Giữa Hai Mùa - O14
tiếng nổ đầu tiên vang lên lúc gần sáng. rền rĩ, kéo dài như một cơn giông xé rừng. cả trạm dã chiến chấn động. mái bạt bị xé toạc, gió thốc qua, cuốn theo mùi khét lẹt của khói súng, của máu và đất ẩm. trân đang ngồi sát vách lán, cột lại túi truyền dịch thì đèn phụt tắt. tiếng người hô nhau trong bóng tối, dồn dập, hoảng loạn.
” chạy xuống lòng suối! mau! “
chị không chạy. một cậu lính trẻ còn đang co giật trong góc, mặt trắng bệch vì mất máu. trân cắn răng, trườn qua, cố kéo cậu dậy. bàn tay chị trượt trên nền bùn, quờ trúng máu loãng.
có tiếng chân rầm rập, tiếng súng nổ giòn phía bên phải. bóng người chạy vụt qua, có người ngã lại phía sau. chị nguyên gọi tên chị giữa tiếng ồn cứ ập tới như sóng vỡ bờ. trân không trả lời.
trong tích tắc, chị ngẩng đầu nhìn ra ngoài. trời mù xám, mưa như chỉ chực đổ xuống lần nữa.
rồi một tiếng nổ nữa. gần lắm.
.
.
ba ngày sau, doanh trại nhận được tin từ đội vận tải:
“trạm sườn đồi số 4 bị đánh. mất liên lạc từ rạng sáng ngày 2.”
danh sách y sĩ chưa rõ tung tích có tên trân – hứa doãn trân, sinh năm 1951.
thái tròn mắt. tay em khựng lại, không đặt được xuống bàn.
.
trời đã bắt đầu mưa. mưa lây rây như hôm trước khi chị đi.
em quay về lán cũ, lật chăn, tìm thấy một mẩu giấy gấp đôi giấu dưới mép giường.
“mưa mấy nay lạnh lắm, em nhớ mặc ấm.”
không có chữ ký. nhưng em biết.
biết là của chị. biết là đã được để lại từ đêm trước.
gió thốc vào qua khe vách. thái kéo ba-lô ra, lặng lẽ mở khóa. trong ngăn lót lưng vẫn còn cái áo mưa cũ – cái áo chị từng gấp lại, nhét vào giúp khi em còn đang luống cuống chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên.
em chạm vào lớp vải ni lông đã bắt đầu sờn. không mặc vào. cũng không khóc. chỉ nắm chặt lại.
ngoài kia, mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng.
.
tối đó, cả lán chìm trong im lặng. không ai hỏi, không ai nhắc. người trong trạm đều hiểu – mất tích trong chiến trận, nghĩa là có thể còn sống. cũng có thể không. nhưng khi chưa tìm thấy xác, thì còn hy vọng.
thái ngồi dựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn trân trân vào khoảng không ngoài cửa. em không viết thư, không gửi báo về, cũng không xin đi tìm. chỉ lặng im như thể chờ một điều gì đó – một phép màu, một tiếng động quen thuộc giữa đêm, hoặc đơn giản là cái bóng áo bạc ướt mưa, trở về sau rặng cây…
.
cuối đêm, mưa ngớt.
thái vẫn ngồi nguyên ở đó, tờ giấy nhỏ đặt trong lòng bàn tay.
em nhắm mắt lại. thầm nhủ:
“nếu chị còn đâu đó, thì cứ sống đi. dù bao lâu, em cũng sẽ tìm.”