Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 31
Màn đêm đen như mực, trên cao treo lơ lửng một vầng trăng khuyết, vài áng mây đen che khuất ánh trăng, khiến cả bầu trời càng thêm u ám.
Chỉ có những khoảng trời không bị mây che phủ mới lấp lánh vô số vì sao, từng ngôi sao sáng rực như những viên kim cương được nạm lên nền trời, rực rỡ đến chói mắt.
Ngu Mặc nhìn những lời lẽ lặp đi lặp lại của Tôn Kỳ và đám chị em thân cận của cô ta, quyết định "đòi bằng chứng thì cho bằng chứng". Đợi đến lúc bọn họ càng lúc càng ngang ngược, cô sẽ ra hiệu cho Lý Khanh Khanh đăng đoạn video đó lên diễn đàn.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những lời lấp liếm rằng "không nhìn rõ sự cố" đều tự động sụp đổ.
Đoạn video ghi lại rõ ràng như ảnh GIF trước đó, chính Tôn Kỳ đột ngột lao vào đường chạy khiến Ngu Mặc không kịp giảm tốc độ và vô tình va phải.
Trong phút chốc, vô số lời chất vấn dồn dập xuất hiện khiến đám người của Tôn Kỳ lập tức câm như hến.
__
Ở nhà, Tôn Kỳ nhìn đoạn video vừa xuất hiện trên điện thoại, cả người gần như phát điên.
Chủ nhiệm Vương đã cam đoan với cô ta sẽ không có bất cứ đoạn ghi hình nào bị tung ra.
Vậy thứ này là cái gì?
Là cái gì đây?!
【Chị Kỳ, giờ phải làm sao?】Một cô bạn chuyên đi gây sự nhắn tin hỏi.
Tôn Kỳ nhìn chằm chằm đoạn video, nhớ lại lời Vương chủ nhiệm từng dặn.
【Mày xem đi, trong video nó rõ ràng có tăng tốc, cứ bám vào điểm đó, nói nó cố ý đâm tao.】
Nàng cắn chặt răng.
【Sau đó…】
Ánh mắt lướt qua màn hình máy tính, nơi diễn đàn đang tràn ngập những lời nghi ngờ dành cho mình.
【Cứ bám lấy thân phận người Hạ thành của nó, nếu tao không yên ổn thì nó cũng đừng hòng sạch sẽ.】
Sau mệnh lệnh của Tôn Kỳ, đám chị em của cô ta nhanh chóng mở đợt phản công.
56L: 【Chỉ mình tôi thấy nó đột nhiên tăng tốc à? Chẳng phải rõ ràng cố ý lao về phía Tôn Kỳ sao?】
57L: 【Đây chính là lý do chúng tôi phản đối người Hạ thành vào học trường này. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt! Loại tố chất gì thế này!!!】
58L: 【Một đứa Hạ thành đúng là vì tiền mà chuyện gì cũng làm được, nắm đấm tôi cứng rồi.】
__
Thế nhưng những bình luận ấy vừa xuất hiện không lâu, bên phía Ngu Mặc còn chưa kịp đáp trả thì trong chủ đề đã có người hiểu chuyên môn lên tiếng.
61L: 【Chỉ có cậu mới ngốc thôi. Không biết trong chạy đà nhảy xa phải tăng tốc ở đoạn cuối à?】
62L: 【Đồng ý với lầu trên, không có kiến thức thì đừng lên đây khoe. Để tôi phổ cập khoa học về kỹ thuật nhảy xa mà bạn nữ trong video đang sử dụng…】
63L: 【Tôi nghi bạn còn chưa học xong Vật lý, không biết tăng tốc là gì.】
64L: 【Bạn ở lầu 58 nếu nắm đấm cứng thật thì đi đấm… sách giáo khoa đi.】
__
Nhìn hướng gió trong bài đăng đã đổi chiều, Ngu Mặc nhắn vào nhóm.
【Đến lượt cậu rồi, Chu Tần.】
Chu Tần đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Vừa mới cùng Ngụy Lại đấu khẩu xong với một kẻ miệng thối, cô ấy lập tức đổi sang một tài khoản ẩn danh khác, bắt đầu phản bác từng luận điệu kỳ thị thân phận Hạ thành của Ngu Mặc.
Có một câu thế này, người đọc sách mắng nhau không dùng nắm đấm mà dùng ngòi bút.
Cái danh cán bộ môn Ngữ văn của Chu Tần đâu phải để trưng.
【Không hiểu vì sao các cậu cứ nhắc đến Hạ thành là như nhìn thấy rác rưởi, mở mắt ra mà nhìn đi. Hạ thành bây giờ đâu còn như trước nữa. Mấy năm nay phát triển nhanh đến mức nào các cậu biết không? Thu nhập bình quân khu C năm ngoái đã gần đuổi kịp khu B rồi. Ai xem thường ai còn chưa chắc đâu.】
【Theo mình thấy, các cậu cứ bám lấy thân phận Hạ thành của Ngu Mặc chỉ vì ngoài điểm đó ra chẳng còn gì để bôi đen cả. Thành tích nhập học của cậu ấy đứng thứ ba lớp, vừa khai giảng đã được thầy Trương Văn Dân chọn vào đội tuyển Toán…】
__
Ngón tay Chu Tần lướt trên bàn phím nhanh như bay, lời lẽ sắc bén, lý lẽ đầy đủ, câu nào cũng đánh trúng trọng điểm, khiến người đọc không khỏi đồng cảm.
Làn sóng chỉ trích cuồn cuộn như núi lở, dồn hết lên phía Tôn Kỳ.
Đám chị em của cô ta thấy tình hình không ổn thì lần lượt biến mất, không ai dám trả lời thêm.
Tôn Kỳ tức đến phát run, cô ta hung hăng ném chiếc điện thoại xuống sàn.
Mặt kính lập tức vỡ vụn như bông tuyết, màn hình vừa còn sáng lập tức tối đen.
Đó giống như một cuộc chiến công lý không khuất phục trước quyền thế làm kẻ xấu tan tác bỏ chạy.
Diễn đàn chìm trong bầu không khí ăn mừng chiến thắng.
Bài đăng của Lý Khanh Khanh giống như một cái rễ cái cắm sâu xuống lòng đất, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Từ đó, vô số rễ con lan tỏa khắp nơi, kéo theo hàng loạt chủ đề mới.
【Thảo luận: Người đứng sau chống lưng cho Tôn Kỳ có phải "Peppa" nào đó không?】
【Đêm nay bộ Truyền thông đình công tập thể à?】
【Đừng tức giận nữa, mọi người xem ảnh cú nhảy đầu tiên của cô gái bị hại đi. Nói thật, ngầu quá luôn.】
__
Đúng lúc ấy, Ngu Mặc tung ra "đầu mối" mà mình đã chuẩn bị sẵn, bảo Ngụy Lại đăng lên diễn đàn.
Cô biết trên đời này không có bức tường nào kín gió, nhà họ Tôn chắc chắn cũng có những chuyện không thể để người khác biết.
Quả nhiên, thông qua một phần mềm tra cứu thông tin doanh nghiệp, Ngu Mặc và Ngụy Lại lần theo dấu vết, đào được không ít thông tin về các công ty của nhà họ Tôn.
Những năm ở bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, Ngu Mặc cũng ít nhiều học được kiến thức về giới kinh doanh.
Không ít chi tiết đáng để suy ngẫm nhanh chóng lọt vào mắt cô.
Lần theo từng đầu mối, cư dân mạng lại đào ra thêm hàng loạt "quả dưa", tất cả đều không phải chuyện có thể khiến nhà họ Tôn tổn thất lợi ích nhưng lại đủ để bóc trần cái gia thế hào nhoáng mà Tôn Kỳ luôn khoác lác.
Suy cho cùng nhà họ Tôn cũng chỉ là một đám hề thích nhảy nhót.
Ngu Mặc nhìn bài đăng, khẽ hừ một tiếng, nửa như thở dài, nửa như cười nhạo.
Đây là lần đầu tiên nàng vận dụng những gì mình học được từ Thẩm Sơ Vũ ở kiếp trước để điều khiển dư luận.
Một người Hạ thành như cô, không tiền không quyền, không thế lực.
Dù đã chứng minh được sự thật trước mặt mọi người, cô cũng không dám chắc Tôn Kỳ sẽ chịu xin lỗi.
Cô không có quyền lực để ép Tôn Kỳ cúi đầu trước sự thật.
Điều duy nhất cô có thể làm là lấy nhỏ thắng lớn, dùng sức ép của dư luận để dồn Tôn Kỳ vào đường cùng để cô ta hiểu rằng, nếu còn muốn tiếp tục ngẩng đầu sống trong ngôi trường này, thì chỉ còn cách cúi đầu nhận sai.
Ngu Mặc không biết mình có nên cảm ơn Thẩm Sơ Vũ của kiếp trước hay không?
Có nên cảm thấy may mắn hay không?
Cô hận tám năm ở bên Thẩm Sơ Vũ đến tận xương tủy, hận đến mức chỉ muốn xóa sạch mọi ký ức ấy khỏi cuộc đời này nhưng cũng chính tám năm ấy đã âm thầm thay đổi cô.
Nhờ những gì học được bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, hôm nay cô mới có thể dùng dư luận để phản kích những kẻ từng khinh thường mình.
Nàng hận người ấy, muốn quên người ấy, thế nhưng lại phát hiện, có rất nhiều thứ không thể nào quên được.
Từ thói quen, cách suy nghĩ đến những ảnh hưởng vô tình tích lũy qua năm tháng.
Tất cả đã khắc sâu vào tận cốt tủy.
Có thể phai nhạt nhưng sẽ không bao giờ biến mất.
Điều duy nhất Ngu Mặc không học được từ Thẩm Sơ Vũ chính là sự điềm tĩnh.
Màn đêm dày đặc phủ xuống, biệt thự đá xanh lặng lẽ đứng giữa khu vườn phủ kín dây leo. Tấm rèm cửa kính sát đất ở tầng một khép hờ, để ánh đèn vàng ấm áp hắt ra khắp sân.
Thẩm Sơ Vũ mặc chiếc váy ngủ kiểu cung đình châu Âu, lười biếng nằm nghiêng trên ghế sofa.
Đôi chân trắng ngần bắt chéo dưới làn váy, lúc ẩn lúc hiện.
Ánh đèn rơi xuống lớp lụa mềm mại, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tôn lên những đường cong cân đối. Vẻ non nớt của thiếu nữ xen lẫn một sức quyến rũ khó nói thành lời.
Nàng ôm chiếc máy tính bảng, tiện tay mở diễn đàn trường Nữ trung trực thuộc Đại học A.
Nhìn bài đăng ẩn danh Lý Khanh Khanh gửi cho mình đã xuất hiện biểu tượng【HOT】, khóe môi nàng khẽ cong lên.
Kiếp trước, Ngu Mặc ở bên cạnh nàng nhiều năm, đến cả thủ đoạn xã giao của nàng, Ngu Mặc cũng học được đôi phần.
Giờ đây, dù không còn nàng che chở, Ngu Mặc vẫn có thể xử lý một chuyện tưởng chừng lấy trứng chọi đá đến hoàn hảo, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Tâm trạng tiểu thư hôm nay xem ra rất tốt." Dì Triệu bưng ly sữa nóng vừa hâm xong đến trước mặt nàng, thấy nụ cười nơi khóe môi Thẩm Sơ Vũ thì cười trêu.
"Vâng." Thẩm Sơ Vũ khẽ đáp.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng vang lên tiếng chuông nặng nề, hai kim đồng hồ màu vàng tạo thành một góc vuông trên mặt số La Mã.
Đã chín giờ tối, Thẩm Lâm vẫn chưa trở về sau buổi tiệc.
"Ơ… sao phu nhân còn chưa về nhỉ?" Dì Triệu lẩm bẩm, cau mày quay lại bếp.
Nồi canh giải rượu bà hâm trên bếp cũng sắp cạn mất rồi.
Đúng lúc đó, ngoài sân lóe lên ánh đèn xe, tiếng cửa xe mở ra vang lên.
Dì Triệu nghe tiếng liền nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư ký Lý đang cung kính mở cửa ghế sau cho Thẩm Lâm.
"Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa nhắc phu nhân, phu nhân đã về rồi."
Dì Triệu nói rồi liền đóng nắp nồi canh giải rượu, sải bước đi về phía cửa.
Một trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào trong phòng, Thẩm Lâm trực tiếp bước vào.
Bà ta uống chút rượu, đôi mắt hơi híp lại, mang theo vài phần tùy ý nhưng khí thế vẫn không hề giảm, thậm chí bởi vì trên người bà mặc một bộ váy đỏ mà càng thêm vài phần quyến rũ đầy công kích.
Thẩm Sơ Vũ cũng từ trên sô pha đứng dậy, chủ động đi tới đỡ Thẩm Lâm ngồi xuống chỗ bà ta thường ngồi trên sô pha.
"Mami." Thẩm Sơ Vũ khẽ gọi Thẩm Lâm, đưa bát canh giải rượu dì Triệu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Thẩm Lâm.
Nàng khẽ tựa vào một bên sô pha của Thẩm Lâm, hỏi dò. "Hôm nay tiệc rượu xảy ra chuyện gì sao? Chú Lý chẳng phải nói 8 giờ là có thể về đến nhà sao?"
Thẩm Lâm ra hiệu cho Thẩm Sơ Vũ đặt bát canh lên bàn trà trước rồi vẫy tay bảo nàng ngồi lại đây. "Con còn nhớ ta từng nói với con chuyện nhà họ Tôn muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh không?"
"Vâng." Thẩm Sơ Vũ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lâm.
"Ta không quá xem trọng tình hình phát triển hiện tại của nhà họ Tôn, cũng không muốn để bọn họ vào trung tâm thương mại của nhà mình nên đã nhiều lần gác lại. Tôn Danh Nghĩa đúng là một cục kẹo cao su dính người." Thẩm Lâm vừa nghĩ đến Tôn Danh Nghĩa liền thấy đau đầu hơn vài phần, ngón tay sơn móng đỏ luồn vào mái tóc đen, dùng chút sức xoa huyệt thái dương. "Nhà họ Tôn đúng là càng ngày càng không biết quy củ."
"Vậy mami đồng ý chưa?" Thẩm Sơ Vũ hỏi.
Thẩm Lâm tuy có uống say nhưng ở bữa tiệc bà vẫn luôn căng chặt một sợi dây. "Bọn họ muốn vào, nào có dễ như vậy."
"Con có một thứ muốn cho mami xem." Thẩm Sơ Vũ nói rồi lấy bài đăng trên diễn đàn trường mà nàng đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Thẩm Lâm. Thẩm Lâm liếc qua bài đăng vạch trần chuyện làm ăn của nhà họ Tôn, khinh thường tựa lưng vào sô pha, đưa chiếc pad trả lại cho Thẩm Sơ Vũ. "Thứ này cũng chỉ có mấy đứa học sinh các con chưa bước vào xã hội mới chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ con cũng thấy mới lạ?"
Thẩm Sơ Vũ nhận lấy pad, đối mặt với lời chất vấn của Thẩm Lâm, đáp trôi chảy. "Đương nhiên không phải, con chỉ cảm thấy nếu có thể lợi dụng chuyện này, khiến nhà họ Tôn ngoan hơn một chút thì tốt rồi."
Thẩm Sơ Vũ biết người xảo quyệt như Thẩm Lâm chắc chắn đã sớm điều tra rõ chuyện sản nghiệp nhà họ Tôn không minh bạch, chỉ có cái vỏ rỗng. Điều nàng muốn làm chính là mượn tay Thẩm Lâm đánh nhà họ Tôn trở về nguyên hình.
Thẩm Lâm nhìn con sư tử nhỏ của mình, nhẹ vuốt mu bàn tay nàng, hỏi. "Ý con là muốn nhân cơ hội này từ chối bọn họ?"
Thẩm Lâm cũng không kiêng dè thảo luận những chuyện này với Thẩm Sơ Vũ. Dù sao Thẩm Sơ Vũ cũng là con gái duy nhất của bà, là người bà muốn bồi dưỡng thành người thừa kế tốt nhất.
Thẩm Sơ Vũ khẽ mím môi, đáp. "Đương nhiên không phải, mượn cớ này trực tiếp đuổi bọn họ đi là hạ sách. Chi bằng nhân chuyện này gõ đầu bọn họ một phen, giả vờ rộng lượng cho bọn họ vào, cuối cùng quy định trong hợp đồng bọn họ không đạt được, chưa tới một năm sẽ buộc phải rút lui."
"Ừm, đây mới là đáp án ta muốn." Thẩm Lâm hài lòng gật đầu.
"Sơ Vũ, con phải biết, chèn ép không để lại dấu vết mới là mục đích của chúng ta. Cho dù hôm nay nhà họ Tôn vô lễ như vậy, mami cũng sẽ không ngày mai lập tức từ chối bọn họ. Con phải nhớ kỹ, khiến loại người này sụp đổ rất đơn giản nhưng muốn hắn sau khi sụp đổ vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa, thì phải dùng đầu óc." Thẩm Lâm dạy dỗ.
"Con nhớ rồi." Thẩm Sơ Vũ gật đầu.
Những lời này, đời trước khi Thẩm Sơ Vũ lần đầu tiên đưa ra đáp án khiến Thẩm Lâm hài lòng, bà ta cũng từng nói với Thẩm Sơ Vũ như vậy.
Bà tâ không hề giữ lại, đem tất cả những gì mình có truyền dạy cho Thẩm Sơ Vũ nhưng bà ta cũng chưa từng cân nhắc cảm nhận của Thẩm Sơ Vũ, chỉ ép nàng trưởng thành theo ý chí của mình.
Thẩm Lâm lại cầm lấy chiếc pad trong tay Thẩm Sơ Vũ, lật về bài đăng vừa xem. Bà ta bỏ đi lăng kính của một thương nhân, cẩn thận xem lại, nhận ra một tia quen thuộc.
Thẩm Lâm nhìn Thẩm Sơ Vũ đầy ẩn ý, hỏi. "Vậy con thấy khi nào mami gõ đầu nhà họ Tôn thì thích hợp hơn?"
"Sáng mai, nhân lúc chuyện này còn đang lên men, trước khi bị nhà trường khống chế, như vậy sẽ dễ tạo áp lực hơn." Thẩm Sơ Vũ đáp.
Thẩm Lâm cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia xảo quyệt. "Chuyện này, con có tham gia?"
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
"Mami cảm thấy sao?" Thẩm Sơ Vũ không hề hoảng hốt, ngược lại hỏi lại Thẩm Lâm.
Hai mẹ con nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt bình tĩnh nhưng ngay khoảnh khắc giao nhau, dường như có tia lửa bắn ra.
Đầm nước lạnh sâu thẳm, tầng này còn sâu hơn tầng kia, không thể dò được đáy.
Thẩm Lâm cảm thấy cô con gái này của mình ngày càng giống một con sư tử.
Bà ta thu ánh mắt, tiếp tục nhìn diễn đàn trường nữ trực thuộc Đại học A đang vô cùng náo nhiệt, cảm thán một câu. "Người chủ đạo chuyện này rất thông minh, người đó biết nắm lấy một điểm rồi khuếch đại vô hạn, biết lợi dụng dư luận để đánh ngã kẻ địch mạnh hơn mình, ở độ tuổi của các con đã rất không tệ."
Thẩm Sơ Vũ cong lên một bên khóe môi, trong lòng dậy lên từng gợn sóng vui sướng, còn vui hơn cả việc chính mình được Thẩm Lâm khen ngợi.
Sau đó Thẩm Lâm rõ ràng chậc một tiếng bên tai Thẩm Sơ Vũ. "Chỉ tiếc, là người Hạ Thành."
Những gợn sóng vừa dâng lên trong lòng Thẩm Sơ Vũ lập tức tan biến, ánh mắt thoáng hiện một tia cảnh giác, nàng không hiểu ý của câu nói này của Thẩm Lâm.
"Con tò mò mami biết chuyện này bằng cách nào sao?" Thẩm Lâm ngẩng mắt nhìn về phía Thẩm Sơ Vũ.
Trong mắt Thẩm Lâm, Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy nhiều hơn là sự nghiền ngẫm, chứ không phải chán ghét. Điều này khiến Thẩm Sơ Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp. "Con không biết."
"Con nhớ kỹ, muốn biết một chuyện là ai làm thì hãy tìm người được lợi nhiều nhất trong toàn bộ sự việc. Cả chuyện này đều là để minh oan cho đứa trẻ tên Ngu Mặc kia, còn có người dùng rất nhiều bút mực công kích chuyện người Hạ Thành thấp hèn, quá rõ ràng." Thẩm Lâm cười đầy nghiền ngẫm. "Mami tin ngày mai vị chủ nhiệm Vương này sẽ đi tìm người tên Ngu Mặc."
Thẩm Lâm nhìn hai chữ "Ngu Mặc" xuất hiện dày đặc trên màn hình.
Bà ta nhớ cái tên Ngu Mặc này, Thẩm Sơ Vũ từng vì cái tên này mà cãi lại bà, không chỉ một lần.
Thẩm Lâm không hề có ý định nhúng tay vào những cuộc tranh đấu giữa đám trẻ.
Điều bà ta muốn là đứng ngoài quan sát.
Bà ta muốn xem người Hạ Thành tên Ngu Mặc được con gái mình dành cho sự chú ý này sẽ khuấy lên sóng gió thế nào ở trường nữ trực thuộc Đại học A.
"Chúc đứa nhỏ này may mắn."
Thẩm Sơ Vũ nghe câu chúc đó liền khẽ cười trong lòng.
Mami ơi mami, người nên được chúc may mắn là chủ nhiệm Vương.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên thủng màn đêm tăm tối, rải ánh sáng rực rỡ xuống mặt đất, xua tan màn sương u ám.
Ngày thứ hai của đại hội thể thao đúng hẹn mà đến, mọi người đều tò mò không thôi về hai nhân vật chính của diễn đàn tối qua.
Đáng tiếc, khi mọi người muốn nhìn thấy hai người họ, cả hai lại như đã hẹn trước, không một ai xuất hiện.
"Nói Tôn Kỳ sợ không tới thì mình còn hiểu được, nhưng Ngu Mặc không tới thì đúng là khó hiểu ha?" Phùng Nhược Vũ chống cằm nhìn dưới khán đài không ngừng có các bạn lạ mặt đi đến nhìn về phía lớp mình, ngáp một cái thật dài.
"Đó là vì cậu ấy ỷ mình bị thương, xin nghỉ để ngủ bù, phải hơn 10 giờ mới tới, nếu không có Tam Thiên thì e là cậu ấy còn chẳng tới." Ngụy Lại cũng thức trắng đêm tối qua, nói xong cũng ngáp một cái.
"Ai, cậu nói chuyện làm lớn thế này, cuối cùng sẽ có kết quả gì?" Phùng Nhược Vũ tò mò hỏi.
"Mình thấy hiệu trưởng sáng sớm nhìn thấy cái này chắc nổ tung luôn." Chu Tần nhớ lại giang sơn năm người bọn họ đánh xuống tối qua, chống cằm lớn mật suy đoán.
Một cơn gió sớm thổi qua, mang theo tiếng nhạc từ loa lớn sân vận động đến khu dạy học. Âm nhạc sôi động cũng không thể xua tan bầu không khí nặng nề trong văn phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng, chuyện diễn đàn trường sáng nay lộn xộn thành một đống, xin ngài nghe tôi giải thích, tất cả đều có nguyên nhân. Hôm qua tôi đã dặn dò bộ trưởng bộ truyền thông Khương Thần rồi, bảo nó nghiêm khắc quản lý diễn đàn trường, không ngờ nó lại lơ là nhiệm vụ, dẫn đến cục diện hỗn loạn sáng nay." Chủ nhiệm Vương nhìn Ngô Nguyên Dung đang đi tới đi lui trước giá sách, ngón tay khẽ run.
Người khác không để tâm đến loại diễn đàn học sinh này thì thôi, còn chủ nhiệm Vương là kẻ làm chuyện mờ ám mà lại không cẩn thận, đúng là đáng đời.
Có lẽ cũng vì chủ nhiệm Vương làm quá nhiều chuyện xấu, ngang nhiên không kiêng dè, từ lâu đã quên mất hai chữ cẩn thận viết thế nào.
Rõ ràng biết chuyện như vậy quan trọng nhất là phải che giấu, tuyệt đối không được bại lộ, vậy mà tối qua hắn vẫn đi uống rượu tụ tập rồi như thường lệ uống đến say mèm, ngửa đầu ngủ một giấc đến sáng.
Mãi đến sáng nay hiệu trưởng gọi điện cho hắn, hắn mới biết diễn đàn trường đã xảy ra chuyện.
"Xem ra học sinh đều rất bất mãn với chuyện anh bao che cho bạn học Tôn Kỳ." Ngô Nguyên Dung dừng bước, giọng điệu ôn hòa hỏi chủ nhiệm Vương nhưng chủ nhiệm Vương lại cảm thấy như có vô số mũi tên lạnh vô hình đâm tới, khiến cả người hắn lạnh toát.
Hắn trong lòng hiểu rõ, chuyện Ngô Nguyên Dung biết có lẽ không chỉ đơn giản là diễn đàn trường, mà còn có một quả bom lớn hơn đang chờ mình.
Bài đăng trên diễn đàn trường chỉ là tia lửa châm ngòi cho quả bom đó.
"Chủ nhiệm Vương, mấy năm nay, anh cũng ăn không ít lợi ích từ trường học nhỉ?" Ngô Nguyên Dung chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cuộc chất vấn của mình.
Rễ mục cắm trong đất quá lâu rồi, cũng đến lúc phải nhổ bỏ.
Mặt trời chậm rãi lên cao, ánh nắng xuyên qua giếng trời rơi xuống hành lang vắng lặng.
Thẩm Sơ Vũ nửa tựa vào lan can hành lang, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi mắt nhìn về phía xa, lại mờ mịt không có tiêu điểm.
Nàng đứng dựa ở đó, mọi ánh nắng dường như đều bao phủ lấy nàng.
Ánh vàng phác họa đường nét thân thể nàng, làn da trắng nõn mịn màng vô cùng.
Gió nhẹ từ từ thổi qua, nghịch ngợm lay động mái tóc dài của Thẩm Sơ Vũ, khuôn mặt tinh xảo vẫn không mất đi vẻ đẹp lộn xộn ấy.
Hành lang yên tĩnh không một bóng người tựa như tách biệt khỏi thế gian.
Một cơn gió lướt qua hành lang dài, dưới mái tóc che nghiêng gương mặt của Thẩm Sơ Vũ hiện lên một nụ cười thấm đượm lòng người.
Trong tầm mắt của Thẩm Sơ Vũ, chủ nhiệm Vương đang cúi đầu bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Xem ra quỹ đạo lịch sử dù đã bị nàng can thiệp, vẫn cứ từng bước tiến về phía trước.
Thẩm Lâm rốt cuộc vẫn là ngâm mình trong thương trường quá lâu, đối với tình hình trong trường học đã không còn quá rõ ràng, bà ta quên mất nhân vật lớn nhất của trường học là hiệu trưởng, chủ nhiệm Vương cho dù có hô mưa gọi gió đến đâu, một khi chuyện này được đưa đến trước mặt hiệu trưởng thì chủ nhiệm Vương cũng chỉ có một con đường chết.
Đúng lúc Thẩm Sơ Vũ nhìn theo chủ nhiệm Vương lần cuối trở về văn phòng, điện thoại trong túi nàng rung lên.
Đã 10 giờ rồi, nên quay về xem Ngu Mặc chạy 3000 mét.
Dọc đường đón làn gió xuân ấm áp, Thẩm Sơ Vũ không ngừng nhận được tin nhắn thúc giục của Lý Khanh Khanh.
Xung quanh đường chạy sân vận động đã chật kín người, sau chuyện tối qua, Ngu Mặc xem như đã nổi tiếng trong trường. Bức ảnh thần thánh lúc Ngu Mặc nhảy xa đã lan truyền khắp diễn đàn. Mọi người đều tò mò, không biết thiếu nữ với ánh mắt ngẩng cao, đầy vẻ anh khí trên ảnh, ngoài đời có phải cũng hiên ngang như vậy hay không.
Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, hơi có chút kinh ngạc.
Đám người chen chúc đông nghịt, căn bản không còn chỗ cho nàng đặt chân.
Đúng lúc này, từ phía gần đường chạy truyền đến giọng Lý Khanh Khanh. "Sơ Vũ, mau qua đây!"
Thẩm Sơ Vũ nhìn đôi tay đang vẫy mình giữa biển người, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của hai chữ "may mắn".
Thời gian gấp gáp, Thẩm Sơ Vũ không để ý lễ nghi thường ngày, hơi mạnh tay đẩy nhẹ đám đông, từng chút từng chút chen đến chỗ Lý Khanh Khanh.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Sơ Vũ đứng vững bên cạnh Lý Khanh Khanh, "Đoàng" một tiếng, súng lệnh vang lên.
Các tuyển thủ trong tổ đều dồn vào làn trong, Thẩm Sơ Vũ cùng ánh mắt của mọi người đồng loạt tìm kiếm Ngu Mặc, nhìn quanh hàng đầu một lúc, rồi phát hiện Ngu Mặc và Ngụy Lại chạy song song với nhau, đều giữ tốc độ chậm ở giữa nhóm.
So với Ngụy Lại bên cạnh có phần căng thẳng, Ngu Mặc hoàn toàn không bị vòng ánh mắt tò mò bên ngoài ảnh hưởng.
Ánh mắt cô chăm chú, động tác đánh tay đầy tiết tấu.
Đây có lẽ gọi là trong họa có phúc.
Ở kiếp trước, những ánh mắt khinh miệt còn gay gắt hơn hôm nay tại Thượng Thành đã khiến Ngu Mặc sớm không còn để tâm đến ánh nhìn của người khác.
Ánh nắng tự do trên sân vận động rơi xuống gương mặt Ngu Mặc, sạch sẽ, tươi mát.
Luồng không khí chuyển động khẽ trêu chọc những sợi tóc mái rơi bên thái dương cô, dịu dàng phác họa gương mặt nghiêng, tăng thêm vài phần tiêu sái.
"Đó là Ngu Mặc sao? Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nữa, trắng quá đi."
"Mình hơi đau lòng vết thương trên tay cậu ấy đos, chậc chậc, Tôn Kỳ đúng là không phải người mà."
"Trời ơi, đôi chân của cậu ấy thật sự như truyền thuyết có tồn tại trong đời thực vậy?"
"Mình mong Ngu Mặc phân hóa quá, nhất định sẽ là Alpha nhỉ."
__
Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ từ đầu đến cuối đều đuổi theo Ngu Mặc, nàng nghe mấy người bên cạnh bàn tán, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là trong lòng, nàng lặng lẽ bày tỏ sự đồng tình tuyệt đối với mấy fan nhỏ của Ngu Mặc.
Ngu Mặc của nàng thật sự quá chói mắt.
3000 mét nghe thì rất dài nhưng thật sự chạy lên lại trôi qua rất nhanh.
Tiếng reo hò trên sân vận động ngày càng vang dội, khi người đứng nhất lần thứ sáu chạy qua vạch đích, giáo viên ở đích gõ vang chiếc chiêng, báo hiệu chỉ còn một vòng cuối cùng.
Chạy đường dài thật sự rất thử thách sức bền của một người, không phải cứ lao lên trước ngay từ đầu thì nhất định có thể giữ vững vị trí dẫn đầu.
Sau sáu vòng rưỡi, Ngu Mặc vẫn giữ nhịp đều ổn định, dần dần từ vị trí trung bình vươn lên khoảng hạng tư hạng năm.
Ngụy Lại giống hệt kiếp trước, dần dần cạn kiệt thể lực, miễn cưỡng bám trụ phía trước.
Ngu Mặc nhìn mấy người phía trước, khẽ thở ra một hơi.
Cho dù cô luôn giữ tốc độ đều để bảo toàn thể lực nhưng chạy nhiều vòng như vậy, cảm giác tê mỏi ở chân vẫn không thể tránh khỏi.
Chỉ là ngay từ đầu mục tiêu của cô đã là hạng nhất, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Ngu Mặc bắt đầu chậm rãi tăng tốc, vượt qua hạng ba rồi hạng hai ở làn ngoài.
Dưới ánh mắt chăm chú đầy căng thẳng của mọi người, cô dần áp sát bạn học vừa mới vươn lên hạng nhất nhưng điều đáng tiếc là mỗi lần Ngu Mặc tăng tốc, đều chỉ thiếu một chút nữa là vượt qua người đứng đầu.
Đã qua nửa vòng cuối, Ngu Mặc bám sát người đứng nhất, hai người giằng co không ai chịu nhường ai.
Tên các tuyển thủ tham gia thi đấu trên sân vận động đan xen vào nhau, tiếng cổ vũ vang dội như sấm.
Lý Khanh Khanh càng đứng ở hàng đầu điên cuồng hò hét cổ vũ Ngụy Lại, Thẩm Sơ Vũ nhìn Lý Khanh Khanh, trong mắt cất giấu sự hâm mộ và khâm phục.
Nàng không dám làm như vậy.
Hành động hò hét tùy ý như vậy, trong nền giáo dục mà Thẩm Sơ Vũ được tiếp nhận, không phải điều nàng nên làm.
Rất nhanh, Ngu Mặc và người đứng nhất đã ôm cua cuối cùng của trận đấu, trước mặt các cô chỉ còn lại 100 mét cuối để bứt tốc.
Thẩm Sơ Vũ cảm thấy xung quanh mình như đột nhiên sôi trào, tất cả mọi người đều đang điên cuồng hò hét.
Nàng chìm trong làn sóng cuồng nhiệt ấy, đôi mắt khóa chặt lấy Ngu Mặc đang liều mạng muốn vượt qua người đứng nhất, vô thức siết chặt năm ngón tay.
Ngu Mặc lại một lần nữa tăng tốc, Thẩm Sơ Vũ biết đây cũng là cơ hội cuối cùng của cô nhưng người đứng nhất cũng đồng thời tăng tốc.
Ngu Mặc vẫn chỉ kém một chút như vậy.
Thẩm Sơ Vũ nhìn khoảng cách chỉ còn một chút ấy, sốt ruột đến mức cả người căng cứng.
Tiếng cổ vũ xung quanh càng lúc càng lớn, khiến nhịp tim Thẩm Sơ Vũ cũng đập dồn dập theo.
Thẩm Sơ Vũ nhìn những người xung quanh đang điên cuồng reo hò, các ngón tay càng siết càng chặt.
Nàng thật sự rất muốn hô lên lời cổ vũ thuộc về riêng mình dành cho Ngu Mặc.
Nàng thật sự rất muốn, rất muốn…
Cuối cùng, khát vọng của Thẩm Sơ Vũ đã phá tan xiềng xích giam cầm quanh mình.
Đôi mắt nàng ngập tràn kích động, lớn tiếng hét về phía Ngu Mặc đang lao tới. "Ngu Mặc! Cố lên! Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!!"
Tiếng cổ vũ ấy xuyên qua những âm thanh hỗn tạp như thủy triều, thẳng tắp truyền vào tai Ngu Mặc.
Đó là tiếng cổ vũ của Thẩm Sơ Vũ.
Âm thanh ấy mang theo sức mạnh của cả hai kiếp, hung hăng dội lên người Ngu Mặc.
Trái tim đã kiệt sức của Ngu Mặc bỗng khựng lại, rồi bắt đầu đập điên cuồng hơn.
Giống như một nguồn sức mạnh vẫn luôn bị đè nén trong người cuối cùng cũng được giải phóng, tốc độ của Ngu Mặc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Sơ Vũ, Ngu Mặc vượt qua người vẫn luôn tăng tốc ở vị trí thứ nhất, thẳng tắp lao về dải băng đỏ được căng sẵn.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt Thẩm Sơ Vũ, trong mắt nàng tràn đầy ý cười trào dâng.
Thẩm Sơ Vũ chưa từng kích động như vậy.
Giữa biển người đang dõi theo, nàng vậy mà nhảy bật lên, niềm vui và sự kích động như những hạt châu, từ trên người Thẩm Sơ Vũ rơi xuống, lộp bộp rải đầy mặt đất.
Lý Khanh Khanh lại nhìn thấy đóa hoa nở rực rỡ trên gương mặt Thẩm Sơ Vũ.
Đóa hoa chỉ thuộc về Ngu Mặc.
Lý Khanh Khanh chợt hiểu ra.
Thật ra Thẩm Sơ Vũ là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị thì sao, là đại tiểu thư tôn quý của nhà họ Thẩm ở Thượng Thành thì sao.
Nàng cũng giống mình, chỉ là một trong vô vàn cô gái trên thế gian này mà thôi.
Nàng cũng nên có sự rực rỡ, hoạt bát và tươi sáng của một cô gái.
Dải băng đỏ tượng trưng cho người chiến thắng quấn quanh người Ngu Mặc, từng giọt mồ hôi men theo đường quai hàm thanh tú của cô chảy xuống cổ vai.
Tiếng hoan hô xung quanh bỗng vang dội nhưng Ngu Mặc lại không có tâm trạng tận hưởng những tiếng reo hò chỉ thuộc về mình ấy.
Đôi chân cô nặng như đổ chì, loạng choạng được Chu Tần và Phùng Nhược Vũ đỡ đi chậm lại.
Đầu óc Ngu Mặc hỗn loạn, cô cảm thấy mình được ánh mặt trời bao phủ, trong tầm mắt xuất hiện một vầng hào quang bảy sắc mà giữa vầng hào quang ấy, là gương mặt tràn ngập kích động của Thẩm Sơ Vũ, điều mà cô chưa từng nhìn thấy.
Nàng… là vì mình nên mới kích động như vậy sao?
Ngu Mặc lắc đầu, cảm thấy chắc chắn là mình nhìn nhầm.
Đó là Thẩm Sơ Vũ, là Thẩm Sơ Vũ mà ngay cả khi mình chết cũng chưa từng làm lay động biểu cảm trên gương mặt nàng.
Sao nàng có thể vì mình giành quán quân 3000 mét mà kích động đến vậy được.
Đúng lúc Ngu Mặc đang nghỉ ngơi lấy hơi, một bóng người đội mũ, đeo khẩu trang, tránh khỏi tầm mắt mọi người đi tới trước mặt cô.
"Ngu Mặc, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Tôn Kỳ vừa nói vừa tháo mũ xuống, quầng thâm dưới mắt đen đến mức không thể che giấu.