Trót yêu người hắc ám - Chap 17
“Không phải như cô nghĩ đâu mà.”
Gia Kỳ đau đầu, thật không có cách nào giải thích cho Thiên An hiểu. Chứng cứ rành rành trước mắt cả rồi, nó sai hoàn toàn. Hơn nữa, thời điểm đánh nhau không có ai thấy hết, lấy đâu mà làm nhân chứng chứ. Mà cái nơi đó, lại là góc khuất camera.
“Em tốt nhất nên thành thật, những việc này tôi không khó để tra.”
Thiên An giọng nói lạnh băng, ngữ khí đầy hăm doạ, làm Kỳ sợ đến xanh mặt. Đúng mà, hiệu trưởng chẳng qua cũng chỉ là con kiến nhỏ theo đuôi Thiên An, giám thị cũng chỉ là tay sai đắc lực. Trong cái trường này, ai mà dám qua mặt Thiên An chứ.
“Em…”
Gia Kỳ thật sự khó xử, bây giờ muốn giải thích cũng chả xong, không lẽ cứ nhận hết tội lỗi này. Nhưng cái cô Mẫn kia, gia thế cũng không có tầm thường gì đâu, sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến Thiên An của nó thì sao.
“Em sao?”
Thiên An thật sự không có kiên nhẫn với con bé này, quá quắt lắm rồi. Cô mới đi mấy ngày liền làm mưa làm gió, đại náo thiên cung.
“Em sai hết !!!”
Gia Kỳ buồn bã thở dài, dù sao nó cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Thiên An, thà ăn một trận đòn mà cô cho qua chuyện không có truy cứu nữa. Nhưng bây giờ tội lỗi nhiều quá, biết sao mà sống nổi dưới ngọn roi của Thiên An đây.
“Thái độ gì?”
Nhưng hình như với thái độ này của nó đã thực sự chọc giận Thiên An rồi. Cô nghĩ nó đang giận dỗi mà nói lẫy” tất cả là lỗi của em…của em….được chưa?”
“Thì em sai!”
Thái độ gì chứ, em làm sao dám thái độ với cô. Chẳng lẽ trong mắt cô, nó là một đứa tệ hại đến thế sao. Nó làm cái gì, trước tiên cũng đều nghĩ đến Thiên An đó. Vậy mà một chút tin tưởng nó cũng chẳng có.
“Giải thích?”
Thiên An thản nhiên nói, hôm nay còn dám ăn nói như thế này.
“Giải thích làm gì, cô cũng có tin em đâu, cứ cho là em sai đi.”
Gia Kỳ cứ dỗi Thiên An không tin mình, nên có nói chuyện không lẽ phép. Nó dường như không có để ý đến cảm nhận của cô.
“Em dùng thái độ đó nói chuyện với ai!”
Thiên An thật sự tức giận rồi, cô thực sự không hiểu, đứa nhỏ hôm nay ăn gan trời hay sao. Cái kiểu nói chuyện này, thật là…thật là “Đáng Đánh!” mà.
“Chẳng phải cô muốn em sai sao, thì giờ em nhận sai đó.”
Gia Kỳ giọng có chút khàn, nhưng nó vẫn mạnh mẽ không có rơi nước mắt. Em không có sai mà vẫn phải nhận lỗi đó, cô làm sao mà hiểu chứ. Đúng là không có gì khó chịu bằng bị hiểu lầm, nhưng vẫn phải nhận sai.
“Đây mới chính là con người thật của em?”
Thiên An nhướng mày, ý muốn hỏi, chẳng lẽ trước giờ là tôi nhầm rồi sao? Nhưng Kỳ cảm nhận được, trong ánh mắt, trong lời nói của cô còn có cả sự thất vọng. Thiên An thất vọng nó ư? Nực cười!
“Đúng rồi, thì cô luôn xem em là một đứa như vậy còn gì!”
Gia Kỳ vẫn không sợ hãi, còn ráng nói ra một câu. Chẳng lẽ trong mắt cô nó lúc nào chẳng tệ hại còn gì. Cũng chính câu này đã làm Thiên An như bốc hoả, vô cùng tức giận.
Thiên An vẻ mặt vẫn vô cảm, lạnh lùng nhìn Kỳ, nhưng tận sâu trong cô đang rất tức giận.
Thiên An mở hộc tủ lấy ra cây thước gỗ, chắc do quá tức giận mà tiếng mở đóng không được nhẹ nhàng cho lắm. Kỳ thấy vậy thì cả người liền run rẫy, chết chắc rồi.
“Được, vậy thì nằm xuống.”
Thiên An gạt hết giấy tờ qua một bên, gõ thước lên bàn, nhứơng mày ra lệnh nó bước lại.
“Nhưng mà…”
Gia Kỳ vừa thấy cây thước thì mặt tái méc, hai chân bất giác run lên. Nhưng nó biết giờ phút này nên vâng lời cô là tốt nhất, càng chậm trễ thì càng ăn thêm roi.
“Tôi không thích một lời mà nói đến hai lần.”
Thiên An nhàn nhạt nói. Kỳ dù không cam lòng nhưng vẫn bước tới bàn làm việc của Thiên An, từ từ nằm lên, bàn này vừa to vừa cao, làm Kỳ cảm thấy vô cùng đáng xấu hổ, nó cúi mặt, chờ đợi roi rơi xuống.
“Bao nhiêu roi?”
Thiên An thấy sự chậm trễ của nó thì càng tức giận hơn rất nhiều, cứ nghĩ nó không hợp tác.
Đi công tác cứ nghĩ nó ở nhà ngoan ngoãn, còn mua cả quà về. Ai ngờ về nhà liền nghe nó gây hết chuyện này đến chuyện khác. Đã vậy còn nói chuyện không phép tắc, hôm nay xem ra không đánh không được.
“Em không nhớ nữa.”
Gia Kỳ nó không nhớ thật, giờ phút sinh tử này kêu nó lục lại bảng nội quy làm sao nó nhớ chứ. Thiên An lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ tin tưởng nó. Lúc nào cũng ghép tội nó, cái gì cũng cho là nó sai. Phải, nếu cô muốn như vậy từ giờ em sẽ như vậy cho cô xem.
“60 roi”
Thiên An không hỏi nữa, trực tiếp định số roi rồi thẳng tay đánh xuống thật mạnh.
“Chát…chát…chát…aa”
Gia Kỳ từ lúc nằm xuống đến giờ, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chỉ cắn chặt răng môi mà chịu đựng. Mông nó nóng rát, cái cảm giác khó chịu nhất trên đời.
“Chát…chát…chát”
Gia Kỳ quá đau đớn mà không ngăn được tiếng rên tữ cổ họng. Thiên An không nói không rằng, chỉ im lặng mà hạ thứơc, tức giận dâng trào nên lực đạo tất nhiên không hề nhẹ, mông nó đã xuất hiện những vệt hồng đỏ muốn sưng.
Từng roi từng roi cứ liên tiếp rơi xuống giữa mông, không xê xích đâu đựơc. Kỳ cắn chặt răng môi mà chịu. Nó có sai đâu mà đánh nó.
Thiên An dừng tay, cả tuần lễ chưa cầm thước, mới đánh có mấy roi đã mỏi rồi. Từ giờ xem ra chắc phải tập luyện nhiều hơn.😅
“Chát…chát…chát…â”
“Giải thích? Nếu không tôi đánh đến khi nào em khai ra.”
Thiên An hăm doạ, như ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Kỳ vẫn ngoan cố không trả lời, nó giận lắm, giận Thiên An, hận thế giới ngoài kia vô tình.
“Chát…”
Mấy vệt trùng nhau bắt đầu sưng cao hơn rồi
“Chát…chát…chát…â”
Gia Kỳ dù đau đớn vô cùng nhưng cắn răng không phát ra tiếng kêu, đau quá, đau muốn thăng thiên. Chưa bao giờ Thiên An đánh nó đau đến vậy.
“Cô có bao giờ tin em, em nói ra cô sẽ tin em sao? Vốn dĩ cô luôn xem em là một đứa trẻ hư hỏng không có cha mẹ dạy bảo. Hay cô nuôi em vì mục đích gì, thấy em phiền phức quá rồi mà không nói được…”
Gia Kỳ đau đớn, thở dốc đưa mắt nhìn Thiên An, mắt nó đỏ hoe, trán vương ít mồ hôi. Nhưng nó không hề sợ hãi mà nói ra những lời như thách Thiên An đánh chết mình.
Thiên An sững sờ, tay vẫn đang giơ cao roi. Nó nhắm mắt, chờ đợi roi xé gió kia sắp rơi xuống tiếp. Phải, Thiên An mà, vô tâm vô tình không có trái tim.
“Về đi”
Thiên An hạ roi xuống, vẫn là nét mặt lạnh lùng, băng lãnh.
“Dạ”
Gia Kỳ mở mắt ra, nó là nói nhưng không hề suy nghĩ mà. Sao cô lại kêu nó về chứ. Là ý gì?
“Nếu em đã nghĩ như vậy, thì là đúng như vậy. Phải, tôi nuôi em là vì mục đích cá nhân, là lợi dụng em. Hài lòng rồi chứ! Vui rồi chứ. Ra ngoài tôi còn làm việc. “
Thiên An nhẹ nhàng nói, thấy nó vẫn còn đứng đó chưa chịu đi, lần nữa cầm thước chỉ thẳng hướng cửa.
“Dạ”
Gia Kỳ thấy Thiên An như vậy thì thất vọng, sợ hãi, không còn cách nào khác đành ngậm ngùi bước ra ngoài, không quên cúi đầu chào Thiên An. Nhưng cô một cái vẫn không thèm liếc nhìn tới nó…cả thế giới đều quay lưng với Kỳ Kỳ rồi.
“Sao rồi!!!!”
Ngọc thấy Gia Kỳ bước ra thì vội vàng chạy lại hỏi, nhìn mắt nó đỏ hoe cơ mà. Chắc là bị đánh nặng lắm.
“Không có gì!”
Gia Kỳ nghẹn giọng, nó muốn khóc nhưng đang cố kiềm chế. Mông đau nhức, lòng nặng trĩu. Lúc nãy mình đã làm gì…Thiên An tại sao lại nói những lời đó chứ, nghe qua như xé nát tâm can nó vậy.
“Chứ sao mày khóc?”
Con này mặt mày đỏ hoe khó coi như vậy, mà nói không sao. Chắc bị cô đập te tua rồi.
“Không có”
Gia Kỳ xua tay, lắc đầu nhẹ, nó không có tâm trạng mà nói đâu. Giờ phút này chỉ muốn im lặng, mà cái đứa kế bên cứ lải nhải mãi.
“Ơ…em chào cô.”
Ngọc thấy Thiên An bước ra liền cúi đầu chào.
Thiên An nghe Ngọc chào thì không trả lời. Đi lướt qua hai đứa, không thèm nhìn đến Kỳ một cái, làm nó cảm thấy tủi thân, vô cùng buồn chán. Rõ ràng lúc nãy là đuổi nó ra, chán nản nó, cô nói bận việc sao giờ lại đi?
“Thôi đi về.”
Ngọc kéo tay nó. Gia Kỳ ngồi trên xe suy nghĩ rất nhiều. Nó buồn lắm, nó nhận hết lỗi là vì Thiên An cơ mà. Sao cô lại không hiểu chứ. Cô cho nó là một đứa hỗn hào khó bảo, khó dạy thôi sao.
Nó biết gia thế Tuệ Mẫn không hề tầm thường, sợ truy cứu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô cơ mà. Hay nó làm như vậy là sai???…Nó ngồi suy nghĩ bâng quơ, quả thật lúc nãy nó đã sai rồi, chạm tự ái Thiên An rồi. Thử hỏi ai lại tốt với nó bằng cô chứ?
Gia Kỳ không ngờ hôm nay chính mình làm cô giận đến như vậy. Thà cô đánh nó một trận rồi lại đối xử với nó như lúc trước.
“Nè, mày sao vậy, nói tao nghe.”
Ngọc nãy giờ không dám hỏi, nhưng thấy bạn mình như thế thì không chịu được.
“Thôi, về nhanh đi, tao ngồi đau quá.”
Gia Kỳ thở dài, chỉ muốn tới nhà thật nhanh thôi. Mệt lắm rồi. Mà công nhận lúc nãy Thiên An đánh đau quá, mông nó nãy giờ ngồi xe mà không yên được.
“Vậy là bị đánh hả?”
Ngọc lúc nãy ngồi ở ngoài bấm điện thoại, không có để ý thấy Tuệ Mẫn vào.
“Ừ, nãy hồ ly Mẫn vô, méc tao đánh em bả.”
Kỳ thở dài, hai chị em xấu tính như nhau, mà tại sao bà Mẫn lại có vẻ sợ sệt Thiên An vậy chứ. Hai chị em đó hình như không ai bình thường hết.
“Trời, thiệt hả. máaaa!”
Ngọc nghe nó nói mà không tin vào tai mình, tức quá đi. Mà tức thì tức chứ làm được gì đâu.
“Hình như cô giận tao rồi.”
Gia Kỳ ôm eo Ngọc, buồn ghê.
“Chị em chơi dơ như nhau.”
Ngọc cầm tay Kỳ xoa xoa, lái bằng một tay. Tay lái lụa có khác!
“Ừ, dơ hay không tao hông biết, mà cô nói tao từ giờ cô ghét tao rồi.”
Gia Kỳ rụt tay lại, nhỏ này kì ghê, cứ xoa tay người ta hoài.
“Thôi đừng buồn nữa, chút về mày xin lỗi cô đi.”
Ngọc tiếp tục lái xe 2 tay, nó không cho xoa nữa. Buồn!
“Bả thèm nhìn tao đâu.”
Bình thường là bả chửi bả đánh, bữa nay không thèm nhìn luôn là hiểu rồi ha.
“Mày cứ xin lỗi đi, thành khẩn vào.”
Ngọc quay ra sau nhìn Gia Kỳ nói, còn gật đầu lia lịa.
“Mệt, không thích…lo nhìn đường kìa!”
Gia Kỳ thấy Ngọc cứ quay ra sau, nhỏ này, tông xe là chết chùm bây giờ. Chết vì quá nhiều chuyện là cái chết cao thượng😂
“Chiều tao qua chở mày đi ăn, mai không có tiết nào học bài hết.”
Nhỏ bạn mình thích đi chơi lắm, miễn mày vui là tao làm hết sức.
“Ừm, cũng được.”
Gia Kỳ ôm Ngọc, dù sao Thiên An cũng có thèm nhìn nó nữa đâu, mà đó giờ cô cũng có đối xử với nó như người ta. Hết chửi thì đánh, thử hỏi từ đầu năm tới giờ nó khổ sở như thế nào rồi, trận này vừa lành thì trận khác lại đến. Thiên An chưa bao giờ ngọt ngào với nó cả.
“Bye nha, chiều tao qua rước!”
Tới nhà rồi, Ngọc vẫy tay rồi chạy xe đi, Kỳ lầm lũi mở cổng vô nhà. Chắc cô về tới nhà lâu rồi.
“Về rồi à, ăn cơm đi con.”
Bác Phúc thấy bóng dáng Kỳ thì vội vàng bước ra, con bé đi học về mệt chắc đói lắm rồi.
“Dạ”
Gia Kỳ gật đầu, tháo cặp ra để trên sofa rồi xuống bếp ăn cơm, lát lên phải thoa thuốc nữa, không là sưng đau nữa cho coi. Hình như Thiên An chưa về, may quá!
“Em cảm ơn”
Gia Kỳ vừa vào bếp đã thấy chị giúp việc dọn phần cơm ra bàn cho nó. Hấp dẫn quá, hôm nay có cả gà chiên kìa. Gia Kỳ ăn ngấu nghiến, hiếm lắm chị giúp việc mới làm món này. Vì Thiên An không thích đồ chiên, nhiều dầu mỡ sẽ không tốt. Nhưng Kỳ thì ngược lại, rất là thích.
Chị giúp việc nghe nó cảm ơn thì cười một cái rồi quay sang làm việc tiếp.
Bíp…Bíp…Bíp
Gia Kỳ đang ăn ngon thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình, Thiên An về ư, mới ăn được có chút xíu mà.
Nó đứng dậy ngó ra cổng, đúng là Thiên An về, sao lại về ngay lúc này chứ. Nó không nói không rằng ba chân bốn cẳng phi thẳng lên phòng, mông đau kệ mông, trốn Thiên An mới là quan trọng.
Lên tới phòng đóng cửa lại thở hồng hộc, mà cũng không hỉu tại sao phải trốn chứ. Không biết lí do!
—————————-