Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 25
Vút——
Cơn lốc không gian vặn vẹo xé toạc màn đêm tại căn phòng trọ nhỏ. Vô Kỳ loạng choạng bước ra từ hư không, ngã bịch xuống chiếc ghế xoay. Cô đưa tay lên bóp chặt lấy bả vai trái nơi một vết cắn sâu hoắm của Han Ji-won vẫn còn rỉ máu tươi, thấm đỏ một mảng áo hoodie đen.
"Mẹ kiếp… Chị ấy điên thật rồi."
Vô Kỳ cởi phăng chiếc áo khoác trùm đầu và chiếc mặt nạ da thuộc, lao vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lên vai. Nhìn vết răng cắn sâu sắc lẹm trong gương, cô khẽ rít lên một tiếng vì đau, nhưng ngay sau đó, đôi mắt sáng rực như mắt sói lại lấp lánh một tia phấn khích tột cùng. Lời nói dối về "thế giới khác" thực chất chỉ là một đòn tâm lý vô sỉ mà cô tung ra để tung hỏa mù, bẻ gãy sự tự tin của tấm lưới tài phiệt Hàn Quốc. Cô muốn người phụ nữ ba mươi ba tuổi ấy phải rơi vào trạng thái hoảng loạn, phải tin rằng quyền lực và tiền bạc đỉnh cấp ở Seoul hoàn toàn vô dụng trước một thực thể xuyên không gian.
"Để xem chị làm sao tìm được tôi dưới cái mác 'bóng ma song song' đó." Vô Kỳ khẽ liếm bờ môi mỏng bướng bỉnh, nụ cười tà ác lại hiện rõ.
Trong khi đó, tại Seoul, Hàn Quốc.
Căn phòng ngủ sau tấm rèm lụa đen vẫn nồng nặc dư vị ám muội. Nàng ngồi bất động trên giường, chiếc áo choàng lụa khoác hờ để lộ bờ vai gầy guộc đẫm mồ hôi. Đôi mắt của nàng nhìn trân trân vào vệt máu đỏ tươi còn vương lại trên ga giường vệt máu từ bả vai của Vô Kỳ khi bị nàng cắn xé.
"Thế giới khác… Không gian song song sao?"
Han Ji-won khẽ thì thầm, chất giọng khàn đặc mang theo một sự vặn vẹo điên cuồng. Lời thách thức của kẻ đột nhập giấu mặt giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của nàng, nhưng đồng thời lại khơi dậy một dã tâm hắc hóa ngầm khủng khiếp. Nếu cô ta thực sự là một thực thể bước ra từ một chiều không gian khác, điều đó giải thích tại sao mọi thuật toán an ninh mạng cấp quân sự và hệ thống thám tử của tập đoàn sss đều hoàn toàn mất dấu.
Nàng lảo đảo đứng dậy, bước đến bên chiếc màn hình ngầm dưới bàn trang điểm. Trên màn hình, hệ thống phân tích sinh học vừa đưa ra một thông báo mới:
[Cảnh báo: Phát hiện mẫu máu ngoại lai trên ga giường. Tiến hành phân tích DNA…] [Kết quả: DNA thuộc về chủng người Đông Á, nữ giới. Hoàn toàn có cấu trúc sinh học bình thường của loài người, không có dấu hiệu đột biến ngoại lai.]
Nhìn dòng chữ hiển thị, ánh mắt Han Ji-won đột ngột co rút lại, rồi một nụ cười thâm trầm, lạnh thấu xương từ từ nở rộ trên gương mặt thanh tú.
"Máu của cô… vẫn là máu của con người."
Han Ji-won bật cười thành tiếng, nụ cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống tịch mịch. Con sói nhỏ vô sỉ kia đã nói dối. Cô ta dựng lên cái câu chuyện hoang đường về thế giới song song chỉ để dọa nạt nàng, để khiến nàng từ bỏ cuộc tìm kiếm ngoài đời thực. Nếu cô ta thực sự là thần tiên hay bóng ma, cô ta đã không biết đau, không bị chảy máu dưới vết cắn của nàng, và DNA của cô ta đã không bình thường đến thế.
Sự phát hiện này không làm giảm đi khát khao độc chiếm của đại minh tinh, ngược lại càng khiến nàng hưng phấn đến mức run rẩy. Cô ta vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn đang lẩn trốn ở một góc nào đó trên Trái Đất này và sử dụng một loại năng lực thần bí để trêu đùa nàng.
Nàng nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia ngay lập tức kết nối: "Tiểu thư Han, chúng tôi có cần dừng cuộc rà soát ở Đông Nam Á theo hướng giả thuyết mới không?"
"Không. Tiếp tục quét diện rộng, đặc biệt tập trung vào các quốc gia có mật độ dân cư Đông Á cao ở khu vực ASEAN." Han Ji-won gằn từng chữ, ngón tay thon dài miết mạnh lên vết máu trên giường, ánh mắt đỏ quạch rực lên tia sáng tàn nhẫn của một thợ săn đã nhìn thấu mánh khóe của con mồi. "Cô ta đang ở rất gần chúng ta. Lần tới khi cô ta xuất hiện, tôi sẽ cho cô ta biết cái giá của việc dám dùng lời dối trá để chơi đùa với tôi. Tìm ra cô ta cho tôi… bằng mọi giá!"