Nội dung truyện
Sau khi xử lý xong phần giấy tờ với ông Triệu, Vũ Yên toan cáo từ ra về thì bất ngờ gặp thêm vài người chủ đất khác cũng đang có mặt. Họ chính là những người nắm giữ những mảnh đất tiếp theo mà Yên đang nhắm đến cho dự án. Thấy Yên có vẻ hài lòng với việc hợp tác, mấy người liền rôm rả mời cô ở lại ăn mừng, coi như kết tình làm ăn. Tình thế chẳng thể từ chối, Vũ Yên đành nở nụ cười xã giao, ngồi xuống bàn tiệc dựng tạm dưới tán cây rộng mát sau nhà ông Triệu.
Bia chưa hết lon, rượu đế đã được rót đầy ly. Mấy người đàn ông miền quê cứ thế thay nhau chuốc rượu, gọi là “đón dâu thành phố về quê”. Vũ Yên tửu lượng không tệ, nhưng trước giờ toàn uống rượu vang, champagne, rượu mạnh thì cũng có, nhưng thứ “rượu đế” này thì đúng là lần đầu cô gặp. Vị cay xộc, nồng đậm, nuốt vào như đốt cháy cổ họng, càng uống càng lâng lâng. Cô cố giữ mình tỉnh táo, nhưng chỉ một lúc sau, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Khó khăn lắm Vũ Yên mới xin phép rút lui được. Trên đường về, trời nắng chang chang, bước chân loạng choạng, cô gần như đi không vững, đến khi về được tới nhà trọ thì người đã mềm nhũn. Mùi rượu theo từng nhịp thở phả ra khiến không khí phòng trọ cũng nồng nặc mùi cay nồng.
Một lát sau, Tú cũng trở về từ chợ, tay ôm túi rau và ít gạo mới mua. Mở cửa phòng ra thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Vũ Yên đang nằm vật vạ trên giường, tóc rối, áo quần xộc xệch, người đầy mùi rượu. Tú giật mình, đặt đồ xuống rồi nhanh chóng chạy lại.