Lão Đại Học Đường - chap 11: lẠC TRÔI-(đi chơi)
Cả nhóm cùng nhau đi chơi. Theo lệnh thì trước 5h phải có mặt tại khách sạn.
Cái đám người kia lôi lôi kéo kéo cô càng kiến nó ngứa mắt hơn. Nhưng giờ nó có tuể làm gì? Chẳng lẽ lại nhảy vào đuổi bọn chúng đi không phải là quá lộ liễu sao! Nó đành ngậm ngùi đi theo sau.
Như cái mặt đen thui kia là sao qua mắt được Tiểu Đồng, ẻm nhường vị trí ngồi kế cô cho nó. Như thế cũng xem như trả ơn vì khi trước kia nó đã giúp ẻm rất nhiều.
Cả bọn kéo nhau đi vào nhà ma, nó sống chết không chịu đi. Trên đời nó sợ nhất ngoài đi lạc còn có sợ ma, sợ chó, sợ mèo…..nói chung là nó sợ đủ thứ trên đời cả
“Sao không vào! Đừng nói với cô là em sợ ma nha.”
“Khô…ng….không có……em..e..m….em không có sợ..” nó bắt đầ nói lắp.
” Vậy sao không vào, thật ra là em đang sợ chứ gì. Vì vậy mới không dám vào.”
Cô bắt đầu dùng chiêu khích tướng với nó. Sau một hồi dụ dỗ nó thì cũng thành công. Nó thì phải hi sinh cái mạng nhỏ để đi vào nơi đáng sợ kia.
Tuy mang tên là “nhà ma” nhưng trong đó chẳng khác naog địa ngục thu nhỏ cả. Mới bước vào đã nghe nhưng âm thanh rùng rợn, thêm những hiệu ứng đi kèm như là ánh sáng, mấy con bù nhìn. Nhưng càng về sau thì độ đáng sợ ngày càng tăng cao, nó hết la rồi nắm tay cô mà lôi đi. Nó thật chỉ muốn mau mau thoát khỏi nơi này mà thôi, trên đường chạy đi thì bỗng đụng phải một con ma. Nó nhìn con ma kia rồi chết lặng, đến khi não đã reset xong thì nó lại ôm chầm lấy cổ cô, mắt không dám mở ra miệng thì gần như không nói được nữa.
Cả bọn ung dung đi ra khỏi nhà ma, họ tiếp tục đi tham quan các khu khác. Nó thì lại chật vật mới có thể đem cái mạng nhỏ trở về từ quỷ môn quan, cô đi chung với nó nên cũng bị vạ lây. Nhiều khi cô thật không biết xảy ra chuyện gì, mà cái tên mèo nhát gan kia thì lại la oai oái rồi kéo cô chạy đi thật nhanh. Cô thoát khỏi nhà ma trong lòng có chút vui, còn tên mèo nhát gan kia đang chết não kế bên, mặt mũi đều một màu xanh lá chuối, tóc mai và sau gáy đều ướt cả.
Cô thấy nó như thế mới bèn tiến đến bên cạnh hỏi:
“Dương! Em không sao chứ.”
Nó thì lại không trả lời gì mà trực tiếp ôm chặt cô, cả hai đứng đó khác lâu. Nó thật sự sợ những thứ trong kia, đến bây giờ còn để lại di chứng.
Đến khi hai người thả nhau ra đi tìm đám kia, chúng sớm đã bỏ quên hai kẻ này lại. Cả hai bị lạc trong khu vui chơi, phải nhờ bảo vệ dắt ra khỏi nơi này. Nhưng điều quan trọng là không ai trong hai người nhớ đường về khách sạn. Cả hai người cứ thế mà đi, một kẻ đếu biết đường mà cứ đâm đầu đi trước, người thì liều mạng đi theo kẻ mù đường kia.
Nhưng sau một hồi đi theo nó trong vô vọng, cô thật đã gần như không thể đi nổi. Cô nhìn lại thì thấy kẻ đi như thật kia bây giờ đang loay hoay xác định đường đi. Chỗ này cả hai đã đi qua hết thảy là 3 lần như vẫn chưa tìm được đường về.
“Nè! Em có thật là nhớ đường về không vậy hả?” cô bèn nhăn mày bảo kẻ lớ ngớ kia.
“Không”
“Vậy mà em dám dẫn đường đi à. Tôi thật sai lầm khi đi chung với em.” cô đã mệt còn gặp phải kẻ ngốc này thì làm sao không tức giận cho được.
“Hứ. Ai bảo cô đi theo tôi. Cô tự đi theo tôi giờ lại trách tôi, làm như tôi bảo ‘tôi biết đường về’ rồi lại bảo cô đi theo không bằng. Giờ lại trách tôi.”
Nó thật sự sắp phát điên rồi, cô đi mệt thì nó còn phải định hướng nên càng mệt hơn. Nó đi mua cho cô chai nước nhưng chư kịp đưa thì đã nghe những lời khiến nó tức hộc máu kia, nó giận dỗi bỏ cô lại trên đường rồi đâm đầu mà đi.
Ban ngày chắc không có đám cô hồn nào lại đi làm gì cô đi. Nếu cô tìm được đường về cũng tốt, đỡ mệt. Không thì tôi cx kệ xác cô. Hứ…….….hở…mà tại sao mình phải lo cô ta chứ. Thôi kệ zậy
Cơn tức giận lấn át lí trí của nó, nó tuy là lo cho cô như chân kia vẫn không nghe lời mà đi về phía trước.
Đi được một lúc lâu thì cuối cùng cô cũng về lại khách sạn. Cô chỉ thấy hai chân như sắp rớt ra vậy, cô tắm rửa rồi leo lên giương đánh một giấc. Đêm đó mưa lớn, mọi thứ bên ngoài gần như bị cuốn trôi. Trong căn phòng kia vẫn là một bóng người đang nằm ngủ yên giấc, ai biết được trong cái trồ mưa bảo kia vẫn còn một bóng người đang lang thang nơi nào đó…………
Sáng hôm sau mọi người đều đã dậy từ rất sớm, cô thì dậy có hơi trễ hơn vì hôm qua phải đi cả ngày. Mọi người bắt đầu rủ nhau tụm năm tụm bảy đi mua quà lưu niệm, chiều nay là cả bọn phải trở về. Lúc cô dậy thì đã gần trưa, cô làm vscn rồi xuống nhà hàng kiếm gì đó lấp bụng. Còn Tiểu Đồng và hotboy bóng nước thì đã cùng nhau đi ăn rồi mua quà từ sớm, cô cũng không muốn để ý đến bọn sinh viên này nữa, cô đi về phòng chuẩn bị đồ để lát nữa đi về.
Chẳng được bao lâu thì có người tìm đến cô, người đó không ai khác là bọn Đồng-Hótboy. Cô thâth chẳng sống nỗi với lũ này, hôm qua thì bị con mèo mù đường kia dẫn đi lung tung, hôm nay lại phải vác xác đi tìm nó về.
Theo lời Tiểu Đồng bảo thì sau khi bị tách ra thì chẳng gặp mèo bệnh nữa, cứ tưởng nó đang ở chung với cô nên không dám làm phiền. Cả ba chia nhau ra đi tìm nó, cô gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cả ba gần như lục tung cả thành phố biển này kên chỉ để tìm một con chuột nhắt.
Chỉ còn lại 30phút trước khi khởi hành đi về, nhưng cả ba vẫn chưa tìm được dù là chút xíu thông tin về nó.
__________________
Cả ngày nay nó đều chưa hề có thứ gì vào bụng, đêm qua lại còn phải dầm mưa lớn suốt đêm tìm đường về. Nhưng điều quan trọng là nó đi bao lâu cũng quay về một vị trí cũ, nó gần như đói sắp chết đến nơi rồi. Nó thừa biết cái cảm giác này đáng sợ thế nào, mọi thứ đều cứ mờ ảo, âm thanh chỉ nghe được tiếng ù ù bên tai.
Cũng may sao trong lúc đi tìm đường thì nó lại lạc vào ổ chuột và đại ca nơi đây từng là bạn bè của nó nên nó có lộc ăn được 1 hộp mì gói. Nó tiếp tục đi về, nhưng mọi thứ đều vô dụng, cái bệnh mù đường của nó đã đến giai đoạn cuối.
Lúc trời đã bớt nắng, nó ngồi nghỉ chân tại phố đi bộ gần đó. Những chú chim sẻ tuỳ ý đậu khắp người con mèo bệnh kia, nó ngồi đây một lúc thì lại chú ý đến ông già đang ngồi ăn xin gần đó, tay cầm ghi-ta vừa đánh vừa hát. Nhưng trong lọ chẳng được mấy đồng, ông lão ăn mặc rách rưới, đôi mắt già nua, đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sần do đánh đàn. Nó lại gần lão, cúi thấp người chào hỏi:
” chào ông, cho cháu hỏi cháu có thể mượn đàn của ông một chút không.”
“Hảo, hảo”
Ông lão cười đáp lại, đưa chiếc đàn về ohía nó, nụ cười của ông làm các vết nhăn đều đều giản ra không ít. Nó nhận được đàn thì ngồi bệch xuống ngay cạnh ông lão, nhìn ông có chút bất ngờ về hành động của nó, nó nhìn nhìn ông lão cười cười ý xin lỗi.
Nó nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi bàn tay kia như có ma thuật nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn.
(Bài hát: đáp án
Ai có nhu cầu thì cứ sợt mang hay lên zing cx đc, nếu lên zing thì Fox khuyên nghe của phương vũ kiệt á. Cx hay)
Bài hát vang lên khiến mọi người xung quanh đều phải chú ý đến, mọi người bắt đầu vây quanh ông lão và số tiền trong lọ cũng vì vậy mà tăng lên, có người con quay phát trực tiếp trên mạng.
Cũng may nhờ thế mà ba người gần như sắp chết kia có thể tìm được con mèo lạc đường trở về nhà.
—chap 11—
Fox: Giờ ơi, muốn đăng thêm video cho mn coi ké nhưng ko đăng đc. Lần sau ik. Chân thành xin lỗi mn nha.