Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 4

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 4
Prev
Next

Chaeng vẫn phải đi học, Li lặng lẽ ra xe dìa sau khi dọn dẹp nấu nướng cho Chaeng xong.

Li khép cửa trọ.. nặng nề rời đi ra bến xe..

Mỗi sáng, Li vẫn dậy từ lúc gà gáy.

Cô bưng thúng ra vườn, cắt chuối, hái ổi, rồi chất lên ghe chuẩn bị đi chuyến sớm.

Ghe giờ trống một khoảng khoảng chỗ Chaeng từng ngồi phụ dỡ từng buồng chuối, từng thúng lúa..

Không ai còn chọc Li "có bồ theo phụ ghe rồi hả".

Ghe vẫn chở đầy nhưng lòng thì trống trơn.

Li vẫn ngồi một mình trên bến vắng, tay cầm khăn rằn, mắt dõi theo lộ ba thôn.

Dù biết Chaeng giờ ở xa, Li vẫn quen thói ngóng xe.

Đôi lúc, thấy chiếc xe lam sắp tới, tim lại đập thình thịch rồi khựng lại khi không thấy mái tóc nào quen.

Tối về, má nấu gì Li cũng bưng ra thêm một cái chén một đôi đũa.

Ông Bảy hay chọc

– Bộ chờ người ta về ăn chắc? Chaeng nó đi học gần thi rồi sớm dìa thôi con.

Li chỉ cười cười, không đáp.

Li lẳng lặng đem chén đũa bỏ vô ngăn tủ, như cất một phần mình vô đó, chờ ngày mở ra.

Từng ngày tháng nhận được thư Chaeng, tối nào Li cũng chong đèn dầu ngồi viết lại.

Nhưng viết được một chút thì xé.

Viết lại, rồi xé.

Cô không biết phải nói gì chỉ biết trái tim nhói lên từng hồi.

Nỗi nhớ cồn cào khôn nguôi

Thấm thoát…Chaeng cũng lên Sài Gòn ngót nghét hơn hai năm

Li càng mần dữ hơn, đụng gì cũng mần vì dạo này càng đổ dìa cuối năm thứ ba chi phí Chaeng học ngày càng tăng vọt.

Li chẳng hỏi han gì nhiều cứ Chaeng nói cần là Li vét sạch gởi đi.

Chỉ sợ Chaeng thiếu thốn nơi xứ xa… quanh nàng toàn người xa kẻ lạ…

Một hôm, Li khăn gói lên Sài Gòn thăm Chaeng sau hai tháng hông nhận được tin tức hay thư từ gì.

Li ngồi trước cửa trọ đợi mãi từ trưa đến chiều tối.

Ngủ gà ngủ gật bỗng giật mình khi có một cô gái đi ngang qua khều tay Li

– Chị ơi… chị tìm ai vậy?

– À…tui..tui đợi Chaeng

– À… Chaeng hả? Nay Chaeng chắc về trễ á. Tại trưa em thấy nó đi với chị Sirilak rồi

Li nhíu mài

– Sirilak? Là…ai??

– Chị hông phải dân trên này phải hông?

– À hông, tui ở miền Tây mới lên.

– Em cũng miền Tây. Em tên Hương. Hay chị qua phòng em ngồi chơi đợi Chaeng chớ chị ngồi vầy sao chịu nổi mà… chị là gì của Chaeng dạ?

Li ngập ngừng chưa kịp trả lời thì tiếng xe hơi dừng lại ngay đường vô trọ.

Li ngó ra thì thấy Chaeng bước xuống từ đó.

Nàng chẳng khác gì các cô gái thành thị ở đây.

Chaeng đi vào vừa thấy Li đã có chút hơi hoảng,

– Chị…

Li mỉm cười, dụi dụi mắt

– Em dìa rồi. Đi đâu tối hù dạ

Chaeng hông trả lời mà xách túi lớn túi nhỏ đi vào phòng.

Li bước vào theo.

Chaeng có chút không vui mặt cứ khó chịu đăm đăm

– Ăn gì chưa?

Li khựng lại.

– Ừm…chị chưa.

– Đi ra lộ mua cơm ăn đi.

Li ngoan ngoãn đi ra ngoài mua cơm dìa.

Chaeng tắm ra, vẫn lạnh lùng không thèm nhìn tới Li.

Nàng ngồi xuống ăn được vài muỗng liền chê ỏng chê eo

– Dở ẹc. Chị ăn đi em mệt quá trời rồi em nằm trước.

Li ngồi cặm cụi ăn, ăn xong lẳng lặng đi tắm, thay quần áo đi ra nằm xuống cạnh Chaeng .

Gió từ khung cửa sổ lùa vào man mác lạnh, nhưng lòng Li lại râm ran lửa ấm.

Lửa ấy không phải từ bếp, mà từ ánh mắt em, từ nỗi nhớ bao tháng ngày dồn lại thành một khát khao gần gũi

Li kéo nhẹ tấm mền, ngập ngừng nói nhỏ

– Em… cho chị ôm một chút được hông? Sao nay…em lạnh nhạt quá dạ? Mà nãy em đi đâu vậy?

Chaeng quay sang liếc Li, Li gãi gãi đầu

– Chị hông hỏi nữa. Em đừng quạo. Nay học mệt lắm hả?

Chaeng gật đầu.

Xoay người qua ôm Li… nhưng vòng tay lỏng lẻo, nụ cười gượng gạo.

Cái cách nàng nằm sát bên, mà như cách cả vạn dặm.

Li vuốt tóc nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại ngày nào từng níu áo mình giữa đồng, giọng nghèn nghẹn

– Lâu rồi… chị nhớ em dữ lắm. Lóng rài em hổng thư từ gì nên chị lo chị lên đại.

Nàng quay mặt đi, giọng khe khẽ như sợ chạm vào sự thật

– Em mệt…

– Ờ… thì… em mệt, chị ôm em thôi mà…..

Li thì thầm, cố giấu nét buồn trong đôi mắt.

Ngón tay Li nhẹ nhàng chạm vào cổ em, run run lần theo từng vết nhớ nhung.

Nhưng tay nàng gạt đi, miệng lấp liếm

– Mai em có kiểm tra, với lại…hôm nay em đến kì

Li cười cười nhưng nụ cười gượng gạo vô cùng

– Chị… lên thăm là do lo cho em chớ…có phải cần chuyện đó đâu mà..

Chaeng thở hắt ra.

– Dạo này em học mệt lắm. Chị bớt hù dọa em lại đi. Lên hông có nói năng gì xấc.

– Ờ… ừm chị biết rồi… Vậy thôi, em ngủ sớm đi. Mơi học nha.

Li chồm dậy, cầm bao thư đầy ấp tiền dúi vào tay Chaeng

– Em cất cái này nghen… để xài

Chaeng đẩy tay Li ra, lần đầu tiên trong đời giọng nàng rắn rỏi đến lạnh buốt

– Chị đem dìa xài đi. Em hổng cần nữa đâu.

Li sững người, mắt rưng rưng nhìn Chaeng

Nhưng rồi lại.. gật đầu, cố nở nụ cười gượng gạo

– Vậy… mơi chị về.

Chaeng im lặng nằm quay mặt vào tường

Li nằm im vắt tay lên trán cả đêm không ngủ được.

Rồi sáng hôm sau.. Li đi.

Đi ra khỏi căn trọ nhỏ, chân bước không đành.

Li đứng dưới mái hiên nhà người ta, gió lạnh phà qua gáy. Lòng Li rối như tơ vò.

Li đi đến bến xe… nhưng không lên xe.

Chờ đến tối muộn, Li quay lại, không báo, cũng chẳng gõ cửa.

Đứng phía ngoài, ánh đèn trong phòng còn sáng.

Cửa sổ không đóng, tấm rèm mỏng phất phơ theo gió.

Li nấp sau hàng hoa giấy, tim đập liên hồi.

Rồi…

Chaeng, trong chiếc đầm ngủ mỏng manh, đang tựa đầu lên vai một người khác

Một cô gái cao ráo, tóc uốn nhẹ, dáng dấp sang trọng, tay đeo vòng ngọc sáng lóa.

Chính là Sirilak, người Li đã thấy trong hình Chaeng cất trong quyển sách sáng nay khi dọn dẹp phòng cho Chaeng mà hông dám hỏi…

Hai người cười khúc khích, cùng nhau đọc sách, Sirilak lại đút cho nàng từng muỗng bánh ngọt, cả hai thì thầm điều gì đó, cửa phòng trọ vẫn mở… Chaeng tiễn Sirilak ra tuốt ngoài sân trọ, Li chết lặng khi… Chaeng nhón chân trao cho Sirilak một nụ hôn lên má.

Sirilak cũng hôn nhẹ lên má nàng rồi lái xe rời đi

Ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt, thứ ánh sáng vàng óng như chén trà nhưng đắng nghét như rễ cây già.

Li quay mặt đi… không khóc ngay.

Mãi cho đến khi bước lên xe đò, ghé vào ghế gần cửa sổ, tựa đầu vào tấm màn bám bụi, mới thấy nước mắt mình rơi lặng lẽ.

Rơi không thành tiếng, mà đau đến nghẹn họng.

Từng vòng bánh xe lăn qua con lộ dài về miền quê, mỗi nhịp xóc là một nhịp trái tim rướm máu.

Li chỉ ước có thể ngủ một giấc dài, thật dài, để tỉnh dậy thấy mình còn nằm cạnh Chaeng, thấy Chaeng vẫn là cô gái nhỏ hôm nào… ở vùng quê nghèo.

Nhưng không, Chaeng giờ đã là người của một thế giới khác hào nhoáng hơn, ồn ào hơn, và… không còn chỗ cho Li nữa.

Hương đi sang phòng Chaeng.

– Chaeng cho tui mượn cuốn sách coi

Chaeng chỉ tay vào bàn học khi đang thử bộ quần áo mới

– Nè bà, bà định… quen Sirilak thiệt hả?

Chaeng khựng lại quay sang nhìn Hương

– Sao bà hỏi dị?

– Sirilak…ăn chơi lắm đó mà nghe đâu ông Mậu bị bệnh gì nặng lắm cần có chuyện hỉ trong nhà để sung hỉ. Bà coi chừng ..

– Cha của Sirilak bệnh tui biết mà. Mà thôi… chuyện của tui bà hỏi chi.

Hương lắc đầu thở dài đặt lại quyển sách Chaeng ngó qua

– Ủa sao hông lấy?

– Ờ…tự nhiên tui hết muốn đọc rồi.

Chaeng đi lại xem thì thấy tấm hình của Sirilak kẹp giữa.

Mà…Sáng nay chính Li đã dọn. Nàng mơ mơ hồ hồ nghi là Li đã thấy.

Ở nơi xa lạ này một cô gái mới lớn như nàng chẳng thể nào qua được giai đoạn tâm lý cần tình thương, được bảo bọc chở che chăm sóc.

Trong khi Sirilak biết cách nhất cự ly nhì tốc độ lại là một tay chơi có tiếng ở Chợ Lớn…

Sirilak đã theo đuổi Chaeng đến nay hơn hai năm cũng đã là một khoảng thời gian khá dài.

Trong khi… giữa Li và Chaeng chỉ còn một người đậm sâu còn một kẻ sớm đã nhạt nhòa…

Từ bữa quay về, Li sống như cái bóng lặng lẽ bên dòng sông quê.

Mỗi ngày, ngoài giờ mần, tối lại thui thủi ngồi hong cơm một mình, mắt cứ nhìn ra cửa như chờ một điều gì đã mất.

Má Li chẳng biết gì cha má Chaeng càng không hay ho gì. Chỉ thấy Li cứ trầm mặc đến thấy xót xa.

Li không trách Chaeng nửa lời…Nhưng lòng thì đau.

Rồi một hôm, nghe con Ái người quen từ phố thị về kể với bà Sáu

– Con Chaeng giờ sang dữ lắm má sáu ơi, ở nhà riêng luôn, Sirilak mua cho, nghe đâu nó nói học xong là dìa mần đám cưới.

Bà Sáu chưng hửng nhìn bà bảy- Má Chaeng

– Cái chuyện gì vậy chị bảy.

Ông bảy quăng mạnh cây cuốc khi vừa vô đã nghe

– Hèn gì… nó gửi tiền dìa một cục. Còn có vàng lá nữa. Tui đang định đi lên trển coi nó mần cái gì…. trời ơi có khi nào nó bị tụi Hoa kiều dụ bán đi hông?

Ái nó tiếp lời

– Hông bán đâu chú bảy. Sirilak giàu lắm có tiếng có quyền nữa. Mà… chuyện con Chaeng với chị Li ra sao ra trăng mà giờ nó dọn vô nhà Sirilak mua cho ở luôn rồi kìa.

Li nghe mà chết lặng.

Mắt nhìn về phía ruộng xa xăm, tay siết chặt cái nón lá tới mức rách một đường dài.

Li quyết định lên Sài Gòn lần nữa.

Không phải để đòi lại tình cảm hau níu kéo… mà để coi coi… Chaeng có thật sự ổn không, hay chỉ đang bị những thứ hào nhoáng che mắt.

Li sợ Chaeng bị dụ, bị lừa, vì biết cái phố thị đó đâu thiếu cạm bẫy.

Lần này, không còn háo hức như ngày đầu, cũng không còn ôm theo xấp tiền dúi vào tay ai nữa.

Li chỉ mang theo một trái tim rướm máu, nhưng vẫn đập vì người mình thương.

Tìm hoài, hỏi khắp, cuối cùng cũng tới được căn nhà Chaeng đang ở.

Căn nhà lầu hai tầng, có cổng rào trắng, cây kiểng xén tỉa gọn gàng, khác xa cái phòng trọ nhỏ xíu ngày nào Li từng ngồi bó gối nghe Chaeng kể chuyện học hành.

Chaeng bước ra cổng.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn năm nào, nhưng áo quần giờ thơm mùi nước hoa sang, tóc uốn lọn, móng tay sơn đỏ.

Mắt nàng không ánh lên niềm vui gặp lại, mà là một cái nhìn lạnh, rạch ròi.

– Về đi, Li. Em xin lỗi. Em cần phải thoát khỏi cái nơi nghèo nàn đó. Em không thể sống trong cảnh nghèo đó nữa. Chị nhìn đi… ở đây, cái gì em cũng có.

Li đứng đó, tay dính bụi đường, áo bạc màu, nhìn Chaeng một lúc rồi chậm rãi nói

– Em đừng có nghĩ vậy… mà cha má mình sống được, hàng trăm người sống được, sao em lại…

– Ai sống được thì sống, nhưng em thì không

Chaeng cắt ngang, giọng nàng rắn lại như gió lạnh ban đêm.

– Em và Sirilak sẽ đám cưới sau khi em tốt nghiệp. Chị về đi…

– Chaeng, em có sáng suốt khi quyết định vậy không?

– Có. Em hông thể đợi chị mãi. Đợi đến khi nào? Em học gần xong rồi nè… mà chị đã có gì rồi? Đợi bao lâu nữa? Bao nhiêu năm nữa?

Li đứng lặng, gió thổi làm tóc bay lòa xòa trên mặt.

Đau lòng nhưng không còn bất ngờ.

Có lẽ… Li biết chuyện này sẽ đến, chỉ là chưa sẵn sàng nghe từ miệng Chaeng nói ra.

– Vậy là… mình hết rồi đúng không?

Li hỏi, khẽ như gió thoảng, nhưng chứa đựng tất cả những gì còn sót lại trong lòng.

Chaeng không đáp, chỉ tháo vòng tay ngày xưa Li từng tặng, đặt vào tay Li

Rồi lấy thêm hai chỉ vàng lá nhét theo

– Sirilak nói… gửi lại chị để cảm ơn chị đã giúp đỡ em thời gian qua.

Li cắn chặt môi…gật đầu, không một lời oán trách.

Đưa tay nhận lấy.

Vòng tay kỷ niệm, hai chỉ vàng trả nghĩa.

Li quay đi.

Trên con đường quay về bến xe, bước chân nặng nề như cõng cả một mùa thương cũ.

Gió Sài Gòn vẫn thổi, xe cộ vẫn ngược xuôi, còn lòng Li thì chết lặng từ giây phút ấy.

Li về đến quê chỉ nói với ông bà bảy

– Chaeng sống tốt lắm…tụi con… hết duyên rồi chú bảy. Mơi mốt chú bảy có rể giàu… chú bảy khỏe cái tuổi già.

Ông Bảy nhìn Li bằng ánh mắt đau lòng của một ngưòi cha

– Li… chú xin lỗi con

– Đừng chú… đây là lựa chọn của Chaeng.. con cũng cố gắng hết sức rồi.

Từ đó về sau, Li không nhắc đến tên Chaeng nữa.

Nhưng Li có chiếc hộp gấm đặt trong góc tủ  bên trong là chiếc vòng tay và hai chỉ vàng ấy.

Li không bán, không cầm.

Cứ để đó… phòng khi một ngày nào đó….

Li có thể dứt tình, nhưng không đoạn nghĩa.

Bởi… chữ thương, có đôi khi nó nặng hơn cả tình, sâu hơn cả nhớ, và đau hơn cả giận.

Sirilak đưa Chaeng dìa quê sau khi Chaeng vừa thi xong còn đang đợi kết quả.

Chaeng háo hức đi trên đường làng, ai cũng ngoái nhìn theo

– Í chời đấc phải con Chaeng con ông bảy hông Tám

– Nó đó.

– Rồi nó đi với ai mà nhìn bảnh dữ?

– Nghe đâu… nó bỏ con Li rồi. Bồ mới nó ở trên Sài Gòn đó.

– Ê con Ái nó nói nhỏ đi với nó là con của ông Mậu đó.

– Ông Mậu phố Hoa kiều hả?

Tiếng Hai Quang cất lên làm mấy bà Sậu giựt mình

– Ờ đúng rồi. Chú hai biết hả

– Biết chớ sao hông. Ổng bệnh nghiệt sắp chết tới nơi, mà mấy người đó có cái tục là xung hỉ. Chắc chuyến này con Chaeng nó xung hỉ rồi.

– Xung hỉ là sao chú Hai

– Gái còn trinh đó. Cưới dìa mà phải coi hạp tuổi với ổng hông đã. Xung hỉ có khi ổng tai qua nạn khỏi.

– cưới cho ổng hả?

– Bậy, cưới cho con ổng. Mà…con nhỏ này kì… con Li nó có mần gì nên tội đâu

Bà Hai phun trầu cái phẹt

– Để tao coi có nên cơm nên gạo gì hông? Tao nói bây nghe nha.  Tao gần đất xa trời rồi mắt tao nhìn người tỏ dữ lắm. Bây coi cái ngữ này có nên cơm gạo gì hông nghen, đặng chim bẻ ná đặng cá quên nơm.

Chaeng vừa vào đến nhà đã nhận lấy ánh mắt hằn hộc của cha.

Má phải ngồi cạnh cha để kiềm cha lại.

Li vừa dẫn lái ra vườn trái cây vô đã nghe Tawan- Đứa bạn thân từ nhỏ chạy vô kêu um xùm

– Út Chaeng dìa Li ơi.

Li dợm chân định chạy ra thì sựng lại khi Tawan xua xua tay

– Mầy đừng có ra ngoải…

– Sao dị…

– Út Chaeng nó dìa…dìa với người ta…

Li đứng lặng giữa vườn trái cây.

Nhìn dàn thiên lý mình gieo trồng vì Chaeng nói thích nhìn ao cá mình đào bên nhà cha má Chaeng vì Chaeng nói "nuôi cá nó bơi dui, chị đói em bắt muối chiên, kho tiêu cho chị ăn"

Li phì cười, vỗ vỗ vai Tawan

– Đừng có lo… tao hổng có sao đâu.

Chaeng nhìn quanh hông thấy Li đâu liền lí nhí hỏi má

– Má…dì sáu ở nhà rồi …chị Li đâu?

Cha nàng nghiến răng nói như sắp giết nàng đến nơi

– Mầy còn hỏi được nữa hả?

Sirilak rửa mặt xong ngó qua bên đất nhà Li nhìn vườn trái cây xum xuê. Sirilak dợm bước đi qua.

Sirilak vừa qua đã đưa tay ra bắt tay Li.

Li cũng bắt tay lại. Sirilak chống nạnh ngước nhìn vườn trái cây

– Bưởi tốt dữ ta. Này cô bán lái hay bán chợ?

Li chấp tay sau lưng

– Bán lái.

– À quên tui tên Sirilak còn cô

– Li

Sirilak niềm nở

– Chắc cô Li lớn hơn tui hén.

– Cỡ cỡ hà. Mà…cô dìa đây quen nhà ai?

Sirilak chỉ tay qua

– Nhà vợ sắp cưới của tui nè. Kế bên. Mà cô Li bán lẻ cho tui đỡ cỡ chục trái được hông? Vợ tui cũng thích ăn bưởi lắm.

Li nuốt nghẹn gật gật đầu

– Xóm giềng ăn thì hái chớ bán buôn gì.

Li quay sang thằng Tí

– Tí, lên hái cho con rể ông bảy…mấy trái ngon ngon đi mậy

Thằng Tí nó cầm dao đi cắt mà con mắt nó lườm Sirilak tới nỗi Sirilak phải lùi lại sau lưng Li.

Sirilak ôm mấy trái bưởi trong tay có trái Li tách sẵn lột sạch cho luôn.

Li nói là… mời ông bảy nhưng thiệt ra là dành cho Chaeng

Chaeng vừa nhìn cách lột bưởi là biết ai lột. Nàng bỗng nhiên sượng trân, ngồi im thin thít để Sirilak nói chuyện với cha má mình.

Mấy người hàng xóm xôn xao đi ngang là ngó vào nhà ông bảy

– Ê cái con nhỏ thành thị đó nhìn đâu có chất phác như con Li đâu. Mà coi bộ chuyến này có đám cưới thiệt bây ơi

Li ngồi phịch xuống cái ghế gỗ ngoài vườn, ngó đông ngó tây hông thấy ai rồi gục mặt nhìn xuống hai bàn tay mình.

Nước mắt lúc này mới lăn dài, chẳng có âm thanh nào phát ra vì Li đã cắn chặt môi nuốt hết vào lòng, lồng ngực nặng trĩu đau thắt lên từng cơn.

Tawan đi chầm chậm vào vịn nhẹ vào vai Li, Li lúc này vỡ òa đưa tay che mặt mình lại.

– Thôi mà..mầy còn bà con, còn má mầy còn cả đống con gái.. mầy đâu phải chỉ có một cuộc tình.

Tawan xót xa ôm lấy Li

– Thôi, đừng có khóc người ta có còn thương mình đâu mà…

Tiếng dép bà sáu lẹp xẹp đi ra… Li vội lau sạch nước mắt nhìn má.

Má thấy vậy liền lên tiếng

– Li… đi qua bên kia sông lấy cho má mấy khúc vải. Má đưa con Ái nó đạp cho bây vài cái áo mới.

Li gật đầu cúi đầu đi ngang mặt bà.

Li vừa chèo ghe đưa vải dìa vừa nhìn hoàng hôn buông xuống trên miền quê yên bình

Chiều hôm nay… hoàng hôn thật đẹp…

Má bảy chỉ nói nhẹ với Chaeng một câu khi Chaeng ngồi vo gạo

– Con đã nhất quyết như vậy cha má hông cản nữa… nhưng cha bây thề chết hông chấp nhận đám cưới này. Bây có biết…bây dìa với người ta Li nó khóc ngoài vườn bưởi hông Bây nghĩ cái gì trong đầu bây dị?

Chaeng hằn giọng cãi lại

– Má à con đã nói rõ rồi mà. Tại chị Li… cứ cố chấp. Con ở Sài Gòn mấy năm trời trái gió trở trời cũng Sirilak lo, cha bệnh dưới quê cũng tiền của Sirilak gửi dìa. Má à… má cam chịu chấp nhận cuộc sống này chứ con thì hông. Con đẹp, còn trẻ nữa, con mới ra trường nữa tại sao con phải chôn vùi con ở đây chớ.

Bà chẳng nói nổi nữa liền bỏ đi, mặc Chaeng đã lựa chọn.

Đêm đó ông bảy lôi Sirilak vào ngủ cùng ông, Chaeng ngủ cùng má.

Li vẫn ngồi chong đèn chờ ai…bước vào cửa nhà mình cả đêm…

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Thước phim về gia đình
Tháng 12 28, 2025
Chị Xã Cuồng Bạo Cũng Nhẹ Nhàng
Tháng 12 21, 2025
Gặp Được Em Ở Những Tháng Năm Tươi Đẹp Nhất
Tháng 6 20, 2026
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Tháng 7 15, 2025
Truyện Les Hay
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved