Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

LỰA CHỌN - Chương 35

  1. Home
  2. LỰA CHỌN
  3. Chương 35
Lùi
Tới

Tử Phương liên tục nhận được mail nặc danh nội dung đe doạ làm nàng mất ăn mất ngủ nhưng không dám nói với Mỹ Kì. Mấy hôm nay, Tống tổng bận đi công tác ở Sa Thị nhờ Bảo Nguyên đưa đón hộ. Tinh thần không thoải mái làm nàng thần sắc xuống rõ, ai hỏi thì chỉ bảo là do công việc. Tử Phương đang lo lắng liệu có phải những người năm đó hay không? Công tố viên chính trực, liêm khiết rất nhiều kẻ gai mắt, gây thù không ít. Không biết chắc là ai và muốn gì ở nàng. Tử Phương giữ rất nhiều thứ cơ mật bao năm tích luỹ được từ công việc trước đây. Thật sự khó hiểu vì trừ nàng ra làm sao có ai khác biết được nàng giữ cái gì. Bọn họ là ai? Liệu có phải… Nàng sợ điều mình e ngại sẽ xảy đến giờ phút này thật không còn tâm trí nào làm việc. Nàng chết không sao, sợ bọn họ lấy được cái đó. Nếu là bọn chúng thì tìm tới được nàng chắc chắn biết thứ đó nằm trong tay nàng. Tình thế bây giờ nguy cấp, nàng vẫn chưa đợi được người nhận xuất hiện. Nàng chỉ là người được gửi gắm bảo hộ và giao cho người cần giao. Người duy nhất giúp được nàng chỉ có Gia Mẫn ngặt nổi em ấy đang rất bận thật không muốn làm em phân tâm. Một mình biết phải làm sao? Tử Phương tìm cách nào đó thoát thân tình thế nguy hiểm này ít nhất bảo vệ được vật đó an toàn. Hy vọng là không phải trường hợp nàng lo lắng.

Luật sư Lý như người mất hồn, không tập trung lúc họp làm cô đánh động mấy lần. Gia Mẫn thu tầm mắt thâm sâu quan sát biết được hết mọi chuyện rồi. Bây giờ cô ra mặt ngay chỉ có bứt dây động rừng nên thầm lặng quan sát đợi thời cơ. Ước chừng vài ngày tới đám đó sẽ động thủ bọn chúng không đợi được nữa rồi. Ít nhất là thời cơ hoàn toàn thích hợp khi chị Mỹ Kì đã rời đi. Tương kế tựu kế một chút giăng một lưới to hốt trọn ổ, đúng là ăn gan hùm mật báo mới đụng đến người của Cố gia. Gia Mẫn làm như không biết gì cả, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Cô chỉ cho Bảo Nguyên lạng qua lại diễn cho đúng theo lẽ thường. Đợi cá cắn câu sẽ thu lưới, một mẻ bắt gọn. Giết gà doạ khỉ để những kẻ mang tâm trả thù cũng dẹp bỏ ý định đi. Gia Mẫn tò mò thế lực đó, dám làm vậy thì ở Khánh Quốc không có mấy người. Văn phòng vắng vẻ bỗng có cuộc gọi từ phòng thư ký.

– Thưa Đại cố vấn! Chủ tịch tới công ty gọi người qua.

– Tôi biết rồi!

Bác Tần tới công ty? Cô hơi ngạc nhiên hôm nay cũng không có gì đặc biệt tại sao bác lại tới? Cô đứng lên nhanh chóng qua đó. Vừa vào thì thấy chị ở đó với Khánh Nam đang bàn gì đó.

– Thưa bác!_ Cô lễ phép chào.

– Ngồi xuống đây đi con!_ Bác Tần vui vẻ.

– Đại cố vấn bận như vậy, ba cũng mời tới được sao?_ Chị lên tiếng khi cô vừa ngồi xuống. Gia Mẫn nhìn chị với ánh mắt khó hiểu nhưng sự đáp lại thái độ ba chấm.

Người lớn tuổi này sao không nhìn được bất ổn ở hai người. Tình hình này càng tiếp diễn sẽ càng ảnh hưởng tới hoà khí nội bộ. Dù thế nào ông đã ngầm đồng ý để cả hai phát sinh mối quan hệ đó.

– Mẫn trước giờ luôn hiểu chuyện và nghe lời, ba gọi sao con bé không tới được. Royal hoạt động cực kỳ hiệu quả và chỉnh chu. Bác thật nên giao cho con từ trước chứ không phải bây giờ._ Cực kỳ hài lòng, ngầm thán phục đúng là Cố gia tạo ra chỉ có Cố gia mới sử dụng được. Hệ thống hoạt động Royal rất tinh vi và phức tạp không phải ai cũng có thể điều hành.

– Con chỉ làm tốt việc của con thôi.

– Bác hôm nay tới đây có một việc giao cho con và Hoàng Anh._ Đây mới là mục đích ông tới.

Hoàng Anh biết ba tới chắc chắn có việc hệ trọng. Chứ từ lúc ba gọi Gia Mẫn về là ba không tới công ty nữa trừ dịp quan trọng.

– Ta muốn hai đứa đi xa một chuyến. Đến Kỳ Sơn!

– Kỳ Sơn?_ Gia Mẫn không giấu được sự bất ngờ.

– Tới đó hai con sẽ biết. Bác tin con sẽ nhanh chóng đoán ra thôi. Chỉ hai đứa đi thôi không có người thứ ba. Còn Khánh Nam ở lại trông chừng công ty trong lúc không có hai đứa nó.

– Khoan đã! Bắt buộc bây giờ phải đi sao bác?

– Có việc gì sao?_ Bác Tần hỏi lại.

– À vài ngày tới con không thể rời đi. Ít nhất cho con chút thời gian thu xếp vài việc.

– Được, khi nào đi thì hai đứa bàn lại rồi nói với ta. Ta về đây, không phiền các con làm việc nữa.

Chủ tịch ra về. Gia Mẫn vẫn lặng thinh, đăm chiêu nhìn tách trà trước mặt không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, ngẩng đầu lên lên tiếng trước sự bất ngờ của hai người trước mặt.

– Nguyễn thiếu còn việc không? Nếu không thì có thể cho tôi nói chuyện riêng với Tần tổng được chứ?

Khánh Nam nhìn qua chị thấy chị gật đầu thì đứng lên ra ngoài. Trước khi cửa khép lại không quên nhìn cái rồi mới đi. Cửa phòng vừa đóng, chị đẩy ly nước ép của mình còn nguyên qua trước mặt cô. Chuẩn bị sẵn biết ba gọi cô qua nhưng còn người khác không thể đưa ngay. Cô nhận lấy với sự bất ngờ.

– Cảm ơn chị!

– Không có gì! Em có gì muốn nói sao? Chúng ta đều không có nhiều thời gian._ Vẻ lạnh nhạt, xa cách.

– Em muốn chúng ta nói chuyện, đôi bên đã đóng băng bữa giờ rồi. Em mong chúng ta có thể hạ nhiệt căng thẳng này. Chị muốn em làm sao mới chịu bình thường với em đây?_ Cô chân thành biểu đạt thiện chí. Dù sao cũng là bản thân sai trước, xuống nước là điều tất nhiên. Hoàng Anh cũng là phụ nữ đâu thể luôn luôn đi chiều chuộng, vỗ về cô được.

Hoàng Anh không nghĩ cô sẽ chủ động, lưỡng lự chút vẫn tông lạnh tanh đáp:

– Chúng ta vẫn làm việc ổn thoả mà, yên tâm chị công tư phân minh không gây ảnh hưởng đâu. Chị không cần em phải làm gì cả. Không phiền Đại cố vấn bận lòng.

– Hoàng Anh, em…

– Chị còn nhiều việc lắm, em cũng bận rộn mà đúng không?

Hiểu ý rồi. Chị không muốn nói tiếp nữa. Gia Mẫn biết lần này rất khó để làm nguôi giận chị ấy. Đành gách lại để sau rồi tính, khẽ thở dài đứng lên.

– Được rồi, vậy để em sắp xếp thời gian báo lại giờ đi cho chị.

Hoàng Anh gật đầu thay lời nói, nhìn cô rời đi lòng cũng chùng xuống. Tự nói với bản thân không được mềm lòng. Chuyện đó chị vẫn chưa thể nguôi ngoai, coi như chưa từng xảy ra. Che giấu dùm cô đã trái lương tâm với Khánh Nam rồi. Dễ dàng hoà giải thì lần sau ai dám chắc sẽ không có. Nhắc tới chị bực bội. Bỗng nhiên Hoàng Anh nhận được tin nhắn của số lạ.

“*tấm ảnh*”

Hai chân mài dính chặt, không tin mình nhìn thấy cái gì. Lập tức gọi cho Thương Kiệt điều tra.

– Lập tức tra ngay thông tin số điện thoại cùng tấm ảnh.

****

Bảo Nguyên vừa huýt sáo vừa đi về hướng thang máy ở hầm gửi xe. Bỗng nhiên thấy cái chiếc khá lạ, chỗ này khu đỗ xe V.I.P một chiếc sedan màu đen thương hiệu bình dân. Hình như còn có người trong đó, kinh nghiệm và trực giác mách bảo cô rằng không ổn rồi. Cô cho tay vào túi áo khoác vờ như không để ý tiếp tục đi, nhanh chóng bấm công tắc báo động nội bộ. Vừa nhấn xong thì chiếc xe đó lao tới, cô phản xạ đã né qua một bên rút đồ chơi ra. Chiếc xe ấy đã chắn đường hướng tới thang máy. Năm tên áo đen bước xuống, bịt mặt lập tức xả súng nhắm vào Bảo Nguyên. Bảo Nguyên núp sau chiếc xe, bắn trả lại.

– Mẹ kiếp! Lũ khốn này dám ngang nhiên dùng đồ chơi ở địa bàn Kim gia.

Súng cô chỉ là súng lục so với bên kia có hai khẩu súng tiểu liên thì thua thiệt hoả lực. Không thể đọ trực diện, chỉ có thể tìm sơ hở tấn công lại. Điều Bảo Nguyên lo lắng chính là Tử Phương ở trên nhà dùng vệ sĩ rất đông nhưng mà bọn chúng chắc chắn đã có chuẩn bị. Bực bội vì cầm chân ở đây. Cô hai tay hai khẩu súng, nhanh chóng di chuyển theo góc khuất của các chiếc xe, nhắm bắn cực chuẩn xác. Một tên đã bị bắn ngay đầu.

– Đây là địa bàn Kim gia. Chủ của các người đúng là gan to ngang trời. Dám đến đây đừng hòng quay về._ Bảo Nguyên nói lớn.

Mấy tên còn lại im lặng đầy sát khí, như đám đao phủ lạnh tanh. Bảo Nguyên nhận ra chúng là những tay lính đánh thuê. Kĩ năng này quân đội không phải kiểu sát thủ của tổ chức nào đó.  Cựu quân nhân sao? Đúng là muốn không để lại dấu vết thay vì thuê những sát thủ trong nghề lại mướn đám này. Lính đánh thuê thì lính đánh thuê. Bà cô đây không ngán, lâu quá không động thủ. Bảo Nguyên thay băng đạn thứ hai, dừng lại vài nhịp dụ bọn chúng tới vờ như hết đạn. Nhanh như cắt vừa cảm nhận hai tay súng từ hai bên vừa đặt bước chân đầu tiên tới chỗ cô. Tốc độ chớp nhoáng, hai xác gọn gàng. Hai tên còn lại biết được đụng phải thứ dữ nên điên cuồng xả súng. Cô bắn trả lại ép lui bọn chúng, nhặt được khẩu tiểu liên. Thời tới! Cảm nhận được vị trí của chúng, nhanh như cắt đứng lên xả loạt đạn loại hết cả hai tên. Tất cả là 5 phút. Vừa lúc đó người của cô đã tới.

– Tiểu thư! Thuộc hạ tới trễ!

– Dọn dẹp đi!_ Cô nói rồi vội vã để lên nhà. Linh cảm không ổn, mong không quá trễ. Bọn chúng chắc chắn để cầm chân cô chứ không phải nhắm vào cô. Ở Khánh Quốc ai không biết dùng vài tên như vậy sao có thể tổn hại được Kim Bảo Nguyên chứ.

Hành lang, vệ sĩ nằm la liệt, Bảo Nguyên hồn vía lên mây cùng nhanh trấn tĩnh ra hiệu mọi người cẩn thận. Cô dẫn đầu xông vào nhà thì thấy vài tên đang khống chế nàng. Tử Phương đang bị bịt miệng và trói tay chân. Một tên giống cầm đầu thấy người tới liền giữ nàng phía trước, dí khẩu súng vào đầu nàng, hét lớn:

– Tất cả đứng yên!

– Mau thả người, các người không thoát được đâu!_ Bảo Nguyên gằn giọng đe doạ.

Vừa dứt lời nghe thấy tiếng vỡ kính ngay sau đó là từng tên đổ gục. Không có thời gian cho bất ngờ, Bảo Nguyên lợi dụng lúc tên đang giữ Tử Phương phân tâm phóng phi tiêu găm vào tay làm hắn rớt khẩu súng. Áp sát tức khắc đoạt lấy nàng, giáng một cú đạp tên đó văng ra. Đàn em lao vào khống chế, bắt sống. Bảo Nguyên cởi trói cho Tử Phương, chưa biết được tay súng bắn tỉa đó là ai nhưng chắc chắn đó là người của Gia Mẫn. Tại sao mọi thứ vừa khít như vậy? Không lẽ đã nằm hết trong tính toán của cô? Bao gồm sự việc này? Không đùa chứ!

– Alipico Ruquet!

– Dạ?_ Bảo Nguyên nghe không hiểu, hỏi lại.

Tử Phương điều chỉnh nhịp thở hơi chật vật, giải thích.

– Đạn bạc xoáy ghim thẳng vào não không bắn xuyên qua là loại ưa thích của Alipico – Thần chết trắng. Kẻ ưa thích sạch sẽ không thích máu văng tung toé. Đương nhiên, không chỉ hắn dùng nhưng đạn của hắn có phần sau màu trắng và một chữ A._ Nàng chỉ tay vào một viên ghim lên bàn trống trải.

Alipico có sở thích “kí tên” sau mỗi phi vụ hắn làm.

Bảo Nguyên nhìn viên đạn liền chắc nịch cho suy nghĩ Gia Mẫn đã bày ra lưới to để bắt cá lớn với con mồi… Chính là người họ bảo vệ – chị Tử Phương. Bình thường sao cũng được nhưng sao có thể dùng cô gái chân yếu tay mềm như chị ấy làm mồi nhử được chứ. Cho dù đó là Alipico gì đó thì cũng có gì đảm bảo không có biến số. Nhận thấy sắc mặt không hề vui vẻ của Bảo Nguyên thì nàng hiểu phần nào suy nghĩ của cô.

– Chị biết em nghĩ gì nhưng mà Gia Mẫn có cách làm của em ấy. Chuyện này bắt nguồn do chị, không thể trách em ấy.

– Nhưng…

– Alipico có thể nói một trong tay súng bắn tỉa tốt nhất. Em ấy đã dùng tới người đó nghĩa là có phương án B,C, v.v để chu toàn.

Bảo Nguyên làm việc cho cô lâu năm tất nhiên hiểu được chứ. Chỉ là có chút ấm ức thay chị Tử Phương và đã nhận lời bảo vệ từ chị Mỹ Kì mà xém chút có chuyện làm cô không biết nói sao.

“Ting” tin nhắn tới.

“Đưa chị ấy qua nhà mày đi. Yên tâm không có lần hai đâu. Quanh đó đã nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của A & B rồi. Xin lỗi nếu làm mày giật mình.” Ngắn gọn, xúc tích từ Gia Mẫn.

Tử Phương đọc được đến “B” thì lại thêm lần trố mắt. Bảo Nguyên muốn hỏi nhưng mà chỗ tay không tiện đành đưa nàng qua nhà đã. Trước khi đi ra lệnh cho đàn em đang bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường.

– Thu thập hết những viên đạn đó, nhớ không được sót. Đưa tận tay tôi, không được nói với ai việc nhìn thấy những viên đạn này. Rõ chưa?

– Dạ rõ!_ Tất cả đồng thanh.

Cả hai vào trong nhà của Tử Phương. Cô rót ly nước, lấy khăn cho nàng lau mặt. Tử Phương cảm ơn, nay nàng chịu ơn Bảo Nguyên rồi.

– Em muốn biết “B” là gì đúng không? Đúng hơn là ai.

Bảo Nguyên gật đầu.

– Là người được giao ám sát Gia Mẫn theo đơn đặt hàng lúc ở Trường Ninh.

– Hả?_ Cô muốn lùng bùng lỗ tai, sao lại vậy.

– Theo đơn mà, nhưng ngặt nỗi tổ chức đó vẫn nhận để không bức dây tương kế tựu kế vừa được tiền vừa không lấy mạng Gia Mẫn. Vậy nên Mercy tới rất kịp lúc. “B” là Beryl Niggest. Tính luôn cả Mercy thì hiện tại ở Nam Minh có tới ba đại sát thủ. Gia Mẫn thật là huy động tài nguyên từ bên ngoài về đây rồi.

Bảo Nguyên đã nghe tới người này, hình như lúc trước Mẫn có nhắc tới. Cô không biết chủ quân kiêm bạn thân lại có quan hệ mật thiết vơi tổ chức sát thủ két tiếng Kensington. Kensington trải qua cuộc tranh chấp quyền hành nhiều năm giữa ba người con suy yếu đi ít nhiều. Nhưng vài năm gần đây đỡ dần phục hưng lại nhất là đại nhảy vọt dưới quyền của người con út. Điều đáng nói là người này ban đầu không hề lộ diện, cuộc tranh giành đến giai đoạn khốc liệt mới bất ngờ tham gia. Kết quả đã giành lại được Kensington, hất được luôn người bố quyền lực nắm trọn vẹn quyền hành. Liệu có… Khả năng cao là có liên quan? Thế lực của Gia Mẫn ở bên kia bán cầu không đơn giản như mọi người thấy. Kensington lại đầu quân cho Karim Kennard – nhân vật số 2 nhà Kennard. Mà Karim lại có mối quan hệ cực kỳ cực kỳ thân với Mercy. Suy ra khả năng lớn họ là một vòng lợi ích gắn với nhau. Mẫn từng nói không muốn dùng quan hệ bên kia để giải quyết chuyện bên này. Nhưng xem ra mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn. Mẫn cần nhiều hơn những người giúp cô hành động trong tối đặc biệt phải là người lạ hoàn toàn tránh người khác bắt bài. Vậy nên những cá nhân ở Khánh Nam trước đây dùng chuyện kiểu này đều không được dùng tới. Tính bất ngờ là ưu tiên số một, người thì nhiều nhưng mà lại không thể dùng. Kị nhất bị bắt hành tung.

– Mẫn thật sự quá bí ẩn rồi! Em cảm thấy lần này về cậu ấy ít bàn việc với tụi em.

– Biết ít một chút sẽ tốt, khi đó em chỉ cần nhận lệnh và làm việc thôi. Đầu óc đỡ nhức, đỡ phiền. Mẫn không muốn bọn em lún quá sâu. Nguy hiểm sẽ luôn rình rập, giữ khoảng cách một chút an toàn chút coi như giúp nó rồi._ Tử Phương giảng giải. Nàng nhận ra Mẫn đã dùng nàng bẫy ngược lại đám người kia. Nếu là người khác nhất định sẽ làm ầm lên. Nhưng Tử Phương thừa biết cô làm vậy chỉ muốn tốt cho nàng, đêm dài lắm mộng. Chuẩn bị rất kĩ, mời tận hai người đó thì chẳng có gì cả. Đảm bảo Mercy lúc xảy ra vụ việc cũng ở hiện trường để backup cho kế hoạch. Nàng hiểu Gia Mẫn, liên quan tới mạng người không chắc chắn sẽ không làm.

Chuyện lớn vậy một xíu thông tin cũng không lọt ra ngoài, nội bộ chẳng ai mảnh may biết. Gia Mẫn đã bịt kín tất cả khiến cho dường như chưa hề có gì. Tử Phương vẫn đi làm rồi về nhà. Mỹ Kì đã đi công tác về tới cách đây hai ngày nhưng chưa thể qua chỗ nàng. Chủ tịch Tống muốn cô về nhà vài hôm. Tống gia muốn cô yên bề gia thất rồi chuyên tâm tiếp quản tập đoàn. Mỹ Kì đã viện lý do né tránh, ba mẹ cũng không muốn ép. Hà gia nhắc khéo mấy lần đều bị cô giả lơ. Đối phó với mấy tình huống này quen rồi nhưng vẫn nhức đầu. Tình hình này vì bảo đảm nàng không bị dính tới nên cô tạm không qua đó. Hai người đành chịu xa cách.

Gia Mẫn đã ngồi trong nhà Tử Phương nhìn chị thân thiết cứ nhìn điện thoại rồi lại nghĩ ngợi gì đó. Cô lắc đầu đóng tạp chí đặt xuống bàn rồi nói:

– Nhớ thì gọi đi. Em nhìn chị này giờ em cũng mệt theo á.

Nàng lắc đầu, khẽ nói:

– Không được! Sẽ làm phiền cậu ấy.

– Haizz! Biết sao được hai người đang lén lút mà. Tuỳ chị thôi, em không phải chuyên gia để khuyên ai cả. Chị không có gì để nói với em hả?_ Gia Mẫn tới đây vì chuyện kia.

Tử Phương ngập ngừng lại im lặng không biết nói sao. Nàng đã che giấu, điều đó là không đúng với Gia Mẫn. Cô đặt tablet mở sẵn tư liệu cần cho nàng coi, nàng nhìn thấy thông tin đã trố mắt. Không tin cô lại tra ra hết tất cả, tốc độ này đúng là…

– Em đoán được từ trước rồi sau vụ hỗn loạn kia lại có đầu mối để xác thực. Tuy có vài điểm chưa thông nhưng nhìn chung em đã biết là ai và vì sao. Chị không muốn cũng được, bảo mật nghề nghiệp thì em không muốn ép chị. Nhưng chị nhớ lần này thôi, lần sau em chưa kịp nhận ra vấn đề thì có thể chị bị vồ mất rồi.

– Chị xin lỗi! Chị đã hứa với đàn anh phải bảo mật tới hơi thở cuối cùng. Chị sẽ suy nghĩ về việc nói với em sau. Chị không muốn em bận tâm những chuyện đó thôi. Chứ không phải không tin em._ Tử Phương giải thích.

– Được rồi, em sẽ làm việc với bên đó. Còn bí mật gì đó chị thích thì nói, không thì thôi. Em không để ý đâu, ai cũng có bí mật mà._ Mẫn đoán được hết rồi, nhưng chị ấy chưa muốn nói thì tuỳ. Đó là quyền của mỗi người, cô chỉ cần làm chuyện cô nên làm là được rồi.

– Em dùng cả hai người đó chị thật bất ngờ. Em làm Bảo Nguyên hơi hẫng nhẹ đó.

– Alipico và Beryl làm theo lời Houston mở lời giúp. Chứ chị nghĩ dễ bưng được hai người đó ha. Michael muốn chị về đây như nào thì qua lại bên đó nguyên vẹn. Đó là mệnh lệnh._ Gia Mẫn gửi lời giúp

– Michael cũng biết rồi sao?

– Ừm! Ban đầu Beryl không chịu cắt ngắn kì nghỉ, em đành nhờ Michael nhờ Paris Houston giúp. Karim kêu muốn gãy lưỡi cũng không được vậy mà Paris nói cái được ngay. Đúng là Paris! Alipico hợp tác với Beryl hiệu quả tối đa chứ không thì Loren hay Schuck cũng được.

Công cuộc đi bứng Beryl Niggest đúng là hơn đi thỉnh kinh. Beryl đã thực hiện quá nhiều nhiệm vụ liên tục nên đòi đình công. Phải Paris ra mặt mới được còn không nữa chắc đem tới chị gái của Talia ra luôn qua. Bởi đâu phải có tiền có của là mời được mấy chiến thần trụ cột của Amalia Kensington. Chính Amalia nhiều lúc còn không khiến được. Như lần này đó bó tay chịu trận, thỉnh tới bệnh nhân Paris đang dưỡng bệnh ra mặt.

– Em đừng nói với Kì Kì chuyện vừa rồi được không?_ Nàng không dám nghĩ tới phản ứng của cậu ấy.

– Yên tâm, em cũng không muốn họ biết đâu. Càng ít càng người biết càng tốt. Mắc công lại nghĩ xem tường trình như nào để không lộ hai người kia.

– Em với Hoàng Anh vẫn không thể nói chuyện sao?_ Tử Phương quan tâm.

Cô xua nhẹ tay sau khi đặt ly nước xuống.

– Đừng nhắc, em sắp bể cái não rồi đây. Mai đi Kì Sơn chung mà còn là hai người, không biết giao tiếp như nào. Không khí ngộp ngạt chết đi được. Em muốn bình thường hoá mà chị ấy có chịu đâu.

– Em nên nhẫn nại, xuống dưới nhiều vào. Mình ở cửa dưới chỉ có cách đó thôi. Hoàng Anh vì em đáng lý nên nói sự thật với Khánh Nam nhưng lại chọn giấu đi là tốt với em lắm rồi. Khánh Nam không làm gì sai hay hại ai, bị vậy là rất oan uổng. Khó trách dạo gần đây Hoàng Anh đối tốt với anh ấy.

– Em biết mà nên em dám nói cái gì đâu. Mà muốn nói thì em cũng không có tư cách nói. Giờ làm gì, nói gì thì chị ấy cũng sẽ nghĩ em có tâm tư khác với anh ấy. Tình ngay lý gian._ Gia Mẫn thật sự muốn vò đầu, cuộc họp mới đây cô mới chỉnh vài câu… thì cũng có hơi thẳng xíu. Chị bênh ngay còn tỏ ý không hài lòng, bất mãn với cô. Cô đẩy luôn cái đó qua cho chị giám sát tiến độ không thèm nói tới nữa. Cuộc họp nhỏ sau đó trên phòng tổng giám đốc cô không tới để cho Tuyết Nghiên dự thay. Muốn làm gì thì làm, không dám ý kiến, cuối cùng cũng bàn bạc chỉnh sửa theo hướng cô gợi ý. Vậy mà cũng thái độ…

– Thôi nào, con gái ai không giận dai? Coi như em học cách mềm mỏng trong chuyện tình cảm đi. Em cái gì cũng giỏi, riêng chuyện đó dở tệ. Chương trình huấn luyện không có đâu, cuộc đời sẽ dạy em từ từ. Em phải nhớ em là con người không phải cỗ máy. Đôi lúc thả lõng cảm xúc, hành động theo trái tim một chút._ Không biết nghe có hiểu không nữa. Đứa trẻ bị ép chín quá sớm hậu quả là như này đi. Đáng thương hơn đáng trách. Em ấy không được phát triển trọn vẹn mặt cảm xúc, không ai dạy em ấy cái đó. Gia Mẫn trải qua quá trình huấn luyện trong đó loại bỏ cảm xúc là điều bắt buộc. Đâu ai nhìn được đằng sau sự hào nhoáng là đổi từ những gì đâu.

Những người như Cố Gia Mẫn thường sống cô độc, đúng hơn họ sống ở thế giới riêng. Nơi người bình thường không tới được. Họ sẽ tránh sự ồn ào chọn sự tĩnh lặng để đầu óc thanh tịnh, không gì ảnh hưởng được sự sáng suốt của họ. Gia Mẫn vẫn còn ở mức nhẹ, mức cao hơn thì không cần đứng cạnh người khác vẫn cảm nhận được hàn khí rõ ràng. Đạt được cảnh giới bất động thanh sắc trước vạn vật. Những người này chỉ đếm trên đầu ngón tay và cực kỳ bí ẩn. Mẫn mà không gặp được Hoàng Anh chắc cũng sẽ chạm ngưỡng đó. Có thể coi như may mắn, dù sao con người bằng xương bằng thịt không thể loại được cảm xúc. Cố khắc chế nó chung quy loại đau đớn âm ĩ dày vò khó tả. Như hình phạt tra tấn dần dần bên trong rút cạn sinh lực của con người. Đến lúc quá đau tới nỗi không còn cảm nhận được đau đớn thì đó cũng là lúc đạt được cảnh giới đó. Tâm tê phế liệt chỉ còn bộ óc thông tuệ. Họ cũng ép chính mình đạt đến đó dù biết nó sẽ giết dần họ. Sinh ra ở vạch đích được ưu ái cho mọi thứ, làm gì có thập toàn thập mĩ. Họ có hết tất cả điều người bình thường ao ước, lại bị lấy đi điều bình dị nhất. Duy trì sự thống trị cả thế giới này qua hàng trăm năm sẽ có cái giá của nó. Giống như Cố gia để gia tộc hàng ngàn năm vinh hiển đổi bằng cả cuộc đời rất nhiều hậu nhân xuất chúng.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Đồng học không làm yêu
Tháng 8 8, 2025
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Tháng 6 18, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Tháng 6 18, 2025
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Chương 54 Tháng 6 18, 2025
Chương 53 Tháng 6 18, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
70 Tháng 6 24, 2025
69 Tháng 6 24, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Chương 34 Tháng 6 18, 2025
Chương 33 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chương 35"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved