứ trống hoác.
Chiều đó, ngoài sân vang lên tiếng ồn ào.
Sirilak vừa nhậu về, say bí tỉ.
Cô ta đi loạng choạng vào hiên, miệng gọi ơi ới
– Má Tư ơi… má Tư đâu rồi… tui nhức đầu muốn chết, lo cho tui đi chớ. Để cha tui đó không sợ ông chết mà tui chết trước quá.
Chaeng từ trong nhà bước ra, không nói gì, tay bưng thau nước ấm.
Nàng ngồi xuống, dịu dàng lau mặt cho Sirilak, tay rất khéo, như thể đang chăm một đứa trẻ.
Sirilak cười khúc khích
– Chaeng à… bộ em thương tui hả? Em thương ai nhất trong nhà này vậy?
Lada và Tawan từ phía sau chạy tới, mặt khó chịu
– Nè Sirilak, say rồi thì ngủ đi. Gọi người lớn kiểu đó không được. Phải gọi đàng hoàng, là má Tư..
– Biết rồi.. Má Tư chớ bộ ai.. ờ thì..má Tư… Nhưng má Tư có thương tui không mới là chuyện khác…
Tawan chen vào
– Im đi Sirilak.
Chaeng mỉm cười nhẹ
– Thôi, đừng la. Tui lo cho Sirilak một chút rồi vô… mấy đứa đừng giận nhau vì chuyện nhỏ.
Lúc đó, Li đang đi công vụ ở tỉnh bên.
Hai ngày không ở nhà, Li tưởng đâu chẳng có chuyện gì. Nhưng đúng chiều Li về, cảnh tượng đập vào mắt là Chaeng đang ngồi quạt, lau mặt cho Sirilak nằm ngửa trên chiếc trường kỷ, còn gia nhân thì đứng lố nhố nhìn.
Mắt Li chớp một cái, mặt sầm lại.
Không hỏi không rằng, Li sải bước đến, túm đầu Sirilak kéo ra sân.
Sirilak đang mơ màng, bị lôi đi cũng không biết chuyện gì. Cho đến khi đầu bị nhúng thẳng xuống lu nước lớn giữa sân. Sirilak vùng vẫy la thất thanh
– Chị hai Chị điên rồi hả..? Tui sặc nước..
– Tỉnh chưa? Say tới mức má Tư phải hầu hạ là sao?
Tawan và Lada chạy ra, kéo Sirilak ra khỏi lu.
Sirilak ho sặc sụa, tóc tai ướt nhẹp, mặt không còn giỡn nổi. Li quay vào nhà, đóng cửa mạnh tay.
Chaeng vẫn đứng im từ đầu tới cuối, đôi tay còn ướt vì thau nước. Một lát sau, Li mở cửa, kéo nàng vào phòng.
Li khóa cửa lại, không nói gì trong vài giây, rồi quay phắt lại, ánh mắt rực sáng
– Má Tư… từ nay… má chỉ được gần tui thôi. Má nghe rõ chưa? Chaeng ngơ ngác
– Tui… đâu có làm gì…
– Đừng hầu ai nữa hết. Má là của…tui..ý hông.. của cha tui. Tui không thích thấy má lo cho ai khác. Dù chỉ là lau mặt, hay cầm tay. Má nghe chưa?
Chaeng cắn nhẹ môi dưới.
Lòng nàng như trống rỗng, nhưng cũng dậy lên cảm xúc kỳ lạ mà nàng không thể gọi tên.
Một thoáng sau, Li quay đi, mở cửa
– Thôi. Má nghỉ đi. Tui không nói nữa.
Chaeng nhìn theo bóng lưng Li, rồi khép cửa lại, tay đặt lên ngực.
Trái tim nàng… đang đập rất khác. _______________________________ Mỗi sáng sớm, sương còn mờ trắng khắp sân gạch sau, Chaeng đã dậy, tự tay pha thuốc, ủ trà, cho ông Lĩnh người nằm một chỗ như khúc gỗ lâu nay.
Ông không nói được, không cử động được, nhưng đôi mắt khi mờ khi sáng vẫn dõi theo Chaeng từng chút một.
Có lẽ… chỉ mình Chaeng là còn coi ông như một con người còn sống.
Li đứng trên bậc thềm nhìn xuống.
Mái tóc cột gọn, bộ áo bà ba trắng ôm dáng, vẻ mặt không tỏ rõ điều gì, nhưng bàn tay nắm chặt cây quạt trúc đến trắng bệch cả đốt ngón tay.
Từ hôm Sirilak bị nhúng đầu vô lu nước, cả nhà im thin thít. Chaeng không trách, không giận Sirilak hay ai làm tổn hại nàng. Nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng, khiêm nhường, dịu giọng, chưa từng hé nửa lời than vãn.
Nhưng chính vì vậy, Li càng khó chịu.
Càng muốn giữ nàng lại bên mình.
Càng không chịu được cảnh nàng ngồi một mình bên cạnh cha, tay đút cháo, tay lau miệng cho ông bằng ánh mắt đầy nhẫn nại.
Chiều hôm đó, khi Chaeng chuẩn bị bưng mâm cháo thuốc đi vào phòng ông Lĩnh, Li bỗng gọi lại.
– Má Tư đi đâu đó?
– Tui đem cháo lên cho ông
Bữa nay ông ho dữ lắm, tui nấu thêm ít mật ong với gừng đút ông.
Chaeng nói nhẹ, miệng vẫn cười.
Li bước xuống bậc thềm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chaeng.
– Hông được. Từ nay má đi đâu cũng phải cho con Lựu đi theo. Má không được ở một mình với cha tui nữa.
Chaeng khựng lại.
– Ủa? Sao vậy Li? Ổng là chồng tui mà… hổng lẽ…
– Tui đã nói là không được.
Giọng Li lạnh tanh, khô khốc, cắt ngang.
Không ai dám xen vào.
Con Lựu lật đật đi theo sau, tay xách theo khăn, nước, thuốc. Nó không hiểu chuyện gì, chỉ biết từ nay bà Tư đi đâu cũng có người kè kè đi theo.
______________________________
Tối hôm đó, trong phòng, Chaeng lại ngồi thêu áo sau khi bóp chân cho Li xong.
Tấm vải lụa trắng được nàng xỏ kim đều tay, từng cánh hoa rơi xuống như có hồn.
Nàng thêu không cho ai mặc cả.
Cũng chẳng nói là thêu cho ai.
Nhưng Li biết.
Đó là màu vải hôm trước chính tay Li đem từ chợ về, nói là "thấy đẹp thì mua cho má Tư may đồ".
Li ngồi dựa cửa, mắt liếc nhìn Chaeng từng chút một.
Từ mái tóc rẽ ngôi, bờ vai nhỏ, cho đến đôi tay mảnh dẻ kia… Càng nhìn càng thấy khó chịu.
Chút gì đó trong lòng Li bắt đầu không giống như thương hại hay hiếu kính nữa.
Đó là thứ cảm xúc mà bản thân đã cố chối bỏ từ rất lâu…
Chaeng vẫn không hay.
Nàng nhẹ nhàng hỏi
– Sao Li ngồi đó chi vậy? Tui thêu chưa xong đâu, đợi thêm chút nha. Mà… bóp chân xong rồi sao Li hổng dìa phòng mình đi.
Li quay mặt đi, lạnh lùng
– Tui đâu có đợi áo. Tui ngồi đây là tui thích. Má Tư làm gì thì cứ làm đi. Xíu tui dìa.. ngồi hóng gió.
Chaeng cười khẽ.
Nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm Li thấy bực mình lạ kỳ.
– Vậy để tui pha trà nghen. Có gói trà sen khô bữa trước Lada đem qua cho…
– Tui không uống.
Li nói lớn, rồi đứng dậy bỏ đi, bước nhanh qua hành lang tối, bỏ lại phía sau là tiếng thở dài khe khẽ của Chaeng.
– Tự nhiên quạo hà…
Đêm hôm đó, trời đổ mưa.
Gió hun hút rít qua vách lá.
Chaeng lặng lẽ bước vào phòng ông Lĩnh, đặt tay lên trán ông, lau nhẹ từng giọt mồ hôi.
Đã bao đêm như thế.
Không ai để ý.
Không ai quan tâm.
Nhưng nàng thì vẫn làm.
Chỉ có lần này, cửa phòng chưa kịp đóng, bóng người đã đứng sẵn ngoài hành lang.
– Tui đã nói rồi, má Tư không được ở một mình trong này Tiếng Li vang lên, lạnh buốt.
– Ông sốt. Nếu không lau mồ hôi, để vậy thì nhiễm lạnh… Chaeng khẽ nói, mắt không ngẩng lên.
Li bước vào, nhìn người cha lạnh băng trên giường, rồi nhìn Chaeng đang thấm khăn.
Một giây.
Hai giây.
Li giựt cái khăn trên tay Chaeng, nói gằn
– Tui lau.
Chaeng tròn mắt nhìn Li. Nhưng không nói gì.
Một lúc sau, Li cắn răng, vừa lau mồ hôi, vừa nghiến giọng
– Má Tư chỉ được ở gần tui thôi. Tui hổng biết là tại sao tui lại khó chịu vậy. Nhưng tui hổng thích. Vậy thôi.
Chaeng đứng chết trân.
Lần đầu tiên nàng không biết nên phản ứng thế nào.
Ngoài trời, mưa rơi lặng lẽ.
Trong phòng, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng hai, một ngồi bên giường, một đứng lặng im.
Khoảng cách chưa bao giờ gần đến thế.
Và tình cảm… cũng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. ______________________________
Trưa hôm đó trời nóng như đổ lửa, kho lúa mới vừa dọn dẹp lại sau vụ sập, gạch vụn đã được lấp đi, nhưng trong lòng Li thì chưa có gì gọi là yên ổn.
Li ngồi một mình trong chái nhà sau, lật giở từng tờ biên lai chất hàng, bảng nhập kho, sổ điều phối.
Không ai biết Li đang điều tra gì cả.
Kể cả Lada và Tawan.
Kể cả… Chaeng .
Li không lên tiếng, không la mắng, cũng không gọi ai tra hỏi.
Nhưng ánh mắt thì sắc bén hơn dao. Đặc biệt là khi nhìn người giữ kho.
Tối về, Chaeng bưng lên một mâm nhỏ cơm, cá kho khô, canh mướp hương nấu tép, chén nước mắm cắt ớt, món nào cũng đúng vị Li thích.
Li chống cằm nhìn mâm thức ăn.
– Sao biết tui thích canh mướp?
Chaneg không đáp.
Nàng ngồi xuống, gắp một miếng cá nhỏ, để sát mép chén cho Li, rồi nhỏ giọng
– Tui nghe… lúc bà Sáu hỏi thì má cả nói… hồi nhỏ Li hay ăn món đó. Vậy thì nấu thôi.
Li không nói gì nữa.
Lặng lẽ ăn. Đôi khi mắt Li liếc sang, bắt gặp ánh mắt Chaeng cúi xuống thật nhanh.
Dường như mỗi lần bị nhìn, Chaeng lại sợ mình hiểu lầm điều gì đó… nàng chỉ là nấu ăn, chứ không mong gì hơn.
Nhưng… có thứ gì đó trong ngực Li bắt đầu đập sai nhịp. Sáng hôm sau, Sirilak được bà cả giao phụ Chaeng nấu bữa sáng. Mới vào bếp, đã kê sát người Chaeng , giọng chọc ghẹo
– Má Tư bữa nay thắt khăn lụa đẹp quá nghen. Không biết ai ngắm mà chịu khó vậy?
Chaeng cứng đờ, quay mặt đi.
– Làm ơn đứng cách ra chút. Muốn ăn trứng không?
– Muốn… nhưng muốn má Tư đút thì ngon hơn.
Chaeng đặt cái chảo mạnh tay xuống, nghiêng đầu nhìn Sirilak.
– Nói chuyện cho đàng hoàng. Trong nhà này, Sirilak là con của ông Lĩnh. Tui là vợ ổng. Đừng nói những lời người ngoài nghe được lại coi thường gia phong.
Sirilak nhún vai, cười ngạo nghễ.
– Má Tư tưởng có ai coi má là "vợ" thiệt sao?
Tiếng chảo va mạnh.
Chaeng không đáp, quay lưng lại, lặng lẽ đập thêm quả trứng khác.
Nhưng ở góc cửa sau, Li đã đứng đó từ khi nào.
Li không lên tiếng.
Chỉ nhìn Sirilak.
Sirilak liếc thấy, cười gượng
– Chị hai nghe hết rồi à?
– Ừ. Nghe và thấy. Má Tư lo làm ăn, lo nấu ăn, chưa từng xía vô việc ai. Còn em… ngày càng mất dạy.
– Em chỉ giỡn thôi…
– Ở nhà này, không có thứ giỡn kiểu đó. Bữa nào gãy răng có bữa với chị. Đi ra ngoài liền.
Giọng Li không lớn.
Nhưng đầy uy nghiêm.
Sirilak xụ mặt, nhưng không dám cãi.
Lầm lủi ra ngoài, không quên hậm hực đá vào chân cái ghế. Đêm đó, như thường lệ, Chaeng mang chậu nước ấm sang phòng lớn.
– Má Tư bóp mạnh chút coi.
Chaeng quỳ xuống, đặt đôi bàn chân thon dài của Li lên gối mình.
– Li mang giày nhiều, lại cứ đi suốt hà… Để mai tui giã thêm ít thuốc bóp đắp vào, sẽ nhẹ hơn đó. Bữa giờ lót miết mà chưa đỡ.
Li không đáp, nhìn xuống đầu Chaneg cúi sát lòng bàn chân mình.
Một hình ảnh… kỳ lạ.
Mẹ kế cúi rửa chân cho con chồng.
Nhưng có gì đó làm tim Li nhói lên.
Không phải là thương hại nữa.
Không phải tò mò nữa Mà là thứ cảm xúc chưa từng có tên gọi.
– Má Tư.
– Dạ?
– Hồi đó… má Tư chịu làm vợ cha tui là vì gì? Tui hỏi thiệt .. kể tui nghe một lần thôi.
Chaeng ngẩng lên
– Tui… không muốn nói chuyện đó. Li hỏi hoài cũng vậy hà. Coi như… tui ham tiên đi.
– Ờ. Không nói cũng được. Chứ đừng nói vậy… khó nghe lắm.
– hồi lúc Li mới dìa.. Li cũng chửi tui ham tiền đó.
Li nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên làn tóc dài mượt của Chaeng .
Li không biết từ lúc nào mình bắt đầu nhớ những món ăn của má Tư.
Nhớ dáng cúi gập của nàng ngoài sân phơi.
Nhớ cả ánh mắt khiêm nhường mà dịu dàng ấy…
_______________________________
Tối hôm đó, Li ngồi trước hiên, nhìn về phía nhà kho. Một bóng nhỏ lom khom dọn dẹp .. là Chaeng.
Không ai sai.
Không ai bảo.
Nhưng nàng vẫn làm.
Không than vãn.
Li đứng dậy, đi về phía Chaeng .
– Má Tư vô nghỉ đi. Để đó mai người khác làm. Chaeng ngẩng lên
– Tui làm xong rồi. Có mình tui lo thì cũng không phiền ai hết.
– Tui nói vô nghỉ. Không phải xin phép.
Chaneg đứng lên.
Lặng lẽ đi ngang Li.
Li không nói thêm lời nào.
Nhưng mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất vào bóng tối.
Trong đáy mắt… có một ngọn lửa vừa mới bắt đầu cháy.
Lặng lẽ.
Nhưng dai dẳng.
______________________________
Buổi chiều lặng gió.
Ánh nắng tà nhuộm mái ngói đỏ của khu nhà ngang thành một màu vàng ố.
Trong nhà lớn, bà cả đang ngồi xếp lại chồng vải mới vừa từ tiệm tơ lụa Pháp gửi về.
– Li… con ngồi xuống đây, má có chuyện muốn nói.
Li bước vào phòng, ngồi bệt xuống chiếc đôn thấp cạnh sập gụ.
Mắt nhìn thẳng.
Tĩnh lặng như mặt ao mùa cạn.
Nhưng trong lòng thì như có sóng.
– Chuyện má Tư, má không muốn nhắc nhiều… Nhưng con phải hiểu…
Bà cả đặt gói vải xuống, giọng nhỏ lại
– … má Tư là vợ của cha con. Dù không có gì như là cưới hỏi hay giấy tờ hôn thú… như má hay mâm cơm ra mắt như con hai con ba. Nhưng cũng hông phải con hầu gái trong nhà… Li không chớp mắt, ngồi im nghe
– Má biết con có gì đó… con thương người ta hả? Nhưng
thương kiểu đó… là sai. Là dơ mặt dơ mài trong nhà. Con hiểu không?
Li thở ra, gượng cười
– Con biết chớ. Con đâu nghĩ bậy. Con chỉ không muốn má Tư cực quá, đi chăm cha một mình, rồi bị mấy bà khác dòm ngó, nói này nói nọ.
– Vậy sao con nặng nhẹ bà hai, bà ba? Tụi nó có nói gì đâu. Cũng là vợ cha mình, đâu có ai lạ. Má thấy con binh bà Tư ra mặt rồi nghen.
– Con chỉ không ưa cái kiểu nhìn má Tư bằng nửa con mắt. Má Tư là người có học. Đàng hoàng. Bà hai , bà ba… biết gì mà khinh?
– Li…
Bà cả nghiêm giọng
– Má cấm con. Không có yêu thương gì hết. Má Tư sống trong nhà này phải yên. Còn con mà làm rối…
– Thôi, má.. Con đâu có làm gì. Li đứng dậy, mắt sáng rực
– Má yên tâm, con không có ý gì đâu. Con chỉ muốn yên ổn trong nhà thôi.
Chiều hôm sau, tại nhà máy lúa, không khí dày đặc như vừa có trận cãi vã.
Người làm đứng túm tụm ngoài sân, không dám bén mảng vào kho, nơi hôm bữa má Tư bị sập đống bao lúa xuống người. Li xuất hiện, bộ áo bà ba đen bó sát người, đôi mắt sáng lạnh lùng như lưỡi dao bén.
– Bà hai tới chưa?
Một người làm lắp bắp
– Dạ… bà hai đang tới, cô hai….
– Được. Mời hai đi thẳng vô kho lúa
Mười phút sau, bà hai dáng người thanh mảnh, mắt sắc như chim bói cá bước vào kho, hơi thở gấp gáp Bà dừng lại khi thấy Li đứng chờ bên đống bao mới dọn. Li không chào, không vòng vo.
Chỉ tay về phía hai tên gác kho.
– Tụi nó nói sáng bữa má Tư bị tai nạn, má có ghé kho một chút rồi đi.
Bà hai chớp mắt.
– Ủa? Vậy sao? má hổng nhớ
– Con hỏi thử. Chứ con biết hết rồi.
Im lặng.
Tiếng gió rít nhẹ qua khe vách.
Mùi gạo mới, mùi ẩm mốc của lúa vụ cũ lẫn vào nhau. Trong bóng tối mờ mờ của mái tôn cũ, mặt bà hai thoáng trắng bệch.
– Bộ con… nghi má hại bà Tư?
– Con hổng nghĩ vậy. Nhưng má là bà hai trong nhà, nhà máy là nơi cực nhọc, bụi bặm, má không cần phải dơ chân vô làm gì. Tụi nhỏ làm đủ rồi. Má ghé làm gì?
– Má đi ngang, nghe nói thiếu số liệu… sổ nên ghé coi thử… Li không trả lời.
Bước chậm đến gần bà hai, giọng hạ thấp
– Má hai à, con chỉ nhắc má thôi. Nhắc nhẹ thôi. Từ rày về sau… kho lúa là chỗ làm ăn, không phải chỗ ai muốn ghé cũng được. Má cần gì, sai người ta nói với con. Hổng thôi con tưởng má giỡn mặt, con hổng có nhẹ lần thứ hai đâu. Con ghét ai.. giỡn mặt với con lắm đó má.
Bà hai cứng người.
Mồ hôi rịn trên trán.
Li quay lưng, bước ra ngoài.
Câu nói cuối cùng như dằn mặt bà.
– Má là bà hai trong nhà. Làm ơn giữ mặt mũi. Má Tư bị gì nữa… con không để yên nữa đâu. Lần nầy.. con nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Tin bà hai bị Li "mời" vô kho lan ra như lửa bén cỏ khô.
Bà ba, Lada, Tawan ngồi co ro trong nhà, không ai dám nhắc tới Chaeng nửa lời.
Chaeng vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh, vẫn nấu cháo, giặt khăn, thêu áo như chưa hề biết những cơn giông sấm đang nổi trong lòng đứa con gái lớn nhất nhà.
Nhưng chỉ mình Li biết.
Cái gì là của Li…
Tuyệt đối không ai được đụng vào. _____________________________
Bắt đầu từ khoảng sau bữa cúng ông bà đầu tháng, Chaeng đã nhận ra có điều gì đó không còn giống như trước nữa trong ánh mắt Li dành cho nàng.
Ánh mắt ấy không phải của một người con, cũng không phải là ánh nhìn kính trọng bình thường của một người dưới dành cho một người trên.
Đó là ánh nhìn của một kẻ đang yêu, đang bối rối, đang ghen tuông, đang giấu nhẹm lửa lòng vào những cái chau mày, giọng cộc lốc, hoặc… những lần lớn tiếng, giọng nạt đanh gọn. Nhất là khi Chaeng lui cui bên giường bệnh của ông Lĩnh.
Ông Lĩnh từ dạo đó đã nằm liệt, không còn nói được, không còn tự ăn uống, cử động cũng không.
Giờ lại cứ nhắm mắt thiêm thiếp.
Mọi việc lớn nhỏ đều do Chaeng một tay lo.
Nàng quen rồi, dù khổ, nhưng cũng đã quen.
Hôm đó, sau khi lau rửa tay và mặt cho ông xong, Chaeng đưa tay vắt khăn rồi thở dài định thay lớp vải lót để ông bị hầm lưng lở loét nữa.
Mồ hôi rịn ra sau tai nàng.
Áo lưng đã dính đẫm mồ hôi.
Con hầu nhỏ còn đang lúi húi chuẩn bị chậu nước mới.
Chaeng nhẹ tay lần theo lớp chăn, rón rén đưa tay vào dưới rún ông Lĩnh, lau chùi chỗ kín đáo một cách thuần thục.
Nàng nhíu mài nhắm mắt khi chạm vào nhưng vẫn phải làm. Chưa gì…
Li đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ va vào vách phát ra một tiếng "cộp" lạnh tanh. Ánh mắt Li tối sầm.
Không cần hỏi, không cần nói, nàng sấn bước lại chụp tóc con hầu gái – Con Lựu, đứng cạnh rồi tát mạnh liên tiếp hai cái.
– Tao nói sao? Tao nói má Tư chỉ được lau mặt mũi tay chân. Còn cái gì mình mẩy với.. bên dưới là tụi bây lo. Mầy điếc hả? Con nhỏ hoảng loạn chưa kịp phản ứng, đã bị Li kéo đầu dúi vào vách tường.
Li vố thêm mấy cái, một bên lỗ tai con nhỏ rướm máu, nó té khuỵu xuống, run rẩy.
– Cô hai.. cô hai con lạy cô.. con biết lỗi rồi.. con hổng dám để bà Tư làm nữa..con lạy cô mà..
Chaeng chưa kịp can ngăn thì đã thấy Li quay sang, mắt đầy lửa, mặt đỏ bừng bừng.
Đúng lúc ấy, bà Cả từ ngoài nghe ồn ào vội bước vào, giọng cao lên
– Li. Con làm cái gì kì cục dị hả?
Li quay đầu lại, vẫn còn thở hổn hển.
Mắt không hề chớp.
Bà Cả nhìn cảnh tượng trong phòng mà thất kinh.
Bà kéo tay Li ra ngoài, đi thẳng xuống chái bếp rồi khép cửa lại, giọng dịu đi nhưng lạnh ngắt
– Má nói lần cuối… má biết con nghĩ gì trong bụng rồi. Má Tư là vợ của cha con. Má Tư chăm sóc chồng hổng có gì sai. Con mà làm vậy… nữa, là má cấm con vô nhà trong luôn đó nghe chưa?
Li cười nhạt
– Con giờ là chủ cái nhà này, má. Ai nói cái gì không quan
trọng. Con nói sao là vậy. Chuyện con làm con biết, má đừng có chen vô. Làm ơn đi má…
– Li…
– Cho con sống theo cách con muốn đi. Má biết mà.. con đi Pháp cả mười năm liên tục là vì cái gì. Con chán cái nhà này kinh khủng, chán nếp sống bầy đàn của cha, sự nhẫn nhục thiếu chính kiến của má, sự đốn mạt, thâm hiểm của bà hai bà ba. Con về là vì con biết con được làm chủ.. chủ của cuộc đời con.
Dứt lời, Li quay gót trở lại, đi vào phòng ông Lĩnh, nơi Chaeng đang nhẹ nhàng vỗ về con Lựu bị đánh.
Li chỉ tay thẳng vào mặt Chaeng , giọng rắn lại
– Má Tư, má đi qua phòng tui. Tui đau chân.
Chaeng đứng dậy, cắm cúi bước ra không nói gì.
Sirilak tựa cột gỗ, khoanh tay nhìn theo, lắc đầu cười chán nản
– Rồi đó… chị hai giành má Tư luôn rồi đó…tức dữ chời. Sirilak đá chân vô cột rồi ôm chân nhảy lò cò.
Bà cả đang bực còn gặp Sirilak bà vố cho thêm một cái
– Lớn mà không ra hồn. Sirilak làu bàu
– Kệ con .Má chia gia tài đi con đi cho má coi.. dẫn theo em Chaeng luôn.
Bà cả hét lên
– CHỊ EM MẦY MUỐN MÁ TỨC CHẾT HẢ???
Phòng Li tối đèn, chỉ le lói ánh sáng từ cây đèn dầu kê trên bàn trang điểm.
Chaeng đứng nép bên cửa, tay đan vào nhau.
Li không nói không rằng, tiến lại gần, hai tay chụp lấy vai Chaeng , ấn mạnh nàng vào vách tường.
Giọng Li trầm hẳn xuống, gần như gầm gừ bên tai Chaeng
– Tui nói sao? Má cứ đụng vô người ổng hoài? Tui nói má có nghe không? Má điếc hả?
Chaeng nắm lấy cổ tay Li, cố giữ bình tĩnh
– Ông… là chồng tui…mà…Li.. Li gầm lên, mắt đỏ hoe
– Má im. Tui nói lần cuối. Má còn đụng tới ổng… má không yên với tui đâu nghe chưa? Tui cho má chăm sóc tới đâu thì làm tới đó thôi .
Chaeng gỡ tay Li ra, run rẩy nói lại
– Li là con chồng tui. Li đừng có quá phận…
– Hay… quen làm chuyện đó rồi nên má Tư hông biết ngại? Chaeng đỏ mặt đẩy mạnh Li lùi lại
– Ừ. Tui làm rồi đó, chồng tui tui chăm sóc tui chạm vô người tui làm gì liên quan gì đến Li.
Câu đó như bóp nghẹt tim Li.
Li nổi quạo, nhìn quanh rồi quay phắt lại, giơ tay đấm mạnh vào tấm gương trên bàn.
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai.
Tấm gương vỡ vụn.
Máu từ tay Li bắt đầu rịn ra, nhỏ xuống nền gạch tàu thành từng giọt đỏ thẫm.
Chaeng hoảng hốt lao tới
– Trời ơi… Li… tay….Trời đất ơi…Bây ơi, lấy bông gòn lên đây. Nàng vội vã chụp lấy tay Li, gỡ từng mảnh kính ra, miệng gọi gia nhân đem đồ băng bó.
Lúc ngẩng lên, mặt nàng đã đầy nước mắt.
– Tui nghe rồi mà… nghe rồi… đừng làm vậy nữa… tui xin Li… đừng có quậy nữa mà…
Li không nói gì.
Chỉ nhìn nàng.
Bà cả, Lada, Tawan chạy vô, Li chỉ tay
– Đi ra.
Cả nhà liền quay mặt đi ra.
Sirilak hóng hớt lú đầu vô gặp ngay ánh mắt Li liền quay đầu bỏ đi nước một.
Lada nhanh chóng mang đồ nghề tới khâu tay, Li nhíu mài chịu đau không hé môi rên lấy một tiếng.
Xong, Li nằm dài trên giường, không cử động.
Chaeng ngồi bên, nhẹ nhàng xoa bóp hai bắp chân cho Li.
Chỉ còn sự im lặng giữa hai người.
Trong đôi tay đang day chân ấy là tất cả những gì Chaeng không thể nói bằng lời.
______________________________
Sau đêm Li đập vỡ gương, máu thấm ướt bàn tay và nước mắt của Chaeng rơi xuống bàn chân Li khi Li ngồi khâu vết thương, không khí trong nhà lớn dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Chaeng không còn chăm sóc ông Lĩnh như trước.
Dù ông vẫn nằm thiêm thiếp không hay biết gì, từ đó về sau, chính tay con hầu nhỏ tên Trúc mới là người lau mặt, đắp khăn, xoa dầu, lau mình mẩy cho ông.
Chaeng chỉ ngồi bên đầu giường, lặng lẽ thay thuốc, thay khăn, đọc kinh bằng giọng nhẹ như tơ, ánh mắt dường như không còn linh hồn.
Cả nhà đều thấy, Chaeng như trở thành một cái bóng.
Không còn chuyện nàng bưng trà cho Li, không còn những lời dặn dò dịu dàng với Lada hay Tawan.
Mỗi khi Li vừa vào nhà là Chaeng lại giả lảng đi chỗ khác, cúi đầu làm như tìm khăn, rửa ly, cắm bông.
Trong bữa ăn, Chaeng ngồi đầu bên kia bàn, chẳng nhìn sang phía Li lấy một lần.
Đến cơm cũng ăn ít đi, lời nói cũng chẳng còn bao nhiêu.
Li thì phát điên trong lòng.
Cô thấy má Tư lặng lẽ bước sau lưng mình mỗi lần xuống nhà máy, giữ đúng khoảng cách ba bước.
Không còn chen vào góp ý, không còn đưa khăn khi Li đổ mồ hôi trán, không còn đưa mắt cười nhẹ như mọi hôm.
Lúc đi ra đồng, Chaeng chỉ đứng nép ở một bên lắng nghe Li chỉ dạy cách đo lường, kiểm lúa, tính công.
Tay nàng run nhẹ khi cầm sổ ghi chép.
Mỗi lần Li ngó sang, Chaeng lại cúi gằm xuống.
Một buổi trưa, trời đứng gió, Li lật đật xách ấm nước vô chòi nghỉ.
Vừa thấy Chaeng đang ngồi bóp chân cho một chị làm ruộng bị chuột rút, Li quăng cái ấm xuống, nước văng tung tóe.
– Má Tư có cần phải dị không?
Chaeng giật mình, rút tay lại, mặt tái xanh
– Tui… tui thấy cổ đau… Li quát lên
– Má Tư thấy ai cũng đau hết trơn hết trọi rồi má xót hết trơn hả? Má hổng để ý tui nữa hả? Tui cũng đau mà Mấy người làm đồng nghe vậy chạy tản ra.
Chaeng đứng lặng một lúc, đôi mắt hoe đỏ.
Li bỏ đi không thèm ngoái nhìn Chaeng.
Tối đó, Li về sớm, lên nhà chính.
Cô chờ mãi, không thấy má Tư lên chăm sóc cho mình như thường lệ.
Li lủi thủi đi vô phòng.
Mãi đến gần khuya, Chaeng mới bước vô, tay cầm khăn, mặt cúi xuống.
Nàng không nói gì, lặng lẽ đặt khăn lên trán Li.
Nhưng khi Li định nắm lấy tay nàng thì Chaeng đã né qua một bên.
Li gằn giọng
– Má Tư né tui hoài vậy? Má làm như tui là quỷ ma vậy? Chaeng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Li
– Tui hổng có… Nghe nói.. Li sốt nên tui qua đắp khăn.
– Có chớ. Má lánh tui ra mặt. Từ bữa bể gương tới giờ, má có còn nói chuyện với tui được mấy câu?
Chaeng nuốt khan
– Tui thấy… ở gần Li… tui sợ. Tui thấy lỡ như Li nóng giận nữa, tui hổng biết tính sao…
– Tui là ai? Tui là chủ nhà này. Tui nói má Tư nghe thì má nghe, má không nghe cũng phải ở đó mà nghe. Má né tránh tui, má định sao?
Chaeng siết chặt hai bàn tay, giọng nghẹn ngào
– Tui sợ… tui không biết mình đang làm gì nữa. Li không còn là con nít như Tawan… Mỗi lần Li nhìn tui, mỗi lần Li đụng vô tui, tui thấy mình… không còn làm chủ được lòng mình. Tui sợ cái ánh mắt đó. Tui sợ cái hơi thở của Li, sợ cái cách Li gọi "má Tư" mà không giống như Lada hay Tawan gọi má…
Li ngồi dậy bước tới, gằn từng chữ
– Vậy má nói thử xem… tui là gì trong lòng má? Chaeng run rẩy, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió
– Tui… tui không dám nghĩ.
– Má có thương tui không? Chaeng im lặng.
Nàng mím môim
– Có… thương… nhưng má hổng được thương kiểu đó… hổng được.
Li cười nhạt, rồi bất ngờ ôm lấy Chaeng , siết chặt, ép nàng sát vào lòng mình.
Chaeng giãy ra nhưng không đủ sức.
– Má Tư… tui mệt rồi. Tui mệt vì má né tui. Má cứ làm như tui ác độc, hung hăng lắm.
Nhưng tui thương má, tui thương thiệt lòng.
Má né tui thì tui càng muốn níu. Má trốn tui thì tui càng đuổi theo. Vậy má tính sao?
– Buông ra…đừng mà Li..Li làm vậy sao tui sống nổi
– Chaeng …
Chaeng bật khóc, vùi mặt vào vai Li, hai bàn tay bấu chặt sau lưng Li như một người tuyệt vọng.
– Tui không biết nữa… Tui không biết…
Không ai trong hai người biết điều đó sẽ dẫn họ tới đâu. Chaeng bất ngờ đẩy Li ra khi nghe Trúc gọi nàng
– Bà ơi.. ông mệt .
– Ờ..ờ..tui..tui qua liền.
Chaeng bỏ đi Li tức tối vò đầu bứt tóc. Rồi còn lon ton đi theo. Chỉ để rình…
______________________________
Trời giữa tháng Sáu, nắng đổ lửa rát mặt.
Căng thẳng trong nhà ông Lĩnh đã lên tới đỉnh điểm.
Chaeng càng ngày càng thu mình lại, chỉ lặng lẽ lo chuyện cơm nước, chăm ông Lĩnh và theo chân Li trong những công việc làm ăn, dù nàng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không dám thân thiết cũng không dám xa rời.
Chính cái khoảng cách đó khiến Li khó chịu, bực bội, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Một hôm, Li phải đi Gò Công họp hội đồng ruộng đất.
Tối trước ngày đi, Li loay hoay chuẩn bị giấy tờ, rồi hừng sáng đã dậy sớm ra xe lái đi không nói gì nhiều.
Chaeng dậy trễ hơn, vừa bước vào phòng Li dọn dẹp thì thấy trên bàn còn sót lại mấy xấp giấy tờ quan trọng trong lần họp này nào là bản đồ, nào là sổ tay ghi chép, cả một bản thảo tay dài ba trang về phương án đầu tư gạo xuất cảng qua Pháp. Chaeng ngồi xuống, tay run run lật từng trang, ánh mắt lơ ngơ như thể tâm trí đang chạy đuổi theo bóng Li đang xa dần tận Gò Công.
Nàng ngồi nghĩ hồi lâu, rồi đem xấp giấy đó ra tìm bà Cả đang ngồi sắp bánh ít cho người làm mang vô nấu.
– Chị cả… em tìm được đống giấy tờ của cô Hai để quên. Bà Cả cầm lấy, ngó sơ qua, nhíu mài
– Ừa… giấy tó này quan trọng lắm, không đem theo coi như đi uổng. Mà giờ em tính sao?
– Em… em đâu biết làm sao… Em đâu có biết… Bà Cả ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói
– Nhà mình hổng thiếu người chăm ông … hay giờ em Tư nói với con Lada, nhờ nó chở em đi Gò Công đi?
– Dạ thôi… phiền cô Ba…
– Chớ giờ em Tư tính sao, gửi người làm hả? – Dạ… gửi xe kéo cũng không an toàn… giấy tờ này rơi mất là hổng yên với cô Hai đâu…
Bà Cả nhìn Chaeng , ánh mắt có phần cảm thông nhưng cũng như giấu chút gì đó dò xét
– Vậy thôi… em Tư tự đi lên trển luôn đi. Li nó có cái nhà ở Gò Công Đông. Em tới đó hỏi mấy người xung quanh, họ biết. Ổn rồi thì đưa xong rồi dìa.
Chaeng gật đầu.
Không nói thêm gì nữa, nàng khăn gói lẹ, bỏ xấp giấy vào cặp rồi gọi Tawan đưa mình ra đón xe.
Tawan còn phải trực cảnh ty mấy hôm liền để bắt tụi vượt biên.
Trời Gò Công hôm đó đầy mây.
Từng đợt gió thổi mùi mặn nồng từ sông lớn vào.
Chaeng xuống xe lơ ngơ giữa chợ, mắt đảo quanh, không biết tìm ai.
May sao, một bà dì gánh hàng gần đó nghe Chaeng hỏi thăm liền dẫn nàng đi qua vài con đường, đến một ngôi nhà lợp ngói đỏ, vách vôi vàng tươi, sân sạch sẽ đầy bóng mát.
– Nè cô… tới rồi đó. Nhà cô Hai Li. Chaeng bước vào cổng, gọi với vào
– Li……Li ơi…
Li đang ở trong nhà lục tung túi xách, mặt hầm hầm, vừa nghe tiếng Chaeng liền chạy ào ra, tóc xõa rối bù
– Trời đất. Má Tư? Đi đâu đây? Chaeng chìa tập giấy ra
– Tui tìm thấy giấy tờ của Li để quên… nên đem lên… Li tròn mắt.
Một lúc sau mới bật cười nhẹ, giọng dịu hẳn lại
– Má Tư… ơn trời đất… tui kiếm muốn xỉu. Chaeng đưa xấp giấy, cúi đầu định quay đi.
– Thôi… tui về nghen… kịp xe… Li nắm lấy tay Chaeng.
– Má Tư… trời sắp mưa rồi kìa… má ở lại đi… tối trời rồi đi đâu nữa…
– Nhưng… chị Cả la tui…
– Tui nói má tui được. Má tư ở lợi đi. Con gái mà đêm hôm đi một mình coi sao được. Mơi tui xong công chuyện… tui chở má dìa luôn.
Chaeng bối rối.
Ánh chiều tắt sau lưng, gió thổi lạnh.
Chaeng nhìn ra đầu lộ đã tối đen, lòng chùn xuống.
Nàng gật đầu
– Dạ… vậy… làm phiền..Li.. Li bật cười
– Vô nhà nha.
Chaeng bước vào, ánh mắt liếc nhìn căn nhà một vòng. Nhà tuy không lớn nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
Trên bàn có bình trà, vài cuốn sách, một bình hoa nhỏ. Li dẫn Chaeng vào phòng ngủ.
– Má Tư… má ngủ phòng này đêm nay nha. Nhà tui xây chỉ có một phòng ngủ à. Tui ngủ dưới gạch được.
– Trời đất… kỳ lắm… tui ngủ dưới, Li ngủ… Li gằn giọng.
– Má Tư ngủ giường. Tui ngủ đất. Vậy nghen.
Chaeng định cãi, nhưng ánh mắt Li nhìn thẳng khiến nàng không dám nói thêm.
Chaeng gật đầu nhẹ, rồi bước tới ngồi mép giường.
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi.
Gió đập vào cửa sổ ràn rạt.
Trong căn phòng ấm êm ấy, một đêm dài sắp trôi qua, như thể muốn xóa nhòa đi hết những khoảng cách, những cấm kỵ, những giới hạn mà cả hai đang cố gìn giữ…
Cả hai đều loạn nhịp khi nghiêng đầu nhìn về phía nhau nhưng… không ai dám vượt qua giới hạn.
Ngoài trời, gió bắt đầu giật mạnh, từng cơn mưa đầu mùa dội xuống mái tôn rầm rập như tiếng trống khô khốc, lạnh lẽo giữa đêm.
Căn nhà nằm sâu trong xóm nhỏ của xã Tân Đông, Gò Công Đông, mênh mông cánh đồng nước và gió biển.
Trăng mờ nhạt bị nuốt chửng bởi mây đen, chỉ còn tiếng côn trùng hoảng loạn rít lên từng chập.
Chaeng nằm nghiêng bên mép giường, lưng quay ra ngoài.
Nàng gác tay ngang trán, mắt mở trân trân dõi theo ánh đèn dầu lặng lẽ lay động nơi góc phòng.
Dẫu đã đắp chăn, lòng nàng vẫn lạnh lẽo vì những điều không thể gọi tên.
Ở góc nhà, Li trải một tấm chiếu nhỏ trên nền gạch, nằm co ro, vai run lên theo từng đợt gió lùa từ kẽ cửa sổ chưa kịp đóng kín.
Chaeng trở mình.
Nàng lắng nghe tiếng ho khe khẽ từ phía dưới.
Lòng dạ lạ kỳ.
Bao lần né tránh Li, vậy mà lúc này… chỉ nghe tiếng ho nhẹ cũng làm nàng thấy không yên.
Nàng bật ngồi dậy, kéo chăn theo rồi lết đến mép giường, nhìn xuống.
– Li… lạnh lắm hả?
Li nhích đầu quay lại, môi tái nhợt, mắt nhấp nháy
– Ừm… lạnh chút… hổng có gì đâu má Tư… Chaeng cúi xuống, khẽ lay vai Li
– Lạnh kiểu đó là bịnh đó… Lên giường nằm với tui đi. Li giật mình, vùng dậy
– Hả? Má kêu… tui… nằm chung với má?
– Ừ. Giường rộng. Lên đây đi.
– Nhưng… má nằm, tui nằm… kì lắm…hông?
– Có gì đâu mà kì… Má với con chồng, chớ có phải ai lạ mặt đâu…thây kệ đi chớ bịnh rồi sao?
Li vẫn ngồi yên, nhưng mắt đã lấp lánh.
Li đưa tay dụi mũi
– Má chắc… má hổng thấy kỳ?
Chaeng nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống
– Thì… kêu thì cứ lên… trời mưa vậy, để con người ta nằm dưới đất… mai cảm gió rồi lăn ra sốt là tui bị chửi chết.
Li mím môi, rụt rè đứng dậy, lóng ngóng kéo theo mền mỏng.
Li bước từng bước về phía giường như đứa trẻ làm điều vụng trộm.
Chaeng nhích qua sát mép, chừa khoảng rộng.
Li chui vô, lưng quay về phía Chaeng.
Nàng nín thở.
Hai người nằm sát nhau, hơi ấm từ tấm nệm, từ người Chaeng, từ chiếc chăn chung làm Li thấy nàng thơm như hoa, mềm như lụa, gần gũi đến muốn… ôm.
Nhưng Li không dám.
Chaeng nằm yên, bàn tay đặt nhẹ trên tấm chăn giữa hai người.
– Li ngủ chưa?
– Ừm….. chưa…
– Cảm thấy ấm hơn chưa?
Li gật đầu, giọng nghèn nghẹn
– Ừm… má Tư… ấm ghê…
Gió bên ngoài lại rít lên, rồi tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính. Li bất giác rút lui gần hơn vào Chaeng.
Chaeng ngập ngừng đưa tay, rồi dừng lại.
Một khoảng lặng.
Li lên tiếng trước
– Má ôm tui chút… được hông? Chaeng quay mặt đi
– Hổng nên đâu…
– Sao hổng nên… má là má Tư của tui, nhưng tui đâu có phải má ruột… Hổng ai thấy đâu…
Chaeng thở ra, tay vẫn giữ khoảng cách.
Li thì thầm, nghèn nghẹn
– Má sợ tui hả? Chaeng im lặng.
– Má sợ tui thương má?
– …
– Má sợ… má cũng thương tui?
Chaeng quay mặt vào vách, nước mắt âm thầm rơi.
Nhưng nàng không nói.
Không phủ nhận.
Không khẳng định.
Li thở dài, rồi chầm chậm đưa tay lên đắp lại chăn cho Chaeng, nhẹ nhàng như sợ làm nàng sợ hãi.
– Thôi, má ngủ đi…
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió, tiếng tim đập thình thịch giữa hai con người cùng trốn chạy một thứ tình cảm lạ kỳ như sai mà cũng như chẳng sai…
Li nằm yên hồi lâu, nghe tim mình đập rộn lên như trống làng khi có đám cưới.
Gió bên ngoài rít dài như ai thổi vào khe cửa.
Mưa thì dập dồn như sợ không kịp đổ xuống cho trọn một đêm.
Chaeng quay mặt vào vách, lưng vẫn xoay về phía Li, tấm mền ngăn cách hai thân người đang nóng bừng trong một khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Li khẽ trở mình.
Li đưa tay, chầm chậm vòng qua eo Chaeng, ôm nhẹ.
Chaeng khựng lại, hơi thở dồn dập.
– Li… đừng…
Nàng nói nhỏ, không cứng rắn, chỉ như một lời van xin yếu ớt. Li không đáp.
Li ghì nhẹ hơn, mặt áp vào lưng Chaeng, mũi khẽ chạm vào gáy nàng, hơi thở phả vào da thịt.
Chaeng rùng mình.
– Má tư…đừng sợ… tui chỉ muốn ôm má thôi… tại má lạnh, lạnh hơn cả mưa ngoài kia…lạnh lùng với tui quá lâu rồi
– Không được, không được đâu Li..
Chaeng siết tấm chăn, giọng như lạc hẳn đi.
– Đừng..
– Tui biết… biết hết… Nhưng tui cũng biết tui thương má… thương đến chịu không nổi… Má cứ đẩy tui ra đi… nếu má muốn.
Chaeng không nhúc nhích nàng rối bời tâm trí.
Li cọ nhẹ má vào vai nàng, thì thầm
– Tui thương má… từ cái bữa má chịu cúi đầu với tui, từ cái bữa má khóc một mình trong vườn sau khi bị bà hai mắng nhiếc… từ lúc má đứng dầm mưa chờ tui về…
Chaeng nhắm mắt lại.
Nước mắt nàng thấm vào gối.
– sai…đó Li..
Bàn tay Li siết chặt hơn, kéo nàng áp sát vào ngực mình. Gió gào lớn hơn, từng nhịp thở hòa vào tiếng mưa thành một bản tình ca mù quáng.
Chaeng cựa nhẹ, nhưng không thoát ra.
Ngược lại, nàng bắt đầu run… không phải vì lạnh… mà vì thân thể nóng bừng dưới lớp áo lụa mỏng.
Li ghé môi gần tai nàng
– Má biết không… mùi tóc, mùi áo , ngay cả hơi thở má cũng khiến tui mất bình tĩnh… Má ở gần tui, rồi lại tránh tui… tui đau, đau lòng lắm…..
Chaeng quay đầu lại, ánh mắt đầy nước
– Li… tui…đừng làm gì nha… tui hông biết ăn nói sao đâu… Chưa dứt lời, môi nàng run lên.
Li nghiêng người xuống, mặt chạm mặt.
Môi họ gần nhau trong một tích tắc mơ hồ …rồi chạm vào nhau, nhẹ như cánh chuồn chuồn, rồi rụt rè, rồi siết lại, rồi như chẳng còn gì để mất.
Chaeng vẫn run, nhưng không thể đẩy Li ra nữa.
– Chaeng .. nếu em không biết làm sao để ăn nói thì để chị sắp xếp lại cuộc đời em. Em không thể bị chôn vùi như vầy được.
Tấm chăn rơi xuống đất từ lúc nào.
Hai thân thể tìm lấy nhau giữa đêm mưa gió, giữa bao nhiêu cấm kỵ, có một sự dịu dàng đến điên dại.
Li thì thầm tay chạm vào ngực nàng
– Đừng đẩy chị ra nữa…Chaeng .. em cũng có cảm xúc với chị mà.. em có lén nhìn chị mà..
Chaeng lắc đầu…
Li lại nâng cằm nàng hôn nàng say đắm, nụ hôn ấm áp và như có lửa làm cơ thể nàng nóng ran Bàn tay Li xoa nắn bầu ngực qua lớp áo rồi từ từ cởi bỏ từng nút áo, Li mở mạnh chiếc áo nhìn bờ vai trắng nõn và bầu ngực phập phồng kia.
Mắt Li đỏ ngầu.
Chaeng túm áo lại,đẩy Li ra.
Li giữ chặt tay nàng
– Chị hứa… sẽ không để em sống vầy nữa. Đừng đẩy chị ra..được không?
Li chậm rãi hôn lên trán lên mắt lên môi nàng, Li từ từ cởi bỏ áo mình.
Hai làn da thịt chạm nhau,Chaeng rùng mình..
Đôi tay nàng, sau bao do dự, cuối cùng cũng đưa lên, ôm lấy Li.
Ngoài kia, mưa vẫn đổ.
Nhưng trong này, một cơn mưa khác đã bắt đầu… âm ỉ, rạo rực, chảy tràn trong từng hơi thở…
Li mỉm cười khi Chaeng cố giữ bình tĩnh đẩy mình ra.
Khi quần áo nàng bị Li trút sạch. Nàng bật dậy quấn lấy mền
– Đủ..đủ rồi.. dừng lại…
– Chaeng ..
Chaeng lắc đầu cố đưa tay cầm lấy áo.
Li mạnh bạo vật nàng nằm ra giường.
Cự vật cương cứng nóng rực cạ lên đùi nàng.
Chaeng thở hổn hển miệng vẫn nói không vẫn van xin Li dừng lại nhưng khi bàn tay Li chạm vào hạ thân nàng Li lại cười gian với nàng
– Xưng hô sao ta? Hay gọi là má đi ha. Má ướt vầy… má kêu dừng là dừng làm sao?
Chaeng lí nhí mặt mài đỏ ửng
– Đừng…Li gọi vậy tui… tui… xấu hổ.
Li cắn nhẹ vành môi đưa tay lên cho Chaeng nhìn
– Em nhạy cảm quá rồi.
Li nhướn mài, vùi đầu vào hõm cổ nàng hai bàn tay to lớn rắn chắc vịn chặt cổ tay nàng.
Chaeng đê mê thần trí mờ mít với những nụ hôn Li đặt lên cổ lên vành tai mình.
– Mình…đang..sai..Li..ưm.. dừng..lại…đi…
– Nếu em sai.. chị sai với em.
🌟