Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 25
Becky bắt lấy tay nàng đặt lên nơi nào đó của mình, đã cứng.
Freen đỏ mặt rút tay về, nàng hoàn toàn không thể hiểu được, người phụ nữ này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó.
-“Tôi…Tôi không thể nghỉ được, tôi mà nghỉ ông chủ sẽ tức giận.”
Khi trên đường đến siêu thị, Freen cẩn thận thương lượng với Becky: “Tôi, tôi lúc nào được nghỉ thì có thể…có thể làm màn thầu cho chị.”
-“Em thích công việc này?” Becky đem xe dừng trước cửa siêu thị, nghiêng đầu quét mắt nàng một cái.
**
Khi Freen tới chỗ này làm vào ngày đầu tiên, đã bị người ta lấy đầu lọc thuốc lá châm vào áo, chính là chiếc áo sơ mi kẻ ô hôi hám đó. Lúc dùng bữa, nàng đều ngồi xổm trước cửa gặm màn thầu cùng với dưa muối, thu ngân khác vừa gặm đùi gà vừa đi ra, cố ý hỏi nàng có muốn ăn hay không, sau đó gặm trước mặt nàng rồi ném vào thùng rác, rồi cười đi vào trong.
Hình ảnh đó đã bị bà nội khi nhặt ve chai trên thị trấn thấy hết, một mình nàng ngồi ở trước cửa khóc rất lâu, chờ Freen về nhà, bà nội còn khuyên cô đổi chỗ làm, đừng để bị bắt nạt, Freen vẫn nói dối bà rằng đồng nghiệp đối xử với nàng rất tốt, mới vừa đi làm hôm nay, đã có người cho nàng ăn đùi gà, rất ngon.
Khi bà nội kể chuyện này ra, đau lòng lau nước mắt, Becky ở cạnh bà bẻ nhánh cây, vỗ vỗ bả vai bà nội nói: “Không có việc gì, về sau có cháu rồi, xem thử ai dám bắt nạt cô ấy.”
**
Freen nắm góc áo, có chút sợ hãi: “Thích.”
Nàng không có bằng cấp, không thể tìm được không việc khác, công việc nhân viên thu ngân ở siêu thị đối với nàng mà nói, là công việc rất nhẹ nhàng rồi, nếu nàng thường xuyên xin nghỉ, nhất định sẽ chọc giận ông chủ, nàng sẽ mất đi công việc này, đến lúc đó áp lực bà nội sẽ lớn hơn, nàng không muốn để bà nội vất vả như vậy.
-“Ngày mai tôi đưa em đi.” Becky mở miệng.
Freen không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi xin nghỉ.”
Sau khi nàng xuống xe, Becky cũng theo sau đi vào, cô cao to, cả người toàn là cơ bắp, ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn, phụ nữ thì càng nhìn cô càng cảm thấy thẹn thùng.
Freen đi vào đã gặp Aon đặc biệt là, Aon hôm nay cũng mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, nhưng thân hình cô ta hơi béo, mặc vào không đẹp như Freen.
Hôm nay Freen khác hơn so với ngày thường, tóc hai bên xỏa tự nhiên trên vai, áo sơ mi trắng nổi bật eo nhỏ của nàng, bộ ngực no đủ, dưới lớp quần jean là đôi chân đều thẳng tắp đến tinh tế, nàng vừa bước vào, mấy cô thu ngân trợn tròn mắt.
Aon sửng sốt hồi lâu, không dám tin vào mắt mình, hỏi: “Freen?”
Freen nhìn hướng cô ta gật gật đầu, xoay người muốn tìm ông chủ, lại bị Aon bắt lấy tay: “Cô kiếm đâu ra bộ quần áo này? Có phải cô ăn trộm hay không?”
Bọn Nita chưa nói Aon rằng Freen được phụ nữ bao nuôi, cho nên Aon nghĩ Freen căn bản không mua được quần áo đắt tiền như vậy, hơn nữa đây là quần áo mới, bà nội cô ta căn bản không phải đi lượm được, chắc chắn là ăn trộm.
Cánh tay Freen bị nắm thực sự rất đau, tối hôm qua lúc bị Becky đè ở trên xe làm, cô đã lôi kéo cánh tay nàng đè trên cánh mông rồi như điên mà nhấp tới, cánh tay hiện tại bây giờ rất đau nhức, bị Aon nắm như vậy, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Đau…”
Aon còn chưa kịp nói gì, cánh tay đã bị người khác hất ra, toàn bộ cánh tay cô ta tê rần, cô ta bị đau đến nước mắt cũng muốn rơi xuống, quay đầu qua thì thấy, bên cạnh Freen là tấm lưng rộng như gấu.
Becky đem Freen ôm vào trong ngực, tay to vuốt ve bả vai nàng, tư thế chiếm hữu, biểu cảm khó chịu nhìn Aon, to giọng: “Không nghe thấy cô ấy kêu đau à?”
Vote.