Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 43
Freen bị câu hỏi của cô làm cho hoảng hốt.
Becky thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng, cô nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, giọng trầm thấp: “Thật ra, trước kia chị không nghĩ tới việc sẽ kết hôn, càng không nghĩ sẽ thích ai đó.”
-“Tới khi gặp em.” Cô mơn trớn tay nàng, tầm mắt chân thành dừng trên mặt nàng, lộ ra vẻ nhu tình hiếm thấy: “Rất muốn nghe em kêu chị một tiếng ông xã bằng cách hợp pháp nhất.”
Đầu óc Freen ngốc rồi, trái tim lại đập cực nhanh.
Cô cúi người thò qua, hôn lên môi nàng, hỏi: “Được không em?”
Suy nghĩ Freen loạn xì ngầu, khi nghe được lời tỏ tình của Becky, không dám tin mà run lên.
Nàng tự ti biết bao, xuất thân từ nông thôn, là con nhà quê, không thể tự tiện mặc một bộ quần áo đẹp là có thể trở thành người thành phố, nhà nàng còn có món nợ bên ngoài, bà nội đã có tuổi, đứa em trai luyện tập vất vả, tất bật mọi thứ đều vây quanh người nàng, nàng không thể sinh hoạt giống như một người giàu có được, nàng càng không có dũng khí đứng trước mặt Becky, cùng cô kết hôn.
Nước mắt nàng rơi xuống, rõ ràng là nên từ chối cô, nhưng lại khóc lóc nói: “Chị đừng gạt em.”
Becky là người đầu tiên yêu nàng, tuy rằng nói chuyện rất hung dữ, nhưng vẫn che chở cho nàng, rõ ràng nàng nên sợ cô, nhưng về sau, cô lại cho nàng cảm giác an toàn, vì vậy nàng sợ nếu mình cự tuyệt cô, cô bỏ nàng đi rồi, không còn gặp lại nàng nữa.
Trong lòng Becky mềm nhũn, tháo dây an toàn cho nàng, ôm nàng vào trong ngực: “Gạt em làm gì? Chị thích em như vậy, em không nhìn ra sao?”
Freen vẫn khóc, tiếng khóc mềm mại: “Em, em sợ.”
-“Sợ cái gì, lời chị nói có trời đất chứng giám.” Becky vuốt ve người trong ngực mình: “Nói cho chị biết, em có thích chị không? Muốn cùng với chị không?”
Freen nói không nên lời, gật đầu rất nhẹ.
Khóe miệng Becky cong lên, cúi đầu lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc nữa, chị đưa em về.”
Freen hít mũi, cô lại cúi đầu lần nữa dụ dỗ nàng: “Gọi ông xã nào.”
Đôi mắt nàng kinh ngạc, hai bên tai muốn thiêu tháy, mấp máy môi không dám nói, cô vươn ngón cái miết nhẹ môi nàng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mà mút hôn, đầu lưỡi duỗi đi vào, câu lấy đầu lưỡi của nàng ra, hết mút rồi liếm, âm thanh vang lên chụt chụt.
Freen bị cô hôn đến đỏ bừng mặt, cô hôn nàng hồi lâu, kéo người nàng lại, đặt nàng ở trên đùi mình, một tay xoa eo nàng, một tay nắm lấy cánh mông no đủ, cô đã cứng, thứ đó cách lớp quần chọc chọc vào hạ thân nàng.
Freen bị dọa muốn trốn, bị cô giữ lại eo, thở hổn hển: “Đừng nhúc nhích.”
Xe lập tức ngừng ở ven đường, bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhiều người qua lại, Freen xấu hổ, đôi mắt đáng thương nhìn cô, miệng nhấp hồi lâu, giọng run gọi cô: “Ông xã…”
-“Đệt!” Nàng kêu một tiếng như vậy, làm cho Becky kích thích, thứ đó lại trướng thêm một vòng, tay đang bóp eo nàng trượt dần xuống, đem hai chân nàng dang rộng ra, cùng với của cô ma sát qua lại vài lần.
Freen bị cô ma sát đến chảy nước, tay nhỏ đẩy cô, nức nở kêu: “Đừng… Sẽ bị nhìn thấy…”
Becky cứng chịu hết nổi rồi, cúi đầu nhìn xuống, thấy nơi mềm mại nàng đã ướt đẫm, còn có một ít nước chảy ra, dính trên quần cô, cô đem nàng ngồi cạnh mình, khởi động xe, chạy xuống gara.
Đỗ xe xong, gạt quần lót Freen qua một bên, cô móc ra côn thịt, dán lên hai cánh môi âm hộ chọc qua lại, dâm thủy dần chảy ra rất nhiều, bị ma sát như vậy, Freen chịu không nổi, nàng vô lực ôm cổ cô kêu lên.
Becky nhịn không được nữa, đưa quy đầu dính một ít dâm thủy cắm thẳng vào trong, khi cô đi vào hoàn toàn, cô gái trong ngực mình run lên, ôm cô khóc lóc kêu: “Thật sâu… Ưm ưm… chậm một chút…”
Không gian trên ghế rất hẹp, Becky để nàng tựa vào ghế, bóp eo Freen điên cuồng đưa đẩy mười mấy lần, một tay vén váy nàng lên trên, đem mặt vùi vào trong, từ cần cổ liếm xuống núm vú.
Hông cô dùng sức đâm chọc, Freen lập tức ôm cổ cô, phát ra tiếng khóc nức nở như rên rỉ.
-“Bảo bối kêu thật dâm đãng.” Becky cố định eo nàng, eo hông cô dùng sức đẩy vào, đưa của mình vùi sâu trong huyệt nhỏ, một bàn tay mò xuống thăm dò, xoa đều hạt tròn nhỏ: “Gọi ông xã, nói ông xã làm em đi.”
-“Ưm ưm…” Freen bị cô xoa như vậy, cả người như điện giật mà run lên, đầu óc đều hỗn loạn, ôm cổ cô khóc lóc kêu: “Ông xã… ưm ưm… Làm em…”
Becky nghe được lời này, cây gậy đang chôn trong cơ thể nàng lại trướng thêm một vòng, hơi thở cô ngày một nặng nề.
Hai tay cô bóp eo nàng, đưa nàng ngồi giữa khoảng không, eo cô hung hăng hướng vào trong thọc vào rút ra mấy chục lần, đâm đến khi dâm thủy của nàng văng tung tóe khắp nơi, nàng hét lên một tiếng, bụng nhỏ co rút lại, một luồng nước xuân phun ra, bắn đầy lên người Becky.
Cô đem nàng xoay người dựa vào ghế, để gương mặt nàng nằm bò trên đó, sau đó tách hai chân nàng ra, nắm lấy của mình đi vào, cả người cô hạ thấp xuống, đè trên lưng nàng, cô duỗi tay vén mái tóc dài, vạch ra xương bướm mịn màng mà hôn xuống.
Freen bị hơi thở nóng bỏng của cô sau lưng làm cho tê dại, từng đợt lóe sáng hiện lên trong đầu, huyệt nhỏ bị cô cắm không ngừng chảy ra nước, khoái cảm càng ngày càng sâu, hai tay nàng chống ghế dựa, Becky phía sau lưng vẫn chăm chỉ đưa đẩy.
-“Mẹ nó, huyệt nhỏ kẹp thật chặt.” Becky cắm thật mạnh vào, trong miệng xuýt một tiếng, ấn toàn bộ người Freen xuống ghế, dùng eo hông cưỡi trên mông nàng, điên cuồng thọc vào rút ra.
Cô một chút rồi lại một chút len lỏi vào nơi sâu nhất, khi đâm đến miệng tử cung, cú đâm đó làm đôi mắt Freen lóe trắng.
Sức lực của cô mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh, cánh mông bị cô xuyên xỏ mà nẩy lên nẩy xuống, Freen bị cô xỏ chịu không nổi, rung đùi khóc thét chói tai: “A a a… Quá nhanh… Không… A…”
Becky lao tới về đích, toàn bộ cơ bụng dùng tần suất cao nhất mà lên xuống, đâm đến khi hai cánh mông phía dưới đã đỏ bừng, cô đỏ mắt, đâm liên tiếp mấy chục lần, lúc sau mới rút ra, bắn ở sau eo nàng.
Một hồi lâu Freen vẫn chưa lấy lại ý thức, thân thể còn run rẩy, trên ghế đều là dâm thủy.
Becky đưa nàng về nhà tắm rửa, thân thể Freen bây giờ rất mẫn cảm, tay cô sờ lướt qua, nàng liền run lên, huyệt nhỏ chảy nước, ngón tay cô cắm vào, moi móc một hồi, nước tiểu của nàng đã bắn ra hết.
Freen mệt mỏi, mí mắt cũng không mở được, khi cô ôm tới giường, nàng đáng thương nói mình phải về nhà, Becky biết mình không lay chuyển được, cô mặc quần áo cho nàng, lái xe đưa nàng về.
Ra trước cửa, cô lấy quần áo mua khi sáng đem ra.
Freen rất thích, rõ ràng những bộ quần áo này rất rẻ tiền, nhưng nàng cứ nắm chặt nó trong tay, dường như rất vui vẻ, đôi mắt cong lên.
Bên ngoài trời đã tối, Becky đưa nàng đi ăn gì đó, đem xe đi rửa, rồi mới đưa nàng về nhà, đi ngang qua thị trấn, Becky xuống xe, đưa nàng đi dạo siêu thị một vòng.
-“Thấy ai chướng mắt thì đuổi đi, bây giờ siêu thị này em làm chủ, hiểu không hả?”
Becky nắm tay nàng, đi tới quầy thu ngân, chỉ vào mấy nhân viên thu ngân đang cúi đầu không dám hé răng kia: “Sau này nếu ai bắt nạt em, hoặc là em đáp trả lại, hoặc là em về nói với chị, chị giúp em xả giận, hiểu chưa?”
Freen gật gật đầu.
-“Vậy em nói cho chị biết, bây giờ em muốn làm gì?” Becky nghĩ rằng mình đã nhắc nhở nàng rất rõ rồi, bây giờ Freen nên dạy dỗ mấy người đã bắt nạt mình, nói cho bọn biết, nàng mới là bà chủ của siêu thị, nàng muốn đuổi ai thì đuổi liền người đó, xem bọn họ còn dám bắt nạt nàng nữa hay không.
Nào ngờ Freen suy nghĩ một chút, nói: “Muốn mua một ít dưa muối.”
Becky: “…”
Mẹ nó!
***
Vote.