Lão Đại Học Đường - chap 41: lí do
[ ừ. Còn Hàn lão sư kia của mày sẽ đính hôn với Khắc thiếu gia. Khắc Đổng nguyên kia.] a3 nói xong thì cả cơ thể nó đề cứng lại.
[ anh đang nói đùa kiểu gì vậy hả?! Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nha.] nó mong tất cả những gì mà anh nó đều là đùa giỡn.
[ tao là nghiêm túc đấy.]
[ được rồi.] nó nói rồi cúp máy. Nụ cười trên môi của nó cũng chẳng còn. Nó nhắn tin cho cô hẹn đi coffee để nói chuyện.
” cô.” nó ngồi trong quán caffee một lúc thì cô đã đến.
” em có gì nói lẹ đi.”
” cô thật sự sẽ đính hôn với hắn ta?” nó trực tiếp vào thẳng vấn đề.
” em hẹn tôi đến đây chỉ để hỏi như thế?!” cô nhăn mày nhìn nó. Cô thừa biết nó sẽ hỏi vấn đền này nhưng lại không ngờ là nó trực tiếp vào thẳng vấn đề như thế.
” phải.” tất cả nó mong muốn chỉ đơn giản là một câu giải thích từ cô mà thôi.
” đúng tôi sẽ đính hôn với anh ấy.” cô cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng khi nhìn nó đang đau lòng nhìn cô.
Xin lỗi em. Tôi làm những thứ này là tốt cho tôi, và cả cho em nữa.
Nó cứ như thế ngồi thừ ra đó một lúc lâu. Cô thấy nó thế kia liền khó chịu dứng dậy đi ra ngoài, cô sợ khi thấy nó khóc sẽ bước đến bên cạnh để có thể ôm nó vào lòng mà an ủi.
Nó thấy cô đi ra liền đuổi theo sau. Đi chưa được mươi bước thì nó dằng cô lại. Nó không tin cô sẽ như thế đối với nó, nó biết là cô rất thưng nó mà.
” cô cho em một lời giải thích đi.” tay nó run rẫy nắm lấy tay cô.
Nó sợ khi buông tay cô cũng sẽ giống chị, sẽ bỏ nó đi mất. Cả thế giới của nó bây giờ đã có cô ngự trị rồi, nó không thể để cô đi được.
” tôi nói là…..” cô chưa kịp nói thì cái giọng ồm ồm vang lên.
” Y Vũ. Em ở đây sao?! Làm anh đi tìm em cả sáng nay.” Khắc Đổng nguyên gương mặt tươi cười với cô.
” ở đây có chuyện gì sao?!” hắn ta thấy nó sắc mặt liền thay đổi.
” không có chuyện gì đâu.” cô nhẹ nhàng hướng hắn bảo.
Hắn gặp được cô đã vui như hoa, giờ lại được cô nói nhẹ nhàng thế kia liền nở thành rừng hoa.
” anh ra chỗ khác cho bọn tôi nói chuyện cái.” nó vẫn đnag tức giận khi chưa nghe được câu trả lời từ cô.
” anh chờ em ở trên xe.” hắn quay đầu bỏ đi. Tất cả là do cô, hắn cần giữ hình tượng bạch mã hoàng tử nên không đôi co với nó. Bình thường thì hắn đã đấm chết nó rồi.
Cả hai đứng im lặng lúc lâu.
” hắn ta có gì hơn em chứ?” nó thực sự không thể hiểu nỗi.
” nhà cậu ta có tiền. Có thể giúp được công ty tôi.”
” tôi cũng có thể giúp công ty em vượt qua khó khắn cơ mà.” nó quên luôn cách xưng hô.
” cậu ta là đàn ông, hắn ta có thể cho tôi một gia đình hoàn chỉnh. Hắn yêu tôi. Hắn có nhiều tiền hơn em. Còn em em có gì, tiền thì không có nhiều, em cũng không thể cho tôi một cái danh phận. Em có biét là em rất phiền phức không hả. Tôi thật sự mệt mỏi khi phải chiều theo đứa trẻ con như em. Vậy nên Mọi thứ của em đều không có gì sánh bằng anh ta.” cô nói những lời này ra thì cô cũng biết là nó có lực sát thương lớn như thế nào với nó. Ngay cả cô là người đã thốt ra những lời kia cô cũng đã đau lòng muốn khóc.
“. Phải rồi. Em không phải là đàn ông, tiền tài của em cũng không hơn hắn. Em đúng là ngu mà.” nó cười tự giễu bản thân ngu ngốc.
” tôi sẽ quay lại để mang em về bên tôi.” nó căm thù nhìn về phía xe hắn ta, rồi lại đau xót khi nhìn lại cô.
Nó cố kìm nén nước mắt rồi chạy đi thật nhanh.
” Dương. Gấu Mèo. Tiểu Lạc.” nó nghe thất ai đó gọi mình nhưng không có tâm trạng quan tâm đến người kia.
Nó chạy được một lúc lâu thì ngồi xụp xuống.
” Tiểu Lạc Lạc. Em không sao đó chứ. Có chuyện gì đã xảy ra?!” Tề Mặc lo lắng nhìn nó.
” em không xứng đáng với cô ấy….hức….em không có danh vọng, không có địa vị hay tiền bạc…hức…hức…Em không thể bảo vệ cô ấy…hức” nó khóc nữa nở trong lòng anh.
” mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh đây rồi. Anh sẽ cho em quyền lực, địa vị, danh vọng. Tất cả những gì em muốn anh đều có thể cho em.” Tề Mặc đau xót nhìn nó.
” anh…tại sao vậy…có phải em rất ích kỉ đứng không hả?! Em không xứng với cô ấy mà.”
” ngoan nào. Có anh ở đây rồi.” Tề Mặc nói rồi nhấc bổng nó lên bế nó về nhà.
Cô ngồi trên xe của Khắc Đổng Nguyên mà chẳng vui vẻ gì.
” em, hay là chúng ta đi ăn tối chung nhé.” hắn ta vui vẻ ngỏ lời. Hôm nay thấy được cảnh đứa nhóc khó ưa kia bị cô đuổi về trong lòng liền vui vẻ không ngui.
“Ừ.” cô chỉ trả lời cho có lệ.
Cô thì vẫn ngồi thừ người ra từ lúc nó chạy đi. Cô lo cho nó sẽ gặp chuyện, nhưng rồi nghĩ lại bản thân đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho nó liền không dám đuổi theo.
Lúc cô đang mơ màng thì ba cô gọi đến.
[ alo.]
[ con về ngay cho ta.] chưa gì đã nghe thấy tiếng quát từ trong điện thoại vọng ra.
[ dạ] cô mệt mỏi đáp lại.
” xin lỗi Khắc lão sư. Hôm nay nhà tôi có chút việc.” cô ái ngại nhìn hắn ta.
Dù sao thì người định đoạt hôn sự này nên cô đành phải chấp nhận.
” không sao, là gia gia nhà em gọi về mà.” hắn nở nụ cười giả tạo.
Tức chết thật mà. Đáng ra đã có cơ hội để được đi ăn cúng nàng mà lão gia gia kia cũng thật không biết điều.
Vừa về đến nhà thì cô lại thấy Huynh trường đang đứng trước cửa vẻ mặt lo lắng.
” đã có chuyện gì xảy ra vậy.” cô nhẹ nhàng hỏi anh.
” hừ. Cái này là anh hỏi em thì có. Em đã làm gì mà gia gia nổi khùng với anh luôn nè.” Hàn Minh Triết trề môi bộ dạng vô tội.
” anh học từ đâu cái kiểu đó vậy?!” cô có hút ngạc nhiên với vẻ mặt làm nũng của ông anh này.
” hứ. Người ta là vô tội mà.” Hàn Minh Triết vẻ mặt ủy khuất.
Chắc do ở lâu với Đinh Hạo nên bị nhiễm bệnh. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay.
” mà gia gia đâu rồi.” cô đứng trước cửa ngó nghiên vào trong.
” gia gia bảo em vào thư phòng.” a3 nhận được tin nhắn điện thoại liền vui vẻ cười nói.
Cô nhẹ nhàng đi đến thư phòng.
* cốc cốc*
” là con đây.” cô cố gắng ra vẻ bình thường.
” vào đi.”
Cô mở cửa vào thì thấy gia gia đang ngồi tren bàn làm việc. Một người độ chỉ hơn 30, đôi mắt tinh anh mỏi mệt mang theo sự tức giận. Mái tóc đã có chút bạc càng thêm soái.
” ba ba gọi con có việc gì ạ.” cô vẫn quyết định giả ngu.
” cô còn dám nói sao?! Có phải cô muốn tôi tức chết cô mới vừa lòng phải không hả?!” gia gia giận dữ quát mắng.
” con không dám.” cô cuối đầu không dám nhìn mặt ông.
” hay có câu không dám nhà ngươi. Tao đã bảo mày tránh xa con nhỏ đó ra rồi mà. Sao mày không nghe tao hả?!”
” nhưng dù sao em ấy cũng là sinh viên của con. Còn con là lão sư.”
” xàm bậy. Có lão sư nào mà đi hẹn hò rồi còn tính ăn nằm với sinh viên cơ chứ.”
” nhưng ba à. Con yêu em ấy là thực lòng.”
“Mày câm mồm cho tao. Hay đứa con gái yêu nhau thì còn ra thể thống gì hả. Có phải mày muốn tao giết chết nó mày mới vừa lòng không hả.” gia gia trừng mắt uy hiếp cô.
” ba–”
” mày câm mồm cho tao. Mày muốn nó sống, mày phải cưới thằng oắt kia. Tao không cho mày có quan hệ với một đứa bệnh hoạn như thế.”
” nhưng mà ba. Con không yêu anh ta.”
” tao không cần mày yêu nó. Thứ tao cần là tiền của nó, công ty đang lâm vào khủng hoảng. Chỉ có cách mày phải lấy tên oắt kia thì mới có thể cứu vãn.”
” nhưng ba. Còn hạnh phúc của con thì sao?!” cô đã rưng rưng nước mắt nhìn người đã bảo bọc mình bao lâu nay.
” nhưng đó là công ty do ba gầy dựng, là công sức của ba, là tâm huyết một đời của ba.” khi thấy cô khóc thì Hàn Vĩnh Bạch mới hạ giọng xuống.
Cô thật sự không muốn tin người này là ba cô. Người này chấp nhận hi sinh hạnh phúc của con mình để đổi lấy tiền tài và danh dự.
” con sẽ không lấy hắn ta đâu.” đây là lần đầu cô dám cãi lại cha cô.
” người đâu. Mang nhị tiểu thư về phòng nhốt lại cho ta. Không có lệnh không được phép ra ngoài.” nói rồi một đám người to con mặc vest đen đi vào.
” con ở trong đó mà suy nghĩ cho kĩ đi.” nói rồi Hàn Vĩnh Bạch giận dữ đi ra khỏi phòng.
Nó thì được Tề Mặc đưa về nhà. Nhưng rồi nó cũng chỉ biết khóc, nó mệt mỏi nhủ thiếp đi trong vòng tay Tề Mặc.
Đến khi nó thức dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ, nhưng rồi lại thấy A3-Đinh Hạo ngồi trước mặt cũng không thèm phản ứng.
” mày đã ổn hơn chưa.” a3- nhẹ nhàng hỏi nó.
” cô ấy không cần em nữa.” nó nghĩ tới cô thì nước mắt lại trực trào rơi xuống.
” giờ mày tính sao?!” a3 lại tiếp tục hỏi.
” em không biết nữa. Chị ấy bỏ em đi. Ngay cả cô cũng rời bỏ em. Có phải là em rất đáng ghét không hả?! Không có cô ấy bây giờ em chỉ muốn chết đi thôi.” nó ôm đầu thu mình lại trên giường.
” mày muốn chết chứ gì. Được tao cho mày chết.” a3 giận dữ mắng.
Không biết từ đâu a3- Đinh Hại tìm được thanh sắt dày gần 2cm, độ dài khoảng 1m. Thanh sắt kia cứ như thế mà mà mạnh mẽ rơi xuống người nó.
Xin lỗi chị- Vũ Minh Thiên. Em đã thất hứa rồi. Bây giờ em rất mệt mỏi. Em muốn đi theo chị, một lần nữa được bên cạnh trả ơn cho chị.
Khắp người nó toàn là những vết bầm do thanh sắt kia gây ra. Nó vừa bị đánh vừa suy nghĩ ra được nhiều thứ quan trọng.
Cánh cửa phòng bật mở trong khi a3 vẫn đang đánh nó, người xuất hiện không phải là Tề Mặc. Mà là Vũ Thiên Nặc. Đứa nhóc kia mạnh mẽ xông tới giật lấy thanh sắt, cậu sợ hắn sẽ đánh chết nó.
” ngươi có phải bị ngu không hả?! Ngươi để cho hắn đánh nhau thế sẽ chết đó.” Vũ Thiên Nặc giận dữ quát lên với nó.
” chết….hức….các người mau giết tôi đi…tôi xin các người…tôi thực sự không muốn sông nữa.” nó khóc lóc nắm lấy vạt áo cậu.
Nó đã mất hẳn đi ý nghĩ sống, chị đã từng là tất cả với nó. Nhưng chỉ đứng tiếc nó bồng bột không biết trân trọng chị, nó chỉ hối hận đã ngu ngốc làm tổn thương chị rất…rất..rất nhiều lần. Đến lúc nó biết trân trọng 2 người thì chị đã không còn ở bên. Rồi đến lúc nó gặp được cô thì mọi thứ đều đặt trên người cô cả rồi. Bay giừo cô đi mất nó thật sự kiệt sức.
Khi Vũ Thiên Nặc nghe thấy nó muốn chết liền cầm thanh sắt trên tay vung mạnh vào đầu nó. Máu trên trán nó chảy xuống, nhưng sao bao nhiêu cũng không thể sánh với nỗi đau trong lòng hiện giừo của nó.
Trong căn phòng tối, cô chỉ biết ngồi trên giường ôm chặt bản thân không thể ngừng nhớ về nó.
Tôi mong em vẫn sẽ ổn khi không có tôi bên cạnh.
—end chap 41—
Au xin lỗi hôm nay đăng trễ rồi. Lần sau au sẽ cố gắng đăng trước 9 h cho mn nha.