Giữa Hai Mùa - O3
trân lại lên đường sớm cùng đoàn tiếp tế. đoạn rừng hôm qua có tiếng súng, không thể đi đường cũ. chị đang dò lối rẽ qua con suối nhỏ, thì nghe tiếng động.
quay lại, thấy thái đang ngồi bệt trên đất, người ướt sũng, một tay ôm mắt cá chân đỏ bầm.
” em sao thế ?”
” tập trung sáng, xong em đi giao thư. em đang về trượt chân ngã xuống suối, may mà lên được, suối chảy không siết lắm. “
trân thở dài.
” lên vai đi.”
” em tự được, không cần đâu.”
” cãi nữa là ở lại đấy. không có thời gian mà cãi đâu.”
.
đêm xuống trễ sau một cơn mưa dài. cả trạm quân y ngập mùi thuốc xát vết thương, tro củi ẩm, và tiếng thở nặng nề của thương binh. thái dọn xong góc lán nhỏ, quay lại bếp thì thấy trân đang ngồi lặng lẽ hong ấm nồi xôi nếp.
chị vẫn mặc áo bông dày cũ, tóc búi gọn. một vài sợi bung ra, ướt nước mưa lúc chiều chưa khô hẳn. em đứng tần ngần, định quay đi thì chị nói, không nhìn:
” em có muốn ăn không? xôi còn nóng.”
thái bước lại, ngồi xuống bên kia bếp, tay đưa ra đón gói lá chuối chị gói cẩn thận.
” em tưởng chị không thích ăn xôi.”
” ừ, không thích. nhưng trời này không ăn thì lạnh bụng.”
giọng chị trầm, đều, như mọi lần. nhưng tay chị khẽ đẩy thêm cái túi con đựng muối mè:
” thêm vào cho đỡ khô.”
một thoáng im lặng. thái nhìn chị qua ánh lửa leo lét. có điều gì đó trong dáng ngồi hơi nghiêng của chị – không phải mỏi, cũng không phải buồn. chỉ là… xa.
em gỡ miếng lá chuối, nhón một ít muối mè, rồi khẽ hỏi:
” chị có sợ không? lúc đi một mình như thế?”
” có chứ. ai chẳng sợ.”
” vậy sao chị vẫn đi?”
” chị có người cần phải cứu. còn em?”
” anh hai em mất đã lâu rồi, gia đình em cũng chẳng còn nhiều người nữa. lúc nghe tin, má em ngồi lặng lẽ suốt cả buổi chiều, không nói một lời nào. mâm cơm nguội lạnh, mà ổng hứa dịp tết ghé qua nhà mà không bao giờ trở lại. em nghĩ, mình phải đi, phải làm điều gì đó để ý nghĩa hơn, để ổng đi không uổng công. đi ra chiến khu, dù biết khó khăn, nhưng ít ra còn có thể sống có ý nghĩa…
trân không nói gì. ánh lửa hắt lên mặt chị. nửa sáng, nửa tối. một lát sau, chị đứng dậy, phủi tay, nói:
” ăn xong thì về lán đi. đêm nay gió lên.”
thái chẳng nói gì. trân đã đi, bóng khuất sau lùm cây. nhưng cái túi muối mè chị để lại, chị quên không cầm theo.
em cầm lấy, túi nhỏ thôi, dây vải đã sờn. cũng không biết vì sao mình cứ nhìn nó lâu đến thế.