Giữa Hai Mùa - O9
hôm đó, trạm nhận được tin một đoàn thương binh sắp chuyển đến – nhiều người bị thương nặng. trân cùng vài người khác chia nhau dọn chỗ, chuẩn bị bông gạc, nước muối, thuốc giảm đau. vừa chị xếp lại mớ băng gạc vừa luộc xong, đầu óc bỗng chao nghiêng trong một thoáng – ngắn. chị vịn lấy mép bàn. có người thấy, hỏi nhỏ:
” chị có ổn không thế ? “
” ừ, hơi choáng chút. chắc không sao đâu, thiếu ngủ thôi.”
chị vẫn làm việc tiếp, nhưng đôi lúc ngồi xuống, tay lại đưa lên ngực – nơi có cái túi áo ngoài đựng mảnh thư chưa gửi.
.
thái theo tổ tiếp ứng đến một căn cứ nhỏ gần biên giới. công việc chủ yếu là vận chuyển vật tư, đôi khi đi tiếp tế cho các điểm gác. một lần, khi giao hàng xong, em ngồi nghỉ bên gốc cây muồng rừng. bên cạnh có một người lính trẻ bị thương nhẹ ở chân. thái giúp anh băng lại.
” em học y hả? “
” dạ không. em mới từng thấy người ta làm vậy thôi à. “
lúc nói câu đó, thái nhớ đến đôi tay trân. những ngón tay thon, rửa ống tiêm trong ánh nắng ban sáng. nhớ dáng chị ngồi bên bậc gỗ, gói đồ, dúi vào tay em một bọc nhỏ có lá thư gấp tư.
em chưa viết thư lại. em không biết bắt đầu bằng gì. cũng không biết nên gọi chị là gì. càng không biết nếu em có viết, liệu có gửi đến tận tay chị được không.
.
một đêm cuối tháng, trời trở lạnh bất thường. trân trùm mền cho thương binh rồi ra đứng ở hiên lán. sương phủ trắng, lạnh thấm vào xương.
“chị trân này,”
cô y tá trẻ đứng gần đó gọi
” chị hay thức khuya vậy hoài không mệt à?”
chị cười nhẹ:
” chị không quen ngủ sớm.”
rồi im. một hồi lâu sau, chị hỏi nhỏ như nói với chính mình:
” em đã từng viết thư cho ai chưa? “
cô gái kia nhìn chị ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì trân đã bước chậm vào trong, để lại câu hỏi lửng lơ giữa tiếng gió và hơi sương…
.
sáng hôm sau, trong lúc châm nước ấm, trân khựng lại khi thấy một bì thư mỏng nằm trên bàn. không ai nói để đó từ bao giờ.
chị mở ra. bên trong chỉ có đúng một dòng:
” em vẫn chưa quen gió ở đây, nhưng đã quen với việc nhớ chị rồi.
thái.”
nét chữ hơi nghiêng, có lẽ viết vội. trân đọc đi đọc lại. rồi chị cất vào nơi túi áo, bên cạnh lá thư cũ.
.
chiều, có người nhắn chị:
“có đoàn từ mặt trận phía tây chuyển thương binh về. có thể là chỗ cũ của chị.”
chị đứng lặng một lúc. tay bỗng vô thức siết chặt mép bàn.
“chị biết rồi. để chị đi chuẩn bị thêm giường.”
nắng cuối ngày vỡ ra thành những vệt dài trên nền đất ẩm. gió vẫn thổi, nhưng không cắt da, mà lạnh như thấm dần, như những điều chưa nói hết.