Vương Phi Của Vương Gia - Chương 16
Sở quốc.
Đêm khuya thanh tịnh, Vãn Vân cung.
Ánh nến len lỏi, chập chờn trong gian phòng của đế vương Sở Quốc – Sở Thiên. Bên ngoài là những hàng thị vệ canh gác nghiêm cẩn nhưng nhìn rõ hơn ta sẽ thấy đôi thị vệ đang đứng mà ngủ gà ngủ gật trong mất cả oai phong.
Bàn tay mảnh khảnh run rẩy của Sở Thiên chạm lên gương mặt xinh đẹp động lòng người trong bức họa; mỹ nhân trong bức họa như tiên tử không thuộc về dương giang vậy, nụ cười thanh khiết cùng y phục bạch y trên người như tạo cho con người ta một viễn cảnh tưởng chừng chỉ có trong mộng. Nhìn kĩ lại ta sẽ thấy mỹ nhân trong bức họa này cùng một người với bức họa của Sở Thiên Ngạo đang giữ.
Con người trong bức họa này đã làm ‘y’ khổ sở nhớ mong biết bao nhiêu năm, ‘y’ không thể làm cho nàng hạnh phúc bởi thân mình ‘y’ không chỉ dành cho một nữ nhân trong hậu cung nên ‘y’ chọn cách thầm yêu nàng còn hơn là tổn thương nàng; tính cách ‘y’ là vậy, trong chuyện tình cảm thì luôn chọn cách vẹn toàn cho cả hai. ‘Y’ chọn con đường làm hoàng đế, làm sư huynh của nàng; nàng chọn con đường của nàng mà không có ‘y’.
Đến một ngày sau khi ‘y’ đăng cơ hai năm, khi ‘y’ tưởng chừng như đã giấu nàng vào tận cùng trái tim thì nàng lại xuất hiện.
Viễn cảnh lúc đó cũng thật lạ lùng, người mình nhớ thương bao nhiêu năm đứng trước mặt tựa như phù du, ‘y’ sợ chạm vào nàng, nàng sẽ tan biến mất. Lúc đó nàng chật vật đến bên ‘y’, rồi nàng khóc. Nàng không biết lòng ‘y’ cũng đang khóc, nó rỉ máu!! Tuy vậy, ‘y’ vẫn luôn cười, nụ cười dành riêng cho nàng… Nàng mang đến cho ‘y’ một tin vừa vui vừa buồn, nàng đã gặp được người trong mộng, hắn vì cứu nàng một lần mà cướp đi trái tim nàng chỉ trong một phút chóc! còn ‘y’, dù dùng mười mấy năm thời gian vẫn không giữ được nàng dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi.
Nàng kể cho ‘y’ rất nhiều, cảm xúc của nàng đều biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp; ‘y’ biết, nàng là một nữ nhân đơn thuần và hiền lành đến mức một con gián nàng cũng không dám giết. Nàng kể cho ‘y’ cuộc gặp gỡ kia, kể cho ‘y’ cảm xúc của nàng khi gặp hắn như thế nào! ‘Y’ thì vẫn giữ nụ cười kia nhưng lòng đã sớm thắt quạnh.
Sau đó nàng vì muốn gặp lại hắn mà vào phủ làm a hoàn; lúc đó ‘y’ nghĩ nàng thật ngốc!! Chỉ vì một người nam nhân mà phải hạ thấp bản thân mình như vậy, nàng cũng chỉ cười và bảo rằng nàng muốn hắn chú ý đến nàng. Nàng còn kể cho ‘y’ nghe cách nàng quyến rũ hắn như thế nào, cuối cùng người nam nhân mà nàng yêu cũng sập bẫy!! Và lúc đó, viễn cảnh mộng mơ kia của nàng sập đổ!!
Giữa một thiên kim tiểu thư của nhà quan có tài nhưng không có sắc và một a hoàn có sắc nhưng không có địa vị thì người nam nhân kia chọn phương án một. Nàng vì đau lòng và kinh miệt hắn mà đến tìm ‘y’ giãi bày, ‘y’ biết nàng ghét nam nhân tam thê tứ thiếp nên ngay từ đầu ‘y’ chọn cách buông tay nhưng số trời cũng thật là!!! Thà lúc đó ‘y’ nói với nàng ở với mình, sống trong sự bảo hộ của ‘y’ còn hơn là sống dưới sự bảo hộ của người nam nhân khác. Hôm đó, nàng khóc!!! Lòng ‘y’ rỉ máu càng nhiều!!!
Nhớ lại những kí ức kia càng làm cho Sở Thiên đau đớn lòng, không ngờ! Không ngờ nàng lại bỏ đi sau ngày hôm đó, Sở Thiên – ‘y’ đã lục tung cả hoàng cung Sở quốc nhưng vẫn không tìm được nàng, sau một năm nữa, thông tin của nàng hoàn toàn không được truyền đến, nàng như bọt khí mà biến mất không dấu vết!!! Lại làm cho lòng ‘y’ đau đớn!
Cuộc sống sau đó của ‘y’ chỉ xoay quanh ở thư phòng, ‘y’ vẽ rồi lại vẽ những hình ảnh về nàng; ‘y’ sợ một ngày nào đó ‘y’ sẽ quên mất nàng!! Cuối cùng tính nhẫn nại trong trái tim ‘y’ đến giới hạn,… ‘y’ bắt đầu hận nàng!! Hận cái cảm xúc nàng mang lại cho ‘y’! Hận nàng không màng đến ‘y’!! Và hận hơn cả là cái cảm xúc chết tiệc như bây giờ!!!
“ Hạ… Vãn… Vân!!!” Sở Thiên thống khổ kêu tên nữ nhân đó, nữ nhân mà ‘y’ vừa hận vừa yêu trong cuộc đời này của đế vương Sở Thiên.
Hình ảnh nam nhân lê thương vào mỗi đêm tối thường gọi một cái tên ‘ Vãn Vân’ sớm đã là nỗi phiền muộn của tất cả hạ nhân trong Vãn Vân cung và tất cả hạ thần trong hoàng cung. Hoàng thượng anh minh nhưng khi nhắc đến nữ nhân Hạ Vãn Vân thì ngài như mất hết khống chế, dù một thông tin nhỏ nhoi tìm được đều khiến hoàng thượng điên cuồng để rồi thất vọng trong bi thương.
Mọi người trong hoàng cung kể cả những phi tần trong hậu cung sớm biết trái tim của hoàng thượng đặt lên người nữ nhân tên ‘ Vãn Vân’ kia, đến nỗi viện của mình mà hoàng thượng cũng đặt cái tên đó, những cống phẩm bậc nhất tiến cung hàng năm đều được hoàng thượng chọn lựa tỉ mỉ rồi mang vào cung Vãn Vân của mình chỉ để đợi chờ nữ nhân kia quay trở về. Hậu cung mấy năm nay sớm im hơi lặng tiếng, không còn tranh đấu lục đục nữa mà thay vào đó là sự tươi vui giữa các nữ nhân hậu cung, bởi họ biết!! họ không thể chiếm trọn trái tim của hoàng thượng từ nữ nhân kia; thà sống vui vẻ còn hơn là tranh giành những điều hư vô.
Dù chưa tới bốn mươi nhưng Sở Thiên dường như trở thành một con người không hợp với tuổi, sống trong hận và yêu suốt mười bảy năm sớm làm hắn trở nên độc đoán, tính tình bất thường nhưng việc trị quốc không thể không nói là rất anh minh, sáng suốt. Có lẽ, hoàng đế ở đâu dù như thế nào thì việc trị quốc vẫn không ảnh hưởng đến cảm xúc của riêng mình. Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác ở hoàng cung Sở quốc đều bi thương vô hạn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Nửa tháng sau.
Hoàng Bắc phủ, Bắc Tri viện.
Mùa đông ở Phong Định quốc khá khắc nghiệt, Thái Anh chật vật rời giường đã cảm thấy hàn khí lạnh buốt, sau khi hoàn thành xong mọi thứ thì trên người nàng đã như cục bông tròn vo vì từng lớp y phục.
Nhìn Lệ Sa chỉ mặc một ít y phục mà không cảm thấy lạnh thì nàng ghen tỵ không thôi, chỉ vì nàng bị trúng độc mà nội công không thể vận chuyển dẫn đến không tuần hoàn được nên bây giờ nàng như một người không có võ công làm nàng thật bi ai!!!
Lệ Sa nhìn gương mặt ủ dột của Thái Anh thì vui vẻ đi tới, hôn lên mi tâm nàng một cái. Thấy nàng không còn đỏ mặt nữa thì hãnh diện không thôi. Quá trình đào tạo bắt đầu có hiệu quả rồi đây!!! Chậc!! Cô nhìn nàng cười đến mắt khuyết thành một đường.
“ Sa!!” Thái Anh kêu lên, “ Khi nào thì ta mới ra ngoài được?? Âu Phi Dương bảo ta cũng sắp giải hết độc tố trong người rồi!!! Cứ ở mãi trong phòng ngửi cái cây Linh Chi Thảo đó làm ta buồn mửa muốn chết rồi!!!” Gương mặt Thái Anh nũng nịu nhìn cô, kể từ khi thấy mình khá thích cô thì nàng mở rộng khoảnh cách hơn nhiều, gương mặt lãnh đạm sớm đã vứt đi xó nào rồi không hay.
Nhìn môi Thái Anh cứ mở rồi đóng làm tâm Lệ Sa cứ xao động liên tục, cô thích nhất là hôn đôi môi đỏ mọng kia nhưng vì Thái Anh không quen với có lẽ nàng thích sạch sẽ nên cô sợ!!! Di chuyển con ngươi nhìn gương mặt làm nũng của nàng thì cô cười tà mị nói: “ Nếu nàng cho vi phu cái gì đó?!!!” Nói xong nhìn nàng đầy thâm ý.
“ Hử???!!” Thái Anh ngu ngơ không biết thâm ý trong câu nói của cô đệch mặt ra, nói tiếp: “ Cho cái gì????”
Nhìn ‘thỏ con’ đang dần mắc bẫy, Lệ Sa tà tà bí bí dựa gần gương mặt nàng nói: “Nương tử nói xem?!!” Nói xong ngón tay chỉ lên má của mình cho Thái Anh nhìn.
Biết dụng ý của cô, gương mặt sớm hồng vì lạnh nay đỏ bừng lên trong rất mê người. Nàng chưa bao giờ hôn Cô cả. Mới nghĩ thôi mà nóng mặt rồi a!!!
Thật ra cũng không nên trách Thái Anh bị động, giao tiếp đối với nàng cũng khó rồi huống gì là thể hiện cảm xúc như nói thân mật hay ‘hôn’, Lệ Sa nghĩ vậy nhưng vẫn mặt dày nhìn nhìn nàng nói: “ Hửm, nương tử sao vậy??? Hôn vi phu thì hôm nay vi phu sẽ đưa nàng ra ngoài a!!!!” Nói xong lại đưa tay chỉ má phải của mình.
Nghĩ!! Nghĩ!! Nghĩ! Thái Anh chọn ra ngoài, ở trong phòng gần nữa tháng làm nàng nổi mốc rồi, nghĩ là làm. Nhìn gương mặt tà mị của cô trước mắt, nàng đưa tay chụp vạt áo cô rồi kéo xuống, vì bị bất ngờ Lệ Sa mất thăng bằng ngã tới trước, tay vòng qua eo nàng; gương mặt đang nghiêng một bên chuyển thành nhìn thẳng phía trước, rồi…
Môi chạm môi!!!!
Thái Anh bỡ ngỡ trừng mắt còn Lệ Sa sớm bị vị ngọt của nàng mà say xưa thưởng thức. Đưa một tay đang ôm eo nàng lên gáy, ép đầu nàng ngẩng lên. Vì bị đau mà Thái Anh khẽ rên lên một tiếng, nhân lúc đó lưỡi cô luồn vào sâu, chiếm lấy vị ngọt kia. Hai đầu lưỡi cứ dây dưa một chỗ, Lệ Sa sớm chỉ biết ngấu nghiến vị ngon còn Thái Anh vì mất hết dưỡng khí mà yểu xìu trong lòng cô.
Cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng không đứng vững, Lệ Sa luyến tiếc rời đi. Cúi đầu trán đụng trán với Thái Anh đang thở hộc hộc, cô chọc ghẹo nói: “Nương tử!! Vi phu không ngờ nương tử lại dũng mãnh như vậy nha!!! Dù sao lần này ta bị thua lỗ, lần sau ta sẽ lấy lại!!” Nói xong cô vui vẻ cọ vào mặt nàng.
Thái Anh đang lấy dưỡng khí nghe cô nói thì tức giận không thôi!!! Oan cho nàng nha! Vì, vì cảm thấy Lệ Sa cao quá nên mới chụp vạt áo cô kéo xuống đấy chứ, nàng… nàng đâu cố ý!!!” Thái Anh vừa giận vừa thẹn đến đỏ mặt mà không nói đươc gì vì chưa lấy đủ hơi để nói a!!! Cô vô xỉ!!!!
“ Thôi được rồi!! Lần sau vi phu sẽ đòi lại, ra ăn điểm tâm nào!!!” Nói xong đã ôm Thái Anh đang còn trong lòng mình lên rồi bước đi.
“ Ấy! Thả.. thả xuống!!”
“ Thả ta xuống nào!!!”
“ Thả….”
“….”
Khi đến được Dưỡng Tâm điện nơi đặt điểm tâm thì Thái Anh sớm mất hết ý chí mà núp trong lòng Lệ Sa, đi trên đường mà mấy a hoàn cứ nhìn làm nàng xấu hổ không thôi; bây giờ thì đến Lệ Sa tức cười, đến nơi rồi mà nàng không chịu xuống cứ làm tổ trong lòng mình, nghĩ vậy nhìn xung quanh nói: “ Các ngươi lui ra!!”
Đến khi hạ nhân lui ra hết, Thái Anh mới mắt nhắm mắt mở vụng trộm nhìn xung quanh. Ừm! Hết người rồi! Bây giờ mà nàng mới có đủ dũng khí leo từ trên người cô xuống.
Tiến đến ngồi đối diện với nàng, Lệ Sa vui vẻ thưởng thức điểm tâm cùng gương mặt đang thẹn thùng của nàng. Bỗng trong tâm trí cô hiện ra cô và nàng đang làm chuyện đó. Vì thẹn thùng mà Thái Anh chạy đi mất… Giật mình trước suy nghĩ của mình, cô nhìn nàng rồi càng khẳng định mình phải thực hiện kế hoạch dưỡng thê đạt tiêu chuẩn của mình. Ừ!! Cô quyết tâm rồi.
Cảm nhận ánh mắt Lệ Sa nhìn mình rừng rực, Thái Anh ngẩng đầu nhìn, nghi vấn hỏi: “ Chút chàng đưa ta đi đâu???”
Thu lại ánh nhìn, cô vui vẻ nói: “ Ta sẽ đưa nàng đi gặp đại ca ta, dù sao thành thân cũng gần một tháng rồi mà chưa ra khỏi cửa!!!” Nói đến đây cô nhìn nàng đầy bất lực, khi thì cô bị bệnh, bệnh xong thì giải quyết việc ở Thiên Nhai rồi đến nàng bị trúng độc. Cô bi ai nghĩ nghĩ ‘ còn chưa động phòng nữa chứ!!!” bi ai a!!!!
Nghe vậy Thái Anh cũng không tỏ cảm xúc gì, chỉ “ Ừm” một tiếng rồi cúi đầu ăn điểm tâm.
VOTE 🌟