TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY - Chương 22 Em dâu họ xuất hiện: Hiểu ra
Thống nhất được thời gian với hai chị vợ, Minh tự mình đi chợ giúp Hạ Linh rồi cùng cô tới nhà bố mẹ Tuấn Nam.
“A, cô cháu quý hóa của tôi đây rồi, cô nhớ mày kinh khủng, sao hai cháu dâu đâu?”
“Cô biết mà, hai cháu dâu của cô lại đi chọn cái gì ngon ngon cho cô đó!”
“Con chào bác, anh Tuấn Nam nói bác thích ăn nhất món ốc chuối đậu, con đi chợ, tối nay chiêu đãi gia đình mình!” Hạ Linh nhanh nhẩu tiếp lời, Minh là dùng tay gạt nhẹ vào lưng, mới khiến cô nhớ ra.
“Ừ, vào nhà đi con, thằng Nam này, công với việc. Hai bác con gặp nhau vài lần, nhưng bây giờ mới chính thức nhỉ!”
Nhìn Hạ Linh được mẹ chồng săn đón, cô của nàng tuy rằng rất kỹ tính, nhưng thương con vẫn là không ai bằng. Nhìn người cô, Minh lại nhớ lâu rồi chưa về thăm gia đình. Nghĩ về hai chị vợ, Minh là cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.
“Này, chở cô ra đầu đường, mua ít thịt quay đi. Em nó nấu được rồi!”
Hạ Linh bắt đầu nấu, chỉ sợ ấn tượng với mẹ chồng lần đầu là không hoàn hảo.
“Cô à, tí hai cháu dâu tới, sẽ giúp cô mua, cô cứ nghỉ đi. Con vào hỏi chuyện chú một chút!”
“Ừ, cô đang cho mấy đứa dỡ hàng, cô lượn ra một chút liền về. Con ở nhà nấu được chứ Linh?”
“Bác cứ đi đi ạ, con làm được!”
Minh vội chào hỏi bác trai, đang bận chăm vườn cây lớn. Nhà của Tuấn Nam là gia đình điển hình, gia đình chăm chỉ làm ăn, lại chỉ có một cậu con trai, nên gia đình hết mực lo lắng. Hạ Linh gả vào nhà này, thực ra là một chỗ tốt.
“Em nấu đến đâu rồi?” Minh ghé vào trong bếp, thấy mọi thứ đã hòm hòm.
“Em đang chiên lại ít bánh khoai môn chị đưa! Còn ốc đang luộc!”
“A để chị rán cho, em bỏ ốc ra đi, nấu được rồi đó!” Minh cười giúp cô gắp nốt những chiếc bánh đang lăn tròn trên chảo mỡ.
“A..!” Hạ Linh giật mình, liền bị nước luộc bắn vào tay.
Minh cuống cuồng chạy tới, cầm tay Linh đưa vào nước lạnh, rồi lại tìm đá giúp nàng giữ vào chỗ bỏng.
“Em tự làm được rồi, chị giữ lâu lại lạnh tay!”
Minh bỏ chỗ đá đã tan còn nhỏ xíu, rồi giúp Linh rửa lại bằng nước lạnh.
“Cẩn thận một chút! Miệng vết thương hôm trước vẫn chưa lành!”
Minh cười mỉm rồi giúp Linh đổ nốt chỗ nước luộc, rồi giúp nàng rửa sạch, ngâm nước lạnh
“Em về làm dâu nhà cô chị, mọi thứ rất thoải mái, chỉ cần thi thoảng nấu một vài món ngon, bố mẹ Tuấn Nam sẽ vừa lòng! Cũng đừng căng thẳng quá, chỉ là những bữa cơm bình thường thôi!”
Minh lau tay, thì giật mình khi có người vòng tay ôm mình, Hạ Linh dụi vào lưng của Minh, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Minh kéo Linh lui vào bên trong, sợ bác trai có thể vào bất cứ lúc nào.
“Rex, em chỉ muốn ở cạnh chị!”
“Hạ Linh, đừng thế được không? Đây là nhà của mẹ chồng em!” Minh là chẹp miệng rồi lau nước mắt cho Linh.
“Anh Tuấn Nam, một phần cũng không bằng chị… Gặp lại chị mấy ngày qua, em thực sự nhớ những ngày cũ!”
“Hạ Linh! Chị nghĩ em đang nhất thời suy nghĩ linh tinh! Chị không muốn nặng lời..!”
Hạ Linh sà vào lòng, cảm nhận mùi hương thoảng thoảng của Minh, rồi là cố tình cưỡng hôn Minh. Minh né mình tránh đi, rồi lại bị Linh ôm thật chặt.
“Em đừng khóc, chúng ta rõ ràng một lần được không?”
“Không! Em thực sự không chịu được, em muốn ở cạnh chị như ngày xưa! Một lát thôi cũng được!”
“Nghe này, hôm nay là bữa ăn ra mắt, em nín đi, trở lại nấu ăn. Mọi người sắp tới… Chị đợi em bình tĩnh hơn rồi nói chuyện!” Minh buông Hạ Linh ra rồi đưa giấy cho nàng
“Khỏi bình tĩnh! Đủ rồi!”
Hà My cùng Lala như được no màn kịch hay, cửa nhà mở lớn, hai nàng vui vẻ bước vào thì gặp ngay một đoạn tuồng cẩu huyết.
“Em nghe không rõ những lời chị nói? Hay em cố tình không muốn hiểu?” Lala đi tới dành ánh mắt ghét bỏ cho Linh.
“Dù sao cũng sắp tới bữa rồi,sau bữa ăn hãy nói!” Hà My gạt đi.
“Không! Em không thích, bung bét cũng được. Nhưng đụng tới Minh, em không chấp nhận!” Lala lớn giọng.
“Được rồi, Minh sẽ giải quyết chuyện này! Hai người đừng vậy!” Minh thở dài
“Vợ thôi chu đáo với người ta đi! Đêm dài thật lắm mộng!”
Lala ghét bỏ, lấy đĩa bỏ vịt quay ra đĩa, không quên xéo xắt một câu.
“Món này cũng xong rồi, chị giúp em nấu nốt! Em với Minh, hãy giải quyết một lần đi!” Hà My buông một câu, nhưng sức nặng cũng không hể nhỏ.
“Đi với chị, cô Hà còn đi tới hai tiếng nữa mới về, cô ấy lần nào cũng vậy. Đồ ăn để hai chị ấy làm nốt là được rồi!”
Hạ Linh lên xe, Minh cả quãng đường không nói, liền đưa Hạ Linh đi.
“Rex… chị dừng xe lại đi, em muốn nói chuyện”
“Chị đưa em tới căn nhà mới của em và Tuấn Nam!”
Cả hai bước vào nhà, mọi nội thất đã hòm hòm, Minh khẽ bật điện. Để Hạ Linh đôi mắt đỏ hoe ngồi trên ghế sofa.
“Nghe chị nói, đúng là đêm dài lắm mộng, nhưng ở đời không phải em muốn gì cũng được, bọn chị đòi hạnh phúc ba người, chị Hạ Linh chấp nhận Lala, còn Lala học cách yêu lấy Hạ Linh. Nghe khập khiễng nhỉ, nhưng mà cuộc đời của mỗi người, cách quyết định khác nhau. Em vì yêu Tuấn Nam, mà chuyển công tác, vậy yêu lấy cậu ấy, em cũng sẽ làm được. Chị biết những hành động của chị khiến em hiểu lầm, cũng là do chị khiến em cảm thấy Tuấn Nam xa cách, nhưng em hãy nghĩ, ngày đầu hai đứa tới với nhau. Gặp chị, sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời! Đây là căn nhà mới của cả hai, nơi mà bọn em sẽ xây dựng một cuộc sống mới. Một quãng đường mới, quá khứ có nhiều điều nhưng tất cả vẫn là chuyện đã qua, là kỉ niệm. Điều quan trọng là trân trọng những gì của hiện tại!”
“Em… nhưng em thực sự nhớ chị!” Hạ Linh rơi nước mắt.
Minh thở dài, khẽ ôm Hạ Linh. Hạ Linh hôn cô, hôn rất sâu, vừa hôn vừa khóc nghẹn ngào. Minh là hôn lên cổ Hạ Linh, rồi lại hôn lên ngực cô, sau đó luồn tay vào trong chiếc váy dài, xoa xoa đùi, rồi quỳ xuống hôn lên đùi Linh, Linh nâng mặt của Minh lên hôn lên môi, rồi lại hôn trả vào cổ…
“Đủ rồi…Em không muốn nữa!” Hạ Linh giữ Minh, rồi khẽ ngả vào người Minh.
“Chị xin lỗi!”
Minh biết, Linh vốn dĩ yếu đuối, những cảm xúc như vậy là do nhất thời mang lại, do nhất thời gặp Minh, lại đem so sánh với Tuấn Nam cả ngày bận rộn, cả hai lại từng quan hệ, cảm giác che chở nhẹ nhàng mà Minh mang lại, khiến Linh yếu lòng.
“Em ngốc, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng chị không cho em được hạnh phúc, chị cũng rất yêu Mymy và Lala, Tuấn Nam cũng rất yêu em. Vì vậy, hãy sống hết lòng, hạnh phúc sẽ đến với em, được chứ?”
“Em xin lỗi, em sai rồi… Cảm ơn chị, em hiểu ra rồi!” Hạ Linh gật đầu.
Minh cười mỉm, hôn lên ngón tay bị phỏng, hôn lên mi mắt ướt của Linh, rồi hôn lên trán.
“Vì chị, tâm tư em mới mệt mỏi. Chuyện chúng ta, ở đây thôi nhé? Được chứ?” Minh đưa khăn giấy cho Linh.
“Chị thật tốt, em chắc chắn sẽ ghi nhớ. Cảm ơn Minh, vì những cái hôn. Em thực sự nhẹ lòng rồi!”
Minh mỉm cười. Một chút quá giới hạn, cho Linh cảm giác bị thiếu tôn trọng, lại cho Linh cảm giác điều gì vồ vập rồi được đáp ứng, sẽ chẳng đi đến đâu. Rốt cục, thương nhớ, thèm thuồng cũng chỉ vì người ta chưa chạm vào được. Con người ta cả đời đi tìm của ngon vật lạ, người hiếu kỳ cố gắng, khi có được lại bĩu môi bỏ đi, rồi buông câu” tưởng thế nào?”
—————
“Hạ Linh, anh tưởng em nấu cơ mà?”
“Thì không Linh nấu thì ai, hai chị em chạy đi mua thêm bún và ít hoa quả!” Minh phủ đầu
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Linh được đả thông tư tưởng, lại nhìn cử chỉ quan tâm của Tuấn Nam phần nào khiến Linh an tâm.
“Con sắp xếp, về gặp bố mẹ đi. Các con đều là dâu, yêu như thế nào, phép tắc gia đình mình phải theo! Rồi sớm sinh con, gia đình làm có bao nhiều tiền cũng chỉ để cho các con sau này!”
“Con hiểu mà cô, bọn con cũng tính dần từng thứ, nhưng cả ba cũng đã đi kiểm tra sức khỏe!” Hà My cười.
“Mặc kệ thiên hạ, miễn sao các con hạnh phúc, ba con đảm đang tài giỏi, mình sống hãy cứ ngửng cao đầu. Còn em Linh, cô cũng ưng rồi đấy, nấu ngon, lại lễ phép!”
“Dạ, tụi con xin phép về. Cô chú giữ sức khỏe, lâu lâu tụi con lại ghé nhà!”
—————————
Ba người trở về từ bữa tiệc ra mắt, cửa nhà vừa mở, Minh đã bị hai nàng kéo xuống ghế ngồi, rồi tra khảo một hồi.
“Minh mau khai, rốt cuộc nói gì với em ấy?”
Hà My khoanh tay, dùng đôi mắt sắc bén lướt qua mặt Minh
“Là làm gì em ấy mới đúng. Minh đem em ấy đi đâu?” Lala tiếp lời, ngồi xuống sofa, trống tay trên chiếc bàn.
“Tâm sự, thì đưa em ấy xem căn hộ mới!”
“Chỉ có vậy?”
“Ừ… thì hôn em ấy vài cái, đương nhiên là cho em ấy toại nguyện một chút, nhưng đương nhiên không làm gì quá trớn!” Minh là dưới ánh mắt của các nàng, trốn tránh không được nên nói hết.
“Cái gì!!???” Các nàng đồng thanh nhìn nhau
“Không những đưa xem nhà, lại hôn vài cái?” Lala nhăn nhó
“Lala, MyMy… cũng là vạn bất đắc dĩ, Minh với em ấy cũng đâu có qua lại vụng trộm!” Minh đứng lên hôn đều lên hai trán của các nàng
“Nói nghe không lọt tai chút nào, tuy rằng Minh đã giải quyết được, nhưng mà thật ghét!” Hà My hừm một cái, rồi nhìn Lala tìm sự đồng cảm.
“Minh, bọn em không phải sắt đá đâu đấy! Minh lại dám làm vậy!!” Lala nắm tay Hà My đứng lên
“Này! Minh rất thành thật khai báo, hai người tính làm gì?”
Minh nhìn hai nàng nhịp bước ngoáy mông bỏ vào phòng liền hốt hoảng lên tiếng
“Bọn em đi tắm, lát nữa Minh ngủ ở phòng bên cạnh đi! Thật đáng ghét!”
“Bọn em tắm chung? Ơ kìa! Này này!”
Minh đuổi là không kịp, bị hai nàng khóa trái cửa phòng ngủ lớn, thở dài tiu ngỉu, cô thầm nghĩ biết thế không thành thật, các nàng đã không nhăn nhó như vậy. Đập tới lui một hồi, không ai thèm mở cửa. Minh đàng ghé phòng để quần áo, lấy bộ đồ mới, rồi đi tắm.
Cứ ngỡ xong xuôi, các nàng sẽ nghĩ lại, nhưng vẫn im lặng, căn phòng còn phát ra tiếng các nàng đùa cợt nói chuyện, group chat chung của cả ba vẫn sáng đèn, Minh nhắn tin vào, hai nàng liên ngay lập tức vào xem nhưng nhất quyết không ai trả lời. Tiu nghỉu một hồi, Minh bật tivi xem cho có, bên kia vẫn là có tiếng đùa vui của các nàng, chắc chắn hai bà vợ đang nằm ôm nhau, xem một bộ phim hài. Đàm phán tới lui, vẫn không có kết quả, Minh đành đi ngủ sớm.
—————————————————–
Tiếng chuông điện thoại khiến Minh thức giấc, định vươn tay với điện thoại, thì hai bên cánh tay truyền đến cảm giác nặng trĩu, khẽ nhích người mạnh hơn, vẫn không di chuyển được, Minh cố mở mắt ra nhìn. Hai nàng vẫn đang say giấc, hai quả boom sexy, trên người chỉ mặc đồ nội y, đã thế lại còn cùng màu…
Tối qua khi Minh ngủ sớm, các nàng ở phòng bên cạnh là được một phen vừa chỉ trích, lại vừa yêu thương.
“Lala, em nghĩ xem, dù sao Minh bé nhà mình là bản lĩnh, nhanh như vậy đã dẹp được tiểu tư( vâng nhà các chị ba người, bé tiểu tam thành tiểu tư mất rồi!)” Hà My giúp nàng lau đầu rồi lại chuyện
“Nói cũng nhiều, lại còn bạo hành động… Mymy, ngày xưa em chỉ hơi bật đèn, ngay lập tức bị em ấy đè ra. Manh động lắm, nhưng em cũng tin là em ấy với Hạ Linh chỉ là chút chuyện vặt vãnh!”
“Ơ… bọn chị quen được hai tháng, chị còn chưa có bật đèn, em ấy đã sấn tới sờ soạng… dâm đãng phong lưu thực sự không ai bằng!”
“Ừ. Thế mà chị em mình vẫn đâm đầu vào đấy thôi. Như nghiệp chướng vậy, em cứ như bị mắc nợ bé cưng vậy đó!” Lala giả bộ thở dài
Các nàng là được một phen cười lớn, vui vẻ giúp nhau lau khô, sấy đầu, lại cũng dưỡng da.
“Không biết đang làm gì nhỉ? Cũng không thấy nhắn thêm gì?” Hà My cầm điện thoại
“Chị em mình ghé phòng đi!”
Vừa nói dứt lời, hai nàng rón rén mở cửa. Tivi vẫn đang chiếu, bé yêu của các nàng đang say giấc, nằm thẳng tưng khoang tay, ra vẻ rất khó chịu. Hai nàng nhìn nhau cười mỉm, người chủ động tắt tivi, người chủ động tắt đèn, xong không ai bảo ai, tự động gỡ tay Minh, rồi ghé vào lồng ngực, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Lala nghe động nhưng vẫn chưa tỉnh, kẽ cựa người xoay tư thế. Minh bị truyền tới cảm giác đau ê ẩm, khẽ rên trong miệng, rồi né người, thoát nốt khỏi thân hình ấm áp còn lại kia. Minh giờ phát hiện hóa ra điện thoại không phải của mình, bèn càng tức. Khẽ bấm nút tắt âm, rồi ngồi thẳng dậy. Hai nàng vẫn ngủ rất ngon, Minh nhíu mày dùng hết sức vươn vai, hai hàm răng khẽ nghiến, các nàng ác độc, đúng là đang bày trò phạt Minh. Minh là dùng sức vỗ vào mông hai nàng, dấu đỏ hiện lên nhanh chóng. Bị đau, hai nàng nhăn nhó, mở mắt trách cứ
“Đau!” Cả hai đồng thanh
“Cả hai người, ngủ đủ rồi đó. Điện thoại réo rắt kìa!”
Minh nhảy xuống giường, tìm kế thoát thân.
“Nhóc con, phá giấc ngủ của em!”
“Đồ đáng ghét. Còn chưa tới báo thức!”
Hai nàng ghét bỏ thức dậy, rồi chia nhau vào hai nhà vệ sinh làm thủ tục buổi sáng. Minh quay ra nhìn các nàng thở dài, rồi chủ động ra bếp, nấu ăn sáng cho hai chị đại. Quần áo tươm tất trở ra, bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị.
“Dỗi đó hả, chẳng phải tụi này qua ngủ với Minh còn gì?”
“Không dám dỗi hai bà sếp, tôi làm ăn nhỏ, không dám làm càn!” Minh cười nhưng vẫn cho đồ vào túi.
“Được rồi, Minh biết thừa bọn em yêu nên mới thế mà, may còn chưa cấm cửa, vài giờ đồng hồ đã quay qua ôm rồi, đồ không biết thưởng thức!” Lala kéo tay Minh
Minh là bó tay, xì một tiếng rồi ra sofa đợi các nàng. Bỏ bát đũa vào máy rửa bát, hai nàng vội vàng chạy ra cửa.
“Ôi quên laptop rồi, đợi xíu!”
Lala lao vút đi. Minh là tranh thủ kéo Hà My vào lòng.
“Mymy, nhanh như vậy, em lại bênh Lala chằm chặp, em rốt cuộc yêu ai nhiều hơn đây?”
“Nhóc con, em yêu thích cả hai!” Hà My nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Minh cười, hôn lên môi nàng đắm đuối, rồi tay chân loạn xạ bắt đầu sờ soạng.
“Vớ vẩn! Đang đứng trước cửa nhà đấy!” Hà My đánh vào tay Minh đang xoa bóp mông mình.
Minh cười tủm tỉm, ra khởi động xe.
“Nhóc con, thả em ở bên chỗ đường B, em qua xem công việc với anh Thái!”
“Umh, thế có kết quả khám sức khỏe chưa?”
“Sáng nay, là chị Thùy gọi điện thoại sớm, chị ấy nhắn kết quả ba đứa ổn, nhưng chị ấy chưa về kịp nên hủy hẹn chiều nay. Bảo là giao kết quả qua công ty cho em!”
“Không biết có baby, việc giường chiếu thì thế nào?”
“Baby cũng muốn, thỏa mãn lại càng muốn?”
“Đầu óc trong sáng không ai bằng, sang tháng book vé, về gặp bố mẹ nói chuyện, đầu năm sau chúng ta bắt đầu kế hoạch baby, ôi năm sau thật là một năm quan trọng!”
“Mymy, mẹ Vân thì sao?” Minh thấp giọng
“Mẹ vẫn buồn, nhưng cũng nói là nếu đã quyết định thì sớm thực hiện, bảo chỉ để qua 30 thì không nên!”
“Umh, buổi chiều Minh ghé mẹ một lát!”
“Thôi nào! Ba người chúng ta cùng cố gắng, chỉ cần hạnh phúc, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà!” Lala khẽ ôm My vào lòng.
Sau khi thả My ở địa điểm nàng muốn, Minh liền trở Lala đến chỗ làm.
“Lala, em có muốn qua mẹ Vân cùng Minh không?”
“Nghĩ mãi chuyện ba đứa mình, bắt mọi người chấp nhận thật là to gan!” Minh cười khổ.
“Hmmmm… Thế mà Minh còn định nạp thêm thê!” Lala bĩu môi.
“Này, em một phần nghiêm túc, hai phần cạnh khóe!” Minh cắn môi, tay bóp bóp đùi Lala.
“Muốn lên phòng em 1 lúc không?”
“Vừa đấm, vừa xoa!” Minh lườm Lala một cái
“Này, nghĩ linh tinh, lên phòng mang kết quả cho an tâm!”
Minh nhìn Lala cười lớn, rồi lại sờ sờ vào đùi nàng, đòi quyền lợi.
“Minh với My, thích ai hơn?”
“Không trả lời!” Lala đỏ mặt
“Là Minh đúng không? Vì sao? Vì em lại phục vụ Hà My!” Minh cười
“Tự tin thật đấy! Mymy chị ấy nhẹ nhàng hơn Minh nhiều!”
“Thế thì Lala của Minh, vẫn là của Minh!”
“Ý gì?”
“Ưa dữ dội, nhưng lại vì Mymy mà dịu dàng! Yêu thật đấy!”
“Thử không yêu, em sẽ moi tim Minh mà ăn!”
Lala làm động tác cưa cổ
Các nàng cứ thế vui đùa, cả quãng đường cười nói không thôi.
———————————————–
“Bác để đó, con làm cho!”
Minh bỏ túi đổ lên kệ bếp, sau đó lao vào bếp, xách hai xô ngao đầy từ phía sau nhà giúp mẹ của Hà My.
“Con qua sao không gọi cho bác?” Bà Vân khẽ xoa cổ tay rồi rót cho Minh một ly nước.
“Dạ… bác muốn ăn hải sản, hay bất cứ thứ gì, gọi cho con là được, bác nghỉ ngơi là chúng con vui rồi, bác vất vả quá!” Minh nhận ly nước sau đó lấy ra một tập giấy tờ đẩy sang cho bà Vân.
“Có mấy cân ngao ngon, chú Hà My gửi lên, bác tính làm sạch rồi gửi cho bọn con!”
“Đây là kết quả khám sức khỏe… chúng con dự định ăn tết xong thì tiến hành có em bé!”
Bà Vân là lòng nặng trĩu, các nàng ở với nhau vẫn là quá sốc đối với bà, ngày Hà My về với bà, mấy mẹ con ăn bữa cơm, nàng liền nói muốn sinh em bé qua biện pháp ghép trứng và xin tinh trùng. Bà lại khóc không thôi, bà trách My khỏe mạnh, xinh đẹp, hoàn toàn có khả năng tự sinh em bé, nàng giải thích tới lui, rằng vẫn là huyết thống của gia đình, nói thế nào mẹ cũng không thông. Bẵng đi một thời gian, bà tự liên hệ, nói mẹ cho phép, nhưng đôi mắt vẫn luôn đượm buồn.
“Bọn con đã quyết, bác… mẹ chỉ mong mấy đứa bình yên, Minh Anh, chị My có lớn nhưng với con vẫn là phái yếu, mẹ gửi con gái của mẹ cho con, cả Lam Anh, con là chăm sóc hai đứa nó thật tốt!”
Tiếng mẹ này, là lần đầu Minh được nghe, bà Vân khẽ rơi nước mắt, Minh xúc động, ôm chầm lấy.
“Con hiểu, cảm ơn mẹ, đã hậu thuẫn cho chúng con!”
Ông Hoàng Lâm vừa trở về, nhìn cảnh tượng mà cũng mỉm cười, cuối cùng vợ ông cũng chịu thông suốt.
“Mấy đứa định bao giờ làm đám cưới, con gái của bố cũng cần được cưới xin đàng hoàng chứ?”
“Dạ bố, việc này bọn con đang suy nghĩ, Hà My muốn sinh em bé trước 30, con định đợi em bé cứng cáp, làm đám cưới cũng chưa muộn.”
“Ừ, con cái là lộc trời ban, các con nhớ để mọi chuyện thuận tự nhiên, mình đã trót công nghiệp hóa, cũng đừng can thiệp đến giới tính con trẻ”
“Con hiểu thưa bố!”
“Bận bịu công việc thì trở về đi, cuối tuần nhớ đưa hai đứa qua đây ăn cơm. Bọn con sớm tính xây nhà, bố mẹ sẽ cho tiền”
“Bố mẹ cứ để tiền tiết kiệm, bọn con chưa biếu bố mẹ được nhiều, con không nhận đâu ạ!”
“Chuyện gì ra chuyện ấy, bọn tôi tuy có tuổi, nhưng tiền vẫn kiếm ra đều, lớn bằng đâu tôi cũng cho là bé, các con đều là con gái, bố cưng chiều hơn anh trai My hơn một chút. Tiền nếu không chịu nhận, thì nội thất bố tài trợ. Hàng nhà làm ra, không được từ chối!”
Ông Lâm cười, đã soạn sẵn giấy tờ tài trợ, kí cái roẹt rồi đưa cho Minh.
Minh cười, cảm ơn bố vợ rồi trở về với gia đình nhỏ.