Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 13
Xoẹt——
Tiếng vải y tế bị giật mạnh vang lên sắc lẹm trong không gian đặc quánh áp lực. Chiếc khẩu trang màu đen bị ngón tay thon dài của Han Ji-won thô bạo kéo rách một bên quai đeo, tuột xuống quá cằm.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo và dải ánh sáng hồng ngoại nhấp nháy từ các góc phòng, khuôn mặt thật sự của kẻ đột nhập cuối cùng cũng lộ ra một nửa. Đó là một chiếc cằm thanh tú mang đường nét mềm mại nhưng vô cùng bướng bỉnh, bờ môi mỏng hơi nhếch lên vì kinh ngạc, và làn da mịn màng, tràn đầy collagen của một cô gái chỉ mới đôi mươi. Sự trẻ trung toát ra từ những đường nét ấy khiến Han Ji-won khựng lại một phần mười giây trong ngỡ ngàng — kẻ làm mưa làm gió, gieo rắc tội lỗi suốt mấy đêm qua trong phòng ngủ của nàng, lại là một cô gái trẻ tuổi đến mức này!
Nhưng Vô Kỳ không phải là kẻ ngồi yên chờ chết. Bản năng sinh tồn và dòng máu liều lĩnh của tuổi hai mươi mốt giật nảy lên khi cảm nhận được hơi lạnh của sự lộ tẩy đang cận kề.
"Chị Ji-won, chị chơi lớn quá rồi đấy!"
Vô Kỳ gầm nhẹ một tiếng bằng giọng thật của mình, không còn cố ý hạ tông khàn đặc như những lần trước. Lợi dụng khoảnh khắc Han Ji-won bị bất ngờ bởi sự trẻ tuổi của mình, Vô Kỳ dồn lực vào phần hông, thô bạo dùng sức mạnh cơ bắp của tuổi trẻ lật ngược tình thế. Cô vặn người, phá vỡ cái khóa chân từ đôi chân thon dài của nữ minh tinh, đồng thời hai tay chống mạnh xuống nệm, đè ép ngược Han Ji-won xuống dưới thân mình một lần nữa.
Rầm!
Cơ thể hai người va chạm mạnh vào tấm đệm giường cao cấp, khiến chiếc màn hình ngầm dưới bàn trang điểm lại nhảy số điên cuồng, các cảm biến áp suất phát ra những tiếng bíp bíp cảnh báo dồn dập.
Han Ji-won bị đè chặt, lồng ngực phập phồng thở dốc, nhưng ánh mắt nàng không một chút dao động. Cánh tay nàng vẫn vòng qua cổ Vô Kỳ, dùng móng tay bấu chặt vào da thịt sau gáy cô như một chiếc khóa gông kiên cố nhất. Từ khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Han Ji-won có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực như mắt sói của Vô Kỳ dưới vành mũ hoodie. Đôi mắt ấy không có sự già dặn của một kẻ lõi đời, mà tràn ngập sự ngông cuồng, hoang dã và một chút hốt hoảng đầy kích thích.
"Nói! Cô là ai?!" Han Ji-won nghiến răng, giọng nói khàn đặc vang lên, đôi mắt đỏ quạch vì những đêm mất ngủ và sự điên cuồng độc chiếm đang dâng cao. "Dù cô có dùng cấm thuật hay công nghệ gì để biến mất, đêm nay tôi cũng sẽ ghi nhớ từng tấc da thịt, từng hơi thở này của cô!"
"Chị muốn nhớ đến thế sao? Vậy thì nhớ cho kỹ vào!"
Sự vô sỉ của Vô Kỳ một khi bị dồn vào đường cùng liền biến chuyển thành sự táo tợn tột cùng. Thay vì tìm cách trốn chạy ngay lập tức, cô lại lựa chọn một phương thức công kích điên rồ hơn. Vô Kỳ dùng một tay bóp chặt lấy cằm của Han Ji-won, ép nàng phải há miệng ra, rồi không chút do dự cúi đầu xuống, thô bạo dùng bờ môi trần của mình ngậm chặt lấy đôi môi mỏng của đại minh tinh.
Ưm… ha…!
Một nụ hôn thực sự, không còn lớp khẩu trang ngăn cách.
Đây là sự va chạm trực tiếp và mãnh liệt nhất từ trước đến nay giữa hai cơ thể cách nhau mười hai năm tuổi. Vô Kỳ thô bạo càn quét vào khoang miệng ngọt ngào của Han Ji-won, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang cố gắng chống cự bằng một sự chiếm đoạt đầy dã tính. Vị ngọt của tuyến nước bọt trộn lẫn với mùi hương mộc lan nồng đậm và hơi thở dồn dập của cả hai tạo nên một thứ độc dược khiến đại não của cả đóa hoa tuyết lẫn sói con đều tê liệt.
Sự kích thích về mặt tâm lý lúc này đạt đến đỉnh điểm của sự sa đọa. Han Ji-won run rẩy kịch liệt, bàn tay đang bấu chặt sau gáy Vô Kỳ vô thức siết mạnh hơn, móng tay găm sâu vào da thịt cô gái trẻ. Nàng ghét sự thô bạo này, nàng hận kẻ giấu mặt này, nhưng cái cách bờ môi nóng bỏng kia gặm nhấm, mút mát lấy môi nàng lại khơi dậy một khát khao nguyên thủy nhất sâu trong linh hồn hướng nội vốn bị kìm nén bấy lâu. Lý trí của nàng gào thét bảo phải đẩy ra, nhưng cơ thể nàng lại đang không tự chủ được mà hé mở, chào đón sự xâm lược đầy tội lỗi này.
Trong bóng tối, chiếc camera nhiệt trên trần nhà vẫn đang hoạt động, ghi lại hình ảnh hai khối nhiệt lượng đỏ rực đang quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở trên chiếc giường lớn, hòa làm một trong một vũ điệu của sự dục vọng và chiếm hữu điên cuồng.
Vô Kỳ vừa dùng nụ hôn sâu để làm tê liệt sự phản kháng của Han Ji-won, vừa âm thầm vận dụng ý niệm trong đầu. Lòng bàn tay phải của cô, nơi đang áp chặt vào bên hông của nữ minh tinh, ấn ký quả địa cầu màu bạc một lần nữa tỏa ra luồng nhiệt lượng bỏng rẫy. Bản đồ Trái Đất 3D lập tức được kích hoạt trong tâm thức, khóa chặt tọa độ căn phòng trọ tại Việt Nam.
Trước khi dứt ra khỏi nụ hôn đầy mật ngọt và tội lỗi ấy, Vô Kỳ khẽ cắn mạnh vào môi dưới của Han Ji-won một cái, để lại một giọt máu tươi đỏ tươi rỉ ra, như một dấu ấn đánh dấu chủ quyền đầy kiêu ngạo của tuổi hai mươi mốt. Cô thì thầm sát bên bờ môi đang sưng đỏ của nàng, giọng nói mang theo sự đắc ý và vô sỉ tột cùng:
"Đêm nay chị chơi rất vui, đàn chị hướng nội của tôi. Hẹn gặp lại… ở một nơi chị không bao giờ ngờ tới."
Oong——
Luồng gió mạnh từ hư không đột ngột quét qua phòng ngủ, làm rèm cửa và chăn đệm bay phần phật.
Vòng tay của Han Ji-won bỗng chốc hẫng hụt. Sức nặng của cơ thể gầy gò, săn chắc đè trên người nàng biến mất trong tích tắc. Căn phòng ngủ lại trở về với sự tịch mịch, lạnh lẽo vốn có của nó.
Han Ji-won ngã quỵ xuống gối, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Trên môi nàng vẫn còn vương lại vị máu chát đắng và hơi ấm nóng bỏng của nụ hôn thô bạo lúc nãy. Nàng quay đầu nhìn sang chiếc màn hình ngầm dưới bàn trang điểm. Hệ thống đã dừng cảnh báo, trên màn hình hiển thị một dòng chữ:
[Quá trình quét hoàn tất 85%. Đang tiến hành phân tích dữ liệu khung xương và dựng hình ảnh diện mạo 3D của mục tiêu…]
Han Ji-won khẽ đưa tay lên miết lấy vệt máu trên môi, ánh mắt hướng nội giờ đây hoàn toàn bị thay thế bởi một sự chiếm hữu điên cuồng, hắc hóa đến cực điểm. Nàng bật cười thành tiếng, nụ cười trầm thấp nhưng lạnh thấu xương vang vọng trong căn phòng trống:
"Bất kể cô ở đâu… tôi đã có được xương cốt của cô rồi, cô gái nhỏ."