Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 26
Lần đầu tiên Aon bị người ta, tuy chỉ là hất cánh tay, nhưng tất cả nhân viên thu ngân xung quanh đều nhìn thấy.
Cô ta cảm thấy cực kì mất mặt, vừa ủy khuất vừa nhục nhã trừng mắt Freen, duỗi tay chỉ vào nàng, mắng: “Được lắm, cô giờ có người dựa hơi vào rồi, đúng là không biết xấu hổ!”
-“Cô nghĩ rằng tôi không dám đánh cô hả?” Becky giơ tay dọa cô ta, Aon ôm đầu chạy, vừa chạy vừa la: “Cứu mạng! Có người muốn đánh tôi!”
Freen cho rằng cô muốn đánh người, ôm cánh tay cô, nhỏ giọng mà cầu: “Đừng đánh người.”
Hai bàn tay mềm mại đang bám vào cánh tay cô, Becky rũ mắt nhìn nàng, cơn tức dịu đi vài phần, nhưng cô vẫn rất khó chịu mà véo mặt nàng: “Cô ta bắt nạt em, em còn đứng về phía cô ta.”
Trước giờ Freen đều rất tự ti, với tính cách này của nàng rất dễ bị bắt nạt, hơn nữa, không có ai nguyện ý kết bạn với người bần cùng như nàng, gia đình Aon và Nita đều thuộc dạng khá giả, rảnh rỗi sẽ làm tiệc liên hoan chơi bời, Freen vẫn luôn hâm mộ mà nhìn, nàng rất muốn làm bạn với tụi Aon, nhưng nàng không xứng.
Và tụi Aon cũng thấy cô rất chướng mắt.
…
Những người khác khi nghe thấy động tĩnh cũng chạy lại, ông chủ cũng tới, những thu ngân khác giải thích với ông ta vài câu, nói Freen mang người đến muốn đánh người, dọa Aon chạy mất.
Freen vội vàng mở miệng: “Không phải, không phải, chị ấy không có đánh người.”
Đối với những tình huống hiểu lầm như thế này, Becky đã sớm quen, cả một gia tộc, mọi người trong nhà xưa nay không ai nghe lời cô nói, bọn họ không hiểu câu lạc bộ Becky là gì, cô còn phát biểu cho bọn họ hiểu cái nhìn khác hơn về câu lạc bộ, nhưng cuối cùng lại không có ai tán thành cả, mới lúc đầu Becky còn lớn tiếng phản bác giải thích, sau cùng lại dùng vẻ trầm mặc ứng phó, lười giải thích.
Một người phụ nữ cao lớn thô kệch như vậy, người con gái trước mặt cao chưa đến ngực cô, đỏ mặt tía tai giải thích giúp cô, không để cho người khác hiểu lầm cô, tay nhỏ bắt lấy cánh tay to, sức lực lớn, làm cho Becky sôi trào trong ngực.
Sáng sớm ông chủ nghe mấy người Nita nói chuyện Freen, giờ phút đối mặt với Freen đang giải thích, chỉ chau mày nói: “Được rồi, đừng nói nữa, Freen, cô đi lấy tiền lương đi!”
Freen cứng họng, thật lâu sau, cúi đầu nói: “Vâng.”
Nàng cảm thấy rất ủy khuất, cũng không hé răng, cố cắn răng, không làm nước mắt rơi xuống.
Becky không nhìn nổi bộ dạng nghẹn khuất này của nàng nữa, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hướng ông chủ nói: “Ông nói giá đi, tôi muốn mua siêu thị này!”
Tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, bao gồm cả Freen trong ngực cô, nàng ngẩng đầu, lại bị Becky áp trở về trong ngực mình.
Ông chủ lắc đầu ý nói không bán, Becky hướng ông ta duỗi tay biểu thị con số, “Bán hay không?”
Ông chủ do dự một hồi nói: “Đi vào trong rồi nói.”
Becky ôm Freen đi vào, những nhân viên thu ngân khác đều trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng được, kêu: “Chị ta điên rồi à? Chị ta muốn mua cái siêu thị này?”
-“Chắc chị ta muốn đuổi việc Freen, muốn cho Becky hết giận?”
-“Chị ta có nhiều tiền đến vậy à?”
-“Tôi cảm thấy chị ta rất giàu, Freen thật là, chó ngáp phải ruồi.”
Một đám người thi nhau nói, khi bọn họ trở ra thì ai nấy đều cúi đầu làm việc, ai cũng cảm thấy hụt hẫng, dựa vào đâu mà Freen nhà quê chuyên đi lượm ve chai kia có thể gặp người phù hợp nữ xinh đẹp giàu có như vậy, các cô rất không hiểu.
Ông chủ dẫn Becky và Freen đi tới kho hàng, bên trong có một bàn làm việc và một cái ghế, Becky một tay lấy ghế dựa sang, đem Freen ngồi trên ghế.
Ông chủ móc ra danh thiếp, hỏi Becky: “Còn chưa biết, xưng ngài như thế nào?”
-“Ông không cần biết tôi tên gì, siêu thị này về sau là của cô ấy, viết tên cô ấy vào.” Tay to Becky vuốt ve bả vai Freen, ngực cô còn nóng hổi, cô cầm tay nhỏ nàng nắm chặt.
Tên nàng dễ nghe, cô thấp giọng gọi, nghiêng đầu nhìn nàng, nhịn không được duỗi tay nhéo mặt người ta.
-“Freen.”
***
Vote.