Vết Cắt Chí Mạng - Chương 12
” Mùi hôi thối của xác chết liền xộc lên mũi, chỉ một cái khẩu trang không thể làm dịu đi cái mùi ấy. ”
Warning: Phần sau đây sẽ miêu tả nhiều về xác chết, vui lòng chú ý trước khi đọc!
Thanh tra và cảnh sát đến trước cửa, là hiệu trưởng tất nhiên phải ra mặt để đón tiếp.
” Thanh tra Mặc, là cơn gió nào đã mang anh đến đây vậy? Nếu đã đến đây rồi thì xin mời các vị vào đây uống miếng trà tự tôi pha. ” Hắn trong lòng lau mồ hôi nói.
Hắn và Mặc Ninh Hoan từ trước có quen biết.
Các nhân viên cảnh sát khác trực thuộc bên ngoài ngăn người khác đến gần, còn Mặc Ninh Hoa cùng một vị cảnh sát trẻ khác ở bên trong xác nhận thông tin.
Ngài hiệu trưởng khom lưng, rót cho hai bọn họ, thoạt nhìn dáng vẻ rất chột dạ.
” Xin mời hai vị, đây là trà Bích Hoa Xuân “¹” một loại trà cao cấp mà tôi được một người bạn tặng. ”
Tách trà nóng hổi, trong veo, thi thoảng toả ra mùi hương dịu nhẹ. Vị cảnh sát bên cạnh trông thấy, hơi khát, cầm lấy uống cạn một hơi.
Quả thật nó rất ngon.
Để ngoài mắt ly trà hảo hạng trên bàn, Mặc Ninh Hoa ngồi xuống ghế, vào thẳng vấn đề chính: ” Ở đây có em học sinh nam nào tên Phan Văn Tưởng không? ” Anh khoanh tay, mắt khoá chặt trên người của thầy hiệu trưởng như là muốn nhìn biểu cảm của hắn xem có nói dối hay không.
” Phan Văn Tưởng? Là học sinh giỏi vừa đoạt giải nhất cuộc thi vật lý cấp quốc gia vừa rồi ở trường tôi. ”
” Vậy bình thường cậu ấy ở trên lớp như thế nào? ”
Bị hỏi như vậy, hiệu trưởng lúng túng, gã trung niên không biết trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào cho phải.
” Cái này… Cái này… ”
Vấn đề này phải hỏi các bạn trong lớp của cậu ta mới biết được. Lời vừa nói ra Mặc Ninh Hoan lại tự trách bản thân hôm nay bị lú lẫn rồi. Anh thở dài, xua tay.
” Bỏ đi. ”
” Vậy cậu ta hôm nay có đi học không? ” Vị cảnh sát trẻ bên cạnh, tay cầm một quyển sổ ghi chú, nói. Thầy hiệu trưởng cũng không biết, chỉ cho hai người biết lớp học của cậu ta.
Lớp B1.
Mặc Ninh Hoan thoáng chốc ngạc nhiên, lớp học này là….
” Cậu ta có vấn đề gì sao, thưa thanh tra? ” Hắn xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo, đầu có hơi cúi hỏi.
Mặc Ninh Hoan cùng vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng từ chối tiết lộ, lí do bảo mật. Chỉ sợ rằng điều sau đây sẽ làm cho hắn thất kinh đến ngất xỉu mất thôi.
” Vậy là xong rồi sao, thanh tra Mặc? ” Cậu thì thầm.
Viên cảnh sát này là Giang Dịch Phàm, trợ lí mới của Mặc Ninh Hoan được cấp trên đưa xuống theo anh để lấy kinh nghiệm.
” Ừ. ” Mặc Ninh Hoan đắm chìm trong trầm tư riêng của bản thân mà qua loa trả lời câu hỏi của cậu ta. Sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, quầng thâm dày đặc, Giang Dịch Phàm nghĩ rằng có lẽ là do dạo này xuất hiện nhiều vụ án mạng chưa tìm được thủ phạm.
Trong đội, tiền bối Mặc luôn là người làm việc năng suất nhất, chăm chỉ nhất. Anh ấy cũng hay đối xử tốt với đàn em, tận tình chỉ bảo cậu từ những ngày đầu đi làm. Những mà dạo gần đây lượng công việc ngày càng tăng, Mặc Ninh Hoan thời gian ngủ ít đi khiến ai cũng lo lắng.
Theo suy đoán của cảnh sát, thủ phạm của những vụ án trước cùng vụ án này là cùng một người. Như vậy, nó đã trở thành một vụ giết người hàng loạt rồi.
Nếu không giải quyết được thủ phạm, chỉ sợ sẽ có nhiều người phải thiệt mạng hơn nữa.
Vừa mới sáng nay, sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi của một người đi đường, họ nói rằng họ phát hiện một cái bọc đen bốc mùi hôi thối trên một bãi cỏ, gần một cái gầm cầu.
Lập tức Mặc Ninh Hoan cùng các nhân viên cảnh sát khác nhanh chóng đi đến hiện trường, phong toả toàn bộ khu vực ở đó. Khi đến gần, mùi hôi bốc lên inh ỏi, có một số viên cảnh sát nhịn không được nôn hết đồ ăn sáng mới vừa ăn xong.
Biết trước sẽ có chuyện thế này thì bọn họ ăn sáng làm gì.
Mặc Ninh Hoan bình tĩnh đeo khẩu trang, đồ phòng hộ, cùng với hai vị pháp y khác nhanh chóng đeo bao tay vào, bắt tay vào việc mở chiếc túi ấy ra. Mùi hôi thối của xác chết liền xộc lên mũi, chỉ một cái khẩu trang không thể làm dịu đi cái mùi ấy. Đập vào mắt Mặc Ninh Hoan và hai pháp y đứng bên cạnh là một cái đầu người.
Da mặt của người đó gần như đã bị phân hủy hết, tóc rơi rụng lả tả trong túi chỉ còn loe ngoe vài cọng trên đầu mà thôi, phần da đầu thối rữa nổi lên những cục mủ nhớp nháp. Hốc mắt chảy ra những chất dịch nhờn đỏ đen hôi thôi. Nhìn sơ tình trạng ấy, các pháp y không thể đoán ra giới tính, tuổi tác của nạn nhân được.
Sau khi lấy cái đầu ấy ra, bọn họ còn lấy ra từ trong cái bọc đó được hai khúc thịt đã khô, nhăn nheo, dòi bọ chen chúc nhau, từng chút gặm nhấm.
Có vẻ như đó là cánh tay.
” Oẹ. ”
Là tiếng nôn mửa của Giang Dịch Phàm.
” Thối quá!! ” Quanh tai là những tiếng kêu ai oán xung quanh của những viên cảnh sát khác, Mặc Ninh Hoan nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong bọc xem coi còn có cái gì không.
Cuối cùng chỉ còn tồn đọng những sợi tóc loe ngoe và chất dịch hôi thối.
” Những bộ phận khác của nạn nhân chắc hẳn phải ở gần đây, tiểu Phàm cùng với những người khác đi kiếm xung quanh đây đi. ”
” Đặc biệt chú ý thùng rác. ”
Giang Dịch Phàm nhanh chóng đi kiếm, lòng vui mừng vì né được chỗ hôi thối này.
Pháp y để ý thấy sau đầu của nạn nhân có vết lõm khá rõ rệt, cầm lấy máy ảnh chụp lại. Ruồi nhặng bắt đầu để ý đến mùi xác chết trong khí, kéo nhau đến đây, đậu lên hốc mắt của nạn nhân.
” Xem ra chúng ta cần phải đem cái xác này về gấp rồi… ”
Khi bọn họ đang thu gom cái xác này lại, có một viên cảnh sát hớt hải chạy tới.
” Chúng tôi phát hiện được hai cái bọc đen trong một cái thùng rác gần đây. ”
” Lâm Duyệt cùng những người khác đem cái xác về sở đi, còn Trần Hiểu đi theo tôi. ”
Trần Hiểu là một người pháp y có tiếng trong nghề, thân hình hắn nhỏ bé thoăn thoắt chạy theo anh ấy. Mặc Ninh Hoan phân phó xong, bản thân chạy vội theo viên cảnh sát kia. Khi đến nơi thì xác thật ở trong thùng rác này có một cái bọc đen. Pháp y Trần Hiểu gạt những bọc rác xung quanh ra, cầm lấy một cái bọc đen y chang cái ở bờ gầm cầu. Thoáng sờ qua nhiều vật mềm mềm, lại có vẻ hơi cứng cứng.
Hắn trong lòng thầm hít sâu lấy tinh thần, không dám chậm trễ mở ra.
Bên trong là phần nội tạng của nạn nhân, lòng, phổi gan,… Được sắp xếp lung tung, lộn xộn cả lên. Thời tiết càng ngày âm u, một làn gió lạnh băng sượt qua gáy Mặc Ninh Hoan.
Một chiếc thẻ học sinh từ trong bọc rơi xuống chân anh.
Tấm thẻ được nằm trong túi đựng thẻ bằng plastic, tuy chữ bị nhoè đi phân nửa bởi các chất dịch đen đỏ nhưng vẫn còn có khả năng khôi phục được. Anh nheo mắt loáng thoáng thấy được những chữ ” P.an V.. Tưởng “, còn trường gì lớp mấy thì không thể thấy rõ, cái này đành phải đem về sở để khôi phục lại.
Anh đoán người này mới chỉ là học sinh, chạc tuổi con anh.
” Thật thảm khốc, hung thủ ra tay quá ác độc. ”
Cảnh sát xuất hiện, tập trung dày đặc ở đây cũng thu hút những người dân hóng chuyện lại gần. Bọn họ không nên xuất hiện ở đây, một phần là tránh cản trở công tác điều tra, hai là giữ nguyên hiện trường để có thể tìm ra tang chứng, vật chứng.
Trong lòng ngũ vị tạp phần, Mặc Ninh Hoan cẩn thận gói cái bọc ấy lại giao cho pháp y Trần Hiểu. Theo thói quen anh đưa tay lên xoa vết sẹo dài khoảng 2,5 cm nằm dọc trên lông mày. Giang Dịch Phàm vỗ vai anh, ngăn hành động ấy lại.
Suýt chút nữa anh đã dùng bàn tay còn đeo cái găng tay đã sờ vào xác chết chạm lên người rồi.
” Cảm ơn. ”
” Để tôi gãi dùm tiền bối Mặc nhé. ” Giang Dịch Phàm nói, đưa tay lên như muốn giúp anh ấy thật.
Mặc Ninh Hoan im lặng, lắc đầu né sự đụng chạm từ cậu.
Giang Dịch Phàm hụt hẫng, biết rõ tiền bối rất coi trọng vết sẹo đó.
Đã từ rất lâu rồi, cậu cứ nghĩ cảnh sát là những người hùng dũng cảm bảo vệ cuộc sống của người dân luôn được ấm no hạnh phúc, đó cũng là lí do cậu theo cái nghề này. Nhưng sau khi tiếp xúc vài vụ án gần đây, suy nghĩ của Giang Dịch Phàm liền thay đổi hoàn toàn.
Hoá ra đứng trước những vụ án thủ đoạn tinh vi như thế này, cảnh sát cũng chỉ biết ngậm ngùi bất lực để hắn ngoài vòng pháp luật, ẩn nấp sau bóng tối tung hoành khắp nơi.
Vì thế mà có một số vụ án mãi mãi chìm xuống tận đáy, không ai tìm ra thủ phạm, cũng không ai nhớ nạn nhân là ai và nạn nhân cũng không bao giờ được đòi lấy công bằng cho bản thân.
Nhưng cậu tin sẽ Mặc Ninh Hoan không như vậy.
Ngay giây sau, anh ấy tháo đồ bảo hộ ra, khoác vai Giang Dịch Phàm vào trong xe cảnh sát, ngồi vào ghế phó lái, Mặc Ninh Hoan khoanh tay tươi cười bảo:
” Cậu lái xe, về đồn thôi. ”
” Ah… Vâng… ”
” Đến lúc lôi đầu kẻ đó ra khỏi bóng tối rồi. Bởi vì bảo vệ cho người dân là trách nhiệm của chúng ta, cậu không được phép quên. ”
Mặc Ninh Hoan nói với cậu, trong mắt anh loé lên một tia sáng tràn đầy hi vọng, Giang Dịch Phàm thu hồi tầm mắt, tập trung lái xe.
Khoé miệng cười mỉm.
…………
Sau khi khôi phục được những dòng chữ bị mất trên tấm thẻ học sinh. Cả đội cảnh sát khoảng chừng 10 người bao gồm cả Mặc Ninh Hoan và Giang Dịch Phàm nhanh chóng lái xe cảnh sát đến trường X.
Nơi Mặc Cẩn Niên đang theo học.
Mà Mặc Ninh Hoan cũng không ngờ rằng cậu bạn đó lại trùng hợp cùng học chung với con mình.
Lớp B1 nằm trên tầng hai, vì đang là giờ ra chơi nên dãy hành lang này có rất nhiều học sinh đi qua đi lại, chơi đùa với nhau.
Cũng có một số học sinh, hay phải nói chính xác hơn là những đứa trẻ hiếu kì, chúng nhìn hai người Mặc Ninh Hoan và Giang Dịch Phàm với vẻ tò mò, hóng hớt, sau đó dời mắt chạy đi chỗ khác.
Như sợ hai người sẽ bắt chúng đi vậy.
Giang Dịch Phàm gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Có lẽ là do cậu mặc cảnh phục còn nên mới gây chú ý như vậy.
Đáng lẽ nên học theo tiền bối, diện áo sơ mi đơn giản với quần tây thường ngày thôi.
” Đây rồi. ” Mặc Ninh Hoan không do dự đẩy cửa bước vào.
Nhưng mà bên trong lại đẩy cửa ra trước, thầy Mike hơi ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mắt.
” Hai vị là… ? ”
Giang Dịch Phàm đẩy kính, nói: ” Cho chúng tôi hỏi anh là chủ nhiệm của lớp B1 phải không? ”
” Đúng là như vậy. Các vị tìm tôi có việc gì? ” Giọng điệu băng lãnh, khàn khàn trước giờ chưa từng giảm nhiệt độ vang lên.
Trông hắn có vẻ hơi khó chịu.
Mặc Ninh Hoan: ” Phiền anh đi với chúng tôi nói chuyện một lát. ”
Mike nhìn đồng hồ, tầm 20 phút nữa mới vào tiết học, vẻ mặt có hơi giãn ra đồng ý đi theo hai người.
Trước khi đi Mặc Ninh Hoan có nhìn vào trong lớp một chút, chủ yếu là muốn nhìn Mặc Cẩn Niên lâu ngày không gặp.
Con bé dạo này hơi gầy nhỉ…
Cánh tay đã nhỏ bé rồi mà còn bị băng bó nữa chứ.
….
Khoan đã…
Mặc Ninh Hoan xông thẳng vào phòng học. Trong sự kinh ngạc của mọi người, xốc cánh tay quấn băng gạc của Mặc Cẩn Niên lên.
Mặc Cẩn Niên trợn tròn mắt, cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Mặc Ninh Hoan: ” Ba…?! ”
” Con… Con sao lại bị thương? Sao không nói cho ta biết!!? ”
Người đàn ông trước mắt trông có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Mặc Cẩn Niên đơ người, không biết phản ứng thế nào.
Giang Dịch Phàm nhanh chóng chạy vào kéo Mặc Ninh Hoan ra ngoài.
” Xin lỗi vì làm phiền các cháu. ” Anh ấy nói, đóng cửa rồi đi mất.
Mặc Cẩn Niên: ” …… ”
” Người đàn ông đó là ai vậy? Tớ nghe nàng gọi ông ấy là ba… ”
” Có lẽ nào là lời đồn là thật… ”
” Nhưng mà ông ấy đẹp mắt ấy chứ, có giống lời đồn đâu. ”
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.
Bạch Nhất tự hỏi lời đồn trong miệng bọn họ là gì mà sao thấy nàng có vẻ âm trầm hơn thường ngày.
Mặc Cẩn Niên cảm thấy có hơi nhức đầu nên đi ra ngoài. Bạch Nhất cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng không có bất ngờ gì mấy, như đã quen với chuyện này, hỏi: ” Cô đi theo tôi làm gì? ”
” Không biết. Chỉ đơn giản là giết thời gian thôi, ngồi lâu sẽ bị đau lưng. ”
” Thế ư? Vậy mà tôi tưởng cô có chung mục đích đi nghe lén với tôi. ”
Mặc Cẩn Niên dừng lại, nhìn cô, trong mắt không hề có nhiệt độ. Nàng chưa từng nở nụ cười với ai cả. Bởi vì đối với Mặc Cẩn Niên, tất cả cảm xúc đều vô nghĩa, nàng đã vứt bỏ chúng từ rất lâu rồi.
Cho nên mới hình thành một người như bây giờ.
Bạch Nhất phì cười, xoa đầu nàng.
” Đúng thật là tôi có ý như thế. Vậy, chúng ta có chung ý tưởng lớn rồi. ”
Mong là chỉ chung những cái như này thôi.
Hết chương 12.
Ad: ” Tính đợi wappat hết lỗi mới viết lại nhưng mà ngứa tay quá nên hôm nay comeback nè. “