Series LC Miền Tây - Chương 8
Từ đêm đó… Chaeng chẳng thấy mặt mũi Li đâu.
Li theo chân Ear. Con gái ông lái hay lại mua bưởi dìa Tân Hòa theo lời mời của ông Hai Thương.
– Dự là đi dìa chắc cũng kịp đám cưới người ta đó chị Li
Li chưng hửng nhìn Ear
– Sao em biết chuyện của tui
– Hời ơi người ta nói đầy cái lỗ tai mà chị Li… người ta đã hổng thương mình rồi, mình chờ người ta chi nữa
Li chỉ cười cười với tay hái nhánh hoa lục bình
Ear đưa tay ra
– Em thích hoa này.
Li mỉm cười đưa cho nàng
– Em cũng thích mấy cái dân dã này sao?
Ear gật gật đầu
– Chị Li…
– Hả?
– À mà thôi.
Ear bẽn lẽn cười một mình.
Li nhìn dòng sông mà lòng man mác buồn.
Cái nỗi buồn nó không vồ vập như niềm vui làm người ta bộc lộ liền nó như loài gặm nhấm cứ từng chút từng chút môt làm khó chịu vô cùng
Rồi…. ngày cưới cũng tới. Li vừa đặt chân lên bờ, Sirilak đã sảo bước đi tới
– Li, qua chơi nay đám cưới tui. Thì ra là Li hả, người mà giúp vợ tui ăn học nè. Mang ơn lắm nghen.
Li cười gượng, ai cũng nhìn Li, Li e sợ mọi người bàn tán sẽ đến tai Sirilak ảnh hưởng Chaeng sau này. Nén nỗi đau bước theo Sirilak.
– À khoan tui đi tắm cái mới đi công chuyện dìa
– Khỏi khỏi vô uống vài ly rồi dìa tắm xong qua tiếp.
Sirilak niềm nở lôi Li vào trong tiệc cưới.
Bà con ai cũng nhìn Li lom lom
Cố gặng ra một nụ cười hết sức gượng gạo, Li ngồi xuống bàn cạnh Tawan
– Ủa chú bảy đâu Tawan
– Chú bảy… ổng hông có ra đâu, mần lễ cũng hông có mặt ổng.
Li đang định đứng lên đi tìm chú bảy thì Sirilak đã đi cùng Chaeng đến.
Nhìn Chaeng thướt tha trong tà áo dài cưới, cuối cùng Li cũng được thấy nàng làm cô dâu nhưng đâu phải của mình.
Sirilak niềm nở rót rượu đưa cho Li
Sirilak chưa kịp uống bà Dung đã gọi í ới. Sirilak đưa ly qua cho Chaeng
– Em mời Li giùm chị, chị qua coi má kêu gì.
Chaeng lúng túng ngượng ngùng đứng trước mặt Li.
Li cúi đầu thở dài một hơi, ngước mặt nhìn nàng
– Cười cái coi, sao mà chù ụ dị
Chaeng cảm thấy cay cay sóng mũi sao lúc này… nàng lại thấy xót xa.
Li chủ động nâng ly chạm vào ly của nàng
– Mơi này hông còn chị đi cùng…em phải thật hạnh phúc, sống một đời gấm nhung nha.
Li một hơi uống cạn. Xong lại rót tiếp một ly lại chạm ly với nàng mặc dù Chaeng chưa hề uống chút nào.
– Mười hai bến nước… chị chỉ mong em tìm được đúng bến trong, chớ bến quê mình…. với em đã đục lắm rồi.
Li uống cạn rồi đứng lên.
Đưa tay rót thêm ly nữa, Chaeng đặt tay lên tay Li cản lại.
– Đừng…uống nữa chị.
Li cười thật tươi dù hai mắt đã ngân ngấn nước
Vẫn rót tiếp một ly nhưng lần này Li quay sang Sirilak đang đi đến.
– Chăm sóc Chaeng thật tốt nha.
Sirilak nghĩ đây chỉ là lời một người chị dành cho đứa em gái cạnh nhà sắp xuất giá nên tươi cười gật đầu.
Rượu cũng đã cạn, tình cũng đã tan.
Li viện cớ về tắm rồi sẽ qua nhưng Sirilak cứ níu lại.
May mà con Ái nó ghé vô nắm lấy tay Li
– Chị, em tìm chị quá trời, nhớ muốn chết hà mấy nay đi đâu bỏ em cù bơ cù bắt.
Li ngơ ngác rồi gãi gãi đầu.
– Ờ…ờ…đi…
Sirilak nghiêng đầu nhìn
– À…này là…
Ái nó che miệng Li lại
– Em hả, em là bồ chị Li. Em xin phép nha, chị Li mới dìa còn mệt lắm.
Ái nói xong nắm tay Li dẫn đi, trước mặt bao nhiêu người và cả Chaeng.
Chaeng có chút đờ đẫn nhìn theo khiến Sirilak khó hiểu đi lại vỗ vai nàng
– Nè. Em sao vậy
– Dạ..hông gì…em…em hơi mệt
Li ra ngoài rồi giật tay mình khỏi tay Ái
– Em nói dị mơi mốt bà con dị nghị
– Vậy chị đừng để em bị dị nghị
Li chống nạnh nhìn Ái
– Thôi nha tui sợ rồi hông có yêu thương gì nữa đâu.
Ái xụ mặt
– Chị ngộ… ai quấy có phần chớ
Li đang định rầy con Ái thì má đi ra.
Bà len lén nhìn qua nhà bển rồi nói nhỏ
– Sớm nay… dâng đôi đèn mà ém gạo chặt dữ lắm, hông hiểu sao lần nào cũng tắt, bà bảy đốt lại lần thứ ba là nguyên cây đèn cầy lật khỏi bàn thờ tổ tiên luôn.
Li lo lắng ngoái đầu nhìn Chaeng.
– Hình như em Chaeng vừa bị Sirilak la rầy gì đó thấy buồn hiu kìa má
Bà sáu nắm tay Li lay lay.
– Thôi con…Chuyện gia đình người ta.
Đám cưới mà mưa suốt, trời vừa tan mây, Li đứng tần ngần nhìn theo đoàn đưa dâu mà tan nát lòng.
Mưa lất phất, người xách vali cho Chaeng bất ngờ đặt vali xuống đất
Bà Dung la lên
– Trời ơi cầm lên con nhỏ này
– Kiến cắn tay con dì ơi
Bà Dung dậm chân
– Xui xẻo quá đi mà.
Bà bảy thấy thái độ chị sui nay lạ hơn lúc gặp mình thì càng bỡ ngỡ hơn.
Đưa dâu ra xe, đoàn xe rước dâu nối đuôi nhau đi rồi bả bảy trở về nhà bịn rịn lau nước mắt nhìn ông bảy.
Ông bảy nhìn đống mâm vàng vòng sáng lóa.
Ông cất lời mỉa mai
– Bà có lời rồi, vàng có trăm mấy một chỉ mà đây hơn chục cây. Mua đất mua ruộng đã hén
Bà bảy thút thít
– Ông nói gì kì vậy tui có bán con đâu mà..
– Bà theo ý tui hông cho cưới thì đố cha nhà đó dám qua cưới
– Tui thấy con gái mình dìa nhà người ta cũng tốt mà ông
Ông bảy đập bàn quát lên
– Tốt con khỉ khô. Tốt cái gì mà tổ tiên lật cả đèn cầy, tốt cái gì mà phạm hết mấy cái xui xẻo. Trời đất còn hông dung cho con gái bà. Nó mà khổ là tại bà.
Ông nói xong bực bội đạp mạnh cái ghế bỏ đi ra ngoài vừa hay đụng mặt Li.
Li đưa tay gạt nước mắt nhìn ông rồi cúi đầu lủi thủi chẳng nói chẳng rằng đi vô nhà ngồi mân mê chiếc vòng tay.
Ông bảy áy náy trong lòng đứng tần ngần vì chẳng biết nói sao cho phải.
Chaeng bước vào ngạch cửa nhà ông Mậu trong lớp áo dài đỏ thêu rồng phượng rực rỡ.
Đám cưới linh đình, xe rước dâu nối đuôi như rồng uốn lượn qua từng phố lớn.
Sirilak khoác vai Chaeng, miệng cười nói ngọt như đường, nhưng ánh mắt thì chao nghiêng, láo liên với những người phụ nữ lạ trong đám đông.
Chaeng thấy rõ nhưng vẫn cố cười vì… nàng nghĩ Sirilak yêu nàng Hoặc đúng hơn vì nàng tin tình yêu có thể khiến người ta thay đổi. Nhưng nàng đã lầm.
Đêm động phòng Sirilak không chạm vào nàng chỉ ngủ vì say sưa.
Ông bảy ngó lịch thấy ba ngày rồi mà Chaeng chưa dìa.
– Bộ hông phản bái hay sao mà giờ chưa thấy đâu.
Bà sáu cũng thấy lo lo trong lòng bà cũng mong Chaeng là dâu lắm.
Li cũng có yên đâu, người ta vô thu lúa mà cứ ngóng trông ra đường lộ coi sao nay Chaeng hổng dìa.
– Lạ cà, sao nay hông dìa phản bái…
Tawan chống nạnh nhìn Ira
– Nhỏ kia, biểu
Ira chu chu mỏ
– Hông.
Tawan quay sang
– Li ơi nhỏ này nó mót lúa của mày kìa.
Li phì cười
– Mót mầy luôn tao còn mừng.
Tawan bĩu môi
– Xời ai thèm.
Ira cũng hấy nguýt
– Chắc tui thèm chị.
Từ khi cưới dìa Sirilak có bao giờ ở nhà đâu, Chaeng cứ đi ra đi vào trong tiệm rồi… phải sửa từ cái ăn cái uống đến nết đi nết đứng, cách nói năng đáp lời theo ý bà Dung.
Người đàn bà nhìn Chaeng từ xa, ánh mắt dò xét lạnh như gươm.
Bà Dung tin vào số mệnh hơn bất kỳ thứ tình cảm nào.
Trong mắt bà, đứa con gái này chỉ là một nhánh cỏ mong manh được mang về đặt bên giường ông Mậu để đánh lừa Diêm Vương.
Chỉ đúng một tuần sau khi cưới, ông Mậu lăn ra chết giữa bàn thờ gia tiên khi đang cúng rằm.
Sirilak chạy ào dìa trong khi quần áo còn đầy dấu son môi, mùi rượu và cả mùi đàn đà lạ.
– Xung hỉ lố quá ổng chết luôn rồi.
Tiếng xôn xao vang lên bà Dung lập tức đổ tội cho Chaeng.
Bà Dung vợ ông Mậu, mẹ ruột Sirilak, không thèm giấu sự khinh ghét. Quay sang liếc nhìn Chaeng.
Những lời mỉa mai xung quanh ấy cứ dội vào tai Chaeng mỗi sáng mỗi chiều.
Nàng như bóng vía giữa căn nhà cổ rêu phong, sẫm tối, quanh nàng đầy tượng thần Quan Đế, Phật Bà, những bức hoành phi, liễn đối ngả màu tang tóc.
Bảy ngày sau lễ cưới, cả nhà Sirilak chìm trong một lớp tang phục âm u.
Tiếng mõ tang, tiếng kèn đám ma rền rĩ như vọng về từ cõi âm phủ.
Ông trút hơi thở cuối cùng ngay tại phòng thờ, nơi treo bức chân dung tổ phụ với hàng câu đối đỏ chót còn chưa phai nét mực Tàu.
Cái chết như trời giáng.
-Tao đã nói mà…Cái giống con gái trôi sông lạc chợ, vô môn bất chính, vô gia bất giáo, rước về làm dâu là xui xẻo, là đoạn mạng.
Bà Dung ngồi trên sập gụ, quạt mạnh tay, đôi mắt đỏ quạch.
Tiếng quạt tre phạch phạch như tiếng roi đánh vào da thịt.
Cái giọng bà the thé vang khắp gian chánh điện, dù người ta đã dặn tang gia nên giữ lễ yên lặng.
Không ai dám can.
Cả nhà ai nấy đều mang tang trắng, khúm núm đi qua đi lại như bóng ma, chỉ dám thở khẽ.
Chaeng thì ngồi một góc, mặt tái xanh, đôi mắt không còn sinh khí.
Nàng vẫn nhớ rất rõ cái đêm động phòng hôm đó, sau lễ cưới rình rang giữa lòng Chợ Lớn.
Sirilak rót một ly rượu nhỏ, tay run run
– Uống đi… mừng đêm tân hôn…
Chaeng không từ chối, nhận lấy mà không dám nhìn vào mắt Sirilak
Hai người ngồi đối diện, trong căn phòng tân hôn bày biện đúng lối nhà giàu giường gỗ mun, màn đỏ, đèn dầu, gối thêu chữ Song Hỷ.
Nhưng Chaeng đã biết… chuyện nàng không còn trinh, sớm muộn gì cũng không giấu được.
Chính nàng đã chọn thú nhận trước, với lòng can đảm cuối cùng
– Em… không còn con gái.
Sirilak buông ly rượu, đôi mắt tối sầm.
Trong khoảnh khắc, bao nhiêu u mê, si mê, cố gắng săn đuổi mấy năm trời… vụn nát.
Sirilak không nói gì.
Đêm ấy, không có giao hoan.
Chỉ có sự im lặng kéo dài như một phiên tòa.
Rạng sáng, Chaeng tưởng đâu mọi chuyện sẽ trôi qua như một cơn mộng.
Nhưng, ông Mậu ngã xuống. Và ngày đưa tang hôm nay, Sirilak đã nói ra hết.
Trước bàn thờ nghi ngút khói, Sirilak đẩy Chaeng vào góc phòng, ánh mắt lạnh như băng
– Chính vì mày không còn trinh mà cha tao mới chết. Mày là điềm gở!.Tao rước mày dìa để xung hỉ, để cha tao sống thêm. Ai ngờ, mới cưới xong một tuần thì cha tao chết, chết tức tưởi
Chaeng nghẹn giọng
– Em đâu biết chuyện đó… em tưởng… chị thật lòng với em.
– Tao chỉ muốn cưới một đứa con gái còn trong sạch để làm "thần giữ của" cho nhà tao. Mày lừa tao.
Lần đầu tiên Chaeng thấy ánh mắt Sirilak ác như quỷ dữ.
– Mày biết nhà tổ là gì không? Là chỗ cất giữ bùa yểm, bát nhang, long vị. Mày sẽ ở đó… làm thần giữ của
-Chị… chị không thể làm vậy với em
– Tao đã cưới mày về. Giấy tờ hôn thú có, bà con hai họ làm chứng. Mày không đi đâu được hết.
Chaeng vùng chạy, nhưng Sirilak đã gọi gia nhân khóa cửa.
Đêm đó, nàng bị nhốt vào căn phòng cũ phía sau nhà tổ nơi xưa kia ông nội Sirilak dùng để luyện bùa trấn giữ long mạch và thờ ông bà.
Trong gian phòng ẩm thấp, ánh sáng le lói từ khe cửa tre, Chaeng ôm bụng mình, khóc cạn nước mắt.
– Mẹ nó chứ..
Sirilak rít lên, bàn tay đập mạnh vào thành giường gỗ.
Chaeng run bắn người.
Lần đầu nàng nhận ra người mình chọn không yêu nàng, chỉ lợi dụng nàng như một vật xung hỉ…
Sirilak chỉ tay vào mặt nàng
– Từ nay cấm cô bước chân ra khỏi nhà tổ nửa bước. Chưa có ý của má tui cấm cô tự ý đi đâu.
Từ đó, Chaeng sống như bóng ma trong căn nhà tổ.
Sirilak giấu nhẹm chuyện Chaeng đã không còn con gái sợ rằng bà Dung sẽ lại siết chặt chuyện ăn chơi của mình.
Bà Dung ngồi trong bóng tối, cầm tấm hình cưới của Chaeng mà ánh mắt không chớp.
– Nó còn trong trắng, đúng không?
Bà lại hỏi Sirilak, giọng đều đều như hỏi giá gạo.
Sirilak đứng chết lặng. Mặt không biểu cảm.
– Ừm…con không làm gì cả.
Dù trong lòng biết rất rõ.
Một thần giữ của chỉ linh thiêng… khi còn trinh trắng.
Sirilak mặc kệ để bà Dung làm lễ trấn của, vì Sirilak không tin vào những thứ tâm linh, cho rằng đó là mê tín dị đoan.
Đến khi vị thầy làm lễ thổ huyết ngay khi đang làm lễ, bà Dung mới vỡ lẽ bà quay sang Chaeng đang khóc lóc vì sợ hãi
– Mày còn con gái không? Hả?
Chaeng sợ hãi lắc đầu nước mắt giàn giụa.
Bà Dung nghiến răng ken két.
– Họa tới rồi…
Bà Dung ngày càng cay nghiệt.
Những lời mắng chưởi ngày càng cay nghiệt
Nào là "đồ trụy lạc", nào là "thứ vong gia bại sản".
Chaeng chỉ biết gục đầu, chịu đựng.
Một tháng trôi qua như địa ngục. Rồi một sáng, nàng nôn khan bên giường.
Kinh nguyệt không đến. Chaeng hoảng hốt, tự đoán ra điều xảy ra.
Nhưng nàng chết lặng… Sirilak chưa từng đụng tới nàng.
Là Li…
Trong ký ức, những ngày trước lễ cưới, Chaeng đã tìm Li người nàng từng yêu say đắm, nhưng rốt cuộc phụ bạc.
Trong một đêm giông, Chaeng và Li đã một lần ân ái.
Đêm ấy….
Nay, hậu quả là đây.
Chaeng cuống cuồng.
Nếu Sirilak biết, hắn sẽ giết nàng.
Không chỉ nàng – mà cả đứa con trong bụng.
Chaeng từng nghe người làm nói nhỏ
– Cô ba Sirilak đánh người tình cũ đến sẩy thai. Mụ Dung thì từng dìm chết một đứa hầu mang bầu không rõ cha.
Chaeng muốn rời đi.
Nhưng Sirilak đâu dễ để nàng đi.
Một hôm, khi nàng gói ghém định bỏ trốn, Sirilak bắt gặp.
Hắn lôi nàng ra giữa sân nhà tổ, trói tay nàng bằng khăn tang của cha hắn, gằn từng chữ
– Mầy tưởng mầy đi dễ vậy sao? Mầy chưa đền xui xẻo cho nhà tao, chưa gánh nghiệp, thì mầy còn sống ngày nào là còn bị tao nhốt ngày nấy.
Hắn nhốt nàng vào phòng cũ của ông Mậu.
Căn phòng ẩm thấp, gió lùa như nhà mồ.
Trên vách vẫn còn di ảnh cha hắn, bàn thờ lạnh tanh.
Mỗi đêm Chaeng co ro, giật mình vì tiếng chuông gió, vì tiếng tụng kinh phát ra từ tầng lầu trên.
Mụ Dung điềm nhiên sai người mang cơm nước, nhưng chẳng ai dám trò chuyện.
Sirilak ngày ngày ôm hết cô gái này đến cô gái khác về nhà.
Công việc làm ăn ngày càng trì trệ bà Dung chẳng hiểu tại sao thực ra đem phụ nữ mang thai làm lễ tế nên bị quở.
Rồi một đêm mưa gió, khi mùi nhang trầm trộn với mùi tanh xác chuột chết trong xó nhà, Chaeng mở được chốt cửa nhờ một cái kẹp tóc giấu trong tay áo.
Nàng chạy.
Trốn ra cổng sau, vượt qua hàng rào gạch đỏ rêu phong, nàng rướm máu chân khi giẫm lên mảnh chén vỡ.
Nhưng Chaeng không ngoái đầu.
Nàng chạy đến bến xe Bình Tây như người điên.
Gió thốc vào mặt, tóc rối bời, chiếc áo dài cưới giờ đã ngả màu xám tro.
Chaeng đến khu trọ sinh viên cũ nơi nàng từng ở… ngày Li còn nuôi nấng nàng, nâng niu nàng như báu vật.
Hương, cô bạn học cũ mở cửa ra, sửng sốt
– Trời đất… Chaeng? Mầy sao vậy?
Chaeng gục vào lòng Hương, nấc lên từng hồi..
– Giúp tao…Đừng cho ai biết tao ở đây… Nhất là… Sirilak.
Hương sống trong một căn phòng trọ nhỏ… Tường loang lổ, mái tôn nóng hừng hực mỗi trưa, nhưng ít ra nơi ấy không có bóng dáng người nhà Sirilak.
Căn phòng có mùi thơm nhè nhẹ của sả và lá dứa khô, thơm mộc mạc như lòng người chủ của nó vậy.
Khi Chaeng gõ cửa lúc nửa đêm, quần áo lấm lem bụi đường, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Hương đã không hỏi gì nhiều.
Chỉ siết chặt tay Chaeng , kéo vào nhà, làm cho nàng ly trà đường rồi hỏi nhỏ
– Mầy bị đánh hở? Hay có chuyện gì?
Chaeng lắc đầu, chỉ ôm bụng mà ngồi thụp xuống, mắt rưng rưng.
– Tao có thai rồi Hương … mà không phải con của người tao lấy.
Hương sửng sốt, nhưng ánh mắt không hề khinh khi, chỉ là một chút thương xót pha lẫn bối rối.
– Li sao…?
Chaeng gật đầu.
Nàng vùi mặt vào lòng bàn tay, nói trong nghẹn ngào
– Tao bỏ Li để cưới Sirilak, nghĩ đời sẽ mở sang trang mới. Nhưng nào ngờ… tao chỉ là công cụ, là cái… lá bùa sống để họ giữ của. Tao ngu quá Hương à… tao phụ người thương mình thật lòng…
– Vậy giờ tính sao?
Hương siết vai Chaeng
– Bà Dung với Sirilak mà biết chắc không để yên đâu. Tao sợ cái nhà đó dữ lắm mà mầy cứ đâm đầu vô nói hổng nghe hà. Tao nghe đâu… chị Li sắp cưới vợ rồi…
– Tao sẽ đi. Ráng giữ được chừng nào hay chừng đó… Mà Hương, mầy đừng nói cho ai biết chỗ tao nghe. Mà… lỡ có ai giả làm tới hỏi, mầy cứ bảo tao đã đi rồi.
– Ờ, mầy yên tâm. Ngủ đi mơi tao đi mần tao mua cơm cho…
Ngày trôi chậm giữa Sài Gòn oi ả.
Chaeng mang bụng bầu hơn hai tháng, từng đợt nghén ập tới như sóng vỗ
Nàng vừa tránh Sirilak, vừa cố sống ẩn dật
Có lúc Chaeng nghĩ nếu Li biết, liệu Li có tha thứ không?
Có dang tay với nàng như xưa không?
Nhưng rồi nàng tự lắc đầu.
Nghe đâu ở dưới quê, người ta đã thấy Li đeo nhẫn, rục rịch làm đám hỏi với con gái ông chủ làng bưởi Tân Hòa
Chaeng không còn tư cách.
Người phản bội là nàng.
Người chọn rẽ ngang là nàng.
Ngày Chaeng bước theo chồng nước mắt Li ví như có thể ngập cả cánh đồng.
Về làm sao nữa…
Một chiều mưa tầm tã, Hương đi chợ về, kéo cửa ầm ầm rồi thở dốc
– Có người hỏi mầy Một thằng đàn ông mặc đồ lính, nói giọng Hoa. Nó đưa hình cưới ra… hỏi từng phòng. Tao giả bộ nói không quen, nó đi rồi nhưng chắc còn lảng vảng.
Chaeng run bắn, ôm bụng lui vào góc phòng
– Không lẽ Sirilak… biết chỗ này rồi?
– Tao nghĩ mầy nên rời khỏi Sài Gòn. Về quê… hay ra miền Trung… đâu cũng được, miễn là thoát khỏi bà Dung.
Chaeng lặng thinh.
Miệng khô đắng.
Chân đã mỏi, gối đã dùn lòng đã tơi tả. Đi đâu nữa bây giờ?
Chỉ còn một nơi…
Một nơi nàng đã trốn tránh… nơi duy nhất có thể chở che mẹ con nàng…
Li….
Nhưng chẳng còn có thể về..
Chaeng thu xếp quần áo.
Hương hỏi nhỏ
– Mầy dìa quê hả?
– Ờ tao dìa..thăm cha má tao rồi tao đi
– Đi đâu nữa trời cái bụng chình ình rồi. Mầy dìa nói với Li đi
Chaeng lắc đầu
– Thôi, tao… là người bạc trước miệng mồm nào mà nói nữa. Dù là con Li cũng vậy hà để chị Li… êm ấm đi đời tao nát rồi hông thể kéo thêm người ta
Hương thở dài
– Nè, lấy tiền đi dìa, nhớ ăn uống gì nha. Chút tao nhờ anh Hậu đưa ra xe cho
– Bồ mầy hả?
– Ừ. Quen hồi còn đi học ảnh nuôi tao học đó. Tội nghiệp lắm.
Chaeng sụt sùi khóc, đáng ra… nàng cũng nên thấy tội nghiệp con dã tràng kia chớ…
Rồi anh Hậu đưa nàng an toàn lên xe, chiếc xe đưa Chaeng từ phố thị về lại làng quê mà nàng đã rời bỏ
Hôm nay… trên đường vào nhà, Chaeng không còn ngẩng mặt mà chỉ cúi đầu lầm lũi đi, ánh mắt cả xóm giềng ai cũng nhìn theo, tiếng xì xào ồn ào vang lên
Chaeng cố chỉnh lại cảm xúc soạn cho mình một lời nói dối hoàn hảo nhất để từ biệt cha má.
Chaeng bước vào lối nhỏ rẽ vô nhà.
Li đang đi cạnh Ear thì khựng lại khi thấy Chaeng tay xách nách mang đồ đạc bụng thì khệ nệ cái thai tầm 5-6 tháng.
Ốm nhom, hốc hác, tiều tụy. Li đứng chết trân nhìn Chaeng .
Chaeng gật đầu như cho phải phép rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Ear nắm lấy tay áo Li
– Chị…
Li mỉm cười, lắc đầu
– Chắc thai nghén nên ốm thôi. Sirilak dễ gì bạc đãi Chaeng. Chị nghe đâu người ta nói ở trển hạnh phúc lắm chị cũng mừng.
Li bước đi vào nhà mà lòng đau như ai moi tim moi gan mà chà mà đạp.
Ear đi theo sau, Chaeng len lén nhìn qua vách lá thấy Ear cười nói với Li nhìn Li đã ổn lại sau nỗi đau nàng mang đến Chaeng mỉm cười mà nước mắt giàn giụa rơi.
Li xếp khăn rằn đặt gọn trên đầu tủ đi ra sau chái bếp
– Lada.
– Gì nữa.
– Ear tới.
– Bồ mầy bộ, phải bồ tao đâu. Tới thì tới.
Li đá đít Lada.
– Đứng lên coi, nay nấu mấy món nhậu, Chaeng dìa…
Lada quăng cái vá múc canh
– Tới nữa rồi đó trời.
🌟