Vương Phi Của Vương Gia - Chương 17
Sau khi dùng xong điểm tâm sáng đã đến giờ thìn, Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung.
Đối với Thái Anh cái gì ở đây cũng khá là mới lạ đối với nàng nên chuyến đi đến hoàng cung này cũng dừng phải ít nhất là trên năm lần để vương gia bồi vương phi mua đồ.
Thái Anh vui vẻ tất nhiên Lệ Sa cũng vui vẻ nhưng không ngờ sự vui vẻ này của cô biến vào mắt của người ngoài là sắp có người chết. Tiếng tăm của Lệ Sa gắn liền với biệt danh ‘ Tiếu diện tu la’ cũng bắt nguồn từ nụ cười của cô; cô cười nhẹ thì không hài lòng, cười khẩy nhẹ vài tiếng là có người gần chết và cười như không cười chính là chết không có cái gì chối cải nữa. Đây chính là kinh nghiệm xương máu của các hạ nhân và thị vệ trong Hoàng Bắc phủ truyền ra ngoài để mọi người cùng biết, rèn luyện thêm kĩ năng ‘ nhìn mặt đoán lòng’ của vương gia.
Như vậy, suốt chuyến đi người dân luôn bất an về nụ cười của Lệ Sa. Chỉ cần cô đi đến gian hàng nào cười nhẹ thì chủ gian hàng sợ đến tè ra ngoài a!!! Không đến nỗi vậy cũng là đứng trân trối nhìn đến mất hồn; có đôi người tự trách mình đi ra ngoài buôn bán sớm biết viết trước cái di chúc cũng đỡ phiền…. Ý nghĩ của mọi người đa dạng là thế nhưng cuối cùng là sự ngỡ ngàng!!! Vương gia luôn cười với vương phi, khi vương phi muốn xem cái gì thì cô đã thẳng tay thanh toán ngân phiếu rồi đưa cho vương phi. Cuối cùng Thái Anh đành phải bất đắc dĩ phải trở lại ngồi trong xe ngựa vì không muốn mình là tội nhân của cái ngân khố.
Người dân thì luôn nghĩ Vương gia sẽ ra lệnh trảm bất cứ ai nhưng ai cũng không ngờ vương gia không ra lệnh giết hay giết người này người kia, mọi người nhìn đoàn người Thái Anh rời đi thì cảm tạ không thôi.
Thái Anh không biết rằng khi nàng vừa bước lên xe ngựa, một con sâu liền bám trên người nàng; sau đó thân hình nó nhạt dần rồi biến mất như đang tàng hình.
…..
Khi đến hoàng cung cũng đã giờ Ngọ một khắc, vì chính ngọ nên hoàng đế cho phép cùng dùng điểm tâm với nhau. Lấy được thông tin này, xe ngựa cũng đi một đoạn đường dài mới đến được nơi cần đến.
Dọc đường đi nội tâm của Thái Anh cứ lên rồi xuống, không ngờ trong cung lại rộng như vậy lại còn xa hoa quá cỡ nữa chứ!! Nhiều lần nàng lén nhìn ra bên ngoài đều thấy những cột trụ to đùng, nhiều nơi còn chạm trổ tỉ mỉ rồi khắc vàng ròng lên nữa chứ, thật khác xa Hoàng Bắc phủ nơi nàng sống.
Dừng lại ở Ngọc Minh điện, xe ngựa dừng lại có vài nha hoàn tiến đến mở màn xe. Thái Anh theo Lệ Sa xuống xe rồi đứng chết trân tại chỗ như mấy thương nhân trên phố thấy Lệ Sa.
“ Xa xỉn thật!!” Thái Anh thốt lên một tiếng mà không biết lời mình đang nói, nơi này đúng là xa xỉn quá cỡ hơn vừa rồi nàng thấy ở ngoài nhiều.
Từ cửa Kiến Phúc cung Ngọc Minh đi vào, băng qua lớp lớp cửa son và tường cao mới thấy điện Hàm Nguyên sừng sững, trên đài cao là cung sâu cửa khuyết(*), như phượng hoàng xòe cánh ôm lấy mọi người.
(*) Trước cung điện hoặc lăng miếu thời cổ đại thường có loại cổng hai tầng, hai bên là hai bục đá, phía trên là ngôi lầu, ở giữa bỏ trống làm lối đi, gọi là cửa khuyết.
Sau điện Hàm Nguyên là điện Tử Thần trang nghiêm hoa lệ, phía sau điện, mái cong đấu củng(*) vàng son lộng lẫy trải dài liên miên bất tuyệt, nhìn hút tầm mắt.
(*) Một loại kết cấu đặc biệt trong kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Điện Tử Thần là nội điện, mấy năm nay hoàng đế ít khi triệu kiến quần thần ở điện Hàm Nguyên, đa phần đều chỉ ở điện Tử Thần. Thái Anh cùng Lệ Sa chờ không lâu đã thấy hoàng đế vận thường phục đen, bên ngoài là tấm áo choàng lông hổ bước ra cùng các hoạn quan theo hầu, thân hình cao thẳng có phần phiêu dật như tiên nhân, mang theo nụ cười thân thiện chào đón hai người.
“ Lão tam!! Bây giờ ngươi mới nhớ đến ta… aiz!!” Lời vừa thốt ra hoàng đế liền thở dài, con ngươi có chút rãnh mảnh nhìn sang Thái Anh, đánh giá nàng một chút rồi nói: “ Không hổ là đệ phụ của ta, người tựa trích tiên mới làm lão tam phải giữ khư khư bên người mình như vậy!!!” Nói xong y cười lên, ý vị thâm sâu trong câu nói chính là vì nàng mà Lệ Sa không muốn buông, cũng gần quên mất hoàng đế – Lạp Cô Phong ta đây!!!
Nghe lời nói của hoàng đế, Thái Anh bối rối, nàng làm gì đến nỗi vậy??? Tuy mặt cũng dễ nhìn một chút nhưng nàng thấy phong thái của nàng không tựa trích tiên a!!
Lệ nhìn đại ca cô tươi cười mặt đang nghếch lên trời thì hơi giận, khẽ ho một tiếng, cô nói: “ Đại ca, ngài tiếp ta như vậy sao?? Đã đến tận đây mà chỉ đứng bên ngoài điện Tử Thần a!!”
Nói xong không đợi hắn nói đã lôi tay áo Thái Anh thân mình dường như chuẩn bị rời đi.
“ A! Sao lại vậy được. Ta chỉ nhất thời quên mất mà thôi!!” Lạp Cô Phong cười cười phụ họa, tay quàng qua cổ Lệ Sa kéo vào Tử Thần điện. Ầy!! Đệ đệ hắn cũng hay giận ghê!! Đồ **** Những hoạn quan, hạ nhân trong Tử Thần điện nhìn cảnh huynh đệ gắn bó của hoàng thượng và tam vương gia đã quen mắt nên không có ý kiến gì, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng cúi đầu.
Thái Anh cũng theo gót chân Lệ Sa vào trong Tử Thần Điện, bên ngoài rất lạnh a!!!
Vừa bước chân vào một luồng khí nóng đã phả vào mặt làm cho người ta thư thái không ít. Ngồi xuống bên Lệ Sa, mù mờ nhìn cô trò chuyện cùng hoàng đế, nàng nghĩ nghĩ ‘ không phải vào cung rất uy nghiêm sao? Sao bây giờ đến cả hoàng thượng cũng không cúi đầu hay quỳ?? Với lại hình như phu quân rất thân với hoàng đế nhỉ’. Nghĩ vậy trong lòng của Thái Anh bớt căng thẳng, nàng thường nghe trong hoàng cung rất nghiêm, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng mất mạng như chơi!! Bây giờ thấy hoàng thượng dễ dãi như vậy cũng thả lỏng không ít.
Đang suy nghĩ, Thái Anh nhận thấy có người đi đến bên mình, đó là một nữ nhân rất đẹp, khoảng chừng hai mươi đến hai mươi hai tuổi. Cái thu hút tầm mắt chính là nụ cười của nàng, sự yêu mị trong nụ cười của nàng làm Thái Anh như bị hút hồn. Nữ nhân kia chính là – Vân Nhu – hoàng hậu của đương triều.
Vân Nhu tiến đến bên cạnh Thái Anh mỉm cười nhẹ, nói: “ Đệ phụ, ta là hoàng hậu – Vân Nhu!” Lời nói tựa như cánh hoa rơi.
Nghe Vân Nhu nói vậy, Thái Anh giật mình đứng dậy. Chỉnh trang lại váy áo, cúi đầu nói: “ Hoàng hậu an khang!! Thần thiếp là Phác Thái Anh!!”
Như bị lời nói cùng động tác của Thái Anh, không kể Vân Nhu còn có Lệ Sa và Lạp Cô Phong đang đấu khẩu bên kia phải ngoái lại, nhìn lâu chút cả ba liền cười lên. Nghe tiếng cười của ba người người, Thái Anh lại càng bối rối. Theo đúng quy củ mà các ma ma dạy nàng là như thế mà????
Đang lúc Thái Anh đang phân vân, Vân Nhu đã tiến đến cầm tay của nàng, nhẹ cười nói: “ Không cần phải khách khí như vậy với ta!!” Như nhìn được vẻ không tin của nàng, Vân Nhu lại cười nói: “ Ta nói thật đấy, tuy biết là quy củ nhưng trong cái cung này hoàng thượng chính là quy củ!” Nói xong còn Vân Nhu còn hất đầu về phía Lạp Cô Phong.
Theo tầm mắt Vân Nhu, Thái Anh ngoái đầu lại nhìn. Y phục của hai người sớm đã không còn chỉnh tề. Hoàng thượng tay phải đang cầm vạt áo của Lệ Sa, tay trái cầm trái đào đang giương cao giống như sắp đánh vào mặt cô. Còn Lệ Sa tay phải đang cầm tay trái của hoàng thượng trụ lại không cử động, tay trái cứ thế mà in nguyên hoàng thượng mà nắm cổ áo của hoàng thượng. Chân hai ngươi đang giương lên ở một mức độ nào đó mà Thái Anh nghĩ chỉ cần dùng sức một tí là có thể dụng mặt nhau…
Trong cảnh này hệt như hai đứa trẻ đang chơi với nhau mà nổi điên lên đánh nhau vậy…
Hai người bị Thái Anh cùng Vân Nhu nhìn thì cười gượng lên vài tiếng.
Thái Anh như nghĩ đến cái gì, nhìn mặt Vân Nhu nói: “ Đã biết!!”
Nàng không thể không hiểu lời Vân Nhu nói, hoàng thượng là quy củ mà hoàng thượng làm như thế nào thì chính là quy củ, mà hoàng thượng không có quy củ như ma ma nói nên nàng không cần phải dùng cái quy củ của các ma ma kia nữa. Nghĩ xong còn gật gật đầu.
Vân Nhu nhìn hai người còn chưa điều chỉnh tư thế của mình, khẽ ho một tiếng. Dù là huynh đệ có cách biểu hiện tình cảm của huynh đệ nhưng để các hạ nhân trong cung thấy vậy cũng khá là mất mặt nha!!
Hai người đang đứng kia thấy vậy liền buông nhau ra rồi chỉnh lại y phục, Lệ Sa cười cười nói: “ Tẩu! Là hoàng huynh gây chuyện trước!!”
Lạp Cô Phong như cùng một lúc với cô nói: “ Nhu nhi, là hoàng đệ gây chuyện trước nha!!”
Lệ Sa cùng Lạp Cô Phong nói xong đều xoay qua nhìn nhau, biểu tình Lệ Sa chỉ cười nhạt. Lạp Cô Phong thì tợn mắt mày với cô như muốn rớt ra…
Nhìn hai người như vậy, Thái Anh cùng Vân Nhu đều cảm thán: “ Không có cốt cách a!!!”
VOTE 🌟