Ngốc À! Em Không Đơn Phương - Chap 69
Cái nắng oi ả của mùa hè đổ xuống như muốn thiêu rụi hết neuron thần kinh của loài người. Trời hôm nay nóng đến lạ, mấy chú ve sầu hôm trước còn rít trên cành nay cũng phải lặng thinh.
Nó lê bước đi giữa trời nắng, cả người khô khốc, nó cảm nhận được hơi nóng từ mặt đường nhựa đang phả liên tục vào người. Không biết có trụ nổi về đến nhà không nữa!
Sau lưng chợt có tiếng động cơ xe vù vù lao tới, nó nhanh chóng nép sát lề hơn nhỡ đâu trời nắng quá, người ta quẹt trúng nó thì khổ. Chiếc xe kia từ phía sau tiến tới, nhưng lại không vượt mặt nó mà chỉ chạy rề rề theo sát. Nó có chút hoang mang, hàng ngàn kịch bản chạy xẹt qua trong đầu.
Gặp bắt cóc thì đời này coi như bỏ!
Nội tâm nó bắt đầu đấu tranh kịch liệt, toàn thân cũng đã vào sẵn tư thế, ngay thời khắc chiếc xe ấy dừng lại nó cong chân chạy một hơi mất hút. Không biết đã chạy bao lâu, được bao xa cũng không rõ, nó ngoảnh đầu lại không còn thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu nữa mới dám dừng lại. Thiếu lượng lớn oxygen cộng với trời đang nóng như thiêu như đốt, khiến cả mặt nó đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nó lảo đảo tiến thêm vài bước nữa thì thấy phía trước mắt là một màu trắng xóa, sau đó thì tối sầm lại. Hình như cả người nó vừa đổ xuống mặt đường nhựa sần sùi, một cơn nóng rát dữ dội truyền tới. Nó cảm nhận được, muốn kêu lên nhưng lại không thể. Rồi sau đó… sau đó là gì nó cũng không còn nhận thức được nữa.
*
Nó không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, càng không biết được bản thân đang ở nơi nào, nó chỉ mơ hồ nghe được bên tai một mớ âm thanh hỗn loạn, xì xào trộn lẫn vào nhau. Một mùi cồn đặc trưng xộc thẳng vào mũi, ý thức cũng dần hồi phục trở lại, nó chắc rằng mình đang ở bệnh vện.
Tay phải đang cắm kim truyền dịch nên hơi khó cử động, nó dùng tay trái dụi dụi mắt mới làm cho tầm nhìn sáng hơn một chút. Nó cố gắng sắp xếp lại từng mảnh kí ức hỗn độn trong đầu, xe điện của nó bị hư nên phải cuốc bộ về nhà, trên đường về thì có một chiếc xe ô tô cứ thần thần bí bí chạy theo sát làm nó sợ nên cong chân chạy thật nhanh, sau đó nó không thở được, đầu óc ong ong rồi ngã xuống đường…
Chắc là người đi đường tốt bụng nào đó đã đưa nó vào đây, nó thầm cảm tạ trời đất.
Cơ mà…mấy giờ rồi ấy nhỉ? Người kia chắc đang đợi cơm nó ở nhà. Nó vội vàng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, balo đâu rồi? Điện thoại đang ở trong đó…
– Tìm cái này à? – Giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn.
Nó nhìn thấy cô đang chậm rãi đến gần, hai mắt liền trở nên long lanh phát sáng, lên sẵn kịch bản chuẩn bị làm nũng.
– Chị à… – Cái mỏ dài một thước đang đưa qua bị cô một tay chặn đứng ngay lập tức.
Định tung thêm vài chiêu nhưng người đẹp trước mắt quá mức nghiêm túc, nét mặt lạnh nhạt pha lẫn sự tức giận. Nó rụt tay, không dám làm càn nữa.
Nó mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hai tiếng “xin lỗi” ra tới môi nhưng vì chủ nhân của nó quá hèn nhát nên đành khó khăn trở ngược lại vào trong. E rằng bất kì lời nói nào của nó lúc này cũng giống như châm ngòi kích nổ quả bom giận giữ trong lòng cô.
– Vì sao lại đi bộ về nhà?
– Dạ…vừa rời khỏi cổng trường một lúc thì em phát hiện lốp không còn một miếng hơi… – Nó cố gắng dò la nét mặt của cô.
– Em không còn ai để nhờ giúp đỡ à?
Em có thể gọi cho chị.
– Em sợ… – Hai chữ “phiền chị” bị nó nuốt vào trong, phỏng chừng nghe xong chắc cô xé xác nó ra mất.
Nó cố ý chui rúc vào lồng ngực cô, giọng điệu yếu ớt.
– Em xin lỗi!
Vẻ yếu ớt kia khiến trái tim vốn đang treo ngược cành cây của cô một lần nữa hoảng lên, đến khi xác nhận đứa nhỏ trong lòng không xảy ra chuyện gì mới nới lỏng ra một chút.
– Bao giờ em mới khiến tôi thôi lo lắng đây hả? – Rõ ràng là cô đang tức giận nhưng sao lại có tiếng nấc nghẹn? Lần này đến lượt nó sợ hãi.
Nó vội ngước lên nhìn, người đẹp của nó mặt mày dần đỏ hoe, đôi hốc mắt sâu thẳm không tự chủ được mà ứa ra vài giọt nước mắt bị ánh sáng hắt lên tựa sao trời. Nó chua xót, cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, cảm giác này còn tuyệt vọng hơn lúc ngất xỉu giữa đường vắng gấp bội lần.
Đôi tay mảnh khảnh có chút run run của nó dịu dàng lướt trên đôi gò má ửng hồng của cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đáng ghét. Nó run rẩy hôn lên khóe mắt cô, hôn lên những giọt long lanh đang rơi xuống, cuối cùng là mũi chạm mũi, nó cố gắng cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của người đối diện.
Trong lúc bên trong đang cao trào, thì bên ngoài cửa phòng bệnh có người dường như chết sững tại chỗ.
*
Hoan Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm, hai chân như bị chôn chặt tại đó. Một người quen ở bệnh viện gọi cho Hoan Nhi vào giữa trưa, nói thấy một người bạn của cô bé bị sốc nhiệt được người đi đường đưa vào bệnh viện, cũng không thấy thân thích của người kia đâu. Hoan Nhi liền nghĩ ngay đến nó, gọi điện mãi không được mới tức tốc chạy tới đây. Nào ngờ bắt gặp được cảnh này…
Trước giờ luôn cảm thấy giữa cô chủ nhiệm và con nhỏ báo đời kia có chút quái lạ, thân thiết thế kia lẽ nào là người một nhà? Xằng bậy! Người thân ai lại cọ chóp mũi nhau thế kia. Hoan Nhi không dám nghĩ nữa.
Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm từ đằng sau, cô quay người lại. Thoạt đầu có chút hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn hiện trường lúc này chẳng khác nào cô đi dụ dỗ con trẻ bị người ta phát hiện. Quá mức ngượng ngùng!
– Chị ra ngoài một chút. – Nói rồi cô bình thản tĩnh đứng dậy, bình thản bước đi về phía cửa. Trông ung dung tự tại nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh.
Bỏ trốn lẹ thật!
Bóng người lả lướt biến mất sau cánh cửa mới khiến nó quay về thực trạng, nhỏ bạn thân đang đần mặt đứng đó. Phiền thiệt chứ!
Nó lúc này chỉ muốn kiếm cái gì đó cho Hoan Nhi ăn, ăn xong thì mau quên hết chuyện lúc nãy đi.
– Này là thế nào? – Hoan Nhi trợn mắt chất vấn.
Nó thở dài, dịch người sang một chút chừa ra khoảng nhỏ trên giường còn tùy ý vỗ vỗ lên tấm đệm trắng ý bảo Hoan Nhi ngồi xuống. Cái gì cũng phải từ từ!
Nó bắt đầu kể – Ngày xửa ngày xưa…
Hoan Nhi không đủ kiên nhẫn gõ đầu nó một cái rõ đau, sau đó nó cũng không đùa giỡn nữa, thành thật kể lại toàn bộ sự tình. Từ món quà đầu tiên ngay ngày nhận lớp, lần tỏ tình khi cắm trại, lúc giận nhau, làm lành như thế nào, đến gần đây nhất…
Nghe đến đâu sắc mặt Hoan Nhi biến đổi đến đó, thật sự rất khó tin.
– Mày với cổ chuyển về sống chung luôn rồi? Ba mẹ mày biết chớ?
– Biết, chị ấy về nhà tao chơi rồi, ba mẹ tao cũng không phản đối.
Hoan Nhi trong một thời gian ngắn mà bị nhồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nàng cần chút thời gian để tiêu hóa chúng.
Tiếp đó cả hai nói rất nhiều nhưng hơn phân nữa là nói hươu nói vượn, chuyện trên trời dưới đất nào cũng lôi ra.
Hoan Nhi cảm thán trong long. Nhỏ bạn thân này tuy bề ngoài trong rất dịu, là kiểu nữ chính nhẹ nhàng đằm thắm. Nhưng chỉ cần nó mở miệng ra, khua tay múa chân một chút thì liền hóa thành khỉ. Nó thích nữ, cái này Hoan Nhi biết. Gu nó là mấy chị, Hoan Nhi cũng dễ dàng đoán được nhưng nói nó với cô chủ nhiệm là một đôi thì Hoan Nhi thực sự không thể và cũng không dám tin.
Thấy Hoan Nhi thất thần, nó vỗ đầu đối phương một cái chóc, giọng điệu sảng khoái.
– Yên tâm, tao biết nhiều chị gái đẹp như tiên nữ giáng thế vậy đó, nếu thích thì tao giới thiệu cho. À mà, nếu mày không thích mấy chị tiên nữ thì mấy em thiên thần dễ thương cũng có cho mày. Đừng lo, đừng lo haha.
Hoan Nhi ôm đầu, ánh mắt đầy phẫn uất nghiến răng ken két. Nếu không phải sợ làm đau nó thì cái tên này rơi xuống gầm giường từ thuở nào rồi!
– Tao đang đợi bạch mã hoàng tử đến rước, tiên nữ hay thiên thần gì đó mày tự đi mà ôm.
Oang oang với nhau một hồi tinh thần tốt hẳn, Hoan Nhi thấy nhỏ này cũng còn khỏe lắm nên quyết định đi về, mà nếu bị gì thì cũng có người chăm lo rồi nhỉ?
Hoan Nhi ra cửa thì gặp cô ở đó, cô có một đôi mắt dài với đuôi mắt hơi cong lên, trông vô cùng sắc bén nhưng cũng thật an tĩnh. Ngũ quan hài hòa, sắc nét tạo nên một khí thế khiến cho người đối diện tự động sinh ra áp lực vô hình. Trên tay cô hình như là hai phần cơm kèm một ly sữa ca cao, món mà con nhỏ nằm trong phòng kia rất thích.
Chu đáo thật!
Một người tốt như vậy mà lại gặp trúng nó, thật đúng là…phí phạm của trời!
Âm thầm đánh giá xong, cô nàng chỉ khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng chuồn mất.
Không còn người ngoài nữa, cô cũng thả lỏng cơ mặt, đem vẻ ngoài lạnh nhạt kia gỡ xuống. Nó nhìn phần cơm bắt mắt trong tay cô, hai mắt sáng lên, long lanh ướt át như một con mèo nhỏ.
Cô bị đôi mắt kia làm cho đáy lòng mềm nhũn, cẩn thận bón cơm cho đứa nhỏ nhà mình. Cô phân vân khá lâu, định mua ít cháo cho nó nhưng thời tiết cực đoan thế này miếng cháo trắng thì nuốt sao trôi được nên chuyển sang phần cơm thịt có sắc màu hơn một chút. Bác sĩ cũng bảo không phải kiêng kị gì.
Nó ăn xong rồi, ánh mắt long lanh kia cũng không thay đổi đã vậy mỗi lúc một động long hơn.
Cổ họng khô khốc, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
– Em muốn hôn chị.
Vẫn là nghị lực của nó quá yếu ớt!
Cô đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, khẽ nâng lên một chút, ánh mắt dịu dàng như đã vứt bỏ cả thế gian. Cô cảm nhận được cái má nhỏ trong tay đang nóng hực lên.
– Em mới ăn xong.
Ngay lúc nó nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận thứ ngọt ngào vạn nhất kia thì cô đã buông tay ra búng nhẹ trán nó một cái.
———-
Lời thì thầm từ tác giả:
Xin lỗi các tình yêu vì đã lặn quá lâu, con nhỏ ất ơ này hết năm học rồi vẫn chưa quen với môi trường mới…