Nội dung truyện
Nghe vậy, cả chủ lẫn tớ đồng thanh khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn Dung Y. Kỳ Lân càng thêm ủy khuất: “Vì cái gì chứ?”
“Tiểu Kỳ Lân à, ngươi phải biết rằng nơi chúng ta sắp tới là chốn cực kỳ hung hiểm. Ngươi lại là thần thú, đám ác nhân bên đó chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi nội đan và da thịt của ngươi. Ngươi nói xem, vạn nhất lúc chúng ta sơ hở, ngươi bị người ta bắt đi lột da nấu cao thì phải làm sao bây giờ? Tu vi của người bên đó đều rất cao cường.” Dung Y trưng ra vẻ mặt ôn hòa mà nói với Kỳ Lân.
Vừa dứt lời, chỉ mất một giây để Kỳ Lân thoát khỏi vòng tay của Yến Ly, nhảy tót ra sau lưng Lâm Hàm Ngọc trốn biệt. Nó đảo mắt nhìn quanh rồi vội vàng nói: “Cái đó… ta chợt nhớ ra Phương trưởng lão không cho phép ta rời khỏi Lăng Tuyệt Tông, nên ta sẽ không đi cùng các người nữa đâu. Chủ nhân, người phải bảo trọng đấy!”
Yến Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ sự việc, sau đó nàng dùng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi liếc về phía Dung Y.