Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 33

  1. Home
  2. Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân?
  3. Chương 33 - Chương 32
Prev
Next

Ánh sáng từ hệ thống điện từ trường xung quanh căn phòng chớp nháy liên hồi, phát ra những tiếng rè rè nhỏ như tiếng côn trùng gầm gừ trong đêm. Giữa không gian tĩnh mịch và bức tường vô hình ấy, tiếng thở dốc và âm thanh ma sát của da thịt vang lên gấp gáp, tràn ngập một thứ năng lượng ám ảnh đến nghẹt thở.

Han Ji-won quỳ gối trên người Vô Kỳ, mái tóc đen dài rũ xuống, che khuất một phần gò má tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách kỳ dị. Sau chuỗi ngày dài đằng đẵm bị gặm nhấm bởi sự ghen tuông, bất an và quyền lực, lúc này đây, việc nhìn thấy tận mắt gương mặt trần trụi, không che đậy của Vô Kỳ lại mang đến cho nàng một thứ cảm giác thỏa mãn tột cùng. Nàng giống như một kẻ nghiện ngập cuối cùng cũng tìm thấy liều thuốc độc giải cơn khát, bất chấp việc liều thuốc ấy đang tàn phá từng tế bào trong cơ thể mình.

"Nhìn tôi đi, Vô Kỳ," Han Ji-won thì thầm, giọng nàng khàn đặc, mang theo một thứ uy lực áp đảo đến cực điểm. Nàng dùng một tay nắm chặt lấy cằm Vô Kỳ, ép cô phải ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt mình. "Đừng có nhắm mắt. Hãy nhìn xem ai mới là kẻ đang giam cầm ai trong cái lồng này."

Vô Kỳ bật cười. Dù đang ở thế bị ép buộc, cơ thể thấm mệt và năng lực không gian bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi công nghệ Faraday, ánh mắt của cô gái trẻ vẫn không hề có lấy một tia sợ hãi. Trái lại, trong đôi mắt sói ấy bùng cháy một ngọn lửa cuồng dã, thách thức đến mức xấc láo.

"Chị nghĩ giữ được thể xác tôi là thắng sao, đàn chị?" Vô Kỳ nhếch môi, mặc cho cằm bị bóp đau nhức, cô vẫn cố rướn người lên, ghé sát vào tai Han Ji-won để trả đũa bằng một giọng nói trầm thấp, ma mị: "Chị khóa được không gian của tôi, nhưng chị không bao giờ khóa nổi sự bướng bỉnh trong máu tôi đâu. Chị càng giam cầm, tôi càng muốn xé nát cái sự kiêu ngạo này của chị ra."

Vừa dứt lời, Vô Kỳ bất ngờ phản công. Cô dùng hết sức lực còn sót lại của cơ thể tuổi đôi mươi, đột ngột lật ngược thế trận. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Han Ji-won bị ép ngã ngửa xuống lớp nệm dày.

Cụp!

Vô Kỳ đè mạnh lên người nữ minh tinh, hai cổ tay nàng bị cô dùng một tay ghim chặt lên đầu giường, tay còn lại trượt dọc theo sống lưng thon thả, mang theo những cái vuốt ve đầy ma quái và khiêu khích. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, hòa quyện chung một nhịp thở nóng hổi, đứt quãng.

"Đã bảo là đừng có chủ quan cơ mà," Vô Kỳ cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào đôi môi đang hơi hé mở vì ngạc nhiên của Han Ji-won. "Bây giờ, đến lượt tôi dạy cho chị biết thế nào là 'địa ngục' thật sự."

Cô không chần chừ nữa, cúi xuống áp sát môi mình vào môi Han Ji-won. Nụ hôn lần này không còn sự thăm dò hay kiêng dè nào cả, mà mang màu sắc của sự cướp đoạt và thống trị hoàn toàn. Vô Kỳ dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới của Han Ji-won, thưởng thức vị máu tươi rớm ra, sau đó xâm nhập sâu vào khoang miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại trong một sự triền miên đến mức hoang dại.

Han Ji-won khẽ rên rỉ một tiếng. Sự chủ động bị tước đoạt không làm nàng phẫn nộ, mà ngược lại, nó kích hoạt toàn bộ bản năng đen tối nhất bên trong tâm hồn nàng. Nàng ngửa cổ đón nhận sự cuồng nhiệt của Vô Kỳ, những ngón tay bị giữ chặt bỗng cào cấu vào lòng bàn tay cô, tạo ra những vệt xước rớm máu. Nàng thích cảm giác đau đớn này; đối với nàng, nỗi đau thể xác chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Vô Kỳ thực sự đang ở đây, thuộc về nơi này, và không thể trốn thoát.

Căn phòng ngủ ở Seongbuk-dong chìm đắm trong một thứ hoan lạc tuyệt vọng và cuồng loạn. Những tấm lưới điện từ trường vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo ngoài kia, nhưng bên trong chiếc lồng ấy, ranh giới giữa thù hận và tình yêu, giữa kẻ đi săn và con mồi đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Họ quấn lấy nhau, cắn xé lẫn nhau, tựa như hai sinh vật bị bỏ lại cuối cùng trên thế gian, đang dùng từng nhịp đập của trái tim và từng giọt mồ hôi để thiêu rụi lẫn nhau vào cõi vĩnh hằng.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
Tháng 6 24, 2025
Định Bao Giờ Ngỏ Lời?
Tháng 1 22, 2026
HE Với Mẹ Nữ Chính
Tháng 10 6, 2025
Lão Đại Học Đường
Tháng 9 16, 2025
Truyện Les Hay
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved