Tình Trò Ái Cô - Tình Trò Ái Cô [ 14 ]
Sau cùng giữa nàng và nó đã làm lành với nhau lỗi của nó nàng đã ban hình phạt để thực hiện thắc mắc của nó một phần đã được hóa giải.
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông vang lên đã đến giờ ra chơi. Toàn thể học sinh tất cả phấn khích kéo nhau ra khỏi phòng học đi đây đi đó.
” Hazz… ” Vừa ngồi vào bàn nhỏ đã thở dài
” Một lát sinh hoạt lớp à? ” Tiếng thở dài cũng đoán được là chuyện như nào làm cho nhỏ mất hứng thú như vậy
” Mày ơi tao muốn đổ bệnh lúc này… ” Bất kể có là đau ốm nhỏ đều chịu hết miễn có thể không đến văn phòng ngồi trước mặt Từ Diễm Linh là được
” May mà nó với cô đã vui vẻ trở lại. Nếu không tao theo mày hết Khả Thanh! ” Trước giờ cậu cho ý của nhỏ thường hay quá lên nhưng lần này cậu thấy đúng còn ủng hộ vô đối
” Nhắc tới nó mới hay. Nó đi đâu rồi? ” Vừa nãy đã yên vị vào chỗ ngồi bây giờ không thấy bóng dáng đâu nữa
” Việc thường khi của nó. ” Nhỏ nghe vậy hướng mắt sang căn tin
Phía bên này Tô Mạn Cát chờ đến lượt nó tiến lại mua bánh mang đến cho nàng.
” Lấy cho em gói bánh sandwich với một chai nước suối. ” Nó cảm thấy niềm vui ngày nào đã trở lại
” Sao rồi. Em đã đoán là ai? ” Chuyện lần trước giờ này nó có biết là người nào chưa
” Vẫn chưa ạ. ” Tô Mạn Cát khẽ lắc đầu. Nghĩ mãi vẫn không biết là người nào
Người bán hàng mỉm cười, vừa mới khi nãy đến đây còn nhìn xem nó đi cùng với nhóm bạn đến căn tin.
Nó muốn hỏi lần nữa người bán hàng có thể tiết lộ cho nó là ai đừng để nó đoán mãi như vậy…
” Mạn Cát! ” Chưa để nó hỏi lại có một giọng nói truyền đến nhìn sang lại là một nữ giáo viên trẻ đi đến phía mình
” Cô… ” Sao cô ấy lại đi đến đây
” Cô tìm em từ nãy giờ hóa ra em ở căn tin. ” Ra tận đây mới thấy bóng dáng nó
” Em thích ăn loại bánh này à? ” Nghe như vậy nó không thể nói là cho nàng chỉ cười trừ
” Hôm khác cô tìm em. Bây giờ cô phải về rồi. ” Thời gian dạy kết thúc phải ra về không có chuyện khác ở trường
” Dạ. “
Cô ấy quay đi, Tô Mạn Cát lại sang hỏi chuyện chưa nói thành câu.
” Có phải là cô đó không chị? ” Nó chưa dám chắc cảm nhận lúc đó là đúng có khi là những nữ giáo viên trẻ kia cũng nên
” Không phải. ” Đáp lại nó là cái lắc đầu lần nữa nó lại đoán sai
” Những giáo viên nữ trẻ đó làm sao có thể sánh bằng nhan sắc của cô ấy. “
Khẳng định lần nữa dung nhan của người phụ nữ đó hẳn là không ai bằng.
Nó nhíu mày nét mặt khó hiểu mỗi khi nói đến dung nhan của cô ấy lại càng không đoán được là người nào.
” Vậy… ” Lần này phải hỏi được về cô ấy
” Lấy cho em chai nước. ” Lại lần nữa cắt ngang câu nói của nó không thể điều tra được
” Phải mang bánh mình quên mất. ” Còn ở đây có khi vào lớp không hay bỏ sang một bên chạy một mạch đến văn phòng của nàng
Tại văn phòng của Từ Diễm Linh. Nó đứng trước cửa không khỏi lòng đập từng nhịp lo lắng hồi hộp.
” Vào đi. ” Giọng nói truyền đến nó mới tiến vào
” Cô Linh. ” Cảnh tượng quen thuộc khi nàng làm việc với xấp tài liệu không quan tâm bất kể điều gì
” Bánh này… ” Nó đưa bánh đến trước
Nó tiến đến gần nàng chưa để nó nói thành câu lại có một giọng nói truyền đến trước.
” Cô Linh! ” Ngước mắt nhìn là thầy ta với gói bánh trong tay như ngày nào nó bắt gặp niềm vui trên gương mặt nó tắt đi lập tức
Thầy ta thấy còn có nó ở đây không mấy để tâm đi đến phía nàng. Từ Diễm Linh vẫn tập trung vào công việc của nàng.
” Hai người đến tìm tôi là có chuyện cần nói? ” Cùng lúc tìm đến hãy nói nàng sẽ lắng nghe
” Em mang bánh lên cho cô. “
” Tôi mang bánh lên cho cô. “
Không nhường ai cả hai đồng loạt cùng một ý muốn giống nhau. Thầy ta lia mắt nhìn sang nó với vẻ không hài lòng còn nó không thích sự hiện diện của thầy ta trong lòng chẳng tránh hụt hẫng khi nghĩ đến những ngày qua giữa nàng và thầy ta luôn đi cùng nhau.
Vậy lựa chọn đã rõ rồi trước mắt tâm trạng ngượng ngùng không diễn tả thành lời. Nó làm sao vậy không thu tay về còn đứng ở đây.
Từ Diễm Linh ngừng công việc đang làm, nét mặt trầm lặng đã có lựa chọn một trong hai người. Người còn lại nhận biết hãy tự khắc quay đi nàng không nhàn rỗi để nhiều lời.
Nó nhìn nét mặt của nàng đã có câu trả lời. Tô Mạn Cát thật mất thời gian để đến đây chứng kiến một đôi nam nữ có ý tứ với nhau nó chỉ là phận học sinh lấy tư cách gì chiếm mọi thứ thuộc về nó.
Tô Mạn Cát thu tay lại quay người rời đi còn ở lại sẽ là thứ chướng mắt vật trở ngại để đôi nam nữ nhân này thể hiện với nhau.
Vừa thu được nửa tay tấm lưng quay một nửa bất ngờ nàng đưa tay đến cầm bánh trong tay nó khiến nó khựng lại nhìn nàng.
” Cô… ” Nó nhìn nàng lần này lại nhìn thẳng vào đôi mắt nó luôn né tránh mọi khi đối diện với nàng
Nó chưa hiểu nàng có ý gì thì bánh trong tay đã được nàng cầm lấy rời khỏi tay nó. Tô Mạn Cát bây giờ mới để ý đến nàng lấy bánh của nó mất rồi.
” Cô… ” Hành động của nàng làm cho nó bất ngờ
Từ Diễm Linh cầm bánh trong tay về phía nàng ánh mắt lần này của nàng nó không thể đoán được lời nào chỉ biết nàng nhìn nó không phải ánh mắt ra lệnh càng không phải là ánh mắt lạnh lùng như lần đầu tiếp cận nàng.
” Cô Linh… ” Thầy ta chẳng tránh cảm giác khó hiểu. Nàng lại phớt lờ thầy ta để lựa chọn nó một đứa học sinh không có ấn tượng nào hết
Nàng lia mắt nhìn thầy ta. Vẻ mặt này của thầy ta thật khó coi trên gương mặt muốn hỏi nàng tại sao lại không nhận bánh từ thầy ta.
Từ Diễm Linh không để tâm đến thản nhiên nói cho thầy ta rõ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt thầy ta.
” Bánh của học sinh tôi sẽ hợp khẩu vị hơn của thầy! “
Cho thầy ta hay bánh từ nó mới là sự lựa chọn của nàng và nàng thích bánh của nó hơn đơn giản là vì nhiều lần nàng đã thử qua.
Tô Mạn Cát ngây người khi nàng nói như vậy. Cảm giác lạ lùng lúc này nó không cảm nhận được chính xác là như nào.
” Nhưng… ” Không phải bánh nào cũng như nhau bánh của nó với thầy ta khác ở điểm nào nàng lại có thể nói như vậy
” Thầy không hiểu lời tôi nói? ” Lần nữa nàng muốn thầy ta hãy hiểu lời nàng vừa nói nàng không muốn nhiều lời càng không có thì giờ để nói rõ
Cảm nhận sắc thái từ nàng không tốt thầy ta chỉ biết im lặng không thể nói nửa lời.
” Cô Linh… ” Thầy ta dường như chưa chấp nhận điều này vẫn có ý muốn nàng hãy nhận lấy chẳng phải thường lệ mang bánh đến nàng đều nhận lấy
” Thầy còn muốn nói gì nữa? ” Thầy ta vẫn chưa thu tay lại hóa ra chưa tin lời nàng vừa nói
” Chẳng phải những ngày qua… ” Thầy ta vẫn muốn nhắc lại từ khi chuyển vào đây liên tục mang bánh đến nàng chưa lần nào có sắc thái và còn từ chối thẳng thừng như thế
Từ Diễm Linh khẽ nhíu mày, nàng đã nói như vậy thầy ta còn dài dòng ở đây nhắc lại chuyện trước. Đã như thế nàng phải nói rõ lần nữa cho thầy ta hay.
” Thầy làm phiền tôi đó. ” Thầy ta không có chuyện ở trường hãy quay về lại tìm đến văn phòng muốn quấy rối nàng
” Tôi… ” Đường đột nàng nói như vậy còn tưởng nàng sẽ nhận lấy bánh từ tay mình nhưng không như thầy ta nghĩ tất cả nàng hoàn toàn ngược lại khiến người ta đón bất ngờ này đến bất ngờ khác
” Hơn nữa văn phòng tôi làm việc không phải thích là đến. “
” Thầy tùy tiện vào văn phòng của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi. ” Cho thầy ta biết thầy ta đã phạm sai phải phép tắc khiến cho nàng không thích một chút nào
” Nếu như có chuyện cần gặp hãy sang văn phòng bên để gặp tôi. ” Cho thầy ta hay nếu có chuyện trước hết tìm đến văn phòng bên
Còn văn phòng này cần sự cho phép của nàng mới có thể vào trong đây. Những lời nàng vừa nói với thầy ta khiến nó kinh ngạc trong lòng như vậy khác nào nó đang phạm quy tắc.
Lòng nó rối tung lên một cảm giác lo lắng ầm ĩ trên gương mặt hiện rõ sự bất an khi nghĩ đến nàng sẽ đưa ra một hình phạt và lại lạnh lùng với nó chẳng hay.
” Thầy đã hiểu chưa? ” Từ đầu đến giờ nàng không nhìn thầy ta lấy một lần giọng nói vẫn lạnh nhạt không lẫn sự dễ chịu vào đây
Nét mặt thầy ta đượm buồn thu tay lại. Cúi đầu quay đi không phải để nàng càng thêm khó chịu. Đến khi cảm nhận thầy ta đã rời khỏi đây nó mới ấp úng không thể nói gì thêm.
Đến khi tiếng xé bao bánh gây động nó mới hướng mắt nhìn đến. Thấy được nàng đang dùng bánh nó mua.
Lặp lại lần nữa nó được thấy nàng trực tiếp dùng bánh trước mắt nó. Hoàn thành thủ tục dùng bánh nàng đứng lên dọn xấp tài liệu đồ dùng vào túi để ý nó còn điều gì đó muốn nói lại trong có vẻ ngập ngừng.
” Em còn chuyện gì nữa sao? ” Nàng tập trung thu dọn vài túi vẫn nói với nó
Lại để nàng nhìn ra tâm ý nó giật mình vội vàng cho nàng hay điều nó lo sợ.
” Khi nãy cô có nói vào văn phòng này phải có sự cho phép thì mới… ” Khi nàng nói với thầy ta như vậy nó để ý nó rất thường xuyên vào đây
Nghe vậy nàng biết nó đã để ý những lời ban nãy lại suy diễn ra nhiều hẳn là phải nói rõ với nó biết nữa rồi.
” Điều đó là phải. ” Nàng khẳng định chắc chắn với nó có muốn tìm đến hay gặp đều phải sang phòng bên đợi nàng sang đó
Nó hay vậy cảm thấy mềm nhũn cả ra. Thật đáng sợ khi nó vô tư lui đến đây không để ý đến lời ẩn khuất từ gương mặt trầm lặng của nàng.
” Em… ” Vừa nhận tội với nàng lại phải mắc thêm một lỗi nó không biết nói như nào để nàng nhân từ tha thứ nữa
” Em đang sợ à? ” Nhìn bộ dạng của nó nàng mới hỏi
Nó mím môi gật gù thật tình nó chỉ gây chuyện chẳng khi nào hoàn hảo trong mắt nàng hết. Tầm mắt dời vào những giấy tờ còn phải thu dọn nàng nói tiếp.
” Em không phải sợ đến thế. Em là học sinh của tôi. ” Gạt bỏ đi nỗi lo thái quá của nó. Nó là học sinh của nàng không nhất thiết lo điều đó
” Người khác tất nhiên phải xin phép. ” Cho nó hay dù là ai đi nữa muốn vào văn phòng này phải được nàng đồng ý
” Riêng em có thể vào văn phòng tôi bình thường. ” Nàng thản nhiên nói không có lời nào trách móc nó
Hay như vậy toàn lo sợ biến mất hết nó ngẩng mặt lên nhìn nàng lòng lại nhẹ nhõm hơn hết.
Nàng cũng đã thu dọn hết vào túi xách nhìn sang nó ” Bây giờ cô phải đi họp. ” Cầm túi xách trong tay nàng nói với nó
” Học tốt. ” Để lại một câu này cho nó nàng khẽ cười nụ cười thoáng chớp chỉ để nó thấy chưa kịp chớp mắt đã vuột mất
Nàng rời đi nó ra cùng lượt với nàng chỉ biết lặng nhìn nàng đi nhớ lại những lời nàng vừa nói và nụ cười trên gương mặt rõ có niềm vui trên gương mặt của nàng.
Tô Mạn Cát bất giác mỉm cười trong lòng nhộn nhịp lần nữa cảm giác say vào sự đắm chìm ngọt ngào ở nàng.
_____________________
Sắp có chuyện xem rồi. Cô Linh thật khiến chúng ta say đắm mà…
Giữa chồng tương lai và người đeo bám nàng. Cô đã chọn phương án tốt nhất là nó và còn khẳng định rằng nó được phép lui đến văn phòng của nàng.
Tác giả GN_Vietnam0020 đã ngoi lên lại rồi đây, lần này cho tôi lầy lội một chút nhé!
Chuyện là qua một thời gian cũng mới “một tuần” đã có nhiều sự quan tâm và yêu thích truyện nhưng mà tôi lại im lặng rep comment chưa viết nên là các bạn hãy mắng hãy quát tôi đi để thỏa mãn suốt thời gian vô ơn của tác giả =))
Nhưng khi nào đăng vẫn như thế nhé ạ!^^