Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát - Chương 8
Cô một hơi uống hết nửa chai rượu, cô đã quá quen với việc này, không có gì đáng để cô tức giận nữa.
Đến tối, Lisa rời khỏi công ty, cô nói với thư kí Lê.
– "Đến trường học của Park Chaeyoung đi". Lisa bỗng chốc rất nhớ đến gương mặt của nàng, một cô gái hoạt bát xen chút bướng bỉnh và đặc biệt là xem nhẹ mọi chuyện.
Thư kí Lê nói:"La tổng, giờ này kí túc xá đóng cửa rồi, ngài đến đó làm gì?".
– "Đến gặp cô ấy". Cô dựa đầu vào ghế nói.
Thư kí Lê khó hiểu nhưng vẫn lái xe đến đó, bên cạnh Liss bao nhiêu năm cô nghĩ với tính cách của Lisa, mỗi lần gặp chuyện không vui đều gọi phụ nữ đến cùng vui đùa với mấy người đàn bà một trận, sao lần này lại kiên nhẫn đi tìm một cô bé cơ chứ!
Xe dừng trước cổng trường học, bảo vệ cầm một chiếc đèn pin đi ra gõ vào cửa xe.
– "Ai thế? Khuya rồi còn đến đây sao?".
Thư kí Lê hạ kính xe xuống, đưa bảo vệ một tấm danh thiếp. Bảo vệ đọc xong liền nói.
– "Thì ra là La Thiếu, xin hỏi ngài cần gì mà đến vào lúc khuya vậy ạ?".
Thư kí Lê nói:"La tổng của chúng tôi muốn gặp một nữ sinh tên Park Chaeyoung, phiền ông giúp một chút".
– "Được, vậy ngài đợi tôi một lát nhé!".
Bảo vệ liền đi vào khu kí túc xã, lên tầng 2, phòng mười một gõ cửa.
– "Bạn học Park Chaeyoung, có người gặp".
Im lặng…
– "Park Chaeyoung, có người gặp".
Im lặng…
Bảo vệ cau mày, ngủ say vậy sao? Ông ta tiếp tục gõ cửa."Bạn học Park Chaeyoung".
Gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, bảo vệ liền lấy chùm chìa khóa ra.
"Cạch". Cánh cửa mở ra, bên trong tối om, ông ta bật đèn lên.
– "Sao không có ai?". Ông ta hỏi rồi mở mắt to ra, chết rồi, chết rồi, hai người trong phòng đều trốn ra ngoài rồi.
Ông ta đóng cửa rồi đi xuống:"La Thiếu, ngài thông cảm, Park Chaeyoung có lẽ đã trốn ra ngoài rồi ạ".
– "Trốn ra ngoài? Ông làm bảo vệ kiểu này sao?". Lalisa ngồi phía sau, lúc này mới lên tiếng.
Bảo vệ cúi đầu:"Tôi sẽ báo cáo lên trường, ngày mai bạn học này sẽ bị phạt".
Lisa nói:"Gọi ngay cho chủ nhiệm đi".
– "Cái này…" Bảo vệ ái ngại nói, trông chừng không cẩn thận ông cũng sẽ bị liên lụy.
Cô nhắc lại:"Gọi cho chủ nhiệm, tìm lại cô ấy về trường".
Bảo vệ chậm rãi lấy điện thoại ra:"Chủ nhiệm, bạn học Park Chaeyoung đã trốn ra ngoài cùng Kim Jennie rồi, ở đây đang có La Thiếu, ngài ấy muốn trường chúng ta giải quyết ngay bây giờ".
Mười lăm phút sau, chủ nhiệm vội vàng chạy đến.
– "La Thiếu, mời ngài lên phòng ngồi, chuyện này chúng ta cùng nhau giải quyết".
Lisa bước xuống xe, cô cùng chủ nhiệm đi lên phòng.
– "Trường các người quản học sinh như thế sao? Nếu những học sinh đó gặp phải nguy hiểm sẽ thế nào?".
Chủ nhiệm rót trà cho cô:"La Thiếu , từ trước đến nay chưa có học sinh nào dám bỏ trốn ra ngoài vào ban đêm cả".
Liss cười lạnh:"Chính vì không có nên các người nới lỏng chuyện này".
"Không có, không có, chúng tôi nhất định sẽ xử lí ổn thoả chuyện này".
Sáng hôm sau….
Tại phòng họp, mẹ Park và Chaeyoung ngồi đối diện chủ nhiệm.
– "Park phu nhân, tôi biết gia thế nhà bà, cũng thuộc là có tiếng, nhưng trường học chính là trường học".
– "Bạn học Park Chaeyoung tối qua đã bỏ trốn ra ngoài, cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời".
Mẹ Park mỉm cười:"Chủ nhiệm, để tôi về dạy lại con bé, thầy cũng biết nó trước giờ là đứa ngoan ngoãn…"
– "Vâng, chuyện này tôi biết rõ, thôi, hôm nay cho bạn ấy nghỉ một bữa, bà đưa bạn học về rồi nói chuyện tiếp".
Mẹ Park gật đầu:"Được, xin phép thầy".
Mẹ Park nhìn Chaeyoung rồi dắt tay nàng ra khỏi phòng, Jennie đang đứng ở ngoài đợi nàng.
– "Park Chaeyoung, từ ngày hôm nay con về nhà ở cho mẹ, Park gia ta rộng rãi thoải mái, sao lại cứ phải ở kí túc xá chứ".
Chaeyoung gỡ tay mẹ ra:"Mẹ, để con nói chuyện với Jennie một lát".
– "Tối qua đi chơi nói chưa đã hay sao hả?".
Nàng kéo theo Jennie ra bên kia:"Sao rồi, cậu nghe được gì không?".
– "Tớ đã hỏi bảo vệ, tối qua có một người phụ nữ là La Thiếu đến tìm cậu, nên chúng ta mới bị phát hiện".
Chaeyoung cau mày:"La Thiếu là ai?".
Jennie lắc đầu, Chaeyoung đập tay.
– "Biết rồi, chắc chắn là tên dê già biến thái kia, con mẹ nó, tôi nợ cô ta gì sao?".
Mẹ Park đi đến:"Chưa xong?".
– "Xong rồi, xong rồi". Nàng nói.
Mẹ Park mỉm cười:"Jennie, lần sau muốn gặp Chaeyoung thì đến nhà ta chơi nhé! Từ giờ con bé sẽ ở nhà".
Jennie bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương:"Bác, bác không cho bạn ấy ở đây nữa sao?".
Mẹ Park thở dài:"Con bé phải về nhà, ở lại để hai đứa trốn đi chơi tiếp sao?" Nói xong mặt mẹ Park nghiêm lại làm cho hai cô gái đứng bên cạnh không dám hó hé gì.
Về đến Park gia, mẹ Park nói.
– "Lên phòng đi bà cô của tôi ơi, hên cho con là cha con không ở nhà nhé, không thôi là…"
Chaeyoung nhìn mẹ :"Mẹ, con về đây rồi sẽ rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè".
– "Về nhà ở, không phải nghỉ học". Mẹ Park nói tiếp:"Thấy con gái bác Mễ chưa? Con bé bằng tuổi con đã tìm được một người đàn ông đẹp trai, là chủ của một cửa hàng lớn. Con đó, lo mà tìm chồng đi, học thì làm gì chứ".
Chaeyoung bỏ đi lên lầu:"Mẹ làm như con là bà cô ba mươi tuổi không bằng".
– "Lo mà ở nhà suy nghĩ đi, mẹ đi chơi cùng mấy người bạn đây".
Chaeyoung nghe xong liền vui mừng đứng lại:"Được, Tiểu Chaeng sẽ ngoan ngoãn ở nhà, mẹ cứ đi đi".
Mẹ Park bước ra đến cửa quay lại nhìn nàng:"Con đó, nhanh chóng tìm một người…."
– "Một người đàn ông đẹp trai, nhà giàu để kết hôn, rồi sinh con. Con nhớ rồi, mẹ cứ đi đi". Chaeyoung ngắt lời bà.
Mẹ Park lườm nàng rồi đi ra ngoài, Chaeyoung thấy bà vừa đi liền đi ra cửa.
Nàng phải đi tìm tên kia tính sổ, vì cô mà nàng phải về nhà nghe mẹ càm ràm.
– "Tiểu thư, cô đi đâu vậy?".
Chaeyoung sụt sùi nói:"Quản gia, bạn của con bệnh nặng lắm, con chỉ mới đi thăm được một lát mẹ đã bắt con về đây, con phải đến đó tiếp, nếu không sau này e là…."
Quản gia gật đầu:"Vậy con mau đi đi, đi nhanh về nhanh, kẻo phu nhân biết".
VOTE 🌟