Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 27
Không cần kiểm kê hàng hóa, chỉ hoàn tất tờ giấy hợp đồng chuyển nhượng cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Giấy phép buôn bán cần phải sang tên theo thủ tục, các giấy tờ chứng nhận lưu thông thực phẩm, chứng nhận kinh doanh bán lẻ thuốc lá cùng với đăng ký thuế đều phải làm lại hết.
Cả buổi trưa, Becky chở Freen lái xe đi đăng ký, nàng như bị dọa, không ngừng xua tay: “Không được, không được, không thể viết tên của tôi…”
-“Phần lời chia tôi một nửa.” Becky trấn an nàng, nắm tay nàng, đặt trong tay mình mân mê.
Mỗi ngày nàng đều làm rất nhiều việc nhà, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cô vuốt ve tay nàng vừa lúc, rất mềm mại, xoa xoa bóp bóp một hồi trong tay.
Freen vẫn cảm thấy bất an, định mở miệng, đã bị Becky cắn ngón tay, nàng đau đến kêu lên, cô lại đem ngón tay trong miệng mình chấm mút.
-“Sau này là bà chủ rồi, sẽ không ai dám xem thường em nữa.”
Trái tim Freen đập nhanh, ngẩng đầu nhìn Becky, vẫn là bộ dáng cương nghị, cô cắn tay nàng, giọng nói trầm ngâm, cứng ngắt: “Em nghe hiểu không?”
-“…Hiểu.” Nàng rõ ràng sợ cô, nhưng nghe câu nói của cô thì lòng nàng mềm nhũn, rối tinh rối mù.
Trở về siêu thị, mấy nhân viên thu ngân đều biết Freen đã trở thành bà chủ mới, cả đám người không tin, cũng không dám tin đây là sự thật, quan trọng nhất chính là, mọi người sợ hồi trước vì hùa theo Aon, mà bị Freen đuổi việc.
Nhưng mà, trước Aon, cũng có không ít người cười nhạo Freen, lúc ăn cơm trưa, bọn họ đều khơi chuyện Freen ăn màn thầu với dưa muối, mỗi lần khơi là một trận cười to.
Freen không đuổi việc ai, nàng chỉ đứng bình thường trước mặt họ, dùng dũng khí lớn nhất của mình, nói chuyện: “Sau này…sau này nhờ mọi người giúp đỡ.”
Mấy nhân viên thu ngân xấu hổ mà vỗ tay, các cô vừa cảm thấy may mắn vì không bị đuổi việc, vừa cảm thấy lo lắng Freen trả đũa các cô ấy bằng cách giao cả núi việc.
Becky ôm người ra ngoài, còn khen: “Không tồi, không cần đuổi việc ai, cứ từ từ trả đũa bọn họ.”
Freen mờ mịt: “Hả?”
Becky nhéo mặt nàng: “Đúng là cô gái ngốc.”
Bây giờ là buổi chiều, bữa trưa Becky không có ăn no, cũng không có lên thị trấn ăn, lái xe chở Freen vào trong thành phố, cô không thích nhà hàng cao cấp, mang Freen đến một khu phố sầm uất, nơi này hải sản đặc trưng là tôm hùm đất.
Tôm hùm đem ra dưới dạng hai tầng, một trên một dưới, Becky gọi phục vụ tới lột tôm hùm, sau đó lao vào ăn, sức ăn của cô lớn, tôm hùm chỉ đủ nhét kẽ răng, gọi bốn năm đĩa rau xào, một mình ăn một hồi sạch sẽ.
Freen còn thong thả ăn cua, nàng chưa từng ăn cua, được phục vụ hướng dẫn, nàng ăn một miếng rồi một miếng nữa, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc.
Becky rót cho nàng một ít rượu, miệng nhỏ nàng nhấp uống, Freen chưa uống rượu bao giờ, chỉ uống một ly nhỏ, gương mặt đã đỏ lên, mắt cong cong nhìn Becky cười.
Becky bị nàng cười đến ngứa ngáy tâm can, tính tiền rồi đem người bế ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối, phố xá sầm uất lên đèn, như nở hoa mà lập lòe ánh hồng, nàng dựa vào lồng ngực cô, híp mắt nhìn lên, duỗi tay bắt bắt, giọng nho nhỏ: “Đẹp quá…”
Becky quay đầu nhìn, người bán hàng rong đi ngang qua, cô mua cho nàng một cái đèn hình kinh khí cầu, nàng cực kì vui vẻ, híp mắt cười, mềm mại nói cảm ơn: “Cảm ơn…Huấn luyện viên.”
Mẹ nó, sao ngoan vậy!?
Becky nhịn không được hôn mặt nàng, nói: ” Freen, hôn tôi đi.”
Freen lập tức duỗi đầu lưỡi ra hôn cô, nàng hôn một hồi rồi trượt xuống, tới chỗ hầu kết, lưỡi vươn ra lần nữa liếm hôn.
Giọng cô hơi cứng lại: “Đệch.”
Con mẹ nó liếm thật à, liếm cô đến cứng rồi đây này.
Cô vội vàng ôm người tới xe, khởi động lái với đáy quần đã căng phồng.