Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 5

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 5
Prev
Next

Chaeng lặng lẽ dìa thăm cha má rồi lại lặng lẽ dìa lại Sài Gòn.

Nàng chẳng thấy Li đâu nhưng thực ra Li vẫn len lén dõi theo nàng.

Từ ngày ấy Li cứ thơ thẩn chờ trông Chaeng dìa dù là..với ai đi chăng nữa miễn thấy Chaeng khỏe mạnh vui cười dẫu tan nát lòng nhưng đâu đó lại mừng nhiều hơn vì chẳng ai yêu mà muốn người kia phải khổ đau hay có chuyện gì…

Tawan qua phụ Li hái bưởi, Tawan cố né tránh hông nhắc về Chaeng nhưng mỗi khi ông Bảy sang coi phụ Li được gì hông thì ông lại nhắc

Tawan quạo quá vừa hái vừa lèm bèm

– Nói thiệt bụng nghen chú bảy, con giờ hông có đi chùa mà nguyên cái xóm này cái xã này cũng hông cần đi chùa

– Ủa sao dị bây?

– Li nè. Từ bi bác ái bao dung . Phật sống đó, thua mỗi cái lư hương cỡ bự trong chùa thôi, có là con cắm nhang liền con lạy nó ba lạy.

Li vừa nghe đã bật cười

– Cha mầy, cà rỡn hồi rách quần nghen

Miệng ăn mắm ăn muối vừa nói là quần Tawan kêu cái rẹt do giãn chưn quá độ

Ira, con ông lái mua lúa đi vô vừa hay thấy cảnh này

Tawan mắc cỡ túm quần leo xuống chạy cái ào vô nhà.

Li ôm bụng cười ha hả

– Mấy con vịt nó thấy mầy chạy nó tưởng Polpot tới chạy có cờ hết rồi kìa.

Tawan nói í ới ra

– Miệng xui dị chời đấc ơi. Thánh thiền ơi còn cái quần nào hông mượn hai cái coi

Li vừa gọt bưởi cho Ira vừa nói với vào

– Mặc cái thôi mậy

Tawan đi ra vừa đi vừa xăn lai quần vừa nói

– Mặc một cái đội một cái chứ mắc cỡ quá rồi.

Vừa ngước mặt lên đã thấy Ira nhìn mình Tawan còn mắc cỡ hơn mặt đỏ như trái cà chua.

Li vẫn cười vẫn nói nhưng nỗi buồn vẫn sâu hun hút trong đôi mắt.

Chaeng trở về Sài Gòn, Sirilak đưa nàng đi chuẩn bị mọi thứ về đám cưới, Sirilak mua quần áo mới cho nàng đưa nàng dìa cửa hàng nhà mình.

– Em muốn đeo gì cứ lựa nha.Thoải mái, của nhà mình mà.

Chaeng chưa bao giờ thấy những thứ này, nàng bất ngờ ngỡ ngàng khi đưa tay chạm vào từng thỏi vàng, từng hàng vàng lá.

Sirilak lại ôm lấy eo nàng thủ thỉ bên tai

– Bà chủ, mơi mốt ở đây là của em hết. Mà nè, cho chị hun miếng đi.

Chaeng ngượng ngùng nhìn quanh rồi nói nhỏ

– Ở đây đông người lắm…em mắc cỡ

Sirilak nhướn mài kéo nàng đi theo mình vào trong.

Sirilak vừa đóng cửa phòng lại, bà Dung đã lên tiếng bên ngoài

– Sirilak.

Sirilak nghe vậy liền đi ra với bộ dạng bực bội

– Gì nữa vậy má?

Bà Dung nhìn vào trong rồi kéo Sirilak ra một góc xa xa

– Con hông có được mần gì nó xấc. Để nó còn xung hỉ cho cha con, còn nữa… má coi rồi nó hạp tuổi hạp mạng nói chung là chỉ có nó.. mới trấn được tai họa cho nhà mình. Tài lộc thăng hoa, của cải đầy nhà, con cháu 3 đời hông thể nào nghèo hiểu chưa?

Sirilak gãi gãi đầu

– Gì dị trời nói cưới dìa xung hỉ cha ổng phẻ má cho con mần gì mần giờ má nói như đem Chaeng làm thần giữ của dị?  Rồi sao con…

Bà Dung gạt ngang

– Ra ngoài mà ăn chơi tuyệt đối má cấm bây ăn ở với nó. Phải để nó còn trinh tiết. Mà có chắc hông?

– Chắc, chưa có quen ai hết. Mới lên Sài Gòn là gặp con đó mà má ngộ… ngoài kia con kiếm đại một con nhà quê cũng có khi còn… mắc gì má cứ…

Sirilak bực bội chống nạnh nhìn bà

– Chaeng đẹp dị má bắt con nhịn, dị má cưới vợ cho con chi?

Bà Dung cười khẩy.

– Để con Chaeng cho má. Nó là vật trấn yểm. Cưới cho gia tiên nhận nó làm con trong dòng để dễ bề mần lễ. Còn mơi mốt con cưới vợ hai vợ ba hay ra ngoài ăn chơi má cho hết. Tại con giỏi, dễ gì mà kiếm ngay chóc một con nhỏ như này.

Sirilak nghe bà Dung nói không quản chuyện bay bướm đàn đúm của mình liền xoa xoa cằm

– Má nói má nhớ nghen. Má mà thất hứa con mần thịt vật trấn yểm của má cho má lụng bại luôn

Bà Dung vố cái chát lên vai Sirilak

– Mầy hỗn riết quen tao lụng bại mầy lấy gì sống hả?

– Yên tâm con có con đường làm ăn của con đâu có liên quan tới cha má.

Sirilak nói xong đi lại gõ cửa phòng

– Má kêu ra ăn cơm nè em.

Chaeng ngượng ngùng đi ra nhìn bà Dung.

– Xuống nhà đi.

Chaeng cúi đầu bẽn lẽn đi theo Sirilak.

Bà Dung nhìn theo rồi hừ mạnh một hơi

– Con gái con lứa… chưa chi mà đã theo vô mấy chỗ này… không cách hai đứa này ra có ngày có chuyện sát thân.

Bà Dung đẩy cửa vào phòng riêng nhìn ông Mậu đang nằm, từng hơi thở nặng nhọc khò khè.

– Ông ráng chút tui sắp mần điều ông dặn dò rồi.

Bữa cơm vắng mặt ông Mậu. Chaeng rụt rè ăn những gì Sirilak gấp cho mà cảm giác bữa cơm cứ nặng nề làm sao.

Bà Dung nhìn từng cử chỉ của Chaeng bà lại thêm khinh dễ.

Với bà… Chaeng chẳng khác nào vịt hóa thiên nga nhưng vì lợi ích mà ông Mậu muốn bà vẫn ngậm câm chấp nhận cho Chaeng bước chân vào nhà với danh con dâu của bà.

Chiều nay…. Ở vùng quê yên bình, Li dọn ra mấy con cá lóc đồng nướng trui thêm chai rượu Gò Công leo lên cái bộ dạc ngồi cái ịch

Lada và Tawan vừa tới cũng xách lùm đùm lề đề nào gà luộc với nồi cháo đậu xanh nấu với bồ câu

Thằng Tí nó xách chén xách đũa ra mà thòm thèm chảy nước miếng

– Chừi ưi ngon hơn đi ăn đám dỗ

Lada kí cái cốc lên đầu nó

– Ai cho ăn? Vài bữa qua ăn đám cưới chị út Chaeng của mầy kìa

Thằng Tí xị mặt

– Em hông thèm ăn, ăn vô bạc bẽo như ngưòi ta hay gì.

Li đang cười liền sượng trân nhìn thằng Tí

– Nói gì đó Tí. Chú bảy nghe rồi sao? Chị với Chaeng…hết duyên rồi em đừng có nói bậy

Thằng Tí bước xuống đất đứng gân cổ lên

– Chị hông cho em ăn em cũng nói, chị mần như em hổng biết bữa chị nói với má sáu em nghe sạch trơn. Em hổng ngờ chị Chaeng bạc tình bạc nghĩa, con người gì mà…

Li nhào lên bịt miệng nó lại khi thấy ông bảy đi cuốc dìa.

Ông Bảy cắm cúi đầu đi vô nhà, ông cũng nhiều tâm sự khó nói ra cứ lầm lũi như bóng ma giữa chiều tà.

Li buông tay ra gằn giọng

– Lên ăn đi. Nói hoài tao giận đó.

Thằng Tí xỏ dép định bỏ đi Li nắm áo lôi lại

– Thôi, biết mầy thương chị, nhưng mà thôi… đừng có đay nghiến Chaeng… chị đau lòng.

Thằng Tí nghe vậy cũng ngồi xuống hông nói nữa.

Bà Sáu đi qua nhà ông Bảy để cạo gió cho bà Bảy nghe đâu bà Bảy bịnh sớm giờ.

Li chong đèn dầu bưng qua bển rồi hông nói gì lầm lũi đi dìa ngồi lên sòng.

Lada nhấp ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hàng cau nhà ông Bảy, rồi quay sang nhìn Li, giọng trầm trầm như gió chiều phảng phất

– Tao biết… mầy đang buồn chuyện con Chaeng bữa qua. Giấu mần chi, ráng vui vẻ mần chi.

Lada đặt ly rượu xuống. Đưa đũa gấp miếng cá.

– Tao đi mần dìa nghe bà con xóm mình xì xào… nói nó về, mà hông phải một mình. Nó đi với người khác… tay cầm bóp đầm, cổ đeo dây chuyền vàng bóng loáng, trên mình là áo quần hông giống cái áo bà ba ngày xưa tao hay thấy nó mặc nữa.

Lada thở hắt một hơi rót ly rượu đẩy qua Tawan

– Tao nghe mà đau lòng thay mầy… Hổng còn là Út Chaeng tao nhớ, con nhỏ hay chạy lon ton theo sau chị Li, bị tao ghẹo là khóc nhè cả buổi. Hồi đó, nó thiệt dễ thương… nết na, dịu dàng, con gái quê chính hiệu.

Mà giờ… chỉ mới hai năm thôi à, vậy mà đổi khác dữ vậy sao? Nhanh như một cái chớp mắt,tao tưởng như cách nhau mấy kiếp.

Tawan ngồi xé con gà luộc

Tao còn nhớ cái bữa nó đi, trời đổ mưa lớn. Ngã ba lộ lầy lội, con Li nè chứ ai,  mầy với nó ôm nhau, khóc như mưa. Nói gì mà… hứa… " Mai mốt về, em sẽ làm vợ chị." Tao nghe mà xúc động muốn khóc theo.

Li trầm ngâm ngồi vắn mấy điếu thuốc rê cho ông bảy.

Lada hất mặt nhìn thằng Tí

– Uống hông?

Thằng Tí lắc đầu

– Chị Li la.

Rồi nó nhai chóp nhép cái đùi gà tiếp.

Lada đẩy ly rượu qua chỗ Li

– Giờ thì còn gì đâu ngoài nhánh hoa lục bình tím

Phận tao… người ngoài nên hổng thể nào can thiệp

Nay thấy mầy đang gục ngã, lấy rượu mà giải sầu

Chaeng thì vui… chớ nó có biết xung quanh có ai đau đâu.

Li ngửa cổ uống cạn. Rồi lại tiếp tục se thuốc rê cho ông bảy

Tình yêu mà, khi đã khắc vô tim rồi, có khi mang tới tận lúc nhắm mắt.

Nhưng người ta quên thì dễ, còn người thương thì đau… vậy thôi.

Chaeng giờ đâu còn là con bé Út Chaeng ngày nào.

Tawan xé xong, đi rửa tay vô phóng lên cái ầm, vỗ vỗ vai Li

– Nói cho tỉnh nè. Nó đang vui, đang sống trong chỗ hào nhoáng. Còn mầy… cứ chăm sóc cha má nó hoài, người ta hổng ở rể mà người ta được vợ kìa mầy thấy chưa.

Ngày nó cưới, thì thôi… cười một cái, coi như là tiễn nó đi cho trọn chữ thương.

Li hông nói gì nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Se xong gói gọn vô tấm giấy báo đưa cho thằng Tí

– Đem qua cho ông bảy nói chị se rồi.

Li quay sang múc miếng cháo ăn ngon lành.

– Nó chọn con đường nó đi… ở nơi xứ lạ, có khi người ta trọng tiền hơn tình rồi mầy ơi. Mơi tao giới thiệu cho mấy mối.

Li sặc nhẹ xua xua tay

– Thôi thôi tao sợ dữ lắm rồi.

– Chớ hông phải còn thương. Nói cỡ đó chưa tỉnh.

Li cười cười

– Mầy sao hiểu được… tao chưa bao giờ tỉnh hơn lúc này. Tao ngó bộ dáng Sirilak tao lo cho Chaeng quá.

Tawan nhìn Lada cả hai chép miệng đồng thanh

– THUA NON.

Li nhíu mài

– Thua non là cái gì??

– Khỏi gỡ, mầy hết thuốc chữa rồi.

Li cắm cúi ăn

– Ừ… thương là thua rồi.

Một vùng quê bình yên, cần tình cảm hơn vật chất

Nhưng khi đi xa, ai đã thay lòng, có lẽ bản chất bị trôi lạc mất

Lada ngó nghiêng qua nhà ông Bảy, thấy bóng hoàng hôn đỏ rực phía bờ đê, rồi thì thầm

– Chiều hôm nay, phía bờ đê hoàng hôn thật đẹp… Em về bên ai, còn Li ở lại, nó khóc đó Chaeng ơi.

Li vố cái bốp lên vai Lada

– Mả cha mầy, chọc hoài nha

– Nào mầy hết trốn ngoài vườn bưởi khóc thì nghỉ chọc

Li múc thêm chén nữa

– Bộ thấy hả?

Bà Sáu đi dìa tới

–  Sao hông, má cũng thấy… má đau lòng lắm nghen, bây uống ít thôi. Má cho bây tiếng khóc chào đời mà giờ bây khóc vì con nhỏ miết… bây ốm nhom rồi đó.

Li cười cười

– Ờ con phẻ mà. Vài bữa cũng đỡ đỡ thôi má.

Nói thì nói dị chớ… trái tim còn chỗ nào lành nữa đâu mà đỡ…

Lada lặng lẽ lấy cây đàn cò ra, kéo mấy hồi nhịp song lang nghe mà nao lòng.

Li cúi mặt, nốc cạn hai ly rượu đế, như muốn nuốt hết nước mắt vô tim… không một lời nào thoát ra khỏi môi.

Tối đó ở Sài Gòn. Bà Dung đưa Chaeng sang một phòng trống dành cho khách hông cho Chaeng ngủ chung với Sirilak còn Sirilak thì đang vui chơi với mấy ả đào hát trong nhà hàng Lục Bửu.

Nàng ngoan ngoãn nằm im ngủ thiếp đi trong giấc mộng vàng son.

Li dọn dẹp xong liền leo lên giường, tay lấy cái hộp nhung  ra xem chiếc vòng tay cũng hai chỉ vàng lá trả nghĩa.

Lúc này… khi đêm thanh vắng tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, đom đóm bay rợp ngoài đồng, ngoài lùm, trong bụi.

Trong dàn xướng ca âm thanh thiên nhiên miền quê dân dã về đêm lẫn vào đó…  vài nhịp nấc nghẹn.

Dáng nàng tung tăng sải bước chạy đến ôm lấy Li, ánh mắt đầy yêu thương nàng nhìn Li mỗi khi nũng nịu đòi Li cõng đi chơi, vòng tay ấm áp hay giọng nói trong veo.

Đôi mắt ngày nào trong trẻo giờ đã vấy đục một màu… xám tro tàn

Li ngồi co ro ở góc giường, trái tim nhói lên từng cơn khi nổi nhớ và sự tủi hờn đua  nhau dày vò trái tim đang rách toạc.

Môi mấp máy hỏi thầm như Chaeng đang ngồi trước mặt

– Rốt cuộc… chị đã sai điều gì với em?

Chaeng chìm trong giấc mộng đẹp nơi có giường gấm chăn nhung.

Li ngồi đơ như tượng nhìn mãi chiếc vòng, mà đôi mắt đã chẳng còn có thể sưng hơn.

Ông Bảy gom đống thuốc Craven "A" Sirilak đem dìa dục hết ra hè, đốt điếu thuốc rê Li tự tay vắn.

Ông rít một hơi mà nghèn nghẹn ở cổ họng.

Nhìn cái phong thư dày cộm Chaeng để lại với cái hộp nhung đầy vàng lá Sirilak nói là " quà ra mắt cha vợ"

Cả mấy chục năm ở với nhau… ông chưa bao giờ cãi nhau với bà bảy nhưng chỉ vì bao nhiêu đây mà hai vợ chồng ông đã cãi một trận nảy lửa đến độ bà bảy đổ bệnh.

Ông vẫn không đụng đến mấy thứ Chaeng hay Sirilak mang về , điều đó là sự tự tôn cuối cùng ông giành giật lại cho chính mình.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Hôn Học Tỷ
Tháng 5 20, 2026
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Tháng 7 27, 2025
ĐỘNG NHẦM PHÒNG VỚI MẸ CHỒNG
Tháng 5 6, 2026
Cô ba Quỳnh
Tháng 4 21, 2026
Truyện Les Hay
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved