Giữa Hai Mùa - O13
đợt chuyển quân đến nhanh hơn dự tính. sáng hôm đó, một người trong tổ y tế vừa quay về từ sở chỉ huy đã nói nhỏ vào tai trân mấy câu, gọn gàng như truyền tin. không ai rõ cụ thể, chỉ thấy chị lặng đi vài giây rồi cúi đầu, tiếp tục khâu lại vết thương hở trên tay một chiến sĩ trẻ. tối hôm ấy, chị họp ngắn với ba người trong tổ: dặn dò cách trộn thuốc, chia khẩu phần thuốc men còn lại, và ghi sẵn sổ y bạ cho từng người bệnh. hông có một lời giải thích.
thái đứng bên ngoài lán, tay mân mê quai ba-lô. em biết có gì đó đang đổi, nhưng chưa biết tên gọi của nó là gì. lòng như bị ai xoắn nhẹ.
đêm xuống, mưa không rơi nhưng gió hun hút qua bìa rừng. trong lán, ánh đèn dầu leo lét. trân ngồi soạn lại túi đồ y tế, băng gạc, ống tiêm, thuốc cảm, cả vài viên ký ninh nhét trong túi con. mỗi thứ được sắp xếp cẩn thận, như thể là lần cuối chị được làm vậy ở đây.
“chị đi xa à?”
thái hỏi, khi hai người cùng sắp chồng chăn chiếu.
trân gật, không quay lại:
“tổ điều trị tiền phương. gần mặt trận hơn một chút.”
thái siết nhẹ quai ba-lô, giọng nhỏ đi:
“nguy hiểm hơn à?”
trân khẽ mỉm cười, nụ cười không lên tới mắt:
“chỗ nào mà chẳng nguy hiểm. mình chỉ khác ở chỗ, lần này không phải ở lại mà là bước ra.”
thái không nói gì nữa. em ngồi xuống cạnh chị, tay đưa sang nhặt mấy lọ thuốc nhỏ, xếp ngay ngắn vào túi vải.
“em có gì muốn gửi không?”
trân hỏi, khi chuẩn bị kéo dây túi lại.
“có. một lời hứa.”
thái nói, ngập ngừng.
“nếu có lần tới, em sẽ là người đi tìm chị. không phải đợi nữa.”
trân nhìn em, ánh mắt lặng lẽ nhưng dậy sóng. một cái gật đầu rất khẽ. rồi chị đứng dậy, tay khẽ chạm vào vai thái, như một lời chào không thốt ra.
sáng sớm hôm sau, chị rời lán trước khi trời kịp sáng hẳn. lần này, không có ai tiễn. nhưng từ sau tấm liếp, thái vẫn đứng đó – nhìn theo cái bóng áo xanh đang xa dần trong sương sớm, dặn lòng rằng: nếu chị không trở lại, em sẽ đi tìm.
đó là lần cuối cùng em thấy chị ở trạm quân y đó.