Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 94
Dần dần, tâm tình Dung Y bình phục trở lại. Nàng buông Yến Ly ra, ánh mắt thoáng chút phức tạp, lại có chút ngượng ngùng khó xử.
Nàng không ngờ chính mình lại là người khởi động tế đàn, vô tình đưa Yến Ly đến thế giới kia. Để rồi giờ đây, chính hành động ấy lại tạo nên một đoạn quá khứ của riêng nàng, tựa như hết thảy đều đã được vận mệnh an bài từ sớm.
Các nàng sớm đã gắn kết chặt chẽ với nhau, định sẵn là phải tương ngộ.
Nhưng… ngẫm lại những năm qua bản thân đã đối xử với nàng ấy như thế nào… Ân…
Dù sao cũng là mình dạy dỗ nàng, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ.
Yến Ly nhìn Dung Y của hiện tại, trong lòng muôn vàn cảm khái, cuối cùng lại nhịn không được mà trêu chọc: "Điện hạ, năm trăm năm nay nàng sống đúng với thiên tính, buông thả bản thân quá nhỉ?"
Dung Y khựng lại, khô khan đáp: "Như thế nào chứ!"
Nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của đối phương, Yến Ly buồn cười nói: "Cũng không có gì, rất tốt, trông nàng hoạt bát, tươi tắn hơn trước nhiều."
Khóe môi Dung Y không kìm được mà khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì, nàng nhìn sâu vào mắt Yến Ly, hỏi: "Trước kia nàng ở bên cạnh ta, có phải là vì ta của hiện tại không?"
Yến Ly chớp chớp mắt, dở khóc dở cười đáp: "Nói gì vậy chứ, sao có thể như thế được."
Ai ngờ, Dung Y càng thêm u oán: "Ồ, vậy ra nàng thích ta của lúc trước hơn sao…"
Yến Ly: "……"
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Dung Y: "Nàng đây là đang tự mình ăn giấm của chính mình sao?"
Dung Y tức khắc dậm chân: "Ta không có, nàng đừng có nói bừa!"
Yến Ly khẽ cười, cuối cùng cúi người tiến đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
"Lúc mới gặp là nàng, hiện tại vẫn là nàng, từ đầu đến cuối đều chỉ có mình nàng, không hề thay đổi." Yến Ly nghiêm túc nói.
"Ta thật lòng vì nàng mới quyết định ở lại Long Cung, nàng đối với ta rất tốt. Nhưng ta hy vọng nàng có thể sống giống với con người hiện tại của mình hơn. Bởi lẽ ta thấy nàng ở Long Cung tuy thực tốt, nhưng lại chẳng mấy tự do. Ta mong nàng sống tự tại, mà nàng cũng đã sống đúng như dáng vẻ ta kỳ vọng. Ta thực sự rất vui, cho nên… Điện hạ, Sư tôn của ta ơi, nàng đừng tự ăn giấm của chính mình nữa."
Nghe những lời phía trước, Dung Y vui đến mức hận không thể vểnh cả đuôi lên, nhưng nghe đến câu cuối cùng, nàng lại cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Ta đã bảo là không có mà, ai nói ta ghen chứ, ta thèm vào loại giấm này."
"Thế sao trong không khí lại thoang thoảng mùi chua loét vậy nhỉ?" Yến Ly chớp chớp mắt, cười hỏi.
"Vị chua gì chứ, ta chẳng ngửi thấy gì cả, chắc là nơi này có thứ gì đó mốc meo rồi." Dung Y lại bắt đầu mở to mắt nói dối.
Yến Ly thấy dáng vẻ hiện tại của nàng đáng yêu cực kỳ, không nhịn được lại hôn lên mặt nàng một cái.
Dung Y tức khắc trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
"Đi thôi, chúng ta cần phải trở về rồi." Yến Ly nói xong liền định kéo nàng rời đi.
"Không vội, tới cũng tới rồi, hay là dọn dẹp đồ đạc trong Long Cung một chút đi." Dung Y kéo tay nàng giữ lại.
Yến Ly: "???"
"Làm gì mà nhìn ta như vậy, dù sao đây cũng là nhà ta mà, hời cho đám gia hỏa kia mấy trăm năm rồi, giờ ta lấy lại chút đồ vật để bù đắp tổn thất không được sao?" Dung Y nói năng vô cùng hùng hồn, đầy lý lẽ.
Thực tốt, thực không tồi, vẫn là một Dung Y đầy tinh thần vơ vét đến tận cùng như thế.
Trước kia Yến Ly có lẽ sẽ thấy bài xích, nhưng hiện tại? Quản nàng làm gì chứ, Dung Y muốn lấy thì cứ lấy thôi, dù sao hiện tại Dung Y cũng là người của nàng, nàng ấy dám không cho chắc?
"Được rồi, vậy chia phòng ra tìm đi."
Thế là Yến Ly vui vẻ đi theo tiểu bảo khố Ngân Dung. Đi phía sau, nàng chỉ biết cảm thán Ngân Dung thật biết che giấu, ai mà ngờ được dưới đáy giường của nàng ấy lại ẩn giấu một mật thất, mà trong mật thất toàn là những bảo vật lấp lánh ánh quang, khiến Yến Ly nhìn đến mức hoa cả mắt.
Xác định rồi, đây đúng thật là Rồng, toàn ngủ trên đống bảo vật thôi!
"Ân, viên Hóa Hình Châu này dùng được đấy. Đúng rồi, nàng mau thả Kỳ Lân ra đi." Dung Y nhìn nàng nói.
"Vâng, vâng." Yến Ly vội vàng nghe lời, thả Kỳ Lân ra ngoài.
Kỳ Lân vừa mới ra tới, liền nghẹo cái đầu nhỏ, nhìn Yến Ly với ánh mắt đầy kinh ngạc: "Chủ nhân, sao người đột nhiên lại đột phá tới cảnh giới Xuất Khiếu rồi?"
Yến Ly khẽ cong môi: "Ngươi đoán xem?"
Kỳ Lân mặt đầy mờ mịt, nhưng lúc này Dung Y lại nhìn nó bảo: "Tiểu Kỳ Lân, đem cái này ăn đi."
Kỳ Lân nhìn lên, đôi mắt tức khắc sáng rực: "Hóa Hình Châu! Ngô… Lộc cộc…"
Dung Y trực tiếp đem Hóa Hình Châu nhét vào miệng Kỳ Lân, cắt ngang lời cảm thán của nó. Ngay sau đó, quanh thân Kỳ Lân tỏa ra bạch quang rực rỡ, là chủ nhân nên Yến Ly tự nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa của nó.
Tu vi Kỳ Lân một đường thăng tiến, từ Kim Đan đột phá vùn vụt tới tận Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn của nó bắt đầu thay đổi, nó đứng thẳng lên, dần dần hóa thành hình người. Đợi đến khi bạch quang tan đi, một bé gái tầm bảy tám tuổi, trên đầu có đôi sừng rồng màu trắng, mặc bộ váy áo màu nguyệt bạch xuất hiện.
Yến Ly nhìn bé con trước mặt, nhất thời ngây người ra tại chỗ.
Bé gái không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Yến Ly, đôi đồng tử vàng kim tràn đầy vẻ khó hiểu, khẽ gọi một tiếng: "Chủ nhân?"
Giọng nói non nớt, mềm mại khiến Yến Ly không kiềm lòng được, liền nhào tới ôm bé con vào lòng mà cọ tới cọ lui.
"A a a! Đáng yêu quá đi mất!!!"
Bé gái ngơ ngác chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị Yến Ly hết nhào nặn lại xoa bóp.
Bỗng nhiên, Yến Ly cảm nhận được một ánh mắt đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình. Thân mình nàng cứng đờ, trong nháy mắt sực nhớ ra nơi này còn có một "Ngân Dung" đang tự ghen với chính bản thân mình. Nàng lập tức buông bé gái ra, lùi lại một bước thật nhanh về phía Dung Y.
Nàng kéo cánh tay Dung Y, hướng về phía bé gái mà hỏi: "Tiểu Kỳ Lân à, giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Kỳ Lân chớp chớp đôi mắt, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của mình rồi nói: "Tại sao ta lại lùn tịt thế này?"
"Bởi vì ngươi vẫn chưa thành niên." Dung Y lạnh mặt đáp, nhưng khi nhận thấy người bên cạnh đang có ý lấy lòng mình, nàng mới dần nén xuống cơn ghen đang cuồn cuộn trong lòng. Nàng giơ tay véo nhẹ giữa lông mày Yến Ly rồi nói: "Thôi được rồi, đồ cũng lấy xong rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi. Tiếng động ở Trọng Vũ lớn như vậy, đám lão già kia lẽ nào lại không có chút phản ứng gì sao?"
"Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta ở bên kia lâu như vậy, liệu có khi nào lúc trở về lại bị lệch thời điểm so với lúc cùng Chưởng môn sư bá tách ra không?" Yến Ly lo lắng hỏi.
"Sẽ không đâu, không tin nàng cứ hỏi Kỳ Lân xem." Dung Y đưa mắt nhìn về phía Kỳ Lân.
Kỳ Lân nhìn hai người với vẻ mặt mờ mịt, đáp: "Bên kia là bên nào ạ? Chủ nhân không phải vẫn luôn ở bên này sao? Chẳng qua là người vừa mới đến tế đàn bên kia một chút thôi mà, sao đột nhiên tu vi lại nhảy vọt lên đến cảnh giới Xuất Khiếu vậy?"
Yến Ly khựng lại, nàng không ngờ rằng khoảng thời gian dài dằng dặc mình trải qua ở nơi kia, thì đối với thế giới này lại chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi.
Dung Y nhanh tay thu dọn sạch sẽ kho báu nhỏ của mình, liền kéo Yến Ly rời đi. Vừa vặn lúc đó, các nàng bắt gặp nhóm người Hoa Vũ và Trì Ngọc đang tổ chức tìm kiếm mình.
Vừa trông thấy hai người, Hoa Vũ liền phấn khích vẫy tay gọi lớn: "Yến sư tỷ! Tam trưởng lão!"
Hắn cùng mọi người vội vàng chạy tới, vừa cười vừa nói: "Các người không sao là tốt rồi, làm chúng ta lo chết đi được. Yến sư tỷ, sao tỷ đột nhiên lại đạt tới Xuất Khiếu kỳ rồi?"
Đám người Hoa Vũ ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi sững sờ.
Yến Ly mỉm cười nhìn mọi người, nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta không sao, chỉ là gặp chút kỳ ngộ nên đột phá thôi, khiến mọi người phải lo lắng rồi."
Mọi người vừa nghe xong đều không kìm được mà reo hò vui mừng.
"Ta biết ngay mà, người có phúc khí như Yến sư tỷ nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Các người xem, mới đó mà tỷ ấy đã đạt đến Xuất Khiếu kỳ rồi, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ khiến tông môn vô cùng nở mày nở mặt!"
"Phải đó, phải đó!"
Mọi người vây quanh bàn tán xôn xao, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Trì Ngọc vốn dĩ vẫn luôn im lặng, lúc này lại chú ý đến cô bé đang được Yến Ly dắt tay. Nhìn thấy đôi sừng rồng trên đầu bé con, nàng kinh ngạc chớp mắt rồi hỏi: "Yến tiểu thư, vị này chính là…?"
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào bé gái.
Bị nhiều người nhìn như vậy, Kỳ Lân không nhịn được mà nép sát vào sau người Yến Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đáng yêu tràn đầy vẻ mờ mịt, khó hiểu.
Ngay lập tức, trái tim của cả đám người như muốn tan chảy vì sự dễ thương của bé con.
Yến Ly nhìn lên, dở khóc dở cười nói: "Đây chính là Kỳ Lân đó."
"Cái gì?!" Mọi người đồng thanh kinh hô. Trong nháy mắt, các đệ tử Lăng Tuyệt Tông đều vây quanh Kỳ Lân.
"Oa, đôi sừng này… ngươi thật sự là Kỳ Lân sao?" Hoa Vũ nhịn không được, muốn đưa tay chạm vào sừng của Kỳ Lân.
Kỳ Lân tức khắc lấy tay che sừng lại, lùi về sau một bước, lắp bắp nói: "Là… Đúng vậy!"
"Đáng yêu quá đi mất!"
"Tiểu Kỳ Lân sau khi hóa hình hóa ra lại có dáng vẻ này sao? Thật sự quá mức đáng yêu rồi!"
Trong nhất thời, Kỳ Lân còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn cả chủ nhân của mình nữa.
"Chậc." Dung Y nhìn đám đệ tử kia, không nén nổi vẻ ghét bỏ.
Trì Ngọc thực ra chẳng mấy mặn mà với cảnh náo nhiệt này, nàng chỉ nhìn Yến Ly hỏi: "Các người thật sự không sao chứ?"
Yến Ly mỉm cười đáp: "Không có việc gì, chỉ là vô tình kích hoạt được chút cơ duyên mà thôi. Phía các người thì sao? Trọng Vũ hẳn là không làm khó gì các người chứ?"
"Sau khi bị ngươi đánh bật lại đến mức bị thương, Trọng Vũ đã được thủ hạ của hắn đưa đi rồi. Nhưng cũng vì sự tồn tại của hắn mà rất nhiều đệ tử bị thương. Lâm đạo trưởng đang tổ chức cho mọi người thống kê lại quân số thương vong. Chuyến thám hiểm bí cảnh lần này, e rằng cũng sắp phải kết thúc rồi." Trì Ngọc nói.
Đứng một bên, Dung Y bỗng nhiên ném cho Trì Ngọc một món đồ. Trì Ngọc vừa đón lấy, phát hiện đó là một phiến lá màu xanh thẫm, tỏa ra ánh huỳnh quang lấp lánh. Nàng kinh ngạc nhìn Dung Y hỏi: "Dung trưởng lão, ngài đây là…?"
"Lúc trước ít nhiều gì ngươi cũng đã ra sức bảo vệ, ta không thích nợ ân tình của ai cả. Mảnh Cửu U Tiên này cho ngươi đó." Dung Y ho nhẹ một tiếng rồi nói.
Trì Ngọc sửng sốt, sau đó vội vàng hướng về phía Dung Y chắp tay: "Đa tạ Dung trưởng lão."
Dung Y hừ nhẹ một tiếng lạnh nhạt, rồi nghiêng đầu nhìn đám đệ tử đang vây chặt Kỳ Lân như nêm cối kia. Nàng lộ vẻ chán ghét, cất giọng nghiêm nghị: "Các ngươi rốt cuộc có muốn trở về hay không?!"
"Muốn! Muốn chứ ạ!" Mọi người vội vàng đồng thanh đáp lời.
Dung Y bĩu môi, mặc kệ mọi người đang ngơ ngác, nàng trực tiếp nắm lấy tay Yến Ly, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi kéo nàng tiến về phía trước.
"Đi thôi."
Gò má Yến Ly không tự chủ được mà nóng bừng lên, nhưng nàng vẫn khẽ nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng đi theo Dung Y.
Đám người Trì Ngọc đi phía sau ai nấy đều mặt mày mờ mịt. Trì Ngọc nhướng mày, nhưng nhìn bóng dáng hai người họ càng đi càng xa, nàng cũng vội vàng dẫn mọi người đuổi theo.
Lâm Hàm Ngọc đã tập hợp tất cả đệ tử tông môn và tán tu tham gia bí cảnh lần này lại một chỗ. Nàng đang cầm truyền âm ngọc để liên lạc với mọi người, từ đằng xa trông thấy Dung Y đang dắt tay Yến Ly, dẫn theo một đoàn người rầm rộ đi tới, liền vội nói ngay vào ngọc: "Sư tôn, Tam trưởng lão, các nàng đã trở lại rồi."
"Ân, ta biết rồi."
Nói xong, Lâm Hàm Ngọc liền ngắt truyền âm.
Nàng vội vàng cùng mọi người nghênh đón. Sau khi quan sát một lượt, nàng nhẹ nhàng thở phào: "Thật tốt quá, Tam trưởng lão và Yến sư muội, các người không sao là tốt rồi."
"Làm phiền sư tỷ lo lắng." Yến Ly mỉm cười nhạt, đáp lại một tiếng.
"Các người không sao là tốt rồi, hả? Yến sư muội… Muội đột phá tới cảnh giới Xuất Khiếu rồi sao?!" Lâm Hàm Ngọc nhìn nàng, kinh hãi thốt lên.
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Yến Ly.
Nếu họ nhớ không nhầm thì lúc trước khi vào bí cảnh, Yến Ly mới chỉ ở cảnh giới Kim Đan, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, nàng vậy mà đã đột phá lên tới Xuất Khiếu kỳ.
"Ân, là gặp được chút cơ duyên thôi." Yến Ly cười nói, cũng không đem ngọn nguồn sự việc kể rõ ra.
Lời này lại càng khiến cho mọi người thêm phần chấn kinh.
Lâm Hàm Ngọc tuy không nghĩ quá nhiều như những người khác, nàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn sang bé con dắt tay Yến Ly, trên đầu có đôi sừng rồng trắng nhỏ, khẽ chớp mắt hỏi:
"Ngươi là Kỳ Lân sao?"
Đối với người đã chăm sóc mình suốt ba năm qua, Kỳ Lân vẫn luôn có thiện cảm rất lớn, nó lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng!"
Lâm Hàm Ngọc cong cong đôi mắt: "Thật đáng yêu quá."
Ở một bên, Dung Y chứng kiến cảnh này, trong lòng tức khắc nảy ra một ý tưởng.
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
A, tiểu Kỳ Lân thơm tho mềm mại, dù là ở hình thái nào đi chăng nữa cũng thật sự rất tuyệt vời mà ~
Dung trưởng lão thì trước sau như một, cứ chính mình "lên đồ" là lại kéo cả đôi đi.