Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 12
Bóng đêm một lần nữa buông xuống Seoul, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của những cơn mưa đêm muộn. Khu biệt thự Seongbuk-dong chìm vào sự im lặng chết chóc. Bên ngoài, những hàng cây mộc lan bị gió thổi lay động, hắt những cái bóng vặn vẹo lên tường. Nhưng bên trong phòng ngủ chính của Han Ji-won, bầu không khí lúc này còn căng thẳng và áp lực hơn gấp trăm lần.
Đóa hoa tuyết ba mươi ba tuổi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên người vẫn là chiếc váy ngủ bằng lụa đen huyền bí của đêm hôm trước. Nàng không đọc sách, cũng không nhắm mắt ngủ. Đôi mắt sâu thẳm, hướng nội của nàng nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt, nhưng hai tai lại căng lên, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.
Ngay bên cạnh giường, ẩn dưới chiếc bàn trang điểm đắt tiền, một chiếc màn hình phụ siêu nhỏ đang chạy ngầm hệ thống an ninh mới. Những dải ánh sáng xanh từ camera quét nhiệt, cảm biến áp suất sàn và máy phân tích mật độ không khí đang hoạt động 100% công suất, dệt thành một tấm lưới vô hình, ôm trọn lấy từng centimet không gian. Chỉ cần có một sinh vật sống có thân nhiệt trên 36∘C xuất hiện, hệ thống sẽ lập tức khóa mục tiêu và truyền dữ liệu thẳng về máy chủ của tập đoàn tài phiệt.
Han Ji-won khẽ siết chặt nắm tay, lòng bàn tay mướt một tầng mồ hôi mỏng. Nàng đang dùng chính bản thân mình làm mồi nhử. Một canh bạc điên cuồng bằng cả danh dự và thân xác.
Oong——
Luồng không khí trong phòng đột ngột vặn vẹo. Một làn gió thanh tân, mát lạnh mang hương sương đêm quen thuộc bất ngờ bùng phát ngay giữa phòng.
Tích! Tích! Tích!
Hệ thống màn hình ngầm dưới bàn trang điểm lập tức nhảy đỏ. Trên màn hình quét nhiệt 3D, một bóng hình con người với dải nhiệt lượng đỏ rực đột ngột hiện hình từ hư không.
[Cảnh báo: Phát hiện thực thể sống bất thường. Chiều cao: 1m68. Cân nặng ước tính: 52kg. Khung xương sọ: Đang tiến hành quét và dựng hình 3D…]
Cùng lúc đó, trong thế giới thực, bóng đen trùm đầu mặc áo hoodie và đeo khẩu trang quen thuộc đã xuất hiện. Vô Kỳ nở một nụ cười vô sỉ quen thuộc dưới lớp vải, cô sải bước dài, thong thả tiến về phía chiếc giường lớn, hoàn toàn không hề hay biết rằng từng chỉ số cơ thể, từ chiều cao, vóc dáng gầy gò nhưng săn chắc của tuổi hai mươi mốt, cho đến cấu trúc xương vai của cô đã bị tấm lưới công nghệ đỉnh cấp ghi lại sạch sẽ.
"Chị Ji-won, tôi lại đến thăm chị đây. Đêm nay chị vẫn thức đợi tôi sao?"
Giọng nói tiếng Anh khàn đặc, lười biếng và cợt nhả của Vô Kỳ vang lên, kéo theo một luồng áp lực vô hình phủ xuống giường. Cô leo lên đệm, một đầu gối quỳ xuống, chuẩn xác ép sát vào hông của Han Ji-won, hai tay vươn ra định khóa chặt lấy hai cổ tay mảnh dẻ của nữ thần như hai lần trước.
Thế nhưng, lần này, đóa hoa tuyết không hề né tránh, cũng không hề run rẩy hoảng loạn.
Ngay khi đôi tay của Vô Kỳ vừa chạm vào làn da mát lạnh trên cổ tay mình, Han Ji-won đột ngột mở bừng mắt. Ánh mắt hướng nội thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia nhìn điên cuồng, đỏ quạch đầy chấp niệm. Nàng không lùi mà tiến, chủ động vòng hai tay lên, ôm chặt lấy cổ của Vô Kỳ, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể kéo mạnh cô ngã nhào xuống người mình.
Bộp!
Vô Kỳ bất ngờ bị kéo ngã, lồng ngực đập thẳng vào khuôn ngực đầy đặn, mềm mại của Han Ji-won. Hương hoa mộc lan nồng đậm xộc thẳng vào mũi, khiến đại não cô gái hai mươi mốt tuổi tê dại trong một giây.
Chưa kịp để Vô Kỳ định thần, Han Ji-won đã dùng đôi chân thon dài của mình quắp chặt lấy thắt lưng của cô, khóa chết phần thân dưới của cô lại trên giường. Tư thế từ "kẻ đột nhập khống chế chủ nhà" bỗng chốc đảo lộn thành "chủ nhà dùng thân xác xích chặt kẻ đột nhập".
"Ưm… chị?!" Vô Kỳ khẽ thốt lên một tiếng, sự tự tin vô sỉ thường ngày cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt hoảng hốt.
"Bắt được cô rồi…"
Han Ji-won nghiến răng thì thầm sát bên tai Vô Kỳ bằng tiếng Hàn. Giọng nói của nàng run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự hưng phấn điên cuồng khi con mồi cuối cùng cũng sa lưới. Nàng dùng một tay siết chặt gáy Vô Kỳ, tay còn lại thô bạo vươn lên, năm ngón tay thon dài bấu chặt vào mép chiếc khẩu trang y tế màu đen trên mặt cô, dùng lực kéo mạnh xuống:
"Để tôi xem… khuôn mặt vô sỉ này rốt cuộc là của ai!"