Giữa Hai Mùa - O11
mưa bắt đầu rơi từ chập tối. không lớn, nhưng dai dẳng. nước lách tách qua mái lán rách, rơi đều vào cái nồi hứng đặt giữa sàn. trân ngồi bên bàn, vừa thay băng cho thương binh vừa nhíu mày nhìn vết rách loang máu dưới lớp gạc cũ. cạnh đó, thái loay hoay pha nước muối sinh lý, đôi tay hơi run vì lạnh.
” để em làm nốt cho, chị nghỉ chút đi. ”
thái nói nhỏ, nhận lấy cuộn băng từ tay chị.
trân không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn em một chút rồi đứng lên, lấy tấm chăn mỏng đắp cho người lính vừa lịm đi sau khi sốt mấy hôm liền. cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở đều đặn của người bệnh.
” chị ăn gì chưa? “
thái hỏi, khi cả hai đã thu dọn xong. em giũ giũ tay áo dính nước mưa, nhìn sang trân – lúc ấy đang ngồi bó gối ở cửa lán, mắt thả trôi theo màn mưa trước mặt.
” chưa. chị không đói,”
trân đáp, giọng khàn hơn mọi khi.
một lát sau, thái lặng lẽ lục ba-lô, lấy ra mẩu lương khô với gói muối mè, bọc trong miếng lá chuối đã ráo nước. em đưa cho chị, ngồi xuống bên cạnh.
” ăn miếng cho đỡ cồn ruột. mưa kiểu này mai dễ cảm lắm chị.”
trân cầm lấy, không nói cảm ơn nhưng tay nắm chặt một thoáng. gió lùa qua khe lán, lạnh buốt. hai người ngồi sát hơn chút nữa.
” em có sợ không?”
trân hỏi, vẫn nhìn thẳng ra màn mưa.
thái im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
” em có. nhưng mà quen rồi. với lại…”
em quay sang, mắt bắt gặp ánh nhìn của chị
” có người ở bên cũng đỡ.”
trân hơi nghiêng mặt. lần đầu tiên, em thấy chị cười – không hẳn là cười, chỉ là khóe môi nhếch lên một chút, rất nhẹ.
” chị thì sợ, ”
trân nói sau cùng.
” sợ mình không về kịp. sợ không kịp đưa thuốc. sợ thấy người quen trên cáng.”
mưa vẫn rơi, rả rích. trong lán, ánh đèn dầu nhòe nhòe hắt lên tường. gió lại thốc vào, thổi mấy sợi tóc ướt của thái dính vào má.
” vậy… nếu chị đi đâu đó, rồi lâu mới về, chị có sợ em quên không? “
giọng thái nhỏ hơn.
” không.”
” tại sao vậy ?”
” vì em là người hay nhớ.”
trân đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt chùng xuống.
” chị tin vậy.”
thái không trả lời. em với tay kéo chăn phủ lại cho trân khi thấy vai chị run nhẹ vì lạnh.
lúc sau, trân tựa nhẹ đầu vào khung cửa, mắt khép hờ. hơi thở chị đều đều, nhưng thái biết chị chưa ngủ. em ngồi im lặng cạnh bên, tay chạm vào đầu gối gấp gọn của chị – một va chạm rất khẽ, rất nhẹ, nhưng rõ ràng. trân không tránh.
ngoài kia, trời mưa mãi chưa dứt. còn trong này, có một sự yên lặng không tên đang lớn dần giữa hai người – không vội vã, không ồn ào, chỉ là cảm giác như thể nếu một người biến mất, người còn lại sẽ thấy thiếu đi một điều gì rất quen.