Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - Chương 15
Hôm Nay Hạ Thi được Kiều Thanh cho ở nhà 1 bữa, Nàng như một con mèo lười biếng, chỉ biết nằm và ăn, vui sướng vì được nghỉ học một ngày, có người yêu là giáo viên thì có rất nhiều ưu điểm nhưng nhược điểm chỉ đi không nổi thôi, chịu đau Bên dưới tí chắc hong sao đâu
Còn Kiều Thanh xắp xếp công việc trên trường và trong công ty để có thể dành thời gian chơi với Cục cưng của mình, Nhưng nào ngờ, sau khi cô xắp xếp xong xuôi thì nàng lại chẳng bận tâm gì đến cô, chỉ biết ăn và Nằm xem phim, đọc sách rồi viết tiểu thuyết
“Uổng công vô sức..” Kiều Thanh ngồi trên ghế sofa cách nàng 3m, ánh mắt đầy nổi buồn bã nhìn nàng
Rộp rộp rộp
Hạ Thi mặc kệ cô, vô tư ăn bánh rồm rộp giòn tan, tay chóng dưới đầu xem tivi siu to khổng lồ của nhà cô
“Vợ..”
“Hả?”
Kiều Thanh nghe được câu trả lời trớt qướt của nàng, mặt cô trở nên hầm hầm, Không thích cái cách nói chuyện của Nàng cho lắm
Kiều Thanh đứng dậy tắt tivi, sau đó đi lại gần chỗ nàng nằm, Luồn lách khe nhỏ mà vùi đầu vào lòng ôm nàng
“Aau!! Mau xuống đi!! Nặng quáaa” Nàng dãy dụa không ngừng vì bị cô đè muốn tắt thở
Cô không nghe lời nàng, Trực tiếp úp cặp dưa to vào mặt nàng, đó là hình phạt nhỏ cho Bé mèo lười của cô đó
“Ưm!! Ưm!! Nghẹt thở quá huhu” 3 phần thích thú 7 phần nghẹt muốn chết nhưng mà nàng công nhận vú của Kiều Thanh thơm thật..
Kiều Thanh thấy như vậy đã đủ thoã mãn và sau đó cô ngồi dậy nhìn nàng đang thở hồng hộc
“Chj làm cái gì vậy hả? Nghẹt chết em luôn rồi có biết không?” Nàng nhăn mặt nhìn cô, khó chịu từng câu nói
“Tại em nói chuyện khiến tôi không thích, chỉ là trừng phạt nhỏ thôi” Cô mỉm cười, đôi tay không yên phận mà vuốt ve đùi nàng
Chát
Hạ Thi tức giận vã nhẹ vào tay Kiều Thanh
“Bỏ cái tay biến thái của chj ra!”
“Hong bỏ” Cô nhất quyết không bỏ tay mà càng tiến sâu vào trong
Chát Chát Chát!!
Do chơi hơi ngốc nên Kiều Thanh bị Hạ Thi vã vào lưng năm sáu cái một lượt
Có ai ngờ Kiều Thanh Nắm Trong tay Nhiều quyền lực và Thế lực, luôn luôn là chủ mọi cuộc chơi chẳng ngán ai, đụng là thưởng cho một vé gặp Mạnh bà ngay lặp tức, tính cách thì vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh trong mọi tình huống, Gương mặt và phong cách mang vẻ cấm dục rất rõ, thế mà lại bị một Người con gái đánh không ra gì vừa lộ bản chất Con người thật của cô, Nàng không dám tin người trước mặt lại là con người háo sắc, Biến Thái, cuồng zâm, cái dáng vẻ lãnh đạm, Lạnh Lùng cấm dục kia mà mọi người luôn đồn đại bây giờ ngay trước mặt nàng không thể tin nổi việc này
Sau cú đánh của nàng, Thay vì Đau đớn sẽ không trêu nàng nữa Thì Kiều Thanh Lại hưng phấn, Làm rõ bộ mặt sung sướng cho nàng thấy, còn khiêu khích nàng bằng giọng ngọt vô cùng kích thích
“A~ lực vợ nhẹ quá, em ăn nhiều thế mà lại yếu vậy?”
“Chị im đii!!!” Nàng hét lên, chạy nhanh vào trong phòng ngủ
Bây giờ Hạ Thi vô Cùng Hối Hận khi muốn được ở nhà, Nàng muốn đi học, rất muốn đi học!!
Kiều Thanh nhìn dáng vẻ của Xù lông mèo của người kia, Liền Che miệng bật cười vì đã thành công trêu chọc nàng
“Aizzz …nói cho chơi thôi..nhưng mà đau thiệt..” cô gục mặt xuống sofa ôm lưng xoa xoa khóc ròng, nãy giờ là cô cố nhịn đấy, chứ đau dữ lắm à nha
___________
Nguyên cả một ngày, tuy Hạ Thi Vẫn còn giận nhưng thấy Kiều Thanh làm đồ ăn trưa cho mình toàn những món ngon, nỡ lòng nào mà không ăn, nên đành vứt liêm sỉ một ít rồi rón rén lại bàn ăn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Khi nãy
“Khi nãy ai kia giận không muốn ăn đồ ăn vậy ta?”
“Ơ hay~~ Ai kia mới bảo giận mà ta ơi~”
“Chị có thôi đi không hảa!!!!”
Nàng thật sự tức đến cực điểm của giới hạn rồi, Nàng đập đôi đũa xuống bàn một cái Rầm khiến cho Tô chén trên bàn ăn rung lắc mạnh, Nàng nhìn cô đấy sát khí, răng lợi nghiến ngầm tạo ra tiếng ken két là biết nàng Ức Chế bị cô trêu cỡ nào rồi
“V-vợ..có gì bình tĩnh nói” Kiều Thanh bắt đầu đổ mồ hôi hột, xua tay lắc lắc trước mặt nàng
Không khí bây giờ im lặng vài giây,Cứ tưởng đâu Hạ Thi sẽ Cho Kiều Thanh một trận nhớ đời ai dè..
“Hức..hức..”
Trong không khí im lặng, bây giờ đã có tiếng khóc nức nở của ai kia khiến Kiều Thanh Hốt Hoảng ngồi dậy lại gần nàng nhưng lại bị nàng Tránh né lùi ra xa
“Hức..Kiều Thanh..đáng ghét..hức..” Hạ Thi khóc y như một bé gái lên 2 tuổi vậy í, hai bàn tay lau nước mắt đang chảy dài xuống liên tục
“T-tôi xin lỗi, tôi sai rồi” Kiều Thanh càng lại gần Hạ Thi, Hạ Thi càng lùi về sau
“Đừng..hức…đừng có tới đây..” giọng Hạ Thi run lên từng câu một khiến lòng Kiều Thanh Xót xa không thôi
Kiều Thanh Không muốn Hạ Thi lùi về phía thêm một bước nào nữa, Cô lập Tức nhanh tay kéo lấy một bàn tay của nàng và ôm vào lòng cứng ngắt, Hạ Thi không thể vùng vẫy vì cô Ôm quá chặt, chặt như keo 502 vậy í
“Vợ..tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi em, Đừng khóc nữa, ngoan nhé rồi tôi sẽ chở em đi mua Bánh”
Đang thút thít nức nở, vậy mà nghe tiếng được chj đẹp bao cho ăn bánh cái là mắt Nàng sáng rực, thế là nín khóc ngay tại chỗ
“Thật?” Nàng vẫn còn hơi nghi ngời Cô
“Nếu nói dối tối nay tôi sẽ cho em nằm trên” Nói xong Kiều Thanh hôn nhẹ lên trán Nàng
“Vậy thì chj mau nói dối đi” Hạ Thi Ngước mặt lên cao nhìn Kiều Thanh
Kiều Thanh: …
“Sao? Không chịu hả? Vậy thì bổn cung giận tiếp” nàng Khoanh tay cúi mặt làm vẻ mặt hơn dỗi
“Rồi rồi, tối nay cho em nằm trên nhưng mà em còn chưa hết đau nên ngày mai nhé?”
Kiều Thanh chịu thua Hạ Thi rồi, Thôi thì vợ mình chọn, chiều vợ cũng không mất mát gì nhiều
“Yeahh” Nàng nhảy cẩn lên vui sướng sau đó ngồi vào bàn ăn tiếp.
___________
Au: hong hiểu sao mà Wattpad lại lỗi, em đăng hong được mà viết xong để nháp thì hok đc^^
Au: mà ảnh trên em vẽ đại cho meme, tại cái khúc này em lập sẵn nên vẽ hồi ngày trước í, tuy vẽ xấu nhma cx đang luyện lại nét để tập vẽ truyện:3