Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - Chương 20
“này này Khoan đã, Chị tính làm tại chỗ này thật ạ????”
Hạ Thi Hoảng sợ, Tay chân Vùng Vẫy Tỏ ý không muốn điều này, Vì nó quá mức Giới hạn của Hạ Thi
“Phạt cho em biết sợ”
Kiều Thanh Cau mày, Giọng trầm Khàn Không còn ôn nhu như trước kia, Hạ Thi biết mình đã chọc nhầm Người, trong đầu Phải nảy số kịp để Đối phó việc này một cách tinh tế
“Thôi mà..làm trong đây thật sự không tiện, Lỡ có người thì sao? Chị cũng phải nghĩ cho em sẽ bị nhìn thấy cơ chứ.. thân thể ngọc ngà của em mà bị người khác nhìn thì không hay đâu, đúng hong?”
Hạ Thi lấy giọng Ngọt Lịm cho Kiều Thanh Nghe, Trước tiên phải rót mật Vào Tai, Nói Nhẹ Nhàng trước rồi mới tính sau, Hạ Thi Thấy Kiều Thanh Không Cử động chỉ dùng cặp mắt không rõ đang muốn làm gì của Cô, Hạ Thi nghĩ rằng cô đã Nghe lời Mình nên đã vươn tay đẩy nhẹ vào vai cô thì..
“Ưm~”
Kiều Thanh Nắm lấy vòng eo nhỏ của Hạ Thi, Kéo mạnh về phía mình không có khoảng trống nào ở giữa, Hạ Thi bị ép sát đến mức có thể Cảm nhận được cặp đồi núi của Cô đang Va Chạm vào của Mình liền đỏ mặt, Nhưng bây giờ Hạ Thi cũng không còn chú ý đến việc khác ngoài việc bị Người Biến Thái trước mặt Cưỡng hôn một cách Tàn Bạo
Bị Tra tấn Bởi Nụ hôn sâu vừa bị cô mút lấy mút để đôi môi căng mọng của mình đến sưng tấy, Son trên môi Nàng đã Loang Ra thành vệt mờ cạnh khoé môi, bị cắn bị trêu đùa chiếc lưỡi còn bị mất không khí không thể thở, Hạ Thi bắt đầu Khó chịu, Rên nhỏ nhẹ từ trong họng phát ra, Hai Tay không để yên, liên tục đánh vào vai Kiều Thanh bụp Bụp
“Ha~”
Cả Hai dứt khỏi nụ hôn, cùng nhau thở ra một và hít một hơi thở dốc, Hạ Thi Cảm thán việc Kiều Thanh hôn rất giỏi, Khiến Tay Chân Nàng bủn run, đầu óc mơ hờ, Không còn suy nghĩ gì trong đầu chỉ biết bây giờ Nàng đang nhìn Cô
“Rõ ràng em muốn điều này Nhưng em lại chối” Kiều Thanh Nhoẻ Miệng Cười Đầy ma mị
Hạ Thi như đang bốc khói trên đầu, Liền nạt nộ Kiều Thanh “sao chị biết được? Bằng chứng đâu”
Kiều Thanh Không Nói gì, Lập tức nhận lệnh phải có bằng chừng, Cô Luồn Tay xuống phía dưới, Đôi tay Mò mẫn Như một con rằn Nhẹ nhàng bò lên làn da Mềm mại của nàng khiến Hạ Thi Run rẩy, Chỉ cần Cô Đưa tay xuống phía dưới, Nàng đã biết được câu trả lời, Vội Vàng cầm lấy tay của cô nhưng Đã quá muộn, Cô sờ Soạng Bên ngoài Hoa Huyệt đang rỉ nước đến mức ướt nhẹ ngoài vùng quần lót
“Nếu biết sớm hơn thì có phải tốt hơn không?”
Cô nhếch môi nhìn Nàng, ngón tay trơn trượt lên xuống ma sát hạt đậu nhỏ
“Ưh~..dừng..lại” Nàng chỉ còn cách nắm lấy cổ tay Kiều Thanh, dùng giọng mèo con xin Cô
“Ở đây kích thích hơn chỗ khác, Muốn thử không hửmm”
“Không..” Nàng Lắc đầu, Môi Mím lại, nước mắt bắt đầu có dấu hiệu rơi xuống gương mặt
Kiều Thanh thấy bộ dạng của Nàng Hiện Tại, Càng Muốn Yêu Nàng Hơn, Càng muốn bắt nạt nàng Hơn nữa, Thay vì rủ lòng thương xót nghe lời Hạ Thi, Cô vén quần lót sang một bên và Đâm một ngón tay vào trong nàng
“A..~” Nàng Vô thức Khép Hai chân vào hông Cô, Lưng Uỡn Lên, Tay Không còn nắm lấy cổ tay cô nữa và chuyển sang nắm chặt Cạnh Bàn tránh bị ngã ra sau trong lúc mất lý trí khi làm
“Em xin..em xin chị..dừng lại đi..em không muốn có những điều không nên xảy ra!” Giữ một chút lý trí, Sợ Người khác vào mà thấy thì Danh tiếng nào có thể mang tiếng tốt, Mặt mũi nào dám ra đường
Mỗi câu ngăn Cản xin tha đều trở thành lời mời ngọt ngào đối với cô, Giúp cô hăng hái Ma sát và Tăng tốc độ, còn cho thêm một ngón vào trong
“Ức..! aa~~”
Nàng Hết cứu rồi, Vô Phương Cứu chữa rồi, Tai ngoan ngoãn Nghe tiếng nhưng hành động của Cô lại trái ngược hoàn toàn, Hạ Thi Uất ức Nức nở, Ôm cổ Kiều Thanh Giấu mặt vào vai Cô
.
.
.
Nhóp nhép nhóp nhép
Trong lớp Ban đầu là tiếng Dạy học và phát biểu Trong sáng Nhưng bây giờ chỉ là những tiếng rên rỉ non nớt của Một nữ Học Sinh đang bị dày vò bởi Cô Giáo Lạnh lùng lúc đầu nhưng hiện tại chẳng khác gì một con sói khi thấy mồi ngon, Tiếng Thở dốc Van Vọng trong Lớp học xen lẫn những tiếng nhóp nhép của nước khi Va Chạm mạnh
“Aaa..haa~”
Hạ Thi gục mặt Trên bàn, đôi chân Run rẩy kiệt sức xém khụy xuống sàn với lực mạnh có khi sẽ đau khớp đầu gối, may mà Kiều Thanh phía sau Nắm lấy hông đỡ được Việc này
“Hưm..dừng..”
Kiều Thanh còn chưa có ý định buông tha, trườn người ra phía trước ngậm lấy vành tai đang đỏ như trái cà chua mà liếm mút
“Đã.. hơn 6h30 rồi…hức..dừng đi mà..” Nàng quay mặt ra phía sau, Nức nở Khóc Đến đáng thương
Kiều Thanh thấy vậy đã đủ vì nhìn thấy gương mặt đáng thương của Nàng, Thay vì rủ lòng thương mà dỗ dành, đó là Với Người Khác thôi chứ đối với Kiều Thanh khi nhìn nàng như vậy nó giống như liều Kích dục, dù khó chịu muốn được giải toả nhưng mà thấy nàng cũng nói đúng, hơn 6h30 và cũng đã trễ, Thôi thì đành kiềm lại dù sao cũng đã 4 hiệp
Hiện tại ở ngoài đường phố rộng lớn, Bây giờ cũng đã trễ nên ít xe nhiều và thuận tiện trở về vô cùng nhanh gọn lẹ
Ở Trong xe, một người tập trung lái xe nhưng ánh mắt vẫn theo dõi ai kia ở gương chiếu hậu đang nằm ngủ ở ghế sau do kiệt sức
Đến khi Chiếc xe cưng của Kiều Thanh đã ở trong gara, Cô mở cửa xe và đưa cặp kiếm dài của mình ra ngoài trước và đứng dậy ra khỏi xe, sau đó đi lại cửa Ở ghế sau mở ra, Cúi người đi vào trong nhẹ nhàng bế nàng vào lòng, cưng nựng như em bé và thảnh thơi bước vào cửa chính
Kiều Thanh đi một mạch vào trong và đi thẳng tới phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Còn Kiều Thanh Nhìn Nàng một lúc thì sau đó và trong nhà tắm tắm rửa sạch sẽ trước mới tới Nàng sau
Cạch
Cửa nhà tắm được mở ra kèm theo làn hơi ấm mờ trắng phả ra ngoài như khói, Cô áo choàng tắm trên người, ở phần trên, khe ngực như lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần Cô cúi người thôi thì phần vai áo sẽ rơi xuống hai bên vai, cặp đào nở rộ ngay tức khắc.
“hửm..?” Kiều Thanh ngước mặt lên nhìn ở giường king size của mình thì phát hiện thân hình nhỏ nhắn kia đã ngồi dậy và đang nhìn về phía mình
Tích tách tích tách
Đó là tiếng máu mũi chảy ra từ Hạ Thi đấy, Vậy mà nàng không biết máu đang chảy ra, Kiều Thanh bất ngờ vội đi lại gần nàng, bên cạnh tủ có khăn giấy khô, Cô rút vội ra và cúi người lau mũi cho nàng
Càng Lau Máu mũi càng chảy, Chảy ra càng nhiều hơn, Kiều Thanh Hoang Mang Nhìn Hạ Thi đang ngồi bất động mở to con mắt nhìn Mình, Hạ Thi Không Nhìn mặt, Nàng nhìn xuống dưới cặp Đào của Cô, Kiều Thanh Hiểu ý nàng, thật sự rất bất lực vì Yêu nhau 2 năm, Nhìn nhaubcũng rất nhiều vậy mà lúc gặp thật thì chảy máu mũi
“Thi Thi, Em đang chảy máu mũi kia kìa”
“Hở ?”
Nàng Hoàng hồn và đưa tay sờ lên mũi, Ồ..chảy máu thật, Trong lòng nàng nghĩ thầm, gương Mặt trắng hồng của nàng bây giờ đã thành Như quả cà chua,
“mất mặt quáa trời ơi!!” Hạ Thi đẩy Kiều Thanh, Cuộn người vào trong chăn, gào thét trong lòng rất nhiều.
___________
Êy ấy là, Bỏ truyện quên bén 3 ngày thôi mà em tự dưng quên hết cốt truyện của mình lun=))