Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 31
Thế gian có câu “Trời mưa thấm ướt lá bầu, Mấy ai lấy được cô dâu hiền lành”, ấy vậy mà Linh lại vừa được một mợ hai hiền lành lại con tài giỏi, học cao hiểu rộng đem lòng thương mến. Nhớ lại những ngày đầu về nhà Linh hay nhìn trộm mợ, hay cười một mình khi nghĩ tới mợ, vậy mà nay cái người con gái đó đã thương Linh. Linh cũng thương mợ, thương hơn cả chữ thương.
Vẫn cái thói quen ngày nào đi ra vườn canh ổi cho mợ, hôm nay cũng vậy, Linh cẩn thận chọn từng quả cho Hoà.
Linh bưng cái rổ ổi đi vào nhà, cẩn thận tìm kiếm Hoà. Mợ đang ngồi trên gian trước tay đang nhấp ngụm trà, tay cầm quyển sách.Hình ảnh mợ đang đọc sách luôn mang đến một vẻ đẹp thanh tao và yên bình trong mắt Linh. Khi Hoà ngồi lặng lẽ, đôi mắt chăm chú vào từng trang sách, Linh thấy được sự tập trung và đam mê trong ánh mắt. Những ngón tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy, tạo nên một điệu nhạc êm dịu của sự tĩnh lặng khiến Linh không thể rời mắt.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, làm nổi bật những lọn tóc mềm mại và khuôn mặt thanh tú của Hoà. Mỗi cử chỉ, từ cách mợ nghiêng đầu suy tư đến nụ cười thoáng qua đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên và trí tuệ. Linh cứ đứng, cứ say mê trước vẻ đẹp của mợ.
Một làn gió thổi đi mang theo hương ổi đến bên Hoà, mợ cũng cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc ấy, Hoà dịu dàng nâng gương mặt lên tìm kiếm mùi hương ấy. Hoà bắt gặp ánh mắt kẻ si tình đang nhìn mình, mợ đặt quyển sách xuống, nở một nụ cười với ánh mắt trong ngần nhìn Linh.
– em mần chi đó?
Câu hỏi của Hoà khiến Linh giật mình nhận ra nó đã nhìn mợ say mê đến mức nào. Linh lúng túng nhìn mợ, Hoà mĩm cười:
– em lại đây với mợ!
Linh từ từ tiến lại, cái hương thơm của ổi càng rõ ràng. Hoà đưa tay kéo Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
– em lại hái ổi cho mợ hả đa?
– dạ.
Linh đặt rỗ ổi xuống bàn, lấy một trái ra đưa cho mợ.
– mợ ăn đi, lâu rồi mới có mấy quả ngon như vầy đó đa!
Hoà đưa tay nhận lấy quả ổi, đưa lên miệng cắn, cái vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn hạnh phúc khiến mợ cười híp cả mắt.
– ngon thiệt, Linh hái cho mợ khéo thiệt lần nào cũng ngon!
Linh chống cằm nhìn mợ một cách âu yếm, thấy mợ ăn ngon tự nhiên trong lòng nó lại rộn ràng. Đang ngồi nhìn mợ nó nhìn sang quyển sách mợ đang đọc, nó hỏi:
– mợ thích đọc sách lắm hả?
– một phần là thích, một phần là lúc trước mợ đâu có đi được, suốt ngày cứ ở nhà đâm ra chán chường nên mợ đọc cho qua ngày.
– mợ vẽ cũng đẹp mà, sao mợ không vẽ?
Hoà nhìn Linh, ngập ngừng nói:
– nếu tâm mình buồn, vẽ tranh màu sắc cũng u tối, càng nhìn lại càng buồn…
Linh hiểu ý mợ, nó nhẹ nhàng nắm tay mợ mà rằng:
– chuyện qua rồi, bây giờ chẳng phải có em bên mợ sao?
Nghe Linh nói, Hoà cảm thấy hạnh phúc, an yên vì đã được Linh yêu thương một cách chân thành. Sự xuất hiện của Linh mang lại cho mợ niềm hy vọng và tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Những vết thương lòng đã được chữa lành, trãi qua bao biến cố Hoà nhận ra rằng mình đã một lòng một dạ với người con gái trước mặt. Giờ đây Hoà muốn thốt lên cho cả thế gian biết được người mợ thương chính là một người con gái tầm thường trong mắt thiên hạ nhưng lại là một vì tinh tú của đời mợ.
“em ngồi đây đợi mợ một lát” Hoà quay vào trong nói.
Một lúc sao mợ đem giấy, màu, khung tranh, bày biện đầy đủ trước mặt Linh. Linh thấy đôi chút bất ngờ mà hỏi:
– mợ định mần chi đó đa?
– mợ muốn vẽ một bức chân dung của em!
– để mần chi?
“để mợ ngắm” Hoà mĩm cười trả lời.
– chẳng phải em luôn kế bên mợ hay sao?
Hoà tiến đến chỉnh tóc, nâng cằm Linh, trao cho nó một chiếc hôn lâu.
– nhưng mợ vẫn muốn vẽ em!
Linh kéo mợ ngồi vào đùi nó thì thầm vào tai:
– em cho mợ vẽ em, vậy mợ có cho em lại cái gì không?
Hoà nhìn gương mặt tinh ranh mà đáng yêu của Linh không chịu được mà nhéo đầu mũi nó một cái nhẹ:
– em đó, càng lớn lại càng hư đó đa!
– em hư với mỗi mợ thôi, hay mợ không muốn em hư với mợ, em hư với người khác mợ có đặng không đa?
Hoà đưa gương mặt sát mặt nó:
– sao? mợ chưa nghe rõ?
– em nói..ưmmm
Hoà ghì gáy nó mà hôn mạnh khiến nó ú ớ mà không nói thêm được lời nào, hai chân của nó cũng quắn quéo cả. Hoà hôn đến khi nó không còn thể thở được mới buông ra. Hoà vừa buông ra Linh hít lấy hít để cái khí trời, Hoà đắt ý bảo:
– sao giờ có chịu ngồi im cho tui vẽ chưa hả đa?
Hoà rời khỏi đùi Linh, tiến đến ngồi xuống trước khung tranh, vừa nhìn Linh vữa phát những nét đầu tiên. Linh vừa bị mợ hôn, bây giờ con phải ngồi im trước mặt mợ nó có chút ngại, cứ lâu lâu lại lắc người khiến Hoà chau mày lại.
– Linh!!! ngồi đường hoàng vô, em ngồi không đường hoàng là mợ cho em đứng đó đa!
Linh nghe xong, cố gắng ngồi im cho mợ vui lòng không là lát nữa lại bị hôn cho chết ngạt.
**
Trong một căn phòng vừa đủ lớn, ánh sáng được sử dụng duy nhất là ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Bên trong là một cái giường gỗ nhỏ đủ cho cho một người, xung quanh bày biện đủ những vật dụng khác nhau. Trên chiếc giường chính là bộ hài cốt mà Thuỳ sai người đem về nơi giảo nghiệm.
Cánh cửa phòng mở ra, Thuỳ, Cầm và Belle cùng người giảo nghiệm bước vào.
” thưa cô Án sát sứ, theo lời cô dặn thì tui đã đem bộ hài cốt này về cất ở đây” Người giảo nghiệm nói.
“tui cảm ơn anh, anh có thể đi làm việc của anh được rồi” Thuỳ gật đầu bảo.
Đợi người giảo nghiệm đi khỏi, cả ba cùng bước vào. Thuỳ tiến đến giở chiếc khăn phủ ra khỏi giường, một bộ hài cốt đương nằm trên đó. Cầm nhìn thấy mà nước mắt trào dâng, Thuỳ phải tiến đến an ủi chị:
– chị cả, bình tĩnh vẫn chưa chắc là của chị Hạ!
Cầm gật đầu. Thuỳ quay qua Belle:
– cảm ơn chị đã không quản khó nhọc mà giúp đỡ chúng tôi, thành thật cảm ơn chị!
– đừng cảm ơn tôi, chưa chắc rằng tôi sẽ làm được những điều cô mong mỏi.
Belle dứt lời, cô lấy từ chiếc vali nhỏ một chiếc áo trắng dài, có dây cột từ sau lưng. Mặc xong xuôi, Belle cẩn thận mang hai chiếc găng tay màu trắng vào, tiến hành công việc của cô. Phía hai chị em họ Vĩnh đang đứng bên chăm chú.
Tầm một canh giờ trôi qua, Belle ngước nhìn Thuỳ ngụ ý đã xong. Thuỳ đã lấy sẵn ly nước chỉ đợi Belle xong thì đưa. Đợi Belle uống xong Thuỳ từ tốn hỏi:
– thế nào hả chị Belle?
– nhìn vào khung xương thì nhỏ và độ hư hại của cốt, tính thời điểm này đây có thể là một cô gái tầm độ mười sáu đến mười tám tuổi. Hai người hãy nhìn hộp sọ, có một vết nứt tôi đoán trước khi mất đã bị ai đó lấy gậy hay vật cứng đánh vào. Còn đây nữa, ở bàn chân phải hình như là mất một đoạn xương ngón chân út, cho tôi xác nhận lại là cô đã tìm thấy ở dưới ao nước hả?
“đúng vậy” Thuỳ gật đầu.
– vậy thì có hai trường hợp, một là do cá, trong quá trình phân huỷ đã đã ăn mất sau đó theo dòng nước làm mất đoạn xương đó. Hai là…
“là từ nhỏ người này chỉ có chín ngón chân” Cầm ngắt lời Belle.
Thuỳ đưa mắt ngạc nhiên nhìn Cầm.
“đúng vậy, cô đây cũng am hiểu đó” Belle gật đầu khen Cầm.
Thuỳ ngạc nhiên hỏi chị:
– chị cả, mần sao chị biết được?
– là Hạ, đây là Hạ! Lúc nhỏ Hạ hay bị mấy đưa con nít ở xóm chê cười vì chỉ có chín ngón chân, chính chị là người bảo vệ Hạ. Hạ cũng mất vào năm mười tám tuổi.
Cầm vừa nói vừa tiến đến, đưa đôi tay run rẫy chạm từng đoạn xương mà nước mắt đã lăn dài trên khoé mi. Thuỳ đứng nhìn chị khóc trong đau đớn mà chỉ biết lặng thinh.
Cầm nâng chiếc sọ người lên, cẩn thận ôm vào lòng như thể đang ôm Hạ, à không, chính là Hạ, người con gái mà Cầm đã yêu thương giờ đây chỉ còn là bộ hài cốt.
“chị tìm thấy em rồi, để chị đưa em về” Cầm vừa nói vừa nghẹn ngào.
Thuỳ đến bên chị an ủi, cả hai người cùng đoàn lính đưa hài cốt Hạ về nơi mà vốn dĩ Hạ được an nghỉ chứ chẳng phải nơi ao nước lạnh lẽo kia.
Đứng trước ngôi mộ quen thuộc nhưng nay lại chẳng còn là ngôi “mộ gió” nữa, mà là một ngôi một thật sự. Cầm đưa đôi mắt nhìn người ta từ từ đưa bộ hài cốt vào bên trong lòng mộ, Cầm đã không còn khóc nữa, mà chỉ còn đôi mắt đầy ưu tư.
Giờ đây ngôi mộ đã hoàn chỉnh, Cầm vẫn đứng yên nhìn, Thuỳ tiến đến:
– mình về thôi chị cả!
– em về trước đi chị muốn ở lại thêm đôi chút.
Thuỳ thở dài nhìn chị nhưng rồi cô vẫn quyết định để Cầm ở lại. Thuỳ tiến ra xe, Belle vẫn ngồi trong đợi, thấy Thuỳ bước vào Belle hỏi:
– chị của cô không về sao?
– chị ấy muốn ở một mình đôi chút, tôi nghĩ mình không nên làm phiền.
– có phải bộ hài cốt đó là người quan trọng với chị cô đúng không?
Thuỳ thở dài nói:
– đúng! Là người mà chị tôi yêu thương nhất dù đã mất hơn mười năm!
Belle đưa đôi mắt xa xăm nhìn sâu vào khu mộ, đôi mắt dần trở nên u buồn:
– chị của cô cũng giống tôi nhưng ít nhiều chị cô cũng biết người ấy đã mất, còn tôi thì…
– chị thì sao?
– người tôi yêu thương đã bặt vô âm tín kể từ ngày ra đi, sống hay chết tôi cũng chẳng rõ!
Thuỳ nghiêng đầu, từ tốn hỏi:
– người mà chụp cùng chị trong bức ảnh trong phòng chị hay sao?
Belle có chút ngạc nhiên hỏi:
– làm sao cô biết?
– thứ lỗi cho tôi vì đã tuỳ tiện xem đồ của chị, tôi được biết và nghe qua lời của Hà!
Belle nắm chặt hai bàn tay mình lại, có lẽ là cố nén những giọt nước mắt từ sâu đáy lòng. Thuỳ giường như muốn cắt đứt tâm trạng u buồn của Belle nói nhanh:
– thôi chúng ta về nhà, tôi đã nhờ người về chuẩn bị cơm rồi!
– không cần đâu, cô đưa tôi về nhà là được rồi…
Thuỳ lắc đầu cương quyết:
– không được, lần trước chị cứu tôi, lần này lại giúp tôi thì chí ít chị cũng phải để tôi đền đáp chứ! Lần này mà chị lại từ chối là chị không coi trọng tôi!
Belle mĩm cười:
– thôi được rồi, người Đông Dương các bạn ai cũng cứng cỏi nhỉ?
Thuỳ nghe Belle đồng ý mà lòng thấy nhẹ nhõm, cô nhanh chống bảo người láy xe đi nhanh.
**
“mợ ơi mợ vẽ xong chưa” Linh bắt đầu than thở.
– sắp rồi, em không ngồi im là lại lâu đó đa!
Cũng trôi qua gần canh giờ nó ngồi im cho Hoà hoạ nó, mợ hoạ rất đẹp, gương mặt thanh tú của Linh được mợ hoạ lại trên giấy không xót điểm nào. Bên ngoài đôi mắt Linh đã có sức hút hồn người khác khi qua tay mợ đưa vào giấy đôi mắt ấy lại có thêm nét sắt sảo. Hoà đang vẽ những nét cuối thì từ cửa thằng Tèo chạy vào thưa:
– mợ hai, có một anh lính của cô út nhờ đến đây nhắn lại là chốc nữa sẽ có khách quý đến, nhờ mợ kêu người chuẩn bị một mâm cơm!
Hoà đặt bút xuống, có đôi chút không rõ nhưng vẫn quay ra bảo Tèo:
– ừm, mợ biết rồi, em chạy xuống bếp kêu Tí làm một mâm cơm thịnh soạn cho mợ!
Tèo gật đầu rồi chạy vụt xuống bếp, Hoà ở đây nhìn Linh mà cười hiền bảo:
– tha cho em đó, mợ không vẽ nữa, vào trong nghĩ đi!
– mợ định làm gì?
– hôm nay có khách của con Thuỳ, chắc là quan Tây hay sao đó nên mợ ở ngoài tiếp chuyện, xong việc mợ sẽ vào ngay với em!
Linh gật đầu, tiến đến ôm mợ hôn một cái rồi đi vào trong, Hoà nhìn theo đến khi Linh khuất hẳn bóng, mợ cất khung tranh sang một bên, dọn dẹp lại gian trước.
Tầm ít lâu, trên bàn bày biện một mâm cơm nóng hỏi, Hoà nhìn mà tấm tắc khen Tí:
– Tí nay lên tay quá, làm món nào cũng bắt mắt!
– dạ, con cảm ơn mợ! mợ còn chi sai biểu nữa không?
– trước mắt là nhiêu đây được rồi! Có gì mợ sẽ bảo bây sao!
Tí gật đầu rồi đi xuống bếp, vừa lúc đó xe của Thuỳ cũng vừa về đến, Hoà đứng vuốt lại tóc tai rồi thông thả đi ra. Belle từ trong xe bước ra, nhìn thấy Hoà cô liền mĩm cười, Hoà bất ngờ khi thấy Belle mợ nhanh chống đưa tay ra bắt:
– chào cô, quí hoá quá hôm nay được cô ghé chơi nhà.
Belle đưa tay ra đáp lại Hoà, cái bắt tay ấy khiến đôi mắt Belle đập thẳng vào chiếc vòng mợ đang đeo. Đôi mắt Belle bỗng mở to kinh ngạc rồi lại nhanh chống giấu đi bằng câu chào đáp lại:
– chào cô, cô vẫn khoẻ chớ?
– cảm ơn cô, tôi vẫn khoẻ!
Thuỳ mĩm cười cất lời:
– thôi nào vào nhà rồi có gì mình nói tiếp, bên ngoài trời dần đổ nắng rồi!
“phải đó, tôi cũng chuẩn bị một mâm cơm mong cô sẽ thích” Hoà nói.
Nói rồi cả ba bước vào trong nhà, một mâm cơm nóng hỏi được bày biện trước mắt Belle. Thuỳ tiến đến kéo ghế cho Belle, phép lịch sự Belle cúi đầu cảm ơn. Cả ba yên vị trên ghế, Belle đưa mắt nhìn ngắm căn nhà, những kiến trúc khiến Belle phải thốt lên:
– nhà các cô đẹp thật, vừa đẹp vừa rộng lại còn sang trọng!
Hoà vừa đưa chén cơm cho Belle vừa đáp:
– đẹp như thế này liệu có bằng những ngôi nhà cao tầng của Pháp không!
– đẹp chớ, đẹp hơn nữa! sẵn đây tôi muốn hỏi cô mua chiếc vòng tay này ở đâu?
Hoà đưa tay lên ngắm nghía cái vòng rồi đáp:
– tôi được tặng, cũng là vật đính ước của tôi.
Belle gật gù rồi đưa mắt nhìn ngắm xung quanh
Belle cứ đưa đôi mắt thích thú nhìn ngắm căn nhà, nhìn từng cây cột, từng bộ ghế gỗ cẩm xà cừ, bỗng nhiên đôi mắt Belle dừng lại trước bức tranh đang được dựng ngay ngắn ở góc phía sau cái phản gỗ. Belle nhìn kĩ vào đôi mắt trong bức hoạ ấy một sự quen thuộc dâng trào trong Belle.
“thứ lỗi cho tôi hỏi bức tranh đó là ai vẽ” Belle ngập ngừng hỏi.
“là tôi” Hoà đáp.
– cô vẽ ai vậy? người đó là gì với cô hả? người đó có ở đây không?
Hoà thấy Belle có chút lạ khi liên tiếp hỏi mình nhưng mợ nghĩ vì bức tranh ấy đẹp chăng, cũng chẳng mấy ngại ngùng mợ đáp:
– tôi vẽ người mà sau này sẽ là của tôi, người đó là người đặt biệt của tôi, người đó vẫn ở đây, ở cùng tôi!
– tôi có thể gặp ngay được không?
Thấy Belle dần khác lạ, Hoà bắt đầu e dè nhưng Thuỳ lại khác, đáp nhanh:
– được, để tôi cho người kêu người đó ra.
Hoà chau mày nhìn em tỏ ý không bằng lòng nhưng Thuỳ cứ mai mải chẳng để tâm đến chị hai.
“Tèo chạy đi kêu chị Linh ra đây, nói là cô út có chút chuyện” Thuỳ gọi lớn.
Thằng Tèo chạy thẳng vào phòng mợ hai gọi Linh, Linh nghe xong có chút thắc mắc nhưng vẫn đi ra ngay. Từ sau bức rèm Linh bước ra, đôi mắt Linh bỗng trừng to lên rồi ngay tức khắc thu hồi lại, giữ bình tĩnh tiến đến:
– cô út gọi tôi có chuyện chi?
Thuỳ nhìn Linh không trả lời, quay qua bảo Belle:
– đây là người trong bức hoạ đó.
Belle đứng lên, tiến đến trước mặt Linh, đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt Linh rồi ôm chầm lấy Linh, ngay sau đó Linh đẩy Belle ra lùi lại nhanh, Hoà đứng lên đứng trước chắn cho Linh, đôi mắt trừng to:
– cô Belle, cớ chi cô làm vậy?
Belle cố gắng tiến đến Linh nhưng bị mợ ngăn lại, đôi mắt Linh bắt đầu dè chừng nhìn Belle một cách cẩn thận. Belle lúc này mới bắt đầu nói:
– Fae!! là em đúng không?
“đây là Linh” Hoà đáp nhanh.
Belle nhìn Hoà rồi lại nhìn Linh:
– Linh? phải rồi, em ấy cũng tên Linh, đôi mắt này cũng giống em ấy, em nói cho tôi nghe đi em là Fae của tôi đúng chớ?
“mợ ơi em không hiểu gì hết, chị này là ai” Linh cố tình nép sát Hoà.
Sau câu nói của Linh, Hoà lại càng gắt lên:
– cô Belle xin cô lùi lại, trên cái đất Đông Dương này người giống người là chuyện đương nhiên, đây cũng là Linh nhưng là người của tôi, không liên quan gì đến Fae hay Linh của cô.
Belle cứ đứng im nhìn vào đôi mắt Linh, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào nhưng sao giờ xa lạ quá đỗi. Trái tim Belle bị bóp nghẹt, một nỗi buồn sâu thẳm và sự thất vọng tràn trề. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của Linh như một nhát dao cứa vào lòng, khiến Belle cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Đôi mắt Belle đỏ dần vì ứa lệ.
“có lẽ tôi cô gái này nhìn giống Fae của tôi thôi, xin thứ lỗi cho sự nhầm lẫn này” Belle lùi lại, buồn bã đáp.
“tôi đã phá hỏng bữa cơm này rồi, thứ lỗi cho tôi, tôi xin phép ra về, mọi người không cần tiễn” Belle cúi đầu trước Thuỳ.
Không đợi Thuỳ nói, Belle tiến nhanh ra ngoài, Thuỳ chạy theo nhưng bị Belle từ chối, Thuỳ trở vào định hỏi Linh thì nó đã đi đâu, chưa kịp hỏi thì bị Hoà gắt lên:
– em biết em vừa làm gì không hả Thuỳ?
– chị hai… chị không thấy lạ sao?
– chị thấy em mới là người lạ lùng đó! hà cớ chi em lại bắt Linh ra gặp cô ta, rồi để cô ta ăn nói kì khôi vậy đa?
– chị không muốn biết rõ về Linh sao?
Câu hỏi của Thuỳ khiến Hoà nhìn cô một cách nghi ngờ:
– ý em là gì?
– ý em là liệu người mà chị đang yêu thương kia có giấu chị chuyện chi không?
“giấu chuyện chi, Linh là trẻ mồ coi, cha mẹ mất sớm, trôi nổi ngày đây mai đó, em nhớ kĩ lại đi ngày đưa em ấy về đây là cái bánh ú còn phải trộm mới có ăn, thì làm sao quen biết một cô gái Tây kia” Hoà gắt lên.
Dứt lời Hoà quay lưng đi trong lửa giận đi vào trong. Thuỳ ngồi xuống ghế đôi mắt đầy bất lực, từ bên ngoài bước vào một người mặc bộ quân phục, Thuỳ nhận ra người của mình cất giọng hỏi:
– có chuyện chi?
Người đó ghé tai Thuỳ nói điều chi, nghe xong gương mặt Thuỳ biến sắc nhanh chống rời khỏi nhà theo chân người lính ngay.
Ở gốc nào đó Linh đứng yên lặng quan sát theo Thuỳ, đôi mắt Linh đầy nặng những ưu tư.