Vợ Đẹp - Chương 7
Sáng sớm, Ái Huê tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà định vào bàn ăn cơm thì thấy trong nhà có thêm một người lạ.
Ông Trương thấy cô liền gọi:
— Cô Lục tìm con.
Ái Huê đi tới ngồi đối diện Liễu Nhạn.
Cô ta nhận ra sự bất thường liền nặn ra vài giọt nước mắt, níu kéo sự thương hại:
— Chị, em yêu chị thật lòng mà, chị đừng nghe con nhỏ Tư Duyệt kia nói bậy.
Ái Huê trừng mắt nhìn cô ta, ông bà Trương sắc mặt đanh lại, cô nàng này đụng nhầm người rồi.
— Câm miệng, tôi và cô chấm hết. Tiền tôi sẽ chuyển, từ nay về sau cô mà dám nói như vậy về vợ tôi ,tôi giết cô.
Liễu Nhạn thấy không ổn nên vội giả vờ khóc rồi ôm mặt chạy ra ngoài biệt thự.
Ái Huê chán ghét đứng dậy đi vào phòng bếp ăn sáng, ông bà Trương thì hài lòng về hành động của con mình.
Ái Huê lên lầu thay bộ vest nữ công sở rồi nói với cha mẹ:
— Con đi làm đây.
Ông bà Trương gật đầu.
Trên đường đi, cô ghé một cửa hàng hoa mua một bông hoa hồng rồi lái qua biệt thự Hạ Gia, đặt đóa hoa vào hộp thư, xong việc liền rời đi.
Hạ Tư Duyệt thức dậy ăn sáng rồi đi dạo quanh biệt thự, bất chợt nàng thấy người làm cầm một sấp giấy có vẻ là báo, trên đó có cành hoa hồng, nàng vội lại gần hỏi dò:
— Dì, hoa này của ai vậy ạ?
Dì giúp việc lắc đầu:
— Dì không biết nữa, sáng dì kiểm tra hộp thư đã thấy nó rồi.
Tư Duyệt mỉm cười:
— Vậy dì đưa cho con được không? Con thích hoa lắm.
Dì giúp việc nói:
— Cô chủ cứ lấy đi, cô chủ không lấy thì dì cũng đem đi bỏ.
Tư Duyệt hạnh phúc:
— Cảm ơn dì.
Nhận đóa hoa, Tư Duyệt nhìn nó, dòng chảy kí ức cứ vậy mà chảy qua.
Ái Huê gãi đầu, đỏ mặt đưa một bó hoa gồm 99 đóa hoa hồng:
— Sau này nếu cậu giận, tớ sẽ tặng cậu mỗi ngày một đóa hoa hồng. Nó là lời hứa của tớ, tớ sẽ không để cậu giận hay buồn một ngày nào, tớ hứa.
Tư Duyệt ngắm nhìn đóa hoa, nàng đi vào phòng đặt đóa hoa lên bàn trà, bên cạnh là một chậu hoa bên trong là 99 đóa hoa đã héo úa nhăn nhúm. Tư Duyệt lấy chúng ra cẩn thận bảo quản rồi đặt đóa hoa kia vào.
— 1
Tại công ty, Ái Huê chăm chỉ làm việc. Giờ nghỉ trưa có vài người đến chào hỏi, Ái Huê lịch sự đáp lại. Mặt ngoài là vậy nhưng sâu bên trong thì không ai biết có vài người nhận ra cô là con của Trương Gia Minh nên bắt đầu có sự ghê tởm và xa lánh vì cô khác biệt, nhưng cô không quan tâm cho lắm, mấy đứa này tuổi cộng lại không biết bằng tuổi cô chưa nữa là.
Ái Huê xuống căn tin ăn trưa, lúc này có một cô nàng dáng hình yểu điệu đi tới ngồi đối diện Ái Huê:
— Yo, con gái chú Trương mà đi làm ở vị trí thấp vậy sao?
Ái Huê biết là ai, không thèm ngẩng đầu trả lời:
— Cho dù chị làm vậy cậu dì cũng không cho chị đi làm diễn viên đâu.
Lưu Gia Lâm bĩu môi, chống cằm:
— Chị chán làm nhân viên công sở lắm rồi, chị muốn đóng phim, chị muốn trở thành một hoàng hậu, một phi công, một tổng tài, một tiên nhân… trời ơi muốn quá.
Ái Huê nhìn chị họ mình lắc đầu:
— Hay chị mơ đi cho dễ.
Gia Lâm đánh đầu Ái Huê:
— Mày chọc chị mày là giỏi. Sao rồi, chuyện mày với con bé ổn chưa?
Ái Huê nhìn miếng gà trong khay cơm thở dài:
— Em đang theo đuổi cậu ấy.
Gia Lâm bật cười:
— Cũng phải thôi, chị mà là con bé chị băm em rồi quăng xuống sông chứ không phải như bây giờ đâu.
Ái Huê đồng tình, ngay cả bản thân đã sống hai kiếp rồi cô còn không chấp nhận được nữa là.
Ăn xong cả hai quay về phòng làm việc, đột nhiên có người vỗ vai Ái Huê, Ái Huê ngước nhìn:
— Có chuyện gì vậy? Tử Hạo.
Em cô trả lời:
— Chị Duyệt gửi cái này cho chị.
Tử Hạo đưa hộp quà giấu ở sau lưng ra.
Ái Huê ngạc nhiên, kiêng dè nhìn em trai.
Tử Hạo giơ hai tay đầu hàng nói:
— Rồi rồi, em đi liền nè.
Cô mở ra nhìn, bên trong là những chiếc bánh quy socola, vị mà Ái Huê thích nhất. Ái Huê mỉm cười tự nhủ:
— Cố gắng kiếm tiền cưới vợ thôi.
Tại Hạ Gia, Tư Duyệt nhìn mẻ bánh bị hư mà bĩu môi, nàng không nghĩ nó khó làm như vậy. Nhìn anh hai đang làm việc, nàng mỉm cười.
Lấy đống bánh vừa hư đi ra sofa đưa cho anh hai.
Hạ Dữ vui vẻ nhìn em gái mình:
— Nay làm bánh cho anh ăn nữa sao? Muốn gì đây?
Tư Duyệt bĩu môi:
— Anh nghĩ oan cho em, em thương anh hai làm việc vất vả nên làm cho anh đó, hơi xấu anh hai bỏ qua cho em nha.
Hạ Dữ bật cười lấy miếng bánh ăn ngon lành:
— Anh thấy ngon mà nhỉ?
Tư Duyệt hạnh phúc:
— Thật hả anh? Anh ăn nhiều dô nha, em đi rửa tay.
Hạ Dữ gật đầu.
Tan làm, Ái Huê lái xe đi mua bánh ngọt sau đó lái đến công ty Hạ Gia, gọi cho một người.
Qua một lúc, Ái Huê thấy người kia đi tới, cô đưa chiếc bánh ngọt cho người nọ cẩn thận nói:
— Nhớ đưa tận tay Tư Duyệt giúp chị.
Em họ Tư Duyệt, Vũ Lăng Thư gật đầu:
— Rồi rồi biết rồi, hai người phiền thiệt chứ.
Ái Huê mỉm cười:
— Vậy cảm ơn em, chị đi trước.
Lăng Thư gật đầu, Ái Huê lên xe rời đi.
Lăng Thư nhìn theo lắc đầu.
Nhà họ Hạ, dì giúp việc cẩn trọng gõ cửa phòng Tư Duyệt:
— Cô chủ, cô Thư nói có người gửi đồ cho cô chủ.
Tư Duyệt đang đọc sách nghe thông báo vui vẻ nói:
— Dì nói với con bé chờ con chút.
Tư Duyệt đóng quyển sách lại vui vẻ đi xuống lầu. Lăng Thư thấy chị họ mình liền làm hành động “kinh tởm”:
— Chán hai người thiệt, cứ hành hạ người độc thân hoài.
Tư Duyệt nhận túi bánh, ngồi xuống sofa, vén tóc, mắt không rời khỏi hộp bánh:
— Cảm ơn em, mà chuyện chị nhờ em em làm chưa?
Lăng Thư nhìn quanh xác nhận không có ai, vừa chỉnh lại sơ mi vừa nói:
— Xong rồi chị, cô ta giờ chắc đang ở biệt thự Cố Gia.
Tư Duyệt lấy miếng bánh ra nhẹ nhàng nói:
— Cảm ơn em nhiều.
Lăng Thư đứng dậy mặc áo khoác:
— Khách sáo với em làm gì, à mà chị nhớ nói với chị dâu giới thiệu cho em chị Lâm nha.
Tư Duyệt nhìn Lăng Thư cười:
— Chị biết rồi.
Lăng Thư thấy đã xong việc nên đi về:
— Em về đây, bye chị.
Tư Duyệt gật đầu:
— Để chị tiễn em.
Lăng Thư xua tay:
— Thôi không cần đâu, em sợ chị dâu hỏi tội lắm.
Tư Duyệt bật cười gật đầu.
Sau khi Lăng Thư rời đi, Tư Duyệt cười nhẹ.
“Liễu Nhạn ơi là Liễu Nhạn, cô nghĩ cô đấu với tôi được? Cái gì là của tôi sẽ mãi là của tôi, kiếp trước cô ta là của cô, còn bây giờ chị ấy là của tôi, hạnh phúc với tên điên đó đi.”