Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 32
Chiếc mặt nạ da thuộc bị rạch nát vứt lăn lóc trên tấm thảm nhung, trơ trọi như một cái xác không hồn. Gương mặt thật của Vô Kỳ hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng bị phong tỏa bởi lồng điện từ trường trẻ trung, sắc sảo, và ngập tràn vẻ ngông cuồng của tuổi hai mươi mốt. Không còn lớp ngụy trang che giấu, không còn khoảng cách của một kẻ vô danh đột nhập, giờ đây cô chính thức đối mặt với đại minh tinh Han Ji-won bằng con người thật của mình.
Han Ji-won vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường, ngón tay thon dài chậm rãi miết lên gò má Vô Kỳ. Ánh mắt nàng không còn sự bàng hoàng ban nãy, thay vào đó là một thứ ánh sáng hắc hóa, sâu thẳm và thỏa mãn đến cùng cực.
"Thì ra… gương mặt thật của em là thế này," Han Ji-won thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo một thứ hơi thở ám ảnh. Nàng khẽ bật cười, nụ cười đẹp đến mức ma mị nhưng lại mang theo hàn khí lạnh buốt xương. "Sáu mươi ngày qua, em dùng cái vỏ bọc này để trêu đùa tôi, biến tôi thành một kẻ điên cuồng vì ghen tuông và nhớ nhung… Em thật sự gan dạ lắm, Vô Kỳ."
Vô Kỳ không hề né tránh ánh nhìn ấy. Cô nhếch môi, bờ môi mỏng còn vương chút vết máu rớm từ trận cắn xé trước đó cong lên một nụ cười vô sỉ, thách thức. Cô cúi thấp xuống, sát bên tai Han Ji-won, phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm của nàng:
"Chị gọi tên tôi rồi sao? Nghe cũng ngọt ngào đấy chứ, đàn chị." Vô Kỳ khẽ liếm nhẹ lên vành tai nữ minh tinh, cố tình dùng trọng lượng cơ thể đè ép chặt hơn lên người nàng. "Nhưng mà, gọi tên tôi rồi thì đừng có hòng buông miệng ra được nữa. Chiếc lồng điện từ trường này của chị có thể khóa được không gian của tôi, nhưng nó tuyệt đối không khóa được cái cách tôi hành hạ chị đâu."
Nghe câu nói mang đậm tính khiêu khích và dã tính ấy, Han Ji-won không những không tức giận, mà lồng ngực nàng còn phập phồng dữ dội hơn. Sự kích thích chạy dọc từ sống lưng lan ra khắp đại não. Nàng vòng hai tay qua cổ Vô Kỳ, dùng móng tay bấu chặt vào tấm lưng trần săn chắc, kéo cô sát vào người mình cho đến khi không còn một khoảng trống nào chen giữa hai cơ thể.
"Được… em muốn giam cầm tôi trong thân xác này, vậy thì cứ thử xem ai mới là kẻ gục ngã trước." Han Ji-won gầm nhẹ, ánh mắt rực lửa bốc cháy. "Em nghĩ tháo mặt nạ ra là em thắng sao? Không, Vô Kỳ… Từ giây phút em để lộ gương mặt này, em đã tự tay khóa chặt chính mình vào địa ngục của tôi rồi."
Không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa, cuộc chiến giữa hai con người đã vượt qua mọi ranh giới của lý trí. Han Ji-won chủ động tung đòn phản công. Nàng dùng đôi chân dài kìm chặt lấy hông Vô Kỳ, lực đạo mạnh mẽ đảo ngược hoàn toàn vị thế, ép Vô Kỳ ngã ngửa xuống lớp đệm giường êm ái.
Rầm!
Vô Kỳ ngạc nhiên trong chớp mắt trước sự bạo phát bất ngờ của đại minh tinh, nhưng ngay sau đó, sự hưng phấn trào dâng đến cực điểm khiến đôi mắt sói của cô sáng rực lên. Cô không chống cự, mà buông thả hoàn toàn bản năng, ngửa cổ đón nhận nụ hôn cuồng loạn, mang theo vị mặn của mồ hôi và máu mà Han Ji-won trút lên môi mình.
Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay trừng phạt hời hợt, mà là sự cắn xé lẫn nhau giữa hai kẻ cùng chung một nỗi ám ảnh. Han Ji-won cắn mạnh vào môi dưới của Vô Kỳ cho đến khi vị tanh ngọt của máu tràn ngập khoang miệng cả hai. Nàng muốn khắc ghi gương mặt này, muốn dùng từng nhịp hoan ái tàn nhẫn để đồng hóa Vô Kỳ, biến cô thành một phần máu thịt của chính mình trong cấm địa Seongbuk-dong này.
Vô Kỳ rên rỉ trầm thấp, đôi tay thon dài của cô bấu chặt vào bờ vai gầy guộc, trắng ngần của nữ minh tinh, điên cuồng đáp trả từng cú thúc ép đầy tuyệt vọng và cuồng nhiệt của nàng. Trong không gian bị chấn song điện từ trường bao bọc, thế giới bên ngoài với những chiếc máy quay, những hợp đồng thương mại triệu đô và ánh hào quang sân khấu đã hoàn toàn sụp đổ.
Họ không còn là đại minh tinh cao sang hay cô sinh viên vô sỉ nữa. Họ chỉ là hai con quái vật đang dùng hoan lạc làm vũ khí, dùng thể xác làm lồng giam, để vĩnh viễn trói buộc lẫn nhau trong một vực sâu tối tăm, tuyệt đẹp và không có đường lui.