Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 30
Trên bầu trời, một đám mây trắng lững lờ trôi qua, che khuất mặt trời khiến sân thể dục bớt đi vài phần ấm áp.
Gió xuân lướt qua khoảng sân rộng, cuốn tung những trang giấy trong cuốn sổ ôm trước ngực Khương Thần, phát ra tiếng xào xạc.
Khương Thần thở dài, ôm chặt cuốn sổ vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ưu sầu.
Thẩm Sơ Vũ bước ra khỏi phòng họp, nhìn Khương Thần đang đứng dưới bóng râm, liền tiến đến. "Trưởng ban Khương, đi cùng chứ?"
Từ trước đến nay, Thẩm Sơ Vũ luôn thanh cao, lạnh nhạt, hiếm khi chủ động rủ người khác đi cùng. Khương Thần không ngờ nàng lại chủ động mời mình, có chút thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu. "Được."
Hai người sóng vai bước đi, nhưng chẳng ai chủ động mở lời.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Khương Thần cúi đầu ôm cuốn sổ trong tay, lòng đầy phiền muộn vì những việc Chủ nhiệm Vương vừa giao, căn bản không còn tâm trạng để bắt chuyện với Thẩm Sơ Vũ.
"Việc chủ nhiệm Vương giao… rất khó xử lý sao?" Thẩm Sơ Vũ chủ động hỏi.
"Đúng vậy, đâu có dễ." Khương Thần như tìm được người để trút bầu tâm sự, lập tức nói không ngừng. "Bài đăng kia thì đã xóa rồi nhưng vẫn còn rất nhiều bài nhỏ đang bàn tán. Muốn tìm từng bài để xử lý đã mất thời gian còn phải làm sao cho chúng chìm xuống mà không ai phát hiện nữa, cực kỳ phiền."
"Hơn nữa, chủ nhiệm Vương còn bảo bộ bọn mình phụ trách bịt miệng dư luận, làm kiểu gì cũng sẽ bị người ta mắng." Khương Thần nhìn quanh một vòng rồi khẽ ghé sát Thẩm Sơ Vũ, hạ thấp giọng. "Thật ra trong ban bọn mình ai cũng bất mãn với cách làm nịnh trên đạp dưới của chủ nhiệm Vương, vừa rồi còn có mấy người nói với mình là không muốn làm nữa."
"Vậy thì… trưởng ban Khương cứ nhắm một mắt mở một mắt là được." Thẩm Sơ Vũ bình thản đáp.
"Không được đâu…" Khương Thần cười khổ. "Nếu ngày mai chủ nhiệm Vương phát hiện mình không làm tốt, chắc chắn sẽ mắng chết mình."
Nàng ấy từng được chứng kiến tính tình khó chịu của chủ nhiệm Vương, mà nàng ấy không giống Thẩm Sơ Vũ, gia thế bình thường, cũng chẳng có tiếng nói. Nếu làm hỏng việc, chủ nhiệm Vương tuyệt đối sẽ không nương tay.
Thẩm Sơ Vũ liếc nhìn nàng, chậm rãi nói. "Có thể."
Khương Thần ngơ ngác. "Ý cậu là sao?"
Thẩm Sơ Vũ nhắc nhở. "Hôm nay đại hội thể thao bận rộn như vậy, trưởng ban Khương rất có thể vừa về đến nhà đã nghỉ ngơi, sau đó… quên mất việc thông báo cho các thành viên trong bộ."
"Nhưng nếu thế thì sáng mai diễn đàn sẽ loạn hết lên, cuối cùng mình vẫn phải chịu trách nhiệm thôi." Khương Thần vẫn còn chần chừ.
Thẩm Sơ Vũ khẽ nhướng mày, đổi đề tài. "Vậy mình muốn hỏi trưởng ban Khương, riêng chuyện va chạm ở sân nhảy xa sáng nay, cậu thấy thế nào?"
Khương Thần suy nghĩ một lát rồi cẩn thận đáp. "Mình nghiêng về lời đồn lúc đầu hơn, lúc xóa bài mình xmình rất nhiều ảnh hiện trường, mình không thấy giống kiểu bạn nữ nhảy xa kia cố ý đâm Tôn Kỳ để tống tiền. Chắc là Tôn Kỳ tự ý lao vào đường chạy nên mới xảy ra va chạm nhưng không tìm được video làm chứng nên chẳng ai dám khẳng định."
Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, ít nhất, nàng đã hiểu được lập trường của Khương Thần.
Sau đó, nàng lấy điện thoại ra, mở đoạn video Lý Khanh Khanh gửi cho mình. "Trưởng ban Khương có thể xmình cái này."
Khương Thần không hiểu chuyện gì, nhận lấy điện thoại.
Đoạn video ghi lại trọn vẹn toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn, có thể thấy rất rõ Ngu Mặc vẫn luôn chạy đúng làn, còn Tôn Kỳ mới là người bất ngờ lao vào đường chạy.
Đám mây dày bị gió thổi đi, ánh nắng lại chiếu xuống.
Ánh mặt trời rơi trên người Thẩm Sơ Vũ, nàng bình tĩnh nhìn Khương Thần. Quả nhiên, trên khuôn mặt Khương Thần xuất hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng như nàng dự đoán.
"Trưởng ban Khương cũng không muốn người khác nói mình là chó săn của chủ nhiệm Vương chứ." Thẩm Sơ Vũ vừa nói vừa cất điện thoại trở lại túi áo. "Nếu sự thật này được công bố, cho dù cậu có giải thích rằng bộ truyền thông chỉ làm theo chỉ thị của chủ nhiệm Vương để xóa bài thì cơn giận của mọi người dành cho ông ta cũng sẽ lan sang các cậu."
Đồng tử Khương Thần chợt co lại, đến lúc này nàng mới hiểu vì sao Thẩm Sơ Vũ chủ động rủ mình đi cùng.
"Vậy… Trưởng ban Thẩm muốn mình làm thế nào?" Nàng ấy vốn đã không muốn đứng về phía chủ nhiệm Vương, càng không muốn vì ông ta mà bị người khác khinh thường.
Nếu cơ hội đã được đưa đến trước mặt, nàng ấy cũng chẳng ngại thuận nước đẩy thuyền.
"Về ngủ sớm một chút." Thẩm Sơ Vũ chỉ nói vậy.
"Được, tối nay tám giờ mình sẽ đi ngủ." Khương Thần gật đầu thật mạnh.
Ngay sau đó, nàng ấy bỗng có cảm giác hưng phấn như vừa thắng được kẻ mạnh, không nhịn được nói thêm với Thẩm Sơ Vũ. "Trưởng ban Thẩm, mình bắt đầu mong ngày mai được nhìn thấy Tôn Kỳ cưỡi hổ khó xuống, phải cúi đầu xin lỗi bạn học bị thương rồi."
"Điều mình muốn…" Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ khẽ chuyển, sâu thẳm như vực đen không đáy. "Không chỉ là một lời xin lỗi của Tôn Kỳ."
Đúng giữa trưa, ánh mặt trời trên sân thể dục xuyên qua tầng hơi nước trong không khí, tán sắc thành bảy màu rực rỡ. Những vòng sáng bảy sắc nối tiếp nhau như từng bong bóng nổi trên mặt nước, cuối cùng phản chiếu lên ô cửa kính phòng bệnh của bệnh xá, khiến cả căn phòng sáng bừng.
Ngu Mặc nhìn mọi người trong phòng rồi nói đúng một câu giống hệt Thẩm Sơ Vũ. "Điều mình muốn… không chỉ là một lời xin lỗi của Tôn Kỳ."
"Vậy cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ đuổi Tôn Kỳ khỏi trường?" Ngụy Lại vừa cắm cúi gõ lạch cạch trên màn hình máy tính bảng vừa thuận miệng hỏi.
"Cậu không thấy chỉ đuổi cậu ta đi thì quá hời cho cậu ta sao?" Ngu Mặc hỏi ngược lại.
"Theo mình thì tốt nhất nên khiến loại người như cậu ta sau này ở trường cũng không dám ngẩng đầu. Mỗi lần định bẻ cong sự thật hay ỷ thế hiếp người, sẽ nhớ ngay đến cái giá phải trả hôm nay." Chu Tần bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn rồi tiếp lời.
"Liên hệ xong hết chưa?" Ngu Mặc ngẩng đầu hỏi.
"Xong rồi." Chu Tần gật đầu. "Người cuối cùng mình gọi là Khương Thần, trưởng ban truyền thông. Ban đầu còn định hẹn cậu ấy ra ngoài ăn một bữa rồi mới nói, ai ngờ vừa gọi điện cậu ấy đã đồng ý ngay. Thế là tiết kiệm được tiền mua trái cây cho các cậu." Chu Tần bẻ đôi múi bưởi, đưa một nửa cho Phùng Nhược Vũ, một nửa bỏ vào miệng mình. "Lạ thật, trước đây mình nhớ Khương Thần nhát lắm, sao lần này vừa nói là đồng ý luôn? Chẳng lẽ sau khi phân hóa thành Alpha thì gan cũng lớn hơn?"
Lý Khanh Khanh chẳng cần nghĩ cũng biết là ai đã âm thầm dọn đường cho Chu Tần nhưng chỉ cười, không vạch trần.
"Có lẽ… tụi mình được thần linh giúp đỡ."
"Hoặc cũng có thể Khương Thần cảm thấy bọn mình đúng nên mới đồng ý ngay. Cái này gọi là tà không thắng chính, trong lòng ai cũng hiểu." Phùng Nhược Vũ vừa ăn bưởi vừa nói không rõ tiếng.
"Mình thấy kế hoạch của Ngu Mặc lần này quá đã luôn." Ngụy Lại nhìn chồng tài liệu mình vừa tổng hợp về tình hình tài chính của Tôn gia, liên tục tấm tắc khen. "Lại đây, để mẹ đây xem cái đầu nhỏ này lớn lên kiểu gì mà thông minh dữ vậy?"
Ngu Mặc ghét bỏ đẩy cô ấy ra. "Được rồi, mau đi tìm thêm tư liệu đi. Tối nay chúng ta còn phải cho bọn họ một cú trở tay không kịp nữa."
Ngày đầu tiên của đại hội thể thao trôi qua như một cái chớp mắt. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ nửa khoảng trời, từng đàn chim bồ câu dang cánh lướt ngang không trung, để lại những vệt bóng mềm mại.
Người ta thường nói, cơm no rửng mỡ.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của đại hội thể thao, đủ loại bài đăng về sự kiện đã ùn ùn xuất hiện.
Đặc biệt là vào khoảng bảy, tám giờ tối, khi giáo viên đều đã về nhà nghỉ ngơi, còn ban truyền thông thì đồng loạt… làm như không nhìn thấy gì.
Diễn đàn không còn ai kiểm soát, hoàn toàn trở thành thiên hạ náo loạn của học sinh.
Quả thực là thời điểm thích hợp nhất để đục nước béo cò, tạo nên một tiếng sét giữa trời quang.
Lý Khanh Khanh ngồi xếp bằng trên giường, chiếc laptop mỏng nhẹ đặt trên đôi chân thon dài. Những ngón tay nàng ấy lướt nhanh trên bàn phím, một bài đăng mới nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn trường.
【Chỉ mình tôi đến giờ mới biết sáng nay ở nội dung nhảy xa xảy ra chuyện sao???】
Theo lời dặn của Ngu Mặc, ở bài đăng gốc, Lý Khanh Khanh chỉ cắt đoạn cuối ghi lại khoảnh khắc va chạm, làm thành ảnh GIF rồi đăng lên.
Người qua đường vừa nhìn đã ngửi thấy mùi drama, lập tức ùa vào.
1L:【Bảo vệ chủ thớt trước đã, sáng nay có bài hot về chuyện này rồi mà đã bị xóa mất.】
2L:【Chuyện gì vậy? Tôi không biết luôn! Chủ thớt kể đi!】
3L:【Có phải chuyện mình gái phá kỷ lục lúc nhảy lần hai bị người đột nhiên lao vào đường chạy đâm ngã không? Tôi cũng thấy một chút, còn chưa kịp đọc hết bài thì bài đã biến mất, chắc trường xóa rồi.】
4L:【Mình có mặt ở hiện trường, cậu ấy ngã thảm lắm, cả cánh tay trầy hết.】
5L:【Không phải chứ? Thật sự có người mù mắt chạy thẳng vào đường chạy à? Không có ai phụ trách đứng canh sao? Hội học sinh để làm cảnh à?】
__
Lý Khanh Khanh thấy lượng người vào ngày càng đông, mười ngón tay thon dài tiếp tục múa trên bàn phím, tung thêm thông tin.
【Hôm nay tôi đến phòng y tế lấy thuốc, nghe y tá nói bạn đột nhiên lao vào đường chạy chẳng những không xin lỗi mà thái độ còn cực kỳ kiêu ngạo. Thật tội cho người bị đâm. Chị y tá còn nói cánh tay bạn ấy vốn đã có vết thương, giờ lại càng nặng hơn.】
11L:【Không phải chứ? Sao lại có người như vậy? Tự mình chạy vào đường chạy khiến người ta bị thương thì ít nhất cũng phải xin lỗi chứ!】
12L:【Người này nhìn quen lắm, có ai biết cậu ta là ai không?】
13L:【Mình biết, là Tôn Kỳ lớp tôi. Phía đối diện đường chạy là bạn cậu ta, hai người cùng đi ngang qua.】
14L:【Cái tên này nghe quen thật… Hôm nay nhóm tụi tôi cũng nhắc mìnhi cậu ta. Trời ơi, nếu là cậu ta thì chẳng có gì lạ nữa.】
15L:【Đệt? Đi cùng nhau luôn? Không phải nội dung điền kinh vốn đã ít người để ý rồi sao??? Loạn mìnhi mức này luôn à??】
16L:【14L với 16L có phải cùng nhóm với mình không? Trong nhóm mình cũng có người nhắc cậu ta. Sao hôm nay cái tên Tôn Kỳ nổi dữ vậy?】
17L: 【 Anh mình 14L, 16L, kể luôn chuyện về Tôn Kỳ đi. 】
__
"Đã đời lắm, Nhược Vũ!" Ngụy Lại nhìn số bình luận tiêu cực về Tôn Kỳ ngày càng nhiều, vỗ mạnh một cái lên lưng Phùng Nhược Vũ.
"Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà." Phùng Nhược Vũ nhìn điện thoại liên tục ting ting thông báo, ngoài miệng khiêm tốn nhưng khóe môi đã cong lên.
Suốt buổi chiều, theo kế hoạch của Ngu Mặc, Phùng Nhược Vũ lợi dụng mạng lưới quan hệ tích lũy suốt nửa năm qua, cố ý tránh những nhóm có Tôn Kỳ, rồi làm như vô tình buông một câu than phiền về cậu ta.
Phùng Nhược Vũ vốn giỏi giao tiếp, nói chuyện khéo léo, thường xuyên khuấy động bầu không khí trong các nhóm chat.
Chưa đầy nửa năm, nàng ấy đã leo lên vị trí chỉ dưới trưởng nhóm và quản trị viên.
Một câu than phiền vừa được gửi đi, lập tức có vô số người vào an ủi.
Các nhóm lớn vốn cá mè một lứa, học sinh đủ các khối đều có.
Những người chưa từng biết Tôn Kỳ chỉ cần hỏi một câu cậu ta là ai, lập tức bị chính bạn học cùng lớp của Tôn Kỳ nhiệt tình phổ cập "chiến tích".
Cũng là do bình thường Tôn Kỳ chẳng biết tích đức, mắt luôn mọc trên đỉnh đầu.
Suốt cả buổi chiều, gần như không một ai nói giúp cậu ta lấy một câu, cứ thế người này kể với người kia, miệng truyền miệng.
Hình tượng Tôn Kỳ thường xuyên ỷ thế hiếp người hoàn toàn bị phơi bày trước công chúng.
Ngay giữa làn sóng chỉ trích ngập trời ấy, đột nhiên xuất hiện vài bình luận lạc quẻ.
【Mấy người biết rõ sự thật chưa mà đã vội trách Tôn Kỳ? Đến giờ nhà trường còn chưa kết luận là lỗi của Tôn Kỳ, mấy người không biết tự suy nghĩ à?】
【 Đúng vậy. Rõ ràng là con nhỏ từ Hạ thành kia muốn tống tiền Tôn Kỳ nên mới cố ý đâm vào cô ấy. 】
【Tôi tận mắt thấy mấy người phía trước đi qua thì không sao, đúng lúc Tôn Kỳ mìnhi là nhỏ đó cố tình tăng tốc!】
【GIF mờ như vậy, ai biết có phải ghép không? Có bản lĩnh thì đăng video đi, không thì ai tin?】
__
Chỉ cần nhìn là biết đám chị mình tốt của Tôn Kỳ đã nhập cuộc. Ngu Mặc vốn đang ngả người tựa lưng vào ghế, lúc này lập tức ngồi thẳng dậy, đặt cả hai chân xuống đất.
Đây mới chính là hiệu quả cô mong muốn.
Người đã đến đầy đủ, vậy cũng đến lúc… thu lưới.