Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 41

  1. Home
  2. Huấn Luyện Viên Đừng Mà
  3. Chương 41
Prev
Next

Becky đi dạo cửa hàng mà cứ như là xã hội đen hùng hổ đi xét nhà, tư thế ôm Freen đi vào với tư thế rất chi là dọa người, lông mày nhíu lại, khuôn mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt người ta.

Nhân viên cửa hàng khẩn trương tới cửa hỏi cô: “Ngài cần gì ạ?”

-“Cái gì cô ấy có thể mặc, lấy hết ra đây!” Becky nói xong, rồi tự mình cũng qua đó chọn, da Freen trắng, mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp, cái này cũng đẹp, cái này và cái này nữa… cô nhìn cái nào ưng mắt cái đấy, cầm một đống đồ đưa tới, hướng vào trong ngực Freen: “Đi thử xem.”

Freen trừng lớn mắt, nhỏ giọng nói: “Quần áo chị mua cho em rất nhiều rồi.”

-“Kêu em đi thử, em đi liền cho chị.” Becky chau mày, trước kia cô đưa phụ nữ mua quần áo, đều ngồi một chỗ ở sofa, khoảng 5 phút cô đã mất kiên nhẫn, bỏ đi chỗ khác, đâu giống như bây giờ, tự mình cô chọn quần áo, đưa tận tay cho nàng, muốn nàng mặc thử, tự cô ngồi đợi.

Freen cúi đầu không dám nói gì, liếc mắt thấy giá cả trên mác, sợ tới mức ném quần áo đi.

Bản tính vốn có của Becky đã lên dây cung, thấy giá cả đã dọa sợ nàng đến mức tròng mắt đều trợn tròn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Xem bộ dạng ngốc nghếch của em đi.”

Freen chạy tới quần áo nhặt lên, lo lắng mình làm dơ đồ, duỗi tay phủi phủi.

Becky lấy quần áo trong tay nàng, đẩy người vào trong phòng thử đồ, mở cửa, đẩy nàng vào trong: “Mau thử đi, chớ chọc chị đây nổi giận.”

Freen không dám không nghe, gật đầu đi vào.

Đối với quần áo, Becky không quá hiểu biết, nhưng trước kia mẹ Armstrong từng nói qua quần áo cửa hàng này chất lượng rất tốt, tuy là nó rất đắt đỏ.Khi Freen mặc váy đi ra, trong lòng Becky nảy ra một suy nghĩ: Đệt, xinh thế này thì đắt cũng đáng.

Váy theo phong cách Pháp, là chiếc váy thiết kế độc nhất vô nhị, tông chính là trắng, tông phụ là sắc vàng ấm, tay áo chỉ dài tới khuỷu tay, váy dài đến mắt cá chân, vòng eo được siết lại, lộ ra vòng eo nhỏ, so với chiếc váy đi biển kia còn đẹp hơn, chiếc váy này rất vừa vặn với nàng.

Freen thấy mình không có mặc hở hang gì, không lộ vai, cũng không lộ lưng, rõ ràng không có lộ chỗ nào, nhưng bị ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chằm chằm, cả người nàng hơi nóng lên, cứ như trên người nàng không mặc cái gì vậy.

-“Đẹp, mua cái này.” Becky muốn nàng thử thêm nữa.

Freen không muốn, váy này rất đắt, nàng ở bên trong trộm xem giá cả trên đó, nghi ngờ có phải đánh nhầm số rồi không, sao cái váy thôi mà đắt như vậy.

Nàng lắc đầu, đi đến chỗ Becky, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi sang chỗ khác mua được không?”

Lông mày Becky nhíu lại, Freen tuy sợ cô, như nàng biết cô sẽ không thương tổn gì đến mình.

Nàng chủ động duỗi tay kéo cô, giọng nói sợ hãi: “Em, em không có nhiều tiền như vậy, em, em cũng không muốn chị tốn nhiều tiền vậy mua váy cho em.”

Tay nhỏ mềm lại, cào trong lòng bàn tay cô, một chút rồi lại một chút, cào đến khi cơn hỏa khí của Becky tan đi mất.

Cô nhéo mặt Freen: “Được, nghe em.”

Trên mặt Freen bỗng nở nụ cười, Becky thấy nụ cười lần này của nàng rất chân thành, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng: “Vui vẻ như vậy à?”

Freen đỏ mặt tránh, đi vào trong chuẩn bị thay quần áo.

Ngoài cửa có khách đi vào, Becky quét mắt, thu nụ cười lại, Freen chột dạ quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, bên cạnh là một cô gái trẻ.

Hai người đi vào cũng nhìn thấy Becky, cùng với người đứng cạnh cô là Freen.

-“Trùng hợp quá nha, chị họ, chị cũng đưa bạn gái tới mua sắm hả?” Cô gái trẻ cười hỏi.

Becky ừm nhẹ, nhìn người phụ nữ trung niên, lâu sau mới nói: “Mẹ.”

Mẹ Armstrong gật đầu, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại người phía sau cô là Freen, giờ phút này Freen cực kì khiếp sợ, nàng không nghĩ sẽ gặp mẹ Becky ở chỗ này.

Nàng vội vội vàng vàng gọi người, nhưng đại não không kịp thời trở lại, chỉ biết há mồm gọi theo bản năng: “Mẹ.”

Vừa dứt lời, chính nàng cũng hết hồn, nàng nói xong liền che miệng lại, vẻ mặc hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt Becky.

Becky cười, vươn tay to xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng: “Ngoan quá.”

Freen sợ tới mức muốn khóc:”Em, em không biết… Em sai rồi…”

Becky cười lớn, quay đầu hỏi mẹ Armstrong: “Đã gọi mẹ rồi, không cho sửa lại đúng không?”

Mẹ Armstrong : “…”

Bên ngoài Becky có bao nhiêu bạn gái, mẹ Armstrong không rõ lắm.

Bà thấy rõ nhất là, Becky chưa bao giờ đưa ai về nhà nói muốn kết hôn.

Hôm nay nếu bà không bắt gặp được, bà cũng không dám tin, con gái của bà có thể dịu dàng xoa đầu một cô gái, còn có dáng vẻ cười kia nữa.

Tính tình Becky rất mạnh bạo, điều này không biết di truyền từ ai, cô rất dễ phát hoả, ở nhà không biết cãi nhau với người trong nhà không biết bao nhiêu lần, về sau dọn ra chỗ khác, sau đó là dứt khoát không về nhà nữa, mỗi năm tới dịp trung thu hay lễ tết thì mới về một lần.

Hai lần về nhà gặp mặt đó, lúc ăn cơm cũng không hề cười một cái, ăn xong rồi đi liền, cô coi như đây không phải là nhà của mình, là một khách sạn tạm nghỉ chân.

Khi bạn bè thân thiết cùng nói chuyện phiếm với mẹ Armstrong, họ hỏi con gái của bà bao nhiêu tuổi rồi, có phải đã 30 rồi hay không, có muốn kết hôn hay chưa, mẹ Armstrong không dám nói gì, vốn dĩ quan hệ mẹ con không quá hòa hợp, lo lắng nếu bà nhúng tay vào hôn sự của cô, sẽ chọc giận cô, chỉ nói rằng bà không biết, không nghe nói cô muốn kết hôn.

*

Chuyện trước mắt, thấy cô gái này không cẩn thận xưng hô nhầm, bộ dáng hoảng sợ kia khiến cho Becky nở nụ cười, quay đầu lại hỏi bà không cho sửa lại đúng không?

Mẹ Armstrong cúi đầu mở túi, may là trong bóp có tiền mặt, bà đem tiền ra, đi tới vài bước, đưa trước mặt Freen : “Con gái, cháu tên là gì?”

Bà không rõ liệu Becky có muốn cùng cô gái này kết hôn hay không, nhưng ấn tượng đầu tiên của bà đối với cô bé này không tồi.

Không trang điểm, một gương mặt sạch sẽ, trông rất ưa nhìn, nhưng mà hình như nó… rất sợ bà, tránh ở sau lưng Becky, ngón tay nắm chặt tay cô.

Một hồi lâu, nàng mới dám duỗi đầu lại lần, hướng về phía bà nói chuyện: “Xin, xin lỗi dì, cháu, cháu tên là Freen..Saro..cha” Giọng nàng run run khi giới thiệu tên.

Becky suýt chút nữa cười chết, khóe miệng muốn treo trên tai, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngón tay còn nhéo mặt Freen: “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ.”

Mẹ Armstrong: “…”

Cô gái bên cạnh cũng là lần đầu tiên thấy Becky như vậy, như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm nhìn cô, rất chi là nghi ngờ, không biết người trước mặt của mìn có phải là chị họ mình hay không.Trước nay, Becky là người rất dễ cáu, tính tình mạnh bạo, trong nhà cho dù có kẻ nào lôi kéo làm quen nói chuyện cô đều lười đếm xỉa, tính tình cô thẳng thắn, nói chuyện luôn đâm vào chỗ thủng của người ta, làm cho người thân mất hết mặt mũi, trong lòng dần dà không thoải mái, nhưng cô không để ý, người khác cũng nói với cô là thẳng thắng bộc trực quá, cảm thấy cô không được dạy dỗ tốt, cách ăn nói như một tên lưu manh.

…

Freen không lấy tiền, Becky nhận giùm nàng, nhét vào trong tay Freen, trong miệng còn nổi ý xấu: “Mẹ chị cho, lấy đi.”

Freen thật sự muốn khóc, vô cùng đáng thương nhìn cô nói: “Em sai rồi…”

Becky miết mặt nàng, cúi đầu cắn vành vai nàng: “Em kêu tiếng nữa, chị sẽ cứng đấy.”

Freen sợ tới mức ngậm miệng lại, đôi tay cũng không dám cầm tay cô nữa, Becky cười lớn, đem tay nàng vuốt ve trong tay mình, đưa tiền vào trong tay nàng.

Mẹ Armstrong đã xác định được, Becky thực sự thích cô gái trước mặt này, bà không nói gì, nhưng vẫn rất sốt ruột, Becky giờ đã gần 30 tuổi, con trai của bạn thân đã sớm kết hôn, hai đứa con sinh đôi cũng đã hơn 1 tuổi, đối lập với họ là Becky, cô còn không có bạn gái cố định, người khác ở sau lưng đồn không ít những lời đàm tiếu.

Bây giờ, Becky thuyết phục Freen nhận số tiền này, biểu hiện cho việc chắc chắn cô sẽ kết hôn cùng Freen, trong lòng mẹ Armstrong mong chờ, nhìn Freen cười ôn hòa: “Hôm nào qua nhà chính ăn một bữa đi.”

Freen choáng váng, phản ứng đầu tiên là xua tay, tay vừa vươn ra, đã bị Becky nắm lấy, cô xoay người, hướng mẹ Armstrong nói: “Vâng.”

Cả người Freen ngốc rồi, không kịp nói chuyện, đã bị Becky kéo ra ngoài, trong tay cô còn cầm chiếc váy hoa nàng vừa thay, hướng mẹ Armstrong: “Váy cô ấy mặc vẫn chưa thanh toán, mẹ tài trợ giúp đi, coi như quà gặp mặt.”

Mẹ Armstrong: “…”

Vote.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tứ Đại Dâm Nữ
Tứ Đại Dâm Nữ
Tháng 6 17, 2025
Gái Les dậy thì
Tháng 6 17, 2025
Hai chị em les
Tháng 6 17, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Tháng 6 17, 2025
Truyện Les Hay
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Hai cô bạn lưỡng tính
No title Tháng 6 17, 2025
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Chương 92 Tháng 7 1, 2025
Chương 91 Tháng 7 1, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Đêm Mưa Của Hai Nữ Sinh
Đêm Mưa Của Hai Nữ Sinh
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Trót yêu người hắc ám_truyenles.net
Trót yêu người hắc ám
Chap 23 Tháng 8 1, 2025
Chap 22 Tháng 8 1, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved